Tiểu đệ cũng chia sẻ về quá trình hấp thụ từ sách của mình để huynh đệ thảo luận, cũng có thể gọi là cơ sở lý luận cho việc đọc sách.
Tiểu đệ trước đây trẻ trâu đọc rất nhiều loại sách. Còn hiện tại hầu như đọc rất ít và chọn lọc.
Lấy mốc 18 làm căn bản, từ tuổi này là tuổi bắt đầu trải đời và nhận thức được sự đời. Giai đoạn này thường gọi là bồng bột trẻ trâu do ta chưa có thứ gọi là bản sắc nên hay học theo một nhân vật từ tính cách, phong thái với mong muốn được như họ và thay đổi liên tục. Đệ cũng từng trải qua và đọc sách do muốn được cái mà đệ vừa nói, tìm một hình mẫu để bắt chước. Các sách giai đoạn này chủ yếu là kỹ thuật sống, đại loại là kỹ thuật để sống hiệu quả như các loại mà các bạn sinh viên hay đọc bây giờ.
Sau này, khi đệ khoảng 22, 23 tuổi, có lẽ đã đủ lượng nên biến chất, suy ngẫm về vấn đề tốt, phân tích được nên chín chắn hơn đã bỏ được cái bắt chước trên và tạo cho mình cái gọi là bản sắc. Mình là mình chứ không phải ai và không cần bắt chước ai. Nhưng đó chỉ là khởi đầu, đệ bắt đầu tò mò về tư tưởng, tuổi này đệ đọc sách về tư tưởng, toàn bộ là sách tư tưởng triết lý hay gọi là nghệ thuật sống. Các tư tưởng có thể giống hoặc khác nhau. Nhưng đọc là đệ quên, thứ trong sách không phải của mình, chính cái đọng lại mới là thứ mình cần và tạo nên riêng ta. Ta là ta, phải có tư duy, ta nói từ tư duy mình chứ không nói từ cuốn sách.
Hiện tại đệ 28 tuổi và ít đọc sách hẳn, do nhận thấy sách kiến thức đọc sẽ quên, sách tư tưởng không dám nói đệ đọc hết nhưng tạm đầy đủ chính yếu của các tư tưởng, chủ yếu là tư tưởng phương Đông. Đệ bây giờ phát triển mình bằng cách suy ngẫm, hệ thống hóa và đưa ra cơ sở lý luận căn bản cho vấn đề chứ không đọc sách nữa. Và phát hiện hiện tại là cách này có khuyến điểm là theo thói quen cứ suy luận làm mình tự nghĩ là đúng do hợp lý nên nhiều lúc bị hố. Hiện tại đệ đang tự học chữ Hán để phát triển khả năng sử dụng tiếng Việt tinh vi hơn và tiếp cận với những tư tưởng, văn hóa ở các nước xài chữ hán.