• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Live Trận đánh cuối cùng trên đường phố SG 1975 qua hồi ký của phe VNCH

Nguyvoky

Con chim biết nói
Tài liệu trích trong cuốn Việt Nam và Chiến Lược Domino của Bạch Long (từ trang 312 đến 314) Nhưng sự bất ngờ cho CS đã xảy ra ngay tại cửa ngõ vào Saigon. Khoảng gần một ngàn chiến sĩ của Chiến đoàn 3 Biệt Kích Dù và một số biệt kích, Nhảy Dù và quân nhân khác, có nhiệm vụ bảo vệ bộ Tổng Tham Mưu từ ngày 26 tháng 4, đã sẵn sàng chờ “đón” quân CS.

Trong ngày 29 tháng 4, tướng Lâm Văn Phát đã có can đảm đứng ra nhận chức tư lệnh Biệt Khu Thủ Đô với mục đích cầm quân chiến đấu bảo vệ Saigon. Tướng Phát đã ra lệnh cho các cánh quân Nhảy dù, Biệt Cách, Biệt Động Quân, Thủy Quân Lục Chiến… phải ngăn chận quân ******** kéo vào Saigon từ hai ngả tư Bảy Hiền và Hàng Xanh… Tướng Phát kể lại rằng ông chỉ còn vỏn vẹn 60 xe tăng M-41 và M-48 với những đơn vị lẻ tẻ để đối đầu với 16 sư đoàn Bắc Việt và 3 sư đoàn CS với hàng ngàn xe tăng, đại pháo và tấn công từ hai ngả vào Sàigòn.

Nhưng dù ở trong tình thế tuyệt vọng như vậy, tướng Phát và những người lính chiến đấu vẫn phải chiến đấu đến cùng! (Cần phải nói rằng các đơn vị lớn Thủy Quân Lục Chiến cực kỳ anh dũng và đã bị tan rã gần hết trước ngày 30 tháng, ở vùng Một và vùng Hai, và trong những trận rút bỏ khác.)
Những người lính chiến đấu này không có…radio! Họ không cần biết rằng quân CS đang thắng thế. Họ không cần biết tổng thống tạm thời Dương Văn Minh đang sửa soạn đầu hàng, dâng miền Nam cho CS. Họ không cần biết rằng tình hình đã hoàn toàn tuyệt vọng, không còn một chút hi vọng ngăn chân quân đội Bắc Việt. Họ chỉ biết chiến đấu chống Cộng và tiêu diệt quân CS, và hình như họ chưa bao giờ có tư tưởng bỏ chạy hay đầu hàng! Họ hờm súng đợi quân thù CS và sẵn sàng nhả đạn. Các xe tăng CS hứng những loạt đạn đầu tiên và bất ngờ. Trong thành phố đang hỗn loạn tinh thần, tiếng đạn nổ như mưa bão xen lẫn với tiếng súng lớn, đã làm cho sự hỗn loạn gia tăng.

Trong thời gian thật ngắn khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, 17 xe tăng CS bị trúng đạn cháy đen nằm rải rác từ Ngả tư Bảy Hiền đến cổng trại Phi Long và đến đường Cách Mạng, nướng chín quân lính CS ở trong xe tăng.

Cánh quân CS từ Long Khánh kéo về Saigon qua Hàng Xanh, Thị Nghè bọc xuống trước Sở Thú để tiến vào dinh Độc Lập thì bị quân Nhẩy Dù án ngữ. Quân Nhẩy Dù bị dồn về bảo vệ vòng đai Saigon. Họ không còn việc gì khác hơn là chiến đấu đến cùng từ đường vòng đai xa lộ Đại Hàn đến ngã tư Hàng Sanh về đến đại lộ Thống Nhất, nhà thờ Đức Bà.

Bộ chỉ huy CS cuống cuồng vội thúc giục Dương Văn Minh phải đích thân ra lệnh cho tướng Lâm Văn Phát, thiếu tá Tài để ra lệnh cho Biệt Cách Dù và quân Nhảy Dù ngưng chiến đấu.

Tất cả những người lính chiến đấu can trường nhất của VNCH lúc đó mới hiểu rằng miền Nam đã bị kẹt vào cái thế phải thua. Họ ném bỏ súng đạn trút bỏ quần áo trận và lẫn lộn vào dân chúng, tìm đường về nhà.

Một câu chuyện khác do tướng Lâm Văn Phát kể lại là sau khi Dương Văn Minh điện thoại cho ông phải ra lệnh ngưng bắn thì ông xuống dưới nhà. Dưới chân cầu thang, một người Quân Cảnh đã đứng nghiêm chào ông và nói: “Vĩnh biệt thiếu tướng”, rồi rút súng bắn vào đầu tự tử.

Khi vị tư lệnh cuối cùng của Biệt Khu Thủ Đô đến Tổng Tham Mưu thì thấy chung quanh cột cờ lớn có khoảng hơn 300 binh sĩ Biệt Cách và sĩ quan chỉ huy họ đang đứng thành vòng tròn và hờm súng vào… lưng nhau, sẵn sàng nhả đạn tự tử tập thể. Tướng Phát phải nói với họ trong nước mắt rằng quân đội VNCH đứng vững cho đến giờ chót là nhờ tinh thần kỷ luật. Vậy lúc này đã có lệnh buông súng thì anh em ai về nhà nấy mà lo cho gia đình.

