congarung1988
Thích phó đà
Lần trước là những ông vua có công mở nước. Lần nào tao viết về những ông vua vong quốc – những người ở giai đoạn triều đại suy sụp, cuối cùng về nước mất nhà tan. Họ có thể là vua cuối cùng, cũng có thể không phải là cuối cùng. Nhưng tựu trung đến thời điểm họ làm vua thì triều đại suy đồi mà cuối cùng quyền về tay họ khác hay mất nước vào tay người Tàu.
1 – Ngô Xương Văn
Năm 938, Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán xâm lược ở dòng Bạch Đằng giang. Vua tự xưng vương mà không xưng làm tiết độ xứ như họ Khúc, họ Dương nữa. Mở ra trang sử mới cho nước Việt Nam ta.
Nhưng Quyền làm vua được 5 năm thì mất. Khi trước Quyền lấy con gái của Dương Đình Nghệ sinh được 2 người con là Xương Ngập và Xương Văn. Quyền chết, di mệnh cho em vợ là Tam Kha giúp con mình. Nhưng Kha cho là ngôi báu vốn của cha mình nên nảy ra ý gian dành ngôi của cháu. Tam Kha cướp ngôi, tự xưng là Dương Bình Vương. Xương Ngập sợ cậu, chạy ra Nam Sách (Hải Dương) chốn nhà Phạm Lệnh Công. Tam Kha không bắt được Xương Ngập, bèn nhận Xươnng Văn (con nhỏ của Quyền) làm con nuôi
Năm Xương Văn lớn, nhân một Tam Kha sai Đỗ Cảnh Thạc và Dương Cát Lợi đánh Thái Bình (Sơn Tây, Vĩnh Phúc), Xương Văn thuyết 2 tướng ngả theo mình đem quân về chiếm Cổ Loa, bắt Tam Kha. Sau đó Xương Văn đón anh về cùng làm vua. Giáng Tam Kha làm Chương Dương Công.
Người xưa có truyền thống đích trưởng chế nhưng cũng có ngoại lệ là thời loạn con thứ mà có quân công thì truyền ngôi cho con thứ. Xương Ngập không có công, vì là con đích được em tôn trọng mà đón về. Nhưng lại nhân đó ức hiếp em. Thế là không biết trước sau, làm điều bất nghĩa.
Xương Ngập làm vua (950) chẳng được lâu thì mất (năm 954). Xương Văn tự làm vua cai trị cũng chỉ được 11 năm thì mất. Cổ Loa đại loạn, Đỗ cảnh thạc và Dương Cát Lợi đánh nhau tranh quyền, các sứ quân thi nhau nổi lên xưng vương, xưng bá. Con Xương Ngập là Xương Xí chạy về đất căn bản là Thanh Hóa hùng cứ 1 phương. Được mấy năm thì Đinh Bộ Lĩnh từ Trường Châu nổi lên, đánh bại các xứ quân thông nhất Đất nước.
Chú: Có người đổ lỗi cho Tam Kha và anh em Xương Văn, Xương Ngập làm nhà Ngô mất. Quả thực là không phải. Vốn dĩ chuyện Giao Chỉ bị chia cắt, cát cứ là chuyện đã có tự thời trước. Mười mấy ông sứ quân vốn dĩ là người của các bộ lạc độc lập, hay con cháu quan cai trị người Hán thời Tùy Đường.
Nhà Đường mất đi, nước vô chủ, không ai là không muốn dành ngôi cao nhất. Họ Khúc, họ Dương hay Ngô Quyền đều là võ tướng, tài năng, uy tín nhất đời nên các hào trưởng địa phương phải thần phục. Quyền mất đi, những người phía sau không đủ khả năng dập tắt được lòng ham muốn của người dưới. Chỉ vậy thôi.
2 – Đinh Toàn
Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh sau khi dẹp được hơn chục “ông vua con trong làng” lên ngôi hoàng đế. Toàn sinh năm 974, là con thứ 3. Trên có một người anh lớn là Khuông Liễn. Đáng tiếc năm 979 ông và con trưởng là Khuông Liễn bị giết một cách mờ ám. Người con duy nhất còn lại của Bộ Lĩnh là Toàn được dựng lên ngôi vua thay thế
Toàn lên ngôi khi mới 6 tuổi. Trong thì quyền thần Lê Hoàn nắm triều chính, xưng Phó vương, nhòm ngó ngôi báu. Ngoài thì nước Tống rục rịch chuẩn bị quân đội sang xâm phạm. Bọn Bặc, Điền cùng Hạp, Cơ đem quân cần vương mà thất bại, tất cả đều bị giết. Hoàn nhân đó mà cướp ngôi, lại còn bày ra trò cho bọn Phạm Cự Lượng ép nhường ngôi cho Hoàn. Toàn bị giáng xuống làm Vệ Vương. Hơn hai mươi năm sau thì mất. Thọ 27 tuổi.
