MÙA CỦA PHỞ
Người Sài Gòn, và cả phương nam nói chung, về cơ bản là ít có cơ hội được ăn một bát phở thực sự ngon.
Bởi, dù họ nấu đúng phong cách phở Hà Nội gốc Nam Định đi chăng nữa, hay có cho thêm bò viên, giá đỗ, mùi tàu, hay húng lá vào bát phở, thì thứ quan trọng nhất để bát phở trở nên xuất sắc vẫn không thể có. Đó là những ngọn gió đầu mùa đông xứ Bắc.
Đó là một khoảng thời gian rất ngắn ngủi trong năm, khi gió mùa về đột ngột khiến nền nhiệt giảm nhanh. Đang 28-30 độ tụt luôn xuống 14-15 độ. Khoảng trên 10 độ thì chưa phải quá lạnh, nhưng sự tụt quá nhanh của nhiệt độ khiến cái lạnh trở nên thấm thía, khiến người ta co ro và biết ơn những khoảnh khắc ấm áp. Đó là khi bát phở nóng thăng hoa.
Ăn phở ngày đầu đông trong một quán bên đường nó là sự kỳ khoái. Trước mặt là bát phở bốc hơi nghi ngút, mùi ớt, mùi dấm gạo, mùi tiêu, quế, đặc biệt là mùi gừng đập dập trong thịt bò tái đưa lên nồng nàn và quyến luyến. Trong ngọn gió mùa thanh lạnh, hậu cảnh là phố vắng, cây với người co ro, mùi phở dâng lên gợi dục một cách thanh tao.
Tôi có một người bạn nghiện phở. Sáng nào cũng ăn, và ăn xoay tua hàng trăm quán phở ở Hà Nội suốt năm. Nhìn cách anh say mê ăn phở mỗi ngày, những cô nàng hay buông lỏng cảm xúc sẽ nghiện, nghiện phở và nghiện ngắm anh ăn phở. Đặc biệt là nhìn anh ăn phở trong những sáng đầu đông.
Anh ngồi trước bát phở, thù lù một đống với áo khoác Nato mà mồ hôi đâu nhau lăn từ trán, xuống sống mũi, rồi rơi vào bát phở. Khuôn mặt anh những lúc đó, vừa hạnh phúc, mãn nguyện, nhưng cũng vừa tập trung, nghiêm túc. Bạn gái cũ của anh có lần tâm sự: “Tin em đi, giữa khung cảnh gió lạnh mà thấy một người đàn ông đổ mồ hôi thành giọt, nó khoái cảm vô cùng!”
Tôi tin cô ấy, vì tôi biết anh bạn tôi quyết sống đời độc thân, nhưng Noel năm nào cũng có người yêu mới. Bởi trước đó có gió mùa về.
À, đôi khi tôi nghĩ đến lý do Hà Nội có phở mặn nổi tiếng. Ấy là vì có những phở gia như bạn tôi, mồ hôi của họ đã rơi vào những bát phở hết lần này đến lần khác, khiến họ nghiện nó. Gu phở của một bộ phận người Hà Nội vì thế mà mặn dần theo thời gian.