• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Tướng Trần Quang Khôi - chiến tướng đi lên từ mặt trận của VNCH

tuongtranquangkhoi_mot-doi-ky-binh-1.jpg


Năm 1945 , khí thế chống Pháp đang dâng lên theo bài hát “Mùa Thu rồi ngày hăm ba ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến…” , có một thiếu niên 15 tuổi quê làng Đa Phước Hội , quận Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre đã cùng người em ra đi theo tiếng gọi kháng chiến . Đó là chàng thiếu niên Trần Quang Khôi đang học Trung Học Taberd , Saigon, đã xếp bút nghiên cùng người em ra đi . Sau hơn ba năm trong tổ chức VM , thất vọng, chàng thiếu niên đã rời bỏ hàng ngũ kháng chiến trở về thành và đã hoàn thành văn bằng Tú Tài đôi tại trường Collège Le Myre de Vilers, Mỹ Tho.

Năm 1951, Quốc Trưởng Bảo Đại ký sắc lệnh động viên , những thanh niên ngoài Bắc gia nhập khóa 1 Nam Định và những thanh niên quê quán trong Nam lên đường nhập ngũ khóa 1 Thủ Đức . Chàng thanh niên Trần Quang Khôi là một SVSQ khóa 1 Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức . Với lòng hăng say và tình yêu nước nồng nàn, nguyện hiến dâng đời trai cho Quân Đội, SVSQ Trần Quang Khôi làm đơn xin Bộ Quốc Phòng chuyển qua ngạch hiện dịch . Được chấp thuận , SVSQ Trần Quang Khôi đã nhập khóa 6 Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt cuối năm năm 1951. Sau khi mãn khóa Đà Lạt, được chuyển về Trung Tâm Huấn Luyện Thiết Giáp của Quân Đội Pháp tại Vũng Tàu để được đào tạo thành một SQ Kỵ Binh . Cùng khóa Thiết Giáp có Thiếu úy Hoàng Xuân Lãm, Nguyễn Văn Toàn, Phan Hòa Hiệp , Lý Tòng Bá … Khóa học nầy do các huấn luyện viên người Pháp giảng dạy gồm có các môn: Tổ Chức , Kỹ Thuật và Chiến Thuật cấp Trung Đội và Đại Đội Thiết Giáp . Năm 1955, Trung úy Trần Quang Khôi đã được gửi đi huấn luyện tại Trường Thiết Giáp Saumur, Pháp . Đây là một quân trường lâu đời và nổi tiếng nước Pháp mà hầu hết các Tướng Tá nổi tiếng của nước Pháp xuất thân tại quân trường Saumur nầy. Năm 1959 , Đại úy Trần Quang Khôi nhập khóa cao cấp Thiết Giáp tại quân trường Fort Knox , Kentucky. Với kinh nghiệm trận mạc ở Miền Bắc VN và được huấn luyện ở hai quân trường Thiết Giáp nổi tiếng trên thế giới, Trần Quang Khôi đã bước vào con đường binh nghiệp rất huy hoàng

Là người thông minh, tự tin và có tinh thần tự chủ , lại có trình độ văn hóa cao, cộng thêm tình yêu nước nồng nàn . Quan niệm chiến thuật của ông, khi chỉ huy một đơn vị thiết giáp, phải toàn khối mới phát huy hết sức mạnh tối đa của hỏa lực , ông lúc nào cũng chống lại việc xé nhỏ lực lượng Thiết giáp . Điều nầy đã không làm hài lòng các tướng lãnh gốc Thiết Giáp như Tôn Thất Đính và Lâm Văn Phát . Ông đã từng chỉ huy Trung đoàn 4 Thiết Giáp và từng làm Trung Đoàn Trưởng Bộ Binh . Năm 1964 về làm Trưởng Phòng Ba, Quân Đoàn II và Vùng II Chiến Thuật , dưới quyền chỉ huy của Danh Tướng Đổ Cao Trí. Trong chức vụ nầy Tướng Khôi đã phát huy hết khả năng tham mưu, thiết kế các lệnh hành quân cho các đơn vị trực thuộc Quân Đoàn II.

Năm 1965 đảm nhiệm Trung Đoàn Trưởng , Trung Đoàn 5 Thiết giáp thay thế Đại Tá Lâm Quang Thơ , Tướng Khôi đã đề nghị với Đại Tá Lâm Quang Thơ, đang là Tư Lệnh Sư Đoàn 10 BB sau năm 1967 cải danh là Sư Đoàn 18 BB, cung cấp một Đại Đội Bộ Binh tùng thiết cho mỗi Chi Đoàn . Điều nầy sau đó, đã được áp dụng để phát huy tối đa khả năng tấn công và phòng thủ cho từng Chi Đoàn Thiết Kỵ . Tuy nhiên vì bản tính tự tin và quyền biến, ít khi lệ thuộc vào ý kiến của cố vấn Hoa Kỳ nên không được lòng các cố vấn . Đại Tá Battreall đang là cố vấn cho Trung Đoàn 5 Thiết Giáp không hài lòng, đệ trình lên Đại Tướng Westmoreland yêu cầu Trung Tướng Cao Văn Viên, Tổng Tham Mưu Trưởng , cách chức Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 5 Thiết Giáp . Ngồi chơi xơi nước , đến năm 1967 xin đi học khóa Chỉ Huy Tham Mưu Cao Cấp ở Leavenworth , Hoa Kỳ , nhưng bị từ chối . May mắn Trung Tướng Đổ Cao Trí lúc ấy đã giải ngũ vì lý do chính trị, được Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cử đi làm Đại Sứ tại Đại Hàn Dân Quốc , Tướng Trí đã đưa Trung Tá Khôi làm Tùy viên Quân Sự Tòa Đại Sứ Việt Nam tại Đại Hàn .

Năm 1968 sau Tết Mậu Thân , Tổng Thống Thiệu triệu hồi Tướng Trí về lại Việt Nam , cho tái ngũ và đảm nhiệm chức vụ Tư Lệnh Quân Đoàn III/Quân Khu III , Trung Tá Khôi đã trở thành cánh tay đắc lực cho vị tướng Tư Lệnh , từng được mệnh danh là Patton VN, đảm nhiệm chức vụ Chánh Văn Phòng , Bộ Tư Lệnh , sau đó thăng Đại Tá, Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 18 BB . Bằng vào khả năng tổ chức và lãnh đạo, Đại Tá Khôi đã giúp cho Tướng Tư Lệnh Đổ Kế Giai, tổ chức , huấn luyện trở thành một Sư Đoàn thiện chiến, bằng cách theo cấp Tiểu Đoàn để hướng dẫn và huấn luyện các Tiểu Đoàn Trưởng cùng các Sĩ Quan . Tuyển mộ quân nhân tình nguyện có thưởng, cùng lúc lo lắng cho gia đình binh sĩ để các chiến sĩ yên tâm chiến đấu, phụng sự quốc gia . Trong thời gian nầy , Tướng Trí đã tổ chức những cuộc hành quân Toàn Thắng . Đặc biệt trong cuộc hành quân Toàn Thắng 42 , Đại Tá Khôi đã chỉ huy Chiến Đoàn 318 cùng các chiến đoàn 225 và 333 . Đây là cuộc hành quân đầu tiên Quân Đoàn sử dụng một lực lượng lớn Thiết giáp phối hợp cùng các Quân Binh Chủng cùng với quân đội Đồng Minh trên một địa thế xa lạ ngoài lãnh thổ VNCH .

