*** TỬ TÙ ***
Lục ‘tào xá” người Lâm gia trang – HNC. Mẹ mất sớm, bố nát diệu. Sống như cỏ cây, đói ăn khát uống. Lớn lên du thủ du thực, du côn thôn liu manh huyện. Học hết cấp 2 thôi dí buồi học nữa. 12 tuổi biết che tay móc túi, 16 tuổi biết đá phò phành phạch, 18 tuổi đập hộp thì dcm quên sầu, khóa mở trong nửa nốt nhạc. Chưa qua 25 mùa cúng cô hồn đã lận lưng mấy tăng trường trại, dcmvcl.
Quãng mùa 198x (x>5), y trèo lên tầng ba một căn nhà sau khi đã tăm tia kĩ gia chủ đi vắng. Đang lục đồ tìm tiền thì bất ngờ con sen nhà đó đi lên hô hoán. Sẵn cái bàn là cạnh đó, tiện tay Lục “tào xá” hốt hoảng chơi luôn phát vào củ sọ. Con sen lăn ra chết tốt, dcm đen. RIP cỏn.Xới tung cả nhà, y lấy được ít tiền cùng mớ quần áo xịn. Mùa đó BKC đói nhe răng, áo lông mí áo dạ quí lắm, nhà có người đi nước ngoài mới thửa được.
Tiêu hết tiền, y mang cái áo dạ ra tiệm cầm đồ. Dcm cái áo đó có khuy mạ vàng xuất xứ Đức nhợn, nhẽ độc nhất vô nhị xứ Zùn. Thế là bú Lồn tồm tộp, cam lần ra từ đó. Nhập kho khi đang nằm cùng con phò chân dài miên man vú to đít lồng bàn. Ra tòa, khoản 1 rẽ trái aka têm chống thở. Nằm Hỏa Lò chờ thi hành án. Mong manh cố vớt vát mạng chó, y sơ thẩm, phúc thẩm dồi giám đốc thẩm, viết đơn cho Chủ tịch nước Zùn tộc. Nguyễn y vân.
Nằm K tử hình một mình một buồng chờ ngày niết bàn trực chỉ, cùm một chân, y ngày ngủ đêm thức ca những bài sầu não oán hận..”con nằm đây bạn bè con cũng nằm đây đói rách xác xơ thân gầy cùng chung số kiếp tù đày”…”tù mại zâm hay tù thuốc phiện đều là tù…cơm ăn ít làm nhiều ngày xóc lọ xuông..ơ hờ.”..chán chê dồi lại hi vọng “nhà nước ơi khoan hồng cho tôi với, từ ngày bắt vô đây, tôi hối hận nhiều dồi..”
Chán chường và tuyệt vọng, hoảng loạn và hối hận. Bỗng một hôm đang nằm thiếp đi sau bữa cơm chiều, y mơ thấy một ông già tóc bạc trắng mờ mờ ảo ảo giọng âm u như dưới địa ngục chui lên động viên và dạy cho y cách vượt ngục. Tỉnh dậy, nhớ như in những gì ông già dặn, y nằm ủ miu đắp chăn chờ độc lập.
Mất mấy ngày tàu bè gã mới có được một lưỡi dao lam. Bẻ một nửa dấu đi dùng dần. Dùng nửa còn lại, kẹp vào bàn chải đánh răng, y chuẩn bị cưa cùm. Trước khi tiến hành vài ngày, y giả vờ hoảng loạn giật cùm gào thét, ỉa đái ra ca múc nước, hắt tất cả vào ai đến gần. Quản giáo sợ bẩn, chỉ dám đứng xa xa lấy cặc ngựa gõ kiểm tra móng cùm. Ngày ngủ đêm hát, y miệt mài cưa. Lấy muối hòa nước, vừa cưa vừa nhỏ vào cùm. Gần sáng thì lấy cơm trát lại chỗ cưa dồi lấy tàn thuốc lá thoa cho tiệp với màu cùm.
Cùm đứt, đêm đó mưa to gió bão, lúc quản giáo điểm danh, y giả vờ đau bụng xin thuốc uống. Mở cửa bước vào, quản giáo chết tốt sau cú siết cổ bằng tất cả sức mạnh của một kẻ đứng trước ngưỡng cửa sinh tồn. Nhanh chóng mặc quần áo quản giáo cùng mớ giấy tờ chìa khóa, y đi qua các cửa trót lọt. Lúc đó quãng hơn 12 giờ đêm.