Tự tử không có ích lợi gì cho mình cả. Các quân nhân nghe lời, chỉ có một vài sĩ quan trẻ tuổi đã tự tử. Đến 1 giờ trưa, tướng Phát bàn giao Biệt Khu Thủ Đô cho tướng Việt Cộng Ba Hồng. Sau đó tướng Ba Hồng mời tướng Phát đến Tổng Tham Mưu. Tại đây, khoảng 500 chiến xa T. 55 của Cộng quân nằm kín chung quanh cột cờ. Đáng lẽ những chiến xa này đã đi thẳng sang Tây Ninh theo đường vòng đai Saigon

Còn Theo Tài liệu của ký giả người Pháp Jean Larteguy
Từ ngày hôm trước các đơn vị cộng quân này đã bị chận tại gần Hóc Môn, gần nơi có Trung Tâm Huấn Luyện Nhảy Dù do Lữ Đoàn 4 của Sư Đoàn Dù trấn giữ dưới sự chỉ huy của đại tá Vinh, sĩ quan to con, mặt phong trần, nhất định bất chấp lệnh ngưng bắn. Các đơn vị Cộng quân bị thiệt hại nhiều. Sau đó chúng còn phải giao tranh 2 lần trên đường phố Saigon. Một lần trước trụ sở Cảnh sát Công Lộ, nơi đây chừng 100 cảnh sát viên chiến đấu oanh liệt trong hơn một giờ, trước khi bị xe tăng CS đè bẹp. Lần thứ hai ở ngã tư Hồng Thập Tự và Lê Văn Duyệt, là nơi chỉ có 4 người lính Dù võ trang đại liên và Bazzoka mà chiến đấu được trong 50 phút. Đến khi hết đạn, họ đi ra ngoài, nắm vai nhau, lập thành vòng tròn rồi cho nổ một tràng lựu đạn tự sát. “Đến chiều tối 400 chiến sĩ Mũ Đỏ (Dù) được gom từ trận Hốc Môn và từ phi trường, tụ lại quanh đại tá Vinh, và còn chiến đấu gần chợ chính và các nơi có ruộng lúa của tỉnh Chợ Lớn. Đến 10 giờ đêm, đại tá Vinh cho lệnh các binh sĩ chia thành toán nhỏ, lợi dụng bóng đem để rút về đồng bằng…” Darcourt cho biết đại tá Vinh đã ở lại vị trí và tự sát.
 
Sửa lần cuối:
..... Sau khi VC chiếm được Sài Gòn thì ra sức vơ vét,(đeo biết có vét máng không nha) cướp bóc . trấn áp . đàn áp trả thù một cách đê hèn những người ở chế độ cũ. Cướp bóc nhà của dân.
Đến giờ VC vẫn có tư tưởng đào nam lấp bắc cho bọn nó. thiệt là đê tiện và khốn nạn, bọn súc vật này nên bị trời tru đất diệt hết cho rồi. lũ súc sinh.
 
..... Sau khi VC chiếm được Sài Gòn thì ra sức vơ vét,(đeo biết có vét máng không nha) cướp bóc . trấn áp . đàn áp trả thù một cách đê hèn những người ở chế độ cũ. Cướp bóc nhà của dân.
Đến giờ VC vẫn có tư tưởng đào nam lấp bắc cho bọn nó. thiệt là đê tiện và khốn nạn, bọn súc vật này nên bị trời tru đất diệt hết cho rồi. lũ súc sinh.
Mấy thằng dân nake theo giặc nên mới thua chứ đánh sao đc khi đằng trước, đằng sau nhà mình, bà bán xôi thằng bán vé số mình hay mua, ngay cả lãnh đạo trong bộ máy cũng theo cs thì quân đội đánh như nào
 
Ba tao là sĩ quan, là 1 trong những "thiên thần mũ đỏ" đánh cho đến phút cuối cùng vào ngày 30 tháng 4, đánh đến gần Bv Thống Nhất thì kiệt quệ, ba tao đành cho những người cuối cùng chấm dứt cuộc chiến. Chạy vào nhà dân thì dân cho bộ quần áo thay. Chạy xuống tàu tìm má tao thì má tao lại đi cùng gia đình. Xong ba tao ra lệnh cho lính dưới quyền ở lại tàu mà đi. Còn ba tao rời tàu tìm má tao. Có 2 người lính cận vệ trung thành đi theo ba tao xuống tàu.

Sau có suất đi HO thì bán hồ sơ cho người khác để lấy tiền chữa anh tao . 2 người lính thì ăn dầm nằm dề ở nhà tao để đi vượt biên. Ba tao sắp xếp cho 2 người đi thành công, còn ba tao thì lại ko đi được. Sau đó ba tao nói với mẹ tao là có lẽ đó là ý trời. Ba tao có 2 mảnh đạn trong người đến giờ này vẫn chưa lấy ra.

Ba mẹ tao ko bao giờ nhắc lại chuyện quá khứ và gia đình tao đã vượt qua khó khăn khủng khiếp từ vượt qua vụ đi kinh tế mới, cho đến sự phân biệt đối xử. Giờ ai cũng thành đạt dù số mệnh cực kỳ khắc nghiệt.

Tuy nhiên cảm động nhất là 2 người lính cận vệ, 1 người quay về tìm đc ba tao, mong trợ cấp cho gia đình tao, nhưng nhìn gia đình tao giàu vl thì bảo còn khá hơn nhà họ ở Mỹ . Ba tao chỉ vỗ vai bảo đừng lo gì nữa, cứ sống tốt.