Chú: Thực ra triều đại nào cũng vậy, vua còn nhỏ, đất nước nghiêng đổ thì quyền thần nhòm ngó ngôi báu. Đó là cái lẽ thường tình. Toàn trong cảnh mẹ góa con côi, bị người ta ức hiếp nên mới mất nước. Còn đến lúc trong tay người ta, sống được ngày nào là bó tay cầu an ngày đó, biết làm được gì.
Năm 1001, Toàn cùng Hoàn đi đánh châu Cử Long bị trúng nỏ mà chết. Chuyện Toàn chết Khâm Định Việt sử Cương Mục chua rằng – Hoàn cướp ngôi người ta, lại còn không khéo việc đối đãi chúa cũ. Đẩy vào chỗ chết…Thật khó che đậy nghìn thu.
Việc làm của Hoàn quả thật là bất lương. Nhưng quyền biến là phải như vậy. Sau này, con Hoàn cũng bị người ta giết - ấy là gieo nhân nào, gặt quả đấy.
4 – Lý Huệ Tông
Nhà Lý là triều đại có quốc vận dài nhất trong các triều đại Việt Nam. Từ khi Lý Thái Tổ (Lý công uẩn) dành được ngôi của họ Lê đến khi mất được 216 năm, trải qua 8 triều vua : Thái Tổ - Thái Tông – Thánh Tông – Nhân Tông - Thần Tông – Anh Tông – Cao Tông đến Huệ Tông. Cả 6 vị vua trước đều là vua giỏi, sáng suốt, khoan hòa mà nhờ thế đất nước giàu mạnh, nước lớn sợ oai, nước nhỏ thần phục. Cả kinh tế và võ bị đều đạt được thành tựu không nhỏ. Đó có lẽ là giai đoạn hưng thịnh dài nhất trong lịch sử nước ta.
Khi trước Anh Tông có người con lớn là Long Xưởng lập làm thái tử. Nhưng Long Xưởng ăn chơi trác táng còn tư thông với phi tần của Anh Tông. Lúc ấy vừa vặn bà sủng phi Đỗ thị sinh được người con trai là Long Cán. Vua rất yêu mới đem ngôi thái tử cho Long Cán và phế Long Xưởng.
Vua Anh Tông mất khi Cao Tông Long Cán còn nhỏ. Quyền bính trong tay Đại thần Tô Hiến Thành. Hiến Thành trong thì lo việc văn giáo, ngoài thì lo việc binh nhung. Cả 2 đều làm tốt, là bậc Chu Công, Vũ Hầu tái thế. Nhưng khi Hiến Thành mất, vua lớn lên thì chính sự đổ nát. Cao Tông trọng dụng những đại thần bất tài như Đàm Dĩ Mông – em vợ vua. Dĩ Mông là người bất học vô thuật, chính sự càng ngày càng hủ bại.
Vua đam mê ăn chơi hưởng lạc, đại hưng thổ mộc. Lấy máu, mỡ của dân để xây dựng cung thất, chùa quán. Năm 1208 nạn đói lớn, dân chết đói không kể xiết. Giặc giã liên tục nổi lên như ong vỡ. Tống và Chiêm Thành lại liên tục quấy nhiễu, cướp phá. Loạn ở Diễn Châu, Thanh Hóa, Đại Hoàng, Quốc Oai… nổi lên không ngớt. Đỉnh điểm là cuộc nổi dậy của họ Đoàn ở Hồng Châu. Vua sai Đàm Dĩ Mông, Phạm Bỉnh Di, Trần Hinh… đem quân đi đánh, mà chưa được. Phạm Di lại được Cao Tông cho chiêu tập bọn thảo khấu, vong mạng làm một cánh quân riêng, nước các loạn. Năm 1209, Cao Tông nghe lời gian thần Phạm Di, giết trung thần Bỉnh Di. Quách Bốc đem quân đánh vào kinh thành cứu cha con Bỉnh Di không được bèn đốt phá kinh thành, lập Lý Thầm lên làm vua. Hoàng tộc phải bỏ kinh thành chạy sang Gia Lâm. Năm sau Cao Tông mất, Lý Sảm lên ngôi là Huệ Tông. Bắt đầu từ thời điểm này nhà Lý đã mất quyền kiểm soát với quốc gia và phải trông chờ vào các thủ lĩnh địa phương cát cứ.
