• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Viện trợ toàn cầu: Mỹ rút, Trung Quốc nhảy vào?

Một nhân viên rà phá bom mìn từ Trung tâm Hành động Bom mìn Campuchia đang kiểm tra một quả bom chưa nổ ở tỉnh Svay Rieng, Campuchia

Nguồn hình ảnh,Getty Images
Chụp lại hình ảnh,Một nhân viên rà phá bom mìn từ Trung tâm Hành động Bom mìn Campuchia đang kiểm tra một quả bom chưa nổ ở tỉnh Svay Rieng, Campuchia
  • Tác giả,Shawn Yuan
  • Vai trò,BBC World Service
  • 8 giờ trước
Việc Mỹ đột ngột cắt giảm viện trợ nước ngoài đã gây ra lo ngại trên toàn cầu về việc ai sẽ lấp đầy khoảng trống này.
Khi cơ quan viện trợ nước ngoài chủ lực của chính phủ Mỹ rút lui khỏi những cam kết lâu dài, nhiều người trong lĩnh vực chính sách và viện trợ tự hỏi liệu Bắc Kinh, vốn xem phát triển là một công cụ "quyền lực mềm", có nhảy vào thế chỗ hay không.
Trung Quốc đã nhắm đến Campuchia, nơi hàng thập kỷ qua viện trợ quốc tế đã giúp chính phủ Campuchia rà phá những quả mìn từ thời chiến tranh, thứ vẫn đang giết và làm bị thương dân thường.
Chỉ một tuần sau khi chính quyền Trump ngừng viện trợ nước ngoài, Trung tâm Hành động về Mìn Campuchia (CMAC), cơ quan chịu trách nhiệm rà phá mìn, thông báo rằng Trung Quốc đã cam kết 4,4 triệu đô la để giúp tiếp tục dự án trong một năm, bắt đầu từ tháng 3 năm 2025.
Sự kiện này phản ánh cơ hội để Trung Quốc tận dụng sự rút lui đột ngột của Mỹ nhằm tăng cường "quyền lực mềm" và cải thiện quan hệ với các quốc gia Nam Toàn cầu trên khắp châu Phi, Mỹ Latinh, châu Á và châu Đại Dương.
Ông Heng Ratana, người đứng đầu CMAC, sau đó cho hay Mỹ sẽ tiếp tục tài trợ trong khi họ "tiến hành xem xét chính sách viện trợ nước ngoài của mình".
Mặc dù phản ứng nhanh chóng của Trung Quốc ở Campuchia là đáng chú ý, nhưng theo các chuyên gia, điều đó không nhất thiết cho thấy ý định rộng lớn hơn của Bắc Kinh là đảm nhận trách nhiệm viện trợ của Mỹ, cũng như khả năng lấp đầy khoảng trống mà Mỹ để lại.
Dù vậy, Bắc Kinh vẫn đang kiên trì theo đuổi chiến lược dài hơi, âm thầm cổ vũ cho sự suy yếu của phương Tây. Và quyết định của ông Donald Trump khi cắt giảm một trong những dấu ấn viện trợ nước ngoài đặc trưng của Mỹ đang vô tình tiếp tay cho ông Tập.

Mô hình viện trợ của Trung Quốc: một hướng đi khác biệt​

Trung Quốc là một nhân tố quan trọng trong phát triển toàn cầu. Theo AidData, một phòng nghiên cứu tại Đại học William & Mary ở bang Virginia (Mỹ), Trung Quốc đã chi 1.340 tỷ đô la từ năm 2000 đến năm 2021, so với 1.240 tỷ đô la của Mỹ từ năm 2001 đến năm 2023, biến nước này trở thành nhà tài trợ phát triển toàn cầu lớn nhất.
Chi tiêu viện trợ của Trung Quốc tăng theo cấp số nhân dưới Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), sáng kiến chính sách đối ngoại mang tính biểu tượng của Chủ tịch Tập Cận Bình, được khởi động vào năm 2013 nhằm kết nối Trung Quốc với thế giới thông qua đầu tư và hạ tầng.
Trung Quốc chính thức hóa các nỗ lực viện trợ của mình vào năm 2018 với việc thành lập Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Trung Quốc (CIDCA), tương đương với USAID của Mỹ.
Tuy nhiên, mô hình viện trợ của Bắc Kinh khác biệt đáng kể so với Washington.
Theo AidData, từ năm 2012 đến năm 2021, trong khi khoảng 80% viện trợ của Mỹ được chi dưới dạng viện trợ không hoàn lại, không yêu cầu hoàn trả, thì chỉ 3% viện trợ của Trung Quốc là dựa trên viện trợ không hoàn lại. Trung Quốc chủ yếu cung cấp các khoản vay hoặc tín dụng xuất khẩu, khiến nước này trở thành chủ nợ chính thức lớn nhất đối với các quốc gia đang phát triển.
Không giống như viện trợ của Mỹ, vốn tập trung nhiều vào y tế và cứu trợ nhân đạo, Trung Quốc thường ưu tiên đầu tư vào các dự án hạ tầng, năng lượng và khai thác mỏ quy mô lớn.
BRI là minh chứng cho cách tiếp cận này - kích thích tăng trưởng kinh tế thông qua hạ tầng thay vì hỗ trợ tài chính trực tiếp.
Bắc Kinh gọi đây là "hợp tác Nam-Nam", tập trung vào trao đổi tài nguyên và kiến thức giữa các quốc gia Nam Toàn cầu. Nước này tách biệt mình khỏi phương Tây trong mô hình viện trợ và cáo buộc phương Tây sử dụng viện trợ để can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác.
Tuy nhiên, các nhà phê bình lập luận rằng viện trợ của Trung Quốc thường bỏ qua các vụ việc nhân quyền, một trong những điều kiện cốt lõi của tài trợ từ Mỹ. Ví dụ, Nga bị phương Tây trừng phạt vì cuộc xâm lược Ukraine, nhưng lại là một trong những quốc gia nhận được nhiều quỹ phát triển nhất từ Trung Quốc. Tương tự, Trung Quốc tiếp tục đầu tư vào hạ tầng ở Sri Lanka, ngay cả sau khi Washington đình chỉ viện trợ trong cuộc nội chiến đẫm máu của nước này.

Liệu Trung Quốc đã sẵn sàng thay thế vai trò viện trợ của Mỹ?​

Các tình nguyện viên tại Trại Zanzalima dành cho Người di cư trong nước của Ethiopia đang vác 50 kg bột mì, một phần trong đợt viện trợ của USAID

Nguồn hình ảnh,Getty Images
Chụp lại hình ảnh,Các tình nguyện viên tại Trại Zanzalima dành cho Người di cư trong nước của Ethiopia đang vác các bao bột mì, một phần trong đợt viện trợ của USAID
Nhiều chuyên gia cho rằng Trung Quốc khó có thể thay thế vai trò của USAID. "Trung Quốc sẽ không lấp đầy khoảng trống viện trợ theo kiểu 'đô la đổi đô la' bằng cách sử dụng các công cụ tương tự như chính phủ phương Tây," Samantha Custer, giám đốc phân tích chính sách tại AidData, nhận định.
"Có một sự khác biệt cơ bản về triết lý."
Ngoài vấn đề triết lý, một thách thức then chốt là vấn đề hậu cần. Mỹ đã mất hàng thập kỷ để xây dựng một mạng lưới viện trợ toàn cầu rộng lớn thông qua quan hệ đối tác với các tổ chức phi chính phủ, chính phủ và cộng đồng địa phương.
Trung Quốc thiếu cơ sở hạ tầng này.
"Việc xây dựng mạng lưới đó mất nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ," Tiến sĩ Jingdong Yuan từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm bình luận.
Một trở ngại khác là những hạn chế về kinh tế. Chi tiêu viện trợ hằng năm của Trung Quốc đạt đỉnh 125 tỷ đô la vào năm 2016, nhờ nền kinh tế vững mạnh hỗ trợ. Kể từ đó, con số này đã giảm xuống, trở lại mức của năm 2008 vào năm 2021, một phần do nền kinh tế đang chậm lại.
Với tình hình kinh tế khó khăn trong nước, Bắc Kinh có thể gặp thử thách trong việc thuyết phục người dân về việc tăng viện trợ nhân đạo ra nước ngoài khi chính người dân của họ đang khổ sở. "Hiện tại, đơn giản là không có động lực trong nước nào cho loại chi tiêu đó," Deborah Brautigam, giáo sư tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ), nhận xét.
Sự tham gia của Trung Quốc và Mỹ trong viện trợ toàn cầu không phải là một trò chơi bập bênh, nơi sự rút lui của bên này lập tức dẫn đến sự tăng cường đóng góp của bên kia. Dựa trên những gì đã xảy ra, khó có thể mong đợi Trung Quốc sẽ tăng mạnh viện trợ nhân đạo.
Ví dụ, vào năm 2023, khi USAID đình chỉ viện trợ lương thực cho Ethiopia do lo ngại về tham nhũng, Trung Quốc đã không tăng đáng kể đóng góp viện trợ lương thực của mình cho Ethiopia để lấp đầy khoảng trống, mặc dù hai nước có mối quan hệ hạ tầng mạnh mẽ.
"Đã có nhiều cơ hội để Trung Quốc bước vào," Salvador Santino Regilme, phó giáo sư tại Đại học Leiden, nói. "Nhưng phần lớn chỉ là lời nói suông và về các dự án thực tế, Trung Quốc chưa bao giờ thực sự lấp đầy một khoảng trống lớn nào."

Cuộc chơi dài hơi: Chiến lược ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc​

Mặc dù Trung Quốc có thể không lấp đầy khoảng trống viện trợ nhân đạo do USAID để lại, nhưng nước này đã liên tục thúc đẩy ảnh hưởng toàn cầu thông qua các chiến lược dài hạn.
USAID nhận thức được cách tiếp cận của Bắc Kinh và trước đây đã thành lập một nhóm chuyên trách để đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc.
Cảnh báo về những tác động lâu dài của việc đình chỉ viện trợ, Francisco Bencosme, cựu cố vấn cấp cao của USAID về các vấn đề Trung Quốc, nhấn mạnh rằng "một hệ sinh thái toàn diện" đã bị phá vỡ và Trung Quốc đã tiếp cận các đối tác của USAID như Nepal và Campuchia.
"Đây không phải là công tắc đèn có thể bật tắt tùy ý," ông nói thêm.
Những lo ngại của ông vang vọng khắp Washington. Các chuyên gia cho rằng việc đình chỉ đột ngột viện trợ quan trọng mà rất nhiều người trên thế giới phụ thuộc vào đang tạo cơ hội cho Trung Quốc. Điều đó đã cho phép Bắc Kinh củng cố luận điệu rằng Trung Quốc không chỉ là một đối tác thông thường - mà là đối tác được ưa chuộng trên toàn cầu.
"Trung Quốc đã tận dụng điều này bằng cách không làm gì cả," Custer của AidData nói. "Việc xây dựng hình ảnh tích cực đến từ việc đặt câu hỏi về độ tin cậy của Mỹ."
Ngoài luận điệu, việc Trung Quốc chi tiêu mạnh tay cho phát triển hạ tầng trong hai thập kỷ qua đã chinh phục được tình cảm ở các quốc gia Nam Toàn cầu. Bằng cách tự định vị mình là một đối tác "không can thiệp", Bắc Kinh đã thành công trong việc bán mô hình phát triển của mình cho nhiều nước.
Từ việc lao vào "ngoại giao sân vận động", nơi Trung Quốc xây dựng và tài trợ cho việc xây dựng các sân vận động trên khắp châu Phi, đến các dự án xây dựng cảng biển lớn ở Mỹ Latinh, Bắc Kinh đã tìm cách định vị mình là đối tác hàng đầu cho các dự án phát triển lớn.
Tuy nhiên, điều kiện quan trọng mà Trung Quốc áp đặt đối với tài trợ phát triển của mình là sự kiên quyết với nguyên tắc "Một Trung Quốc", trong đó Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan.
Theo một thống kê gần đây, 70 quốc gia, phần lớn ở các quốc gia Nam Toàn cầu, đã tán thành nguyên tắc này. Các nhà phân tích cho rằng ngoại giao tài chính này đã góp phần chuyển dịch liên minh từ Đài Loan sang Trung Quốc.
"Thế giới đa cực mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc hằng mong muốn đang dần hình thành và chính quyền Trump chỉ đang giúp đẩy nhanh quá trình đó," Giáo sư Brautigam nói.
Có thể phải mất nhiều năm sau khi USAID đình chỉ viện trợ thì Bắc Kinh mới thực sự cân nhắc việc thay thế Mỹ với tư cách là nhà cung cấp viện trợ toàn cầu. Tuy nhiên, từ đây cho tới đó thì chiến lược ổn định, dài hạn của Trung Quốc giúp họ sẵn sàng gặt hái một số thành quả.
 

Có thể bạn quan tâm

Top