• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Closed

Thông cảm với thằng thớt, xưa tao cũng từng vậy, và với hơn một người. Có điều tao xong thì tao dứt khoát đi tiếp, tự nhủ nêú nó không nhận ra được mình thì nó không xứng, kiểu cáo chê nho xanh ấy. Nhưng cuối cùng cũng tìm được người thật sự hợp và nghĩ lại trước đây stress không đáng.
 
Đây là bức thư cuối cùng t gửi người yêu t share cho mấy tml tụi m đọc chơi, t cũng muốn có chỗ lưu lại, để sau này có nơi để vào xem.

Em ơi,

Đây chắc là lần đầu tiên anh viết thư cho em và cũng là lần sau cuối , anh sẽ viết hơi dài một tí, nên em cố gắng đọc hết nhé.

Mình quen biết nhau chắc cũng được chừng hơn 2 năm rồi nhỉ !. Anh nhớ cái ngày anh biết đến em cũng tầm đầu tháng 9. Lúc ấy anh đang tập quên đi người anh đã từng yêu, bổng dưng có một cô bé từ đâu đến, mình nhắn tin cho nhau hàng ngày thăm hỏi nhau qua từng câu chuyện, không biết từ lúc nào anh đã thích em rồi, anh cũng nghĩ chắc cũng là thứ tình cảm thoáng qua thôi, vài ba ngày sau chắc quên hết ấy mà. Nhưng không, anh đã sai rồi, càng ngày càng tiếp xúc nói chuyện với em, anh càng quên đi mọi muộn phiền trong cuộc sống, mình thường trò chuyện xuyên đêm, trao đổi mọi thứ về nhau, anh không biết đã phải lòng em tự bao giờ nữa, anh nhớ kỹ niệm: đó là thời gian cuối năm âm lịch, lúc đó em đang đi chợ hoa xuân một mình, nhưng đang gần chỗ anh đang ở, em gửi hình cho anh xem, anh lật đật chạy đến chỗ em tìm em chỉ để được gặp em thôi. Nhưng khi anh đến anh tìm em không thấy, cảm giác thất vọng cực độ, anh đã rơi nước mắt, anh nhớ đó lần đầu tiên anh khóc vì em. Vì chúng ta có một thỏa thuận là anh hãy đợi em thêm hai năm nữa rồi chúng ta sẽ gặp mặt và sẽ tính đến chuyện tương lai luôn, nói đúng hơn là thỏa thuận đó do em tự lập ra chứ anh cũng chẳng muốn thế tí nào. Nhưng lúc đó anh không biết nghĩ như thế nào lại muốn phá đi thỏa thuận đó, anh bất chấp để được gặp em sớm hơn. Nhưng sự thật lại không theo kế hoạch của anh, lúc đó về đến nhà trong tình trạng thất vọng cực độ anh mới hiểu ra rằng anh đã thương em kể từ đó rồi.

Đến dịp tết năm đó, mình vẫn thường xuyên liên lạc trao đổi với nhau rất nhiều, anh còn nhớ có lần em đi chơi với bạn và cũng có uống một ít bia và cũng đã ngà ngà say, nhưng anh biết được em đã rất say rồi, vì qua cách nói chuyện với em rất khác như mọi ngày. Em nói là “Em Thương Anh”. Anh đã đứng hình vài giây khi em nói như thế, lúc đó anh vui lắm, em không hiểu được cảm giác của anh lúc đó như thế nào đâu, tim anh nó loạn nhịp lên, rất khó để miêu tả về nó. Anh biết là nếu ngày mai anh có hỏi lại em thì chắc chắn em sẽ không nhớ gì đâu, nhưng kệ... anh vẫn rất vui vì điều đó, cả đêm hôm đó anh không thể nào ngủ được. Anh tự nói với lòng mình : “cô gái của mình đây rồi, người mình tìm kiếm làm vợ đây rồi”.

