• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

[ Truyện ngắn] Đêm cuối cùng trong phòng học

Một buổi sáng như mọi ngày bình thường, Nguyễn Khánh Sang bước chân vào trường trung học phổ thông số 1 Bắc Kinh, hắn vẫn nghiêng ngang như thế, tai đeo headphone, dáng đi vêu váo, chã coi mọi người xung quanh vào đâu. Thỉnh thoảng đi va phải một hai bạn xung quanh, hắn liền xách cổ áo họ lên.

"Địt mẹ biết bố mày là ai không ?"

Trường trung học phổ thông số 1 Bắc Kinh là ngôi trường phổ thông có truyền thống lâu đời và danh tiếng rất lớn, cựu học sinh trong trường đến 90% là trở thành tinh hoa của trung quốc, góp phần cực lớn vào giấc mộng trung hoa, vì thế nên trường luôn luôn đứng vững ngôi xếp hạng số 1 ở đất nước này. THPTS1BK là điều đáng mơ ước của vô số học sinh khắp nơi, thế nên những ai đã vào học ở ngôi trường này thì đều thuộc dạng kì tài hiếm gặp, người không có tài cán thì tuyệt đừng mơ mà có vé bước vào. Thế nhưng chẳng ai hiểu tại sao 1 kẻ như hắn lại có thể bước vào, cũng như đạt thành tích xuất xắc.

Bạn bè xung quanh, nhiều thầy cô đều không khỏi ngạc nhiên về thành tích hắn đạt được, bởi lẽ trong môi trường học đường cạnh tranh gắt gao này, việc một tên nhìn cặn bã côn đồ như thế mà đến tuần đến kỳ đến tháng nào cũng lên nhận đủ loại giải thưởng trông rất bất ngờ, không ai biết về gia cảnh của hắn, cũng như chưa một lần thấy bất kì người thân nào của hắn xuất hiện ở trường, bạn bè xung quanh thêu dệt rằng hắn có một gia thế cực khủng, trâm anh tài phiệt, dùng tiền để được vào ngôi trường này cũng như vượt qua hoàn hảo các bài kiểm tra, thế nên những lần hắn bắt nạt các bạn học xung quanh nhà trường điều nhắm mắt cho qua. Sự thật là không phải như thế, bởi vì thành tích của hắn quá nổi bật, thi cuộc thi nào cũng giải nhất, nên mang rất nhiều thành tích về cho trường, giúp trường THPTS1BK giữ vững vị thế, nên ban giám hiệu nhà trường cũng không làm mạnh tay, đuổi học hắn.

Tiết học cuối ngày hôm ấy. Cô Ngọc Ánh, một cô giáo dạy lịch sử mới chuyển tới trường bước vào, như mọi tiết học khác, hắn vẫn cúi đầu xuống bàn, chân nhúng nhúng theo điệu nhạc trong headphone của hắn, chỉ khác tiết học hôm nay hắn có đôi lúc ngước lên nhìn cô giáo mới, chỉ là sự tò mò theo bản năng. Đây là buổi học thứ 4 cô giáo này dạy, cuối mỗi tiết học đều kể chuyện phiếm linh tinh về các giai thoại, chuyện dân gian bênh cạnh các nhân vật lịch sử. Hôm nay cũng vậy.

“Có lẽ trong các em, ai cũng đều nghĩ câu chuyện trường sinh bất tử của Tần Thủy Hoang đế năm xưa là hoang đường?”

Cả lớp đáp ồ lên, trên vẻ mặt học sinh nào cũng lộ rõ nét mong ngóng câu chuyện ngày hôm nay của cô Ngọc Ánh.

Hắn cũng vậy, lần đầu tiên hắn giao động đến thế. Trọng Nam người bạn kế bên bàn của hắn nhìn thấy rất rõ điều đó, khẽ lay:

“Sang à? Mày sao thế? Xảy ra chuyện gì à?”

Sang nói:

“Không có gì, mày bảo cô kể tiếp đi!”

Nam nheo mắt lại, như vừa thấy được điều gì đó, nói:

“Mày hôm nay, tự nhiên lại có hứng nghe mấy chuyện lịch sử này thế?”

