
Để lạm bàn về mấy tml này, tao phải lội về tận hồi thơ ấu của chúng nó.
Mặc dù xã hội hiện đại đã văn minh hơn, nhưng cái xứ này vẫn ngu như bò.
Như bác sĩ tâm thần Paul Holinger có viết trong sách mới của ổng: “Đã 80 năm kể từ thời phát xít Đức nhồi sọ dân chúng, thế mà giờ ta vẫn vật lộn với đám anti-vax, QAnon, mấy thằng phủ nhận biến đổi khí hậu, và vô số thành phần kỳ thị chủng tộc” (2025, tr. 143).
Muốn giải quyết vấn đề này, theo ông Holinger, ta phải đào bới tận gốc rễ: tụi nó đã trải qua những gì để trở nên như vậy ???
Tao cũng tò mò, nên đi phỏng vấn ông ấy, nghe xong mới thấy đời đúng là một vở hài kịch nhảm nhí.
1. Lớn lên thành người hay thành chó là do nhỏ tới lớn bị những ai, điều gì nhồi sọ !
Theo nghiên cứu của bác sĩ Holinger, có ba thứ quan trọng tạo nên một con người: cảm xúc, tư duy, và ngôn ngữ. Mày mà thiếu một trong ba cái này là xác định.- Cảm xúc là phản ứng với cuộc đời. Có hai cảm xúc ngon lành: thích thú và vui vẻ. Có một cái đơ (kiểu giật mình). Còn lại là một rổ cảm xúc thối hoắc: đau khổ, cay cú, sợ hãi, xấu hổ, và kinh tởm. Mấy cái này trẻ con mới đẻ đã có rồi, thể hiện qua mặt mũi của chúng nó.
- Tư duy thì khỏi nói, cái này giúp mày nhớ, học hỏi, và tự soi lại bản thân.
- Ngôn ngữ thì là công cụ để phun ra mấy cái trong đầu.
Có ông René Spitz năm 1949 từng nghiên cứu đám trẻ mồ côi trong mấy trại nuôi nhốt. Chúng nó có đồ ăn, có chỗ ngủ, nhưng thiếu sự quan tâm. Kết quả: tàn đời, đứa thì chết sớm, đứa thì sống mà như hồn ma vất vưởng.
2. Môi trường sống từ nhỏ đến lớn quyết định 90% bạn có trở thành đbrr hay không
Nếu mày lớn lên trong một gia đình toàn ăn chửi, ăn đòn, chứng kiến bố mẹ nghiện ngập, đánh nhau, hay suốt ngày chạy trốn nợ nần thì xin chia buồn, tuổi thơ của mày đúng nghĩa bốc cứt ăn.Nghiên cứu chỉ ra rằng, trẻ con bị bạo hành hoặc sống trong môi trường rác rưởi thì lớn lên sẽ dễ:
- Nhát như cáy, lúc nào cũng sợ hãi
- Bị stress liên tục, lúc nào cũng căng như dây đàn
- Dễ nổi điên, hở ra là muốn đấm nhau
- Tự ti, lúc nào cũng thấy mình là đồ bỏ đi
Tóm lại, nếu tuổi thơ của mày toàn cứt, thì lớn lên dễ hận đời, bất mãn. Và khi có một hội nhóm nào đó xuất hiện, hứa hẹn cho mày một chỗ đứng, cho mày cảm giác thuộc về, thì mày sẽ bu vào như ruồi gặp cứt.Nhóm cực đoan là cái nơi dành cho những đứa vứt đi. Chúng nó vào đấy để tìm:
- Một lời giải thích cho sự cay cú của mình
- Một đám anh em cùng chí hướng
- Một kẻ thù chung để trút giận
Holinger so sánh vụ này với dân Đức sau Thế chiến thứ nhất. Sau khi ăn hành, họ nhục nhã, đói kém, thế là Hitler xuất hiện, chỉ tay vào một thằng và bảo: "Tại nó hết!" Thế là cả nước lao vào đập.
3. Vậy nên để giải quyết vấn đề này cần phải làm gì ?
Hay là rải vksh để hủy diệt tất cả !
Nếu muốn bớt cực đoan, bớt chia rẽ, thì phải đào sâu vào gốc rễ: những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, giận dữ, xấu hổ.Thêm vào đó, con người vốn có cái bản năng đề phòng kẻ khác, giống như mấy bộ lạc thời tiền sử, thấy người lạ là nghĩ ngay đến nguy hiểm. Ngày nay, bản năng này biến tướng thành phân biệt chủng tộc, kỳ thị tôn giáo, và đủ thể loại dị hợm khác.
Muốn phá vỡ vòng lặp này, Holinger nói rằng chỉ có giáo dục mới là con đường. Phải:
- Học về tiến hóa để hiểu nguồn gốc sự kỳ thị
- Học về lịch sử để hiểu vì sao nhân loại cứ tự bắn vào chân
- Nghiên cứu tâm lý trẻ con để ngăn chặn mấy đứa bé vô tội trở thành mấy thằng sát nhân hàng loạt