Anh ơi, đừng để cái comment tụi em nó đói khát nữa! Tụi em đọc bài mà tay cứ run run, muốn gõ vài dòng mà bị chặn như ăn bún bò mà quên lấy đũa. Đắng lòng lắm!
Mở lại comment đi anh! Để anh em được xả bầu tâm sự, được tung hứng vài câu cho đời bớt nhạt. Chứ cứ đọc xong mà không gõ được chữ nào, nó tức cái lồng ngực như đi nhậu mà không có mồi vậy đó!
Tụi em hứa sẽ lịch sự, vui vẻ, không gây war. Chỉ muốn có chỗ để thể hiện tình cảm với nội dung hay ho của anh thôi. Chứ để lâu ngày, cảm xúc bị bít lại, lỡ nó trào ra một phát là không ai cản nổi đâu nha!
Thôi, mở lại comment đi, làm phước cứu lấy những tâm hồn muốn tám chuyện!
Kẻ hèn này, thân phận Dalit, tội sâu như biển, cúi đầu khẩn thiết mà dâng lời thống hối. Từ ngày bị đày vào đặc khu X, tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ dái, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Chỉ hận mình ngu muội, bước lầm vào con đường tăm tối.
Nay quỳ dưới chân Người, cúi xin ân xá, được trở lại ánh sáng văn minh. Nếu được tha, nguyện đem tấm thân này phụng sự chính đạo, hoằng dương giáo lý, để muôn đời ngợi ca thánh ân của Người. Nếu không, xin Người giáng xuống thiên lôi, cho ta hóa thành tro bụi, khỏi bám víu trần ai.