Huệ Tông làm vua mà không có quyền lực, chẳng có quân đội. Lúc dựa vào họ Đoàn ở Hải Dương, lúc dựa vào họ Nguyễn ở Bắc Giang, sau lại nhờ họ Trần của anh em Trần Tự Khánh, Trần Thừa. Họ Trần dần dần dẹp được 2 họ Nguyễn và Đoàn, rồi thay ngôi nhà Lý. Năm 1224, Thủ Độ em họ Tự Khánh ép Huệ Tông nhường ngôi cho con gái là Chiêu Hoàng. Năm 1225, Thủ Độ cùng vợ Huệ Tông bày ra trò ép con gái vua là Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh (con thứ của Trần Thừa). Nhà Lý mất nhà Trần thay thế.

Chú 1: Sử chép Lý Huệ Tông có bệnh động kinh làm trò như diễn xướng con hát (búi tóc, cắm cờ). Nhưng khi làm sư trong chùa Bát Tháp đối đáp với Thủ Độ vô cùng trôi chảy. Đoạn ấy ĐVSKTT chép như thế này:
Một lần Thủ Độ thấy Huệ Tông nhổ cỏ ở vườn, Thủ Độ nói:
Nhổ cỏ phải nhổ cả rễ sâu.
Huệ Tông nói:
Điều ngươi nói, ta hiểu rồi.
Sau đó, ông tự tử ở sau vườn, trước khi chết còn khấn:
Thiên hạ nhà ta đã vào tay ngươi, ngươi lại còn giết ta, ngày nay ta chết, đến khi thác con cháu ngươi cũng sẽ bị như thế.
Việc bị điên cá nhân tao nghĩ là sử quan nhà Trần chép bừa ra để việc nhường ngôi cho chính danh. Chứ người bị bệnh điên như vậy sao có thể ăn nói lưu loát, suy nghĩ sâu xa như vậy.
Chú 2: Có người bảo nhà Lý mất bởi Huệ Tông. Nhưng thực ra mất bởi Cao Tông. Huệ Tông mong muốn cứu vãn thế cục mà không có thực lực, quân đội không có, quyền trong tay người ta. Có làm được gì đâu. Cái lúc vận nước nó hết rồi nên nó như thế.
Part 2 tại Đây
1 – Ngô Xương Văn
Năm 938, Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán xâm lược ở dòng Bạch Đằng giang. Vua tự xưng vương mà không xưng làm tiết độ xứ như họ Khúc, họ Dương nữa. Mở ra trang sử mới cho nước Việt Nam ta.
Nhưng Quyền làm vua được 5 năm thì mất. Khi trước Quyền lấy con gái của Dương Đình Nghệ sinh được 2 người con là Xương Ngập và Xương Văn. Quyền chết, di mệnh cho em vợ là Tam Kha giúp con mình. Nhưng Kha cho là ngôi báu vốn của cha mình nên nảy ra ý gian dành ngôi của cháu. Tam Kha cướp ngôi, tự xưng là Dương Bình Vương. Xương Ngập sợ cậu, chạy ra Nam Sách (Hải Dương) chốn nhà Phạm Lệnh Công. Tam Kha không bắt được Xương Ngập, bèn nhận Xươnng Văn (con nhỏ của Quyền) làm con nuôi
Năm Xương Văn lớn, nhân một Tam Kha sai Đỗ Cảnh Thạc và Dương Cát Lợi đánh Thái Bình (Sơn Tây, Vĩnh Phúc), Xương Văn thuyết 2 tướng ngả theo mình đem quân về chiếm Cổ Loa, bắt Tam Kha. Sau đó Xương Văn đón anh về cùng làm vua. Giáng Tam Kha làm Chương Dương Công.
Người xưa có truyền thống đích trưởng chế nhưng cũng có ngoại lệ là thời loạn con thứ mà có quân công thì truyền ngôi cho con thứ. Xương Ngập không có công, vì là con đích được em tôn trọng mà đón về. Nhưng lại nhân đó ức hiếp em. Thế là không biết trước sau, làm điều bất nghĩa.