Ra đến ngoài nghe lời ông cụ trong giấc mơ, y chạy theo hướng đông nam men theo bờ ruộng. Trời mưa to, tối om như đêm 30, chạy được quãng y thấy ánh đèn le lói của người đi soi cá đêm. Lặng lẽ đến gần nẫng cái xe đạp, y lướt đi, nhanh chóng và khẩn trương.
Trời gần sáng mưa tạnh thì đến một quả núi, dưới chân lèo tèo vài ngôi nhà cách nhau xa xa. Hoang vu và yên tĩnh. Móc túi kiểm tra, có một ít tiền. Y khôn ngoan dìm chiếc xe đạp xuống mương, đi mua bộ quần áo ở chợ cóc gần đó. Tìm chỗ chôn bộ quần áo quản giáo, y lân la ngồi quán nước xơ xác dưới chân đồi gạ gẫm dò hỏi.
Quán nước vùng bán sơn địa vắng hoe hoắt, nhõn mình y và bà cụ chậm chạp già nua với chiếc chõng tre, lèo tèo vài ba cái kẹo lạc, dăm gói thuốc lào cùng giành tích trà tươi. Hỏi thuê nhà để đi làm thuê, bà cụ cho hay trên núi lác đác có vài nhà còn chỗ trống vì gia chủ ban ngày đi nương rẫy chợ búa, tối mới về. Lục “tào xá” cảm ơn rồi khẩn trương trèo lên.
Đến đỉnh núi, nhìn thấy ngôi nhà màu vàng đã rêu phong theo thời gian. Gõ cửa không thấy ai, gã đẩy cửa ngó vào trong (vùng này không nhà nào khóa cửa khi đi nương rẫy). Nhà có hai phòng, phòng ngoài có một cái chõng che cũ nát và bộ bàn ghế uống nước tuềnh toàng, phòng trong dường như là phòng ngủ gia chủ, có vẻ là phụ nữ. Bên cạnh là gian bếp đun bằng củi thơm mùi hăng hắc.
Y đóng cửa ra ngoài gốc cây cạnh lu nước ngồi chờ. Gần trưa vẫn không thấy động tĩnh gì, gã sốt ruột quay lại quán nước chân núi mua mấy cái bánh ăn đỡ đói hỏi han bà cụ thì được biết mọi người trên núi đi làm tối mới về. Lận lưng gói thuốc cùng gói bánh, y về lại ngôi nhà nằm tựa gốc cây ngồi chờ.
Thiếp đi lúc nào không hay, y tỉnh giấc khi có tiếng người con gái lay vai. Mở mắt thấy trời đã tối hẳn, trước mặt gã là người con gái quãng trên dưới đôi mươi, khuôn mặt bầu bĩnh phúc hậu, nước da bánh mật, dáng người khỏe khoắn căng tròn đặc trưng của con gái vùng này. Gã ngỏ lời hỏi thuê nhà để đi làm mướn. Gái mời gã vào nhà uống nước hỏi han.
Dăm ba câu chuyện xã giao, y biết em tên Lành, chưa chồng, lên đây ở tiện bề trông nom chăm sóc nương trồng thảo quả trên núi của gia đình. Thấy Lành thật thà chất phác, gã đánh bạo xin được ở nhờ. Hơi bất ngờ khi Lành gật ngay không suy nghĩ. Đầu nảy số rất nhanh, y nói đang trốn kẻ thù, muốn xin công việc gần đây ở lâu dài. Lành tận tình chỉ bảo sáng mai xuống chợ xin khuân vác thảo quả là đủ ăn. Em còn chu đáo mang nồi cơm cùng chút cá suối nước, ít rau rừng cho y lót dạ. Xong lấy chăn màn bảo gã nằm ngoài chõng tre. Lành đi vào buồng đóng cửa ngủ trước khi dặn dò “Sáng sớm em đi nương, tối mịt mới về, anh cứ xuống chợ xin việc, nhà có gạo và ít cá khô, anh đói thì tự nấu ăn”.
Sáng sau lần hỏi đường xuống chợ, y dễ dàng tìm được công việc bốc vác thảo quả. Trưa chủ bao cơm, tối gã mới về thì thấy Lành đã làm cơm sẵn chờ gã. Cảm động đưa chút tiền công cuối ngày cho Lành để em đi chợ, gã cắm cúi ăn lòng rưng rưng đầy biết ơn. Sáng sau gã lại xuống chợ bốc vác, còn Lành đi nương từ lúc trời chưa tỏ mặt người. Hai người chỉ gặp lại nhau khi đêm tối xuống.
Mọi việc hanh thông cứ như vậy lặp đi lặp lại, tối về hai con người cô đơn nương tựa nhau. Êm đềm rất. Quãng sau một tháng, tình yêu nảy nở. Hai người chuyển vào ngủ buồng trong. Tháng sau nữa, Lành tắt kinh, Lục ‘tào xá’ mừng rơi nước mắt, đơn sơ và hạnh phúc, giản dị và ấm áp. Y dậy sớm hơn, về muộn hơn, cố gắng kiếm thêm việc tích góp tiền chờ ngày người yêu khai hoa nở nhụy. Lành vẫn đi nương đều.
Sang tháng, chủ có đám hiếu cho nghỉ mấy ngày, Lục “tào xá” giúp chủ dựng rạp dồi lang thang khắp chợ chơi đến tối mới về nấu cơm chờ Lành. Sáng sau, đang ngồi uống chén diệu nhạt nơi góc chợ, bất ngờ y nhìn thấy ông già mà y gặp trong giấc mơ kì lạ đi ngang qua. Lao vội ra chạy theo đuổi kịp ân nhân nắm tay mời ông vào quán diệu cảm ơn. Hỏi han một hồi, ông già nhìn kĩ mặt Lục rồi nói “Ta thấy sắc mặt con kém lắm, nhiều âm khí hơn dương khí. Bây giờ con ở đâu ? Sống với ai ?..”
Lục “tào xá” kể lại cho ông cụ nghe từ lúc vượt ngục dồi gặp Lành ra sao, hiện giờ như nào. Ông cụ trầm ngâm một lúc dồi gặng hỏi ‘Trước cửa ngôi nhà con ở đó có cây gạo phải không ?”. “Đúng ạ.” Ông cụ hỏi tiếp “Ngôi nhà con ở có cửa sổ không ?’ Y nhớ lại “không có” “Vợ chồng con có bao giờ ăn tỏi không”… “Không ạ”…”Trong nhà có cái gương nào không’… “Không cụ ạ” . Ông cụ trầm ngâm giây lát rồi bảo “Mai con xin vợ con ít tiền dồi xuống quán diệu này gặp ta”. Đoạn hai người chia tay nhau.

Lục ‘tào xá” người Lâm gia trang – HNC. Mẹ mất sớm, bố nát diệu. Sống như cỏ cây, đói ăn khát uống. Lớn lên du thủ du thực, du côn thôn liu manh huyện. Học hết cấp 2 thôi dí buồi học nữa. 12 tuổi biết che tay móc túi, 16 tuổi biết đá phò phành phạch, 18 tuổi đập hộp thì dcm quên sầu, khóa mở trong nửa nốt nhạc. Chưa qua 25 mùa cúng cô hồn đã lận lưng mấy tăng trường trại, dcmvcl.
Quãng mùa 198x (x>5), y trèo lên tầng ba một căn nhà sau khi đã tăm tia kĩ gia chủ đi vắng. Đang lục đồ tìm tiền thì bất ngờ con sen nhà đó đi lên hô hoán. Sẵn cái bàn là cạnh đó, tiện tay Lục “tào xá” hốt hoảng chơi luôn phát vào củ sọ. Con sen lăn ra chết tốt, dcm đen. RIP cỏn.Xới tung cả nhà, y lấy được ít tiền cùng mớ quần áo xịn. Mùa đó BKC đói nhe răng, áo lông mí áo dạ quí lắm, nhà có người đi nước ngoài mới thửa được.
Tiêu hết tiền, y mang cái áo dạ ra tiệm cầm đồ. Dcm cái áo đó có khuy mạ vàng xuất xứ Đức nhợn, nhẽ độc nhất vô nhị xứ Zùn. Thế là bú Lồn tồm tộp, cam lần ra từ đó. Nhập kho khi đang nằm cùng con phò chân dài miên man vú to đít lồng bàn. Ra tòa, khoản 1 rẽ trái aka têm chống thở. Nằm Hỏa Lò chờ thi hành án. Mong manh cố vớt vát mạng chó, y sơ thẩm, phúc thẩm dồi giám đốc thẩm, viết đơn cho Chủ tịch nước Zùn tộc. Nguyễn y vân.