1 người thì chết ở Mỹ, nhưng con của họ về gặp ba tao cho bằng được để nói lời trăn trối của họ là họ xin lỗi vì ko đưa ba tao đi được.

Nói chung, tao cũng ko thích nói về quá khứ. Nhưng tao nhìn thấy được , dù ở trong hoàn cảnh nào, con người vẫn phải giữ vững khí tiết của mình. Tao cũng y như vậy.
 
Ba tao là sĩ quan, là 1 trong những "thiên thần mũ đỏ" đánh cho đến phút cuối cùng vào ngày 30 tháng 4, đánh đến gần Bv Thống Nhất thì kiệt quệ, ba tao đành cho những người cuối cùng chấm dứt cuộc chiến. Chạy vào nhà dân thì dân cho bộ quần áo thay. Chạy xuống tàu tìm má tao thì má tao lại đi cùng gia đình. Xong ba tao ra lệnh cho lính dưới quyền ở lại tàu mà đi. Còn ba tao rời tàu tìm má tao. Có 2 người lính cận vệ trung thành đi theo ba tao xuống tàu.

Sau có suất đi HO thì bán hồ sơ cho người khác để lấy tiền chữa anh tao . 2 người lính thì ăn dầm nằm dề ở nhà tao để đi vượt biên. Ba tao sắp xếp cho 2 người đi thành công, còn ba tao thì lại ko đi được. Sau đó ba tao nói với mẹ tao là có lẽ đó là ý trời. Ba tao có 2 mảnh đạn trong người đến giờ này vẫn chưa lấy ra.

Ba mẹ tao ko bao giờ nhắc lại chuyện quá khứ và gia đình tao đã vượt qua khó khăn khủng khiếp từ vượt qua vụ đi kinh tế mới, cho đến sự phân biệt đối xử. Giờ ai cũng thành đạt dù số mệnh cực kỳ khắc nghiệt.

Tuy nhiên cảm động nhất là 2 người lính cận vệ, 1 người quay về tìm đc ba tao, mong trợ cấp cho gia đình tao, nhưng nhìn gia đình tao giàu vl thì bảo còn khá hơn nhà họ ở Mỹ . Ba tao chỉ vỗ vai bảo đừng lo gì nữa, cứ sống tốt.

1 người thì chết ở Mỹ, nhưng con của họ về gặp ba tao cho bằng được để nói lời trăn trối của họ là họ xin lỗi vì ko đưa ba tao đi được.

Nói chung, tao cũng ko thích nói về quá khứ. Nhưng tao nhìn thấy được , dù ở trong hoàn cảnh nào, con người vẫn phải giữ vững khí tiết của mình. Tao cũng y như vậy.
cuộc đời con người xuống chó quá thì 1 là chết, 2 là vượt qua đc thì lên voi thôi
 
Nghe đồn là Việt Cộng nửa đêm giết người mà VNCH ko cách nào ngăn chặn dc :))
Đm như vậy thì trình độ Việt Cộng cao hơn VNCH rồi :))
Vậy thì VNCH thua là phải :))
 
Cười ẻ mấy thằng sọc trên kia ngồi thủ dâm xóc lọ. Gần 1 triệu thằng ngụy vũ trang tận răng nhưng nghe tin cộn g sả n đến là chạy sạch, tụt mẹ hết cả quần áo để chạy. Giờ lại ngồi bốc phét là anh dũng, tử thủ ... có mà thủ dâm.
Có thằng kêu thiếu vũ khí đánh sản nhưng thế đéo nào vũ khí để lại cho cộn g sả n đánh Cam 10 năm không hết.
Ngụy toàn binh chủng tăng huyết áp, biệt kích động, thủy quân lục túi, tâm thần mũ đỏ ... thì đánh nhau cái đéo gì
 
Ông già tao thì tự hào vì trực tiếp tiễn tám thằng việt cộng về với bác tụi nó,bù lại ổng dính mảnh đạn ngay thái dương không lấy ra được,giờ nằm nhà lướt fb ăn trợ cấp từ anh em cali được ổng đẩy lên jeep chở ra trực thăng đi :sure:
Thứ như ông già mày sống như con dòi, con đỉa. Giết cộng nhưng giờ ăn bám cộng. Nhục hơn cả chó.
 
“Đến 1 giờ trưa, tướng Phát bàn giao Biệt Khu Thủ Đô cho tướng Việt Cộng Ba Hồng. Sau đó tướng Ba Hồng mời tướng Phát đến Tổng Tham Mưu. Tại đây, khoảng 500 chiến xa T. 55 của Cộng quân nằm kín chung quanh cột cờ. Đáng lẽ những chiến xa này đã đi thẳng sang Tây Ninh theo đường vòng đai Saigon”
Đoạn này thâm sâu lắm, ý là nếu DVM ko hàng sớm thì đám xe tank này sẽ thọc qua Miên mà đánh cả Thái.
 
