Chap1 : Tuổi thơ mới như ngày hôm qua
Ở một làng quê vịnh bắc bộ ngày ấy, 1 chiếc tivi màu, 1 chiếc tủ lạnh, 1 chiếc xe máy là một thứ tài sản thật sự to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần. Nếu ai đó so sánh chiếc dream = 1 cái nhà HN bây giờ hay cái tivi = 1 miếng đất to đùng đoàng ở quê ngày nay thì quả là 1 sai lầm lớn vì sao bọn mày biết không >> vì giá trị tinh thần của cái tivi ngày ấy, của cái xe máy ngày ấy không thể đong đếm được bằng tiền.
Tao sinh ra và lớn lên trong đúng giai đoạn đất nước mới mở cửa, tuổi thơ là những ngày tắm sông, chơi trốn tìm, bắn bi, bắn nịt, chơi khăng, đá bóng...
Hồi nhỏ biệt danh tao là bờm nên tao sẽ lấy tên này làm tên nhân vật trong truyện luôn, nơi tao sống là 1 nơi khá phát triển có thể gọi là thị trấn ở tỉnh. Hồi đó, con phố tao ở chia ra làm 2 : 1 dãy các chú các bác và cả gia đình tao làm nhà nước, kinh doanh nói chung kinh tế tốt hơn với dãy nhà đối diện : mọi người làm nông, làm các công việc tay chân
Năm bố tao mua chiếc TV màu JVC ngày ấy, cái cảnh lắp anten, xoay sao cho tín hiệu nét nhất , bố tao ở trên tầng chỉnh chỉnh sửa sửa, mẹ tao đứng trung gian ở cầu thang, còn tao là người chốt : được hay không để nói chuyền lên mẹ tao là dừng lại rồi bố tao sẽ lấy dây cao su buộc cố định ăn ten hướng đó.
Năm đầu tiên tao biết xem đá bóng là euro 1996 năm đó Anh là nước chủ nhà, thời đó tao đã hâm mộ tuyển Anh với những : thủ môn Seaman , beckham, owen,... cảnh hàng xóm quây quần sang nhà tao xem đá bóng thật vui. Có lẽ ông già tao năm đó cũng tầm tuổi tao bây giờ.
Xóm tao thời đó tao có lẽ là đứa ít tuổi nhất nhưng chơi với tất cả các bạn, các anh lớn tuổi, đặc biệt hồi nhỏ tao không chơi với con gái mà chỉ chơi với con trai thôi.
Năm 6 tuổi là năm tao được học bơi ở con sông gần nhà, anh N năm đó dẫn tao ra sông, anh nói rằng để biết bơi thì phải cho 1 con chuồn chuồn cắn vào càng đau thì càng nhanh biết bơi thôi. Anh N ném tao ra giữa sông để mặc tao vùng vẫy, uống nước, không biết = cách nào mà tao cũng bơi được đến bờ, sau lần đấy 1-2 lần là tao đã biết bơi rồi. Con sông quê tao là không nhỏ mà cũng ko quá to, ở đó có 1 cây cầu cao 4-5m gì đó. Sau khi biết bơi thì lần đầu tiên tao nhảy cầu cũng là năm 6 tuổi, cảm giác rơi tự do 1-2s sau đó chạm nước thật sự là phê vll, cầu cao đến mức khi tao nhảy mà chân tao chạm đến bùn đáy sông.
Năm đó anh N đang học cấp 3 nhưng đã có đầu óc kinh doanh, đầu tiên anh làm các con diều để bán, rồi sau tự tay anh làm các bể cá cảnh rồi bán ... Anh N hơn tao tầm 1 giáp, sau khi anh N học hết cấp 3 thì anh đi học rùi đi làm. 5 năm sau đó anh N trở lại quê với 2-3 chiếc xe đời mới nhất thời đó, câu chuyện anh N tao sẽ kể ở 1 chap riêng cho khớp dòng thời gian.
Năm lớp 1 : trường tao phân ra làm 3 lớp 1a, 1b, 1c. Trong đó lớp 1a tao học toàn học sinh ngoan, hiền. Lớp 1b : là các bạn ở xóm trong , lớp 1C : các bạn ở ngoài phố - toàn đứa nghịch ngợm. Năm đó 1 mình tao đánh nhau với lớp 1C , tao vẫn nhớ như in hình ảnh 1 mình tao cầm gạch đáp vào 10 thằng lớp nó, vào tận lớp 1C một mình cân 10 đứa. Sau vài lần đánh nhau như vậy rồi tao cũng chơi hết với cả trường , con người tao mâu thuẫn từ nhỏ : với 1 phần là thằng học giỏi , 1 phần là máu giao chơi với bọn nghịch. từ năm lớp 1-10 tao là học sinh giỏi, chuyên đại diện trường đi thi học sinh giỏi huyện, tỉnh... tao là đứa hòa đồng , chơi với cả bọn ngoan học giỏi lẫn bọn chỉ biết đánh nhau thôi. Sau này lớn lên, tao cũng chuyên giao du với bọn nghịch ngợm, bỏ học... và đó cũng là lý do cuộc đời tao có nhiều ngã rẽ sau này