Johnsmith
Đàn iem Duy Mạnh

Hello các m. T là Johnsmith đây. Hôm nay nhân lúc rỗi mùa gặt lúa, t lại xin biên bài về vấn đề “chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga” tại Ukraine dưới góc nhìn của hai hệ tư tưởng chính trị chủ đạo hiện nay trong quan hệ quốc tế là Chủ nghĩa hiện thực và Chủ nghĩa tự do nhằm cung cấp một cơ sở lý luận cho a e xàm xét lại nguyên nhân mà idol Putin của một cơ số xàm mờ thúc quân vào Ukraine.
Như thường lệ, ai thích thì đọc, ko thích thì thôi và ai biết rồi thì thôi ra chỗ khác thể hiện để thằng chưa biết đọc
Chủ nghĩa hiện thực
Chủ nghĩa hiện thực (Realism) quan niệm mỗi quốc gia là một chủ thể riêng biệt và mục tiêu của mỗi quốc gia là giành càng nhiều quyền lợi càng tốt để tồn tại và phát triển. Các khái niệm về tổ chức quốc tế, luật pháp quốc tế…chỉ là tương đối, khi cần thì có thể gạt ra cho mục tiêu tối thượng kia. Khởi nguồn từ quan điểm của các cụ tổ của ngành Khoa học chính trị từ Âu sang Á như Machiavelli, Thomas Hobbes hay Hàn Phi Tử với tôn chỉ xuyên suốt là Lợi ích là trên hết, Cá lớn nuốt cá bé, Kết quả biện minh cho phương thức thực hiện…Chủ nghĩa hiện thực khuyến khích lối hành xử võ biền, thực dụng…và rằng, một thế giới hòa bình, hợp tác đôi bên cùng có lợi là viển vông khi lợi ích quyền lực cục bộ của từng quốc gia là mục tiêu mà ko tg nào muốn buông bỏ vì cái “the greater good” ở đâu đâu. Đây chính là lý do biện minh cho các cuộc xâm lược của Tàu vào Đại Việt, Nhật vào Đại Thanh, các nước thực dân đế quốc vào các nước Á Phi…và gần đây nhất là “chiến dịch quân sự đặc biệt” của a Putin tao vào Ukraine…Tất cả đều nhân danh quyền lợi quốc gia (national interest). Theo t thấy, nhiều a e xàm đều diễn giải chiến dịch của anh Putin theo world view của chủ nghĩa này.
Phê phán: Chủ nghĩa hiện thực có xu hướng đơn giản hóa một vấn đề rất phức tạp đó là ý chí của cả một quốc gia, dân tộc. Chèn ép cả một dân tộc (dù là yếu hơn) theo ý muốn của mình chưa bao giờ là việc đơn giản. Già néo thì đứt dây, các dân tộc bị chèn ép đã phản kháng rất tiêu cực (điển hình là dân Đức sau thời gian dài bị dân Pháp chèn ép sau Hòa ước Versaille đã sinh ra một thứ chủ nghĩa phát xít mà thế giới còn tởn đến già hay dân các nước bị thực dân đô hộ thế kỷ 19 đã phản kháng lại mẫu quốc hầu hết bằng “kháng chiến”). Vd gần đây nhất là dân Ukraine đã show cho anh Putin tao thấy họ sẵn sàng “chơi tới bến” và đến nay đã được gần 2 tháng dù ban đầu ai cũng dự đoán là Ukraine chắc cầm cự ko nổi 3 ngày.
Chủ nghĩa tự do
Chủ nghĩa tự do (Liberalism), ở một thái cực khác, đề cao sự hợp tác quốc tế để cùng nhau phát triển thông qua các thể chế, luật pháp quốc tế. Chủ nghĩa tự do ra đời và phát triển từ sau 2 cuộc thế chiến khi các lãnh đạo đế quốc nhận ra rằng việc chèn ép một dân tộc sẽ dẫn đến những phản ứng rất tiêu cực (phản ánh qua tuyên bố Cựu Kim Sơn và sự thành lập LHQ mà các quốc gia thành lập là các cựu đế quốc và thực dân như Mẽo, Anh, Pháp…). Chủ nghĩa này đang được xem là xu hướng trong tương lai, hiện thực hóa qua khái niệm Toàn cầu hóa mà hệ quả là các quốc gia xích lại gần nhau hơn qua các tổ chức, hiệp định quốc tế. Nhờ đó, chuỗi cung ứng toàn cầu đang càng ngày càng dính vào nhau, khi một quốc gia trong chuỗi gặp vấn đề, các quốc gia khác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Túm lại, chủ nghĩa tự do đặt câu hỏi: tại sao phải dùng vũ lực để đạt được cái mình muốn rồi đánh nhau sứt đầu mẻ trán trong khi có thể thỏa thuận đổi chác? Đa phần các quốc gia phương Tây và một phần a e xàm dùng world view của chủ nghĩa này để đánh giá và lên án hành động của a Putin.
Phê phán: Như chủ nghĩa hiện thực đã phê phán, hợp tác cùng phát triển là ước vọng viển vông một khi lợi ích cục bộ của từng quốc gia lên ngôi. Hơn nữa, một khi lợi ích của các quốc gia dính vào nhau, liệu các quốc gia có sẵn sàng nhường nhịn nhau vì cái “the greater good” ở đâu đâu ko? Và khi một quốc gia trong chuỗi gặp vấn đề, các quốc gia khác có sẵn sàng sẻ chia hay ngoảy đít bỏ đi? (vấn đề Brexit của Anh trong khối EU chẳng hạn).
Túm lại, hai chủ nghĩa này khá là phức tạp, còn phân ra nhiều nhánh nhỏ nữa mà để nói cặn kẽ thì chắc cực kỳ dài dòng và khó nuốt nên tạm thời t nói lôm côm vậy thôi (nên t mới đặt tít là Chính trị tối giản), mong a e thấy hay thì vodka ủng hộ cho t có động lực mà thủ dâm với con chữ.
Như thường lệ, ai thích thì đọc, ko thích thì thôi và ai biết rồi thì thôi ra chỗ khác thể hiện để thằng chưa biết đọc
Chủ nghĩa hiện thực
Chủ nghĩa hiện thực (Realism) quan niệm mỗi quốc gia là một chủ thể riêng biệt và mục tiêu của mỗi quốc gia là giành càng nhiều quyền lợi càng tốt để tồn tại và phát triển. Các khái niệm về tổ chức quốc tế, luật pháp quốc tế…chỉ là tương đối, khi cần thì có thể gạt ra cho mục tiêu tối thượng kia. Khởi nguồn từ quan điểm của các cụ tổ của ngành Khoa học chính trị từ Âu sang Á như Machiavelli, Thomas Hobbes hay Hàn Phi Tử với tôn chỉ xuyên suốt là Lợi ích là trên hết, Cá lớn nuốt cá bé, Kết quả biện minh cho phương thức thực hiện…Chủ nghĩa hiện thực khuyến khích lối hành xử võ biền, thực dụng…và rằng, một thế giới hòa bình, hợp tác đôi bên cùng có lợi là viển vông khi lợi ích quyền lực cục bộ của từng quốc gia là mục tiêu mà ko tg nào muốn buông bỏ vì cái “the greater good” ở đâu đâu. Đây chính là lý do biện minh cho các cuộc xâm lược của Tàu vào Đại Việt, Nhật vào Đại Thanh, các nước thực dân đế quốc vào các nước Á Phi…và gần đây nhất là “chiến dịch quân sự đặc biệt” của a Putin tao vào Ukraine…Tất cả đều nhân danh quyền lợi quốc gia (national interest). Theo t thấy, nhiều a e xàm đều diễn giải chiến dịch của anh Putin theo world view của chủ nghĩa này.
Phê phán: Chủ nghĩa hiện thực có xu hướng đơn giản hóa một vấn đề rất phức tạp đó là ý chí của cả một quốc gia, dân tộc. Chèn ép cả một dân tộc (dù là yếu hơn) theo ý muốn của mình chưa bao giờ là việc đơn giản. Già néo thì đứt dây, các dân tộc bị chèn ép đã phản kháng rất tiêu cực (điển hình là dân Đức sau thời gian dài bị dân Pháp chèn ép sau Hòa ước Versaille đã sinh ra một thứ chủ nghĩa phát xít mà thế giới còn tởn đến già hay dân các nước bị thực dân đô hộ thế kỷ 19 đã phản kháng lại mẫu quốc hầu hết bằng “kháng chiến”). Vd gần đây nhất là dân Ukraine đã show cho anh Putin tao thấy họ sẵn sàng “chơi tới bến” và đến nay đã được gần 2 tháng dù ban đầu ai cũng dự đoán là Ukraine chắc cầm cự ko nổi 3 ngày.
Chủ nghĩa tự do
Chủ nghĩa tự do (Liberalism), ở một thái cực khác, đề cao sự hợp tác quốc tế để cùng nhau phát triển thông qua các thể chế, luật pháp quốc tế. Chủ nghĩa tự do ra đời và phát triển từ sau 2 cuộc thế chiến khi các lãnh đạo đế quốc nhận ra rằng việc chèn ép một dân tộc sẽ dẫn đến những phản ứng rất tiêu cực (phản ánh qua tuyên bố Cựu Kim Sơn và sự thành lập LHQ mà các quốc gia thành lập là các cựu đế quốc và thực dân như Mẽo, Anh, Pháp…). Chủ nghĩa này đang được xem là xu hướng trong tương lai, hiện thực hóa qua khái niệm Toàn cầu hóa mà hệ quả là các quốc gia xích lại gần nhau hơn qua các tổ chức, hiệp định quốc tế. Nhờ đó, chuỗi cung ứng toàn cầu đang càng ngày càng dính vào nhau, khi một quốc gia trong chuỗi gặp vấn đề, các quốc gia khác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Túm lại, chủ nghĩa tự do đặt câu hỏi: tại sao phải dùng vũ lực để đạt được cái mình muốn rồi đánh nhau sứt đầu mẻ trán trong khi có thể thỏa thuận đổi chác? Đa phần các quốc gia phương Tây và một phần a e xàm dùng world view của chủ nghĩa này để đánh giá và lên án hành động của a Putin.
Phê phán: Như chủ nghĩa hiện thực đã phê phán, hợp tác cùng phát triển là ước vọng viển vông một khi lợi ích cục bộ của từng quốc gia lên ngôi. Hơn nữa, một khi lợi ích của các quốc gia dính vào nhau, liệu các quốc gia có sẵn sàng nhường nhịn nhau vì cái “the greater good” ở đâu đâu ko? Và khi một quốc gia trong chuỗi gặp vấn đề, các quốc gia khác có sẵn sàng sẻ chia hay ngoảy đít bỏ đi? (vấn đề Brexit của Anh trong khối EU chẳng hạn).
Túm lại, hai chủ nghĩa này khá là phức tạp, còn phân ra nhiều nhánh nhỏ nữa mà để nói cặn kẽ thì chắc cực kỳ dài dòng và khó nuốt nên tạm thời t nói lôm côm vậy thôi (nên t mới đặt tít là Chính trị tối giản), mong a e thấy hay thì vodka ủng hộ cho t có động lực mà thủ dâm với con chữ.
Sửa lần cuối: