Chia buồn nhé...
Tâm sự chút,
Hồi bà t đột quỵ, liệt nửa người, đi khám ra rất nhiều bệnh. Hai tháng sau bà t mất, t không khóc. Hai ngày đám t cứ thẫn thờ mãi, không phải vì buồn, t chỉ không hiểu nổi sao bản thân t lại có thể vô cảm như thế...
Bẵng cái qua một tháng, t có qua nhà bác ăn cơm. Bên đó t có đứa cháu ba tuổi nghiện xem TV, nó ăn cơm là phải mở mấy cái hoạt hình dị dị trên YT mới chịu ăn. T vẫn nhớ lúc ấy t bảo nó: "Ngày xưa cậu làm gì có TV mà xem, cụ toàn kể truyện...", dứt câu là t khóc m ạ, t nhớ lại bà t từng kể những truyện gì cho t nghe, đưa đón t đi học thế nào, phần đồ ăn cho t ra sao,... những kỹ ức về bà t lúc ấy chạy một lượt trong não t. Sau đấy t về luôn, t chạy xe mà t khóc từ lúc ở nhà bác đến lúc về. T cứ như thế phải gần hai tuần mới ổn lại. Bất kể ở đâu, cứ nhớ về bà là t khóc ngon lành... Qua mấy năm rồi nhưng đến hiện tại đang viết những dòng này t cũng hơi rưng rưng.
T thấy như vậy không có gì xấu cả, nó là ký ức đẹp để mình thấy được bản thân đã may mắn, hạnh phúc thế nào khi được yêu thương. Chúc m sớm ổn định lại cảm xúc!