Sáng hôm đó anh kể với mẹ rất nhiều về em, mẹ bảo “sao hôm nay mày khác thế”, nói rất nhiều, hầu như là mọi thứ anh biết được anh đều kể mẹ nghe hết. Anh nói với mẹ con muốn cưới người này, và con đảm bảo với mẹ là cô ấy là một người con dâu có tìm hết trên trái đất này cũng sẽ không thể tìm được người thứ hai. Mẹ có nói với anh:”nếu cô đó tốt như những gì con nói, thì con có chắc xứng đôi với cô ta hay không, gia cảnh của mình thì rất tầm thường còn gia đình bên cô ấy lại khá giả, người ta lại có trình độ học vấn cao, liệu con có đủ khả năng bước vào nhà của người ta không ?”. Anh trầm tư đi vài phút, anh lúc đó mới phát hiện ra mẹ nói đúng, mình không tự biết thân biết phận lại đi yêu người như thế, liệu gia đình cô ta có chấp nhận mình hay không ? liệu người ta có phán xét mình hay không ?, liệu mình có phải là đũa mốc chòi mâm xoang hay không ?.

Đến lúc này rồi anh không còn màng đến sĩ diện gì nữa cả, anh vẫn quyết định sẽ xây dựng mối quan hệ này, và anh sẽ đợi em, nếu gia đình em không chấp nhận anh sẽ cố gắng thuyết phục, nếu ngày một không được thì ngày hai, ngày ba, cho đến khi nào chấp nhận thì thôi, lúc ấy anh rất tự tin với bản thân mình, không ngừng nổ lực từng ngày, thay đổi rất nhiều thói quen mà trước đó anh từng có, chỉ để có được kết quả tươi sáng như những gì mình mong muốn.

Sau một thời gian vẫn tiếp tục liên lạc

Và... rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Anh người yêu cũ của em về Việt Nam tìm em, em có kể anh nghe về anh ta. Anh ấy là một Việt kiều Mỹ đang học để lấy bằng bác sĩ và gia đình anh ta cũng đang định cư bên đó, gia đình anh ta cũng có mối quan hệ khá thân thiết với gia đình của em, và họ hàng gần xa của em đều ủng hộ em quay lại với anh ta, kể cả người em yêu thương nhất là mẹ em và cậu em cũng ủng hộ em với anh ấy. Đến lúc này anh đã hơi lung lay rồi, anh nghĩ trong đầu mình:” ôi, tại sao lại có một người hoàn hảo đến như thế, từ hoàn cảnh xuất thân cho đến trình độ học vấn, kể cả ngoại hình, mình chả là gì so với anh ta, anh còn có suy nghĩ rất là mâu thuẩn là: nếu anh là em anh sẽ chọn anh ta ngay lập tức không cần phải suy nghĩ gì thêm, nếu tính thang bậc điểm 10 anh ta đã là 9 còn anh thì chỉ tận cùng ở con số 2 hoặc 3 mà thôi. Nếu khách quan mà nói gia đình của em và của anh ta đúng như câu:”môn đăng hộ đối”.

Nhưng... anh đã lỡ yêu em quá nhiều rồi, thật sự anh biết anh không bằng anh người yêu cũ của em, nhưng anh còn cách nào khác nữa bây giờ, anh vẫn sẽ muốn bên em và có suy nghĩ rất điên rồ là cạnh tranh công bằng với anh ta, điều anh đối mặt không phải riêng mỗi anh ta mà còn cả gia đình dòng họ em phía sau nữa.

Em có nói với anh đợi thêm hai năm nữa khi việc học của em đã hoàn thành tất cả, mình sẽ thưa chuyện của mình với gia đình em, anh lại có thêm hy vọng nữa rồi, em bảo rằng người em thương là anh, còn người yêu cũ đã là quá khứ rồi, em không bận tâm đến anh ta nữa, em chỉ xem anh ấy như người bạn, người anh trai mà thôi.

Bỗng đi một thời gian, em nói với anh gia đình em đang gây áp lực với em là muốn em cưới anh người yêu cũ đó, ngoài anh ta ra sẽ không chấp nhận bất kì ai khác.

Em muốn chia tay anh...

Anh như chết lặng, anh như người mất hồn, tất cả đã chấm hết đối với anh. Những dự định về tương lai của mình đã bị phá sản tất, anh bỏ hết công việc đang dang dở, anh không thiết sống nữa, thế giới trong đã tối sầm lại, anh muốn bỏ đi thật xa để không ở gần bên em nữa. Em nói rằng em không thể bên anh được nữa, em muốn sống như vậy đến cuối đời và không yêu ai hoặc cưới ai nữa.

Em ơi! Bây giờ đã hai năm trôi qua rồi, anh vẫn đợi em và vẫn luôn như thế, anh không thể tìm hiểu thêm một người nào khác khi mà lúc nào anh cũng nghĩ về em, nhớ về em. Anh đau lắm em có biết không ?