Xương Ngập làm vua (950) chẳng được lâu thì mất (năm 954). Xương Văn tự làm vua cai trị cũng chỉ được 11 năm thì mất. Cổ Loa đại loạn, Đỗ cảnh thạc và Dương Cát Lợi đánh nhau tranh quyền, các sứ quân thi nhau nổi lên xưng vương, xưng bá. Con Xương Ngập là Xương Xí chạy về đất căn bản là Thanh Hóa hùng cứ 1 phương. Được mấy năm thì Đinh Bộ Lĩnh từ Trường Châu nổi lên, đánh bại các xứ quân thông nhất Đất nước.
Chú: Có người đổ lỗi cho Tam Kha và anh em Xương Văn, Xương Ngập làm nhà Ngô mất. Quả thực là không phải. Vốn dĩ chuyện Giao Chỉ bị chia cắt, cát cứ là chuyện đã có tự thời trước. Mười mấy ông sứ quân vốn dĩ là người của các bộ lạc độc lập, hay con cháu quan cai trị người Hán thời Tùy Đường.
Nhà Đường mất đi, nước vô chủ, không ai là không muốn dành ngôi cao nhất. Họ Khúc, họ Dương hay Ngô Quyền đều là võ tướng, tài năng, uy tín nhất đời nên các hào trưởng địa phương phải thần phục. Quyền mất đi, những người phía sau không đủ khả năng dập tắt được lòng ham muốn của người dưới. Chỉ vậy thôi.
2 – Đinh Toàn
Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh sau khi dẹp được hơn chục “ông vua con trong làng” lên ngôi hoàng đế. Toàn sinh năm 974, là con thứ 3. Trên có một người anh lớn là Khuông Liễn. Đáng tiếc năm 979 ông và con trưởng là Khuông Liễn bị giết một cách mờ ám. Người con duy nhất còn lại của Bộ Lĩnh là Toàn được dựng lên ngôi vua thay thế
Toàn lên ngôi khi mới 6 tuổi. Trong thì quyền thần Lê Hoàn nắm triều chính, xưng Phó vương, nhòm ngó ngôi báu. Ngoài thì nước Tống rục rịch chuẩn bị quân đội sang xâm phạm. Bọn Bặc, Điền cùng Hạp, Cơ đem quân cần vương mà thất bại, tất cả đều bị giết. Hoàn nhân đó mà cướp ngôi, lại còn bày ra trò cho bọn Phạm Cự Lượng ép nhường ngôi cho Hoàn. Toàn bị giáng xuống làm Vệ Vương. Hơn hai mươi năm sau thì mất. Thọ 27 tuổi.
Chú: Thực ra triều đại nào cũng vậy, vua còn nhỏ, đất nước nghiêng đổ thì quyền thần nhòm ngó ngôi báu. Đó là cái lẽ thường tình. Toàn trong cảnh mẹ góa con côi, bị người ta ức hiếp nên mới mất nước. Còn đến lúc trong tay người ta, sống được ngày nào là bó tay cầu an ngày đó, biết làm được gì.
Năm 1001, Toàn cùng Hoàn đi đánh châu Cử Long bị trúng nỏ mà chết. Chuyện Toàn chết Khâm Định Việt sử Cương Mục chua rằng – Hoàn cướp ngôi người ta, lại còn không khéo việc đối đãi chúa cũ. Đẩy vào chỗ chết…Thật khó che đậy nghìn thu.
Việc làm của Hoàn quả thật là bất lương. Nhưng quyền biến là phải như vậy. Sau này, con Hoàn cũng bị người ta giết - ấy là gieo nhân nào, gặt quả đấy.
4 – Lý Huệ Tông
Nhà Lý là triều đại có quốc vận dài nhất trong các triều đại Việt Nam. Từ khi Lý Thái Tổ (Lý công uẩn) dành được ngôi của họ Lê đến khi mất được 216 năm, trải qua 8 triều vua : Thái Tổ - Thái Tông – Thánh Tông – Nhân Tông - Thần Tông – Anh Tông – Cao Tông đến Huệ Tông. Cả 6 vị vua trước đều là vua giỏi, sáng suốt, khoan hòa mà nhờ thế đất nước giàu mạnh, nước lớn sợ oai, nước nhỏ thần phục. Cả kinh tế và võ bị đều đạt được thành tựu không nhỏ. Đó có lẽ là giai đoạn hưng thịnh dài nhất trong lịch sử nước ta.
Khi trước Anh Tông có người con lớn là Long Xưởng lập làm thái tử. Nhưng Long Xưởng ăn chơi trác táng còn tư thông với phi tần của Anh Tông. Lúc ấy vừa vặn bà sủng phi Đỗ thị sinh được người con trai là Long Cán. Vua rất yêu mới đem ngôi thái tử cho Long Cán và phế Long Xưởng.
