Quy Lão Tiên Sinh
Tiên ông trồng cải
Chào các mày, nay tao lập cái thớt vui này tí để chung mày ném và đây những kỉ niệm của tuổi thơ. Trong này là 1 xã hội, mỗi thằng có 1 cs khác nhau, thằng ở xuôi, thằng ở phố, thằng miền núi, thằng đồng bằng, thằng nhà nghèo, con nhà giàu....Nhưng tất cả chúng mày đều có 1 điểm chung đó là: TUỔI THƠ. Muôn màu muôn vẻ trong cái “Xam cave” này.
Bản thân tao ko ngoại lệ, và những trò vui nhất, đáng nhớ nhất thường là những trò cũng ngu vkl. Các trò ngu ngày càng ngu và nhiều theo thời gian, và biết bao câu tryện cười ra nước mắt bắt đầu từ đây.
Năm 1992, tao 6 tuổi, năm này đốt pháo thoải mái, tết đốt nhiều nhất, cưới xin đốt, khai giảng đốt, vui vkl, nhà nào có chó ko xích xác định mất, nhà nào ko có chó thì có khi lại có chó ở đâu chạy đến. Tết năm ấy, 2 ông cậu tao hơn tao 9 và 11 tuổi, mua thuốc pháo về cuốn, ông tao làm ở 1 cơ quan nhà nước nên giấy rất sẵn, nhiều vô kể, 2 ông cậu cho tao ngồi lên cái ván dài 2m để ép lăn những cuộn giấy cho nó ép thật chặt để làm những quả phó có khi to bằng cái cốc vại uống bia bây giờ. Sau 1 tuần thì thành quả là đc 1 cái nia 3 quả pháo to, 2 3 chục quả cỡ từ cái thỏi son cho đến lọ lăn lách bây giờ ấy. Nhà tao có cái bếp vách làm bằng đất trộn rơm, 2 ông cậu mang cái nia kia vào để sấy cho nỏ, đốt cho to. Và nó to thật, cả nhà đang ăn cơm trưa thì bỗng: đoàng! Đoàng! ĐOÀNG..!!! . ĐOÀNG...!!!! Kéo dài khoảng 3 4 phút gì đó. Bụi tro bếp, bụi vách đất, giấy pháo tứ tung bay cả vào nhà. Cái bếp vách đất nằm xuống bằng lì trong làn khói bụi. 2 ông cậu tao mếu máo khi va phải ánh mắt của ông ngoại tao, tiết mục cơm cháo tạm dừng, chuyển sang màn tẩm quất bằng cán chổi gỗ bạch đàn, dây thừng và tất cả những gì trong tầm với của ông tao. 2 ông cậu nằm bẹp như cái bếp chỉ khác là ko có tí bụi nào, rõ thương, ông tao đánh thì kinh lắm, ko ai dám can. Vì tiếc rẻ, tao ra chỗ bếp bới xem còn quả pháo nào ko thì cũng đc khuyến mại 2 cái bạt tai ù hết đầu mà đến bây giờ mỗi lần xem phim có cảnh tát nhau là nước mắt tao lại ứa ra.
2 ông cậu nằm giường mất 1 tuần tết ko đi đc, tao phải phụ trách bôi rượu mật gấu để tan máu tụ.... (To be con ti niu.)
Bản thân tao ko ngoại lệ, và những trò vui nhất, đáng nhớ nhất thường là những trò cũng ngu vkl. Các trò ngu ngày càng ngu và nhiều theo thời gian, và biết bao câu tryện cười ra nước mắt bắt đầu từ đây.
Năm 1992, tao 6 tuổi, năm này đốt pháo thoải mái, tết đốt nhiều nhất, cưới xin đốt, khai giảng đốt, vui vkl, nhà nào có chó ko xích xác định mất, nhà nào ko có chó thì có khi lại có chó ở đâu chạy đến. Tết năm ấy, 2 ông cậu tao hơn tao 9 và 11 tuổi, mua thuốc pháo về cuốn, ông tao làm ở 1 cơ quan nhà nước nên giấy rất sẵn, nhiều vô kể, 2 ông cậu cho tao ngồi lên cái ván dài 2m để ép lăn những cuộn giấy cho nó ép thật chặt để làm những quả phó có khi to bằng cái cốc vại uống bia bây giờ. Sau 1 tuần thì thành quả là đc 1 cái nia 3 quả pháo to, 2 3 chục quả cỡ từ cái thỏi son cho đến lọ lăn lách bây giờ ấy. Nhà tao có cái bếp vách làm bằng đất trộn rơm, 2 ông cậu mang cái nia kia vào để sấy cho nỏ, đốt cho to. Và nó to thật, cả nhà đang ăn cơm trưa thì bỗng: đoàng! Đoàng! ĐOÀNG..!!! . ĐOÀNG...!!!! Kéo dài khoảng 3 4 phút gì đó. Bụi tro bếp, bụi vách đất, giấy pháo tứ tung bay cả vào nhà. Cái bếp vách đất nằm xuống bằng lì trong làn khói bụi. 2 ông cậu tao mếu máo khi va phải ánh mắt của ông ngoại tao, tiết mục cơm cháo tạm dừng, chuyển sang màn tẩm quất bằng cán chổi gỗ bạch đàn, dây thừng và tất cả những gì trong tầm với của ông tao. 2 ông cậu nằm bẹp như cái bếp chỉ khác là ko có tí bụi nào, rõ thương, ông tao đánh thì kinh lắm, ko ai dám can. Vì tiếc rẻ, tao ra chỗ bếp bới xem còn quả pháo nào ko thì cũng đc khuyến mại 2 cái bạt tai ù hết đầu mà đến bây giờ mỗi lần xem phim có cảnh tát nhau là nước mắt tao lại ứa ra.
2 ông cậu nằm giường mất 1 tuần tết ko đi đc, tao phải phụ trách bôi rượu mật gấu để tan máu tụ.... (To be con ti niu.)