Johnny Lê Nữu Vượng
Già làng

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước tháng 3/25, lên X và Truth rêu rao áp thuế 25% lên Canada, Trump ký chưa đầy 2 giờ sau chứng khoán Mỹ rớt 1.200 tỷ trong 2 giờ, sợ quá ông Trump gọi điện thoại Trudeau xin năn nỉ rồi sau đó rút lại đề xuất “xả láng một nửa”, trong khi Canada vẫn kiên quyết duy trì thuế quan trả đũa đối với hàng hóa Mỹ, không sợ gì Trump. Nên Trump bây giờ lại sợ Canada, chờ Trudeau hết nhiệm kỳ kẻ mới lên doạ tiếp.
Vào đầu năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khởi động một cuộc chiến thương mại mới khi ký sắc lệnh áp thuế 25% lên hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico, cùng mức thuế 10% lên hàng hóa từ Trung Quốc, với lý do chính thức là ngăn chặn dòng ma túy fentanyl và nhập cư bất hợp pháp qua biên giới. Chính sách này, có hiệu lực từ ngày 4 tháng 3, nhanh chóng vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ các nước láng giềng, đặc biệt là Canada – đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ. Sau áp lực từ dư luận và các cuộc đàm phán căng thẳng, Trump đề xuất giảm một nửa mức thuế áp lên Canada (từ 25% xuống 12,5%), với điều kiện Canada cũng phải giảm tương ứng thuế trả đũa mà họ đã áp lên hàng hóa Mỹ. Tuy nhiên, Thủ tướng Canada Justin Trudeau từ chối lời đề nghị này, kiên quyết giữ nguyên thuế quan trả đũa trị giá hàng tỷ đô la Canada, đẩy căng thẳng thương mại giữa hai nước lên một tầm cao mới. Vậy tại sao Trump thay đổi lập trường, trong khi Canada lại không nhượng bộ?
Trước hết, quyết định áp thuế của Trump xuất phát từ chiến lược “America First” quen thuộc của ông, vốn ưu tiên bảo vệ kinh tế nội địa và sử dụng thuế quan như công cụ đàm phán. Trump cáo buộc Canada không làm đủ để ngăn chặn ma túy và người nhập cư bất hợp pháp qua biên giới chung, đồng thời xem thâm hụt thương mại với Canada là vấn đề cần giải quyết. Theo số liệu gần đây, Mỹ nhập khẩu khoảng 76% hàng hóa xuất khẩu của Canada, với giá trị thương mại song phương vượt quá 3,6 tỷ USD mỗi ngày. Thuế quan 25% ban đầu được xem là đòn bẩy để buộc Canada nhượng bộ, chẳng hạn như tăng cường kiểm soát biên giới hoặc mở cửa thị trường cho hàng hóa Mỹ. Tuy nhiên, sau khi sắc lệnh có hiệu lực, thị trường tài chính Mỹ chịu tác động tiêu cực: chỉ số Dow Jones giảm hơn 600 điểm trong ngày 4 tháng 3, giá hàng tiêu dùng có nguy cơ tăng cao, và các doanh nghiệp Mỹ phụ thuộc vào nguyên liệu từ Canada – như dầu mỏ và nhôm – lên tiếng phản đối. Điều này buộc Trump phải điều chỉnh lập trường, đề xuất “xả láng một nửa” như một cách để xoa dịu áp lực trong nước mà vẫn giữ được hình ảnh cứng rắn trước cử tri.

