• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Tiếp Seri chuyện buồn - Dành cho ai thích

Anh Dũng rỉ
Nay đổi gió, tôi lại nhớ đến một người anh trong bạt ngàn các anh “Cộng” chinh chiến ở Nga ngày ấy.
Trước khi vào chuyện,tôi xin phép nhắc lại: Nước Nga trong những chuyện này là Nước Nga những năm 2002-2008. Giờ khác nhiều lắm rồi. Quý anh chị nào có ý định đi chơi, định cư hay du lịch gì đó thì đừng e ngại.
Các anh chị ạ, SV ở Nga hồi đó có nhiều cách kiếm tiền. Thằng nào nhanh nhạy, giỏi tiếng thì đi chạy giấy tờ (khai sinh, đăng ký kết hôn), có chuyên môn tí thì đưa người đi khám, am hiểu tháo vát thì làm tour guide. Có máu liều, máu lì thì làm người vận chuyển (thường là tiền hàng). Team năng khiếu thì ảnh cưới. Giản dị nhất là đi cài phần mềm, sửa lỗi vặt máy tính. Nhìn chung, chăm chỉ tí, kiểu quái gì cũng có tiền.
Các anh chị lao động, buôn bán có thể phân chia theo vùng miền, nghề nghiệp mà chơi với nhau (và tiêu diệt nhau nữa), nhưng với đám sinh viên chúng tôi thì luôn cưu mang, đùm bọc.
2005, một chiều cuối tuần chớm đông, anh Dũng gọi tôi: “qua xem anh cái máy tính, bật mãi không lên”.
Trước đó, anh em cũng quen biết sơ sơ. Anh Dũng thuộc mẫu từ tốn,cẩn thận từng lời nói. Giữa lố nhố các anh cộng đứng tám ở góc chợ, anh luôn khác bọt bởi dáng đứng chỉnh tề, lúc nào cũng như sửa soạn chào cờ.
Bữa đó, máy móc anh chẳng có vấn đề gì. Anh vỗ vai bảo, nay có món ngon, thiếu một chân rượu nên anh nghĩ tới chú. Anh em chưa ngồi với nhau bao giờ, sợ chú ngại nên phải lập mưu. Thỏa mái đi, toàn anh em trong nhà.
Mâm rượu có 4 anh em. Anh, tôi và thêm 2 anh khách ruột tỉnh xa về lấy hàng. Mâm đầy ú ụ những thức ăn, có cả chả ốc với đầy đủ rau thơm. 4 anh em ngồi xếp chân, vợ anh mang từng món từng món lên nhịp nhàng.
Mồi bén, bữa đó anh em tôi uống nhiều. Anh uống khỏe nhưng ăn ít. Mỗi món hầu như chỉ chạm đũa 1 lần. Cứ tợp volka lại đệm ngụm bia lạnh. Uống một chập, rỉ mắt anh chảy ra. Anh cười bảo: biết vì sao gọi là Dũng rỉ chưa?
Rượu vào, không khí chan hòa. Đủ thứ chuyện. Từ chợ búa hàng hóa, đến bóng bánh Seagame rồi vòng sang ẩm thực. Nói đến chuyện ăn, mới thấy anh Dũng thuộc dạng sành sỏi. Món gì làm như nào, ăn ra sao, ăn lúc nào cứ gọi là chuẩn đét.
Chị Lưu, vợ anh ăn rất ít. Có cảm giác, chị luôn có việc gì ấy ở bếp, cứ chốc chốc lại ra vào.
So với anh, chị kém sắc hơn rất nhiều. Anh và chị như hai mảng đối lập. Anh có chất hào hoa công tử, chị lại cục mịch quê mùa. Lúc đó, tôi thắc mắc lắm. Về sau, thân thiết anh mới kể. Chị người Mường, hơn anh 4 tuổi. Lấy chị, họ hàng và bạn bè anh đều bảo anh bị “chài”. Anh bảo “chài cc”, anh lấy vợ chứ lấy ma-nơ-canh đâu. Tính anh tỏn mỏn, chỉ “nó” mới chịu được.
Cái này chuẩn. Anh là người kỹ tính, từ miếng ăn trở đi. Ăn ít nhưng làm rất kỹ. Đánh giá cũng khắt khe luôn.
Kiểu gắp miếng chả lên ngắm nghía
- Hơi cháy mình ạ, lần sau cho nhỏ lửa đi tí.
- Cái này hành chín quá, mình múc hết ra mới cho hành vào là vừa.

