Thiền Niệm Sự Chết
Một đề mục hành thiền khác tốt cho mục đích này là niệm về việc tất yếu của sự chết. Chính bản năng tự nhiên làm cho chúng ta có cảm giác dường như chúng ta là bất tử.
Cho dầu chúng ta có được giáo dục tốt đến cỡ nào, chúng ta vẫn liên tục có ảo tưởng rằng mình sẽ không chết mặc dầu chúng ta thấy và nghe nhiều người chết mọi lúc xung quanh chúng ta. Ảo giác này đang luôn luôn nuôi sống sự ham muốn của chúng ta, vốn có trách nhiệm chính yếu cho sự đau khổ về tinh thần của chúng ta.
Nhìn thấy rõ ràng sự thật này của cuộc đời sẽ giúp chúng ta có được sự tự tại, không lo âu và làm cho chúng ta có thể từ bỏ đi những sự dính mắc.
Chúng ta có thể thực hành loại thiền này bằng cách suy niệm như sau:
“Tôi không biết tôi sẽ chết như thế nào: lúc bao nhiêu tuổi, ở nơi nào, vào ngày nào và do bệnh tật gì. Cũng như kiếp sống kế tiếp mà tôi sẽ có sau khi chết.”
“Chết là điều hiển nhiên. Cuộc sống thì bấp bênh. Tôi có thể chết bất cứ lúc nào, tại bất cứ nơi nào.”
Hướng dẫn đề mục thiền định "niệm sự chết" (maraṇānussati)
Một thời, Đức Phật đi đến nơi dân chúng Ālavī để thuyết Pháp. Ở đó, Đức Phật thuyết về tu tập niệm sự chết. Rồi một thời gian dài ba năm sau, Đức Phật trở lại Ālavī thì chỉ có một Cô Thiếu Nữ 16 tuổi (con gái người Thợ Dệt) thực hành theo lời Ngài đằng đẵng suốt ba năm trời về đề mục "niệm sự chết".
Ba năm trôi qua, với Phật Nhãn, Ngài biết hôm nay sau khi nghe thuyết Pháp, thiếu nữ ấy sẽ chứng đắc đạo quả Nhập Lưu. Thế rồi, Ngài ngồi đó và im lặng đợi Thiếu Nữ ấy tới mới thuyết Pháp.
Khi thiếu nữ ấy đến, Đức Phật hỏi:
"Nàng tín nữ! Nàng từ đâu đến?"
Thiếu nữ đáp:
"Bạch Thế Tôn! Con không biết".
Đức Phật hỏi:
"Này tín nữ, rồi nàng sẽ đi về đâu?"
Thiếu nữ đáp:
"Bạch Thế Tôn, con không biết được".
Đức Phật hỏi:
"Này tín nữ, nàng không biết thật ư?"
Thiếu nữ đáp:
"Bạch Thế Tôn, con biết".
Đức Phật hỏi:
"Có thật nàng biết chăng?"
Thiếu nữ đáp:
"Bạch Thế Tôn, con không biết".
Dân chúng nghe vậy, quở trách nàng không tôn trọng Bậc Đạo Sư. Lúc ấy, Đức Phật mới yêu cầu Thiếu nữ ấy giải thích câu trả lời của mình.
*Con không biết từ đâu đến, nghĩa là: từ đâu tái sanh đến nơi này, con không biết điều đó.
*Con không biết đi về đâu, nghĩa là: sau khi chết, con không biết mình sẽ tái sanh vào cảnh giới nào.
*Con trả lời con biết, nghĩa là: hễ có thân tâm này, tức là có hoại diệt (chết).
*Con trả lời con không biết, nghĩa là: con biết mình chết, nhưng con không biết mình chết vào lúc nào? chết ở đâu? tại sao lại chết? ....
Rồi Đức Phật tán thán nàng thiếu nữ: Sadhu! Sadhu! Lành Thay! Lành Thay! Rồi Ngài thuyết bài kệ.
“Đời này thật mù quáng,
Ít kẻ thấy rõ ràng,
Như chim thoát khỏi lưới,
Rất ít đi thiên giới”. (Dhp 174)
Sau khi nghe xong, thiếu nữ chứng đạo quả Nhập Lưu. Ngay sau đó, ác nghiệp trổ quả, trong lúc đang dệt vải, rồi một tai nạng xảy ra làm thanh sắt khung cửi đâm vào ngực nàng. Người thiếu nữ ấy chết ngay tại chỗ rồi tái sanh làm vị Thiên Nữ trên cõi Tusitā.
