• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

[Bài dự thi BDCK] - câu chuyện của một con đàn bà khuyết tật khởi nghiệp từ vay 5 triệu tới 120k bai đừn mua nhà Hà Nội

Lan man chút trước khi xàm về việc khởi nghiệp của tao. Với ý định thâu tóm 10 tỷ của tập đoàn đa ngành đa nghề đa chuyên mục xamvn.nl tao quyết tâm rất cao hốt giải để mua thêm 2-3 cái nhà Hà Nội nữa nên chúng mày đọc rồi ủng hộ tao nhé :))

- Nguyên nhân tao vào Xàm và vì sao tao nghiện Xàm

Lúc tao đăng ký thành viên xàm là lúc tao gặp những trải nghiệm giấc mơ kì lạ mà tao không thể hiểu nổi tại sao tao nghe nhìn thấy những sự việc đó trong mơ. Tao vô tình seach google ra topic nguyennghia6666 có rất nhiều chuyện trong đó liên quan tới những giấc mơ của tao nên tao rất nhanh đăng ký thành viên để comment cho tiện. Sau 13 cái topic tao đọc xong thì tao cũng mới biết 4r này chuyên về sex, phò, rau… Tao là một đứa đàn bà mới chỉ học hết đại học nhưng tư duy tao rất tôn trọng bản năng và sở thích của người khác trừ chuyện ép buộc, lừa đảo, ấu dâm còn lại tao thấy tình dục là một bản năng của con người nó đáng được tôn trọng chứ không có gì đáng sợ và bẩn thỉu. Ngoài ra tao bị cuốn hút vào 4r không bỏ acc dù topic nguyenghia6666 đã dừng lại. Không phải vì tao làm phò tìm khách hay nứng lol già xấu đéo có trai địt vào gạ trai như chúng mày định nghĩa gái vào Xàm 100% là phải vậy. Tao có một công việc tử tế và tao không có sở thích địt dạo hoặc mơi trai. Cái giữ tao lại đó là cái chất đời thường của Xàm. Trong này có đủ loại người, đủ tính cách, đủ câu chuyện,…có rất nhiều thứ khiến cho 1 đứa chướng ngại tâm lý như tao thấy đây như một xã hội thu nhỏ tuyệt vời nơi tao có thể thoải mái sống cùng nó mà không sợ phải tiếp xúc trực tiếp với người lạ với đám đông. Nơi đây mỗi người có một câu chuyện khiến tao có thể vui cùng họ, buồn cùng họ, tức giận thay họ, hạnh phúc cùng họ,… có những người rất ấm áp tử tế nhưng cũng có người chưa trưởng thành để đủ tử tế, có những người giàu và những người nghèo nhưng họ đều có những nỗi buồn và những niềm vui riêng rất đời thường chân thật, có những người sống bằng bản năng nhiều hơn trách nhiệm nhưng có những người vì trách nhiệm mà sẵn lòng hy sinh rất nhiều,… Nếu ai đó nói họ bị Xàm hấp dẫn bởi Sex thì tao lại bị Xàm hấp dẫn bởi cả Sex lẫn cái đám đông ảo nhưng đời thường như chúng mày. Cảm ơn chúng mày từ những thằng làm tao chửi vì sự áp đặt đàn bà bà vào Xàm không làm phò thì cũng mơi trai tới những thằng tôn trọng tử tế với tao. Chúng mày đã để lại cho tao những kỉ niệm những niềm vui những cung bậc cảm xúc ảo nhưng rất có ý nghĩa với cuộc sống tẻ nhạt của một đứa ít tiếp xúc xã hội như tao.

