Tao thấy mẹ mang đồ ăn đến cho tao. Kêu tao ăn giống như ép con nít ăn cơm vậy.
Tao bực bội nên hất đỗ hết thức ăn xuống đất. Trong lúc vung tay , thấy mẹ tao thét lên là " đừng ". Nhưng tao đã hất đi mọi thứ.
Bỗng ánh mắt của mẹ trở nên đau khổ, vì tình yêu thương của mình bị coi thường. Và rồi mẹ tao bỏ đi, giống như rời xa tao mãi mãi.
Tao bỗng thấy hối hận. Sao đó tao nhặt lại thức ăn trên đất, đó là ổ bánh mì dồn thịt, đặc ruột đến chật kín, món ăn quen thuộc mẹ tao hay tự tay làm. Mẹ tao luôn muốn tao ăn nhiều thịt vì tao gầy và yếu.
Sự hối hận tràn trong tao tràn về vì vừa vứa đi một thứ vốn miễn phí, là đồ ăn và tình yêu thương, để rồi nhặt lại mà ăn nhưng giờ dính đầy bùn đất, không ngon lành gì cả.
Sau này phải trả giá mới mua được những thứ mình từng vứt bỏ, thậm chí có những thứ muốn mua cũng không ai cho.
Tao thật ngốc.
Tao bực bội nên hất đỗ hết thức ăn xuống đất. Trong lúc vung tay , thấy mẹ tao thét lên là " đừng ". Nhưng tao đã hất đi mọi thứ.
Bỗng ánh mắt của mẹ trở nên đau khổ, vì tình yêu thương của mình bị coi thường. Và rồi mẹ tao bỏ đi, giống như rời xa tao mãi mãi.
Tao bỗng thấy hối hận. Sao đó tao nhặt lại thức ăn trên đất, đó là ổ bánh mì dồn thịt, đặc ruột đến chật kín, món ăn quen thuộc mẹ tao hay tự tay làm. Mẹ tao luôn muốn tao ăn nhiều thịt vì tao gầy và yếu.
Sự hối hận tràn trong tao tràn về vì vừa vứa đi một thứ vốn miễn phí, là đồ ăn và tình yêu thương, để rồi nhặt lại mà ăn nhưng giờ dính đầy bùn đất, không ngon lành gì cả.
Sau này phải trả giá mới mua được những thứ mình từng vứt bỏ, thậm chí có những thứ muốn mua cũng không ai cho.
Tao thật ngốc.