Cuối cùng thì con mèo bé bỏng tội nghiệp của tao cũng đã thích nghi thành công. Chiến thắng những con mèo khác trong việc tranh giành thức ăn, bằng nghị lực và quyết tâm của mình.
Nó là một con nhỏ nhất trong đàn mèo năm con nhà tao nuôi. Từng bị vứt bỏ rồi lại nhặt về liên tục, do mẹ tao không thích nuôi quá nhiều mèo trong nhà, nó chính là con mèo xui xẻo khi chẳng may chạm đến giới hạn cuối cùng của mẹ tao. Cũng vì vậy nên tuổi thơ của nó ngập chìm trong sự lạnh lẽo, kêu gào. Bị ai đó vứt vào sọt rác từ lúc còn chưa biết ăn. Và khi được tao vô tình bắt gặp, giải cứu nó thoát khỏi bão tố kinh hoàng, những tưởng cuộc đời của nó sẽ được bước sang một trang mới đầy tươi sáng. Vì tao, ' ân nhân ' của nó vốn là một thiên thần bước đến từ thiên đường. Nhưng chẳng may cho nó là tao vẫn còn chưa lên cấp, một thiên thần bị thiên đình quản thúc chẳng khác gì con nít vì chưa đủ tuổi yêu :v , à nhầm đủ tuổi lái xe container.
Mọi thứ liên quan đến cuộc sống của tao đều bị kiểm duyệt gắt gao, gia quy thì nghiêm khắc nên tao chỉ còn cách lựa chọn ban ơn cho con mèo ấy những phước lành nhỏ bé trong tầm kiểm soát. Ngày đầu tiên đưa nó về nhà tao đã bạo gan mang lên tận phòng ngủ, tao nghĩ chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Vì chưa có kinh nghiệm nuôi mèo con nên tao chẳng biết làm gì khác, ngoài việc đặt nó ở yên một chỗ rồi tính tiếp. Nó thật sự rất ngoan ngoãn, tao đã bất ngờ đến mức không thể tin nổi vì sao nó lại gục mình cuộn tròn lại nằm ngủ trên tấm thảm, chứ không phát là hoảng loạn vì xung quanh là mùi vị của một không gian xa lạ. Đáng thương cho nó tao đặt tay lên cái lưng cong nhỏ bé với những sợi lông bị xù vô kiểm soát, nó cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của tao lan đến và nhích người lại phía sau để tựa vào, giống như tao lúc còn bé dùi người vào lòng ngực của mẹ trong những đêm lạnh giá. Tao đã để tay ở đó đến lúc cả người nó thả lỏng hoàn toàn, rồi mới gấp góc thảm lại trùm lên người nó, hy vọng trời nhanh sáng để tao sắp xếp ra chợ mua thức ăn đặc biệt cho mèo chưa biết nhai.
Nhưng vào lúc tao thức dậy thì tấm thảm đã biến mất cùng với nó, tao hiểu ra được vài điều vì mẹ tao hay mở cửa vào phòng buổi sáng để tưới chậu hoa treo bên ban công. Có lẽ là nó sẽ không thể được cứu lần nữa, xem như là vô duyên vậy. Tao tiếp tục trở lại làm những việc thường ngày, không hỏi gì han gì về nó. Tối đến tao ra đường đi dạo như thường lệ, đến chỗ sân cỏ hoang vắng gần nhà thì nghe thấy tiếng meow meow. Từ sâu trong gốc của một cái cây đã mục nát, tao phát hiện ra nó đang co ro cơ thể nhắm mắt kêu gào. Lần này thì xem như nó có duyên với tao thật rồi.
Không bỏ lỡ thời gian quý báo còn sót lại trong ngày, tao bắt xe ôm chạy ra chợ để mua thức ăn cho nó, cửa hàng vẫn còn mở cửa và tao mua được những týp nhỏ được cho là mèo dưới 2 tháng tuổi có thể ăn được. Nó lần này được tao bỏ vào một cái thùng giấy có đầy đủ khăn ấm, giấu dưới gầm giường và hy vọng là mẹ sẽ tôn trọng tao. Thật may mắn cho nó ngày hôm sau là một ngày yên bình, nó được tao đút ăn từng chút đến no căng bụng.