Chiến đoàn 318 gồm Thiết Đoàn 18 KB và hai Tiểu Đoàn Biệt Động Quân được yểm trợ 1 Tiểu Đoàn Pháo Binh di động Hoa Kỳ đã cùng CĐ 225 và CĐ 333 đạt được nhiều kết quả mỹ mãn như tên gọi cuộc hành quân là Toàn Thắng . Quan trọng nhất dưới quyền chỉ huy của Đại Tá Khôi, nhị thức Bộ Binh – Thiết Giáp đã phát huy hết khả năng, phối hợp nhuần nhuyễn, di động nhanh , hỏa lực hùng hậu , hiệu năng xung kích Thiết Giáp Binh các Chiến đoàn Thiết giáp đã tiến nhanh vũ bảo vào các mục tiêu với sự yểm trợ hỏa lực hùng hậu của Pháo Binh Hoa Kỳ . Đặc biệt khi được lệnh tiến chiếm Kompong Trach, Đại Tá Khôi đã có quyết định táo bạo đánh đêm . Quyết định nầy đã bị toán cố vấn Hoa Kỳ phản đối . Toàn thể toán cố vấn cho Chiến đoàn 318 đã rời bỏ Chiến đoàn . Không hề nao núng, Đại Tá Khôi vẫn tiến hành cuộc hành quân nầy, dù không có toán cố Vấn HK . Tuy nhiên Cố vấn HK cho Quân đoàn khi được tin, đã ra lệnh cho toán cố vấn trở lại Chiến Đoàn . Đây là một thắng lợi của Đại Tá Khôi. Đúng theo kế hoạch sau khi đến điểm tập trung và đúng 3 giờ sáng ngày 8 tháng 5 năm 1970 đã tấn công mạnh mẽ và đã đạt được chiến thắng . Đây là một điểm sáng chói của Đại Tá Khôi trong nghệ thuật điều động lực lượng Thiết Giáp tấn công vào ban đêm, đã là tiền đề cho chiến thắng vang danh Thế Giới trong trận tấn công vào ban đêm để giải tỏa Đồn BĐQ Biên Phòng Đức Huệ bị SĐ5 CSBV bao vây , đã làm các tùy viên quân sự trên thế giới ngưỡng mộ .

Trong khi sắp sửa thay thế Thiếu Tướng Đổ Kế Giai trong chức vụ Tư Lệnh Sư Đoàn 18 BB, Lữ Đoàn 3 Kỵ Binh được thành lập tháng 10 năm 1970 . Vì yêu màu Mũ Đen, vì yêu đời Kỵ Binh và cũng đã hiểu thấu đáo tính chất , chiến thuật cùng nghệ thuật lãnh đạo Chỉ huy Thiết Giáp, Đại Tá Khôi đã tình nguyện về làm Tư Lệnh Lữ Đoàn 3 Kỵ Binh .

Trong cương vị Tư Lệnh Lữ Đoàn KB , Đại Tá Khôi đã tổ chức thành công đơn vị được gọi dưới danh xưng Lực Lượng Xung Kích Quân Đoàn III , với sự phối hợp tuyệt vời giữa Thiết giáp và Bộ Binh tùng thiết cùng với Pháo Binh cơ hữu và các Tiểu đoàn Truyền tin, Tiếp vận để có thể hoạt động , hay tổ chức các cuộc hành quân độc lập, không cần phối hợp với đơn vị bạn . Vì đã được huấn luyện tập dượt nhuần nhuyễn nên Lực Lượng Xung Kích Quân Đoàn III (LLXKQĐIII) đã tạo nên những chiến công hiển hách , những chiến thắng thần tốc tại Dambe, Suong, Kreg, Chlong, Hố Bò, Khiêm Hanh, An Điền, Rạch Bắp…

Dưới sự chỉ huy và điều động của vị Tướng lừng danh QLVNCH – Đỗ Cao Trí – LD3KB/LLXKQĐIII đã là thanh thượng phương bảo kiếm đã làm bạt vía quân thù trên khắp chiến trường QDIII . Trong cuộc hành Quân Toàn Thắng 1/71 , LLXKQĐIII đã tham dự với hai chiến Đoàn 315 và 318 đã đạt được nhiều chiến thắng . Trong giai đoạn 1 LLXKQĐIII tiến chiếm đồn điền Chup và tiến vào Dambe cùng lúc chờ đợi để cùng toàn thể các chiến đoàn 333 và Chiến đoàn 5 BĐQ tiến vào Kratie thì Tướng Trí rớt trực thăng , đền nợ nước , khiến cho đoàn quân bị dậm chân tại chỗ tạo cơ hội cho các Sư Đoàn BB Bắc Việt chấn chỉnh đội ngũ, bao vây chận đường rút lui của các chiến đoàn . Tướng Nguyễn Văn Minh thay thế Tướng Trí, đã bất lực sau khi hai lần chỉ huy đoàn quân rút lui thất bại . Các chiến đoàn bị thiệt hại nặng nề . Đại Tá Khôi đã hiên ngang xin Quân Đoàn cho Đại Tá Khôi điều động và chỉ huy cuộc rút lui . Được sự chấp thuận của Tướng Minh , Đại Tá Khôi đã tổ chức lại và sáp nhập Chiến đoàn 5 vào LLXKQĐIII . Dùng nghi binh đã đưa được đoàn quân về Nam Dambe , tấn công mạnh mẽ , bắt tay cùng CĐ 5 BĐQ đang ở phía Nam Dambe và tất cả đã rút lui trong trật tự về Suong và sau đó đã giải cứu thành công TĐ30 BĐQ tại căn cứ Alfa sau khi SD25BB đã thất bại . Kế đó khi chiến đoàn 8, SD5BB bị bao vây và bị tập kích trên đường rút lui ở Snoul , Đại Tá Khôi đã thành công khi đi tiếp trợ và cứu viện đưa được Chiến Đoàn 8 BB về lại Thiện Ngôn .

Sau đó không thể làm việc với Tướng Minh , Tư Lệnh QĐ/QKIII, Đại Tá Khôi từ chức và xin đi học khóa Chỉ huy Tham Mưu Cao Cấp Hoa Kỳ năm 1972 . Khi Hiệp định Paris được ký kết, các khóa sinh người Mỹ cùng khóa Tham Mưu Cao Cấp, đã đề nghị giúp đỡ Đại Tá Khôi ở lại Mỹ vì chiến tranh VN đã chấm dứt . Đại Tá Khôi quyết định trở về nước. Ngày hai buổi đi dạy ở Trường Tham Mưu Cao Cấp (TMCC) Long Bình, sống đời công chức an nhàn dưới quyền chỉ huy của Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị . Thời điểm nầy chiến trường sôi động nhưng bất lợi cho QLVNCH, vì những ràng buộc hạn chế về viện trợ và vũ khí, theo tinh thần Hiệp định đình chiến Paris một đổi một , và dù cuộc sống an nhàn tiện nghi, có nhiều thì giờ gần gũi cùng gia đình, nhưng trách nhiệm của một người lính, đã thôi thúc Đại Tá Khôi phải trở lại chiến trường . Đại Tá Khôi đã làm sống lại LD3KB và xin Trung Tướng Thuần cho thành lập lại LLXKQĐIII . Từ đó LD3KB / LLXKQD III tái xuất giang hồ , đã tiếp tục tung hoành khắp các chiến trường , làm khiếp đảm quân thù .