Nằm K tử hình một mình một buồng chờ ngày niết bàn trực chỉ, cùm một chân, y ngày ngủ đêm thức ca những bài sầu não oán hận..”con nằm đây bạn bè con cũng nằm đây đói rách xác xơ thân gầy cùng chung số kiếp tù đày”…”tù mại zâm hay tù thuốc phiện đều là tù…cơm ăn ít làm nhiều ngày xóc lọ xuông..ơ hờ.”..chán chê dồi lại hi vọng “nhà nước ơi khoan hồng cho tôi với, từ ngày bắt vô đây, tôi hối hận nhiều dồi..”
Chán chường và tuyệt vọng, hoảng loạn và hối hận. Bỗng một hôm đang nằm thiếp đi sau bữa cơm chiều, y mơ thấy một ông già tóc bạc trắng mờ mờ ảo ảo giọng âm u như dưới địa ngục chui lên động viên và dạy cho y cách vượt ngục. Tỉnh dậy, nhớ như in những gì ông già dặn, y nằm ủ miu đắp chăn chờ độc lập.
Mất mấy ngày tàu bè gã mới có được một lưỡi dao lam. Bẻ một nửa dấu đi dùng dần. Dùng nửa còn lại, kẹp vào bàn chải đánh răng, y chuẩn bị cưa cùm. Trước khi tiến hành vài ngày, y giả vờ hoảng loạn giật cùm gào thét, ỉa đái ra ca múc nước, hắt tất cả vào ai đến gần. Quản giáo sợ bẩn, chỉ dám đứng xa xa lấy cặc ngựa gõ kiểm tra móng cùm. Ngày ngủ đêm hát, y miệt mài cưa. Lấy muối hòa nước, vừa cưa vừa nhỏ vào cùm. Gần sáng thì lấy cơm trát lại chỗ cưa dồi lấy tàn thuốc lá thoa cho tiệp với màu cùm.
Cùm đứt, đêm đó mưa to gió bão, lúc quản giáo điểm danh, y giả vờ đau bụng xin thuốc uống. Mở cửa bước vào, quản giáo chết tốt sau cú siết cổ bằng tất cả sức mạnh của một kẻ đứng trước ngưỡng cửa sinh tồn. Nhanh chóng mặc quần áo quản giáo cùng mớ giấy tờ chìa khóa, y đi qua các cửa trót lọt. Lúc đó quãng hơn 12 giờ đêm.
Ra đến ngoài nghe lời ông cụ trong giấc mơ, y chạy theo hướng đông nam men theo bờ ruộng. Trời mưa to, tối om như đêm 30, chạy được quãng y thấy ánh đèn le lói của người đi soi cá đêm. Lặng lẽ đến gần nẫng cái xe đạp, y lướt đi, nhanh chóng và khẩn trương.
Trời gần sáng mưa tạnh thì đến một quả núi, dưới chân lèo tèo vài ngôi nhà cách nhau xa xa. Hoang vu và yên tĩnh. Móc túi kiểm tra, có một ít tiền. Y khôn ngoan dìm chiếc xe đạp xuống mương, đi mua bộ quần áo ở chợ cóc gần đó. Tìm chỗ chôn bộ quần áo quản giáo, y lân la ngồi quán nước xơ xác dưới chân đồi gạ gẫm dò hỏi.
Quán nước vùng bán sơn địa vắng hoe hoắt, nhõn mình y và bà cụ chậm chạp già nua với chiếc chõng tre, lèo tèo vài ba cái kẹo lạc, dăm gói thuốc lào cùng giành tích trà tươi. Hỏi thuê nhà để đi làm thuê, bà cụ cho hay trên núi lác đác có vài nhà còn chỗ trống vì gia chủ ban ngày đi nương rẫy chợ búa, tối mới về. Lục “tào xá” cảm ơn rồi khẩn trương trèo lên.
Đến đỉnh núi, nhìn thấy ngôi nhà màu vàng đã rêu phong theo thời gian. Gõ cửa không thấy ai, gã đẩy cửa ngó vào trong (vùng này không nhà nào khóa cửa khi đi nương rẫy). Nhà có hai phòng, phòng ngoài có một cái chõng che cũ nát và bộ bàn ghế uống nước tuềnh toàng, phòng trong dường như là phòng ngủ gia chủ, có vẻ là phụ nữ. Bên cạnh là gian bếp đun bằng củi thơm mùi hăng hắc.
Y đóng cửa ra ngoài gốc cây cạnh lu nước ngồi chờ. Gần trưa vẫn không thấy động tĩnh gì, gã sốt ruột quay lại quán nước chân núi mua mấy cái bánh ăn đỡ đói hỏi han bà cụ thì được biết mọi người trên núi đi làm tối mới về. Lận lưng gói thuốc cùng gói bánh, y về lại ngôi nhà nằm tựa gốc cây ngồi chờ.
Thiếp đi lúc nào không hay, y tỉnh giấc khi có tiếng người con gái lay vai. Mở mắt thấy trời đã tối hẳn, trước mặt gã là người con gái quãng trên dưới đôi mươi, khuôn mặt bầu bĩnh phúc hậu, nước da bánh mật, dáng người khỏe khoắn căng tròn đặc trưng của con gái vùng này. Gã ngỏ lời hỏi thuê nhà để đi làm mướn. Gái mời gã vào nhà uống nước hỏi han.
Dăm ba câu chuyện xã giao, y biết em tên Lành, chưa chồng, lên đây ở tiện bề trông nom chăm sóc nương trồng thảo quả trên núi của gia đình. Thấy Lành thật thà chất phác, gã đánh bạo xin được ở nhờ. Hơi bất ngờ khi Lành gật ngay không suy nghĩ. Đầu nảy số rất nhanh, y nói đang trốn kẻ thù, muốn xin công việc gần đây ở lâu dài. Lành tận tình chỉ bảo sáng mai xuống chợ xin khuân vác thảo quả là đủ ăn. Em còn chu đáo mang nồi cơm cùng chút cá suối nước, ít rau rừng cho y lót dạ. Xong lấy chăn màn bảo gã nằm ngoài chõng tre. Lành đi vào buồng đóng cửa ngủ trước khi dặn dò “Sáng sớm em đi nương, tối mịt mới về, anh cứ xuống chợ xin việc, nhà có gạo và ít cá khô, anh đói thì tự nấu ăn”.
Sáng sau lần hỏi đường xuống chợ, y dễ dàng tìm được công việc bốc vác thảo quả. Trưa chủ bao cơm, tối gã mới về thì thấy Lành đã làm cơm sẵn chờ gã. Cảm động đưa chút tiền công cuối ngày cho Lành để em đi chợ, gã cắm cúi ăn lòng rưng rưng đầy biết ơn. Sáng sau gã lại xuống chợ bốc vác, còn Lành đi nương từ lúc trời chưa tỏ mặt người. Hai người chỉ gặp lại nhau khi đêm tối xuống.
Mọi việc hanh thông cứ như vậy lặp đi lặp lại, tối về hai con người cô đơn nương tựa nhau. Êm đềm rất. Quãng sau một tháng, tình yêu nảy nở. Hai người chuyển vào ngủ buồng trong. Tháng sau nữa, Lành tắt kinh, Lục ‘tào xá’ mừng rơi nước mắt, đơn sơ và hạnh phúc, giản dị và ấm áp. Y dậy sớm hơn, về muộn hơn, cố gắng kiếm thêm việc tích góp tiền chờ ngày người yêu khai hoa nở nhụy. Lành vẫn đi nương đều.
Sang tháng, chủ có đám hiếu cho nghỉ mấy ngày, Lục “tào xá” giúp chủ dựng rạp dồi lang thang khắp chợ chơi đến tối mới về nấu cơm chờ Lành. Sáng sau, đang ngồi uống chén diệu nhạt nơi góc chợ, bất ngờ y nhìn thấy ông già mà y gặp trong giấc mơ kì lạ đi ngang qua. Lao vội ra chạy theo đuổi kịp ân nhân nắm tay mời ông vào quán diệu cảm ơn. Hỏi han một hồi, ông già nhìn kĩ mặt Lục rồi nói “Ta thấy sắc mặt con kém lắm, nhiều âm khí hơn dương khí. Bây giờ con ở đâu ? Sống với ai ?..”
Lục “tào xá” kể lại cho ông cụ nghe từ lúc vượt ngục dồi gặp Lành ra sao, hiện giờ như nào. Ông cụ trầm ngâm một lúc dồi gặng hỏi ‘Trước cửa ngôi nhà con ở đó có cây gạo phải không ?”. “Đúng ạ.” Ông cụ hỏi tiếp “Ngôi nhà con ở có cửa sổ không ?’ Y nhớ lại “không có” “Vợ chồng con có bao giờ ăn tỏi không”… “Không ạ”…”Trong nhà có cái gương nào không’… “Không cụ ạ” . Ông cụ trầm ngâm giây lát rồi bảo “Mai con xin vợ con ít tiền dồi xuống quán diệu này gặp ta”. Đoạn hai người chia tay nhau.