Cười ẻ mấy thằng sọc trên kia ngồi thủ dâm xóc lọ. Gần 1 triệu thằng ngụy vũ trang tận răng nhưng nghe tin cộn g sả n đến là chạy sạch, tụt mẹ hết cả quần áo để chạy. Giờ lại ngồi bốc phét là anh dũng, tử thủ ... có mà thủ dâm.
Có thằng kêu thiếu vũ khí đánh sản nhưng thế đéo nào vũ khí để lại cho cộn g sả n đánh Cam 10 năm không hết.
Ngụy toàn binh chủng tăng huyết áp, biệt kích động, thủy quân lục túi, tâm thần mũ đỏ ... thì đánh nhau cái đéo gì

Nói cho công bằng thì VNCH thua chủ yếu Mỹ đột nhiên ngưng buff (có nhiều lý do nhưng đây là nguyên nhân chính), trong khi phe Bắc Cộng thì dc LX, Tàu buff cật lực có thể nói là nguồn lực gần như vô hạn. Vì thiếu đạn nên năm 1975 VNCH sụp đổ cực kỳ nhanh, chứ năm 1974 Mỹ dù đã rút hết quân nhưng VNCH vẫn còn đánh tốt.
 
..... Sau khi VC chiếm được Sài Gòn thì ra sức vơ vét,(đeo biết có vét máng không nha) cướp bóc . trấn áp . đàn áp trả thù một cách đê hèn những người ở chế độ cũ. Cướp bóc nhà của dân.
Đến giờ VC vẫn có tư tưởng đào nam lấp bắc cho bọn nó. thiệt là đê tiện và khốn nạn, bọn súc vật này nên bị trời tru đất diệt hết cho rồi. lũ súc sinh.
cái nj thì thời nào cũng vậy, ai cũng vậy thôi e
bản chất cuộc chiến là ng nông dân muốn tìm cơ hội đổi đời
 
Nói cho công bằng thì VNCH thua chủ yếu Mỹ đột nhiên ngưng buff (có nhiều lý do nhưng đây là nguyên nhân chính), trong khi phe Bắc Cộng thì dc LX, Tàu buff cật lực có thể nói là nguồn lực gần như vô hạn. Vì thiếu đạn nên năm 1975 VNCH sụp đổ cực kỳ nhanh, chứ năm 1974 Mỹ dù đã rút hết quân nhưng VNCH vẫn còn đánh tốt.
Mày nhầm. Từ 1972 bọn tàu đã quay lưng với bắc Việt do đi đêm với Mỹ nên không có chuyện đạn dược dồi dào đâu. Tàu nó còn kích Polpot gây hấn với Việt Nam từ lúc đó, đến 1975 còn khiêu khích liên tục tới 1979 Việt Nam mới dồn quân thịt Pot. Vũ khí đạn dược của Việt Nam toàn tích trữ chứ có dám spam hàng loạt đâu, xe tăng cũng còn rất ít dùng, mãi chiến dịch Tây Nguyên và Hồ Chí Minh mới đem ra tất tay. Mỹ với VNCH còn bất ngờ vì tank vào tận nơi.
 
Nói cho công bằng thì VNCH thua chủ yếu Mỹ đột nhiên ngưng buff (có nhiều lý do nhưng đây là nguyên nhân chính), trong khi phe Bắc Cộng thì dc LX, Tàu buff cật lực có thể nói là nguồn lực gần như vô hạn. Vì thiếu đạn nên năm 1975 VNCH sụp đổ cực kỳ nhanh, chứ năm 1974 Mỹ dù đã rút hết quân nhưng VNCH vẫn còn đánh tốt.
Nixson thăm TQ 1972 và Mao tuyên bố TQ sẽ không xuất khẩu cách mạng ra khỏi ranh giới nước mình kể từ đó nó rút dần viện trợ rồi đi ngày với Mỹ luôn mà, sau chuyến thăm đó nó Mỹ nó an tâm lôi B52 ra rải thảm Miền Bắc 12 ngày đêm mà không sợ Tàu đổ quân sang giúp như ở Triều Tiên thử nghĩ mà xem nếu Sam 2 không bắn được B52 thì điều kinh khủng gì sẽ xảy ra với Hà Nội , tới lúc 1975 nó còn có ý giúp DVM cầm cự tiếp nhưng DVM nói không muốn bán nước lần 2
 
Mày nhầm. Từ 1972 bọn tàu đã quay lưng với bắc Việt do đi đêm với Mỹ nên không có chuyện đạn dược dồi dào đâu. Tàu nó còn kích Polpot gây hấn với Việt Nam từ lúc đó, đến 1975 còn khiêu khích liên tục tới 1979 Việt Nam mới dồn quân thịt Pot. Vũ khí đạn dược của Việt Nam toàn tích trữ chứ có dám spam hàng loạt đâu, xe tăng cũng còn rất ít dùng, mãi chiến dịch Tây Nguyên và Hồ Chí Minh mới đem ra tất tay. Mỹ với VNCH còn bất ngờ vì tank vào tận nơi.

Tính đến 30/4/1975 thì chỉ có Mỹ bỏ rơi VNCH chứ LX, Tàu không bỏ rơi phe Bắc VN nhé. Mày biết lý do vì sau Tàu ghét VN sau đó không, đéo phải do đi đêm với Mỹ đâu. Mà là do VN quyết chọn theo LX chứ không chọn Tàu sau khi giải phóng miền Nam, LX và Tàu khi đó rất mâu thuẫn tuy cùng là CS nhưng chia làm 2 phe. Khu vực Bắc VN khi đó còn đuổi sạch người Tàu về nước, loại tiếng Tàu ra khỏi SGK, thay vào đó là tiếng Nga. VN sau 75 phải vừa đánh cân Cam, Tàu là thế đó, đây là mâu thuẫn giữa khối CS với nhau.

