• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

CU PỎN TU TIÊN (bịa theo một sự việc có thật trên XamVN)

Nói luôn, sòng phẳng mẹ nó đi, sợ gì. Tao bịa theo chuyện Ku Bon tuyển người đi Phil đấy. Khái quát chuyện có thật diễn ra trên Xàm là thế này:

Ku Bon mua nick Xàm, la liếm sinh hoạt ở thớt Thanh Long Bang, lên tới title Trưởng Lão.

Ku Bon lập thớt tuyển người đi làm sales cờ bạc ở Philipines, công ty Somi gì đó. Hứa hẹn nào là lương tháng 40tr, nuôi bao ăn ở chỗ xịn, vé máy bay đi lại. Trong thớt tuyển người thì cứ tag TracyD vào để lấy uy tín, còn bảo TracyD biết địa chỉ nhà, Facebook các thứ của hắn.

TracyD khi được Rặn mãi mới ra mách, cũng yêu cầu Ku Bon không tag tên mình nữa. Nhưng lại xác nhận về việc có biết thông tin cá nhân của Ku Bon, lại search ra thông tin của công ty Somi, cũng bảo là có thật, không phải công ty ma.

Thằng lồn Nhị Gia, như bao nhiêu lần xuất hiện các thằng lừa đảo khác, liên tục lập thớt tung hô Ku Bon. Còn gào thét chửi cha mắng mẹ là đã sinh ra mình nghèo túng, sẽ sang Phil với Ku Bon để đổi đời.

Những người như Rặn mãi mới ra, Tiêu_Giao (Gã Họ Lê), Châu tinh trùng... đặt nghi vấn, cảnh báo mọi người đừng dễ dàng tin theo cái thứ gọi là "việc nhẹ lương cao", không làm chỉ có ăn đầu buồi ăn cứt thôi. Combat nổ ra, nickname TrancmmThanh cùng HaVyy nhảy vào def cho Ku Bon kịch liệt. HaVyy liên tục thoá mạ những người đặt nghi vấn là ghen ăn tức ở, lời lẽ thì như thường thấy, vô cùng chua ngoa, cả vú lấp miệng em. Có mấy người combat hăng quá bị bay nick. Cũng có người vì chán ghét, tự bỏ nick Trưởng Lão để kiếm nick Trẻ Trâu dùng.

Mấy tháng sau, mấy thằng đi Phil về tố cáo Ku Bon lừa đảo, hiếp dâm con heo đẩy bà già xuống biển, treo đầu dê bán thịt chó. Cụ thể là lương tháng 40tr thì phải bỏ ra chi phí hơn 30tr để hoàn thành chỉ tiêu (mua chỉ tiêu ảo, chạy quảng cáo kiếm khách...), nhà ở thì như chuồng lợn. Lại còn nghi vấn Ku Bon câu kết với bạn mình tên là Azu gì đó bên Phil, gợi ý bốc bát họ cắt cổ.

Nhiều thằng khổ quá không chịu nổi bỏ về, phải đền một số tiền khá lớn. Có thằng Lam09 gì đó, kể về việc mình phải đền 70tr.

Quần hùng lại lôi TracyD, HaVyy, TrancmmThanh ra đấu tố. Combat lại một lần nữa nổ ra.

TracyD bị tố là thông đồng, hoặc để cho người khác lợi dụng uy tín, nhưng cương quyết không nhận là thông đồng. Về sau cũng lên bài xin lỗi.

TrancmmThanh thì lặn từ lâu rồi.

Còn HaVyy, lên một bài vô thưởng vô phạt gọi là "cảnh báo đi Phil làm sales cờ bạc", nhưng vẫn bị quần chúng Xàm ném đá. Vẫn thói quen chua ngoa đanh đá, ả nhảy dựng lên combat kịch liệt. Về sau đuối quá hay sao mà lặn mất tăm.

Còn Ku Bon thì mặt vô cùng dày, cũng lên một bài xin lỗi. Nhưng từ đầu tới cuối vẫn nhơn nhơn comment trên Xàm. Cũng chưa ai làm gì được.

Update ngày 10/09/2022:

Ku Bon và một loạt clone đã bị ManhThuong truy sát, thông đít đến chết. TracyD bị nhốt tù (ban có thời hạn) nhưng xin thuốc độc, cũng đi luôn. HaVyy bị cho một búa, không tỉnh lại nữa.