Người Cha đau khổ cái chết của con gái, về sau, vị ấy xuất gia được Đức Thế Tôn tế độ nên cũng chứng đắc đạo quả A-la-hán.
Cách hành thiền đề mục "niệm sự chết"
Niệm tưởng sự chết một cách hời hợt không có trí tuệ hiểu biết sâu sắc, thì không thể phát sinh động tâm (saṃvega), đó là sự bất lợi của pháp hành niệm niệm sự chết:
- Không niệm tưởng đến sự chết của người thân yêu, vì tâm sầu não phát sinh, đại thiện tâm không phát sinh.
- Không niệm tưởng đến sự chết của kẻ thù, vì tâm tham hoan hỷ phát sinh, đại thiện tâm không phát sinh.
- Không niệm tưởng sự chết của người không thương không ghét, vì tâm si thờ ơ phát sinh, đại thiện tâm không phát sinh.
- Không niệm tưởng đến sự chết sẽ xảy đến với mình, vì tâm sợ hãi phát sinh, đại thiện tâm không phát sinh.
- CHỈ niệm tưởng sự chết mà thôi, không nên liên quan đến sự chết của người nào, với đại thiện tâm hợp với trí tuệ để phát sinh động tâm (saṃvega).
Nên suy xét đúng theo sự thật rằng:
“Sự chết là sự thật hiển nhiên đối với tất cả mọi chúng sinh trong ba giới bốn loài, không thể tránh khỏi được, không ngoại trừ một ai cả. Hễ có sinh thì ắt có tử theo định luật tự nhiên ..."
SUY NIỆM VỀ SỰ CHẾT
Trích Hiểu Biết Trọn Vẹn.
Sư Khánh Hỷ dịch
Nguồn: ÁNH SÁNG ĐẠO VÀ ĐỜI
Chúng ta cần thực hành phương pháp SUY NIỆM SỰ CHẾT - đây là một trong bốn điều bảo vệ và hỗ trợ đắc lực cho việc hành thiền Minh Sát - cũng là phương tiện hữu hiệu để chế ngự lo âu phiền muộn, uất ức than khóc trước sự ra đi của người thân. Cũng giúp chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận sự chết của người khác và cũng như sự chết của chính mình.
Một số người không dễ dàng bình thản trước sự ra đi của người thân, bạn phiền trách ai bây giờ? Chẳng có ai để phiền trách ngoài cái NGHIỆP CỦA MÌNH. Chết là định luật chung của tất cả mọi người. không dành riêng ân huệ cho một người nào.
Một cách làm giảm ưu buồn hữu hiệu là hãy suy tưởng như sau: " Người thân ta chết là do nghiệp của họ, bây giờ ta than khóc thương tiếc thì có mang lại lợi ích gì cho họ không? Chẳng thể mang lại lợi ích gì cho người đã chết và cả người sống.
Vậy bây giờ có 2 điều thiết thực cần làm cho người chết và người sống:
- ĐỐI VỚI NGƯỜI QUÁ VÃNG: cách duy nhất có thể làm cho người chết là chúng ta cần tạo phước báu để hồi hướng phước báu đến họ vì người đã khuất luôn luôn trông chờ phước báu hồi hướng của thân nhân và gia đình. Khi người chết hoan hỷ với phước báu ấy thì sẽ cho quả tức khắc đến họ. Trong thế giời của họ, họ hưởng phước báu ngay tức khắc dưới hình thức thực phẩm, áo quần, chỗ ở...
- ĐỐI VỚI CHÚNG TA (NGƯỜI SỐNG): Hãy biến hoàn cảnh xấu thành cơ hội tốt, hãy suy tưởng đến sự chết. Đời người ngắn ngủi làm sao: người ấy chết và ta cũng sẽ chết một ngày nào đó. Cho nên bây giờ chúng ta còn có thời giờ thì hãy tạo những phước báu mà ta có thể làm, bởi vì một ngày nào đó ta sẽ già nua hay bệnh tật thì không thể làm. Chúng ta phải siêng năng thực hành giới định tuệ, tạo nhiều phước báu để đến lúc rời bỏ thân này được ra đi nhẹ nhàng và tốt đẹp cho những kiếp về sau.
Như vậy, tang lễ trong Phật giáo được tổ chức nhằm mang lại lợi ích cho người đã khuất và cũng là dịp để cho người còn sống suy niệm về sự chết - suy niệm về vô thường.
Đọc thêm :
