Caotankdaiduong
Hạt giống tầm thần
Nhiều nơi cũng đăng rồi, nhiều bạn cũng đã đọc nhưng mình xin phép đăng lại vì nó buồn cười quá...
Cựu binh Mỹ hai mươi năm không dám động tay vào đất vì nỗi ám ảnh MÌN CỨT!
Một ông bạn cựu binh Mỹ kể lại cho tôi chuyện về mìn của Việt Cộng như thế này: tao được đào tạo là lính công binh dò mìn. Mỗi lần đội tuần tra rời căn cứ, đám dò mìn chúng tao phải đi đầu. Mày hỏi 1 năm ở VN của tao là gì á? Là toàn cứt! Cái bọn VC đó nghĩ ra một cái trò vô cùng khốn nạn. Đó là chúng nó ỉa hoặc cho cứt vào các vị trí chôn mìn rồi đắp đất lên. Và thế là sáng nào cũng vậy, tao sẽ nghe thấy máy báo là có kim loại. Thế là cả đoàn dừng lại. Thế là tao sẽ phải đào bằng tay quanh cái chỗ nghi là mìn đó. Đào sâu xuống một chút, tay tao sẽ chạm vào một đống cứt người. Móc hết chỗ đó lên, đào tiếp xuống phía dưới, tao sẽ đụng phải một cái vỏ lon hay đôi khi là một mảnh bom hay kim loại gì đó. Những thứ đó rất sắc và nếu mày đứt tay thì sẽ phải tiêm phòng uốn ván vì những thứ cứt đái mà bọn nó phủ lên trên.
Lần nào cũng như lần nào, sau cái màn móc cứt đó thì tao vẫy tay ra hiệu là an toàn. Đám tuần tra tiến lên, cố đi xa tao vì mùi cứt trên tay tao. Mày hỏi tại sao tao lại không rửa tay hả? Một thằng bạn tao đã làm như thế. Sau khi móc cứt xong, nó thấy một cái ao nhỏ gần đó và mò ra đó rửa tay. Bùm! VC cài lựu đạn ngay chỗ bờ ao. Sau đó thì không ai muốn dò dẫm suốt chặng đường ra chỗ rửa tay nữa vì ở phía trước sẽ còn hai hố cứt nữa. Thường xuyên là ba hố cứt như vậy trên đường bọn tao đi. Tao đoán, đám VC theo dõi căn cứ bọn tao có 3 người, và đêm đến chúng nó mang cứt của mình ra để trêu đùa bọn tao vào sáng hôm sau. Tao có thể tưởng tượng được khuôn mặt sung sướng của mấy tay khốn nạn khi chúng nó đi ỉa và nghĩ về việc hôm sau bọn tao sẽ phải moi móc chỗ đó.
Mày hỏi tại sao tao cứ phải moi cứt? Vì trong thời gian tao ở đó có 2 quả mìn thật đã nổ khiến đội tuần tra mất 3 người và bọn tao gỡ được khoảng chục quả mìn thật. Bọn tao tổ chức phục kích nhiều lần nhưng không bắt được chúng. Sau cả đêm bị muỗi cắn thì hôm sau đường không có mìn và cứt. Thế nhưng điều đó có nghĩa là bọn tao bị muỗi đốt tới chết cho đám khác được an toàn (vì ca đi tuần buổi sáng sẽ là đám khác). Rõ ràng đám VC đó theo dõi bọn tao rất kỹ. Cho đến khi tao về nước, tao vẫn không nhìn thấy tên nào hay một lần chạm súng với chúng. Và bây giờ mày hỏi tao là thời gian phục vụ của tao tại VN như thế nào, tao nói với mày là nó toàn mùi cứt. Hai mươi năm sau khi từ VN về, tao mới trồng rau lại trong vườn nhà mình. Trước đó, mỗi lần chạm tay vào đất, tao lại thấy nguyên si lại mùi cứt mà tao từng ngửi ở VN. Đó là lý do suốt 20 năm sau đó tao không sờ vào đất.
Nguồn: sưu tầm từ Viện Chiến lược...
Cựu binh Mỹ hai mươi năm không dám động tay vào đất vì nỗi ám ảnh MÌN CỨT!
Một ông bạn cựu binh Mỹ kể lại cho tôi chuyện về mìn của Việt Cộng như thế này: tao được đào tạo là lính công binh dò mìn. Mỗi lần đội tuần tra rời căn cứ, đám dò mìn chúng tao phải đi đầu. Mày hỏi 1 năm ở VN của tao là gì á? Là toàn cứt! Cái bọn VC đó nghĩ ra một cái trò vô cùng khốn nạn. Đó là chúng nó ỉa hoặc cho cứt vào các vị trí chôn mìn rồi đắp đất lên. Và thế là sáng nào cũng vậy, tao sẽ nghe thấy máy báo là có kim loại. Thế là cả đoàn dừng lại. Thế là tao sẽ phải đào bằng tay quanh cái chỗ nghi là mìn đó. Đào sâu xuống một chút, tay tao sẽ chạm vào một đống cứt người. Móc hết chỗ đó lên, đào tiếp xuống phía dưới, tao sẽ đụng phải một cái vỏ lon hay đôi khi là một mảnh bom hay kim loại gì đó. Những thứ đó rất sắc và nếu mày đứt tay thì sẽ phải tiêm phòng uốn ván vì những thứ cứt đái mà bọn nó phủ lên trên.
Lần nào cũng như lần nào, sau cái màn móc cứt đó thì tao vẫy tay ra hiệu là an toàn. Đám tuần tra tiến lên, cố đi xa tao vì mùi cứt trên tay tao. Mày hỏi tại sao tao lại không rửa tay hả? Một thằng bạn tao đã làm như thế. Sau khi móc cứt xong, nó thấy một cái ao nhỏ gần đó và mò ra đó rửa tay. Bùm! VC cài lựu đạn ngay chỗ bờ ao. Sau đó thì không ai muốn dò dẫm suốt chặng đường ra chỗ rửa tay nữa vì ở phía trước sẽ còn hai hố cứt nữa. Thường xuyên là ba hố cứt như vậy trên đường bọn tao đi. Tao đoán, đám VC theo dõi căn cứ bọn tao có 3 người, và đêm đến chúng nó mang cứt của mình ra để trêu đùa bọn tao vào sáng hôm sau. Tao có thể tưởng tượng được khuôn mặt sung sướng của mấy tay khốn nạn khi chúng nó đi ỉa và nghĩ về việc hôm sau bọn tao sẽ phải moi móc chỗ đó.
Mày hỏi tại sao tao cứ phải moi cứt? Vì trong thời gian tao ở đó có 2 quả mìn thật đã nổ khiến đội tuần tra mất 3 người và bọn tao gỡ được khoảng chục quả mìn thật. Bọn tao tổ chức phục kích nhiều lần nhưng không bắt được chúng. Sau cả đêm bị muỗi cắn thì hôm sau đường không có mìn và cứt. Thế nhưng điều đó có nghĩa là bọn tao bị muỗi đốt tới chết cho đám khác được an toàn (vì ca đi tuần buổi sáng sẽ là đám khác). Rõ ràng đám VC đó theo dõi bọn tao rất kỹ. Cho đến khi tao về nước, tao vẫn không nhìn thấy tên nào hay một lần chạm súng với chúng. Và bây giờ mày hỏi tao là thời gian phục vụ của tao tại VN như thế nào, tao nói với mày là nó toàn mùi cứt. Hai mươi năm sau khi từ VN về, tao mới trồng rau lại trong vườn nhà mình. Trước đó, mỗi lần chạm tay vào đất, tao lại thấy nguyên si lại mùi cứt mà tao từng ngửi ở VN. Đó là lý do suốt 20 năm sau đó tao không sờ vào đất.
Nguồn: sưu tầm từ Viện Chiến lược...