Sang gằng lên:

“Muốn ăn đòn à, mau kêu cô Ngọc Ánh kể tiếp đi”

Không đợi ai bảo, cô Ngọc Ánh nói tiếp:

“Thật ra Tần Thủy Hoàng đế năm xưa đã chế tạo được thuốc trường sinh bât tử. Nhưng chẳng có phúc mà uống được thứ thuốc đó. Để lại cho người khác”

Nguyễn Khánh Sang tháo tai nghe, ngồi thẳng dậy, nhìn cô Ngọc Ánh, bắt gặp ánh mắt cô giáo đang nhìn mình, hắn vội cười lại một điệu cười xã giao, ẩn trong nụ cười ấy là vài mưu đồ toan tính, tim hắn đập mạnh.

Cô giáo rời ánh mắt, kể tiếp:

“Các em biết ai đã uống thuốc đó không?”

Cả lớp lắc đầu, hỏi dồn, trong số đó đầu của NKS cũng lắc theo, hành động hiếm thấy của hắn. Hắn không biết phía dưới, từng một từng một hành động của hắn đều lọt trong mắt các bạn cùng lớp ngồi dưới.

“Những tên thuộc hạ, binh sĩ dưới trướng đã uống nó, có rất nhiều, cô cũng không biết rõ là bao nhiêu người.”

NKS đẩy mạnh tay Trọng Nam, khẽ nói:

“Mày mau hỏi cô, có phải tượng đất nung đã uống nó không?”

Trọng Nam tỏ vẻ khó hiểu, hỏi lại

“Sao lại hỏi thế, liên quan gì?”

“Thế thì nhắc khéo, kêu cô kể về tượng đất nung ở lăng mộ đi, bảo xem phim thấy thế?”

Trọng Nam nghe lời hỏi cô về tượng đất nung, bởi lẽ NKS là côn đồ, giúp hắn một tí chỉ có lợi, cô Ngọc Ánh thoáng vẻ ngạc nhiên về câu hỏi, định thần một lát:

“Các tượng đất nung đó đã uống thuốc trường sinh, và vẫn đang sống hòa nhập nhập giữa loài người hiện đại, các em có tin không?

Sau đó cô Ngọc Ánh kể một hồi về câu chuyện những tượng đất nung uống thuốc trường sinh bất tử. Nguyễn Khánh Sang tim càng lúc càng đập mạnh, hắn phải cố gắng lắm mới ẩn dấu được nụ cười trong lòng. Sở dĩ, cô giáo Ngọc Ánh trước mắt chính là con mồi của hắn, một thể loại thức ăn mà ngày đêm hắn luôn tìm kiếm.

Năm xưa Tần Thủy Hoàng đế chế tạo xong thuốc trường sinh, thử mọi cách vẫn không thấy công hiệu, cuối cùng lâm bệnh qua đời mà chết, trước khi mất, sai thuộc hạ thân tín đem chôn cùng mớ thuốc trường sinh bên người, xung quanh đem người sống dựng thành tượng đất nung, muốn trường tồn cùng với thời gian, rất nhiều người bị đem đi làm tượng đất nung chôn dưới lăng mộ. Tháng năm trôi qua, một hôm trời nỗi cơn giông, bỗng có sét lớn đánh xuống lăng mộ, thuốc trường sinh từ trong lọ bị bể, phóng thích ra luồng không khí lạ, tất cả tượng đất nung vốn đã thành xi măng, bỗng hóa thành người sống, tất cả mọi người đều có lí trí, đều sống lại.