Chương 1: ĐẠI CƠ DUYÊN

Cu Pỏn tỉnh dậy, thấy mình mẩy toàn vết thương, quần áo rách nát, mồm miệng còn lưu vài vệt máu. Hắn không biết mình đã ngất đi trong bao lâu. Chỉ biết xung quanh tĩnh mịch âm u, cũng không biết đang ở địa phương nào.

Định thần một lát, Cu Pỏn nhớ lại mấy ngày trước, khi đang tiến vào một sơn cốc phía đông Xàm Quốc tìm linh dược, hắn thấy một con cự cầm (chim to) và một con hình thù giống khỉ đang giao chiến kịch liệt. Khí tức toả ra từ hai con thú sâu không lường được. Bằng tu vi Luyện Khí kì tầng 10, hắn lờ mờ đoán hai đối thủ trước mắt không dưới tu vi Trúc Cơ kì.

Cu Pỏn nín thở, quan sát trận chiến từ khoảng cách rất xa, nghĩ sẽ an toàn. Hắn không thể ngờ, hai con thú đang giao chiến, thực lực đã lên tới Kết Đan kì. Kỳ thực, chúng là chân thân của Lôi Bằng và La Hầu, hai tộc có thù truyền kiếp, gặp nhau tất sẽ đại chiến. Hai tồn tại cấp bậc Kết Đan đánh nhau, dường như sắp dùng đến thủ đoạn đồng quy vu tận (tao chết mày cũng ngoẻo), phạm vi ảnh hưởng chợt tăng gấp bội, lên tới ngoài trăm dặm. Lấy tu vi Luyện Khí kì của Cu Pỏn, hắn nhận ra thì đã muộn, bị luồng kình phong do cánh Lôi Bằng toả ra đè tới, văng xa mấy chục dặm rồi ngất đi.

Vừa tỉnh, nhớ lại trận đại chiến vừa chứng kiến, Cu Pỏn mồ hôi đầm đìa, trong mắt vẫn còn đầy tia kinh sợ. Hắn thầm cảm thấy may mắn, tồn tại cấp bậc Kết Đan kì, từ lúc bước chân vào con đường tu tiên hắn mới chỉ nghe nói đến chứ đừng nói là thấy họ đánh nhau. Hắn rón rén đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh, trong vòng trăm dặm cây cối ngả nghiêng, vài ngọn núi cũng bay mất ngọn. Không cảm thấy khí tức của hai con thú, Cu Pỏn thầm thở phào. Hắn bay quanh một vòng dò xét, chợt kinh hỉ hô lên một tiếng: "A!"

Kia chẳng phải là Lôi Bằng và La Hầu đã hiện hình nhân tộc, trên thân cả hai chằng chịt vết rách nát, không còn khí tức của sự sống.

Cu Pỏn cẩn thận tiến lại gần, lục tìm thu được túi trữ vật trên người hai kẻ tử trận. Hắn vô cùng mừng rỡ, thu hoạch ngoài sức tưởng tượng. Nhặt được túi trữ vật của tu sĩ Kết Đan kì, có nằm mơ hắn cũng không thể nghĩ đến; lại có tận hai cái, vận khí của hắn phen này quá tốt rồi. Hắn nghĩ thầm, phải nhanh chóng rời khỏi địa phương này, kẻo động tĩnh lớn như vậy sẽ có những kẻ khác tìm đến.

--------------
Chương 2: TRÚC CƠ

Chương 3: KUBET HOÁ XÈNG KINH

Chương 4: TRỞ LẠI XÀM QUỐC

Chương 5: NHỊ THỦ GIA KHUYỂN

Chương 6: THANH LONG BANG

Chương 7: THANH LONG PHONG KHỞI

Chương 8: DÃ LANG THỊNH HỘI

Chương 9: KHAI CHIẾN

Chương 10: ÁC ĐẤU

Chương 11: CHẠY TRỐN
--------------

Ngoài lề. Từ điển tu tiên dưới đây giúp Xammers nào chưa bao giờ đọc truyện tiên hiệp. Các khái niệm này lấy từ truyện Phàm Nhân Tu Tiên:

1. Cấp bậc tu tiên giả
- Luyện Khí kì: Có linh căn, có thể tu tiên. Cấp bậc từ tầng 1 đến tầng 13. Thọ nguyên hơn người thường tí xíu, 100-120 năm.
- Trúc Cơ kì: Chân chính bước vào thế giới tu tiên. Đa số phải ăn Trúc Cơ Đan mới Trúc Cơ thành công. Thọ nguyên 200 năm.
- Kết Đan kì: Đan điền (bụng) ngưng kết thành thể. Thọ nguyên 500 năm.
- Nguyên Anh kì: Ngưng kết Nguyên Anh (hình dạng giống mình nhưng như thằng trẻ con) trong đan điền. Thọ nguyên 2000 năm.