Nhưng qua ngày hôm sau thì mẹ tao phát hiện ra và tao bị mắng rất nhiều, thật sự thì việc này ngay cả bố tao cũng không ngăn cản được, mẹ lại mang nó đi vứt bỏ ở đâu đó. Tao không cãi mẹ nửa câu, vì tao biết lựa chọn thiệt hơn. Nhưng tao không dễ dàng buông xuôi đâu, khi biết mẹ sẽ vứt nó trong lúc chạy xe đi qua nhà bạn của mẹ. Tao đã đợi mẹ dắt xe ra rồi chạy đi, tao đi bộ đuổi theo phía sau vừa đi vừa tính toán những vị trí khả thi nhất, sẽ không thể nào có chuyện mẹ tao vứt nó vào nhà của ai đó quen đường, càng không thể vứt nó ra giữa lộ để xe cán chết, vì mẹ tao tuy không yêu động vật nhưng không muốn sát sinh động vật. Nếu mẹ mang cho ai đó thì tao sẽ yên tâm và bỏ cuộc, còn không thì tao chọn tìm kiếm một chút xem như là đang thực hiện một thử thách thú vị. Quảng đường đến chỗ dừng chân của mẹ cũng không xa lắm, chỉ hai cây số và những điểm khả thi như bãi đất trống, bãi rác chỉ vỏn vẹn vài ba cái. Tao dừng lại tìm khắp xung quanh bãi đất thứ nhất, thứ hai, rồi đến bãi rác dọc đường đi, nhưng cái tao nhận được là sự căng thẳng và xúc động tiếc nuối. Rốt cục thì nó đã bị vứt ở đâu mà mất hết tung tích thế trời! Tao vò đầu bức tóc tức muốn ói máu, đi bộ mệt có và tự tin quá vào khả năng suy luận nên mới bị vả một phát đau điếng, cảm xúc khó kiềm nén mới căng thẳng như vậy. Quá giang chú xe ôm về nhà, tao lại bật mode lạnh lùng và một ngày buồn chán vô hạn cứ thế trôi qua.
Sáng hôm sau đó trời mưa ác liệt vãi chưởng, bầu trời như mặt biển bị đảo ngược, ngọn sóng là những đám mây đen cuồn cuộn đổ về phía áng mây tinh khiết như bờ cát trắng phía nam, gió rít rào từng cơn đẩy tới đẩy lui như một bàn tay vô hình muốn thao túng cả thiên địa, gió hứng trọn mặt biển trên cao, những hạt mưa là giọt biển len lõi rơi xuống qua khoé bàn tay. Cảnh tượng này làm tao liên tưởng đến thuật pháp ' Dịch Linh Ấn ' của anh Vương Lâm trong truyện Tiên Nghịch( một thuật pháp đảo ngược thiên địa, đất thành trời và ngược lại). Ngắm mưa hết cả buổi sáng, là ngày rảnh rỗi nên tao quyết định chạy xe đạp chơi cho tan mỡ. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, không những sáng mà không khí còn trong lành dễ chịu thực sự, tập thể dục lúc này là thời điểm tuyệt vời nhất ( tuyệt với một thằng rảnh rỗi @@). Chạy lại trên con đường hôm qua tao đã đi bộ, như một loại mặc niệm cho cảm xúc đã bị vùi lấp vĩnh viễn vậy. Nhưng lúc chạy ngang bãi rác hôm qua tao đã lục tung trời, thì nghe thấy tiếng kêu nỉ non gấp gáp quen thuộc. Tao không thể tin được tại sao nó lại xuất hiện ở đó, rõ ràng hôm qua tao đã tìm kỹ lắm rồi mà. Nhưng không quan trọng vấn đề đó làm gì, tao mang về nhà tiếp tục và lần này là đường hoàn mang nó bước vào không lén lút gì hết. Tao cầm con mèo nhỏ ướt át run cằm cặp đến trước mắt mẹ tao, và tao đã nói thẳng như sau : Chắc mẹ hiểu con là một người tôn trọng những thứ được gọi là duyên phận, đúng không? Đây cũng là một tiền đề cho đức tính trân trọng những thứ nhỏ nhặt, dù trước mắt nó chẳng mang lại lợi ích gì cho mình. Mẹ muốn tốt cho con, xin hãy rộng lòng bỏ qua.