Vua Anh Tông mất khi Cao Tông Long Cán còn nhỏ. Quyền bính trong tay Đại thần Tô Hiến Thành. Hiến Thành trong thì lo việc văn giáo, ngoài thì lo việc binh nhung. Cả 2 đều làm tốt, là bậc Chu Công, Vũ Hầu tái thế. Nhưng khi Hiến Thành mất, vua lớn lên thì chính sự đổ nát. Cao Tông trọng dụng những đại thần bất tài như Đàm Dĩ Mông – em vợ vua. Dĩ Mông là người bất học vô thuật, chính sự càng ngày càng hủ bại.
Vua đam mê ăn chơi hưởng lạc, đại hưng thổ mộc. Lấy máu, mỡ của dân để xây dựng cung thất, chùa quán. Năm 1208 nạn đói lớn, dân chết đói không kể xiết. Giặc giã liên tục nổi lên như ong vỡ. Tống và Chiêm Thành lại liên tục quấy nhiễu, cướp phá. Loạn ở Diễn Châu, Thanh Hóa, Đại Hoàng, Quốc Oai… nổi lên không ngớt. Đỉnh điểm là cuộc nổi dậy của họ Đoàn ở Hồng Châu. Vua sai Đàm Dĩ Mông, Phạm Bỉnh Di, Trần Hinh… đem quân đi đánh, mà chưa được. Phạm Di lại được Cao Tông cho chiêu tập bọn thảo khấu, vong mạng làm một cánh quân riêng, nước các loạn. Năm 1209, Cao Tông nghe lời gian thần Phạm Di, giết trung thần Bỉnh Di. Quách Bốc đem quân đánh vào kinh thành cứu cha con Bỉnh Di không được bèn đốt phá kinh thành, lập Lý Thầm lên làm vua. Hoàng tộc phải bỏ kinh thành chạy sang Gia Lâm. Năm sau Cao Tông mất, Lý Sảm lên ngôi là Huệ Tông. Bắt đầu từ thời điểm này nhà Lý đã mất quyền kiểm soát với quốc gia và phải trông chờ vào các thủ lĩnh địa phương cát cứ.
Huệ Tông làm vua mà không có quyền lực, chẳng có quân đội. Lúc dựa vào họ Đoàn ở Hải Dương, lúc dựa vào họ Nguyễn ở Bắc Giang, sau lại nhờ họ Trần của anh em Trần Tự Khánh, Trần Thừa. Họ Trần dần dần dẹp được 2 họ Nguyễn và Đoàn, rồi thay ngôi nhà Lý. Năm 1224, Thủ Độ em họ Tự Khánh ép Huệ Tông nhường ngôi cho con gái là Chiêu Hoàng. Năm 1225, Thủ Độ cùng vợ Huệ Tông bày ra trò ép con gái vua là Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh (con thứ của Trần Thừa). Nhà Lý mất nhà Trần thay thế.

Chú 1: Sử chép Lý Huệ Tông có bệnh động kinh làm trò như diễn xướng con hát (búi tóc, cắm cờ). Nhưng khi làm sư trong chùa Bát Tháp đối đáp với Thủ Độ vô cùng trôi chảy. Đoạn ấy ĐVSKTT chép như thế này:
Một lần Thủ Độ thấy Huệ Tông nhổ cỏ ở vườn, Thủ Độ nói:
Nhổ cỏ phải nhổ cả rễ sâu.
Huệ Tông nói:
Điều ngươi nói, ta hiểu rồi.
Sau đó, ông tự tử ở sau vườn, trước khi chết còn khấn:
Thiên hạ nhà ta đã vào tay ngươi, ngươi lại còn giết ta, ngày nay ta chết, đến khi thác con cháu ngươi cũng sẽ bị như thế.
Việc bị điên cá nhân tao nghĩ là sử quan nhà Trần chép bừa ra để việc nhường ngôi cho chính danh. Chứ người bị bệnh điên như vậy sao có thể ăn nói lưu loát, suy nghĩ sâu xa như vậy.
Chú 2: Có người bảo nhà Lý mất bởi Huệ Tông. Nhưng thực ra mất bởi Cao Tông. Huệ Tông mong muốn cứu vãn thế cục mà không có thực lực, quân đội không có, quyền trong tay người ta. Có làm được gì đâu. Cái lúc vận nước nó hết rồi nên nó như thế.
Part 2 tại Đây
https://xamvn.nl/threads/truyen-lich-su-nhung-ong-vua-vong-quoc-part-2.291669/
Sửa lần cuối: