• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Truyện không tên.

5h chiều, như được lập trình sẵn, từng người một tắt máy chuẩn bị ra về sau một ngày cày ải, công việc với người không biết thì khá vất vả, nhưng quen việc rồi thì khá nhàn hạ. Tôi ngồi đó trầm ngâm nhìn đồng hồ đợi chờ một cái gì đó, lác đác những người cuối cùng cũng gần ra về, 5h30 tôi tắt máy lượn lờ một vòng rửa lại cái ly cà phê còn uống dở rồi ra ngoài thang bộ ngồi vọc vọc điện thoại.

Lướt Facebook 1 hồi cũng chán, đang không biết làm gì thì điện thoại tôi báo tin nhắn, 1 tin cụt ngủn.

“– Êi “.

Lòng tôi xốn xang, đứng dậy ý tứ nhìn trước ngó sau rồi lại lượn lờ vào lại văn phòng công ty, đưa mắt nhìn một lần nữa tránh một ánh mắt quen thuộc nào đó có thể bắt gặp được, tôi nhẹ nhàng kéo cánh cửa bước vào trong, không quên chốt cửa lại. Bên ngoài nhìn vào tối om nên không ai nghĩ là còn có người trong văn phòng lúc này, bước vội vào trong, cái ánh đèn vàng dịu nhẹ từ một góc phòng đập vào mắt khiến cho tôi cảm giác có chút gì đó nhẹ nhàng bình yên, tiếng cộc cộc gõ bàn phím vẫn vang lên đều đặn từ nơi đó.

Từng nhịp bước đưa tôi lại góc phòng, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài đón tôi với một nụ cười tươi tắn, em nhìn tôi rồi lại tiếp tục với công việc đang dang dở của mình. Tôi kê mắt nhìn vào màn hình, một tay đặt lên bờ vai nhỏ bé, giọng tôi nhỏ nhẹ.

– Nay nhiều việc thế em? Sao chiều không nói để anh phụ cho nhanh.

– Thôi, phụ gì ông tướng, cùng team với nhau đâu. Em làm tí cũng gần xong rồi. Lát xong rồi mình đi ăn, em đói bụng quá.

– Ừa em.

Tôi ngồi đó nhìn em làm việc, từng ngón tay nuột nà lướt vội trên từng phím gõ, nhìn em lúc này chợt sao lại có một sức hút cực. Mái tóc dài óng ả thướt tha cộng với cái mùi con gái rất đặc trưng làm tôi có chút xốn xang. Bao lâu rồi nhỉ, cũng gần 2 năm rồi chứ có ít gì, đó là quãng thời gian của cuộc tình bí mật của 2 chúng tôi, cả công ty chẳng ai nghĩ là chúng tôi đang hẹn hò vì giờ làm việc chúng tôi ra bộ ghét nhau lắm. Em vào cty trước, đến khi em làm leader thì tôi mới vào cty nhưng khác team, mấy lần qua hỗ trợ công việc em hành tôi dữ lắm, ban đầu tôi chẳng có ấn tượng gì mấy, chỉ là một con bé ất ơ nào đấy rộn chuyện ồn ào, lúc nào cũng phiền phức làm tôi cứ cảm thấy khó chịu. Rồi dần già tôi để ý đến em nhiều hơn, tôi soi mói đủ thứ từ những thói quen nhỏ nhất của em để rồi một ngày tôi nhận ra mình đã thích em từ lúc nào không hay. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy thật.

