Hồi 1989, em gái 2 tháng, còn mình 4 tuổi. Ba đi làm ăn xa, mẹ đi làm hợp tác xã, chị Hai khi đó 7 tuổi đi học buổi sáng, nhà nội ngoại đều không ở gần. Xóm mình ở gần cánh đồng nên hàng xóm rất thưa thớt. Vậy là mình ở nhà chăm em gái một mình. Khi đó mình còn nhỏ lắm, lại sinh thiếu tháng và bị hen suyễn, nên còn thảm hơn 1 đứa trẻ 4 tuổi. Mình yếu lắm, không thể bồng được em. Vậy là mẹ để em trong cái nôi để mình đong đưa. Lâu lâu thì dùng muỗng đút nước cho em uống. Mà cái nôi không đứng yên, nên nước chảy tràn cả vào mũi miệng của em hết. Khi em đái thì thay tã. Còn em ỉa thì bắt con chó con thả vào nôi cho nó ăn cức, rồi nhúng khăn ướt lau cho em.
Cứ mỗi sáng mẹ ra đi là mình khóc. Vài lần mẹ đi làm rồi quay lại để kiểm tra, thì mình toàn nói dối là bị bụi vào mắt này kia. Mẹ tất nhiên biết, nhưng cũng phải đành lòng. Chứ ở nhà thì chết đói hết.
Trong nhà không có điện, ti vi, máy quạt, hay bánh kẹo, đường, sữa... gì hết. Thời bao cấp mà! Ở xóm có thằng Cườm, thằng Nhân nhỏ hơn mình 1 tuổi. Lâu lâu thấy nó qua chơi là mình mừng lắm. Hứa hẹn đủ điều để tụi nó ở lại lâu lâu. Kiểu như là sẽ dẫn tụi nó đi đào dế, nhổ cây mé té ăn, mẹ tau đi làm về có thêm kẹo (nói xạo)... Nhưng trẻ con mà, vài lời hứa hẹn không giữ chân được tụi nó lâu. Được một chút xíu là tụi nó tót đi chơi nơi khác mất. Mình lại ngồi buồn.
Nhà mình trông ra cánh đồng. Phía bên kia cánh đồng là con đường làng vắt ngang. Đứng ở nhà mình sẽ nhìn thấy một phần ngắn của đoạn đường, trước nhà ôn Lôi, thằng Pha. Nếu nhìn thật kĩ vẫn nhận ra người đi trên đường là ai qua áo quần họ mặc. Cứ khoảng khi bóng nắng đến ngang vạch sân nhà, là mình ngồi nhìn ra đoạn đường đó để hóng chị đi học về. Mỗi lần thấy cái áo đỏ của chị là mình mừng quá là mừng. Tuy rằng từ khi chị đi khuất qua khỏi rặng tre đến khi về đến nhà cũng mất thêm chừng 30 phút, nhưng nghĩa là nếu thấy chị thì niềm vui của mình cũng đến sớm hơn.
Có lần vì trời mưa nên mình không hóng chị. Mà khi đó em lại ỉa, nên mình lại cắm cúi lau chùi. Đến khi ngẩng đầu lên thì thấy chị đứng ở cửa rồi. Chị cứ đứng sững như trời trồng vậy, nước mưa kèm với nước mắt, cứ khóc hoài. Chắc chị thương 2 đứa em nheo nhóc khổ quá!
Khi mẹ ở cử thì 2 chị em phụ giúp làm việc nhà. Việc gì cũng làm được, nhưng đi gánh nước thì quá chi là khổ sở. Quê mình có con sông cách nhà khoảng 300m, mọi người đều lấy nước ở đó. Nếu ai từng làm nông thì sẽ biết, cái đòn gánh 2 đầu thường sẽ võng xuống ở giữa. Còn chị em mình gánh ở giữa, nên phải lật ngược cái đòn gánh lại. Nhưng ở mặt dưới của 2 đầu đòn gánh lại là 2 cục mấu giữ khá nhỏ. Nó đâm vào vai sẽ cực kì đau đớn. Người mình thì lại gầy ốm, 2 cục xương vai nhô lên. Đúng là đã khổ cực lại còn thê thảm.
Mỗi lần, 2 chị em chỉ gánh được cái thùng nhỏ khoảng 10 lít, nhưng vẫn quá sức của 2 đứa nhỏ lắm. Mỗi buổi hết sức chỉ gánh được 4-5 thùng; nên xài phải rất dè sẻn. Có khi gánh nước về nhà rồi, 2 chị em bưng lên để đổ vào cái ảng nước, thì nặng quá nên rớt xuống đè trúng chân. Không lo cái chân đau, mà lại quá tiếc thùng nước, tấm tức khóc rồi đi gánh thùng khác. Tất nhiên khi đó cũng còn nhỏ, nên hai chị em đều chưa biết bơi. Vài lần té sông, nhưng không hiểu sao vẫn còn sống đến tận bây giờ.
Bốn mẹ con lăn lóc vậy mà lớn lên. Chỉ gói gọn trong 4 chữ "khổ không thể tả".
Giờ ngồi viết những dòng này mà nước mắt của đàn ông U40 như mình cứ ứa ra. Anh chị em như thể tay chân. Ngày xưa nghèo khổ nheo nhóc mà còn yêu thường nhau. Nên lớn lên cũng hãy đùm bọc, đỡ đần. Mai này cha mẹ khuất núi, cũng chỉ còn anh chị em mà thôi.
Cảm giác làm anh cả chị đầu là trách nhiệm lớn lao trong hình hài của một đứa trẻ còn non nớt. Tất cả mọi lo lắng, tình thương đều dồn về cho đứa em; lại còn chịu áp lực đòn roi la mắng của cha mẹ thật khó tả. Nó hun đúc nên tinh thần trách nhiệm, ra đời là phải tự lo cho mình, vì biết cha mẹ còn phải lo cho các em nữa. Mình giờ 40 rồi, em gái út cũng đã 30. Nó ra đời cũng bươn chải ghê gớm lắm. Nhưng ở nhà, chưa bao giờ mình kêu nó phải làm việc nhà gì cả. Mình vẫn cứ quét dọn nhà cửa như bình thường. Chúng ta khi lớn lên, hầu hết ai cũng sẽ thành cha mẹ, rồi thành ông bà, đều phải có trách nhiệm với gia đình mình. Nhưng làm anh chị thì chỉ một số người mới có. Điều đó nghe có vẻ đơn giản, nhưng thật đặc biệt!
www.facebook.com
Cứ mỗi sáng mẹ ra đi là mình khóc. Vài lần mẹ đi làm rồi quay lại để kiểm tra, thì mình toàn nói dối là bị bụi vào mắt này kia. Mẹ tất nhiên biết, nhưng cũng phải đành lòng. Chứ ở nhà thì chết đói hết.
Trong nhà không có điện, ti vi, máy quạt, hay bánh kẹo, đường, sữa... gì hết. Thời bao cấp mà! Ở xóm có thằng Cườm, thằng Nhân nhỏ hơn mình 1 tuổi. Lâu lâu thấy nó qua chơi là mình mừng lắm. Hứa hẹn đủ điều để tụi nó ở lại lâu lâu. Kiểu như là sẽ dẫn tụi nó đi đào dế, nhổ cây mé té ăn, mẹ tau đi làm về có thêm kẹo (nói xạo)... Nhưng trẻ con mà, vài lời hứa hẹn không giữ chân được tụi nó lâu. Được một chút xíu là tụi nó tót đi chơi nơi khác mất. Mình lại ngồi buồn.
Nhà mình trông ra cánh đồng. Phía bên kia cánh đồng là con đường làng vắt ngang. Đứng ở nhà mình sẽ nhìn thấy một phần ngắn của đoạn đường, trước nhà ôn Lôi, thằng Pha. Nếu nhìn thật kĩ vẫn nhận ra người đi trên đường là ai qua áo quần họ mặc. Cứ khoảng khi bóng nắng đến ngang vạch sân nhà, là mình ngồi nhìn ra đoạn đường đó để hóng chị đi học về. Mỗi lần thấy cái áo đỏ của chị là mình mừng quá là mừng. Tuy rằng từ khi chị đi khuất qua khỏi rặng tre đến khi về đến nhà cũng mất thêm chừng 30 phút, nhưng nghĩa là nếu thấy chị thì niềm vui của mình cũng đến sớm hơn.
Có lần vì trời mưa nên mình không hóng chị. Mà khi đó em lại ỉa, nên mình lại cắm cúi lau chùi. Đến khi ngẩng đầu lên thì thấy chị đứng ở cửa rồi. Chị cứ đứng sững như trời trồng vậy, nước mưa kèm với nước mắt, cứ khóc hoài. Chắc chị thương 2 đứa em nheo nhóc khổ quá!
Khi mẹ ở cử thì 2 chị em phụ giúp làm việc nhà. Việc gì cũng làm được, nhưng đi gánh nước thì quá chi là khổ sở. Quê mình có con sông cách nhà khoảng 300m, mọi người đều lấy nước ở đó. Nếu ai từng làm nông thì sẽ biết, cái đòn gánh 2 đầu thường sẽ võng xuống ở giữa. Còn chị em mình gánh ở giữa, nên phải lật ngược cái đòn gánh lại. Nhưng ở mặt dưới của 2 đầu đòn gánh lại là 2 cục mấu giữ khá nhỏ. Nó đâm vào vai sẽ cực kì đau đớn. Người mình thì lại gầy ốm, 2 cục xương vai nhô lên. Đúng là đã khổ cực lại còn thê thảm.
Mỗi lần, 2 chị em chỉ gánh được cái thùng nhỏ khoảng 10 lít, nhưng vẫn quá sức của 2 đứa nhỏ lắm. Mỗi buổi hết sức chỉ gánh được 4-5 thùng; nên xài phải rất dè sẻn. Có khi gánh nước về nhà rồi, 2 chị em bưng lên để đổ vào cái ảng nước, thì nặng quá nên rớt xuống đè trúng chân. Không lo cái chân đau, mà lại quá tiếc thùng nước, tấm tức khóc rồi đi gánh thùng khác. Tất nhiên khi đó cũng còn nhỏ, nên hai chị em đều chưa biết bơi. Vài lần té sông, nhưng không hiểu sao vẫn còn sống đến tận bây giờ.
Bốn mẹ con lăn lóc vậy mà lớn lên. Chỉ gói gọn trong 4 chữ "khổ không thể tả".
Giờ ngồi viết những dòng này mà nước mắt của đàn ông U40 như mình cứ ứa ra. Anh chị em như thể tay chân. Ngày xưa nghèo khổ nheo nhóc mà còn yêu thường nhau. Nên lớn lên cũng hãy đùm bọc, đỡ đần. Mai này cha mẹ khuất núi, cũng chỉ còn anh chị em mà thôi.
Cảm giác làm anh cả chị đầu là trách nhiệm lớn lao trong hình hài của một đứa trẻ còn non nớt. Tất cả mọi lo lắng, tình thương đều dồn về cho đứa em; lại còn chịu áp lực đòn roi la mắng của cha mẹ thật khó tả. Nó hun đúc nên tinh thần trách nhiệm, ra đời là phải tự lo cho mình, vì biết cha mẹ còn phải lo cho các em nữa. Mình giờ 40 rồi, em gái út cũng đã 30. Nó ra đời cũng bươn chải ghê gớm lắm. Nhưng ở nhà, chưa bao giờ mình kêu nó phải làm việc nhà gì cả. Mình vẫn cứ quét dọn nhà cửa như bình thường. Chúng ta khi lớn lên, hầu hết ai cũng sẽ thành cha mẹ, rồi thành ông bà, đều phải có trách nhiệm với gia đình mình. Nhưng làm anh chị thì chỉ một số người mới có. Điều đó nghe có vẻ đơn giản, nhưng thật đặc biệt!

753 萬次觀看 · 5.1 萬個心情 | Anh trai giỏi quá mà ##embe #treem #mevabe #xuhuong | E Card 68 Kết Nối Ceo Việt | 小时姑娘 · 爱殇
Anh trai giỏi quá mà ##embe #treem #mevabe #xuhuong. 小时姑娘 · 爱殇