• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Tổng thống Đỗ Nam Trung và tình cảm với Việt Nam

Với người Việt Nam, cuộc bầu cử của nước Mỹ cũng như 1 trận chung kết bóng đá hay một show tivi hấp dẫn. Họ sống với nó, họ thở với nó, họ theo nó ... rồi họ sẽ quên nó sau vài ngày, để quay về với cuộc tranh luận cứt ngựa thường nhật. Thậm chí trong 4 năm tới, cho dù có là ai, họ cũng chả thèm nhớ ông đó thực ra đã làm được gì, trừ cái việc ổng có đấm Việt Nam hay Trung Quốc (đặc biệt là Trung Quốc) phát nào không ?

217417
Với họ, chỉ vậy thôi.
Nhưng với người Mỹ ... ai cũng được. Vì đơn giản, lúc họ tỉnh giấc một nửa nước Mỹ đã chia rẽ. Sẽ có một nửa hân hoan, nửa còn lại đau buồn, và căm hận.
Một nửa của nước Mỹ là bao nhiêu ? Ừ khoảng gần 70 triệu con người.
Ngay từ đâu, cuộc bầu cử này với mình không phải ai thắng. Mình chỉ muốn biết nước Mỹ sẽ chấp nhận sự chia rẽ đến mức độ nào. Cho đến giờ với việc Trump đã được gần 69 triệu phiếu, sau tất cả những phát ngôn và hành động chia rẽ nước Mỹ trong suốt 4 năm qua, đã cho thấy người Mỹ chấp nhận con đường của Trump đến mức như thế nào !
Một nửa nước Mỹ chấp nhận ông.
1f643.png

Là một người Việt Nam, mình chả có lí do gì để ghét Trump cả.
Ông là một gã to mồm, nhưng lại ghét chiến tranh. Thực sự trong tất cả tổng thống Mỹ gần đây nhất, Trump là người ít gây chiến hơn cả. Thậm chí ông là người đầu tiên giúp Israel và một số nước Trung Đông đạt được hiệp nghị hòa bình, một bước tiến rất lớn ở một vùng đất gần 80 năm chìm trong biển lửa. Ông cũng là người gần nhất tìm được một sự hòa giải với Bắc Triều Tiên.
Với Việt Nam, Trump ... tuyệt con mẹ nó vời.
Suốt thời gian đương quyền, ông đấm Trung Quốc, ông đấm Canada, ông đấm Mexico, ông đấm cả EU, Nhật, Hàn ... đặc biệt ông thích đấm bất cứ gây ra thâm hụt với nước Mỹ.
Đầu nhiệm kỳ của ông, Việt Nam đứng thứ 6 những nước thâm hụt thương mại với Mỹ. Giá trị thâm hụt khoảng 33 tỷ USD. Đến cuối nhiệm kỳ chỉ 10 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã xuất hơn 60 tỷ và tạo ra khoảng thâm hụt 40 tỷ USD. Việt Nam đang đứng thứ 4 những nước tạo ra thâm hụt với Mỹ, và sắp vượt Nhật Bản để đứng thứ 4 những nước Mỹ nhập khẩu nhiều nhất.
Và Trump gần như chả đấm Việt Nam cái nào
:v