Ngày tôi ngỏ lời em nói cần thời gian suy nghĩ, đâu đó cũng hơn 1 tuần mới nhận được câu trả lời đồng ý, nhưng với 1 điều kiện là không công khai chuyện này trong cty. Ngẫm cũng lạ nhưng tôi cũng đồng ý, hỏi lí do thì em nói chẳng sao cả, chỉ là không muốn mọi người biết. Như bao cặp đôi khác chúng tôi cũng đi xem phim, hẹn hò rồi đi ăn uống này nọ, tay trong tay sánh bước nhưng tuyệt nhiên không hề có 1 tấm ảnh chụp chung trên mạng xã hội. Chúng tôi sống trong khoảng lặng sau lưng người kia, trong sự bí mật. Sáu tháng sau chúng tôi có lần quan hệ đầu tiên, đó là một buổi trưa oi ả sau đám cưới của một anh trong cty, tôi là người chủ động, chúng tôi quấn nhau cả buổi chiều, cả hai lần đều xuất trong, em chẳng còn, nhưng cũng chẳng quan trọng mấy, tôi cũng chẳng bao giờ đề cập đến chuyện đó, khi nào cần hay thích hợp thì em nói mà thôi. Quá khứ mà, ai chẳng có, quan tâm làm chi cho nặng lòng.

– Huyền này.

– Sao anh?

– Sao chẳng khi nào em khoe anh với mọi người thế?

– Không thích, em thấy chưa phải lúc.

– Vậy lúc đó là khi nào?

Tôi xoay cái ghế em đang ngồi lại đối diện phía tôi, mắt chạm mắt. Có chút lảng tránh, em vội nhìn sang chỗ khác.

– Khi nào em cảm thấy thích hợp.

– Ừa em, nhanh nhé. Anh vẫn đợi.

– Dạ.

Chút tủi hờn vu vơ chợt dâng lên trong lòng. Bàn tay ôm chặt lấy hông em, đầu ngả lên bờ vai nhỏ bé đó, tôi im lặng tận hưởng chút bình yên lúc này. Buồn.
 
Sửa lần cuối:
ôi định mệnh, t thẳng nhé :vozvn (3):
trong mấy tổ chức hội kín hay dùng mật ngữ mật danh lắm, có khi nào tên Huyền là pass của thằng nào như thằng Gin ko tml:vozvn (17):
Nghe nói hội kín của xàm thằng sư trọc cũng hay gọi mấy thằng ghệ là Lan Thảo Mai đồ, bệnh hoạn vl
 
trong mấy tổ chức hội kín hay dùng mật ngữ mật danh lắm, có khi nào tên Huyền là pass của thằng nào như thằng Gin ko tml:vozvn (17):
Nghe nói hội kín của xàm thằng sư trọc cũng hay gọi mấy thằng ghệ là Lan Thảo Mai đồ, bệnh hoạn vl
m đừng suy nghĩ sâu xa như thế, k có đâu :vozvn (19):
 
Mùi hương thoang thoảng từ làn tóc mai đưa vào mũi khiến tôi cảm thấy dễ chịu, em có chút né tránh.

– Thôi tránh ra ông tướng, để em làm cho xong nữa, đói bụng quá rồi.

Tôi chẳng nói gì, vòng qua ôm chặt lấy cái eo nhỏ nhắn, chốc chốc tay lại siết chặt một lúc lâu như sợ đánh mất đi một thứ gì đó quý báu. Hai năm với nhiều người không phải là dài, nhưng với tôi nó đủ lâu để có thể cảm nhận được hết tình cảm mình đã giành cho em. Tôi ngột ngạt khó chịu khi thường ngày vẫn phải sống một cách bí mật phía sau em, ban ngày tụi thanh niên trong cty cười đùa chọc ghẹo mà lắm lúc tôi chỉ muốn lao lên mà đấm cho chúng vài cú. Nhưng sau tất cả, em vẫn vậy, vẫn im lặng, lắm lúc mấy lần như chịu hết nổi tôi lại vặn hỏi sao lại không công khai chuyện của hai đứa, em chỉ chốt gọn lại một câu chưa phải lúc, đến lúc thích hợp em sẽ nói. Rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy như chưa có gì xảy ra.

– Tối nay em qua anh nha.

Suy nghĩ giây lát em trả lời.

– Mai đi anh, nay em không có mang đồ theo.

– Không cần đâu, nhà vẫn còn đồ hôm trước em để lại đó, không nhớ ha.

– À vậy cũng được, lát chở em về nhé. Nay em để xe lại cty.

