TQ và VN là 2 quốc gia có sự tương đồng lớn, nhưng xét về mặt kinh tế-xã hội, Trung Quốc có dân số đông hơn Việt Nam rất nhiều, vì vậy người Việt Nam luôn nhìn Trung Quốc với một sự lo sợ: Liệu lúc nào gã khổng lồ ấy sẽ đè bẹp mình? Lợi thế dân đông vừa là một lợi thế, nhưng cũng lại là một khó khan cho Trung Quốc, bởi vì nếu gã khổng lồ Trung Quốc thực sự đáng sợ, thì Việt Nam đã bị nuốt chửng từ lâu chứ không tồn tại đến bây giờ.
Trung Quốc vì lợi thế dân đông nên thị trường rộng lớn, cho phép Trung quốc có thể sản xuất hàng hóa với số lượng lớn, do vậy nhà sản xuất thu lãi cao hơn và có thể sản xuất rẻ hơn. Nhờ vào lợi thế dân đông, họ đã có thể có một nền sản xuất khổng lồ mà rất ít quốc gia có thể cạnh tranh được. Điều này cho phép Trung quốc có thể ép các doanh nghiệp Phương Tây chuyển giao công nghệ, dẫn tới sự tiến bộ về khoa học của TQ
Tuy nhiên, không phải lúc nào dân đông cũng là một lợi thế, trong thời kì thế kỷ 19, Khi TQ và Nhật Bản cùng chịu đựng sự tấn công từ phương Tây, người Phương Tây đã ít coi Nhật là mối đe dọa do Nhật chỉ là một quốc gia có tầm cỡ Trung bình, cho nên cuộc duy tân minh trị đã thành công trong khi vì Trung Quốc quá lớn và đông dân, Phương Tây đã gây ra 2 cuộc chiến tranh nha phiến chống lại Trung Quốc, khiến nỗ lực hiện đại hóa của nhà Thanh thất bại dẫn tới sự sụp đổ của nhà Thanh, trong khi Nhật Bản thì giai đoạn đó lại không bị Phương Tây xem là mối đe dọa, nên đã yên ổn canh tân, thậm chí còn lợi dụng mâu thuẫn nội bộ của Phương Tây(nước Anh muốn tận dụng Nhật để kìm hãm Nga ở Viễn đông) để phát triển hùng mạnh và đã gia nhập với tư cách ngang hàng Phương Tây: một trong các mem của G7.
Việt Nam đang có cơ hội khá tương đồng với Nhật: thế giới đang e ngại tham vọng khổng lồ của TQ trong khi lại muốn VN mạnh lên, ít nhất là đủ mạnh để không phải bán mình cho TQ gây hại cho toàn thế giới. Liệu VN có tận dụng được thời cơ này không, đó là một dấu hỏi.
Trung Quốc vì lợi thế dân đông nên thị trường rộng lớn, cho phép Trung quốc có thể sản xuất hàng hóa với số lượng lớn, do vậy nhà sản xuất thu lãi cao hơn và có thể sản xuất rẻ hơn. Nhờ vào lợi thế dân đông, họ đã có thể có một nền sản xuất khổng lồ mà rất ít quốc gia có thể cạnh tranh được. Điều này cho phép Trung quốc có thể ép các doanh nghiệp Phương Tây chuyển giao công nghệ, dẫn tới sự tiến bộ về khoa học của TQ

Tuy nhiên, không phải lúc nào dân đông cũng là một lợi thế, trong thời kì thế kỷ 19, Khi TQ và Nhật Bản cùng chịu đựng sự tấn công từ phương Tây, người Phương Tây đã ít coi Nhật là mối đe dọa do Nhật chỉ là một quốc gia có tầm cỡ Trung bình, cho nên cuộc duy tân minh trị đã thành công trong khi vì Trung Quốc quá lớn và đông dân, Phương Tây đã gây ra 2 cuộc chiến tranh nha phiến chống lại Trung Quốc, khiến nỗ lực hiện đại hóa của nhà Thanh thất bại dẫn tới sự sụp đổ của nhà Thanh, trong khi Nhật Bản thì giai đoạn đó lại không bị Phương Tây xem là mối đe dọa, nên đã yên ổn canh tân, thậm chí còn lợi dụng mâu thuẫn nội bộ của Phương Tây(nước Anh muốn tận dụng Nhật để kìm hãm Nga ở Viễn đông) để phát triển hùng mạnh và đã gia nhập với tư cách ngang hàng Phương Tây: một trong các mem của G7.
Việt Nam đang có cơ hội khá tương đồng với Nhật: thế giới đang e ngại tham vọng khổng lồ của TQ trong khi lại muốn VN mạnh lên, ít nhất là đủ mạnh để không phải bán mình cho TQ gây hại cho toàn thế giới. Liệu VN có tận dụng được thời cơ này không, đó là một dấu hỏi.