• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Live Trump không thể để Châu Âu kéo Hoa Kỳ cùng chìm trong đống cứt

Odesza

Tôi là Thằng mặt lồn
Ukraine
Tuần trước, các lãnh đạo châu Âu đã rất tức giận trước loạt động thái mới của chính quyền Trump. Đầu tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thẳng thừng tuyên bố rằng việc khôi phục biên giới Ukraine trước năm 2014 là mục tiêu phi thực tế trong các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới và cảnh báo rằng các chính phủ châu Âu không nên mặc định sự hiện diện quân sự của Mỹ là điều hiển nhiên.

Sau đó, Phó Tổng thống JD Vance gây chấn động tại một hội nghị an ninh ở Đức khi chỉ trích các chính phủ châu Âu về sự đạo đức giả của họ—luôn rao giảng về dân chủ nhưng lại đàn áp dân chủ ngay tại chính quốc gia mình. Ông đặc biệt chỉ ra Romania, nơi một cuộc bầu cử đã bị đảo ngược vì kết quả không vừa lòng chính quyền cầm quyền và các đồng minh Tây Âu, cùng hàng loạt cuộc đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến từ các "đồng minh" thân cận của Washington.

Và cuối cùng, Trump đã tung ra quả bom lớn nhất: Mỹ sẽ đàm phán trực tiếp với Nga để chấm dứt cuộc chiến Ukraine—không có sự tham gia của các chính phủ châu Âu, bao gồm cả Ukraine. Phản ứng giận dữ của các quan chức châu Âu là điều dễ đoán. Họ đã mặc định rằng Mỹ sẽ tiếp tục gánh vác chi phí an ninh, gửi vũ khí và tài trợ trong khi họ được phép hành xử như thể mình là bên quyết định trong cuộc chiến ủy nhiệm mà Mỹ đã đổ tiền vào.

Nhưng chính quyền Trump có một mục tiêu rõ ràng: buộc các chính phủ châu Âu phải tự chi trả nhiều hơn cho NATO. Đó là một tình thế khó xử cho họ, nhất là khi châu Âu đang lún sâu vào sự suy thoái tự gây ra. Và thực tế, người dân Mỹ không có lý do gì để phải tiếp tục chi trả cho sự suy tàn đó.

Nhìn lại lịch sử, sự suy thoái của châu Âu là điều đáng tiếc. Nhiều giá trị cốt lõi của nền văn minh Mỹ có thể truy nguyên từ thời kỳ hoàng kim của châu Âu. Sau sự sụp đổ của La Mã, Tây Âu bị chia cắt thành nhiều lãnh địa nhỏ, với các cấu trúc quyền lực phân tán, tạo điều kiện cho kinh tế và trí tuệ phát triển mạnh mẽ. Các thể chế phi nhà nước như Nhà thờ và tầng lớp thương gia quốc tế đã giúp cân bằng quyền lực, ngăn chặn sự thống trị hoàn toàn của bất kỳ chính phủ nào.

Các nhà sử học như Ralph Raico và Nathan Rosenberg từ lâu đã chỉ ra rằng chính sự phân quyền này là chìa khóa cho sự thành công của châu Âu. Việc tôn trọng quyền sở hữu tư nhân và hệ thống công lý công bằng đã đặt nền móng cho một sự thịnh vượng chưa từng có. Nhưng sự giàu có cũng cho phép các chính phủ phình to quá mức. Đế chế Anh là ví dụ điển hình—họ tận dụng tài nguyên khổng lồ để xây dựng một đế chế toàn cầu, đồng thời biện minh cho chủ nghĩa bành trướng bằng khẩu hiệu "vinh quang dân tộc." Nhưng thực chất, đó là sự xói mòn dần dần những thể chế từng làm nên sức mạnh của châu Âu.

Cuộc Cách mạng Công nghiệp giúp trì hoãn hậu quả của sự tập trung quyền lực, nhưng rồi Thế chiến I bùng nổ. Một mạng lưới các cam kết chiến tranh rối rắm đã kéo gần như toàn bộ châu Âu vào cuộc xung đột đẫm máu nhất lịch sử. Mỹ nhảy vào một cách không cần thiết, bảo đảm sự thất bại hoàn toàn của phe Trung tâm và đặt nền móng cho sự trỗi dậy của Hitler cùng Thế chiến II. Cuộc chiến đó đã xóa sổ hoàn toàn những gì còn sót lại của quyền lực châu Âu.

Từ đó đến nay, phần lớn Tây Âu đã tự nguyện trở thành chư hầu của Washington, tiếp tục rời xa cơ chế phân quyền và quyền sở hữu tư nhân. Và giờ đây, Trump, Vance, và Hegseth phải đối mặt với đống lộn xộn mà châu Âu tự tạo ra.

Các chính phủ Tây Âu đã chấp nhận chủ nghĩa toàn trị nhân danh việc ngăn chặn chủ nghĩa toàn trị, xây dựng một hệ thống cam kết chiến tranh nguy hiểm khác nhân danh hòa bình, và hành xử như thể lịch sử chỉ bắt đầu từ năm 1933—bỏ qua những bài học quan trọng của hàng thế kỷ trước đó.

Sau bài phát biểu của Vance, các quan chức châu Âu vội vàng lên tiếng bảo vệ việc kiểm duyệt và đàn áp đối lập chính trị. Trong khi đó, khi Trump rút Mỹ khỏi cuộc chiến Ukraine, các lãnh đạo châu Âu đang cuống cuồng tìm cách bám víu vào hệ thống an ninh đã đẩy họ vào tình trạng hiện tại ngay từ đầu.

Sự suy thoái của châu Âu là một bi kịch, nhưng những gì diễn ra tuần trước chỉ càng khẳng định rằng giới cầm quyền ở đó không có ý định thay đổi đường lối. Nếu họ muốn chìm vào sự lụn bại vì suy thoái kinh tế, chủ nghĩa toàn trị hay một cuộc chiến tranh châu lục khác, đó là lựa chọn của họ. Nhưng người dân Mỹ không có nghĩa vụ phải chi tiền cho điều đó.
 
Top