- Dị tật

Tao bị khuyết tật do Nghèo và Số Phận. Tao được sinh ra trên Lào Cai khi bố mẹ là những anh chị con nhà bần nông đi làm công nhân thoát ly. Thoát ly thế nào mà đẻ tao ra thì anh chị phải nghỉ ngang vì tiền công nhân không đủ mua sữa ông thọ cho tao bú chưa kể ở giữa vùng núi đất trồng thuốc phiện nên anh bố tao nghiện từ lúc nào không hay. Dắt díu nhau về quê với hai cái túi quần áo công nhân với ít chăn màn bố mẹ tao về nhà làm nông nghiệp bằng ít ruộng mượn của họ hàng. Nhà tao lúc đó nghèo tới mức cụ nội tao phải đi vay từng đấu thóc cho bố mẹ tao ngâm mạ cấy. Ông bà nội tao ly hôn nên ngoài cái nhà che nắng che mưa với ít vườn cây thì chẳng giúp được thêm bố mẹ tao cái gì cả. Vậy mà tao lại sinh ra làm một đứa khuyết tật mắc cái bệnh không bệnh viện lớn nào gọi được tên để mà chữa trị. Có lẽ tới cuối đời tao cũng không quên được cái ôm tao đầy bất lực của bố tao trong bệnh viện Xanh Phôn. Một người đàn ông kí giấy vay nặng lãi 4 chỉ vàng những năm 1990 dù trong tay không một đồng dính túi để đưa con gái ra Hà Nội phồn hoa chữa bệnh nhưng lại phải nghe bác sĩ nói “Bẩm Sinh Không Chữa Được”. Bế tao đi thêm vài bệnh viện lớn khác nhưng đi bao bệnh viện là bấy nhiêu lần bố tao tuyệt vọng để cuối cùng đành thẫn thờ bế tao trở về quê. Tới bây giờ 32 năm rồi tao vẫn hay hỏi bố tao “Sao không vứt con vào trại trẻ mồ côi hay chùa”. Lần nào bố tao cũng chửi tao “Con thần kinh mày là con tao tao đẻ được tao nuôi được”. Có lẽ cuộc đời tao chẳng có gì đáng tự hào ngoài việc tao có một ông bố tuyệt vời như vậy. Càng trưởng thành rời xa sự bảo vệ bố mẹ tao càng rõ ràng những điều nhỏ nhặt nhưng đầy vĩ đại của bố mẹ dành cho tao từ sự công bằng giữa 4 chị em cho tới đánh đổi tất cả để tao được học hành tới hết đại học, tôn trọng mọi quyết định cá nhân của tao từ việc tao không muốn lấy chồng, có con cho tới việc tao muốn xăm hình lên cơ thể, … Vì sự tốt đẹp của họ tao muốn vươn mình thành một người đủ vững mạnh kinh tế để nếu tao chết trước họ sẽ có một số tiền đủ lớn và ổn định chăm sóc họ khi về già mà không cần phải như trước kia đi vay đi xin từng đấu thóc mục.

- Khởi nghiệp

Vì là một câu chuyện dài nên tao coppy bài viết cũ tao từng viết chia sẻ với những bạn trong hội người khuyết tật của tao. Rất nhiều người khuyết tật tìm được việc làm hoặc khởi nghiệp thành công thì tao tin với sự nỗ lực quyết tâm và may mắn sức khỏe tốt hơn tao chúng mày sẽ sớm thành công thoát khỏi những chướng ngại tâm lý lẫn thành công trong sự nghiệp để sớm ổn định cuộc sống lo được cho vợ con hay những người chúng mày yêu thương.

Bài viết với đối tượng là người khuyết tật nên chúng mày cứ đọc rồi tìm ra cho mình cái bổ ích chứ không phải tao dạy đời chúng mày hoặc bất kì ý nghĩ xấu xa nào khác. Mỗi người đều có cơ hội của riêng mình quan trọng mình nắm bắt và trân trọng nỗ lực vì nó hay không. Tình yêu cũng thế sự nghiệp cũng vậy chúng mày đừng tự ti chúng mày nghèo chúng mày học dốt hay không được học cao những thứ đó đều thay thế bằng sự cố gắng của bản thân chúng mày được.

Rất nhiều bạn nhắn tin hỏi mình làm gì. Tại sao có thể kiếm được tiền mua được nhà Hà Nội. Mình sẽ dùng kiến thức ngôn từ cũng như kinh nghiệm hạn hẹp để chia sẻ. Mong mọi người theo dõi và góp ý để tạo được niềm tin cho nhiều bạn khuyết tật tìm được cách tự tin vào chính mình làm công việc mình yêu thích.

8 năm một ngôi nhà Hà Nội.

- Người ngoài hành tinh, ném đá chết nó đi
- Con Lệ nó rồi chết sớm thôi. Nó có đỗ đại học cũng chẳng để làm gì
-Cháu thông cảm đón dâu em nó cháu đừng đi. Nhà cô sợ cháu như thế này ảnh hưởng tới em nó.
- Em đừng cố làm những gì quá tầm của mình những việc đó nên để cho nhà trường đứng ra lo. Em thi vào đây điểm cũng không cao đâu, nên phải học chứ đừng nghĩ sang chuyện khác.
- Đũa mốc chòi mâm son mày định ăn bám con trai nhà tao. Làm bạn thì được tình yêu thì không.
...
32 năm cuộc đời những điều đáng sợ nhất với tôi không phải tôi là người khuyết tật. Việc tôi phải đón nhận những lời nói kì thị của người khỏe mạnh dựa trên khiếm khuyết cơ thể tôi mới là thứ khiến tôi vừa sợ hãi vừa giận dữ. Tôi vô tội, tôi sẽ không cho phép bất kì ai tổn thương tôi vì sự khiến khuyết của tôi.

Tôi không gào khóc hay viết một cuốn tự truyện cuộc đời đầy sự đau khổ để gom nhặt lòng thương hại. Cách tôi đáp trả tất cả những kì thị là 8 năm cật lực làm việc của một người con gái khuyết tật từ vay vốn 5 triệu khởi nghiệp âm thầm đã mua đã 29m vuông nhà Hà Nội giá trị 2,6 tỷ đồng. Sự đáp trả của tôi chỉ đơn giản là sự nỗ lực hết mình vào công việc và tạo ra giá trị của bản thân dựa trên sự tự tin và thành công trong cuộc sống của chính mình.

Cú shock đầu đời khi nhận ra hiện thực cuộc sống này thực sự quá khó khăn với người khuyết tật.

Năm cuối đại học khi đi xin thực tập tại một số công ty thiết kế đồ hoạ không ngoài dự kiến không công ty nào nhận tôi, kể cả một cửa hàng nhỏ dù tôi xin làm không lương vì lý do “không đi được xe máy”.
Bao tự tin, hoài bão, cố gắng 5 năm đại học của tôi đã đổ ụp chỉ vì những khác biệt yếu kém về sức khỏe khiến tôi không thể tìm cho mình một lối thoát. Lúc đó tôi nhận ra thà rằng họ như những đứa trẻ ném đá tôi, như bạn thân nói xấu sau lưng tôi, hay như cả họ hàng nhà người yêu cũ tôi lăng mạ tôi thẳng mặt thì tốt quá. Đây là chẳng có một cơ hội nào xã hội ban tặng cho bản thân tôi. Nhận ra hiện thực quá khó khăn cho mình tưởng chừng tôi đã bắt đầu nghĩ tới bước tiêu cực cùng đường là khăn gói về quê ăn bán bố mẹ sống như một cái bóng vô dụng trong nhà. Nhiều năm sau khi nghĩ về quãng thời gian mới ra trường tôi vẫn chưa hết ám ảnh bởi sự tuyệt vọng. Nên những bạn sinh viên lành lặn đang tuyệt vọng vì không tìm được việc với bất cứ lý do gì xin đừng vội từ bỏ. Bởi mỗi người đều có trong mình những sức mạnh mà chỉ khi tuyệt vọng nhất, khi nhìn ánh mắt buồn bã vừa thương vừa lo lắng của bố mẹ thì chúng ta mới thực sự bùng nổ và tìm ra lối đi cho riêng mình. Và bởi sức khỏe các bạn tốt hơn người khuyết tật ít nhất các bạn xin đi rửa bát thuê người ta sẽ thuê còn người khuyết tật như tôi lúc đó tới công việc đơn giản nhất như vậy cũng không được cho cơ hội.

Nếu xã hội này không ai ban tặng cho mình cơ hội thì mình sẽ tạo ra cơ hội cho chính mình.

Ngày đầu khởi nghiệp
Tôi khởi nghiệp đầu tiên từ làm thuê không công cho một cơ sở đồ ăn.

Lúc tôi nhận ra mình đang tự làm mình chết đuối trong bể nước chán nản, thất vọng. Tôi tỉnh ngộ và bắt đầu học cách bơi vào bờ tìm cho mình một chỗ neo đậu thật tốt và học cách làm chiếc thuyền cho riêng mình. Tôi ngồi thấu hiểu lại chính bản thân mình, sở thích, năng lực, niềm đam mê, giám đánh đổi vào việc gì nhất. Thực sự con người tôi cũng có chút đơn giản mà nói hơi khó nghe là vô dụng tôi chỉ có niềm đam mê ăn rồi ngủ. Tôi đã hơi luống cuống một chút nhưng tôi tin vào bản thân mình tôi yêu thích cái gì nhất định tôi sẽ đủ tình cảm thời gian dành cho tìm ra rồi thấu hiểu và thực hiện nó thật bình tĩnh nhưng tràn đầy quyết tâm. Vậy nên tôi chọn ngành ăn để phát triển sự nghiệp.

Sau này tôi nhận ra rất nhiều sinh viên mới ra trường hoặc người khuyết tật thường sợ hãi không xin được việc đúng ngành nghề mình học. Hoặc sợ hãi mình phát triển công việc đơn giản tầm thường sẽ khó thành công . Đáng ra các bạn nên sợ mình không có giá trị với cuộc đời này nhiều hơn là nỗi sợ xa xôi kia. Phương thức tạo ra giá trị bản thân mỗi người một nét khác nhau. Nhưng dễ nhất là các bạn nhận ra tình yêu thực sự của mình với một công việc. Giống như tình yêu đôi lứa bạn chẳng thể đi tới hôn nhân hạnh phúc tới cuối đời cùng nhau nếu không yêu người chồng người vợ của mình. Khi bạn nhận ra công việc bạn yêu thích bạn mới có thể dùng tâm huyết ăn cùng nó, ngủ cùng nó nghiên cứu nó, hiểu nó, tăng giá trị cho nó.

Tôi không nói với bất kì ai về tính toán của mình. Có thể do tính cách tôi cũng luôn độc lập, cũng có thể tôi không còn muốn bám víu vào gia đình mình nữa. Với tôi 26 năm vậy là đủ để mình cần tự mình vẽ ra câu chuyện cuộc đời của riêng mình rồi. Sau thời gian 1 năm làm thuê không công cho một xưởng đồ ăn tôi vay cô tôi 5 triệu và khởi nghiệp với quyết tâm rất lớn nhất định không thể để thất bại vì tôi không có cơ hội lần 2 để làm lại.

Nhưng tôi không khuyến khích các bạn liều và độc lập thoái quá như tôi. Cuộc sống này những người thành công là những người có tập thể hỗ trợ, mọi giám đốc đều cần phải có nhân viên hoặc sự trợ giúp tư vấn của gia đình bạn bè. Ban đầu sẽ rất khó khăn với người khuyết tật đặc biệt với các bạn khuyết tật nặng vì sự thiếu tin tưởng của tất cả mọi người. Những người khác đều nhìn vào năng lực sức khỏe để đánh giá sự thành công của một con người đầu tiên. Dù họ yêu mến bạn như thế nào nhưng nhìn hình hài các bạn họ đều có sự thiếu tin tưởng nhất định.

Mình đưa ra lời khuyên cho các bạn nếu các bạn có khả năng vận động hãy đi học nghề tại các trung tâm, hoặc giống mình làm thuê không công cho một cơ sở hoặc xưởng nghề để học hỏi kinh nghiệm, cách thức làm ra sản phẩm cũng như tiêu thụ nó như thế nào. Còn các bạn thực sự khuyết tật quá nặng các bạn hãy dùng trí tuệ và sự cần cù bù đôi chân của các bạn để bước vào ngành công nghiệp 4.0 hiện nay. Khi đã hiểu, thành thạo, tự tin hãy làm những công việc nhỏ bé tích lũy vốn trước. Để sau này dù cả thế giới không ai tin, không ai cho bạn tiền để làm công việc bạn yêu thích thì chính bạn có thể giúp đỡ công việc của mình.
Người sử dụng phương pháp này rất tốt trong diễn đàn mà mình biết là Ông Chủ Nhỏ. Nên bước từ bước nhỏ rồi hãn phát triển nó lên to. Không khuyến khích liều và đốt cháy giai đoạn như tôi vì tôi là gặp may mắn thời điểm đó không có cạnh tranh chứ với công việc đó mà giờ tôi bắt đầu khởi nghiệp thì chắc đang ở quê chăn gà trả nợ cho cô tôi rồi.

Tôi rất thích những tình yêu công việc đơn giản một số bạn chia sẻ: trồng nấm, nuôi bò, nuôi chim, trồng cây ăn quả, trồng sầu riêng, trồng bạch đàn, ....
Tình yêu với thiên nhiên, dựa vào thiên nhiên để sống là cách an toàn nhất để khởi nghiệp.

Nói tới công việc của tôi nó không hề màu hồng. Tôi đã đánh đổi rất nhiều vì lợi ích nó mang lại. Trầm cảm vì áp lực tiền bạc và khách hàng, tay bị cong các đốt vì tiếp xúc quá nhiều đồ lạnh, một năm chỉ nghỉ 6 ngày Tết âm, ... có hàng ngàn lần tôi cắt dao khi đóng hàng phải tay chân, có hàng ngàn lần tôi bật khóc vì công việc áp lực, có hàng ngàn những câu chuyện từ việc ko nhập hàng, làm hàng, xuất hàng, shipper, khách hàng,... Chẳng có cái gì là tự dưng cả, chẳng có gì là miễn phí trong cuộc đời trừ tình thương.

Tôi nhớ những ngày đầu 2014 bắt đầu làm và bán hàng tôi phải nhờ em tôi chở tôi đi shiper. Đi từ trưa bảo giao hàng xong thì ăn cơm. Đi lạc quanh Hà Nội xong tìm được nhà khách giao hàng cho người ta thì tối rồi. Tính ra tiền xăng xe thì hoà cả lãi đơn hàng đã thế về lạnh ốm tiền thuốc gấp đôi tiền hàng luôn. Nếu 2015 bạn nào hay đi đoạn Trường Trinh - Giải Phóng hay thấy một con nhái ôm cái thùng xốp 60cm*40cm ngồi sau xe Air thì chính là mình và em gái mình đang đi shiper hàng ra bến xe đó. Hồi đó nghĩ lại vừa hài vừa liều chỉ cần một cú ngã thôi thì cái thùng 50kg hàng đó nó cũng đè cho mình bẹp dí. Sau này khi các em học hành có công việc ổn định mình không phải hỗ trợ các em nữa thì mình tìm thuê shiper và các dịch vụ giao hàng. Khi thuê shiper mình cố gắng trả họ tiền lương xứng đáng cũng như sự tôn trọng nhất định. Có trải qua công việc mới biết vất vả của công việc đó.

Mình rất cảm phục những người thành công nhờ trí tuệ nhưng cũng luôn nể phục những người dám nghĩ dám làm và thành công nhờ công việc nuôi trồng chế biến.