Điển hình là trận giải tỏa căn cứ Biên Phòng Đức Huệ. Khi SĐ25 BB đã thất bại trong nỗ lực giải tỏa căn cứ, Tướng Khôi được Tướng Thuần trao nhiệm vụ thảo kế hoạch giải tỏa căn cứ Đức Huệ, nơi đó hơn 400 chiến sĩ BĐQ Biên Phòng và gia đình đã tử thủ gần tháng trời không được tiếp tế, tản thương vì phòng không quá mạnh . Tướng Khôi lập kế hoạch phải vượt biên qua Miên và tấn công phía sau Sư Đoàn 5 CSBVXL . Vì sự tế nhị ngoai giao, Tướng Thuần bác kế hoạch nầy và yêu cầu Tướng Khôi làm kế hoạch khác . Tướng Khôi đã nài nỉ, đã thuyết phục Tướng Thuần chấp thuận vì không có một kế hoạch nào khác khả dĩ . Tướng Khôi trình với Tướng Thuần “Chúng ta không thể yên lặng bất động để hơn 400 chiến sĩ và gia đình bị Cộng quân tiêu diệt mà không có một phản ứng thích hợp và cần thiết nào” . Cuối cùng kế hoạch được chuyển lên TT Thiệu và được chấp thuận . Chỉ trong một ngày Tướng Khôi và LD3KB / LLXKQĐIII đã đánh tan SD5 CSBVXL tịch thu rất nhiều vũ khí và hỏa tiễn . Một kế hoạch đã làm TT Thiệu thích thú . Một chiến công đã làm kinh động tất cả các giới chức, các tùy viên quân sự trên thế giới. Đã được các giới chức cao cấp Hoa Kỳ khen ngợi. Đặc biệt Đại Tá Battreal, người có công tổ chức, thành lập , yểm trợ cho Thiết Giáp Binh đã nhận định đây là chiến thắng oanh liệt nhất trong Chiến Tranh Việt Nam và xếp hạng Tướng Khôi là một trong 4 Tướng Lãnh Kỵ binh xuất sắc nhất thế giới trong thế kỷ 20 : George Patton , Erwin Rommel , Creighton Abrams , Trần Quang Khôi
 
e0bad1e9-0a25-49a4-9523-b224c99e66f7.jpg


Ngày tàn chiến trận, Tướng Khôi đã quyết định ở lại, đã kêu gọi tinh thần yêu nước , danh dự và trách nhiệm của người chiến binh QLVNCH chiến đấu đến cùng . LĐ3KB / LLXKQĐIII và các đơn vị tăng phái như LĐ468 TQLC và LĐ2ND là lực lượng cuối cùng của QDIII / QKIII còn tại hàng chiến đấu . Đã đánh tan một Trung Đoàn VC, bắn cháy 12 chiến xa T54 tại căn cứ Nước Trong , Trường Thiết Giáp Long Thành , gây thiệt hại nặng nề cho SD341 BVXL tại Biên Hoà và sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975 đang kéo quân về để bảo vệ Saigon, tới Bình Triệu được lệnh đầu hàng vô điều kiện . Tại thời điểm đó , Tướng Khôi đang có hai trực thăng C&C tại trại Phù Đổng, ông đã từ chối lời đề nghị của Thiếu Tá Cơ, phi công trực thăng, tình nguyện đưa Tướng Khôi di tản ra Hàng Không Mẫu Hạm Mỹ . Ra đi lúc đó không ai dè bỉu hay dị nghị vì Tướng Khôi đã làm xong nhiệm vụ của một Tướng Lãnh, đang cầm quân tại mặt trận không bỏ đơn vi, không bỏ chiến sĩ, để đào thoát . Đã chấp nhận ở lại cùng ba quân để giữ lời cam kết cùng sống chết với các chiến sĩ cũng như danh tướng Đổ Cao Trí đã cùng sống cùng chết và cùng nằm chung với các chiến sĩ tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà như lời cam kết ngày nào tại chiến trường Cambodia.

Tướng Khôi là một Tướng Lãnh kiệt xuất của Quân Đội . Không tham gia vào những biến chuyển chính trị, đảo chánh, lật đổ . Ông chú tâm vào huấn luyện , thao dượt binh sĩ và chăm lo đời sống các binh sĩ dưới quyền . Không thượng đội hạ đạp, không hoa hòe hoa sói, nặng phần trình diễn chỉ một lòng tận trung báo quốc . Đã được sự tin tưởng tuyệt đối của các Kỵ Binh cùng các đơn vị Bộ Binh tăng phái như Biệt Động Quân Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến …Tại sao các chiến sĩ LD3KB/LLXKQĐIII cùng các đơn vị tăng phái ND, TQLC đã chấp nhận ở lại không tan hàng tháo chạy , vững tay súng cho đến giờ phút cuối cùng ? Chắc chắn các chiến sĩ đó đã thấy được, trong quá khứ, đã tin tưởng phẩm chất cao đẹp của một Tướng Lãnh cầm quân, nguyện chiến đấu và hiến thân dưới Cờ Vàng. Một vị Tướng đã ở lại để cùng chia gian khổ nhục nhằn kiếp tù binh thất trận mất nước 17 năm ròng rã.

Ra tù qua Mỹ đoàn tụ cùng gia đình , Tướng Khôi dù tuổi đã cao, cũng quyết định trở lại trường học và đã đạt văn bằng Cao Học Văn Chương Pháp ( Master Degree) Ông đã thân mật sinh hoạt cùng các chiến hữu Kỵ binh ngày xưa , dùng khả năng văn chương đã viết lại những trận đánh tuyệt vời ngày nào và đã được đăng trong Đặc San Thiết Giáp Hoa Kỳ . Ngoài ra Tướng Khôi đã được Senator Richard Black của Quốc Hội Tiểu Bang Virginia mời đến Richmond để được vinh danh trước Thượng Viện TB Virginia. Senator Richard Black nguyên là Đại tá TQLC Mỹ đã từng chiến đấu và bị thương trận ở VN.

Những ngày cuối cùng của cuộc chiến LD3KB/LLXKQĐIII đã trấn đóng Ngã Ba Dầu Giây – Hưng Lộc, chặn đứng Quân Đoàn 4VC. Đã tiếp cứu Chiến Đoàn 52 /SD18BB không bị tràn ngập . Đã giữ vững Biên Hoà trong ngày cuối cùng của cuộc chiến . Chỉ buông súng tan hàng khi vị Tổng Tư Lệnh ra lệnh ngày 30 tháng tư năm 1975 lúc 10 giờ sáng .

Với một tư cách như thế, với một phẩm chất như thế Tướng Khôi đã trở thành biểu tượng hào hùng bất khuất của một Kỵ Binh đã cống hiến cả đời trai trẻ cho Tổ Quốc , cho Quân Đội . Chưa bao giờ lùi bước trước kẻ thù . Đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng của cuộc chiến . Đã ở lại để cùng chia xẻ với các chiến sĩ đủ mọi binh chủng, những nghẹn ngào, cay đắng, tủi nhục của một người lính bại trận . Đã ở 17 năm trong ngục tù ******** vẫn giữ phẩm chất và tinh thần cao đẹp của người chiến sĩ QLVNCH . Bằng câu tuyên bố : ” Nếu phải làm lại từ đầu, tôi (Tướng Khôi) vẫn làm như thế . Dù biết rằng tôi sẽ mất tất cả ngoại trừ DANH DỰ”
 
=))

Trần Quang Khôi và nỗi niềm trong trại cải huấn

QĐND - Trong những ngày học tập ở lớp cải huấn dành cho sĩ quan chế độ cũ, viên Chuẩn tướng xe tăng Trần Quang Khôi luôn tỏ ra mềm mỏng và là người khá kiệm lời. Vậy mà vào những ngày cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng hòa, trong “canh bạc” cuối, Tư lệnh Lữ đoàn 3 kỵ binh Trần Quang Khôi từng thực hiện ý định kéo quân về “giải cứu” Sài Gòn…

