ewqeqweqw
Địt Bùng Đạo Tổ

Xã hội phân cấp mới có động lực phát triển.
Ngày trước Việt Nam đã qua thời kỳ cào bằng tức là Hợp tác xã rồi, ai chưa hiểu thời đó như thế nào có thể đọc tư liệu về thời kỳ cào bằng mọi người làm theo khẩu hiểu: "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" tức là tôi làm theo năng lực của tôi nhưng tôi hưởng theo nhu cầu tức là làm ít nhưng muốn hưởng nhiều. Thời kỳ đó đúng là thảm hoạ kéo lùi lịch sử khi con người không có động lực để làm việc vì làm nhiều cũng như thằng làm ít, thằng chăm chỉ thì công cũng như thằng lười nhác nên không ai có động lực để làm. Kết quả Việt Nam từ quốc gia đi lên từ nông nghiệp mà phải xin vay và mua lương thực về để cho dân có mà ăn.
Khoán mười đã thay đổi bộ mặt đó, chia lại ruộng đất cho người dân ai tự làm mà ăn, làm nhiều ăn nhiều làm ít ăn ít không làm thì chết đói không có chuyện cào bằng. Sau khoán 10 thì Việt Nam từ nước nhập lương thực bên ngoài đã tự túc lương thực và xuất khẩu được lúa gạo.
Do vậy việc phân cấp xã hội là cần thiết, ai muốn thoát nghèo, thoát khổ thì phải phấn đấu. Có người phấn đấu bằng trí tuệ học hành có người phấn đấu bằng thời gian làm thêm còn chỉ có đi làm như mọi người tối chiều về uống bia, chủ nhật cà phê chém gió thì làm người giàu có con đi học trường quốc tế chỉ là mơ thôi. Một số người họ được thừa hưởng thừa kế từ mối quan hệ bố mẹ, tài sản ông bà mà họ giàu có hơn là có thật nhưng nhiều người họ phải phấn đấu để giành được thứ đó, họ vất vả hơn thậm chí có người đánh đổi hạnh phúc gia đình để có được đồng tiền mà người khác mơ ước.
Cuộc đời nó rất công bằng đừng bao giờ than trời trách phận mà nên trách mình là không được như họ, chỉ than thân trách phận khi bị tai nạn bệnh tật hiểm nghèo thôi còn khoẻ mạnh mà không giàu là do mình chẳng phải do ai cả.
Ngày trước Việt Nam đã qua thời kỳ cào bằng tức là Hợp tác xã rồi, ai chưa hiểu thời đó như thế nào có thể đọc tư liệu về thời kỳ cào bằng mọi người làm theo khẩu hiểu: "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" tức là tôi làm theo năng lực của tôi nhưng tôi hưởng theo nhu cầu tức là làm ít nhưng muốn hưởng nhiều. Thời kỳ đó đúng là thảm hoạ kéo lùi lịch sử khi con người không có động lực để làm việc vì làm nhiều cũng như thằng làm ít, thằng chăm chỉ thì công cũng như thằng lười nhác nên không ai có động lực để làm. Kết quả Việt Nam từ quốc gia đi lên từ nông nghiệp mà phải xin vay và mua lương thực về để cho dân có mà ăn.
Khoán mười đã thay đổi bộ mặt đó, chia lại ruộng đất cho người dân ai tự làm mà ăn, làm nhiều ăn nhiều làm ít ăn ít không làm thì chết đói không có chuyện cào bằng. Sau khoán 10 thì Việt Nam từ nước nhập lương thực bên ngoài đã tự túc lương thực và xuất khẩu được lúa gạo.
Do vậy việc phân cấp xã hội là cần thiết, ai muốn thoát nghèo, thoát khổ thì phải phấn đấu. Có người phấn đấu bằng trí tuệ học hành có người phấn đấu bằng thời gian làm thêm còn chỉ có đi làm như mọi người tối chiều về uống bia, chủ nhật cà phê chém gió thì làm người giàu có con đi học trường quốc tế chỉ là mơ thôi. Một số người họ được thừa hưởng thừa kế từ mối quan hệ bố mẹ, tài sản ông bà mà họ giàu có hơn là có thật nhưng nhiều người họ phải phấn đấu để giành được thứ đó, họ vất vả hơn thậm chí có người đánh đổi hạnh phúc gia đình để có được đồng tiền mà người khác mơ ước.
Cuộc đời nó rất công bằng đừng bao giờ than trời trách phận mà nên trách mình là không được như họ, chỉ than thân trách phận khi bị tai nạn bệnh tật hiểm nghèo thôi còn khoẻ mạnh mà không giàu là do mình chẳng phải do ai cả.