• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Tiếu Lâm thời Liên Xô

Chú chưa đủ tuổi chơi anh
Stalin, Zhukov cãi nhau ỏm tỏi, Zhukov rời phòng họp, làu bàu: “Thằng khốn để ria đó phá tan tành cái đất nước này mất thôi!”.
Poskrebyshev - thư ký Stalin - nghe thấy mách lại Stalin. Stalin gọi Zhukov vào phòng: “Đồng chí Zhukov, đồng chí nhắc đến ai khi nói cụm từ ‘thằng khốn để ria’?”.
“Tôi nhắc đến Hitler, đồng chí Stalin”.
Stalin quay sang: “Thế, đồng chí Poskrebyshev, Đồng chí nghĩ đến ai khi nghe cụm từ đó?”.
Poskrebyshev không nói gì đi im lặng ra sân 1 phút sau người ta nghe 1 tiếng súng vang lên.

GHIdT0sWQAAgjmV

Hạnh phúc
Một người Mỹ, một người Pháp và một người Nga nói chuyện với nhau.
Gã người Mỹ nói: “Các cậu biết hạnh phúc là gì không. Là các cậu trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, ngồi ngắm nhìn lũ trẻ đang chơi đùa với một chai bia trong tay, nhìn ra đồng cỏ lớn trước mặt mình, và ở phía kia là vợ mình đang chuẩn bị thức ăn”.
Gã người Pháp nói: “Với tớ, hạnh phúc là được hẹn hò với hai cô em xinh tươi cùng một lúc, rồi cả ba cùng đi du lịch suốt một tuần, làm tình với nhau nhiều đến mức tớ thậm chí còn không phải kéo quần lên dù chỉ một phút”.
Gã người Nga nói: “Hai cậu đều không hiểu thế nào là hạnh phúc. Hạnh phúc là khi nửa đêm, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu ra mở của và thấy người ta chĩa súng vào mặt cậu rồi nói ‘Ivan Ivanovich, đề nghị anh đi theo chúng tôi’, rồi cậu nói ‘Các anh nhầm rồi, ông Ivan Ivanovich sống ở nhà bên cạnh cơ’”.

dd493310455611eea32dddc9cd8a3e87.png

Vẹt
Một người đàn ông chạy hớt hải vào văn phòng KGB và nói không ra hơi:
“Thưa đồng chí sĩ quan, tôi muốn trình báo là con vẹt nhà tôi bay đi mất rồi”.
Viên sĩ quan nhìn ông ta đầy khó hiểu. “Nếu ông mất vật nuôi thì sang bên cảnh sát mà trình báo, sao lại qua chỗ chúng tôi?”.
“Thưa đồng chí, tôi biết rõ điều đó. Tôi chỉ muốn đồng chí biết là tôi hoàn toàn không đồng tình với những gì con vẹt đó nói”.


Soviet-Propaganda-meme-7.jpg


Ném tạ
Năm 1980, Thế Vận Hội được tổ chức ở Liên Xô. Vận động viên ném búa người Liên Xô phá kỷ lục thế giới và được trao huy chương vàng. Báo chí nói với anh: “Anh thật là phi thường, chưa một ai ném búa được xa như anh”.
Vận động viên nói: “Chỉ là muỗi. Gắn thêm cái liềm vào đi, tôi sẽ ném văng ra khỏi sân vận động cho các anh xem”.

raf,360x360,075,t,fafafa:ca443f4786.u6.jpg


Tâm Thần
Một trại thương điên ở Leningrad đang tiếp đón một vị thanh tra. Khi thanh tra bước vào, ông ta thấy các bệnh nhân đang hát đồng thanh bài hát ca ngợi đảng ******** Liên Xô.
Thanh tra thấy duy nhất có một người trong phòng không hát. Ông ta hỏi: “Này, sao anh không hát?”.
“Tôi là bác sĩ ở đây, tôi không bị điên”, người đàn ông trả lời.
c48ee8d0455911eea32dddc9cd8a3e87.png

Liên Xô ở đâu?
Những năm 70, quan hệ Liên Xô-phương Tây ấm dần lên. Một phái đoàn ngoại giao từ phương Tây đến thăm một nhà trẻ tại Moscow. Trước khi họ đến, lũ trẻ được dặn phải trả lời tất cả những câu hỏi của các đại sứ rằng “Ở Liên Xô, cái gì cũng là tốt nhất thế giới ạ”.
Các đại sứ đến thăm nhà trẻ. Họ hỏi:
“Các cháu có thích nhà trẻ của các cháu không?”.
“Ở Liên Xô, cái gì cũng là tốt nhất thế giới ạ”.
“Thức ăn của các cháu có ngon không?”.
“Ở Liên Xô, cái gì cũng là tốt nhất thế giới ạ”.
“Các cháu có thích đồ chơi của các cháu không?”.
“Ở Liên Xô, cái gì cũng là tốt nhất thế giới ạ”.
Rồi bỗng nhiên, một cậu bé bật khóc. Mọi người hỏi:
“Tên cháu là gì, cháu bé?”.
“Dạ cháu là Misha”.
“Tại sao cháu lại khóc vậy, Misha?”.
Misha mếu máo: “Cháu muốn đến Liên Xô”.

Cảm tình đảng
Một người đàn ông đi vào văn phòng trung ương đảng tại Moscow và nói: “Tôi muốn gia nhập đảng. Tôi phải bắt đầu từ đâu đây?”.
“Tìm bác sĩ tâm thần trước đi”, một nhân viên trả lời.
 
Sửa lần cuối:
2. SAO VỘI THẾ?
Stalin gọi phôn cho Beria:
– Này, Lavrenti, cái tẩu thuốc bị mất rồi. Một vụ phá hoại đấy. Cho điều tra ngay đi nhé.
– Tuân lệnh, sẽ lập tức điều tra, thưa đồng chí Stalin.
Một tuần sau.
– Thưa đồng chí Stalin, xin phép được báo cáo, đã tiến hành điều tra vụ mất tẩu thuốc của đồng chí. Đã phát hiện một vụ âm mưu lật đổ. Bắt 400 người. 389 người khai nhận tham gia hoạt động phá hoại, đã kết án và xử bắn hết rồi ạ.
– Lavrenti, sao vội thế. Tôi tìm thấy tẩu hút thuốc rồi.
3. VỪA HỞ RA…!
Sáng ngủ dậy, tìm mãi, chẳng thấy cái quần đùi đâu, Lênin hỏi Krupskaia:
– Này, Nadenka, cái quần đùi của tôi đâu rồi?.
– Sao ông hỏi tôi? Tôi cùng ngủ với ông, giờ cùng dậy. Ông hỏi tôi, tôi biết hỏi ai bây giờ?
– Tối qua bà đóng cửa không?
– Nhà mình đầy cảnh vệ canh giữ cẩn thận như thế, đóng cửa làm gì?
– Thôi, đúng rồi. Mẹ cha nó. Vừa hở ra một tí, chúng đã mang đến bảo tàng mất rồi.
4. BA CẢM GIÁC
Một bác Chukchi (sắc tộc thiểu số vùng Bắc Á) về Moskva dự Đại hội đại biểu Hội đồng xô viết tối cao. Thay mặt đồng bào tộc mình, bác Chukchi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Đảng và Chính phủ:
– Thưa Sa Hoàng và các quan. Trước Cách mạng, chúng tôi chỉ biết có hai cảm giác: đói và lạnh. Nay nhờ ơn Cách mạng, chúng tôi được trải nghiệm những ba cảm giác: đói, lạnh và sự hả hê.
5. RA NƯỚC NGOÀI, TAO ĐI BẰNG XE TANK