Và mẹ tao cười tươi hiền hòa như bồ tát vậy, tao cuối cùng thành công vượt qua được thử thách đầu tiên, với điều kiện là không mang nó lên phòng ngủ, phải nuôi chung với 4 đứa kia.
Và những ngày sau đó mới chính thức là khởi đầu cho tựa đề của câu chuyện này, sống chung với những con mèo lớn kia thật không dễ dàng với con mèo nhỏ bé ấy tí nào. Ngoại trừ lúc nó còn ăn thức ăn lỏng kia, thì khoảng thời gian sau này khi đã lớn là một nghịch cảnh không kém. Tao dù đã ưu ái nó hết mực, vì tao đã lựa chọn nó là con mèo dành riêng cho tao, những con kia là của chung do bố và anh tao nuôi. Nhưng mẹ buộc phải nuôi tụi nó chung một chỗ, làm nó bị đàn chị giành hết thức ăn, bị đuổi đi và hù dọa phải nép vào góc tường. Tao nhìn xót nên mỗi lần cho ăn đều đợi tụi kia no nê rồi mới đổ thức ăn cho riêng nó ra bát. Nhưng không phải lúc nào cũng rảnh như vậy, tao tìm nhiều cách để chúng nó hòa đồng nhưng đều thất bại. Và trong một lần bị điện giật lúc leo cây, thì tao nãy sinh ra ý tưởng mà chắc nếu con mèo ấy biết nói tiếng người thì nó sẽ thốt lên bốn tiếng : Mày giết tao đi !! . Đó chính là huấn luyện cho nó thành con mèo ăn được vị cay của ớt, để nó khác biệt và chỉ mỗi nó được hưởng điều đó.
Bắt tay vào công tác, tao đã cố ý bơ nó, để mặc nó bị giành suất ăn cho nó đói thật là đói. Tận 2 ngày sau tao mới cho nó một nhiệm vụ đầu đời bắt buộc phải thực hiện, đó là ăn một con cá to béo thơm ngon đã nướng chín... nhưng có trét xì dầu cay xé lên xung quanh. Tao quăng vào giữa đám mèo đang ngồi, chúng nó bu lại rồi ngửi ngửi, cuối cùng là những cái lắc đầu rõ rệt như con người đang chê bai thứ gì đó vậy, có lẽ mùi the nồng đã làm tụi kia bị cay mắt cai mũi. Trước khi lủi bước chỗ khác, có một con mèo vẫn cố chấp chụp vào đầu con mèo bé nhỏ tội nghiệp, như nó chướng mắt chứ không phải là giành thức ăn. Nhưng con mèo nhỏ ấy lại kiên trì, nó vẫn ngồi đó chờ đợi bọn kia tán đi hết thì nhẹ nhàng tiếp cận con cá, nó cũng bị mùi ớt làm cho sặc sụa, lắc đầu liên tục để văng nước mũi. Nhưng có lẽ nó quá đói nên không từ bỏ được miếng ăn khó nuốt này. Cuối cùng nó cũng ăn được sau khi bỏ ra mười phút liếm láp nhè nhẹ lên con cá, mùi cay đã hết bớt và nó được thưởng thức. Những ngày sau cũng liên tục là các món ăn có chứa mùi ớt, tao làm đa dạng để khả năng thích nghi của nó được tăng cao. Và bây giờ thì nó đã được sống trong những ngày no đủ, sao bao nhiêu thử thách và sống gió, tuy ' hơi cay ' một chút nhưng giờ nó đã tăng cân lên bằng với các chị kia, và nó cao quý hơn hẳn những con kia vì nó là con mèo đặc biệt đến mức không ai dám ăn cùng mâm với nó cả.
