Jackxauxa689
Đẹp trai mà lại có tài

Oke, rất cảm động người chiến sĩ cụ Hù.
"Đại tá Lê Duy Ứng sinh năm 1947 tại Quảng Bình. Ông được thừa hưởng chất nghệ thuật từ người cha là họa sỹ, nhà báo Lê Yến. Sau này, ông vào trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội để quyết tâm theo đuổi con đường hội họa. Năm 1972, khi đang học dở năm thứ 3 thì ông xếp bút nghiên lên đường chống giặc.
Trong thời gian chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, Lê Duy Ứng thường xuyên vẽ chân dung Hồ Chủ tịch bởi nhiều du kích và người dân đều mong muốn có được một bức tranh chân dung Bác để thờ hoặc mang theo bên mình như một điểm tựa tinh thần.
Rạng sáng 28/04/1975, ông Ứng bị thương rất nặng khi đang chiến đấu ở căn cứ Nước Trong, Biên Hòa, Đồng Nai. Sau một tiếng “ầm” thì ông Ứng choáng váng, không còn nhìn thấy gì nữa. Đưa tay sờ lên mặt, ông thấy máu chảy ròng ròng.
Lúc đó, ông bỗng tỉnh táo lạ thường. Nghĩ mình không sống nổi, ông quyết định phải làm một điều gì đó để lại cho đời. Khoảnh khắc máu chảy ướt mặt, ông nhớ tới bức tranh vẽ bằng máu của họa sỹ Diệp Minh Châu. Vậy là ông rút tờ giấy trong túi, dùng máu từ đôi mắt bị thương của mình để vẽ chân dung Bác Hồ.
Giải thích lý do vì sao lại nghĩ đến Bác Hồ khi cận kề giữa sự sống và cái chết, ông nói: "Bác Hồ là một vị lãnh tụ vĩ đại, là lẽ sống thiêng liêng đối với tôi. Khi nghĩ đến Bác, trong tâm tôi bừng lên nguồn sáng bất diệt.”
Vẽ xong hình Bác, ông Ứng vẽ thêm cờ Tổ quốc, cờ Đảng ở phía trên. Bên dưới tranh, ông viết: “Ánh sáng niềm tin. Con nguyện dâng Người tuổi thanh xuân.” Sau khi ký tên cẩn thận, ông gập bức tranh lại nhét vào túi áo ngực trái rồi lịm đi…"
Bức tranh đó đây
Giờ các cháu chíp hôi lấy ra sục
"Đại tá Lê Duy Ứng sinh năm 1947 tại Quảng Bình. Ông được thừa hưởng chất nghệ thuật từ người cha là họa sỹ, nhà báo Lê Yến. Sau này, ông vào trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội để quyết tâm theo đuổi con đường hội họa. Năm 1972, khi đang học dở năm thứ 3 thì ông xếp bút nghiên lên đường chống giặc.
Trong thời gian chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, Lê Duy Ứng thường xuyên vẽ chân dung Hồ Chủ tịch bởi nhiều du kích và người dân đều mong muốn có được một bức tranh chân dung Bác để thờ hoặc mang theo bên mình như một điểm tựa tinh thần.
Rạng sáng 28/04/1975, ông Ứng bị thương rất nặng khi đang chiến đấu ở căn cứ Nước Trong, Biên Hòa, Đồng Nai. Sau một tiếng “ầm” thì ông Ứng choáng váng, không còn nhìn thấy gì nữa. Đưa tay sờ lên mặt, ông thấy máu chảy ròng ròng.
Lúc đó, ông bỗng tỉnh táo lạ thường. Nghĩ mình không sống nổi, ông quyết định phải làm một điều gì đó để lại cho đời. Khoảnh khắc máu chảy ướt mặt, ông nhớ tới bức tranh vẽ bằng máu của họa sỹ Diệp Minh Châu. Vậy là ông rút tờ giấy trong túi, dùng máu từ đôi mắt bị thương của mình để vẽ chân dung Bác Hồ.
Giải thích lý do vì sao lại nghĩ đến Bác Hồ khi cận kề giữa sự sống và cái chết, ông nói: "Bác Hồ là một vị lãnh tụ vĩ đại, là lẽ sống thiêng liêng đối với tôi. Khi nghĩ đến Bác, trong tâm tôi bừng lên nguồn sáng bất diệt.”
Vẽ xong hình Bác, ông Ứng vẽ thêm cờ Tổ quốc, cờ Đảng ở phía trên. Bên dưới tranh, ông viết: “Ánh sáng niềm tin. Con nguyện dâng Người tuổi thanh xuân.” Sau khi ký tên cẩn thận, ông gập bức tranh lại nhét vào túi áo ngực trái rồi lịm đi…"

Bức tranh đó đây
Giờ các cháu chíp hôi lấy ra sục