Từ khi mình quen nhau em muốn anh thay đổi nhiều thứ kể cả những thói quen sinh hoạt hàng ngày, giờ giấc làm việc và cách sống. Anh đều đồng ý tất cả mọi thứ, anh sẽ làm tất cả để được bên cạnh em. Nhưng anh chỉ xin em duy nhất một điều thôi, chỉ một điều thôi, đó là “ĐỪNG BỎ ANH” , anh chỉ yêu cầu chỉ một điều đó thôi, anh đã nhắc đi nhắc lại rất rất nhiều lần là “ĐỪNG BỎ ANH”. Anh rất sợ ngày mà em bỏ rơi anh lắm, vì anh không thể chịu đựng được thêm nữa.

Em cũng từng biết và anh cũng đã kể cho em về những mối tình trước đó mà anh có, những mối tình ấy trong anh buồn vui đều có đủ, đó là những kĩ niệm anh không thể nào quên đi được. Nếu như em có hỏi anh, nếu thời gian quay lại anh có chấp nhận trải qua những mối tình đó hay không ? mặc dù biết trước được nó sẽ có kết thúc không đẹp. Anh tự tin trả lời với em rằng, anh vẫn sẽ chấp nhận cho dù biết nó sẽ có kết thúc không mấy tốt đẹp, đó những kỷ niệm rất đẹp trong đời của anh.

Nhưng nếu em hỏi nếu biết được chuyện tình chúng mình có kết thúc như bây giờ, liệu nếu có thể quay ngược thời gian anh có chấp nhận như thế không, anh sẽ trả lời với em là “KHÔNG BAO GIỜ”. Em có biết vì sao không ?, vì đây là lần đầu tiên anh đau đến mức không chịu đựng được nữa, nó quá đau đớn hơn những mối tình trước đó, nó đã vượt qua giới hạn chịu đựng của anh mất rồi. Anh không thể đêm nào cũng phải khóc vì thương nhớ em, cơn đau nó cứ liên hồi, nó không còn kiểu thỉnh thoảng lại xé nát tim anh nữa, mà nó đâu liên hồi, anh không thể nào khống chế được nó nữa em ơi. Anh đã cố quên em rất nhiều lần lắm rồi nhưng vẫn không được, anh đã cố xoá hết mọi liên lạc với em, block hết tất cả mọi phương tiện để liên lạc với em, nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn thì đâu vẫn vào đấy.

Chắc đây là lần cuối cùng anh nói ra hết những gì anh nghĩ về chuyện chúng mình, thôi thì anh sẽ không cố nữa, anh sẽ để mọi thứ trôi qua tự nhiên, cứ khi có thời gian rãnh rỗi thì trong đầu lại nghĩ về em, anh tìm quên em bằng những việc lặt vặt giết chết thời gian để không có phút giây rãnh rổi nào để nhớ về em nữa.

Em ơi! Nếu em còn thương anh, anh xin em hãy xoá mọi liên lạc về anh đi, vì anh không đủ can đảm để cắt mọi liên lạc với em, cứ mỗi khi anh nhớ em anh lại lôi ra những bức ảnh mà em đã chụp, anh lưu lại hết và không xót một bức nào. Em ơi! Anh xin em hãy đừng liên lạc gì với anh nữa, anh đau lắm. Mỗi khi tin nhắn em gửi cho anh, anh đều trả lời và anh đợi đến khi em nhắn lại anh, nhưng em lại bắt anh lại tiếp tục đợi từ ngày nầy đến ngày khác, tin nhắn cuối cùng của em nhắn cho anh là cách đây một tuần rồi và ngày nào anh cũng chờ em trả lời anh, em ơi hãy cho anh can đảm để xoá hết hình em đi, để khi anh lên cơn co thắt tim đau anh sẽ không còn gì để chế ngự nó nữa. Em ơi nếu em còn nghĩ chút tình cảm xưa anh xin em hãy để anh một mình, tập cho anh quên em đi. Anh ghét cái cảm giác này lắm rồi, anh không còn đủ sức để chống chọi với nó nữa.



Điều cuối cùng anh muốn nới với em là:

ANH YÊU EM, ANH YÊU EM RẤT NHIỀU

........của anh,.



Và câu trả lời nhận đc đây:
trả lời thế cho mày biết nó phũ đỡ đeo bám nữa :))) mà lý do giađình bla bla ... nó cũng bịa rađấy nó mà muốn mày thì ai cản được :))
 

Có thể bạn quan tâm

Top