Cả hai ngồi đó khá lâu, tôi không nói gì vì muốn em tập trung làm việc, đâu đó hơn 8h thì cũng xong. Tôi đậu xe cách toà nhà cty 1 đoạn, 8h mấy tối thì nên ăn gì nhỉ.

– Em muốn ăn gì?

– Tuỳ anh, em đang đói bụng nên ăn gì cũng được.

– Ừa vậy để anh suy nghĩ.

Đầu tôi chạy lên 1 loạt cái điểm đến, tôi liệt kê lên hết mọi địa điểm mà mình có thể nghĩ tới, mà lạ cái là tới cái nào em cũng không chịu. Miệng thì kêu là ăn gì cũng được, mà mình gợi ý thì không ưng cái nào, phụ nữ đúng là khó hiểu thật.

– Khó quá cô, gì cũng không chịu vậy. Tối lạnh đi ăn đồ nướng hay lẩu gì không?

– Được đó.

Tôi đèo em cả một đoạn đường dài từ Bình Thạnh về tới tận Quận 1 mới có quán quen, số 45 A, Mạc Đĩnh Chi, quán khá đông nhưng may sao vẫn còn 1 bàn cho hai người, mùi đồ ăn thơm phức từ những bàn nướng bên cạnh bay vào mũi làm bụng chúng tôi râm ran hơn vì đói.

Tiếng xì xèo của miếng thịt đang nướng trên vỉ thật biết cách trêu ngươi cái bụng đói, tôi nướng đồ không kịp với em, nhìn em ăn mà thồn 2 cục to 2 bên má trông đáng yêu cực, hệt như một đứa con nít.

– Ăn từ từ thôi cô, việc gì thồn dữ vậy, ai giành ăn với em đâu.

– Xí, người ta đang đói mà.

Ăn xong tôi lượn lờ đèo em qua vài con đường trong thành phố, dạo bước trên phố đi bộ một lát rồi mới về, tới nhà cũng gần 11h khuya. Đánh uỵch xuống cái nệm, em than thở.

– Haizz... nay mệt quá rồi, em nằm đây ngủ luôn được không?

Tôi phì cười khi nghe Huyền nói vậy, với bộ dạng có chút châm chọc, tôi cười cười.

– Cũng được thôi, chỉ có điều em hôi quá, sao mà nằm kế cho được. Lát anh tắm xong thì em ra ghế mà ngủ nha.

Em liếc xéo tôi một cái rồi quay lại.

– Ừa hay ha, coi chừng em.

Để Huyền nằm đó tôi đi soạn đồ cho em, dạo trước rảnh rỗi lượn lờ mấy shop online trên mạng tôi có mua được vài cái váy ngủ để phòng hờ khi em ghé lại, nay vậy là có dịp được dùng tới rồi. Lướt mắt nhẹ hết 1 lượt 3 cái, tôi chọn cái màu đen. Nó ngắn vừa phải do em cũng khá cao, tôi mường tượng ra cái khoảng đùi trắng nõn nà của Huyền lộ ra khi mặc nó, nghĩ tới đây lòng tôi lại rạo rực hết cả lên.

– Đây này cô nương, tắm xong mặc cái này vào.

Em có chút ngạc nhiên, cặp mắt to tròn nhìn tôi.

– Đâu vậy? Của cô nào để lại á?

– Không dám, mua cho cô để mấy hôm ghé lại mặc đấy.

– Ơ hay vậy, mà coi bộ hơi hở nha.

Em nhìn tôi bằng ánh mắt tinh nghịch.

– Ừa, mặc đi, anh không làm gì em đâu. Vừa nói tôi vừa nháy nháy con mắt.

– Thôi em đi tắm, bật máy nước nóng cho em đi.

– Em vào đi, để anh bật. Xíu nhớ gọi anh vào với nha.

Lườm tôi một cái rồi nhéo một cú rõ đau.

– Mơ đi cưng.

– Không thôi lát anh tự vào đó.

– Ngon, có gan thì mò vô.

Cánh cửa phòng tắm đóng lại, tiếng xối nước bắt đầu vang lên.
 
Sửa lần cuối:
Top