Tại đại hội Liên Hoan thanh niên toàn thế giới, chàng Nga hỏi hai bạn nước ngoài vừa làm quen:
– Này cậu, ở Pháp các cậu đi lại thế nào?
– Bình thường thôi! Đi làm, có tàu điện ngầm. Đi chơi, tớ dùng xe riêng; ra nước ngoài du lịch, đi máy bay.
– Thế ở Anh các cậu đi lại thế nào?
– Cũng như ở Pháp thôi, tàu điện ngầm, xe riêng, máy bay. Ở Liên Xô, các cậu đi lại bằng gì?
– Tao đi làm bằng xe buýt. Du lịch cũng bằng xe buýt. Khi nào ra nước ngoài, tao đi xe tăng…
6. THẤY CHƯA?
Tổng thống Nixon thăm Liên Xô. L. Brezhnev mời về nhà riêng mở yến thết đãi. Trong không khí thân mật, Nixon hỏi:
– Này Leonid Ilich, tôi hỏi thật nhé, cánh truyền thông bảo nước Ngài không có dân chủ. Đúng không?.
– Ngài đừng tin cái miệng thối của lũ nhà báo. Chúng nó xuyên tạc, bôi nhọ, làm mất uy tín của chúng tôi đấy.
– Người ta nói có chứng cứ cả đấy. Họ bảo, trong hội nghị, hoặc khi đến các nhà máy, Ngài nói ngược nói xuôi gì, có ai dám phản đối đâu.
– Láo nào. Mai Ngài đi với tôi. Tôi nói sai, người ta phản đối ầm ầm ấy chứ!
Hôm sau, Brezhnev cùng đoàn tùy tùng ngót trăm xe rầm rộ đưa Nixon về vùng công nghiệp Uran. Đến một nhà máy đã được triệu tập sẵn, Brezhnev bước lên diễn đàn, nói lớn:
– Này công nhân nghe đây! Tổng thống Mĩ tới thăm chúng ta. Để lấy thành tích chào mừng khách quí, tôi hạ lệnh cho các đồng chí LÀM VIỆC SUỐT THÁNG, kể cả ngày nghỉ. Ai có ý kiến gì không?
– Ua ra! Ua ra…
Cả hội trường vỗ tay rào rào. Nixon đánh mắt về phía Brezhnev ngầm ý giễu cợt:
– Thấy chưa, có ai dám phản đối gì đâu.
Brezhnev giận lắm, dẫn Nixon tới nhà máy hạt nhân. Trước đông đảo kĩ sư, công nhân nhà máy, Brezhnev cao giọng:
– Thưa các đồng chí! Tổng thống Mĩ tới thăm chúng ta. Để lấy thành tích chào mừng khách quí, tôi hạ lệnh cho các đồng chí LÀM VIỆC CẢ NĂM, không có kì nghỉ phép. Có ai phản đối không?
– Ua ra! Ua ra….
Lại những tràng vỗ tay vang lên như sấm. Nixon cười ngất. Brezhnev tái mặt.
– Đừng vội cười thế. Ở đây toàn cánh thợ thuyền tỉnh lẻ, chẳng biết dân chủ là gì. Về Moskva với tôi, ông sẽ thấy.
Về Moskva, Brezhnev triệu tập các Viện sĩ, Giáo sư Viện Hàn lâm, các Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu sinh, sinh viên các trường đại học. Khi cử tọa có mặt đông đủ, Brezhnev tiến tới micro hạ lệnh:
– Hỡi các đồng chí! Tổng thống Mĩ tới thăm chúng ta. Để chào mừng khách quí, tôi hạ lệnh TREO CỔ TẤT CẢ CÁC ĐỒNG CHÍ. Có ai phản đối không?
Hội trường im phăng phắc. Bỗng phía dưới, một người rụt rè giơ tay. Đánh mắt về phía Nixon như ngầm bảo, “Thấy chưa, họ phản đối kia kìa…”, Brezhnev động viên người vừa giơ tay:
– Mời đồng chí. Có ý kiến gì, đồng chí cứ nói thẳng ra, không phải sợ gì cả.
– Vâng ạ, đồng chí hạ lệnh treo cổ chúng tôi, xin bạo gan hỏi, dây và cọc nhà nước sẽ phát, hay chúng tôi tự mua ngoài chợ trời Moskva ạ?
 
2. SAO VỘI THẾ?
Stalin gọi phôn cho Beria:
– Này, Lavrenti, cái tẩu thuốc bị mất rồi. Một vụ phá hoại đấy. Cho điều tra ngay đi nhé.
– Tuân lệnh, sẽ lập tức điều tra, thưa đồng chí Stalin.
Một tuần sau.
– Thưa đồng chí Stalin, xin phép được báo cáo, đã tiến hành điều tra vụ mất tẩu thuốc của đồng chí. Đã phát hiện một vụ âm mưu lật đổ. Bắt 400 người. 389 người khai nhận tham gia hoạt động phá hoại, đã kết án và xử bắn hết rồi ạ.
– Lavrenti, sao vội thế. Tôi tìm thấy tẩu hút thuốc rồi.
3. VỪA HỞ RA…!
Sáng ngủ dậy, tìm mãi, chẳng thấy cái quần đùi đâu, Lênin hỏi Krupskaia:
– Này, Nadenka, cái quần đùi của tôi đâu rồi?.
– Sao ông hỏi tôi? Tôi cùng ngủ với ông, giờ cùng dậy. Ông hỏi tôi, tôi biết hỏi ai bây giờ?
– Tối qua bà đóng cửa không?
– Nhà mình đầy cảnh vệ canh giữ cẩn thận như thế, đóng cửa làm gì?
– Thôi, đúng rồi. Mẹ cha nó. Vừa hở ra một tí, chúng đã mang đến bảo tàng mất rồi.
4. BA CẢM GIÁC
Một bác Chukchi (sắc tộc thiểu số vùng Bắc Á) về Moskva dự Đại hội đại biểu Hội đồng xô viết tối cao. Thay mặt đồng bào tộc mình, bác Chukchi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Đảng và Chính phủ:
– Thưa Sa Hoàng và các quan. Trước Cách mạng, chúng tôi chỉ biết có hai cảm giác: đói và lạnh. Nay nhờ ơn Cách mạng, chúng tôi được trải nghiệm những ba cảm giác: đói, lạnh và sự hả hê.
5. RA NƯỚC NGOÀI, TAO ĐI BẰNG XE TANK

Tại đại hội Liên Hoan thanh niên toàn thế giới, chàng Nga hỏi hai bạn nước ngoài vừa làm quen:
– Này cậu, ở Pháp các cậu đi lại thế nào?
– Bình thường thôi! Đi làm, có tàu điện ngầm. Đi chơi, tớ dùng xe riêng; ra nước ngoài du lịch, đi máy bay.
– Thế ở Anh các cậu đi lại thế nào?
– Cũng như ở Pháp thôi, tàu điện ngầm, xe riêng, máy bay. Ở Liên Xô, các cậu đi lại bằng gì?
– Tao đi làm bằng xe buýt. Du lịch cũng bằng xe buýt. Khi nào ra nước ngoài, tao đi xe tăng…
6. THẤY CHƯA?
Tổng thống Nixon thăm Liên Xô. L. Brezhnev mời về nhà riêng mở yến thết đãi. Trong không khí thân mật, Nixon hỏi:
– Này Leonid Ilich, tôi hỏi thật nhé, cánh truyền thông bảo nước Ngài không có dân chủ. Đúng không?.
– Ngài đừng tin cái miệng thối của lũ nhà báo. Chúng nó xuyên tạc, bôi nhọ, làm mất uy tín của chúng tôi đấy.
– Người ta nói có chứng cứ cả đấy. Họ bảo, trong hội nghị, hoặc khi đến các nhà máy, Ngài nói ngược nói xuôi gì, có ai dám phản đối đâu.
– Láo nào. Mai Ngài đi với tôi. Tôi nói sai, người ta phản đối ầm ầm ấy chứ!
Hôm sau, Brezhnev cùng đoàn tùy tùng ngót trăm xe rầm rộ đưa Nixon về vùng công nghiệp Uran. Đến một nhà máy đã được triệu tập sẵn, Brezhnev bước lên diễn đàn, nói lớn:
– Này công nhân nghe đây! Tổng thống Mĩ tới thăm chúng ta. Để lấy thành tích chào mừng khách quí, tôi hạ lệnh cho các đồng chí LÀM VIỆC SUỐT THÁNG, kể cả ngày nghỉ. Ai có ý kiến gì không?
– Ua ra! Ua ra…
Cả hội trường vỗ tay rào rào. Nixon đánh mắt về phía Brezhnev ngầm ý giễu cợt:
– Thấy chưa, có ai dám phản đối gì đâu.
Brezhnev giận lắm, dẫn Nixon tới nhà máy hạt nhân. Trước đông đảo kĩ sư, công nhân nhà máy, Brezhnev cao giọng:
– Thưa các đồng chí! Tổng thống Mĩ tới thăm chúng ta. Để lấy thành tích chào mừng khách quí, tôi hạ lệnh cho các đồng chí LÀM VIỆC CẢ NĂM, không có kì nghỉ phép. Có ai phản đối không?
– Ua ra! Ua ra….
Lại những tràng vỗ tay vang lên như sấm. Nixon cười ngất. Brezhnev tái mặt.
– Đừng vội cười thế. Ở đây toàn cánh thợ thuyền tỉnh lẻ, chẳng biết dân chủ là gì. Về Moskva với tôi, ông sẽ thấy.
Về Moskva, Brezhnev triệu tập các Viện sĩ, Giáo sư Viện Hàn lâm, các Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu sinh, sinh viên các trường đại học. Khi cử tọa có mặt đông đủ, Brezhnev tiến tới micro hạ lệnh:
– Hỡi các đồng chí! Tổng thống Mĩ tới thăm chúng ta. Để chào mừng khách quí, tôi hạ lệnh TREO CỔ TẤT CẢ CÁC ĐỒNG CHÍ. Có ai phản đối không?
Hội trường im phăng phắc. Bỗng phía dưới, một người rụt rè giơ tay. Đánh mắt về phía Nixon như ngầm bảo, “Thấy chưa, họ phản đối kia kìa…”, Brezhnev động viên người vừa giơ tay:
– Mời đồng chí. Có ý kiến gì, đồng chí cứ nói thẳng ra, không phải sợ gì cả.
– Vâng ạ, đồng chí hạ lệnh treo cổ chúng tôi, xin bạo gan hỏi, dây và cọc nhà nước sẽ phát, hay chúng tôi tự mua ngoài chợ trời Moskva ạ?
Ua ra ! Ua ra...:vozvn (1)::vozvn (1):
 
2. Mọi người hỏi giảng viên:
- Trong chủ nghĩa ********, tiền còn tồn tại không?
- Các đồng chí ạ, bọn xét lại Nam Tư bảo "có", nhưng bọn giáo điều Trung Cộng lại nói "không". Chúng ta tiếp cận vấn đề một cách biện chứng: có người có và có người không.

3. - Có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội trong một nước không?
- Có, nhưng phải chuyển sang nước khác.

4. Người ta hỏi đài phát thanh Yerevan:
- Hệ thống Xô-viết ưu việt hơn các hệ thống khác ở chỗ nào?
- Hệ thống Xô-viết ưu việt ở chỗ nó có khả năng giải quyết được những khó khăn không thể nảy sinh ở các hệ thống khác.

5. Người ta hỏi đài phát thanh Yerevan:
- Cái gì có trước: gà mái hay trứng?
- Trước kia đã từng có cả gà mái lẫn trứng.

6. Một công nhân bước vào hàng thịt. Không thấy ai xếp hàng. Mọi thứ đều tinh tươm. Cô mậu dịch viên mặc áo choàng trắng muốt đứng sau quầy, ân cần mỉm cười:
- Tôi có thể giúp được gì ạ?
Anh công nhân không tin vào mắt mình. Cuối cùng, anh mới bật được ra:
- Xin cô gói cho tôi 2 cân thịt dọi và 2 cân gan!
- Đây anh ạ - cô mậu dịch viên nói, cô trải tờ giấy gói ra quầy và ngước nhìn anh công nhân:
- Anh mang thịt đến phải không?

7. - Anh bồi! Cho tôi một miếng thịt rán!
- Không có thịt rán, anh ạ.
- Không có là thế nào? Các anh chả đề trên thực đơn đây là gì: THỊT RÁN.
- Thì đã sao? Chỗ chúng tôi, người ta viết chữ Lxx lên kho chứa củi ở ngoài sân, vậy mà kho chỉ chứa củi!