QĐND - Trong những ngày học tập ở lớp cải huấn dành cho sĩ quan chế độ cũ, viên Chuẩn tướng xe tăng Trần Quang Khôi luôn tỏ ra mềm mỏng và là người khá kiệm lời. Vậy mà vào những ngày cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng hòa, trong “canh bạc” cuối, Tư lệnh Lữ đoàn 3 kỵ binh Trần Quang Khôi từng thực hiện ý định kéo quân về “giải cứu” Sài Gòn…
Viên tướng “kiêm” điền chủ
Xuất thân trong một gia đình điền chủ ở Rạch Giá (Kiên Giang), Trần Quang Khôi đã chọn cho mình con đường đi lính cho Pháp. Năm 1952, trong danh sách tốt nghiệp Khóa 6 Trường Võ bị Đà Lạt, Khôi được xếp hạng 6/181 học viên. Lọt vào “mắt xanh” của quan thầy, nên sau đó Trần Quang Khôi được chọn đi đào tạo ở nước ngoài.
140711dungn47171745875.jpg
Trần Quang Khôi khi đang là chuẩn tướng, Tư lệnh Lữ đoàn 3 kỵ binh. Ảnh tư liệu

Với “truyền thống” của một gia đình điền chủ giàu có nên khi leo lên tới cấp Đại tá - Lữ trưởng Lữ đoàn 3 kỵ binh - Khôi đã xin chính quyền Sài Gòn cấp cho mình 10ha đất rừng ở gần ngã ba Gia Rai cạnh Quốc lộ 1 thuộc tỉnh Long Khánh (nay là tỉnh Đồng Nai). Nhờ “nước sông công lính” mà vợ chồng Khôi đã biến số đất rừng này thành một điền trang rồi kiếm bộn tiền từ trồng cây ăn quả, hoa màu và chăn nuôi. Tháng 4-1974, ở tuổi 40, Khôi được phong chuẩn tướng, cũng trong thời điểm ấy trang trại của viên tướng một sao này đã trở nên “được giá” và vợ chồng Khôi đã quyết định bán đi để tậu cho mình một điền trang mới gần Thủ Đức. Là người giàu có, nhưng Khôi không phô trương, ồn ào. Cái “giàu ngầm” ấy của vợ chồng Khôi cũng giống như sự trầm tính của viên tướng xe tăng “kiêm” điền chủ Long Khánh.
Trần Quang Khôi bắt đầu khẳng định “tài năng” của mình khi chỉ huy Chiến đoàn 318 tham chiến tại chiến trường Cam-pu-chia trong các năm 1970-1971. Sau đó, Khôi được tướng Đỗ Cao Trí - Tư lệnh Quân đoàn 3 - giao cho nắm Lữ đoàn 3 kỵ binh. Đây là một lữ đoàn thiết giáp nòng cốt và là đơn vị khung của lực lượng xung kích Quân đoàn 3 từng thường xuyên chạm trán với các sư đoàn: 5, 7, 9 của Quân Giải phóng. Nằm trong đội hình ấy nên viên Tư lệnh Lữ đoàn 3 kỵ binh luôn “tự hào”: Trong Vùng 3 chiến thuật, chỗ nào “nặng” nhất thì Lữ đoàn 3 kỵ binh có mặt.
Năm 1972, Khôi tiếp tục sang Mỹ du học, đó cũng là thời điểm lực lượng xung kích Quân đoàn 3 bị giải thể và Lữ đoàn 3 kỵ binh của Khôi bị phân tán ra từng mảng nhỏ. Khôi từng thừa nhận: “Hồi đó, Tư lệnh Quân đoàn 3 Nguyễn Văn Minh đã phạm sai lầm rất lớn về tổ chức và sử dụng lực lượng, việc làm ấy đã khiến cho Quân đoàn 3 bị suy yếu trầm trọng và hoàn toàn bị mất đi tính cơ động”. Tháng 7-1973, Khôi về nước và được Tư lệnh Quân đoàn 3 Phạm Quốc Thuần (vừa lên thay Nguyễn Văn Minh) giao cho nắm lại Lữ đoàn 3 kỵ binh ở Biên Hòa. Được cấp trên tin tưởng, việc đầu tiên Khôi tiến hành là gom các đơn vị thiết giáp bị phân tán về Lữ đoàn 3 và trình Phạm Quốc Thuần phương án tổ chức lại lực lượng xung kích của quân đoàn theo mô hình từ thời Đỗ Cao Trí. Đến cuối tháng 3-1974, lực lượng xung kích Quân đoàn 3 đã được Khôi tổ chức lại thành một lực lượng quy củ gồm: Thiết giáp, biệt động, pháo binh, công binh và trở thành một lực lượng cơ động sẵn sàng tham chiến. Khôi còn đề nghị Bộ tư lệnh Quân đoàn trang bị cho tất cả các đơn vị địa phương quân ở Biên Hòa súng chống tăng M72 và huấn luyện họ phối hợp tác chiến với thiết giáp, đồng thời tích cực tổ chức địa thế chống xe tăng Quân Giải phóng quanh thành phố Biên Hòa. Các đường xâm nhập vào thành phố đều được Khôi thiết kế đặt mìn và hầm hào chống tăng…
Khoảng 5 ngày trước khi chế độ Sài Gòn sụp đổ, Trần Quang Khôi vẫn “thể hiện” với quân lính và cấp trên sự “can trường” của mình. Sáng 30-4-1975, khi thấy Biên Hòa đã không còn là mục tiêu bị tấn công bởi Quân Giải phóng đang tập trung tiến về Sài Gòn, trong “canh bạc” cuối, Trần Quang Khôi đã họp bàn với chỉ huy các đơn vị thuộc lực lượng xung kích Quân đoàn 3 để đi đến quyết định: Kéo toàn bộ lực lượng về tiếp cứu Sài Gòn.
Leo lên trực thăng để bay về Sài Gòn theo hướng Gò Vấp, chính mắt Khôi đã nhìn thấy hàng dài những đoàn xe chở quân, chở vũ khí của Quân Giải phóng đang tiến về Sài Gòn theo hướng xa lộ Biên Hòa và Quốc lộ 13… Sáng 30-4, sau khi đáp trực thăng xuống Trại Phù Đổng - nơi đặt Bộ chỉ huy thiết giáp của Quân đội Sài Gòn - Khôi đã tìm cách liên lạc với Biệt khu Thủ đô và Bộ Tổng tham mưu nhằm mục đích thông báo rằng: “Chúng tôi đang tiến về Sài Gòn” để tránh cho các cánh quân của Khôi khỏi bị bắn nhầm. Trong lúc đang cố gắng liên lạc nhiều lần mà không thấy trả lời, Trần Quang Khôi và thuộc cấp chợt nghe trên Đài Phát thanh lời kêu gọi đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh.
Nỗi niềm trong trại cải huấn
Sau ngày 30-4-1975, Trần Quang Khôi trở thành học viên trong những lớp cải huấn dành cho sĩ quan chế độ cũ. Các cán bộ cải huấn của ta nhận thấy, Trần Quang Khôi không giống như số đông những viên tướng trẻ đồng cấp của Quân đội Việt Nam Cộng hòa. Khôi mang dáng dấp của một kẻ trí thức, luôn tỏ ra mềm mỏng và là người khá kiệm lời. Viên tướng “kiêm” điền chủ luôn tỏ vẻ tiếc nuối chế độ tư bản phương Tây từng nhiều năm được chính quyền Sài Gòn rập khuôn, trong đó các bà vợ tướng có thể tự do làm giàu bằng nhiều cách. Trần Quang Khôi kể rằng, trong xã hội kim tiền ấy, với chiếc xe hơi mang nhãn hiệu Méc-xê-đéc, tòa biệt thự lớn ở Sài Gòn, điền trang ở Thủ Đức, cùng sự tháo vát của cô vợ Lâm Tú Anh, Khôi đã sớm gia nhập vào giới thượng lưu của nền “Đệ nhị cộng hòa”.
140711dungn48171750500.jpg
Bản ghi lời khai của Trần Quang Khôi trong thời gian ở trại cải huấn. Ảnh: Quang Huy

Giàu có, lại đa tình nên ngay cả khi đã bị sa cơ, Khôi vẫn có “em út” tới thăm nuôi trong trại cải huấn. Ở địa điểm nhận thư, quà của học viên cấp tướng, các cán bộ cải huấn đã gặp một cô gái 26 tuổi rụt rè tới gửi thư và quà cho Khôi. Sau khi được khuyên là nên có thái độ rõ ràng trong quan hệ với người phụ nữ này, Trần Quang Khôi đã thừa nhận đó là một cô vợ… không chính thức. Khôi kể rằng, họ đã tình cờ gặp nhau khi cô gái có việc lên ngã ba Gia Rai. Bị số binh lính Việt Nam Cộng hòa chòng ghẹo, nhờ gặp Khôi mà cô được giải vây, rồi sau đó chính viên tướng trẻ đã tự tay lái xe hơi đưa cô về Sài Gòn…
Những ngày ở trại cải huấn, khi được hỏi ngoài số binh lính thuộc diện bị bắt đi quân dịch theo lệnh tổng động viên, vì sao chế độ Việt Nam Cộng hòa vẫn có thể tổ chức, lôi kéo được một lực lượng khá đông thanh niên tham gia quân đội để chống lại cách mạng? Khôi cho rằng: Quân đội Sài Gòn luôn duy trì, xây dựng một lực lượng sĩ quan, binh lính tình nguyện làm nòng cốt nhằm kiềm chế số lính quân dịch. Trong số lính tình nguyện gia nhập quân đội, Quân lực Việt Nam Cộng hòa lại tiếp tục chú trọng cất nhắc những sĩ quan hiện dịch (sĩ quan thường trực) tốt nghiệp Trường Võ bị Đà Lạt vào nắm giữ những chức vụ then chốt, và hầu hết trong số này đều là những thành phần xuất thân từ giai cấp tiểu tư sản, được xuất ngoại du học, thích lối sống phương Tây. Ngoài ra, trong các đơn vị từ cấp trung đoàn trở lên đều có tổ chức Tuyên úy và chính tổ chức này đã khai thác triệt để số quân nhân theo các tôn giáo, phát huy tinh thần tôn sùng đạo giáo, lợi dụng tín ngưỡng của họ để tuyên truyền, xây dựng số này trở thành những lực lượng cốt cán chống lại cách mạng.
Theo Khôi, một nguyên nhân khác để chế độ Sài Gòn lôi kéo được thanh niên gia nhập quân đội còn là nhờ vào những khoản viện trợ của Mỹ. Chính các khoản viện trợ này đã bảo đảm cho quân nhân trong Quân đội Việt Nam Cộng hòa có một đời sống vật chất tương đối ổn định. “Khi ấy, sự có mặt của người Mỹ ở miền Nam Việt Nam có một tác dụng tâm lý lớn với binh lính, sĩ quan quân đội Sài Gòn, họ tin tưởng mình chiến đấu không đơn độc mà đã có sự yểm trợ mạnh mẽ của một siêu cường”, Trần Quang Khôi đã trình bày trong bản tự khai của mình như vậy. Viên cựu Tư lệnh Lữ đoàn 3 kỵ binh cũng đã cay đắng thừa nhận: Kể từ sau Hiệp định Pa-ri năm 1973, khi Mỹ cắt giảm viện trợ, khi các phong trào đấu tranh phản chiến nổi lên ở Sài Gòn và một số địa phương, phần lớn binh lính, sĩ quan Sài Gòn đã mất lòng tin vào chế độ của Tổng thống Thiệu. Chính mắt Khôi đã từng chứng kiến tại Gò Đậu (Bình Dương) một nhóm binh lính Trung đoàn 1 Thiết giáp từng được Quân Giải phóng móc nối đã có cuộc đột kích và đoạt 3 xe tăng M41 của trung đoàn rồi đưa về hậu cứ của Quân Giải phóng…
“Chiến sự càng gia tăng, sự mâu thuẫn giữa Mỹ và chính quyền Sài Gòn ngày càng sâu sắc. Nội bộ lủng củng, hậu phương rối loạn… những điều này đã ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần chiến đấu của binh lính ở mặt trận. Sau Hiệp định Pa-ri, phần lớn binh lính, sĩ quan quân đội Sài Gòn đã không còn muốn chiến đấu nữa”.
Đó là những “nỗi niềm” mà “học viên” Trần Quang Khôi từng có dịp giãi bày trong thời gian ở trại cải huấn.
Bùi Vũ Minh
 
tuongtranquangkhoi_mot-doi-ky-binh-1.jpg


Năm 1945 , khí thế chống Pháp đang dâng lên theo bài hát “Mùa Thu rồi ngày hăm ba ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến…” , có một thiếu niên 15 tuổi quê làng Đa Phước Hội , quận Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre đã cùng người em ra đi theo tiếng gọi kháng chiến . Đó là chàng thiếu niên Trần Quang Khôi đang học Trung Học Taberd , Saigon, đã xếp bút nghiên cùng người em ra đi . Sau hơn ba năm trong tổ chức VM , thất vọng, chàng thiếu niên đã rời bỏ hàng ngũ kháng chiến trở về thành và đã hoàn thành văn bằng Tú Tài đôi tại trường Collège Le Myre de Vilers, Mỹ Tho.

Năm 1951, Quốc Trưởng Bảo Đại ký sắc lệnh động viên , những thanh niên ngoài Bắc gia nhập khóa 1 Nam Định và những thanh niên quê quán trong Nam lên đường nhập ngũ khóa 1 Thủ Đức . Chàng thanh niên Trần Quang Khôi là một SVSQ khóa 1 Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức . Với lòng hăng say và tình yêu nước nồng nàn, nguyện hiến dâng đời trai cho Quân Đội, SVSQ Trần Quang Khôi làm đơn xin Bộ Quốc Phòng chuyển qua ngạch hiện dịch . Được chấp thuận , SVSQ Trần Quang Khôi đã nhập khóa 6 Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt cuối năm năm 1951. Sau khi mãn khóa Đà Lạt, được chuyển về Trung Tâm Huấn Luyện Thiết Giáp của Quân Đội Pháp tại Vũng Tàu để được đào tạo thành một SQ Kỵ Binh . Cùng khóa Thiết Giáp có Thiếu úy Hoàng Xuân Lãm, Nguyễn Văn Toàn, Phan Hòa Hiệp , Lý Tòng Bá … Khóa học nầy do các huấn luyện viên người Pháp giảng dạy gồm có các môn: Tổ Chức , Kỹ Thuật và Chiến Thuật cấp Trung Đội và Đại Đội Thiết Giáp . Năm 1955, Trung úy Trần Quang Khôi đã được gửi đi huấn luyện tại Trường Thiết Giáp Saumur, Pháp . Đây là một quân trường lâu đời và nổi tiếng nước Pháp mà hầu hết các Tướng Tá nổi tiếng của nước Pháp xuất thân tại quân trường Saumur nầy. Năm 1959 , Đại úy Trần Quang Khôi nhập khóa cao cấp Thiết Giáp tại quân trường Fort Knox , Kentucky. Với kinh nghiệm trận mạc ở Miền Bắc VN và được huấn luyện ở hai quân trường Thiết Giáp nổi tiếng trên thế giới, Trần Quang Khôi đã bước vào con đường binh nghiệp rất huy hoàng

Là người thông minh, tự tin và có tinh thần tự chủ , lại có trình độ văn hóa cao, cộng thêm tình yêu nước nồng nàn . Quan niệm chiến thuật của ông, khi chỉ huy một đơn vị thiết giáp, phải toàn khối mới phát huy hết sức mạnh tối đa của hỏa lực , ông lúc nào cũng chống lại việc xé nhỏ lực lượng Thiết giáp . Điều nầy đã không làm hài lòng các tướng lãnh gốc Thiết Giáp như Tôn Thất Đính và Lâm Văn Phát . Ông đã từng chỉ huy Trung đoàn 4 Thiết Giáp và từng làm Trung Đoàn Trưởng Bộ Binh . Năm 1964 về làm Trưởng Phòng Ba, Quân Đoàn II và Vùng II Chiến Thuật , dưới quyền chỉ huy của Danh Tướng Đổ Cao Trí. Trong chức vụ nầy Tướng Khôi đã phát huy hết khả năng tham mưu, thiết kế các lệnh hành quân cho các đơn vị trực thuộc Quân Đoàn II.

Năm 1965 đảm nhiệm Trung Đoàn Trưởng , Trung Đoàn 5 Thiết giáp thay thế Đại Tá Lâm Quang Thơ , Tướng Khôi đã đề nghị với Đại Tá Lâm Quang Thơ, đang là Tư Lệnh Sư Đoàn 10 BB sau năm 1967 cải danh là Sư Đoàn 18 BB, cung cấp một Đại Đội Bộ Binh tùng thiết cho mỗi Chi Đoàn . Điều nầy sau đó, đã được áp dụng để phát huy tối đa khả năng tấn công và phòng thủ cho từng Chi Đoàn Thiết Kỵ . Tuy nhiên vì bản tính tự tin và quyền biến, ít khi lệ thuộc vào ý kiến của cố vấn Hoa Kỳ nên không được lòng các cố vấn . Đại Tá Battreall đang là cố vấn cho Trung Đoàn 5 Thiết Giáp không hài lòng, đệ trình lên Đại Tướng Westmoreland yêu cầu Trung Tướng Cao Văn Viên, Tổng Tham Mưu Trưởng , cách chức Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 5 Thiết Giáp . Ngồi chơi xơi nước , đến năm 1967 xin đi học khóa Chỉ Huy Tham Mưu Cao Cấp ở Leavenworth , Hoa Kỳ , nhưng bị từ chối . May mắn Trung Tướng Đổ Cao Trí lúc ấy đã giải ngũ vì lý do chính trị, được Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cử đi làm Đại Sứ tại Đại Hàn Dân Quốc , Tướng Trí đã đưa Trung Tá Khôi làm Tùy viên Quân Sự Tòa Đại Sứ Việt Nam tại Đại Hàn .

Năm 1968 sau Tết Mậu Thân , Tổng Thống Thiệu triệu hồi Tướng Trí về lại Việt Nam , cho tái ngũ và đảm nhiệm chức vụ Tư Lệnh Quân Đoàn III/Quân Khu III , Trung Tá Khôi đã trở thành cánh tay đắc lực cho vị tướng Tư Lệnh , từng được mệnh danh là Patton VN, đảm nhiệm chức vụ Chánh Văn Phòng , Bộ Tư Lệnh , sau đó thăng Đại Tá, Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 18 BB . Bằng vào khả năng tổ chức và lãnh đạo, Đại Tá Khôi đã giúp cho Tướng Tư Lệnh Đổ Kế Giai, tổ chức , huấn luyện trở thành một Sư Đoàn thiện chiến, bằng cách theo cấp Tiểu Đoàn để hướng dẫn và huấn luyện các Tiểu Đoàn Trưởng cùng các Sĩ Quan . Tuyển mộ quân nhân tình nguyện có thưởng, cùng lúc lo lắng cho gia đình binh sĩ để các chiến sĩ yên tâm chiến đấu, phụng sự quốc gia . Trong thời gian nầy , Tướng Trí đã tổ chức những cuộc hành quân Toàn Thắng . Đặc biệt trong cuộc hành quân Toàn Thắng 42 , Đại Tá Khôi đã chỉ huy Chiến Đoàn 318 cùng các chiến đoàn 225 và 333 . Đây là cuộc hành quân đầu tiên Quân Đoàn sử dụng một lực lượng lớn Thiết giáp phối hợp cùng các Quân Binh Chủng cùng với quân đội Đồng Minh trên một địa thế xa lạ ngoài lãnh thổ VNCH .

Chiến đoàn 318 gồm Thiết Đoàn 18 KB và hai Tiểu Đoàn Biệt Động Quân được yểm trợ 1 Tiểu Đoàn Pháo Binh di động Hoa Kỳ đã cùng CĐ 225 và CĐ 333 đạt được nhiều kết quả mỹ mãn như tên gọi cuộc hành quân là Toàn Thắng . Quan trọng nhất dưới quyền chỉ huy của Đại Tá Khôi, nhị thức Bộ Binh – Thiết Giáp đã phát huy hết khả năng, phối hợp nhuần nhuyễn, di động nhanh , hỏa lực hùng hậu , hiệu năng xung kích Thiết Giáp Binh các Chiến đoàn Thiết giáp đã tiến nhanh vũ bảo vào các mục tiêu với sự yểm trợ hỏa lực hùng hậu của Pháo Binh Hoa Kỳ . Đặc biệt khi được lệnh tiến chiếm Kompong Trach, Đại Tá Khôi đã có quyết định táo bạo đánh đêm . Quyết định nầy đã bị toán cố vấn Hoa Kỳ phản đối . Toàn thể toán cố vấn cho Chiến đoàn 318 đã rời bỏ Chiến đoàn . Không hề nao núng, Đại Tá Khôi vẫn tiến hành cuộc hành quân nầy, dù không có toán cố Vấn HK . Tuy nhiên Cố vấn HK cho Quân đoàn khi được tin, đã ra lệnh cho toán cố vấn trở lại Chiến Đoàn . Đây là một thắng lợi của Đại Tá Khôi. Đúng theo kế hoạch sau khi đến điểm tập trung và đúng 3 giờ sáng ngày 8 tháng 5 năm 1970 đã tấn công mạnh mẽ và đã đạt được chiến thắng . Đây là một điểm sáng chói của Đại Tá Khôi trong nghệ thuật điều động lực lượng Thiết Giáp tấn công vào ban đêm, đã là tiền đề cho chiến thắng vang danh Thế Giới trong trận tấn công vào ban đêm để giải tỏa Đồn BĐQ Biên Phòng Đức Huệ bị SĐ5 CSBV bao vây , đã làm các tùy viên quân sự trên thế giới ngưỡng mộ .

Trong khi sắp sửa thay thế Thiếu Tướng Đổ Kế Giai trong chức vụ Tư Lệnh Sư Đoàn 18 BB, Lữ Đoàn 3 Kỵ Binh được thành lập tháng 10 năm 1970 . Vì yêu màu Mũ Đen, vì yêu đời Kỵ Binh và cũng đã hiểu thấu đáo tính chất , chiến thuật cùng nghệ thuật lãnh đạo Chỉ huy Thiết Giáp, Đại Tá Khôi đã tình nguyện về làm Tư Lệnh Lữ Đoàn 3 Kỵ Binh .