..... có lẽ chúa cũng đang đối xử với ai đó giống như tôi đang làm với con mèo.
Nó là một con nhỏ nhất trong đàn mèo năm con nhà tao nuôi. Từng bị vứt bỏ rồi lại nhặt về liên tục, do mẹ tao không thích nuôi quá nhiều mèo trong nhà, nó chính là con mèo xui xẻo khi chẳng may chạm đến giới hạn cuối cùng của mẹ tao. Cũng vì vậy nên tuổi thơ của nó ngập chìm trong sự lạnh lẽo, kêu gào. Bị ai đó vứt vào sọt rác từ lúc còn chưa biết ăn. Và khi được tao vô tình bắt gặp, giải cứu nó thoát khỏi bão tố kinh hoàng, những tưởng cuộc đời của nó sẽ được bước sang một trang mới đầy tươi sáng. Vì tao, ' ân nhân ' của nó vốn là một thiên thần bước đến từ thiên đường. Nhưng chẳng may cho nó là tao vẫn còn chưa lên cấp, một thiên thần bị thiên đình quản thúc chẳng khác gì con nít vì chưa đủ tuổi yêu :v , à nhầm đủ tuổi lái xe container.
Mọi thứ liên quan đến cuộc sống của tao đều bị kiểm duyệt gắt gao, gia quy thì nghiêm khắc nên tao chỉ còn cách lựa chọn ban ơn cho con mèo ấy những phước lành nhỏ bé trong tầm kiểm soát. Ngày đầu tiên đưa nó về nhà tao đã bạo gan mang lên tận phòng ngủ, tao nghĩ chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Vì chưa có kinh nghiệm nuôi mèo con nên tao chẳng biết làm gì khác, ngoài việc đặt nó ở yên một chỗ rồi tính tiếp. Nó thật sự rất ngoan ngoãn, tao đã bất ngờ đến mức không thể tin nổi vì sao nó lại gục mình cuộn tròn lại nằm ngủ trên tấm thảm, chứ không phát là hoảng loạn vì xung quanh là mùi vị của một không gian xa lạ. Đáng thương cho nó tao đặt tay lên cái lưng cong nhỏ bé với những sợi lông bị xù vô kiểm soát, nó cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của tao lan đến và nhích người lại phía sau để tựa vào, giống như tao lúc còn bé dùi người vào lòng ngực của mẹ trong những đêm lạnh giá. Tao đã để tay ở đó đến lúc cả người nó thả lỏng hoàn toàn, rồi mới gấp góc thảm lại trùm lên người nó, hy vọng trời nhanh sáng để tao sắp xếp ra chợ mua thức ăn đặc biệt cho mèo chưa biết nhai.
Nhưng vào lúc tao thức dậy thì tấm thảm đã biến mất cùng với nó, tao hiểu ra được vài điều vì mẹ tao hay mở cửa vào phòng buổi sáng để tưới chậu hoa treo bên ban công. Có lẽ là nó sẽ không thể được cứu lần nữa, xem như là vô duyên vậy. Tao tiếp tục trở lại làm những việc thường ngày, không hỏi gì han gì về nó. Tối đến tao ra đường đi dạo như thường lệ, đến chỗ sân cỏ hoang vắng gần nhà thì nghe thấy tiếng meow meow. Từ sâu trong gốc của một cái cây đã mục nát, tao phát hiện ra nó đang co ro cơ thể nhắm mắt kêu gào. Lần này thì xem như nó có duyên với tao thật rồi.
Không bỏ lỡ thời gian quý báo còn sót lại trong ngày, tao bắt xe ôm chạy ra chợ để mua thức ăn cho nó, cửa hàng vẫn còn mở cửa và tao mua được những týp nhỏ được cho là mèo dưới 2 tháng tuổi có thể ăn được. Nó lần này được tao bỏ vào một cái thùng giấy có đầy đủ khăn ấm, giấu dưới gầm giường và hy vọng là mẹ sẽ tôn trọng tao. Thật may mắn cho nó ngày hôm sau là một ngày yên bình, nó được tao đút ăn từng chút đến no căng bụng.