8. Khrushchev đi thăm một trại nuôi lợn. Khi tập trung bài vở ở tòa soạn tờ "Sự thật" (Pravda), mọi người hoảng hốt bàn bạc nhau: phải đề thế nào dưới tấm ảnh cỡ lớn sẽ được đưa lên trang nhất. Mọi người thay nhau đưa ra những đề nghị: "Đồng chí Khrushchev giữa đàn lợn", "Đàn lợn bao quanh đồng chí Khrushchev"... Ngày hôm sau, tấm ảnh được chú như sau: "Đồng chí Khrushchev - thứ ba từ bên trái".

9. Người ta hỏi đài phát thanh Yerevan:
- Hai hệ thống nào không thể hòa hợp với nhau ?
- Hệ xã hội chủ nghĩa và hệ thần kinh.

10. - Nếu tớ không nhầm, loại nước hoa này là của ngoại phải không?
- Đúng vậy, từ phương Tây thối nát đấy.
- Ừ, có thể nó thối thật, nhưng mùi vị của nó mới vương giả làm sao!

11. Stalingrad bị đổi thành Volvograd. Ngày hôm sau, một bức điện được gửi từ thế giới bên kia đến địa chỉ Bộ Chính trị: "Tôi đồng ý việc đổi tên. Joseph Volghin."

12. Cần cử một giáo sĩ đứng đầu nhà thờ Do Thái ở Moscow. Người ta đệ lên Khrushchev danh sách các ứng cử viên.
- Gì thế này, các đồng chí điên cả sao ? - xem xong bản danh sách, Khrushchev gào lên. - Toàn Do Thái cả à!

13. - Bà ơi, bác Lenin tốt lắm phải không?
- Ừ, cháu ạ, bác tốt lắm.
- Thế bác Stalin xấu lắm phải không?
- Xấu, cháu ạ, bác ấy xấu lắm.
- Còn bác Khrushchev, bác ấy cũng tốt hở bà?
- Rồi sau mình sẽ biết, cháu ạ, nếu bác ấy qua đời.

14. Bản tin tổng kết năm 2000:
"Biên giới Trung Quốc - Phần Lan hoàn toàn yên tĩnh."

15. - Tại sao quân đội Xô-viết lại vượt qua biên giới Tiệp Khắc?
- Vì tình hữu nghị giữa các nước xã hội chủ nghĩa là vô biên giới.

16. - Liên Xô có chung đường biên giới với nước nào?
- Với nước mà Liên Xô muốn có chung đường biên giới.

17. Rốt cục Rabinovich cũng được đi nước ngoài cùng một nhóm du lịch, nhưng anh ta chỉ được qua các nước dân chủ nhân dân. Mỗi lần đến một nước, anh lại gửi điện tín về nơi làm việc của mình:
"Gửi lời chào từ nước Bulgaria tự do. Rabinovich."
"Gửi lời chào từ nước Rumania tự do. Rabinovich."
"Gửi lời chào từ nước Hung tự do. Rabinovich."
"Gửi lời chào từ nước Áo. Rabinovich tự do."

18. Trong Bảo tàng Cách mạng, người hướng dẫn viên tiến đến trước một bộ xương và trịnh trọng nói:
- Các đồng chí ạ, đây chính là bộ xương Vasiliy Ivanovich Chapayev của chúng tạ
- Thế còn bộ xương nhỏ ở bên cạnh? - một người hỏi.
- Đó là Chapayev thời thiếu niên.

19. Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Lenin, nhà máy gỗ Moscow bán loại giường ba dành cho các cặp vợ chồng, với nhãn hiệu "Lenin ở giữa chúng ta".

20. - Người Nga buôn bán như thế nào?
- Ăn trộm một thùng vốt-ca, bán chợ đen và lấy tiền đi uống rượu.

21. Người ta hỏi đài phát thanh Yerevan:
- Cái gì tồn tại vĩnh viễn ở Liên Xô?
- Những khó khăn tạm thời.

22. Một trăm năm sau, trong chủ nghĩa ********, cháu hỏi bà:
- Bà ơi, xếp hàng là gì hở bà?
- Cháu biết đấy, lâu lắm rồi, từ thời xã hội chủ nghĩa cơ, người ta đứng thành hàng dài để mua bơ và lạp xường.
- Thế "bơ" với "lạp xường" là gì hở bà?

23. - Con người sẽ sống ra sao trong xã hội ********? - sau buổi học, mọi người hỏi giảng viên.
- Thì ai nấy đều có nhà lầu, xe hơi, thậm chí máy bay riêng nữa.
- Máy bay á? Để làm gì vậy?
- Chẳng hạn nếu đồng chí sống tại Moscow và được tin ở Sverdlovsk có thịt, lúc đó đồng chí chỉ việc mặc quần áo, nhảy lên máy bay và phóng vèo đến Sverdlovsk!
 
chuyện tiếu lâm thời Liên Xô

1. Ông nông dân đứng nghiêm trang chào đồng chí Stalin vĩ đại đến thăm ruộng khoai tây.

“Thưa đồng chí Stalin, vụ này ta thu hoạch được nhiều khoai tây, hết đống này chồng lên đống kia đến nỗi khoai tây có thể chạm lên thiên đường”, ông nông dân háo hức khoe với Stalin.

“Nhưng thiên đường với Chúa làm gì có thật”, Stalin hỏi lại.

“Đúng thế thưa đồng chí, và khoai tây cũng vậy”.


chuyện tiếu lâm thời Liên XôHợp tác xã nông nghiệp tại Liên bang Xô Viết
2. Hai lính hồng quân phát hiện một người đàn ông lén lút ở gần điện Kremlin.

“Dừng lại! Ai đó? Giấy tờ tùy thân đâu?” Lính canh kêu lên.

Người đàn ông sợ hãi lục lọi trong túi và đánh rơi một tờ giấy. Lính gác nhặt lên và đọc.

“Kết quả phân tích nước tiểu…

… Có vẻ như là người nước ngoài”, một anh lính nói.

Anh lính kia đọc to: “Protein: không, Đường: không, Chất béo: không…”

2 người lính thở phào: “Chào đồng chí vô sản, anh cứ đi tự nhiên.”

3. “Cháu gái, cháu hãy giải thích Chủ nghĩa ******** cho ta biết”, một phụ nữ Nga cao tuổi hỏi một bé gái. “Chúng ta sẽ được sống như thế nào? Chắc họ đã dạy cho cháu ở trường rồi.”

“Tất nhiên thưa bà. Khi đạt đến chủ nghĩa ********, các cửa hàng sẽ đầy hàng hóa – sẽ có bơ, thịt và xúc xích, và chúng ta có thể mua tất cả mọi thứ mà ta muốn.”

“Ồ!” – Bà già vui vẻ nói. “Y hệt như thời Sa hoàng!”

4. Một người đàn ông xếp hàng để mua vodka trước cửa hàng rượu, nhưng do hạn chế mà Gorbachev đưa ra, hàng người mua rượu rất dài. Người đàn chờ không nổi tức giận gào lên: “Tôi không chịu được nữa. Tôi ghét Gorbachev, tôi sẽ tới Kremlin ngay và giết ông ta!”

Sau 40 phút, người đàn ông quay lại và tìm cách len vào chỗ cũ.

“Giết được ông ta chưa?”, một người hỏi.

“Chưa. Xếp hàng ở đó còn dài hơn”.

5. Hỏi: Cái máy gì rất lớn, tạo ra rất nhiều khói và tiếng ồn, tốn 20 lít xăng một giờ và cắt táo thành 3 miếng.

Đáp: Chiếc máy mà Xô Viết chế tạo để cắt trái táo thành 4.

Hỏi: Người Xô Viết lạc quan nói gì?

Đáp: Mọi thứ ở đây không thể tệ hơn được đâu.

Hỏi: Tại sao chủ nghĩa ******** siêu việt hơn chủ nghĩa tư bản?

Đáp: Bởi vì nó anh hùng vượt qua các vấn đề mà chủ nghĩa tư bản không có.

6. Sống dưới chủ nghĩa ********, tất cả mọi người đều có thứ mà họ cần. Đó là lý do vì sao anh mổ lợn hằng ngày đều treo tấm biển ghi: “Hôm nay không ai cần ăn thịt.”

7. Một người Anh, người Pháp và người Nga đứng cạnh nhau và cùng chiêm ngưỡng một bức tranh vẽ Adam và Eva.

Người Anh nói: “Nhìn này, họ thật điềm tĩnh và lãnh đạm. Họ chắc phải là người Anh!”

Người Pháp nói: “Vớ vẩn. Họ rất đẹp và lãng mạn. Họ phải là người Pháp!”

Người Nga ngắm một lúc rồi kết luận: “Họ không có áo quần, không nhà cửa, chỉ có táo để ăn và được bảo đó là thiên đường. Đây là người Nga.”

8. Rệp giường xuất hiện ở nhà của một bí thư Đảng ở một thị trấn tại Liên Xô. Viên Bí thư ngay lập tức triệu tập một cuộc họp để tìm cách tiêu diệt rệp giường. Một chuyên gia đề xuất:

“Cách tốt nhất là tổ chức cho chúng vào sống trong các hợp tác xã. Một nửa sẽ bỏ trốn, nửa còn lại sẽ chết đói.”

9. Tại một lớp cảm tình đảng, một bí thư Đảng ******** Xô Viết huấn luyện cho một công nhân. Viên quan chức hỏi:

“Đồng chí công nhân, nếu có hai ngôi nhà, đồng chí sẽ hiến tặng một ngôi nhà cho Đảng chứ?”

“Vâng, tất nhiên thưa đồng chí, tôi sẽ tặng một trong hai ngôi nhà của tôi cho Đảng”.

“Nếu đồng chí có hai cái xe ô tô, đồng chí sẽ tặng một cho đảng chứ?”

“Chắc chắn rồi, nếu tôi có hai cái xe, tôi sẽ tặng ngay một cái cho đảng!”

“Vậy nếu có 2 cái áo, đồng chí cũng tặng một cái cho đảng phải không?”

“Không!”

“Tại sao?”

“Bởi vì tôi CÓ 2 cái áo.”

10. Hai anh em John và Bob là thành viên của Đảng ******** Mỹ. Hai người quyết định tìm cách tới Liên Xô. Mặc dù không tin vào những lời dối trá của truyền thông đế quốc Mỹ về hoàn cảnh sống ở Liên Xô, họ vẫn thực hiện chuyến đi một cách thận trọng. John sẽ tới Nga trước để kiểm tra. Nếu Liên Xô đúng là một thiên đường ******** như họ tưởng tượng, John sẽ viết thư cho Bob bằng mực đen. Nếu tình cảnh ở Liên Xô tệ hại như những gì báo chí Mỹ mô tả, và KGB đúng là những tên an ninh đáng sợ, thì John sẽ viết gửi Bob một bức thư bằng mực đỏ để Bob biết rằng nội dung thư là không tin được vì có thể anh bị tra tấn và ép cung.

Ba tháng sau, Bob nhận lá thư đầu tiên của John viết bằng mực đen. Nội dung như sau:

“Chào em trai, anh đang rất hạnh phúc ở nơi đây! Đây là một quốc gia tuyệt đẹp, anh được hưởng một sự tự do, công bằng tuyệt đối và mọi nhu cầu vật chất của anh đều được đáp ứng. Ở đây có tất cả mọi thứ, nhưng chỉ thiếu một thứ rất nhỏ: Mực đỏ!”
 
1. Ba công nhân vừa bước vào nhà tù, hỏi nhau vì sao bị tù. Người thứ nhất: “Ngày nào tôi cũng đi muộn 10 phút, họ bảo tôi phạm tội phá hoại”.
Người thứ hai: “Ngày nào tôi cũng tới sớm 10 phút, họ bảo tôi là gián điệp”.
Người thứ ba: “Ngày nào tôi cũng đến đúng giờ, họ bảo tôi có đồng hồ ngoại”.







Nhà tù thời Liên Xô

2. Trong một túp lều ở thảo nguyên có một ông lão đang hấp hối.

Có tiếng gõ cửa dồn dập

- Ai đấy? – ông lão hỏi.

- Thần chết, - có tiếng đáp.

- Lạy chúa tôi! – ông già nói – Cứ tưởng là KGB


3. Báo Sự Thật nói rằng tất cả thư từ gửi tới tòa soạn đều được tiếp nhận một cách trọng thị. Người gửi cần ghi rõ họ tên, địa chỉ của mình và của những người thân nhất trong gia đình.

4. Tại sao bao giờ KGB cũng đi thành nhóm 3 người? Trả lời: một người biết đọc, một người biết viết, người thứ ba có nhiệm vụ theo dõi hai tay có học đó.

5. Leonid Brejnev thăm chính thức Pháp. Người ta đưa ông thăm quan Paris. Ông được đưa đến Điện Élysée, nhưng cũng như mọi khi, mặt ông vẫn lạnh như tiền.

Rồi người ta đưa ông đến viện bảo tàng Louvre, nhưng vẫn không ai thấy phản ứng gì.

Rồi người ta đưa ông tới Khải hoàn môn, nhưng vẫn không thấy một tí biểu hiện nào trên nét mặt hết.

Cuối cùng, đoàn xe đến tháp Eiffel. Brejnev vô cùng kinh ngạc. Ông ta quay sang những người dẫn đường Pháp và hỏi: “Này, ở Paris có đến 9 triệu người… Các vị chỉ cần một tháp canh thôi ư?”


6. Stalin quyết định vi hành quanh thành phố xem công nhân sống như thế nào, một lần ông ta bí mật ra khỏi Điện Cẩm Linh. Sau đó ông rẽ vào rạp chiếu bóng.

Phim vừa hết thì quốc ca vang lên và trên màn ảnh xuất hiện hình Stalin. Tất cả đều đứng dậy và hát quốc ca, riêng Stalin vẫn tiếp tục ngồi, tỏ vẻ rất hài lòng.

Rồi ông ta thấy một người ngồi phía sau ghé vào tai thì thầm: “Này đồng chí, tất cả chúng tôi đều cảm thấy như thế, nhưng hãy tin tôi đi, đứng dậy sẽ an toàn hơn rất nhiều”.


7. Một công dân Liên Xô tiết kiệm đủ tiền mua ô tô. Sau khi trả tiền, người ta nói với anh là ba năm nữa sẽ được nhận xe.

- Ba năm nữa lận! – Anh ta nói – Tháng mấy?

- Tháng tám.

- Tháng tám à? Ngày mấy?

- Ngày 2 tháng tám.

- Buổi sáng hay buổi chiều?

- Buổi chiều. Mà chuyện gì vậy?

- Buổi sáng sẽ có một thợ sửa ống nước đến nhà tôi.


8. Tại sao các cựu sĩ quan Stasi lại là những người lái taxi thông thạo nhất ở Berlin? Vì anh chỉ cần nói tên là họ đã biết anh sống ở đâu rồi.

9. Moskva những năm 1970. Mùa đông giá rét. Có tin đồn là ngày hôm sau cửa hàng bán thịt số 1 sẽ có thịt.

Ngay hôm đó trước cửa hàng đã có hàng chục ngàn người với áo khoác ấm, giày cao cổ, rượu và bàn cờ đứng thành hành dài.

Lúc 3 giờ chiều một người bán thịt đi ra và nói: “Thưa các đồng chí, Ban chấp hành trung ương vừa gọi xuống, thông báo rằng không đủ thịt bán cho tất cả mọi người vì vậy mà dân Do Thái nên về nhà”.

Dân Do Thái nhẫn nhục bước ra khỏi hàng. Những người khác tiếp tục đợi.

Lúc 7 giờ tối người bán thịt lại bước ra và nói: “Thưa các đồng chí, Ban chấp hành trung ương vừa gọi xuống, thông báo rằng hóa ra là không có thịt vì vậy mọi người nên về nhà”.

Đám đông tản ra, vừa đi họ vừa lầm bầm: “Bọn Do Thái khốn nạn lúc nào cũng gặp may!”.


10. Sĩ quan KGB vào công viên và trông thấy một ông già đang cầm cuốn sách. Người sĩ quan hỏi: “Ông già đang đọc gì đấy”.

Ông già đáp: “Tôi đang tự học tiếng Ivrit”. “Ông học tiếng Ivrit làm gì? Thị thực đi Israel phải chờ mấy năm lận.

Ông sẽ chết trước khi làm xong giấy tờ”. “Tôi học tiếng Ivrit để khi lên Thiên đàng tôi có thể nói chuyện với Abraham và Moïse.

Trên Thiên đàng chỉ nói bằng tiếng Ivrit thôi”. “Thế nếu ông xuống địa ngục thì sao?” – Người sĩ quan hỏi. “Tiếng Nga thì tôi biết rồi” – ông già trả lời.
 
13. - Bà ơi, bác Hồ tốt lắm phải không?
- Ừ, cháu ạ, bác tốt lắm.
- Thế bác Tnú xấu lắm phải không?
- Xấu, cháu ạ, bác ấy xấu lắm.
- Còn bác Rừng, bác ấy cũng tốt hở bà?
- Rồi sau mình sẽ biết, cháu ạ, nếu bác ấy qua đời.
 
13. - Bà ơi, bác Hồ tốt lắm phải không?
- Ừ, cháu ạ, bác tốt lắm.
- Thế bác Tnú xấu lắm phải không?
- Xấu, cháu ạ, bác ấy xấu lắm.
- Còn bác Rừng, bác ấy cũng tốt hở bà?
- Rồi sau mình sẽ biết, cháu ạ, nếu bác ấy qua đời.
-Bác X tốt không bà
-Còn sống nhưng rất mà rất tốt
-Sao bà biết!?!
- Bọn Bò đỏ chửi ắt là kẻ tốt
 
1/ Có người không ngại nguy hiểm ra giữa quảng trường Đỏ hô vang "Stalin là thằng ngu" , "Stalin là thằng ngu" ....Công an, mật vụ bắt giữ ngay lập tức. Tòa tuyên 3 tháng tù treo tội gây rối trật tự công cộng, 10 năm tù giam tội tiết lộ bí mật quốc gia

2/ "Trong trại cải tạo ở Siberia, ba tù nhân nói chuyện và hỏi vì sao họ vào đây.

Một người nói: "Tôi bị tù vì hay đi làm muộn năm phút, và người ta xử tôi tội phá hoại sản xuất."

Người thứ nhì tiếp: "Tôi thì hay đi làm sớm năm phút và bị buộc tội làm gián điệp, theo dõi công xưởng cho địch."

Còn người thứ ba thì thở dài: “Tôi luôn đi làm đúng giờ và họ hỏi vì sao thì tôi lại chìa đồng hồ đeo tay ra và bị tù vì dùng hàng Phương Tây."

3/ “Phái đoàn Gruzia đến Kremlin thăm Stalin.

''Khi họ về Stalin thấy mất chiếc tẩu liền gọi trùm mật vụ Beria vào và ra lệnh đuổi theo khám túi các vị khách.

''Năm phút sau, Stalin tìm thấy tẩu dưới gầm ghế liền gọi Beria lại. Beria báo cáo: “Thưa đồng chí, đã quá muộn, trong đoàn có 10 người thì năm người thú nhận đã lấy cắp chiếc tẩu. Năm tên còn lại đã chết trong lúc bị thẩm vấn.”

4/ tiếu lâm về người Do Thái ở Đông Âu:

"Này Hymee, em trai Joseph của anh thế nào?"

"Cậu ấy sống ở Praha và đang xây dựng chủ nghĩa xã hội."

"Thế còn chị gái Judith của bạn thì sao?"

"Chị ấy khoẻ, sống ở Budapest và đang đóng góp xây dựng tương lai ********."

"Thế còn ông anh Bernie?" "Anh ấy sang sống ở Israel rồi."

"Và cũng đang xây dựng chủ nghĩa xã hội bên đó?" "Anh điên à? Đời nào anh ấy chịu làm chuyện đó cho đất nước yêu quý của mình?"

5/ Ba tù nhân trò chuyện trong xà-lim:
- Sao cậu bị tù?
- Tớ phê phán Radek. Còn cậu?
- Tớ ca ngợi Radek. - Thế cậu? - hai người quay sang người thứ bạ
- Tớ là Radek đây.

6/ Nửa đêm, hai vợ chồng bừng tỉnh vì tiếng động ầm ĩ và tiếng chân người huỳnh huỵch. Đột ngột, một hồi chuông dài xé tan màn đêm và ai đó đập cửa rầm rầm.
- Mở cửa ra ngay!
Hai vợ chồng nhìn nhau nghẹn ngào. Cuối cùng, người chồng lấy hết sức lực đứng dậy và ra mở cửa. Một phút sau, anh thở dài nhẹ nhõm quay vào:
- Có gì đâu em, nhà mình bị cháy ấy mà.

7/ Trong một buổi học tập chính trị, Rabinovich hỏi giảng viên:
- Nếu quả thực ở ta mọi thứ đều tuyệt vời thì tại sao bơ lại biến đâu mất khỏi các cửa hiệu?
- Đồng chí ạ, tôi sẽ tìm hiểu và trả lời đồng chí vào dịp sau
Vào buổi học sau, lại có người giơ tay hỏi.
Giảng viên nhận ra anh ta:
- Tôi biết, biết mà, đồng chí muốn hỏi tại sao bơ lại biến đâu mất khỏi các cửa hiệu chứ gì?
- Không, tôi muốn hỏi đồng chí Rabinovich biến đâu mất rồi?

8/ Một tay nhà giàu Odessa muốn mua cho vợ một chiếc áo lông. Dĩ nhiên hắn không kiếm được áo lông ở đâu. Cuối cùng, hắn bảo một chủ hiệu quần áo:
- Thôi được, vậy bà mua 2 chiếc, tôi một, bà một.
Vấn đề được giải quyết. Sau đó, hắn muốn xem kịch ở Nhà hát lớn. Hắn mua vé buổi diễn tối, nhưng người bán vé thông báo là hết sạch vé rồi.
- Anh biết không, vậy anh mua 10, tôi cho anh 9, chỉ lấy 1.
Thế là hắn mua được vé. Hôm sau hắn đến Lăng Lê Nin, nhưng Lăng đóng cửa. Hắn mở chiếc cặp ngoại giao và chìa cho người lính gác:
- 5 lít vốt-ca và một tờ xanh nhé!
- Anh vào coi, hay để chúng tôi vác ra cho anh?

9/ Vợ một đảng viên đột ngột xuất hiện ở Văn phòng Đàng ủy và phàn nàn: "Anh ấy không hoàn thành nghĩa vụ người chồng". Anh chồng liền bị triệu đến và bị tẩy não nặng nề:
- Nhưng thưa các đồng chí, hãy hiểu cho tôi, tôi là người bất lực mà!
- Không, đồng chí Vasiliyev, trước hết đồng chí là người ******** chứ! - bí thư chi bộ khiển trách.

10/ Trong nhà tù:

“Vì sao anh bị bắt?”

“Tôi kể một chuyện tiếu lâm.”

“Còn anh?”

“Tôi nghe một chuyện tiếu lâm.”

“Còn anh?”

“Vì lười. Trong một bữa liên hoan, có một người kể một chuyện tiếu lâm. Tôi về nhà và đắn đo xem nên đi báo công an ngay lập tức hay để sáng mai. Xong tôi tự bảo “Sáng mai cũng được”. Thế là tôi bị bắt đem đi ngay vào giữa đêm.
 
lienChuyện tiếu lâm Xô Viết, hài hước trong đói khổ.
1. Đi chợ

Một người đàn ông đi vào một cửa hàng. Anh ta hỏi người bán: “Cửa hàng này không có thịt à?” Người bán trả lời: “Không phải, chúng tôi không có cá. Cửa hàng không có thịt ở bên kia đường kìa”.

2. Giai đoạn chuyển tiếp

Nguyên tắc của giai đoạn chuyển tiếp từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa ******** là gì: Chính quyền giả vờ như đang trả lương, công nhân giả vờ như đang làm việc, nhân dân giả vờ như đang hạnh phúc, quốc gia giả vờ như đang chiến thắng mọi kẻ thù.

3. Khẩu hiệu

Lenin nghĩ ra một khẩu hiệu mới về việc chủ nghĩa ******** sẽ trở thành hiện thực nhờ sự lãnh đạo của Đảng ******** và hiện đại hóa công nghiệp, nông nghiệp: “Chủ nghĩa ******** sẽ đạt được bằng sức mạnh của Xô Viết cộng với việc điện hóa toàn bộ đất nước”. Người dân Liên Xô sau đó chỉnh lại như sau: “Sức mạnh Xô viết là Chủ nghĩa ******** mất điện, còn điện thì sẽ có được bằng chủ nghĩa ******** bỏ đi sức mạnh Xô Viết”.

Một khẩu hiệu khác trong thời đó là: “Con cháu chúng ta sẽ sống trong chủ nghĩa ********!” Một anh bolshevik cảm thán với bạn: “Đúng vậy, bạn tôi à, chúng ta sẽ không sống đủ lâu để thấy chủ nghĩa ********, nhưng con chúng ta, ôi những đứa con tội nghiệp của chúng ta!”

4. Nguyên tắc khi sống dưới thời Xô Viết dành cho giới trí thức:

  • Không nghĩ.
  • Nếu nghĩ thì đừng nói.
  • Nếu nghĩ và nói thì đừng viết
  • Nếu nghĩ, nói và viết thì đừng ký tên.
  • Nếu nghĩ, nói, viết và ký tên, thì đừng ngạc nhiên.
5. Tự do ngôn luận

Một anh Mỹ nói với một anh Nga rằng ở Mỹ mới có tự do ngôn luận thực sự bởi vì anh ta có thể đứng trước Tòa Bạch Ốc mà hô lớn: “Đả đảo Reagan!” Người Nga nghe và bảo rằng anh Mỹ thật là thiếu hiểu biết vì ở đây ai cũng có thể chạy ra quảng trường Đỏ và hét lên: “Đả đảo Reagan!” mà không bị sao cả.

6. Một chuyện thành công Xô Viết:

Một cuộc mít-tinh tại cơ sở Đảng ******** khu vực được tổ chức để kỷ niệm Cuộc Cách Mạng Tháng 10 vĩ đại . Vị Chủ tịch phát biểu: “Kính thưa các đồng chí! Hãy nhìn vào các thành tựu tuyệt vời của Đảng ta sau cách mạng. Chẳng hạn, cô Maria đây, cô là ai trước khi cách mạng diễn ra? Một nông dân mù chữ; cô chẳng có gì ngoài một bộ quần áo và không có giày. Và giờ? Cô là một cô vắt sữa bò xuất sắc nổi tiếng khắp vùng. Hay hãy xem Ivan Andreev, ông từng là người nghèo nhất làng này; ông không có ngựa, không có bò hay thậm chí là một cái rìu bổ củi. Và giờ? Ông là một người lái xe kéo với 2 đôi giày. Hay Trofim Semenovich Alekseev đây – anh từng là một thằng du côn, nát rượu và bẩn thỉu. Không có ai tin tưởng anh ta, bởi anh ta sẽ ăn cắp tất cả mọi thứ rờ tay vào được. Và giờ? Anh ấy đang là Bí thư Đảng ủy của chúng ta!”