Bữa đó, chúng tôi say vắt lưỡi. Anh bảo, chú ngủ lại đây, mai anh mời chú ăn phở, xem có ngon hơn phở HN ko. Thật tình, phở anh ăn đứt.
Anh Dũng nấu phở với công thức vàng (tự anh nghĩ ra): 3kg xương - 5 bát phở.
Xương ống anh mua về luộc qua, cạo sạch thịt, bỏ bớt tủy, nướng khô lại, sau đó bỏ nồi ninh liu riu 12 tiếng. Những thứ thập cẩm lẩu lá gia giảm anh cho đúng giờ, không lệch 1 ly.
Hồi đấy ở Nga, chúng tôi thường ăn bánh phở khô. Món này mua sẵn, nhưng ăn như đấm vào mồm. Anh Dũng dạy tôi cái mẹo: khi trần nên cho tí dấm, tí muối vào. Bánh phở vừa dai, lại có phảng phất vị chua nhè nhẹ, như bánh tươi ở nhà.
Bát phở của anh, có đủ 3 loại thịt 4 loại rau. Thịt thì 3 phần nạm, 3 phần gầu, 4 phần tái trần. Rau thì có hành hoa nhặt kỹ cắt hơi xéo, ít húng bạc hà, ít hành tây phần lõi thái mỏng, mấy cọng mùi ta.
Nói chung, trong cái khí trời se lạnh, sau một đêm tít mít cung mây với men Volka Sa hoàng thì bát phở của anh đúng là một kỳ quan.
Sau vụ sửa máy tính ấy, chúng tôi thân thiết, qua lại với nhau nhiều hơn. Anh ít bạn nên càng quý tôi. Tôi học được ở anh nhiều thứ, nhưng có một thứ không học được, đó là sự bình thản đến tuyệt đối. Vui lắm thì anh mới nói bậy 1 câu, mà lại là câu ít bậy nhất. Nhiều lúc, tôi mơ hồ nhận thấy anh giữ khoảng cách với mọi thứ, kể cả với vợ mình.
Anh chị không bao giờ cãi vã, nhưng cũng không nồng nhiệt.
Đi đâu cũng có nhau nhưng cũng chẳng thân thiết.
Một cái bá vai, một lời bông đùa cũng không thấy.
Cách anh đối xử với tôi cũng vậy. Nhiệt tình nhưng không vồn vã. Quan tâm nhưng không tò mò. Khuyên bảo chứ không dạy dỗ.
Khoảng cách quan hệ khiến cho mọi thứ luôn ở mức độ vừa phải, nhưng từ đận ấy tôi đã lờ mờ thấy rằng, anh thực sự là một gã cô đơn.
Chơi với anh, tôi được ăn nhiều món, học được nhiều điều.
Giả cầy nấu sao cho thịt mềm nhưng da vẫn giòn, tiết canh đánh sao cho đỏ au xâu lạt được, nước pha tiết cho gì vào thì người hay đau bụng vẫn có thể ăn. Thịt cừu nướng thế nào cho ngọt, đỡ hôi nhất…
Toàn những thứ tỏn mỏn, nhưng hữu ích vô cùng.
Nói thật với các anh/chị. Ở Nga thời gian ấy loanh quanh chỉ có rượu. Thứ nhất là rượu ngon & rẻ, thứ nhì là ngoài đi làm đi học rồi về nhà thì cũng chẳng biết đi đâu.
Vậy nên: vui -> uống rượu, buồn -> uống rượu, sinh nhật mình uống, sinh nhật bố mẹ anh chị ở nhà cũng uống, cuối tuần -> càng phải uống.
Cuộc sống cứ diễn ra như vậy.
Cuối 2007, khi biết tôi phân vân giữa chuyện về và ở. Anh ngồi nhìn khói thuốc mơ màng:
- Anh có 4 ông bác, chết cả rồi, chẳng đưa được ông nào ra đồng. Em tính xem.
Vậy là tôi hiểu, anh khuyên tôi về.
Đầu 2008, chợ bắt đầu kém. Tôi cùng anh đi 1 chuyến xuống tỉnh. Anh quyết tâm bỏ chợ, đầu tư vào 1 xưởng may. Anh bảo, buôn bán mãi nó hèn ra, bao giờ mới ngóc đầu lên được. Anh hùn hạp với 6 người nữa. Trong đó có 2 anh nhậu cùng tôi tại nhà anh mấy năm trước. Mấy anh chị quyết tâm làm xưởng trắng. Tức là hợp pháp 100%. Khí thế ngút trời.