Sau đêm đó, tất cả mọi người đều chia tay nhau, trà trộn vào nhân gian, kẻ may mắn thì sống khôn khéo qua từng giai đoạn lịch sử, sống tới ngày nay. Nguyễn Khánh Sang cũng là 1 con người như thế, hắn giỏi đánh đấm bởi vì năm xưa hắn đã từng đi tòng quân, hắn vượt qua mọi bài kiểm tra xuất sắc, bởi vì thế kỉ XX, hắn đã từng là một nhà vật lý khoa học tài năng, những bài kiểm tra hàng ngày vốn hắn đã rành rọt từ lâu. Nhưng có một bí mật phía bên trong câu chuyện, những người như hắn muốn tồn tại cứ mỗi 100 năm phải hút máu một người giống như hắn. Vì thế nhiệm vụ của con người là lao động, kiếm tiền, sống đến già rồi chết, còn hắn thì trong một kiếp người phải tìm ra người năm xưa có mặt ở lăng mộ Tần Thủy Hoàng để giết người hút máu, thu thập họ. Hắn đơn nhiên vui sướng khôn cùng, con mồi đã xuất hiện trước mặt hắn. Cô giáo Ngọc Ánh đó dĩ nhiên phải là loại người như hắn mới biết được sự tình, chẳng qua là vì làm nghề giáo, chuyện giữ lâu trong lòng, ngứa miệng nên kể ra nữa đùa nữa thật cho học sinh.

Hắn bỗng cười phá lên, nheo mắt lại nhìn cô Ngọc Ánh không ngừng:

“Xui cho cô, con mồi của tôi. Sống hơn 2000 năm rồi, đột nhiên biến mất cũng không dễ chịu gì.” Càng nhìn vẻ mặt cô Ngọc Ánh đang vui đùa kể chuyện, hắng càng bật cười:

“Là một giáo viên trẻ ở ngôi trường này, ngoại hình xinh như thế, tương lai quả không tồi. Chỉ tiết, người không vì mình trời tru đất diệt, tôi yêu thế giới này.”

Tan học, cả lớp ra về, cô Ngọc Ánh đang thu dọn bàn giáo viên, Nguyễn Khánh Sang tiến đến gần, tươi cười hỏi:

“Tối nay cô có lịch dạy ở trường không?” ( Trường THPTS1BK là trường số 1 cả nước, ban đêm vẫn có những lớp học riêng, học sinh sinh hoạt tổ chức ngoại khóa, cô Ngọc Ánh mới chuyển về trường, nên ban đêm tích cực tham gia các hoạt động của trường, hay xuất hiện để làm quen không khí ở đây là việc thường)

“Tối nay lớp cô chủ nghiệm có tổ chức sinh hoạt ngoài giờ học, có chuyện gì hã em?”

NKS đắc ý:

“Tối nay có thể gặp cô ở phòng này lúc 9h tối không?”

Cô Ngọc Ánh đâu phải lẳng lơ mà không chấp nhận lời đề nghị của một học sinh nam như vậy, đơn nhiên từ chối. Nguyễn Khánh Sang cũng hiểu, mọi chuyện phải xảy ra có diễn biến của nó, không có gì đơn giản. Hắn cười rồi tạm biệt cô Ngọc Ánh, miệng nở nụ cười, hắn sống hơn 2000 năm, cưới qua vô số đời vợ, gặp gỡ không biết bao nhiêu cô gái, vốn đã hiểu ý tứ phụ nữ trong lòng bàn tay, việc hắn thuyết phục cô Ngọc Ánh gặp hắn vào một đêm nào đó chỉ là chuyện sớm muộn, hắn bước ra khỏi phòng. Bên trong lớp học, chỉ còn lại mỗi mình cô Ngọc Ánh bên trong. Cô nở nụ cười,

Thời gian trôi qua, cách ngày đó cũng 3 4 tuần, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi mà hắn đã tán đỗ được cô Ngọc Ánh, thường xuyên tặng hoa cho cô, các tiết học lịch sử hai người thường xuyên liếc mắt đưa tình. Hắn đơn nhiên không muốn ai biết chuyện tình đó, để khi cô Ngọc Ánh biến mất, hắn khỏi dính liên can, Trung Quốc năm 2022 này, công nghệ hiện đại, ở đâu cũng có camera dám sát, việc một cô giáo biến mất bất thường sẽ rất chấn động, hắn nhất định phải hẹn gặp cô Ngọc Ánh vào một nơi nào đó thật kín đáo, và chỉ có lớp học của hắn là hắn cảm thấy an toàn nhất, bởi lẽ học ở đây mấy năm, mọi ngóc ngách có camera hắn đều đã thuộc lòng, nếu vào quán café, hay khách sạn kiểu gì cũng bị camera ghi được. Hắn tuy sống mấy ngàn năm, nhưng cũng phải dè chừng khoa học kĩ thuật,

Tình cảm tiến triển đã qua 1 tháng, hắn cảm thấy rõ tình cảm của cô Ngọc Ánh dành cho hắn, hắn nghĩ:

“Đến hơi thở cuối cùng chắc cô cũng không ngờ…”

Riêng hắn, thì cô Ngọc Ánh không hơn không kém một con mồi, hắn sống lâu đến vậy, nếu yêu một người con gái, thì đã yêu cạn con tim từ lâu.