Ý nghĩa câu nói của Đặng Tiểu Bình :"dạy cho VN 1 bài học". Tức là do VN theo LX chứ không theo Tàu.

-Tính đến khi LX sụp năm 1991 có rất nhiều con cháu VC dc cử sang LX học, rất nhiều người đã định cư sau đó.
 
Tự hào dòng họ tao nằm trong biệt động Sài Gòn thoát chết năm 68 năm 75 phối hợp bộ đội dẫn đường húc cổng dinh độc lập ngụy con cay cay cay :vozvn (7):
 
Cười ẻ mấy thằng sọc trên kia ngồi thủ dâm xóc lọ. Gần 1 triệu thằng ngụy vũ trang tận răng nhưng nghe tin cộn g sả n đến là chạy sạch, tụt mẹ hết cả quần áo để chạy. Giờ lại ngồi bốc phét là anh dũng, tử thủ ... có mà thủ dâm.
Có thằng kêu thiếu vũ khí đánh sản nhưng thế đéo nào vũ khí để lại cho cộn g sả n đánh Cam 10 năm không hết.
Ngụy toàn binh chủng tăng huyết áp, biệt kích động, thủy quân lục túi, tâm thần mũ đỏ ... thì đánh nhau cái đéo gì
Nixson thăm TQ 1972 và Mao tuyên bố TQ sẽ không xuất khẩu cách mạng ra khỏi ranh giới nước mình kể từ đó nó rút dần viện trợ rồi đi ngày với Mỹ luôn mà, sau chuyến thăm đó nó Mỹ nó an tâm lôi B52 ra rải thảm Miền Bắc 12 ngày đêm mà không sợ Tàu đổ quân sang giúp như ở Triều Tiên thử nghĩ mà xem nếu Sam 2 không bắn được B52 thì điều kinh khủng gì sẽ xảy ra với Hà Nội , tới lúc 1975 nó còn có ý giúp DVM cầm cự tiếp nhưng DVM nói không muốn bán nước lần 2
2 thằng mày lại bị mấy con thợ dạy tiêm nhiễm những kiến thức ngu lz à. T cấp nào cũng đc chúng nó tiêm nhiễm tq muốn cấp cả quân nhưng bác hồ của chúng ta k nhận- thực ra vẫn nhận 31 vạn quân bt, rồi tq k muốn chúng ta thống nhất nên cắt viện trợ - thực ra thì ngược lại 74 75 tq nó viện trợ mạnh hơn, thằng nảo bảo tq 74 75 giảm viện trợ cho vn thì đưa dẫn chứng ra đây cái, làm cc gì cod
 
Nixson thăm TQ 1972 và Mao tuyên bố TQ sẽ không xuất khẩu cách mạng ra khỏi ranh giới nước mình kể từ đó nó rút dần viện trợ rồi đi ngày với Mỹ luôn mà, sau chuyến thăm đó nó Mỹ nó an tâm lôi B52 ra rải thảm Miền Bắc 12 ngày đêm mà không sợ Tàu đổ quân sang giúp như ở Triều Tiên thử nghĩ mà xem nếu Sam 2 không bắn được B52 thì điều kinh khủng gì sẽ xảy ra với Hà Nội , tới lúc 1975 nó còn có ý giúp DVM cầm cự tiếp nhưng DVM nói không muốn bán nước lần 2
Câu chuyện Dương Văn Minh nói Tàu liên hệ với ông ấy là phét lác
Mao muốn bảo vệ VNCH thì Mao sẽ liên hệ trực tiếp với anh 3 xe lửa chứ nó liên hệ thằng bất tài sắp thua như DVM làm đéo gì.
Lại còn liên hệ miệng thông qua đại sứ Pháp
 
Mày nhầm. Từ 1972 bọn tàu đã quay lưng với bắc Việt do đi đêm với Mỹ nên không có chuyện đạn dược dồi dào đâu. Tàu nó còn kích Polpot gây hấn với Việt Nam từ lúc đó, đến 1975 còn khiêu khích liên tục tới 1979 Việt Nam mới dồn quân thịt Pot. Vũ khí đạn dược của Việt Nam toàn tích trữ chứ có dám spam hàng loạt đâu, xe tăng cũng còn rất ít dùng, mãi chiến dịch Tây Nguyên và Hồ Chí Minh mới đem ra tất tay. Mỹ với VNCH còn bất ngờ vì tank vào tận nơi.
Tàu đéo viện trợ thì bắc Việt Nam lấy cc gì đánh năm 75?
Trên người ông bộ đội bắc Việt Nam có thể tự sản xuất được cái gì không hay toàn đồ Tàu?
Bắc Việt Nam không sản xuất được bất cứ thứ gì cho cuộc chiến
Tất cả đều lệ thuộc vào viện trợ mà chủ yếu là từ Tàu.
Đặc biệt thứ quyết định nhất là xăng dầu.
Liên Xô mới là thằng cắt viện trợ cho Việt Nam từ 1973
Tàu mới là quốc gia tài trợ chính giai đoạn này
Tàu đéo muốn Việt Nam thống nhất thì vô cùng đơn giản
Nó cắt hoàn toàn viện trợ và đéo cho phép Liên Xô vận chuyển vũ khí trên lãnh thổ nó cung cấp cho Việt Nam là xong
Nên nhớ toàn bộ hệ thống Sam của Liên Xô viện trợ đều đi theo đường Trung Quốc
Mà 1972 Trung Quốc đã ký thông cáo Thượng Hải bình thường hóa quan hệ với Mỹ
Nó không muốn Việt Nam thống nhất thì vô cùng đơn giản
Nó đéo cho Liên Xô vận chuyển vũ khí Tên Lửa qua đất nó thế là xong
Bắc Việt Nam ăn cc mà đánh được Mỹ nhé
Chứ đừng nói chuyện thống nhất ở đây
 