Trong cương vị Tư Lệnh Lữ Đoàn KB , Đại Tá Khôi đã tổ chức thành công đơn vị được gọi dưới danh xưng Lực Lượng Xung Kích Quân Đoàn III , với sự phối hợp tuyệt vời giữa Thiết giáp và Bộ Binh tùng thiết cùng với Pháo Binh cơ hữu và các Tiểu đoàn Truyền tin, Tiếp vận để có thể hoạt động , hay tổ chức các cuộc hành quân độc lập, không cần phối hợp với đơn vị bạn . Vì đã được huấn luyện tập dượt nhuần nhuyễn nên Lực Lượng Xung Kích Quân Đoàn III (LLXKQĐIII) đã tạo nên những chiến công hiển hách , những chiến thắng thần tốc tại Dambe, Suong, Kreg, Chlong, Hố Bò, Khiêm Hanh, An Điền, Rạch Bắp…

Dưới sự chỉ huy và điều động của vị Tướng lừng danh QLVNCH – Đỗ Cao Trí – LD3KB/LLXKQĐIII đã là thanh thượng phương bảo kiếm đã làm bạt vía quân thù trên khắp chiến trường QDIII . Trong cuộc hành Quân Toàn Thắng 1/71 , LLXKQĐIII đã tham dự với hai chiến Đoàn 315 và 318 đã đạt được nhiều chiến thắng . Trong giai đoạn 1 LLXKQĐIII tiến chiếm đồn điền Chup và tiến vào Dambe cùng lúc chờ đợi để cùng toàn thể các chiến đoàn 333 và Chiến đoàn 5 BĐQ tiến vào Kratie thì Tướng Trí rớt trực thăng , đền nợ nước , khiến cho đoàn quân bị dậm chân tại chỗ tạo cơ hội cho các Sư Đoàn BB Bắc Việt chấn chỉnh đội ngũ, bao vây chận đường rút lui của các chiến đoàn . Tướng Nguyễn Văn Minh thay thế Tướng Trí, đã bất lực sau khi hai lần chỉ huy đoàn quân rút lui thất bại . Các chiến đoàn bị thiệt hại nặng nề . Đại Tá Khôi đã hiên ngang xin Quân Đoàn cho Đại Tá Khôi điều động và chỉ huy cuộc rút lui . Được sự chấp thuận của Tướng Minh , Đại Tá Khôi đã tổ chức lại và sáp nhập Chiến đoàn 5 vào LLXKQĐIII . Dùng nghi binh đã đưa được đoàn quân về Nam Dambe , tấn công mạnh mẽ , bắt tay cùng CĐ 5 BĐQ đang ở phía Nam Dambe và tất cả đã rút lui trong trật tự về Suong và sau đó đã giải cứu thành công TĐ30 BĐQ tại căn cứ Alfa sau khi SD25BB đã thất bại . Kế đó khi chiến đoàn 8, SD5BB bị bao vây và bị tập kích trên đường rút lui ở Snoul , Đại Tá Khôi đã thành công khi đi tiếp trợ và cứu viện đưa được Chiến Đoàn 8 BB về lại Thiện Ngôn .

Sau đó không thể làm việc với Tướng Minh , Tư Lệnh QĐ/QKIII, Đại Tá Khôi từ chức và xin đi học khóa Chỉ huy Tham Mưu Cao Cấp Hoa Kỳ năm 1972 . Khi Hiệp định Paris được ký kết, các khóa sinh người Mỹ cùng khóa Tham Mưu Cao Cấp, đã đề nghị giúp đỡ Đại Tá Khôi ở lại Mỹ vì chiến tranh VN đã chấm dứt . Đại Tá Khôi quyết định trở về nước. Ngày hai buổi đi dạy ở Trường Tham Mưu Cao Cấp (TMCC) Long Bình, sống đời công chức an nhàn dưới quyền chỉ huy của Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị . Thời điểm nầy chiến trường sôi động nhưng bất lợi cho QLVNCH, vì những ràng buộc hạn chế về viện trợ và vũ khí, theo tinh thần Hiệp định đình chiến Paris một đổi một , và dù cuộc sống an nhàn tiện nghi, có nhiều thì giờ gần gũi cùng gia đình, nhưng trách nhiệm của một người lính, đã thôi thúc Đại Tá Khôi phải trở lại chiến trường . Đại Tá Khôi đã làm sống lại LD3KB và xin Trung Tướng Thuần cho thành lập lại LLXKQĐIII . Từ đó LD3KB / LLXKQD III tái xuất giang hồ , đã tiếp tục tung hoành khắp các chiến trường , làm khiếp đảm quân thù .

Điển hình là trận giải tỏa căn cứ Biên Phòng Đức Huệ. Khi SĐ25 BB đã thất bại trong nỗ lực giải tỏa căn cứ, Tướng Khôi được Tướng Thuần trao nhiệm vụ thảo kế hoạch giải tỏa căn cứ Đức Huệ, nơi đó hơn 400 chiến sĩ BĐQ Biên Phòng và gia đình đã tử thủ gần tháng trời không được tiếp tế, tản thương vì phòng không quá mạnh . Tướng Khôi lập kế hoạch phải vượt biên qua Miên và tấn công phía sau Sư Đoàn 5 CSBVXL . Vì sự tế nhị ngoai giao, Tướng Thuần bác kế hoạch nầy và yêu cầu Tướng Khôi làm kế hoạch khác . Tướng Khôi đã nài nỉ, đã thuyết phục Tướng Thuần chấp thuận vì không có một kế hoạch nào khác khả dĩ . Tướng Khôi trình với Tướng Thuần “Chúng ta không thể yên lặng bất động để hơn 400 chiến sĩ và gia đình bị Cộng quân tiêu diệt mà không có một phản ứng thích hợp và cần thiết nào” . Cuối cùng kế hoạch được chuyển lên TT Thiệu và được chấp thuận . Chỉ trong một ngày Tướng Khôi và LD3KB / LLXKQĐIII đã đánh tan SD5 CSBVXL tịch thu rất nhiều vũ khí và hỏa tiễn . Một kế hoạch đã làm TT Thiệu thích thú . Một chiến công đã làm kinh động tất cả các giới chức, các tùy viên quân sự trên thế giới. Đã được các giới chức cao cấp Hoa Kỳ khen ngợi. Đặc biệt Đại Tá Battreal, người có công tổ chức, thành lập , yểm trợ cho Thiết Giáp Binh đã nhận định đây là chiến thắng oanh liệt nhất trong Chiến Tranh Việt Nam và xếp hạng Tướng Khôi là một trong 4 Tướng Lãnh Kỵ binh xuất sắc nhất thế giới trong thế kỷ 20 : George Patton , Erwin Rommel , Creighton Abrams , Trần Quang Khôi
nay ngày gì mày triệu hồi lắm tướng tá vậy ? Không sợ các tướng tá đi lên từ bàn giấy, tướng tá lý luận tâm tư hay sao?
 
nay ngày gì mày triệu hồi lắm tướng tá vậy ? Không sợ các tướng tá đi lên từ bàn giấy, tướng tá lý luận tâm tư hay sao?
Mai là ngày thành lập băng đảng mafia cộm cán nhứt xứ Giùn đấy
 
Ông Tham Mưu trưởng chỗ tao đi nvqs ngày xưa cũng là sĩ quan 2 chế độ chuyên pháo binh hắn đánh cả TQ cả Cambodia luôn. Hồi đó ai tốt nghiệp Võ Bị Đà Lạt là cực giỏi , ngày xưa pháo binh nó ko có máy móc tính toán như giờ ổng toàn tính trong đầu mà phản pháo chiếm cao iđểm với bắn tan tác pháo TQ đó . Mấy chú VC ngày xưa win do thời thế nó buộc miền Nam bại trận chứ nói về cá nhân kiệt xuất nhiều tay phe VNCH giỏi vãi lol ra nhưng đen thì chịu thôi. Cái này tao nói thật chứ tao ko nói dóc
 
