Ông Tuệ chỉ quan tâm là có giúp được ông ấy đi Ấn Độ hay không, còn chuyện tiền bạc, ông ấy chẳng có tiền để mà lấy.
Với ông Tuệ, ai làm sai thì người đó chịu, quả táo nhãn lồng.
Nếu ông Nghiêm giúp được ông Tuệ và đoàn đi tiếp tới Ấn, thì với ông ấy và đoàn là tốt đẹp. Những chuyện khác, ông Nghiêm tự chịu, lớn cả.
Còn ông Báu, nghe cuộc điện thoại, khúc cuối ông Tuệ thừa nhận không thuộc 250 giới, nói ra để ông Báu vui vẻ, chỉ giữ và tu để bỏ 3 chữ :Tham, sân, si.
Thì ông Báu được nước, nói tới luôn, như giảng đạo cho ông Tuệ vậy.
Chứng tỏ ông Báu có máu hơn thua, thi thố lý thuyết nhiều. Ông Báu có máu đi dạy, không phải tu, không chịu thua.
Trong khi ông Báu cũng chỉ là đọc dăm ba quyển sách, in ra 250 giới...chứ hành trì đã có đâu, lý thuyết xuông không thực hành, mà vẫn không biết thân phận trước người đã tu thực hành.
Đúng là Báo.