Tàu đéo viện trợ thì bắc Việt Nam lấy cc gì đánh năm 75?
Trên người ông bộ đội bắc Việt Nam có thể tự sản xuất được cái gì không hay toàn đồ Tàu?
Bắc Việt Nam không sản xuất được bất cứ thứ gì cho cuộc chiến
Tất cả đều lệ thuộc vào viện trợ mà chủ yếu là từ Tàu.
Đặc biệt thứ quyết định nhất là xăng dầu.
Liên Xô mới là thằng cắt viện trợ cho Việt Nam từ 1973
Tàu mới là quốc gia tài trợ chính giai đoạn này
Tàu đéo muốn Việt Nam thống nhất thì vô cùng đơn giản
Nó cắt hoàn toàn viện trợ và đéo cho phép Liên Xô vận chuyển vũ khí trên lãnh thổ nó cung cấp cho Việt Nam là xong
Nên nhớ toàn bộ hệ thống Sam của Liên Xô viện trợ đều đi theo đường Trung Quốc
Mà 1972 Trung Quốc đã ký thông cáo Thượng Hải bình thường hóa quan hệ với Mỹ
Nó không muốn Việt Nam thống nhất thì vô cùng đơn giản
Nó đéo cho Liên Xô vận chuyển vũ khí Tên Lửa qua đất nó thế là xong
Bắc Việt Nam ăn cc mà đánh được Mỹ nhé
Chứ đừng nói chuyện thống nhất ở đây
Ăn cháo đá tô.
Lịch sử còn ghi mà m đã dám bịa. TQ lúc đấy đói rách.
Liên Xô còn giải quyết một số nhu cầu bức thiết của Việt Nam trong giai đoạn 1973 - 1975 như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, sắt thép, xe hơi, máy kéo, vải vóc… (năm 1974, Liên Xô đáp ứng tăng 20% nhu cầu kinh tế so với năm 1973). Khi miền Nam sắp được giải phóng, lường trước những khó khăn của Việt Nam sau chiến tranh, ngày 25/4/1975, Chính phủ Liên Xô quyết định viện trợ không hoàn lại bổ sung cho Việt Nam năm 1975, gồm lượng lớn hàng hóa thiết yếu, lương thực thực phẩm, thuốc men…; đồng thời, đẩy mạnh vận chuyển hàng hóa như ô tô, gạo, bột mì, xăng dầu cho Việt Nam theo các hiệp định đã ký kết. Các tổ chức như Hội đồng Trung ương các Công đoàn Liên Xô, Đoàn Thanh niên ******** Lênin, Hội chữ thập đỏ, trăng lưỡi liềm đỏ Liên Xô, Ủy ban ủng hộ Việt Nam, Quỹ hòa bình Liên Xô... gửi gấp lương thực, thuốc men, hàng thiết yếu trị giá trên 1 tỷ Rúp, giúp Nhân dân vùng giải phóng miền Nam Việt Nam.
 
Ba tao là sĩ quan, là 1 trong những "thiên thần mũ đỏ" đánh cho đến phút cuối cùng vào ngày 30 tháng 4, đánh đến gần Bv Thống Nhất thì kiệt quệ, ba tao đành cho những người cuối cùng chấm dứt cuộc chiến. Chạy vào nhà dân thì dân cho bộ quần áo thay. Chạy xuống tàu tìm má tao thì má tao lại đi cùng gia đình. Xong ba tao ra lệnh cho lính dưới quyền ở lại tàu mà đi. Còn ba tao rời tàu tìm má tao. Có 2 người lính cận vệ trung thành đi theo ba tao xuống tàu.

Sau có suất đi HO thì bán hồ sơ cho người khác để lấy tiền chữa anh tao . 2 người lính thì ăn dầm nằm dề ở nhà tao để đi vượt biên. Ba tao sắp xếp cho 2 người đi thành công, còn ba tao thì lại ko đi được. Sau đó ba tao nói với mẹ tao là có lẽ đó là ý trời. Ba tao có 2 mảnh đạn trong người đến giờ này vẫn chưa lấy ra.

Ba mẹ tao ko bao giờ nhắc lại chuyện quá khứ và gia đình tao đã vượt qua khó khăn khủng khiếp từ vượt qua vụ đi kinh tế mới, cho đến sự phân biệt đối xử. Giờ ai cũng thành đạt dù số mệnh cực kỳ khắc nghiệt.

Tuy nhiên cảm động nhất là 2 người lính cận vệ, 1 người quay về tìm đc ba tao, mong trợ cấp cho gia đình tao, nhưng nhìn gia đình tao giàu vl thì bảo còn khá hơn nhà họ ở Mỹ . Ba tao chỉ vỗ vai bảo đừng lo gì nữa, cứ sống tốt.

1 người thì chết ở Mỹ, nhưng con của họ về gặp ba tao cho bằng được để nói lời trăn trối của họ là họ xin lỗi vì ko đưa ba tao đi được.

Nói chung, tao cũng ko thích nói về quá khứ. Nhưng tao nhìn thấy được , dù ở trong hoàn cảnh nào, con người vẫn phải giữ vững khí tiết của mình. Tao cũng y như vậy.
ba mẹ nhiều lúc ko cần thiết cho con tiền bạc tài sản, nhưng cho con đc cái tinh thần và khí chất như ba mày thì thật đáng quý
 
Tài liệu trích trong cuốn Việt Nam và Chiến Lược Domino của Bạch Long (từ trang 312 đến 314) Nhưng sự bất ngờ cho CS đã xảy ra ngay tại cửa ngõ vào Saigon. Khoảng gần một ngàn chiến sĩ của Chiến đoàn 3 Biệt Kích Dù và một số biệt kích, Nhảy Dù và quân nhân khác, có nhiệm vụ bảo vệ bộ Tổng Tham Mưu từ ngày 26 tháng 4, đã sẵn sàng chờ “đón” quân CS.

Trong ngày 29 tháng 4, tướng Lâm Văn Phát đã có can đảm đứng ra nhận chức tư lệnh Biệt Khu Thủ Đô với mục đích cầm quân chiến đấu bảo vệ Saigon. Tướng Phát đã ra lệnh cho các cánh quân Nhảy dù, Biệt Cách, Biệt Động Quân, Thủy Quân Lục Chiến… phải ngăn chận quân ******** kéo vào Saigon từ hai ngả tư Bảy Hiền và Hàng Xanh… Tướng Phát kể lại rằng ông chỉ còn vỏn vẹn 60 xe tăng M-41 và M-48 với những đơn vị lẻ tẻ để đối đầu với 16 sư đoàn Bắc Việt và 3 sư đoàn CS với hàng ngàn xe tăng, đại pháo và tấn công từ hai ngả vào Sàigòn.

Nhưng dù ở trong tình thế tuyệt vọng như vậy, tướng Phát và những người lính chiến đấu vẫn phải chiến đấu đến cùng! (Cần phải nói rằng các đơn vị lớn Thủy Quân Lục Chiến cực kỳ anh dũng và đã bị tan rã gần hết trước ngày 30 tháng, ở vùng Một và vùng Hai, và trong những trận rút bỏ khác.)
Những người lính chiến đấu này không có…radio! Họ không cần biết rằng quân CS đang thắng thế. Họ không cần biết tổng thống tạm thời Dương Văn Minh đang sửa soạn đầu hàng, dâng miền Nam cho CS. Họ không cần biết rằng tình hình đã hoàn toàn tuyệt vọng, không còn một chút hi vọng ngăn chân quân đội Bắc Việt. Họ chỉ biết chiến đấu chống Cộng và tiêu diệt quân CS, và hình như họ chưa bao giờ có tư tưởng bỏ chạy hay đầu hàng! Họ hờm súng đợi quân thù CS và sẵn sàng nhả đạn. Các xe tăng CS hứng những loạt đạn đầu tiên và bất ngờ. Trong thành phố đang hỗn loạn tinh thần, tiếng đạn nổ như mưa bão xen lẫn với tiếng súng lớn, đã làm cho sự hỗn loạn gia tăng.

Trong thời gian thật ngắn khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, 17 xe tăng CS bị trúng đạn cháy đen nằm rải rác từ Ngả tư Bảy Hiền đến cổng trại Phi Long và đến đường Cách Mạng, nướng chín quân lính CS ở trong xe tăng.

Cánh quân CS từ Long Khánh kéo về Saigon qua Hàng Xanh, Thị Nghè bọc xuống trước Sở Thú để tiến vào dinh Độc Lập thì bị quân Nhẩy Dù án ngữ. Quân Nhẩy Dù bị dồn về bảo vệ vòng đai Saigon. Họ không còn việc gì khác hơn là chiến đấu đến cùng từ đường vòng đai xa lộ Đại Hàn đến ngã tư Hàng Sanh về đến đại lộ Thống Nhất, nhà thờ Đức Bà.

Bộ chỉ huy CS cuống cuồng vội thúc giục Dương Văn Minh phải đích thân ra lệnh cho tướng Lâm Văn Phát, thiếu tá Tài để ra lệnh cho Biệt Cách Dù và quân Nhảy Dù ngưng chiến đấu.

Tất cả những người lính chiến đấu can trường nhất của VNCH lúc đó mới hiểu rằng miền Nam đã bị kẹt vào cái thế phải thua. Họ ném bỏ súng đạn trút bỏ quần áo trận và lẫn lộn vào dân chúng, tìm đường về nhà.

Một câu chuyện khác do tướng Lâm Văn Phát kể lại là sau khi Dương Văn Minh điện thoại cho ông phải ra lệnh ngưng bắn thì ông xuống dưới nhà. Dưới chân cầu thang, một người Quân Cảnh đã đứng nghiêm chào ông và nói: “Vĩnh biệt thiếu tướng”, rồi rút súng bắn vào đầu tự tử.