Đêm tết nguyên tiêu, cả trường tổ chức ngoại khóa lớn, đốt lửa, thả đèn hoa đăng, học sinh, giáo viên, ai ai cũng có mặt. Nguyễn Khánh Sang cũng lẫn trong số đấy, hắn quan sát xung quanh. Nhắn một tin SMS:

“Lên lớp em, cùng ngắm xuống đèn hoa đăng cô nhé.”

Một tin nhắn phản hồi ngay lập tức:

“Còn gọi người ta là cô à?”

Hắn nở nụ cười man rợ trong màn đêm:

“Anh lên trước đây, em mau lên nhé, vào phòng luôn, anh lấy chìa khóa bảo vệ mở cửa rồi.”

Không có tin nhắn đáp lại. Hắn từng bước luồn ra khỏi đám đông đang vui mừng vì hội hoa đăng, từ từ đi lên cầu thang, đi lên căn phòng của lớp hắn buổi sáng. Càng đi hắn không khỏi đắc ý, có lúc nhún lên, bước qua 3 4 bậc cầu thang 1 lúc. Sau khi thu thập, uống máu cô Ngọc Ánh, hắn sẽ trốn khỏi trung quốc đại lục, mà tới một đất nước khác sinh sống mấy mươi năm rồi quay lại, sẽ chẳng ai nhận ra hắn vì thuốc trường sinh hắn đâu thể già đi. Hắn cũng không quên đề phòng, né camera, vì hắn sợ nếu bị bắt, vào tù lâu, mà hắn không già đi, sẽ bị chính phủ đem ra làm vật thí nghiệm.

Tới nơi, hắn mở cửa phòng, bước vào, căn phòng rộn ràng tiếng cười đùa học sinh ban ngày chìm trong bóng tối, hắn tới bàn giáo viên, ngồi xuống gác hai chân lên bàn, tư thế hết sức ung dung. Mở điện thoại lên nhắn tin SMS, ánh sáng xanh từ điện thoại chiếu vào mặt hắn, lộ rõ nụ cười độc ác.

“Cô giáo tới chưa? Cứ bước vào phòng nhé.”



Một lúc sau, Cô Ngọc Ánh bước vào, xoay người khóa cửa lại. Nguyễn Khánh Sang rút trong tay con dao, từ từ tiến tới, định kết liễu mục tiêu ngay lập tức, tránh tiếng hét làm mọi người chú ý. Bỗng chân hắn di chuyển không được, có 5 6 bàn tay từ dưới bàn chụp chân, khóa tay hắn rớt con dao xuống đất. Ánh đèn bật lên, cô Ngọc Ánh trên tay cầm con dao từ từ bước tới.

Tròng mắt Nguyễn Khánh Sang trừng ra, miệng hắng há hốc, hắn xoay xuống thì thấy Trọng Nam phía dưới, hắn nhìn xuống dưới lớp, tất cả bạn bè cùng lớp hắn đều có mặt ở đây đông đủ. Trên tay ai cũng cầm con dao, vẻ mặt điểm nụ cười quái ác.

“Chào bạn cũ, đã 2000 năm rồi.”

Câu nói được phát lên một cách đồng thanh, hắn đau đớn hiểu ra sự thật. Cả lớp học của hắn, lớp học xuất sắc nhất THPTS1BK đều là những loại người như hắn, đây chính là một cái bẫy đã dụ hắn vào tròng. Nguyễn Khánh Sang hét lên trong đêm tối đầy tuyệt vọng, phía dưới hoa đăng vẫn đỏ sáng, bay lên từ từ, bay lên qua khung cửa sổ, rọi vào ánh mắt Nguyễn Khánh Sang
 
Top