Nhưng qua ngày hôm sau thì mẹ tao phát hiện ra và tao bị mắng rất nhiều, thật sự thì việc này ngay cả bố tao cũng không ngăn cản được, mẹ lại mang nó đi vứt bỏ ở đâu đó. Tao không cãi mẹ nửa câu, vì tao biết lựa chọn thiệt hơn. Nhưng tao không dễ dàng buông xuôi đâu, khi biết mẹ sẽ vứt nó trong lúc chạy xe đi qua nhà bạn của mẹ. Tao đã đợi mẹ dắt xe ra rồi chạy đi, tao đi bộ đuổi theo phía sau vừa đi vừa tính toán những vị trí khả thi nhất, sẽ không thể nào có chuyện mẹ tao vứt nó vào nhà của ai đó quen đường, càng không thể vứt nó ra giữa lộ để xe cán chết, vì mẹ tao tuy không yêu động vật nhưng không muốn sát sinh động vật. Nếu mẹ mang cho ai đó thì tao sẽ yên tâm và bỏ cuộc, còn không thì tao chọn tìm kiếm một chút xem như là đang thực hiện một thử thách thú vị. Quảng đường đến chỗ dừng chân của mẹ cũng không xa lắm, chỉ hai cây số và những điểm khả thi như bãi đất trống, bãi rác chỉ vỏn vẹn vài ba cái. Tao dừng lại tìm khắp xung quanh bãi đất thứ nhất, thứ hai, rồi đến bãi rác dọc đường đi, nhưng cái tao nhận được là sự căng thẳng và xúc động tiếc nuối. Rốt cục thì nó đã bị vứt ở đâu mà mất hết tung tích thế trời! Tao vò đầu bức tóc tức muốn ói máu, đi bộ mệt có và tự tin quá vào khả năng suy luận nên mới bị vả một phát đau điếng, cảm xúc khó kiềm nén mới căng thẳng như vậy. Quá giang chú xe ôm về nhà, tao lại bật mode lạnh lùng và một ngày buồn chán vô hạn cứ thế trôi qua.
Sáng hôm sau đó trời mưa ác liệt vãi chưởng, bầu trời như mặt biển bị đảo ngược, ngọn sóng là những đám mây đen cuồn cuộn đổ về phía áng mây tinh khiết như bờ cát trắng phía nam, gió rít rào từng cơn đẩy tới đẩy lui như một bàn tay vô hình muốn thao túng cả thiên địa, gió hứng trọn mặt biển trên cao, những hạt mưa là giọt biển len lõi rơi xuống qua khoé bàn tay. Cảnh tượng này làm tao liên tưởng đến thuật pháp ' Dịch Linh Ấn ' của anh Vương Lâm trong truyện Tiên Nghịch( một thuật pháp đảo ngược thiên địa, đất thành trời và ngược lại). Ngắm mưa hết cả buổi sáng, là ngày rảnh rỗi nên tao quyết định chạy xe đạp chơi cho tan mỡ. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, không những sáng mà không khí còn trong lành dễ chịu thực sự, tập thể dục lúc này là thời điểm tuyệt vời nhất ( tuyệt với một thằng rảnh rỗi @@). Chạy lại trên con đường hôm qua tao đã đi bộ, như một loại mặc niệm cho cảm xúc đã bị vùi lấp vĩnh viễn vậy. Nhưng lúc chạy ngang bãi rác hôm qua tao đã lục tung trời, thì nghe thấy tiếng kêu nỉ non gấp gáp quen thuộc. Tao không thể tin được tại sao nó lại xuất hiện ở đó, rõ ràng hôm qua tao đã tìm kỹ lắm rồi mà. Nhưng không quan trọng vấn đề đó làm gì, tao mang về nhà tiếp tục và lần này là đường hoàn mang nó bước vào không lén lút gì hết. Tao cầm con mèo nhỏ ướt át run cằm cặp đến trước mắt mẹ tao, và tao đã nói thẳng như sau : Chắc mẹ hiểu con là một người tôn trọng những thứ được gọi là duyên phận, đúng không? Đây cũng là một tiền đề cho đức tính trân trọng những thứ nhỏ nhặt, dù trước mắt nó chẳng mang lại lợi ích gì cho mình. Mẹ muốn tốt cho con, xin hãy rộng lòng bỏ qua.