Trump còn chọn Việt Nam để 2 lần viếng thăm. Lần thứ nhất, ông nêu cao tinh thần yêu nước tự cường của Việt Nam, một đấm tẹt ga vào mặt đám tự nhục. Lần thứ hai, ông chọn Việt Nam cho cuộc gặp mặt với Kim Chính Ân, biến Việt Nam thành tiêu điểm trên thế giới như một nước trung lập, an toàn và hòa bình. Với ông, Việt Nam là một biểu tượng cho gác lại hận thù tiến đến tương lai, là hình ảnh mà sự khác biệt có thể chung sống hòa bình. Lại một đấm chí mạng khác.
Khi Covid-19 đến, ông đã cám ơn những người bạn ở Việt Nam đã giúp đỡ nước Mỹ trong thời kỳ đầu chống dịch với hàng lô thiết bị y tế kịp thời. Ông còn làm nước Mỹ te xì tua vì Covid-19 để làm nổi bật thành tích chống dịch của Việt Nam.
Quan hệ Việt - Mỹ thật sự tiếp tục tiến triển theo chiều hướng tích cực và rất tốt đẹp.
Thế thì tại sao lại phải ghét Trump ? Nói không quá, trong kỉ nguyên Trump, kiếm nước nào có quan hệ ngoại giao thành công với Mỹ nhất, thì Việt Nam có quyền tự tin ứng cử vị trí hàng đầu.
Nhưng đứng ở góc nhìn là một người Mỹ.
Đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. 200,000 chết vì Covid-19. Hàng loạt các cuộc biểu tình phản đối Trump của phụ nữ, người da đen ... Hàng loạt những chiêu trò chính trị bẩn thỉu của Dân Chủ và Công Hòa đấu đá nhau ... nước Mỹ chìm đắm trong sự chia rẽ và bất lực.
Có lẽ từ năm 1968 cho đến nay, đây là lúc nước Mỹ chia rẽ khủng khiếp đến thế. Nếu 1968, sự chia rẽ là vì chiến tranh Việt Nam, hết chiến tranh rồi thôi, thì ngày hôm nay sự chia rẽ đến từ ... chính nước Mỹ, một sự chia rẽ khó giải quyết hơn rất nhiều.
Trump không tạo ra nước Mỹ chia rẽ, chính nước Mỹ và những vấn đề của nó ẩn phía dưới lớp áo hào nhoáng tạo ra Trump.
Đúng như Trump nói về Biden:
"Ông làm chính trị 47 năm, làm phó tổng thống 8 năm. Ông không làm được gì cả. Điều gì khiến nước Mỹ tin rằng thêm 4 năm nữa ông sẽ làm được gì ? Tôi tranh cử là vì Obama và ông đã chẳng làm được gì cả !"
Người Mỹ ở vùng ngoại ô. Người Mỹ ít học. Người da màu, người da trắng ... họ đã sống đủ 8 năm dưới thời Obama và họ cảm nhận đủ họ đang bị gạt ra khỏi quê hương của mình bởi giới tinh hoa của Mỹ như thế nào. 8 năm trời với khối nợ cao chất ngất, các CEO tạo ra khủng hoảng 2008 ra đi bình an với những khối tiền thưởng khổng lồ, trong khi người lao động Mỹ, người mất nhà, người mất việc ... hầu như không ai tăng được thu nhập, nhưng vẫn è cổ ra đóng thuế để cứu bọn nhà giàu.
Không ai thật sự nghe họ, thật sự bảo vệ họ cả. Và rồi 1 ông tỷ phú, người mà người ta tưởng rằng sẽ gần gũi giới nhà giàu và tinh hoa, lại là người giúp họ có công ăn việc làm, đem lại những lợi ích kinh tế cho nước Mỹ và giúp họ cải thiện được thu nhập.
Và ông, thú vị hơn cả, đấm không sót người nào của giới tinh hoa từ chính trị gia đến CEO các tập đoàn lớn. Đấm tá lả. Đấm đủ kiểu, trên, dưới, trái, phải tè le hột dưa hết.
Vì vậy, nửa nước Mỹ đã quyết định ủng hộ Trump, bất chấp thành tích chống dịch tệ hại của ông, bất chấp ông đã giết nhiều người Mỹ nhất kể từ thế chiến 2, bất chấp sự mê tín, dối trá, và dở người của ông.
Nửa nước Mỹ đó quyết tâm bảo vệ Trump, bảo vệ tiếng nói của họ. Nửa nước Mỹ đó sẽ đối kháng nửa nước Mỹ còn lại. Cha đối kháng con, vợ đối kháng chồng, cháu đối kháng bà, thầy đối kháng trò ...
Ai thắng cũng thế.
Vì khi kết quả được công bố, cuộc vui kết thúc, bi kịch bắt đầu.
Nửa nước Mỹ sẽ đau buồn và căm hận trong khi nửa còn lại sẽ vui sướng. Hân hoan rồi sẽ qua đi, nhưng sự căm hận thì ngày càng khắc sâu.
Để rồi người Mỹ sẽ hướng tới tương lai với một đất nước thực sự chia rẽ trong khi mà bệnh dịch vẫn hoành hành, và kinh tế thì đang ảm đạm !
Đó là tương lai mà nước Mỹ muốn ? Nghe có vẻ tràn đầy hi vọng và sức sống
1f631.png

