CHUYỆN THẬT 100%
Ngày xưa lâu lắm rồi, t cùng cu em vẫn thường chơi trò này. Một lần thì ở nghĩa địa lúc 12h trưa. Một lần thì ở khu tái định cư lúc 9h tối. Thêm một vài lần nữa lẻ tẻ không đếm xuể. Vì bọn t chơi theo đúng phương pháp và đúng luật nên không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.
Nhưng cùng thời điểm bọn t chơi thì cũng có một tụi trẻ con choai choai. Chúng nó cũng mới tập chơi. Lần đấy bọn nó chơi ở góc vỉa hè khu tái định cư. Tụi nó gọi mãi gọi hoài nhưng không có ai lên. Cũng may hém cu em t nó tình cờ ngang qua, và bày cho cách chơi. Bày xong rồi cũng chẳng rảnh rỗi mà xem bọn nó chơi làm gì cả.
Khoảnh chừng 1,2 tháng sau. Cu em t nó gặp lại tụi đấy, nghe tụi trẻ con nó kể lại câu chuyện mà sởn hết da gà.
Khi bọn nó biết cách chơi rồi, bọn nó gọi tùm lum, không biết có triệu hồi nhầm không nhưng sau lần chơi ấy thằng thì mất xe, thằng thì gặp tai nạn. Nghe 1 thằng trong nhóm nói rằng có hôm bọn nó triệu hồi lên "q..ỷ" cái chén cứ quay loạn xì ngậu nên phải bỏ chơi giữa chừng.
Sau một vài lần chơi trong phố thì một hôm nọ tụi nó đổi ý định chơi ở bờ đê. Và đấy cũng là lần cuối cùng bọn đấy chơi cầu cơ.
Hôm cuối cùng chơi là ban ngày. Lúc bọn nó đang chơi dở thì có anh công an đến hỏi chuyện. Bọn nó ú ớ, bảo là tụi cháu đang chơi cầu cơ. Về sau tụi nó mới biết là gần chỗ bọn nó chơi, hôm đấy người ta phát hiện một xác chết trôi sông. Thằng nào thằng đấy nghề xong đều cấm tiệt từ đó về sau cũng dẹp cái trò cầu cơ này đi, không dám nhắc tới nữa.