Thằng Khoa này người Đà Nẵng, nó có sự trong sáng và lành mạnh đặc biệt, xuất phát từ lòng tự trọng, tự tôn trọng bản thân.
Lấy ví dụ ca sĩ Mỹ Tâm, sinh 1981. Đi hát được trên 20 năm. Chả có phốt gì.
Cuộc sống của thằng Khoa như thế nào thì cũng không rõ ràng, nhưng tao chưa đọc được câu chê trách gì thằng Khoa cả. Ví dụ vay nợ, uống rượu, gây rối, đánh chó mèo…
Tức là thằng Khoa được dạy dỗ cẩn thận quá, nên nó không có chỗ giải stress. Và lại thêm tính có trách nhiệm nữa, thì đúng là nó chỉ nhận vào nỗi buồn.
Bệnh tật, túng quẫn, trầm cảm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tự tử. Nhưng nguyên nhân sâu xa là mất sự nghiệp do chấn thương thôi. Như những thằng trên đã phân tích chính xác đó.
Thời điểm đó, chắc thằng Khoa còn được vỗ về là thôi, bỏ qua, chữa chân đã, nên đã không kiện thằng kia. Chứ chứng cớ rành rành thế kia thì kiện tốt.
Có điều, suy nghĩ ngắn, nên em tự tử treo cổ trong nhà. Như vậy nhà em sẽ khó bán, căn nhà cũng âm khí. Cha mẹ em về lại thấy buồn.
Em cũng là điển hình của ngoan hiền, có tài mà bất lực. Cái bất lực của em là do sợi dây kinh nghiệm cuộc đời ngắn quá (không dám nhờ truyền thông giúp đỡ mình, không suy nghĩ kĩ tương lai để kiện lấy được nhiều tiền hơn, …) và năng lực thích ứng/học tập/chuyển đổi của em cũng thấp. Khi hiểu ra rằng không thể ăn nhờ nghề bóng nữa thì phải vứt, chuyển sang học hay làm cái khác. Cái vọng (mơ ước, khao khát, đam mê) của em với nghề bóng lớn quá. Nên em không thể thoát ra khỏi quả bóng mà làm việc khác.
Dù sao em cũng đã chọn cách kết thúc, và em đã được như em muốn. Nếu lúc đó ai đó cứu được em, thì cuộc đời được sống sau đó lại khổ hơn là chết. Em chọn thời điểm cha mẹ không có nhà, anh không có nhà, chia tay vợ, thì nghĩa là em đã trầm cảm nặng, giữ vai hiếu thảo tới ngày cuối, chờ đợi đến lúc không có ai để tự siêu thoát bản thân. Người như vậy là cực khổ về nội tâm, vì cứ phải lo nghĩ, bận lòng về người khác. Trong khi xã hội này lại rất vô tâm.
Chúc em an nghỉ.