Và cho dù là ác mộng như thế nào, người Mỹ vẫn phải sống với nó. Tấm hộ chiếu quyền lực của họ đã bị Covid vô hiệu rồi. Giờ đây họ có muốn rời khỏi nước Mỹ cũng không dễ dàng gì.
Quốc Sư phù hộ nước Mỹ.
Còn với người Việt Nam chúng ta, hết show này ta lại đợi coi show khác, hoặc quay qua chửi lộn vụ cô Tiên hay cứt ngựa tiếp vậy !
Còn giờ là câu hỏi quan trọng, sáng mai ăn gì các bạn ? Bình an quá mà, đang quởn !
1f643.png

À, mà ai thắng cũng được, nhưng Lưu Diệc Phi có là tay vịnh của Hunter không ? Có clip không ? Xì ra, giấu là không được đâu đấy !
 
trump có làm dc một số thứ , nhưng hơi gàn dở
người ta bầu trum lần đầu vì chán ghét giới tinh hoa
Lần 2 chán trump vì ko hiệu quả
Trump ra đi thôi ...nếu khôn hơn trump đã dc ở lại
 
Cuối cùng thì t cũng hiểu mục đích của m nó giống với mục đích của t là cần cờ nhíp của diệc phi:vozvn (18):
 
sau bầu cử, ng vui nhất là Tập hí.
Vui ko phải vì ai là ng thắng, quan trọng là xứ cờ hoa tự quay ra đấm nhau!
 
Sau bầu cử Mỹ hóng tiếp bầu cử mình chứ nhỉ, tao thắc mắc nhiệm kỳ tới ai thay bác Trọng nhỉ :D
 
Với người Việt Nam, cuộc bầu cử của nước Mỹ cũng như 1 trận chung kết bóng đá hay một show tivi hấp dẫn. Họ sống với nó, họ thở với nó, họ theo nó ... rồi họ sẽ quên nó sau vài ngày, để quay về với cuộc tranh luận cứt ngựa thường nhật. Thậm chí trong 4 năm tới, cho dù có là ai, họ cũng chả thèm nhớ ông đó thực ra đã làm được gì, trừ cái việc ổng có đấm Việt Nam hay Trung Quốc (đặc biệt là Trung Quốc) phát nào không ?

View attachment 217417
Với họ, chỉ vậy thôi.
Nhưng với người Mỹ ... ai cũng được. Vì đơn giản, lúc họ tỉnh giấc một nửa nước Mỹ đã chia rẽ. Sẽ có một nửa hân hoan, nửa còn lại đau buồn, và căm hận.
Một nửa của nước Mỹ là bao nhiêu ? Ừ khoảng gần 70 triệu con người.
Ngay từ đâu, cuộc bầu cử này với mình không phải ai thắng. Mình chỉ muốn biết nước Mỹ sẽ chấp nhận sự chia rẽ đến mức độ nào. Cho đến giờ với việc Trump đã được gần 69 triệu phiếu, sau tất cả những phát ngôn và hành động chia rẽ nước Mỹ trong suốt 4 năm qua, đã cho thấy người Mỹ chấp nhận con đường của Trump đến mức như thế nào !
Một nửa nước Mỹ chấp nhận ông.
1f643.png