7. Trại lao động

Đài phát thanh Armenia được hỏi: “Có phải điều kiện trong trại lao động của chúng ta là rất tuyệt vời không?” Đài trả lời: “Đúng thế. 5 năm trước một thính giả của chúng tôi cũng đặt câu hỏi tương tự và được gửi tới một trại lao động để điều tra sự việc. Anh ấy vẫn chưa trở ra; chúng tôi được báo lại là vì anh ta thích ở đó hơn”.

Một người mới đến trại được đưa vào hỏi: “Anh phải ở đây 10 năm vì tội gì?” – “Không gì cả!” – “Đừng nói dối chúng tôi, ở đây ai cũng biết ‘không gì cả’ chỉ bị 3 năm thôi”.

Một người bị tuyên án 3 năm, ở trong trại 5 năm và sau đó may mắn được ra tù trước thời hạn.



8. Hỏi đáp:

Hỏi: Ở chủ nghĩa ******** có còn KGB không?

Đáp: Như mọi người biết, dưới chủ nghĩa ********, nhà nước sẽ bị xóa bỏ cùng với tất cả phương tiện đàn áp của nó. Người dân sẽ biết cách tự bắt chính mình.

(Ghi chú: để hiểu rõ hơn về câu nói đùa này, bạn phải biết thêm về thời kỳ Cheka: ngoài các khoản thuế bắt buộc mà nông dân nào cũng phải nộp, một số nông dân có mùa màng bội thu hơn còn phải đóng góp một phần gọi là “thuế tự thu”, tức là “tự nguyện” nộp thêm một phần hoa lợi nữa; có khi còn phải nộp 2 lần “thuế tự thu” này.)

Hỏi: Làm thế nào xử lý lũ chuột ở Kremlin?

Đáp: Cho hết chúng vào “hợp tác xã”. Một nửa sẽ chết đói, nửa còn lại sẽ bỏ chạy.

Hỏi: Chuyện cổ tích tư bản và Marxist khác nhau như thế nào?

Đáp: Chuyện cổ tích tư bản bắt đầu với: “Ngày xửa ngày xưa, có một…”, còn cổ tích Mar-xít bắt đầu bằng: “Một ngày nào đó, sẽ có…”

Hỏi: Khác biệt giữa Hiến pháp Mỹ và Hiến pháp Liên Xô là gì khi cả 2 đều đảm bảo quyền tự do ngôn luận?

Đáp: Đúng, nhưng Hiến pháp Mỹ còn đảm bảo quyền tự do sau khi có ngôn luận.

Hỏi: Có đúng là Liên Bang Xô Viết là quốc gia tiên tiến nhất thế giới không?

Đáp: Tất nhiên rồi! Ở đây, cuộc sống hôm qua đã tốt hơn ngày mai rồi.
 
Một thẩm phán bước ra khỏi phòng xét xử ở THĐ, vừa đi vừa cười ngặt nghẽo. Một đồng nghiệp hỏi: “Ông cười gì vui thế?”.
Thẩm phán trả lời: “Tôi vừa nghe câu đùa chất lượng nhất từ trước đến nay!”.
“Câu đùa đó như thế nào?”.
“Tôi không kể cho đồng chí được đâu. Vừa cho thằng kia 10 năm tù chỉ vì nó kể đấy”. :shame:
@Mcopns
 
Có nần, Gorbachev za luật (tương tự 168) xữ phạt tất cã phương tiện giao thông vi phạm, k coá vùng cấm. Một buỗi sáng, Gorbachev bị trễ họp nên ông ta giành nái xe (tài xế ngồi sau). Khi qua một chốt CSGT, coá một viên ông cen zượt theo, sao đó thì viên ông cen đoá quay nại chốt. Người đồng đội cũa anh ta hõi:
- pac Chốp bão xử ní k coá vùng kín cơ mà. Sao mài k chặn xe đoá nại?
Viên ông cen chả nời:
- tau đéo bít nửa, dưng ngừi chên xe gê nắm, pac Chốp phải nái xe cho hắn đếy.. :vozvn (10):
 
Coá nần, 3 con chó từ Mỷ đế, Ba Lan với Niên Xô ngồi chò chuyện. Con chó Mỷ tự hào:
- Ở Mỷ, khi lào đói chĩ cần sũa, sũa đủ nâu và to thì ngừi ta sẻ cho mài en thịt.. :vozvn (18):
Con choá Ba Lan có vẽ ngạc nhiên:
- Ũa thịt nà gì zại tụi bai?.. :vozvn (21):
Con choá Niên Xô củng ngạc nhiên k kém:
- Ũa sủa nà j?.. :vozvn (3):
 
Một lão cựu Hồng Quân xếp hàng mòn mỏi ở cửa hàng phân phối,từ sáng đến giữa chiều mới tới lượt,lão chìa đống vé vật tư dày cộp sắp hết hạn sau bao lần đi mua ko thành nhưng nhân viên cung ứng ái ngại báo cho lão rằng hàng hoá hôm nay đã hết hẹn lão đến vào ngày mai

Quá phẫn uất lão than thở trách than 1 đời chiến đấu,vất vả để xây dựng lên cái chế độ quái quỉ gì đây,oán trách bị vắt tranh bỏ vỏ,bỗng lão cảm thấy 2 bên nách có 2 cánh tay quàng chặt rồi thô bạo lôi mình về phía 1 con ngõ vắng,2 gã KGB lườm nguýt cảnh cáo: nể tình ông đã từng là ng lính lần này chúng tôi tha,nhưng không có lần sau đâu,nếu ông ko biết điều thì...vừa nói gã vừa giơ 2 ngón tay lên giả làm khẩu súng,vảy 1 cái rồi cả 2 cùng rời đi,bỏ lại ông lão thất thần đứng ngay ngốc hồi lâu trong con ngõ nhỏ

Xẩm tối ông lão rầu rĩ lê tấm thân mệt mõi về đến nhà,nhìn ng vợ già với ánh mắt mong chờ,ông lão thở dài: tình hình ngày càng khó khăn bà ạ,bây giờ chúng nó còn hết cả đạn
 
Khi nghe nói không một ai có thể đánh bại puchink, puchink đã tìm gặp không một ai có thể và đánh bại hắn
 
Cảm ơn mày đã cho tao niềm vui nho nhỏ trong lúc đầy ức chế này.
 
Đã đọc từ lâu, nhưng mày đã cho tao được đọc lại. Cảm ơn nhiều.
 

Có thể bạn quan tâm

Top