Còn nhiều lắm...

Mỗi cấp bậc như Trúc Cơ so với Kết Đan, gọi là một đại cảnh giới. Trong một đại cảnh giới lại chia làm 3 tiểu cảnh giới: sơ kì, trung kì, hậu kì, ví dụ Trúc Cơ trung kì khoẻ hơn Trúc Cơ sơ kì.

2. Tiền bạc
Linh thạch (với ma giới thì là ma thạch), lại có phẩm giai khác nhau: hạ phẩm (thường), trung phẩm/trung giai (bằng 100 hạ phẩm), cao giai (bằng 100 trung giai), cực phẩm (bằng một trăm cao giai).

3. Phù lục
Là những tấm phù được luyện chế có tác dụng khác nhau như bắn ra lửa, tạo thành vũ khí, ẩn nặc... Là vật phẩm tiêu hao.

4. Pháp khí
Đồ vật phụ trợ như vũ khí, pháp khí phi hành (để bay), pháp khí trữ vật (tạo không gian lớn để trữ nhiều đồ vật bên trong)...

5. Đan dược
Luyện chế từ nhiều loại tài liệu, thảo dược, thú đan..., giúp tăng cường tu vi, tiến giai cảnh giới, chữa thương...

6. Công pháp
Sách vở dạy các môn thần thông, công pháp tu luyện..., nôm na như kiểu sách võ công. Được ghi tạc vào một vật gọi là ngọc giản, đọc bằng cách dùng thần thức (ý niệm xuất ra khỏi đầu), không phải mắt.

7. Ăn uống/ỉa đái/tu luyện
Tu tiên giả có thể ích cốc (không ăn) nên không cần ăn uống, theo đó cũng không ỉa đái. Mỗi lần đóng cửa tu luyện, tuỳ theo tu vi cảnh giới mà vài chục năm, vài trăm năm, vài nghìn năm đến trăm vạn năm.
 
Sửa lần cuối:
Thật chứ ngồi nặn chữ viết truyện kiểu này mệt phết. Cảm ơn chủ thớt đã có lòng vì ae, dù mệt vẫn ra chap... nghỉ ngơi sớm nhé.
Viết thì cũng đơn giản thôi, văn ám chỉ là loại văn mạt hạng nhất mà. Chỉ là khi mệt thì lười nghĩ :))
 
Bạng tổn hao nguyên khí quá rồi . Hay vl nhưng nhớ tịnh thân điều khí nhé.
Bạng khen thật hay động viên thế? Nay làm ly cafe, lát viết chương 4. Dù khen thật hay đểu thì cũng dí vào mặt bạng bắt đọc.
 
Chương 4: TRỞ LẠI XÀM QUỐC

Đến Phi-Xờ-Líp Quốc, Cu Pỏn tiến nhập một thành trì nhỏ, trước mắt tìm hiểu nơi này một chút. Hắn dò hỏi tin tức về các danh môn đại phái ở đây, cũng bí mật hỏi thăm về công pháp Kubet Hoá Xèng Kinh, thứ làm hắn tán gia bại sản, uất hận khôn nguôi. Sau mấy ngày tìm hiểu điển tịch mua được từ chợ giời, kết hợp ngồi lê đôi mách ở vỉa hè, hắn cũng nắm được đại khái thông tin.

Cơ bản thì Phi-Xờ-Líp Quốc cũng không có nhiều khác biệt so với Xàm Quốc. Nơi đây, phàm nhân và tu tiên giả cũng cùng chung sống hoà thuận. Điều làm Cu Pỏn ngạc nhiên nhất chính là số lượng tu tiên giả từ Xàm Quốc đến đây rất nhiều, hắn mơ hồ đoán rằng, họ cũng đến với mục đích như hắn. Hắn gật gù: "Vậy cũng tốt, càng nhiều người giống ta càng chứng tỏ ta đang đi đúng đường. Mà cũng phải, tài phú thế gian này ai mà không ham thích kia chứ!?"

Thời gian thấm thoắt, vậy mà lại mười năm nữa trôi qua. Cu Pỏn đã tu luyện Kubet Hoá Xèng Kinh đạt đến tầng thứ ba viên mãn. Lúc này hắn đã ngừng tu luyện, đang vận chuyển kinh mạch, điều hoà khí tức.

Nhớ lại mấy năm trước, hắn chân ướt chân ráo đến Phi-Xờ-Líp Quốc, trên người linh thạch gần như cạn kiệt. Hắn mò mẫm, kết bạn với một nhóm tu tiên giả đồng hương, theo bọn họ tiến cử, gia nhập một tu tiên phái tên là Sơ Mi. Để có linh thạch tu luyện, hắn phải đánh liều vay lãi cao (nôm na là bốc bát họ) từ một đồng môn. Về sau, tu luyện cùng nhau thế mà thuận lợi, hắn không những trả được nợ mà còn dư ra một ít linh thạch.

Sau nhiều năm tu luyện, Cu Pỏn cũng nhận ra Kubet Hoá Xèng Kinh có quá nhiều hạn chế. Các môn phái lấy nó làm công pháp tu luyện chính, cũng bởi vì ham cái lợi trước mắt, về sau đã trót theo thì lại không bỏ được, càng lúc tính tham càng lấn át. Trung môn phái như Sơ Mi Môn này, ở Phi-Xờ-Líp Quốc rất nhiều, bề ngoài chiêu mộ đệ tử rất hào nhoáng, kì thật bên trong môn nhân đệ tử như khổ sai. Nhiều kẻ không có tiến bộ, được không đủ bù mất, cứ thế chìm sâu vào nợ nần; rút cuộc làm công cụ cho kẻ khác sai khiến. Lại có kẻ không chịu được mà thân tử đạo tiêu, một thân tu luyện mà cứ thế mất đi.

Cu Pỏn thoáng rùng mình, tay vuốt mồ hôi đã ròng ròng trên mặt. Hắn thầm cảm thấy may mắn, tư chất linh căn của hắn thế mà lại phù hợp với Kubet Hoá Xèng Kinh. Nếu không, giờ đây có lẽ hắn đã vùi thân nơi đây vì nợ nần. Điều làm hắn đau đầu hiện tại lại là bình cảnh tu luyện. Từ tầng thứ tư trở đi, Kubet Hoá Xèng Kinh đòi hỏi người tu luyện phải tự mình lôi kéo rủ rê thêm đệ tử, càng nhiều càng tốt. Những đệ tử này chẳng những giúp tăng số lượng tu luyện cùng, từ đó đẩy nhanh tăng tiến tu vi, mà khi lôi kéo được một người, hắn cũng được Sơ Mi Môn thưởng cho một số lượng linh thạch không nhỏ.

Bây giờ thì Cu Pỏn đã hiểu, vì sao tu tiên giả Xàm Quốc sang đây lại nhiều như vậy. Khi đã thông suốt, trong lòng hắn đã có chủ định. Hắn đứng dậy, vuốt lại vạt áo, nói thầm: "Phải trở lại Xàm Quốc thôi!"
 
Sửa lần cuối:
Chương 4: TRỞ LẠI XÀM QUỐC

Đến Phi-Xờ-Líp Quốc, Cu Pỏn tiến nhập một thành trì nhỏ, trước mắt tìm hiểu nơi này một chút. Hắn dò hỏi tin tức về các danh môn đại phái ở đây, cũng bí mật hỏi thăm về công pháp Kubet Hoá Xèng Kinh, thứ làm hắn tán gia bại sản, uất hận khôn nguôi. Sau mấy ngày tìm hiểu điển tịch mua được từ chợ giời, kết hợp ngồi lê đôi mách ở vỉa hè, hắn cũng nắm được đại khái thông tin.

Cơ bản thì Phi-Xờ-Líp Quốc cũng không có nhiều khác biệt so với Xàm Quốc. Nơi đây, phàm nhân và tu tiên giả cũng cùng chung sống hoà thuận. Điều làm Cu Pỏn ngạc nhiên nhất chính là, số lượng tu tiên giả đến từ Xàm Quốc đến đây rất nhiều, hắn mơ hồ đoán rằng, họ cũng đến với mục đích như hắn. Pỏn gật gù: "Vậy cũng tốt, càng nhiều người giống ta, càng chứng tỏ ta đang đi đúng đường. Mà cũng phải, tài phú thế gian này ai mà không ham thích kia chứ!?"