Ngược lại, Canada dưới sự lãnh đạo của Trudeau không có ý định nhượng bộ một cách dễ dàng. Lý do đầu tiên là kinh tế: thuế trả đũa của Canada, áp lên hàng hóa Mỹ trị giá hơn 100 tỷ USD (tính đến ngày 4 tháng 3), nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp nội địa như thép, nhôm và nông sản trước tác động từ thuế quan của Mỹ. Việc giảm thuế theo đề xuất của Trump đồng nghĩa với việc Canada mất đi đòn bẩy quan trọng trong đàm phán, trong khi vẫn phải chịu thiệt hại từ mức thuế 12,5% còn lại của Mỹ. Thứ hai, yếu tố chính trị đóng vai trò lớn. Trudeau đã công khai chỉ trích Trump, gọi chính sách thuế quan của Mỹ là “cuộc chiến thương mại vô lý” chống lại đồng minh thân cận nhất. Trong bài phát biểu ngày 4 tháng 3 tại Ottawa, ông nhấn mạnh Canada sẽ không trở thành “tiểu bang thứ 51” của Mỹ, thể hiện lập trường cứng rắn nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia. Sự phản đối này không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là cách để Trudeau củng cố sự ủng hộ trong nước, đặc biệt khi người dân Canada ngày càng bất bình với thái độ của Trump – từ lời đe dọa thuế quan đến những phát ngôn mang tính xúc phạm như gọi Trudeau là “Thống đốc”.
Ngoài ra, bối cảnh quan hệ song phương cũng ảnh hưởng đến quyết định của hai bên. Với Canada, Mỹ không chỉ là thị trường xuất khẩu chính mà còn là đối tác chiến lược về quốc phòng và an ninh. Tuy nhiên, sự phụ thuộc này không có nghĩa Canada sẽ chấp nhận mọi yêu sách từ Washington. Lịch sử cho thấy Canada từng thành công trong việc đối phó với thuế quan của Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên (2018-2019), khi áp thuế trả đũa lên các mặt hàng như rượu whisky và nước cam từ các bang ủng hộ Trump, buộc Mỹ phải nhượng bộ. Lần này, Ottawa dường như muốn lặp lại chiến lược đó, tin rằng áp lực kinh tế lâu dài sẽ khiến Trump phải từ bỏ hoàn toàn thuế quan thay vì chỉ giảm một nửa. Trong khi đó, đề xuất “xả láng một nửa” của Trump có thể là chiến thuật tạm thời để giành thời gian, chờ đợi nhượng bộ từ Canada hoặc để đánh giá phản ứng từ cử tri Mỹ trước khi leo thang thêm.
Cuối cùng, sự khác biệt trong cách tiếp cận của hai bên phản ánh mục tiêu dài hạn. Với Trump, thuế quan là công cụ ngắn hạn để đạt được lợi ích tức thì – từ giảm thâm hụt thương mại đến giải quyết các vấn đề biên giới. Nhưng với Canada, duy trì thuế trả đũa là cách để bảo vệ lợi ích kinh tế và khẳng định vị thế độc lập, tránh bị cuốn vào quỹ đạo chính sách của Mỹ. Kết quả là, trong khi Trump buộc phải rút lại một phần kế hoạch để giảm thiểu thiệt hại trong nước, Canada vẫn giữ vững lập trường, biến cuộc chiến thương mại này thành một cuộc đối đầu dai dẳng.

Nếu không có đột phá trong đàm phán, cả hai bên đều có nguy cơ chịu tổn thất lớn, từ giá cả tăng cao cho người tiêu dùng đến gián đoạn chuỗi cung ứng khu vực Bắc Mỹ.

Vào đầu năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khởi động một cuộc chiến thương mại mới khi ký sắc lệnh áp thuế 25% lên hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico, cùng mức thuế 10% lên hàng hóa từ Trung Quốc, với lý do chính thức là ngăn chặn dòng ma túy fentanyl và nhập cư bất hợp pháp qua biên giới. Chính sách này, có hiệu lực từ ngày 4 tháng 3, nhanh chóng vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ các nước láng giềng, đặc biệt là Canada – đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ. Sau áp lực từ dư luận và các cuộc đàm phán căng thẳng, Trump đề xuất giảm một nửa mức thuế áp lên Canada (từ 25% xuống 12,5%), với điều kiện Canada cũng phải giảm tương ứng thuế trả đũa mà họ đã áp lên hàng hóa Mỹ. Tuy nhiên, Thủ tướng Canada Justin Trudeau từ chối lời đề nghị này, kiên quyết giữ nguyên thuế quan trả đũa trị giá hàng tỷ đô la Canada, đẩy căng thẳng thương mại giữa hai nước lên một tầm cao mới. Vậy tại sao Trump thay đổi lập trường, trong khi Canada lại không nhượng bộ?

Trước hết, quyết định áp thuế của Trump xuất phát từ chiến lược “America First” quen thuộc của ông, vốn ưu tiên bảo vệ kinh tế nội địa và sử dụng thuế quan như công cụ đàm phán. Trump cáo buộc Canada không làm đủ để ngăn chặn ma túy và người nhập cư bất hợp pháp qua biên giới chung, đồng thời xem thâm hụt thương mại với Canada là vấn đề cần giải quyết. Theo số liệu gần đây, Mỹ nhập khẩu khoảng 76% hàng hóa xuất khẩu của Canada, với giá trị thương mại song phương vượt quá 3,6 tỷ USD mỗi ngày. Thuế quan 25% ban đầu được xem là đòn bẩy để buộc Canada nhượng bộ, chẳng hạn như tăng cường kiểm soát biên giới hoặc mở cửa thị trường cho hàng hóa Mỹ. Tuy nhiên, sau khi sắc lệnh có hiệu lực, thị trường tài chính Mỹ chịu tác động tiêu cực: chỉ số Dow Jones giảm hơn 600 điểm trong ngày 4 tháng 3, giá hàng tiêu dùng có nguy cơ tăng cao, và các doanh nghiệp Mỹ phụ thuộc vào nguyên liệu từ Canada – như dầu mỏ và nhôm – lên tiếng phản đối. Điều này buộc Trump phải điều chỉnh lập trường, đề xuất “xả láng một nửa” như một cách để xoa dịu áp lực trong nước mà vẫn giữ được hình ảnh cứng rắn trước cử tri.

Ngược lại, Canada dưới sự lãnh đạo của Trudeau không có ý định nhượng bộ một cách dễ dàng. Lý do đầu tiên là kinh tế: thuế trả đũa của Canada, áp lên hàng hóa Mỹ trị giá hơn 100 tỷ USD (tính đến ngày 4 tháng 3), nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp nội địa như thép, nhôm và nông sản trước tác động từ thuế quan của Mỹ. Việc giảm thuế theo đề xuất của Trump đồng nghĩa với việc Canada mất đi đòn bẩy quan trọng trong đàm phán, trong khi vẫn phải chịu thiệt hại từ mức thuế 12,5% còn lại của Mỹ. Thứ hai, yếu tố chính trị đóng vai trò lớn. Trudeau đã công khai chỉ trích Trump, gọi chính sách thuế quan của Mỹ là “cuộc chiến thương mại vô lý” chống lại đồng minh thân cận nhất. Trong bài phát biểu ngày 4 tháng 3 tại Ottawa, ông nhấn mạnh Canada sẽ không trở thành “tiểu bang thứ 51” của Mỹ, thể hiện lập trường cứng rắn nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia. Sự phản đối này không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là cách để Trudeau củng cố sự ủng hộ trong nước, đặc biệt khi người dân Canada ngày càng bất bình với thái độ của Trump – từ lời đe dọa thuế quan đến những phát ngôn mang tính xúc phạm như gọi Trudeau là “Thống đốc”.
Ngoài ra, bối cảnh quan hệ song phương cũng ảnh hưởng đến quyết định của hai bên. Với Canada, Mỹ không chỉ là thị trường xuất khẩu chính mà còn là đối tác chiến lược về quốc phòng và an ninh. Tuy nhiên, sự phụ thuộc này không có nghĩa Canada sẽ chấp nhận mọi yêu sách từ Washington. Lịch sử cho thấy Canada từng thành công trong việc đối phó với thuế quan của Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên (2018-2019), khi áp thuế trả đũa lên các mặt hàng như rượu whisky và nước cam từ các bang ủng hộ Trump, buộc Mỹ phải nhượng bộ. Lần này, Ottawa dường như muốn lặp lại chiến lược đó, tin rằng áp lực kinh tế lâu dài sẽ khiến Trump phải từ bỏ hoàn toàn thuế quan thay vì chỉ giảm một nửa. Trong khi đó, đề xuất “xả láng một nửa” của Trump có thể là chiến thuật tạm thời để giành thời gian, chờ đợi nhượng bộ từ Canada hoặc để đánh giá phản ứng từ cử tri Mỹ trước khi leo thang thêm.
Cuối cùng, sự khác biệt trong cách tiếp cận của hai bên phản ánh mục tiêu dài hạn. Với Trump, thuế quan là công cụ ngắn hạn để đạt được lợi ích tức thì – từ giảm thâm hụt thương mại đến giải quyết các vấn đề biên giới. Nhưng với Canada, duy trì thuế trả đũa là cách để bảo vệ lợi ích kinh tế và khẳng định vị thế độc lập, tránh bị cuốn vào quỹ đạo chính sách của Mỹ. Kết quả là, trong khi Trump buộc phải rút lại một phần kế hoạch để giảm thiểu thiệt hại trong nước, Canada vẫn giữ vững lập trường, biến cuộc chiến thương mại này thành một cuộc đối đầu dai dẳng.

Nếu không có đột phá trong đàm phán, cả hai bên đều có nguy cơ chịu tổn thất lớn, từ giá cả tăng cao cho người tiêu dùng đến gián đoạn chuỗi cung ứng khu vực Bắc Mỹ.