@bulldogs thẫn thờ, ngồi chồm hỗm ở cái cột đèn đối diện cổng trường cấp ba. Tiết trời Sài gòn mang những cơn mưa chợt đến chợt đi chỉ còn đọng lại những vũng nước sình chềnh ềnh dưới chân gã, trên tay là bộ đồ nghề vá lốp xe đạp và cái bơm phòng thân cứ kè kè bên hông. Gã ngồi đó, thẩn thơ bất định thỉnh thoảng lại khạc 1 bãi đờm rồi nhổ toẹt xuống cái vũng sình rồi nhìn nó dập dềnh dập dềnh khi có chiếc xe nào vụt qua.
Thế rồi bỗng như từ đâu tới 1 con grab màu xanh lấc ca lấc cấc của
@Gã Họ Lê bó vỉa roẹt 1 phát qua giữa cái vũng sình khiến cho nước mưa nước cống bắn văng tung toé, văng luôn cả lên mặt
@bulldogs đang thả hồn làm thơ. Giật mình quay trở về thực tại gã vớ luôn cái bơm xe đạp đuổi theo cái tiếng cười khành khạch của cái bóng áo xanh rồi lại thất vọng lê đôi dép tổ ong loẹt quẹt quay về. Gã muốn chửi tổ cha cái thằng chó đẻ nhưng lại chẳng nhớ rõ tên nó là ai để mà chửi. Nước mưa đã làm ướt hết cả cái đũng quần giờ mới thấm vào người khiến gã hơi lành lạnh, gió luồn qua cái lỗ rách đũng quần khiến cho 2 củ lạc như muốn đánh lô tô. Tổ sư cái cuộc đời này sao nó lại bất công với gã đến thế.
Cầm trên tay 1 nắm đinh gã ném vụt qua bên kia đường rồi lại ngồi vào vị trí cái cột đèn, vẫn chồm hỗm đánh ánh mắt sang cái cổng trường đối diện như chó xem tát ao.
Cái cổng trường cấp ba sắp đến giờ lên lớp, các cháu nữ sinh trong tà áo dài thướt tha đang hớt ha hớt hải đến trường cho kịp tiếng trống khai trường. Cơn mưa bất chợt nó đem đến bao nhiêu là thi vị cuộc đời. Trong cái nền áo trắng dính mưa ấy nó hiện lên đầy đủ những sắc màu cuộc sống. Ẩn hiện bên trong làn da hồng hồng là những màu xanh đỏ củ những cái đai cóc sê, của những cặp vú căng tràn nhựa sống, của tuổi thanh xuân phơi phới chào đón mùa động đực...
@bulldogs ngồi đó, chống tay nhìn ngắm say sưa như quên đi sự đời, chẳng viết bên trong đầu gã đang có những mơ ước gì nhưng cái bơn xe đạp công cụ kiếm sống của gã đã không cánh mà bay...