Và mẹ tao cười tươi hiền hòa như bồ tát vậy, tao cuối cùng thành công vượt qua được thử thách đầu tiên, với điều kiện là không mang nó lên phòng ngủ, phải nuôi chung với 4 đứa kia.
Và những ngày sau đó mới chính thức là khởi đầu cho tựa đề của câu chuyện này, sống chung với những con mèo lớn kia thật không dễ dàng với con mèo nhỏ bé ấy tí nào. Ngoại trừ lúc nó còn ăn thức ăn lỏng kia, thì khoảng thời gian sau này khi đã lớn là một nghịch cảnh không kém. Tao dù đã ưu ái nó hết mực, vì tao đã lựa chọn nó là con mèo dành riêng cho tao, những con kia là của chung do bố và anh tao nuôi. Nhưng mẹ buộc phải nuôi tụi nó chung một chỗ, làm nó bị đàn chị giành hết thức ăn, bị đuổi đi và hù dọa phải nép vào góc tường. Tao nhìn xót nên mỗi lần cho ăn đều đợi tụi kia no nê rồi mới đổ thức ăn cho riêng nó ra bát. Nhưng không phải lúc nào cũng rảnh như vậy, tao tìm nhiều cách để chúng nó hòa đồng nhưng đều thất bại. Và trong một lần bị điện giật lúc leo cây, thì tao nãy sinh ra ý tưởng mà chắc nếu con mèo ấy biết nói tiếng người thì nó sẽ thốt lên bốn tiếng : Mày giết tao đi !! . Đó chính là huấn luyện cho nó thành con mèo ăn được vị cay của ớt, để nó khác biệt và chỉ mỗi nó được hưởng điều đó.
Bắt tay vào công tác, tao đã cố ý bơ nó, để mặc nó bị giành suất ăn cho nó đói thật là đói. Tận 2 ngày sau tao mới cho nó một nhiệm vụ đầu đời bắt buộc phải thực hiện, đó là ăn một con cá to béo thơm ngon đã nướng chín... nhưng có trét xì dầu cay xé lên xung quanh. Tao quăng vào giữa đám mèo đang ngồi, chúng nó bu lại rồi ngửi ngửi, cuối cùng là những cái lắc đầu rõ rệt như con người đang chê bai thứ gì đó vậy, có lẽ mùi the nồng đã làm tụi kia bị cay mắt cai mũi. Trước khi lủi bước chỗ khác, có một con mèo vẫn cố chấp chụp vào đầu con mèo bé nhỏ tội nghiệp, như nó chướng mắt chứ không phải là giành thức ăn. Nhưng con mèo nhỏ ấy lại kiên trì, nó vẫn ngồi đó chờ đợi bọn kia tán đi hết thì nhẹ nhàng tiếp cận con cá, nó cũng bị mùi ớt làm cho sặc sụa, lắc đầu liên tục để văng nước mũi. Nhưng có lẽ nó quá đói nên không từ bỏ được miếng ăn khó nuốt này. Cuối cùng nó cũng ăn được sau khi bỏ ra mười phút liếm láp nhè nhẹ lên con cá, mùi cay đã hết bớt và nó được thưởng thức. Những ngày sau cũng liên tục là các món ăn có chứa mùi ớt, tao làm đa dạng để khả năng thích nghi của nó được tăng cao. Và bây giờ thì nó đã được sống trong những ngày no đủ, sao bao nhiêu thử thách và sống gió, tuy ' hơi cay ' một chút nhưng giờ nó đã tăng cân lên bằng với các chị kia, và nó cao quý hơn hẳn những con kia vì nó là con mèo đặc biệt đến mức không ai dám ăn cùng mâm với nó cả.
..... có lẽ chúa cũng đang đối xử với ai đó giống như tôi đang làm với con mèo.
Sửa lần cuối: