T cũng nghĩ như m, ngày bé bị hành, t nghĩ lớn lên t sẽ được tha, nhưng đến khi đi đại học, đi lấy vợ, rồi t có con, vẫn không tha cho t, vẫn coi t là bé bỏng rồi kiểm soát, bắt phải theo, t không nghe theo là áp lực lên mọi người trong gia đình để mọi người áp lực lại t, để t quay về ngoan ngoãn như ngày nhỏ vậy. Mẹ t cũng có tính xấu là không vừa ý là phá, phá cho tơi bời ra vậy. T cũng từng bị muối mặt với chỗ làm vì mẹ t liên lạc với mọi người trong công ty nói gì đó rồi khi t hỏi thì chối. Mẹ t còn có tính nói tam sao thất bản, nói không đúng, nói có lợi cho mẹ, người nghe sẽ nghĩ t sống như lol, hay t bất hiếu. Khi mẹ t làm rùng beng lên xong vài ngày sẽ nịnh nọt t để t quên đi. Ngày nhỏ t có thể nghe lời vì t không nhận ra, nhưng giờ t có con rồi thì có còn lâu t mới nghe nữa. Trong t vẫn còn nhiều sợ hãi chửi bới từ bố mẹ t, nhiều khi ép buộc con cái rất vô lý, nịnh t không được là chửi, chửi không được là nạt nộ, lớn lên thì chửi bới chứ ngày nhỏ bố t tức là t bị đánh, mẹ t toàn nói cho bố t tức lên để bố t đánh, rồi mẹ t sẽ đóng vai mẹ hiền xin cho t đừng đánh t nữa, mỗi lần khóc là t uất ức trong lòng vậy. Ngày trước t dự định tự tử vì gia đình không biết bao nhiêu lần, cảm thấy khổ tâm, đau lắm mà không biết nói cho ai hiểu. Mẹ t đúng kiểu bị tổn thương nên lại muốn làm người khác tổn thương theo vậy. T lấy vợ còn bị cấm cản, vì vợ t không đúng ý mẹ t, mẹ t chê rồi mẹ t cản mãi không được cũng ngậm cục tức cưới cho t, nhưng cứ đi rêu rao là t không nghe lời, thế này thế kia, người khác nghe đâu có hiểu, nghĩ t mất dậy với bố mẹ, nghĩ t rằng cá không ăn muối cá ươn thôi, rồi đến khi vợ t sinh, t bị một vụ sóng gió từ mẹ t chửi cả bên vợ t, chửi từ bố mẹ vợ đến họ hàng nhà vợ, vợ chồng t cũng lục đục từ đó đến giờ. Đời t khổ tâm lắm.
Nhiều thằng bảo ăn bám bố mẹ nên bị như thế, xin thưa bọn m không có bố mẹ toxic thì bọn m không hiểu hết đâu. Từ ngày t đi học đại học t chưa đi làm thì t vẫn xin tiền học, đến khi t ra trường, bố mẹ t không xin được việc cho t là t tự xách đít lên đi xin việc, không còn ăn bám bố mẹ t nữa rồi, từ ngày đi làm t không đòi hỏi bố mẹ t bất kỳ điều gì, cũng không phá phách hay xin tiền bố mẹ, t chỉ nghĩ làm sao để báo hiếu được cho bố mẹ t thôi, nhưng mà bố mẹ t thì lại rất kháy tính, con cái mua cho gì là không dám nhận, sợ nhận mang nợ, sợ con cái kể lể, trong khi toàn suy từ bụng mẹ t ra thì đúng hơn, me t cho ai gì là lại đi kể với người khác. T thì cứ được mẹ t tỉ tê rằng bố mẹ có cũng lo cho con, rồi khi mua đất bảo t đứng tên đất, đứng xong, đi rêu rao họ hàng, làng xóm là mua cho t, người ngoài đéo biết nghĩ là t sướng, được bố mẹ mua đất cho, nhưng mà đâu ai hiểu bố mẹ t mua đất cho là “cho mượn”, đứng tên hộ, khi nào mà giận t gì, t không nghe lời theo là lại lôi ra chửi rằng lo cho t từng tí, lo cho ăn cho học, mua đất cho, giờ có lông có cánh mà mất dậy, t còn không dám cãi nhưng luôn bị chửi bất hiếu. Riết rồi t cũng không dám làm gì trái ý mẹ t, vì đơn giản t sợ bất hiếu. Cái văn hoá nho giáo với cái văn hoá phong kiến nó ghê gớm lắm, đến giờ vẫn còn bị ảnh hưởng