Xin lưu ý bài viết không dạy đời hay dạy khôn ai. Đây là những gì sơ lược một phần những kinh nghiệm mình trải qua có thể gửi tới các bạn. Thực hiện hoá công việc yêu thích của mình lại nhờ 100% vào ý chí nghị lực của chính các bạn. Xin gửi lời chúc vạn sự may mắn và sức khỏe lâu dài cho tất cả chúng ta để thực hiện thành công công việc mình yêu thích

Cuộc đời người khuyết tật vốn chẳng dài hãy sống để lúc nằm xuống mỉm cười tôi đã sống một cuộc đời đáng sống ☘️❤️

- Kết

Tao viết di chúc cách đây 1 năm. Có rất nhiều lời cảm ơn và tình yêu của tao với gia đình. Nhưng cũng có 2 điều tao muốn mọi người nhìn nhận và tin tưởng.
+ Tiền không phải tất cả dù có nhiều bao nhiêu khi sống cũng chẳng thấy đủ khi chết đi cũng chỉ là nắm xương mục chẳng được cầm theo. Ăn một bữa cơm rau cũng chỉ để no một bữa cơm thịt cũng chỉ để lấp đầy cơn đói. Đôi lúc nên dừng lại để yêu thương chính bản thân mình và những người mình yêu thương. Cũng như học thêm cách hài lòng với bản thân để thoát ra khỏi dằn vặt đau khổ của lòng tham tìm được sự tự tin bản thân và bình thản trong cuộc sống.

+ Đời người không ai biết 1s sau sẽ như thế nào. Hãy sống để không có gì sau này phải hối hận. Yêu ai thì nói, đói thì phải đi ăn ngay và nếu có lỡ làm ai tổn thương thì lần sau đừng làm thêm ai tổn thương vì mình nữa. Hành động là ở mỗi người cố gắng khi nhắm mắt không còn gì hối tiếc để vương vấn

Tao rất thích một câu nói “ Tôi đã tới với cuộc đời này tôi đã tận hưởng nó với tất cả tình yêu và tôi đã có một cuộc đời đáng sống”
 

Attachments

  • C17B9C56-F4CF-49EF-A165-81E4500E6DE4.jpeg
    C17B9C56-F4CF-49EF-A165-81E4500E6DE4.jpeg
    233.4 KB · Lượt xem: 70
hoàng đế lậu mà chưa ra chiếu chỉ là tao lại xin card nữa dồi:vozvn (18):
 
Haaaaaa công nhận thế giới đầy màu sắc. À mà nếu quá trình shiper có duyên gặp tao thêm lần nào nữa mà tao lỡ gái già khắm tính thì m bỏ qua qua nhé dạo này gặp mấy khách rồi đối tác khó chịu kinh khủng nên cũng hơi stres
Đừng mặc váy là đc :))
 
Giờ lấy đồ ăn đọc pass xamvn
Tao đóng app rồi giờ chuyển cho bà cô bán. Thú thực tao già rồi cũng lười 2 năm nữa trả nợ xong tao cũng về quê nghỉ ngơi với thiết kế lại cái nhà vườn ở cho nó chill chill chứ HN dành cho những người trẻ tuổi năng động như chúng mày sẽ tốt hơn
 
Ai cũng giác ngộ thành Phật thì thế giới tuyệt chủng vì không còn trẻ con rồi. Mà đàn ông không hư đàn bà không mê :)) miễn mày biết điểm dừng khi nguy hiểm chứ cuộc sống mình cứ sống mình vui là được rồi.
Ko, tao chỉ nói khía cạnh đọc truyện thôi. Khi ấy dễ xúc động, truyện gì ướt át tí là qwerty đc. Giờ thì " đô " cao hơn, truyện có sex mạnh mới quay đc ấy. Chứ về cs thì tao lành mạnh vl =))
 
Hay. Nhưng cuộc thi kết thúc rồi. Mày nên bỏ ra ít xiên thịt mà tổ chức lần 2. Với lại hơn thua trên xàm làm gì. Trên này toàn bọn doggy brain. Lộ thông tin nó phá công việc làm ăn thì chỉ còn cái nịt thôi.
 
Hay. Nhưng cuộc thi kết thúc rồi. Mày nên bỏ ra ít xiên thịt mà tổ chức lần 2. Với lại hơn thua trên xàm làm gì. Trên này toàn bọn doggy brain. Lộ thông tin nó phá công việc làm ăn thì chỉ còn cái nịt thôi.
Tao biết rồi mày :)) đang nghèo rồi thịt ăn còn không có toàn ăn cơm sườn thôi đây này
 
Tao 39 tuổi, cv sự nghiệp, thu nhập cũng khá, đầy đủ hết, nhưng đọc bài này của mày tao rút ra được khá nhiều bài học cho bản thân đấy. Có những câu của mày viết ra rất ruột gan và trải nghiệm. Chúc mày luôn yêu đời như vậy.

P/s: mà di chúc thì tao khuyên mày, có cho gia đình hoặc quỹ người khuyết tật thì ok, đừng cho bọn quỹ bảo về rừng biển, tụi nó bắt sâu hết, chả được mẹ gì cho rừng với biển đâu. Nên chăng mày dùng tiền đó mua vài ngàn cái cây đem trồng ở đâu đó còn có ích cho đời sau...
 
Tao 39 tuổi, cv sự nghiệp, thu nhập cũng khá, đầy đủ hết, nhưng đọc bài này của mày tao rút ra được khá nhiều bài học cho bản thân đấy. Có những câu của mày viết ra rất ruột gan và trải nghiệm. Chúc mày luôn yêu đời như vậy.

P/s: mà di chúc thì tao khuyên mày, có cho gia đình hoặc quỹ người khuyết tật thì ok, đừng cho bọn quỹ bảo về rừng biển, tụi nó bắt sâu hết, chả được mẹ gì cho rừng với biển đâu. Nên chăng mày dùng tiền đó mua vài ngàn cái cây đem trồng ở đâu đó còn có ích cho đời sau...
 
Tao 39 tuổi, cv sự nghiệp, thu nhập cũng khá, đầy đủ hết, nhưng đọc bài này của mày tao rút ra được khá nhiều bài học cho bản thân đấy. Có những câu của mày viết ra rất ruột gan và trải nghiệm. Chúc mày luôn yêu đời như vậy.

P/s: mà di chúc thì tao khuyên mày, có cho gia đình hoặc quỹ người khuyết tật thì ok, đừng cho bọn quỹ bảo về rừng biển, tụi nó bắt sâu hết, chả được mẹ gì cho rừng với biển đâu. Nên chăng mày dùng tiền đó mua vài ngàn cái cây đem trồng ở đâu đó còn có ích cho đời sau...
 
Tao 39 tuổi, cv sự nghiệp, thu nhập cũng khá, đầy đủ hết, nhưng đọc bài này của mày tao rút ra được khá nhiều bài học cho bản thân đấy. Có những câu của mày viết ra rất ruột gan và trải nghiệm. Chúc mày luôn yêu đời như vậy.

P/s: mà di chúc thì tao khuyên mày, có cho gia đình hoặc quỹ người khuyết tật thì ok, đừng cho bọn quỹ bảo về rừng biển, tụi nó bắt sâu hết, chả được mẹ gì cho rừng với biển đâu. Nên chăng mày dùng tiền đó mua vài ngàn cái cây đem trồng ở đâu đó còn có ích cho đời sau...
Cảm ơn lời khuyên của mày tao thấy cũng lăn tăn nhất việc đó chắc tao nghe mày cho dễ nhất đúng là tiền mình làm ra mình sót còn người khác thì không biết thế nào
 
Cảm ơn lời khuyên của mày tao thấy cũng lăn tăn nhất việc đó chắc tao nghe mày cho dễ nhất đúng là tiền mình làm ra mình sót còn người khác thì không biết thế nào
Tôi sẽ lập quỹ "người nghèo vươn lên" ở Xamvn này. Bạn có thể tin tưởng tôi.
 
Top