Quãng đó, xưởng may của người Việt ở Nga nở rộ, nhưng chủ yếu là xưởng đen. Tức là làm chui. Không đăng ký KD, không nộp thuế, không hợp đồng và người lao động đa phần không có giấy tờ hợp pháp. Thường thì CQ địa phương họ lờ đi, thi thoảng đập cho phát lại chạy tán loạn. Vì là xưởng đen, cuộc sống ở các xưởng này cũng tương tự ở địa đạo Vĩnh linh ngày nào. Chui rúc, chật chột, bẩn thỉu & thiếu ánh sáng mặt trời. Có vụ CA Nga đến kiểm tra bất ngờ, công nhân trốn ra rừng giữa đêm đông -20 độ rồi có người chết cóng.
Bữa xuống đó cùng anh, tôi có dự cảm không lành. Giữa anh và 5 con người kia dường như không có điểm tương đồng. Nhưng tính anh đã quyết, cũng chẳng nói vào được. Tôi rủ mấy đứa bạn xuống giúp anh vài bữa dọn dẹp, sơn sửa lại xưởng. Xưởng xong xuôi, cũng là lúc tôi chuẩn bị về nước.
Ngày tôi về, anh vẫn tất bật việc dưới xưởng, chỉ kịp chạy qua dúi cho tôi 1 thùng cherry và 2 chai Sa hoàng. Anh bảo: thôi về đi, về HN ae gặp.
Giữa 2009, hai anh em gặp nhau ở HN. Anh về làm giấy tờ và dẫn thêm người sang. Hỏi chuyện làm ăn, anh bảo vất lắm. Tưởng ngon mà không bằng bán quần bò. Bữa đó, tôi định bụng sẽ đưa anh đi chỗ này chỗ nọ, tận hưởng những thứ phù phiếm thủ đô nhưng anh rất vội. Anh bảo, anh còn có việc. Việc của anh sau này tôi biết, là có cô thợ may Single mom đang ở đâu đó đợi, chuẩn bị sang Nga cùng.
Cuối 2010, tôi nghe tin xưởng anh sắp sập. Lý do gì thì không rõ, nhưng bên cạnh vấn đề kinh doanh, thì còn có lùm xùm khác. Ăn chia không đều, cờ bạc, cặp kè. Chị Lưu gọi về cho tôi dấm dứt. Anh chị đang ly thân. Anh cặp với đứa khác ở lì dưới xưởng, vài tháng không về.
Đầu 2012, anh về 3 tháng mới thèm gọi tôi. Anh vẫn giữ thái độ bình thản nhưng tôi biết anh chẳng còn gì. Vợ chồng chia tay, vốn liếng chia đôi, chị dồn cho bọn trẻ con hết. Làm ăn bết bát, SGM anh đưa sang ngã vào tay thằng khác. Chán, anh lao vào cờ bạc rồi tay trắng.
Anh nhờ tôi chuyển bằng lái xe sang bằng Việt, bảo: anh về mo rồi. Còn miếng đất ở nhà, anh kiếm con xe chạy taxi, loanh quanh đây cho gần con cái (đứa lớn nhà anh đang học ĐH ở HN).
Bằng đổi xong, anh bảo thôi không cần nữa. Mảnh đất ở quê định mang ra mua xe trục trặc gì đấy, không bán được. Anh lại chuyển hướng lên Lạng Sơn chạy hàng cùng bạn.
Từ đó, chúng tôi ít liên lạc. ĐT anh thường xuyên thuê bao. Mấy bạn chung từ Nga về bảo, ông Dũng bây giờ chán lắm. Chẳng biết chán thế nào, tiếng xấu sang tận Nga rồi lại đến tai tôi. Thấy bảo anh giờ lang thang cai cửu, rồi cờ bạc, đập đá. “nát lắm rồi”.
Cuối tháng 4 2013, từ Lạng sơn anh về quê thắp hương, rồi ngược lên HN ngủ với con trai 1 đêm. Sáng sớm, anh bắt xe đi Hạ Long.
Chiều hôm ấy, anh nhảy cầu Bãi Cháy. Mãi hai hôm sau mới thấy anh nổi lên.
Tôi về thắp cho anh nén hương, đặt lên ban chai Sa hoàng dành dụm từ mấy năm để chờ anh em đoàn tụ. Rượu ngon, nhưng đành mời anh thưởng một mình vậy..
 
Dcu đọc xong buồn thật. giọng văn rất thật mà thấm :sad:
 
Hay. Nhưng bác tập trung hết vào 1 thớt đi. Chứ 1 chuyện 1 thớt. Ae k tiện theo dõi.
 
truyện của bác đọc rất ngọt và thực tế. Chỉnh chu 1 chút là đăng bài được trên các nhóm tâm sự được đấy ạ
 

Có thể bạn quan tâm

Top