Dôn-nỳ lên bài đủ hết các hero vũ trụ vnch, rồi cho thành list ở thớt tổng hợp cho dễ lưu
 
Ông Tham Mưu trưởng chỗ tao đi nvqs ngày xưa cũng là sĩ quan 2 chế độ chuyên pháo binh hắn đánh cả TQ cả Cambodia luôn. Hồi đó ai tốt nghiệp Võ Bị Đà Lạt là cực giỏi , ngày xưa pháo binh nó ko có máy móc tính toán như giờ ổng toàn tính trong đầu mà phản pháo chiếm cao iđểm với bắn tan tác pháo TQ đó . Mấy chú VC ngày xưa win do thời thế nó buộc miền Nam bại trận chứ nói về cá nhân kiệt xuất nhiều tay phe VNCH giỏi vãi lol ra nhưng đen thì chịu thôi. Cái này tao nói thật chứ tao ko nói dóc
bảng bắn 4 tham số thôi mày, với quy trình bắn. học thuộc lòng với áp dụng chính xác trên thực tế là ngon cơm.
 
bảng bắn 4 tham số thôi mày, với quy trình bắn. học thuộc lòng với áp dụng chính xác trên thực tế là ngon cơm.
Mày bớt nói đi biết thì thưa ko biết thì đừng nói ng ta cười cho , vào trận địa nó còn tùy vào địa hình mày ra vùng núi phía bắc mày ngắm rồi tính xem nó c óphải máy móc như tính công thức trên mặt phẳng sa trường huấn luyện đéo đâu. Hướng gió , đồi núi chập chúng tính toán tầm hướng sao cho nó hợp lý chứ đèo phải bắn mồi dò đường như cầm ak bắn 2 viên tén tèn đâu. Bắn hụt 1 phát ko chạy kịp là bên TQ nó phản pháo ăn lol cả lũ
 
Mày bớt nói đi biết thì thưa ko biết thì đừng nói ng ta cười cho , vào trận địa nó còn tùy vào địa hình mày ra vùng núi phía bắc mày ngắm rồi tính xem nó c óphải máy móc như tính công thức trên mặt phẳng sa trường huấn luyện đéo đâu. Hướng gió , đồi núi chập chúng tính toán tầm hướng sao cho nó hợp lý chứ đèo phải bắn mồi dò đường như cầm ak bắn 2 viên tén tèn đâu. Bắn hụt 1 phát ko chạy kịp là bên TQ nó phản pháo ăn lol cả lũ
bắn vào núi càng dễ vì mục tiêu là tĩnh, cầm ống nhòm nhìn nó cả ngày và đéo khác gì bài huấn luyện.
Phản pháo cũng đéo liên quan gì đến mày bắn trúng mục tiêu hay không, nguyên tắc là bắn phát nâng càng chạy ngay vì ra đa phản pháo của tàu rất nhạy, nó còn là THẦY của mình trong pháo binh (cụ thể là chiến dịch ĐBP) mình mới bắn xong là nó đã gửi luôn phần tử bắn phản pháo tới từng khẩu đội rồi.

nên để chống phản pháo cần 3 yếu tố:
1. gây nhiễu (đồng thời với khai hoả thì nổ bộc phá với liều tương đương ở nhiều nơi khác nhau)
2. hoả khí phân tán, hoả lực tập trung
3. cơ động : nên cho cả pháo 105 ly lên xe tải để bắn rồi chạy.

túm cái váy lại: học thuộc lòng + tuân thủ tuyệt đối quy trình
 
Ông Tham Mưu trưởng chỗ tao đi nvqs ngày xưa cũng là sĩ quan 2 chế độ chuyên pháo binh hắn đánh cả TQ cả Cambodia luôn. Hồi đó ai tốt nghiệp Võ Bị Đà Lạt là cực giỏi , ngày xưa pháo binh nó ko có máy móc tính toán như giờ ổng toàn tính trong đầu mà phản pháo chiếm cao iđểm với bắn tan tác pháo TQ đó . Mấy chú VC ngày xưa win do thời thế nó buộc miền Nam bại trận chứ nói về cá nhân kiệt xuất nhiều tay phe VNCH giỏi vãi lol ra nhưng đen thì chịu thôi. Cái này tao nói thật chứ tao ko nói dóc
Chuyện này có nghe. Phải gọi lính pháo binh vnch để bắn phản pháo ở phía bắc năm 79
 
Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. :vozvn (25):
Thằng sủa ra câu này trốn lính,nhưng vẫn chường mặt ra nhận huân chương chống Mĩ hạng nhớt.

Còn mấy thằng vượt Trường Sơn què cụt,điên loạn,đẻ con quái thai dị dạng thì nằm bò ngoài đường kêu cứu vì bị cướp đất
 
Chuyện này có nghe. Phải gọi lính pháo binh vnch để bắn phản pháo ở phía bắc năm 79
tau thấy văn nô cọng xoảng tự hào về pháo binh lắm, cái gì mà chân đồng vai sắt. thực tế các chú các bác cựu binh QL VNCH cũng chỉ biết chui lô cốt mỗi khi bị pháo binh cọng sả nện vào đầu với chiến thuật tiền pháo hậu xung . lý do chính là tầm của pháo cọng xả rất xa, xa hơn pháo của Mỹ vài km nên không phản pháo được.

chiến trường điện biên phủ thì pháo trung quốc chôn vào lòng núi bắn tan tác, phản pháo và phi tuần cánh quạt lên cũng không làm ăn gì được.
 
Ông Tham Mưu trưởng chỗ tao đi nvqs ngày xưa cũng là sĩ quan 2 chế độ chuyên pháo binh hắn đánh cả TQ cả Cambodia luôn. Hồi đó ai tốt nghiệp Võ Bị Đà Lạt là cực giỏi , ngày xưa pháo binh nó ko có máy móc tính toán như giờ ổng toàn tính trong đầu mà phản pháo chiếm cao iđểm với bắn tan tác pháo TQ đó . Mấy chú VC ngày xưa win do thời thế nó buộc miền Nam bại trận chứ nói về cá nhân kiệt xuất nhiều tay phe VNCH giỏi vãi lol ra nhưng đen thì chịu thôi. Cái này tao nói thật chứ tao ko nói dóc
chiêu này gọi là phản pháo - nghe âm thanh xong nhìn rồi coi pháo nổ . kiểu như vận tốc âm thanh đi trước rồi pháo theo sau + độ lớn của âm nữa
 
Chiến tướng nhiều nhưng quan trọng là bộ não vận hành như ccc. Mạc vận dân tộc dù VNCH hay VNDCCH :vozvn (21):
Tọc Lừa bị cường quốc nó đánh cờ trên lưng, phận nhược tiểu, làm phên dậu cho các cường quốc phân tranh đếy
 
tau thấy văn nô cọng xoảng tự hào về pháo binh lắm, cái gì mà chân đồng vai sắt. thực tế các chú các bác cựu binh QL VNCH cũng chỉ biết chui lô cốt mỗi khi bị pháo binh cọng sả nện vào đầu với chiến thuật tiền pháo hậu xung . lý do chính là tầm của pháo cọng xả rất xa, xa hơn pháo của Mỹ vài km nên không phản pháo được.

chiến trường điện biên phủ thì pháo trung quốc chôn vào lòng núi bắn tan tác, phản pháo và phi tuần cánh quạt lên cũng không làm ăn gì được.
:confuse: Tao đéo rảnh để phân bua.
Tao nghe người đã từng tham gia chiến tranh, và là lính ông Cụ.
Tao đéo đi đánh nhau, nên tao nghe và ghi nhận sự việc như thế.
Tao đéo rảnh để đoán nó như thế nào.
 

Có thể bạn quan tâm

Top