Tao là con 1. Không có bố, mẹ không biết chữ, không được nhanh nhẹn như người khác, chỉ biết làm thuê, làm mướn, quốc đất cho người ta. Nhà có 2 xào đất ruộng, nuôi tao lên hết ĐH.
Tao thì lập GĐ được 3 năm, bé lớn 3 tuổi, 1 bé sắp chào đời.
Về phần con vợ tao thì nó ngang, ngược, với người ngoài thì thân thiết, cười nói, anh chị em kết nghĩa xã hội thì nhiều lắm, với gia đình đặc biệt là tao và mẹ tao thì nó khinh như CHÓ. Tao cũng đã khuyên bảo thay đổi nhưng chứng nào thật nấy. Hễ có chuyện gì 1 cái là lại lồng lộn mang cháu về nhà ngoại. Mà thực ra từ ngày cưới đến bây giờ nó ở nhà nội chắc đếm trên đầu ngón tay. Chủ yếu 3 ngày tết. Xong lại lấy cớ ôm cháu vào nhà ngoại. Nhà ngoại thì thương cháu nên cũng không nói nó, Hoặc nói mà nó cũng cứ bỏ ngoài tai. Từ hàng xóm láng giềng, bạn bè thân hữu cho đến Bên nhà nội tao thật sự không 1 ai có thể ưa nổi cái tính của nó, mặc dù rất rất thoáng rồi. nhưng nó đối nhân xử thế thì còn thua đứa lớp 9-10. Mặt lúc nào cũng câng câng lên, lỳ lợm.. Nói chung là không được 1 điểm thanh lịch nào.
Tao đi làm bao năm cũng góp được mấy trăm triệu. Tới đây vợ tao đẻ xong là tao sẽ xây nhà. Xong tao định làm đơn LY DỊ cho nhẹ đầu. Đón 1 đứa về, khả năng là con bé đầu. Vì đứa sau đang bé quá, phải sống với mẹ. Tao nghĩ Sống sao cũng khổ, nhưng sống như thế thực sự là mệt mỏi, khổ cực vô cùng. Nên dứt 1 lần cho xong.
Cuộc đời tao từ 1 thằng hoạt bát nhanh nhẹn, cũng có công việc gọi là OK, từ ngày lấy vợ xong con vợ tao như kéo tao xuống địa ngục. Tao trầm tính hẳn đi., Chưa ngày nào tao được vui. Tao cảm giác tao bị trầm cảm nhẹ, hay cáu gắt, cứ nghĩ đến con vợ tao lại chỉ muốn đấm hay ném cái gì đó cho bõ tức. 2 Vợ Chồng tao không thuận tình trong mọi vấn đề cs. Và tao thấy nó NGU và NGANG đéo thể NGU và NGANG hơn. Như người khác biết suy nghĩ à thì CS có lúc này lúc kia. Sai đâu thì sửa, Vợ chồng dung hòa khuyết điểm của nhau mà sống. Nhưng nó thì KHÔNG, 1 đứa Mù làm tinh ăn, lười nhác, Hễ có chuyện lại lôi con cái ra dọa nạt, bắt bẻ tao.
Tao thương con, nhưng tao thật sự không thể thương nổi con vợ tao. Giờ chỉ muốn ly dị sớm để đỡ cay cú và đau khổ.
Đôi lúc tao nghĩ quẩn, nếu như LY DỊ mà tòa không cho tao nuôi con, thì đợi mẹ tao MẤT, thì tao làm di chúc đê lại tài sản nhà cửa, tiền tiết kiệm, đất đai cho 2 đứa con. Xong tao cũng đi theo mẹ tao luôn. Hoặc sẽ đi tu luôn. Vì tao mồ côi toàn tập. Ko có người thân nào ngoài 2 đứa con. Lỡ tòa cho 2 đứa theo mẹ cả 2 thì đời tao CHẤM HẾT.
Ở đây chúng mày cho tao xem thời gian nên LY DỊ là khi nào thì hợp lý? Và khả năng tao tòa có cho tao nuôi bé lớn không?