Khi vị tư lệnh cuối cùng của Biệt Khu Thủ Đô đến Tổng Tham Mưu thì thấy chung quanh cột cờ lớn có khoảng hơn 300 binh sĩ Biệt Cách và sĩ quan chỉ huy họ đang đứng thành vòng tròn và hờm súng vào… lưng nhau, sẵn sàng nhả đạn tự tử tập thể. Tướng Phát phải nói với họ trong nước mắt rằng quân đội VNCH đứng vững cho đến giờ chót là nhờ tinh thần kỷ luật. Vậy lúc này đã có lệnh buông súng thì anh em ai về nhà nấy mà lo cho gia đình.

Tự tử không có ích lợi gì cho mình cả. Các quân nhân nghe lời, chỉ có một vài sĩ quan trẻ tuổi đã tự tử. Đến 1 giờ trưa, tướng Phát bàn giao Biệt Khu Thủ Đô cho tướng Việt Cộng Ba Hồng. Sau đó tướng Ba Hồng mời tướng Phát đến Tổng Tham Mưu. Tại đây, khoảng 500 chiến xa T. 55 của Cộng quân nằm kín chung quanh cột cờ. Đáng lẽ những chiến xa này đã đi thẳng sang Tây Ninh theo đường vòng đai Saigon

Còn Theo Tài liệu của ký giả người Pháp Jean Larteguy
Từ ngày hôm trước các đơn vị cộng quân này đã bị chận tại gần Hóc Môn, gần nơi có Trung Tâm Huấn Luyện Nhảy Dù do Lữ Đoàn 4 của Sư Đoàn Dù trấn giữ dưới sự chỉ huy của đại tá Vinh, sĩ quan to con, mặt phong trần, nhất định bất chấp lệnh ngưng bắn. Các đơn vị Cộng quân bị thiệt hại nhiều. Sau đó chúng còn phải giao tranh 2 lần trên đường phố Saigon. Một lần trước trụ sở Cảnh sát Công Lộ, nơi đây chừng 100 cảnh sát viên chiến đấu oanh liệt trong hơn một giờ, trước khi bị xe tăng CS đè bẹp. Lần thứ hai ở ngã tư Hồng Thập Tự và Lê Văn Duyệt, là nơi chỉ có 4 người lính Dù võ trang đại liên và Bazzoka mà chiến đấu được trong 50 phút. Đến khi hết đạn, họ đi ra ngoài, nắm vai nhau, lập thành vòng tròn rồi cho nổ một tràng lựu đạn tự sát. “Đến chiều tối 400 chiến sĩ Mũ Đỏ (Dù) được gom từ trận Hốc Môn và từ phi trường, tụ lại quanh đại tá Vinh, và còn chiến đấu gần chợ chính và các nơi có ruộng lúa của tỉnh Chợ Lớn. Đến 10 giờ đêm, đại tá Vinh cho lệnh các binh sĩ chia thành toán nhỏ, lợi dụng bóng đem để rút về đồng bằng…” Darcourt cho biết đại tá Vinh đã ở lại vị trí và tự sát.
Địt mẹ, anh hùng tử, khí hùng bất tử!!! Sống anh hùng, thác cũng anh hùng!!:vozvn (3):
 
Ba tao là sĩ quan, là 1 trong những "thiên thần mũ đỏ" đánh cho đến phút cuối cùng vào ngày 30 tháng 4, đánh đến gần Bv Thống Nhất thì kiệt quệ, ba tao đành cho những người cuối cùng chấm dứt cuộc chiến. Chạy vào nhà dân thì dân cho bộ quần áo thay. Chạy xuống tàu tìm má tao thì má tao lại đi cùng gia đình. Xong ba tao ra lệnh cho lính dưới quyền ở lại tàu mà đi. Còn ba tao rời tàu tìm má tao. Có 2 người lính cận vệ trung thành đi theo ba tao xuống tàu.

Sau có suất đi HO thì bán hồ sơ cho người khác để lấy tiền chữa anh tao . 2 người lính thì ăn dầm nằm dề ở nhà tao để đi vượt biên. Ba tao sắp xếp cho 2 người đi thành công, còn ba tao thì lại ko đi được. Sau đó ba tao nói với mẹ tao là có lẽ đó là ý trời. Ba tao có 2 mảnh đạn trong người đến giờ này vẫn chưa lấy ra.

Ba mẹ tao ko bao giờ nhắc lại chuyện quá khứ và gia đình tao đã vượt qua khó khăn khủng khiếp từ vượt qua vụ đi kinh tế mới, cho đến sự phân biệt đối xử. Giờ ai cũng thành đạt dù số mệnh cực kỳ khắc nghiệt.

Tuy nhiên cảm động nhất là 2 người lính cận vệ, 1 người quay về tìm đc ba tao, mong trợ cấp cho gia đình tao, nhưng nhìn gia đình tao giàu vl thì bảo còn khá hơn nhà họ ở Mỹ . Ba tao chỉ vỗ vai bảo đừng lo gì nữa, cứ sống tốt.

1 người thì chết ở Mỹ, nhưng con của họ về gặp ba tao cho bằng được để nói lời trăn trối của họ là họ xin lỗi vì ko đưa ba tao đi được.

Nói chung, tao cũng ko thích nói về quá khứ. Nhưng tao nhìn thấy được , dù ở trong hoàn cảnh nào, con người vẫn phải giữ vững khí tiết của mình. Tao cũng y như vậy.
Nếu thật thế thì ba mày đúng là quân tử đấy, ăn ở có tình có nghĩa.
 

Có thể bạn quan tâm

Top