Là một người Việt Nam, mình chả có lí do gì để ghét Trump cả.
Ông là một gã to mồm, nhưng lại ghét chiến tranh. Thực sự trong tất cả tổng thống Mỹ gần đây nhất, Trump là người ít gây chiến hơn cả. Thậm chí ông là người đầu tiên giúp Israel và một số nước Trung Đông đạt được hiệp nghị hòa bình, một bước tiến rất lớn ở một vùng đất gần 80 năm chìm trong biển lửa. Ông cũng là người gần nhất tìm được một sự hòa giải với Bắc Triều Tiên.
Với Việt Nam, Trump ... tuyệt con mẹ nó vời.
Suốt thời gian đương quyền, ông đấm Trung Quốc, ông đấm Canada, ông đấm Mexico, ông đấm cả EU, Nhật, Hàn ... đặc biệt ông thích đấm bất cứ gây ra thâm hụt với nước Mỹ.
Đầu nhiệm kỳ của ông, Việt Nam đứng thứ 6 những nước thâm hụt thương mại với Mỹ. Giá trị thâm hụt khoảng 33 tỷ USD. Đến cuối nhiệm kỳ chỉ 10 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã xuất hơn 60 tỷ và tạo ra khoảng thâm hụt 40 tỷ USD. Việt Nam đang đứng thứ 4 những nước tạo ra thâm hụt với Mỹ, và sắp vượt Nhật Bản để đứng thứ 4 những nước Mỹ nhập khẩu nhiều nhất.
Và Trump gần như chả đấm Việt Nam cái nào
:v

Trump còn chọn Việt Nam để 2 lần viếng thăm. Lần thứ nhất, ông nêu cao tinh thần yêu nước tự cường của Việt Nam, một đấm tẹt ga vào mặt đám tự nhục. Lần thứ hai, ông chọn Việt Nam cho cuộc gặp mặt với Kim Chính Ân, biến Việt Nam thành tiêu điểm trên thế giới như một nước trung lập, an toàn và hòa bình. Với ông, Việt Nam là một biểu tượng cho gác lại hận thù tiến đến tương lai, là hình ảnh mà sự khác biệt có thể chung sống hòa bình. Lại một đấm chí mạng khác.
Khi Covid-19 đến, ông đã cám ơn những người bạn ở Việt Nam đã giúp đỡ nước Mỹ trong thời kỳ đầu chống dịch với hàng lô thiết bị y tế kịp thời. Ông còn làm nước Mỹ te xì tua vì Covid-19 để làm nổi bật thành tích chống dịch của Việt Nam.
Quan hệ Việt - Mỹ thật sự tiếp tục tiến triển theo chiều hướng tích cực và rất tốt đẹp.
Thế thì tại sao lại phải ghét Trump ? Nói không quá, trong kỉ nguyên Trump, kiếm nước nào có quan hệ ngoại giao thành công với Mỹ nhất, thì Việt Nam có quyền tự tin ứng cử vị trí hàng đầu.
Nhưng đứng ở góc nhìn là một người Mỹ.
Đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. 200,000 chết vì Covid-19. Hàng loạt các cuộc biểu tình phản đối Trump của phụ nữ, người da đen ... Hàng loạt những chiêu trò chính trị bẩn thỉu của Dân Chủ và Công Hòa đấu đá nhau ... nước Mỹ chìm đắm trong sự chia rẽ và bất lực.
Có lẽ từ năm 1968 cho đến nay, đây là lúc nước Mỹ chia rẽ khủng khiếp đến thế. Nếu 1968, sự chia rẽ là vì chiến tranh Việt Nam, hết chiến tranh rồi thôi, thì ngày hôm nay sự chia rẽ đến từ ... chính nước Mỹ, một sự chia rẽ khó giải quyết hơn rất nhiều.
Trump không tạo ra nước Mỹ chia rẽ, chính nước Mỹ và những vấn đề của nó ẩn phía dưới lớp áo hào nhoáng tạo ra Trump.
Đúng như Trump nói về Biden:
"Ông làm chính trị 47 năm, làm phó tổng thống 8 năm. Ông không làm được gì cả. Điều gì khiến nước Mỹ tin rằng thêm 4 năm nữa ông sẽ làm được gì ? Tôi tranh cử là vì Obama và ông đã chẳng làm được gì cả !"
Người Mỹ ở vùng ngoại ô. Người Mỹ ít học. Người da màu, người da trắng ... họ đã sống đủ 8 năm dưới thời Obama và họ cảm nhận đủ họ đang bị gạt ra khỏi quê hương của mình bởi giới tinh hoa của Mỹ như thế nào. 8 năm trời với khối nợ cao chất ngất, các CEO tạo ra khủng hoảng 2008 ra đi bình an với những khối tiền thưởng khổng lồ, trong khi người lao động Mỹ, người mất nhà, người mất việc ... hầu như không ai tăng được thu nhập, nhưng vẫn è cổ ra đóng thuế để cứu bọn nhà giàu.
Không ai thật sự nghe họ, thật sự bảo vệ họ cả. Và rồi 1 ông tỷ phú, người mà người ta tưởng rằng sẽ gần gũi giới nhà giàu và tinh hoa, lại là người giúp họ có công ăn việc làm, đem lại những lợi ích kinh tế cho nước Mỹ và giúp họ cải thiện được thu nhập.
Và ông, thú vị hơn cả, đấm không sót người nào của giới tinh hoa từ chính trị gia đến CEO các tập đoàn lớn. Đấm tá lả. Đấm đủ kiểu, trên, dưới, trái, phải tè le hột dưa hết.
Vì vậy, nửa nước Mỹ đã quyết định ủng hộ Trump, bất chấp thành tích chống dịch tệ hại của ông, bất chấp ông đã giết nhiều người Mỹ nhất kể từ thế chiến 2, bất chấp sự mê tín, dối trá, và dở người của ông.
Nửa nước Mỹ đó quyết tâm bảo vệ Trump, bảo vệ tiếng nói của họ. Nửa nước Mỹ đó sẽ đối kháng nửa nước Mỹ còn lại. Cha đối kháng con, vợ đối kháng chồng, cháu đối kháng bà, thầy đối kháng trò ...
Ai thắng cũng thế.
Vì khi kết quả được công bố, cuộc vui kết thúc, bi kịch bắt đầu.
Nửa nước Mỹ sẽ đau buồn và căm hận trong khi nửa còn lại sẽ vui sướng. Hân hoan rồi sẽ qua đi, nhưng sự căm hận thì ngày càng khắc sâu.
Để rồi người Mỹ sẽ hướng tới tương lai với một đất nước thực sự chia rẽ trong khi mà bệnh dịch vẫn hoành hành, và kinh tế thì đang ảm đạm !
Đó là tương lai mà nước Mỹ muốn ? Nghe có vẻ tràn đầy hi vọng và sức sống
1f631.png

Và cho dù là ác mộng như thế nào, người Mỹ vẫn phải sống với nó. Tấm hộ chiếu quyền lực của họ đã bị Covid vô hiệu rồi. Giờ đây họ có muốn rời khỏi nước Mỹ cũng không dễ dàng gì.
Quốc Sư phù hộ nước Mỹ.
Còn với người Việt Nam chúng ta, hết show này ta lại đợi coi show khác, hoặc quay qua chửi lộn vụ cô Tiên hay cứt ngựa tiếp vậy !
Còn giờ là câu hỏi quan trọng, sáng mai ăn gì các bạn ? Bình an quá mà, đang quởn !
1f643.png

À, mà ai thắng cũng được, nhưng Lưu Diệc Phi có là tay vịnh của Hunter không ? Có clip không ? Xì ra, giấu là không được đâu đấy !
Ảnh tên thiệt là : Đỗ Nam Chum
Nguyên quán: Miền trung
Nhiệm vụ công tác: Biệt phái xứ ủy Cờ Hoa Bắc Mỹ.
Cho nên ảnh phải ủng hộ quê hương là bình thường. T tin ảnh sẽ lật ngược được thế cờ.
 
Sau bầu cử Mỹ hóng tiếp bầu cử mình chứ nhỉ, tao thắc mắc nhiệm kỳ tới ai thay bác Trọng nhỉ :d
Bầu cử VN chán thấy mồ. Giờ hỏi tao: Phó Chủ tịch UBND TP Sài gòn là ai, tao còn không biết...mà không chỉ mình tao, cứ chạy ra ngoài đường hỏi bất cứ dân SG nào thử coi có ai trả lời được không ...
 
Bầu cử VN chán thấy mồ. Giờ hỏi tao: Phó Chủ tịch UBND TP Sài gòn là ai, tao còn không biết...mà không chỉ mình tao, cứ chạy ra ngoài đường hỏi bất cứ dân SG nào thử coi có ai trả lời được không ...
Thì khác gì mấy bộ trưởng Mỹ tao có nhớ tên được ông nào bà nào đâu, à biết mỗi ông ngoại trưởng Pompeo
 
Top