À , hồi t nhỏ thì cô ấy khoảng 30 rồi , cô sống 1m k có gia đình , ở nhà trông trẻ chứ k đi làm công nhân như mọi người trong khu tập thể . Cô ấy trông t mấy năm , đến cấp 2 nhà t chuyển đi .
Năm t 22 tuổi học xong ĐH , một hôm đi chợ t gặp lại cô ấy . Hỏi han rồi cho sđt , cô ấy bảo t hôm nào rảnh thì ghé . Cô vẫn ở khu tập thể 4 tầng cũ của thị xã nhỏ bé . T đến thăm đc vài lần thì t lại quen thói dựa dẫm ngày xưa , t ăn ở đó , ngủ ở đó . Rồi Tết đến , t đến thì thấy cơm xong cô có vẻ buồn , t hỏi thì cô tâm sự cuộc sống cô đơn k có sum vầy như nhà họ . Sụt sịt xong thì cô kêu mệt đi nằm . T hôm đó cũng biêng biêng lại đang giận con gấu chưa làm lành , thế là học tập JAV t vào nằm cùng tâm sự với cô , t liều mình ôm cô thì cô k phản ứng gì . Cứ vậy rồi t liều hơn , cô tỏ vẻ ngạc nhiên thôi chứ k chống cự . T chịch cô đc 6 năm thì khu tập thể đó bị giải tỏa . Cô cầm tiền đền bù về quê , từ đó t chỉ giữ ll chứ k chịch nữa vì quê cô xa lắm .
Năm nay cô gần 70 rồi . Cô Nhung .