Chưa để chị kịp chào hỏi hay làm quen, tôi kéo ngay chị vào trong, hôn chị tới tấp.
Chị vội đẩy ra nói:
–Trời ơi, làm gì thèm dữ vậy, mấy hôm nay không làm gì vợ anh à, để xem phòng cái coi, mà vợ anh đâu rồi??
Chị hỏi lại (chắc là cho an tâm hơn).
–Cô ấy được mấy chị trong công ty rủ ra biển chơi rồi, chắc còn lâu mới vào lại, với lại anh hứa là chút nữa em ra nên chắc ẻm không quay lại đâu.
Chị có vẻ xuôi xuôi, mình được thể, nhào vào đẩy chị lên giường, hôn chị tới tấp lên môi lên mặt như thèm thuồng lâu ngày.
Chị cũng nhanh chóng đáp lại cuồng nhiệt không kém. Tôi thò tay xuống dưới xoa hột le của chị. Hoàn toàn trống rỗng, chị không mặc quần lót, được thể tôi mò lên trên luôn, không áo lót luôn, ai chà, chị cũng thèm lắm rồi nè. Kéo chị ra sát mép giường, chị vẫn nằm trên giường, tôi ngồi bên dưới chúi đầu vào bên dưới váy chị, mò mẫm con bướm xinh của chị. Chỉ chờ có thế, chị nhanh chóng rên la thảm thiết, chị càng rên mình càng liếm hột le chị nhanh hơn, 2 tay thì mò lên bóp cặp vú của chị.
Chắc do kiềm chế mấy hôm nay rồi nên chị xung lắm, liếm thêm được chút nữa thấy chị căng người lên rồi, đã ra lần 1 (chị trong 1 lần làm tình có thể lên đỉnh 2, 3 lần). Chị chồm lên, kéo tôi lại, tụt cái quần ngủ mình xuống, cầm ngay thằng bé hùng dũng đưa ngay vào miệng ngậm, vừa ngậm vừa mút chùn chụt như thèm lâu ngày.
Giờ chỉ có một điều duy nhất tôi muốn làm, đó là đút vào, không để chị mút lâu, mình kéo chị lên, kéo cái váy duy nhất che thân thể chị khỏi đầu, chị cũng tụt quần tôi xuống hết và cởi áo cho tôi, môi vẫn không rời môi nhau.
Chị thở hổn hển:
– Anh, em muốn cưỡi ngựa.
– Em muốn cưỡi anh.
Tôi như thông cảm với sự thèm thuồng của chị, tôi nằm xuống, tay cầm thằng bé đưa thẳng lên như đón chào, chị bước lên phía trên, từ từ ngồi xuống, mắt nhắm nghiền lại tận hưởng phút giây sung sướng sắp đến.
Rồi cô bé của chị cũng nhanh chóng nuốt hết thằng bé của tôi, chị cho vào từ từ, từ từ, mắt chị vẫn lim dim và rên nhè nhẹ.
Nhưng cái sự lim dim đó không kéo dài lâu, chị bắt đầu tăng tốc độ càng ngày càng nhanh hơn, lúc này không còn sự nhẹ nhàng nữa mà là những tiếng bạch bạch, bành bạch vang lên, chị thì cứ rên la:
– Sướng quá anh ơi, sướng quá, em yêu anh.
Tôi thì cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ đang hé để cố gắng canh xem có ai không, nhưng chị thì không cho tôi làm thế, cứ nhún nhảy phía trên, rồi lâu lâu cúi xuống hôn , rồi liếm vú tôi.
Chị thì như lên đồng, càng nhún nhiều càng la to, càng xung hơn, tôi như hòa nhịp với chị, không thể chịu nổi nữa… nhưng bất chợt một tiếng thét mà có lẽ chưa bao giờ mình nghe to đến vậy vang lên.
–Á á aaaaaaaa…
Tôi giật bắn cả mình, chị cũng vậy nghiêng người sang một bên, lăn sang bên cạnh tôi, kéo cái mền quấn vào người, tôi thì chưa biết làm gì, chỉ quơ cái gối che tạm, ngay cánh cửa phòng vừa đóng, vợ tôi đang đứng nhìn 2 người, mắt lưng tròng, rồi ngồi sụp xuống khóc rưng rức luôn miệng nói:
–Tại sao 2 người… Tại sao 2 người…
Tôi quơ vội cái quần và cái áo mặc vào, đi về phía vợ, ôm lấy nàng kéo vào trong, thực tâm lúc đó chưa biết giải quyết sao, chỉ kéo vào để ẻm không làm to chuyện chạy ra ngoài. Nàng thì không chịu vào, cứ đòi ra khỏi phòng, tôi dùng sức kéo vào giường, có vẻ nàng cũng xuôi xuôi, vào nằm 1 bên mép giường, khóc thút thít, mắt nhắm nghiền luôn miệng nói:
– Hai người đi đi, hai người đi đi, tôi không muốn thấy mặt 2 người. Tại sao 2 người có thể làm thế này cơ chứ, tôi không muốn gặp mặt 2 người lần nữa, đi ra đi.
Tôi chưa biết xử lý ra sao, thì chị cất tiếng, lúc này chị đã mặc cái váy vào:
– Tuấn, em ra ngoài đợi đi, để chị nói chuyện với vợ em, nhanh lên, đi đi, khi nào chị gọi thì vào.
Tôi cum cúp nghe lệnh, vì cũng chẳng biết sao. Ra khỏi phòng, mà lòng như lửa đốt, lâu lâu có 1 chị trong công ty đi ngang qua cứ hỏi về vợ tôi. Hỏi sao nói lên gọi tôi xuống mà giờ này chưa thấy đâu. Tôi phải trả lời là vợ đang mệt nên đang nghỉ trong phòng. Đợi đâu khoảng gần 1 tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng he hé mở, chị ló đầu ra, nhìn xung quanh rồi vẫy tôi vào. Vừa vào phòng chị nói:
– Em vào xin lỗi vợ đi, chị đã nói mọi chuyện với vợ em rồi.
Vào phòng nhìn căn phòng vẫn thế, vợ tôi vẫn nằm 1 góc khóc thút thít, chị thì ngồi trên giường mắt liếc tôi, nhìn về phía ẻm.
Tôi biết ý, ngồi xuống bên dưới giường, đối mặt với vợ, cầm tay lên nói:
– Anh xin lỗi, anh có lỗi nhiều lắm, nhưng anh chỉ yêu em thôi, em biết mà.
Vợ tôi mở mắt nhìn mình, mắt sưng húp, và chỉ nhìn mà thôi, không nói gì, tôi hôn lên đôi mắt ấy, hôn lên môi nàng, hôn lên tay nàng, hôn lên trán nàng như lời xin lỗi chân thành. Không biết lúc nãy chị nói gì, nhưng có vẻ ẻm đã chấp nhận sự thật, có lẽ chị nói về cuộc sống gia đình chị không hạnh phúc, chắc chắn là vậy và chắc chị nhận hết lỗi về chị nên vợ mới tha cho mình đây. Tôi ôm lấy vợ vào lòng, tiếng tục hôn lên môi nàng. Và điều kỳ diệu xảy ra, nàng đáp lại, mở mắt ra, ôm lấy tôi. Tôi tiếp tục hôn nàng như không có chị ở bên, liếc qua bên chị, thấy chị vẫn ngồi đó, nhìn tôi đầy khuyến khích, tôi tiếp tục thực hiện công việc, vợ tôi lúc này có vẻ xuôi xuôi, bắt đầu chủ động hôn lại.
Không để nàng kịp phản kháng, tôi mò xuống bên dưới, cô bé của nàng đã ướt tự lúc nào, tôi kéo cái quần bơi của nàng ra, nhanh chóng kéo thằng bé của mình, đẩy ngay vào trong nàng như cách thể hiện tình yêu tuyệt đối của tôi đối với nàng, ngay bên cạnh chị.
Vợ tôi ưỡn người lên đón nhận, tay ôm lấy cổ, miệng vẫn không rời môi tôi, mắt thì vẫn rơm rớm nước mắt.
Tôi bế vợ ra giữa giường, ngồi thẳng lên, ẻm nằm bên dưới, tôi cho thằng bé đi từ từ vào rồi lại ra, rồi lại vào. Vợ tôi thì rên nhè nhẹ mắt nhắm nghiền. Liếc qua chị, chị nhìn tôi mỉm cười, tay chị mở cái áo tắm của vợ tôi ra, như phụ giúp tôi, 2 tay chị bắt đầu xoa xoa 2 bầu vú. Ôi ôi cái gì thế, chị có thể làm vậy sao. Chắc chị cũng bị kích thích rồi, lúc nãy đang cao trào mà. Hình như vợ tôi đã có vẻ chấp nhận, nhìn chị cười nhẹ. Chị như được tiếp thêm sức mạnh, cúi đầu xuống, liếm cặp vú căng, rồi lại qua liếm cặp vú của tôi, rồi hôn tôi… và, hôn cả vợ tôi nữa. Và thật kỳ lạ ẻm cũng hưởng ứng một cách nhiệt tình.
Tôi cũng không dám thay đổi tư thế, chị thì chồm lên, hôn môi, còn mông thì hướng thẳng về mặt tôi, tôi chỉ đợi có thế, bên dưới thì dập liên tục vào trong, ở trên thì liên tục nắn bóp cặp mông trắng của chị, lâu lâu đánh cái đét một cái. Sau đó 2 ngón tay thụt ra thụt vào cô bé đang ướt nhẹp của chị.
Phía trước, chị và vợ tôi vẫn say mê hôn nhau như một cặp les thực sự, tôi không thể chịu nổi nữa, tăng tốc liên tục, và bắn hết mọi thứ vào bên trong như một lời xin lỗi, một lời hứa, một sự đảm bảo rằng ẻm luôn là của mình.
Chị vừa thấy tôi bắn vào trong xong, nằm vật sang một bên, vẫn nhìn vợ tôi, hôn nhẹ lên môi và má của rồi nói:
–Chị về phòng chút, 2 em tâm sự với nhau đi, chiều chúng ta gặp lại nhé.
Vợ tôi mỉm cười gật đầu.
Chị choàng cái váy vào, ra mở cửa, và bước đi nhẹ nhàng, còn không quên nhìn lại cười với tôi một nụ cười ý nhị.
Vợ tôi lúc này, có lẽ đã thỏa mãn, ôm lấy tôi nói:
– Chị đã nói hết với em rồi, em biết lỗi không phải ở anh, mà là ở chị, với lại hoàn cảnh chị cũng tội quá, em thương chị lắm...
Ái chà chà, nghi bà chị này dở chiêu than thở gì đây, vợ tôi yếu lòng chắc tin hết rồi, thôi kệ, vậy đi, chứ không vỡ lở ra hư bột hư đường hết.
Tôi cứ ừ ừ như hiểu chuyện lắm, định bụng sẽ hỏi lại chị sau. Hai đứa ôm nhau ngủ tới trưa mới dậy, trong lòng tôi thì phơi phới, trong họa lại có phúc, giờ này 2 người chịu nhau rồi mình càng sướng chứ sao. Buổi trưa trước lúc ăn cơm, tôi hỏi vợ:
– Giờ sao em, chuyên 3 người giờ sao, em chấp nhận chị rồi hả.
Ẻm ừ ừ.
– Uhm, dù gì chị cũng là người thân của anh, nên em chấp nhận, với lại em thấy đồng cảm với chị.
Tôi làm tới luôn:
–Vậy em tha thứ cho anh lần này nhé.
Ẻm đánh tôi cái đét nói:
– Đàn ông các anh sao ai cũng tham lam hết vậy.
Vậy là tôi như từ cõi chết trở về. Đã được vợ tha thứ. Dặn lòng về sau phải cẩn thận hơn. 4 ngày sau chúng tôi cũng kết thúc kỳ nghỉ đáng nhớ đó, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Chị vẫn mềm mỏng dịu dàng như ngày nào, chúng tôi vẫn làm tình cùng nhau, nhưng đã cẩn thận hơn trước. Vợ tôi thì cấm tôi léng phéng lại gần chị, chỉ được tiếp xúc trong công việc bằng không ẻm sẽ nói cho cả dòng họ 2 bên biết.
Ông anh sau khoảng thời gian bù khú bên ngoài cũng trở về. Khoảng một tháng sau thì chị báo cho anh tôi biết là chị có thai, tôi cũng không biết, chỉ nghĩ rằng bào thai đó là của anh tôi đơn giản vậy thôi. Thỉnh thoảng chị nhìn tôi nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ trách móc, mặc cảm tội lỗi trong tôi lại trỗi dậy mỗi khi tôi gặp chị. Dần theo thời gian thằng nhỏ lớn lên giống tôi như tạc. Tôi nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng suy nghĩ 1 thời gian lại cảm thấy có gì đó không đúng nên tôi hỏi chị để đánh tan sự nghi ngại của tôi lâu nay, tôi hỏi :
- Đứa con của em là của…có phải...
Tôi mới nói tới đó, chị đã ra hiệu bảo tôi im và chị nói, với một giọng dịu dàng cố hữu.
- Của ai cũng vậy thôi mà…
Và chị mỉm cười, ánh mắt đầy thông cảm và thương yêu. Tới đây thì tôi đã hiểu ra mọi chuyện, trong tôi lại dâng lên sự day dứt, đau đớn. Chắc nó sẽ dày vò tôi suốt phần đời còn lại của mình, tôi đã nợ chị quá nhiều. Nợ tiền nợ bạc thì còn trả được, nợ ân tình biết trả làm sao?