đúng. Chú ấy cứ quy cho cùng về 0 với 1, 1 đại diện cho tiên đề, là nền móng của khoa học, còn không đại diện cho phủ định, là hạt nhân của chủ nghĩa hư vô. Chú ấy không hiểu vô thường là gì để rồi gán ghép nó cho hư vô chủ nghĩa. Công bằng mà nói, khi khẳng định 1 cái gì đó, dù là 0 hay 1, thì đó là khởi đầu của sai lầm, vì lấy gì đảm bảo cho cái khẳng định đó đúng ? Rồi lấy gì đảm bảo cho cái đảm bảo của khẳng định đó đúng ? cứ thế kéo dài đến vô tận. Đây là cách khoa học phát triển và vật lộn nhau với tôn giáo trong cả ngàn năm nay, cứ khẳng định - bác bỏ - khẳng định - bác bỏ cứ thế kéo dài đến vô tận. Nói tới đây quý vị chắc cũng thấy có nét tương đồng với bánh xe luân hồi của đạo phật rồi chứ ? Nhưng tôi cũng không ủng hộ đạo phật ngày nay, nó bị lai tạp quá nhiều và trở thành siêu hình, là nơi con người trốn tránh thực tại chứ không còn là triết học nguyên thuỷ với mục đích đi tìm chân lý nữa rồi. Cái không mà phật nói nó to lớn vô cùng, hàm ý là sự hiện hữu hiện tại, không thể dùng ngôn ngữ, tư duy suy nghĩ diễn giải đc. Bản thân chú titoe là 1 chuỗi kí ức kéo dài từ lúc chú ấy sinh ra tới bây giờ, và chuỗi ấy kéo theo 1 hiệu ứng tuyến tính quy định cách chú ấy tư duy, suy nghĩ, cho nên, khi uống 1 cốc cafe chú ấy đánh giá được ngon hoặc dở. Chú tưởng chú tự do, minh triết, văn minh nhưng không phải, chú đã bị ràng buộc, qui định bởi chính quá khứ của chú rồi. ''Được lựa chọn'' là nhà tù lớn nhất của tâm trí, vì nó luôn luôn cũ, không có gì mới mẻ trong đó cả. Với phật, thì chuỗi kí ức hay nói đúng hơn là bản thân chú là ảo tưởng, và tương lai cũng chẳng là gì ngoài quá khứ bó hẹp của chú phóng chiếu, suy diễn lên, và cũng là ảo tưởng nốt. Chỉ có hiện tại là hiện hữu sáng tạo nhất, và nó luôn sáng tạo từng phút từng giây theo cách riêng của nó, chú không có quyền quyết định cũng như biết trước được, đó là lý do vì sao bậc thánh nhân hay ví nó như đấng tạo hoá

Chứ không phải ông già râu tóc bạc phơ chưởng cái bùm, ra toàn thể nhân loại đâu