Thời gian thấm thoắt, vậy mà lại mười năm nữa trôi qua. Cu Pỏn lúc này đã tu luyện Kubet Hoá Xèng Kinh đạt đến tầng thứ ba viên mãn. Lúc này, hắn đã ngừng tu luyện, đang vận chuyển kinh mạch, điều hoà khí tức.

Nhớ lại mấy năm trước, hắn chân ướt chân ráo đến Phi-Xờ-Líp Quốc, trên người linh thạch gần như cạn kiệt. Hắn mò mẫm, kết bạn được với một nhóm tu tiên giả đồng hương, theo bọn họ tiến cử, gia nhập một tu tiên phái tên là Sơ Mi. Để có linh thạch tu luyện, hắn phải đánh liều vay lãi cao (nôm na là bốc bát họ) từ một đồng môn. Về sau, tu luyện cùng nhau thế mà thuận lợi, hắn không những trả được nợ, còn dư ra một ít linh thạch.

Sau nhiều năm tu luyện, Cu Pỏn cũng nhận ra, Kubet Hoá Xèng Kinh có quá nhiều hạn chế. Các môn phái lấy nó làm công pháp tu luyện chính, cũng bởi vì ham cái lợi trước mắt, về sau đã trót theo thì lại không bỏ được, càng lúc tính tham càng lấn át. Trung môn phái như Sơ Mi Môn này, ở Phi-Xờ-Líp Quốc rất nhiều, bề ngoài chiêu mộ đệ tử rất hào nhoáng, kì thật bên trong, môn nhân đệ tử như khổ sai. Nhiều kẻ không có tiến bộ, được không đủ bù mất, cứ thế chìm sâu vào nợ nần; rút cuộc làm công cụ cho kẻ khác sai khiến. Lại có kẻ không chịu được mà thân tử đạo tiêu, một thân tu luyện mà cứ thế mất đi.

Cu Pỏn thoáng rùng mình, tay vuốt mồ hôi đã ròng ròng trên mặt. Hắn thầm cảm thấy may mắn, tư chất linh căn của hắn, thế mà lại phù hợp với Kubet Hoá Xèng Kinh. Nếu không, giờ đây có lẽ hắn đã vùi thân nơi đây vì nợ nần. Điều làm hắn đau đầu hiện tại lại là bình cảnh tu luyện. Từ tầng thứ tư trở đi, Kubet Hoá Xèng Kinh đòi hỏi người tu luyện phải tự mình lôi kéo rủ rê thêm đệ tử, càng nhiều càng tốt. Những đệ tử này, chẳng những giúp tăng số lượng tu luyện cùng, từ đó đẩy nhanh tăng tiến tu vi, mà khi lôi kéo được một người, hắn cũng được Sơ Mi Môn thưởng cho một số lượng linh thạch không nhỏ.

Bây giờ thì Cu Pỏn đã hiểu, vì sao tu tiên giả Xàm Quốc sang đây lại nhiều như vậy. Khi đã thông suốt, trong lòng Pỏn đã có chủ định. Hắn đứng dậy, vuốt lại vạt áo, nói thầm: "Phải trở lại Xàm Quốc thôi!"
hay vãi linh hồn, cái văn phong cuốn hơn cả nội dung.
 
Chương 5: NHỊ THỦ GIA KHUYỂN

Vừa đặt chân trở lại Xàm Quốc, Cu Pỏn bắt tay ngay vào thực hiện kế hoạch. Suốt nửa năm ngồi trên phi chu quay về, hắn đã tỉ mỉ vạch sẵn từng bước phải làm. Hắn giờ đây đã có chút thành tựu tu luyện, theo đó sự tự tin cũng tăng lên không ít.

