Hồi 2013. Lúc ấy tao cũng vợ con rồi. vô tình quen 1 cháu 98-khi ấy cháu nó lớp 10.
Qua một vài lần nói chuyện, nên hay nhắn tin qua lại. Rồi đâm ra thích cách nói chuyện của nhau. Ban đầu thì gọi chú cháu, vì tao với cháu ấy cũng hơn nhau 12-13t
Vào một ngày tao với cháu cũng hẹn gặp nhau. Tao có mua tặng ít quà, là thỏi son và kẹo mút, vì có nói chuyện, nên tao tìm đúng 2 thứ cháu thích
Nhà cháu khi đó ở khá sâu trên đồi, tao đi hỏi thăm mãi mới tới, khung cảnh khá quê với những rừng keo lá tràm và bãi sắn, ngô, đượm màu đỏ rực của đất đồi miền trung du
Tới gặp thì 2 đứa chỉ biết nhìn nhau cười, tao nhìn cháu nó vẫn trẻ, non, mỗi tội hơi phổng phao, cộng thêm giọng nói nũng nịu làm thằng đàn ông phải che chở bao bọc và cho phép cháu được kiêu kỳ. Có những đứa rất xấu gái, nhưng chỉ cần cất lên giọng nói là yêu luôn được
Khi ấy, nhà cháu không ai ở nhà, nhà cấp 4, 3 gian, công trình phụ riêng, khá mộc mạc. chị đi học xa, bố bận việc, mẹ đón em. Tao cũng chỉ biết đứng ở sân, giữa muôn trùng cây cỏ hòa sương chiều buổi cuối thu, thi thoảng phà hơi lạnh lạnh, vì hôm đó tao mặc sơ mi trắng
2 đứa chỉ kịp hỏi han nhau vài câu, rồi tao phải về, trong lúc về tao cũng kịp đánh giá lại cảm xúc, thì tao thấy bình thường, không có gì đáng bận tâm
Đang cưỡi ngựa sắt về được nửa đường thì điện thoại tao có tin nhắn, mở ra đọc thì
- cháu xin lỗi vì không mời chú vào nhà uống nước được
-tao: không sao đâu chú về đây
- cháu : cháu, cháu yêu chú
Đọc đến đấy tao chỉ nhoẻn miệng cười, thấy vui, vui, cũng không thấy cảm xúc gì cho lắm.
Rồi về, tao với cháu vẫn messen qua lại, có lẽ cháu nó quý tao thật, cứ rảnh là nhắn tin, rồi lấy ảnh tao trên face ghép với ảnh nó và kèm chữ Love. Sến màu teen
Bẵng đi 2 tuần, vào đúng 20/11 hôm ấy trường cháu có tổ chức văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo, và cháu cũng trong đội văn nghệ ấy
Trước đó một hôm, cháu có nhắn tin: mai chú rảnh, 10h qua cổng trường NGT đón cháu, rồi đi chơi.
đúng 10h tao đến, dựng xe cạnh cổng trường, hết đứng, ngồi, ngó mà vẫn chưa thấy cháu ra.
Khoảng 30p sau có tin nhắn: chú ra chỗ cổng chợ gần ấy, cháu đứng đây rồi. Tao đoán cháu ngại, chưa muốn cho ai biết là cháu với tao gặp nhau
Tao đi lòng vòng gần 10p mới tìm được cái cổng chợ, vì tao hiếm khi lên đây
Vừa dừng xe thì một bóng áo trắng, quần bò đen bước tới, với khuân mặt trang điểm khá đậm, và bộ tóc bím đuôi sam phía sau. Chắc vừa văn nghệ xong
Chưa nói năng gì, cháu lấy cái mũ bh tao mang theo, và ngồi lên yên sau giục tao đi. Chắc sợ bạn bè nhìn thấy. Thấy vậy tao cũng nổ máy, vít ga
Khổ, lên đây thì tao biết đi đâu, cứ đi vô định, thi thoảng 2 đứa hỏi han, nói chuyện vài câu, đi mãi 30p, thế quái nào cũng ra ql2c
Tao hỏi: giờ đi đâu đây cháu??
- chú đi đâu thì đi
Tao nghĩ thầm, chỗ này chẳng biết đi đâu, mà lại gần Tam Đảo
- đi TĐ nhé: tao nói
Chỉ nghe từ Vâng.
Thế là cũng phi lên TĐ cho sớm, vì lúc ấy cũng 11h30
Phi lên khoảng 30-40p thì cũng tới thị trấn, cũng đến giờ ăn trưa.
Tao đi với cháu, kể ra cũng teen, thôi thì không vào nhà hàng, chọn chỗ vỉa hè, ngồi ăn thịt, trứng nướng, cơm lam và ngô
Bắt đầu ngồi ăn, cháu cứ ngồi im. Tao cứ giục: ăn đi cháu. Vẫn không thấy nó ăn.
Tao hỏi tại sao thì cháu trả lời: bón cho cháu
Vl, lần đầu tao cầm thịt nướng, cơm lam, bón cho gái, xưa vợ tao cũng chưa từng được như vậy.
Và lần đầu tiên tao cũng được gái bón, 2 đứa cứ nhoe nhoẻn cười, tao cũng như trẻ lại. Thay vì một thằng 30( khi ấy) có lẽ cảm giác này, tới cuối đời không có nữa.
Ăn xong, tao chở chau lên quán cafe có view rất đẹp, 2 đứa cứ ríu rít, rồi cũng nắm tay, sờ má, Khi ấy tao lại có cảm giác yêu trở lại, 10 năm rồi tao lại cảm nhận được sự tươi trẻ của tình yêu tuổi mới lớn.
Nhưng thoáng lúc ấy, hình ảnh vợ con tao lại hiện về trong tâm trí tao. Và tao lại trở về với thực tại, tao không yêu, thích cháu
.....