Đầu tiên, Cu Pỏn tìm đến Hắc Phong sơn mạch, nơi ở của Nhị Thủ Gia Khuyển (con chó nhà hai đầu). Chỉ là một con yêu thú cấp năm, nhưng Nhị Thủ Gia Khuyển lại vô cùng nổi danh ở Xàm Quốc, nắm giữ nhiều thủ đoạn, tạo nên nhiều giai thoại kì bí. Nó vốn là linh sủng của một vị đại năng tu sĩ Nguyên Anh kì đã toạ hoá. Vị này khi còn tại thế một mực cưng chiều, không biết đã dùng thủ đoạn gì giúp nó khai mở linh trí từ rất sớm; bình thường, yêu thú cấp bảy mới bắt đầu khai mở được. Lại truyền cho nó nhiều thủ pháp ẩn nặc, hoá hình, phân thân rất cao minh. Vì thế mà khi vị này toạ hoá, không kẻ nào bắt được Nhị Thủ Gia Khuyển làm linh thú. Nó cũng không muốn đi theo ai nữa, một mực ẩn mình trong Hắc Phong sơn mạch, thường đem phân thân quấy nhiễu, đùa bỡn tu tiên giới Xàm Quốc, thậm chí sang cả các quốc gia lân cận. Tên của nó, nghe thôi đã làm cho người ta cảm thấy chán ghét, đôi khi là sợ hãi, ám ảnh.

Cu Pỏn tìm đến Nhị Thủ Gia Khuyển, không phải mang ý định thu phục nó. Hắn biết rất rõ con thú này bất kham, đại năng tu sĩ còn không thu phục nổi, huống chi một kẻ chỉ có tu vi Trúc Cơ kì như hắn. Hắn tìm tới con khuyển này, lại là một bước nằm trong tính toán đã vạch sẵn. Vừa tiến vào Hắc Phong sơn mạch, Cu Pỏn lật tay, ném về phía sơn động một cái đùi gà KFC đã chuẩn bị sẵn. Một khắc sau, tiếng gió rít truyền tới, một thân ảnh hình thù như con chó, nhưng lại có thêm một cái đầu mọc thò ra giữa háng hai chân sau, mờ ảo lơ lửng trước cửa động. Nó nhìn về phía Cu Pỏn, cái đầu dưới háng cất giọng tanh tưởi:

- Kẻ nào mà ngu si, lạc hậu vậy? Ta đã chuyển sang ăn Lotteria từ lâu rồi!

Cu Pỏn thoáng chút bối rối, mấy năm nay hắn xuất ngoại, đã không cập nhật thông tin về chuyện này. Dù sao thì Nhị Thủ Gia Khuyển đã hiện thân, cũng là một tín hiệu đồng ý gặp mặt. Hắn hướng về phía khuyển ảnh, ôm quyền:

- Tại hạ là Cu Pỏn, xin ra mắt Gia Khuyển đạo hữu.

Nhị Thủ Gia Khuyển thoáng chút ngạc nhiên, rồi chuyển sang khinh khỉnh, cao giọng đáp:

- Cu Pỏn? Chưa từng nghe qua! Ngươi đến tìm ta có việc gì?

Người đến Hắc Phong sơn mạch xưa nay không ít, tu vi cao thấp đủ cả, nhưng thường những kẻ đến đều mang thái độ thù nghịch. Kẻ này lại cung cung kính kính, khiến nó không khỏi có chút hiếu kì.

Cu Pỏn vẫn một mực ôm quyền cung kính, dường như không để ý đến biến hoá trên nét mặt Nhị Thủ Gia Khuyển. Hắn tiếp:

- Gia Khuyển đạo hữu, hẳn còn nhớ chuyện Thu Châu năm xưa? Lần này ta đến tìm đạo hữu, một mực cũng vì chuyện tương tự. Đạo hữu có hứng thú hợp tác chăng?

Nhị Thủ Gia Khuyển mở to mắt, nhìn Cu Pỏn chăm chú. Người này vậy mà lại nhắc tới chuyện cũ động trời bậc này? Nó khép mắt, tâm tình như đang hồi tưởng lại chuyện xưa, khuôn mặt giãn ra khoan khoái như đang thưởng thức.

Năm xưa, Xàm Quốc một phen rúng động vì cái tên Thu Châu, một tu sĩ tu vi Trúc Cơ hậu kì, đã dùng thủ đoạn lừa gạt đại lượng linh thạch của rất nhiều tu sĩ Xàm Quốc rồi trốn mất không dấu vết. Sự việc có dính dáng rất lớn tới Nhị Thủ Gia Khuyển, bởi khi đó, bằng vào sự nổi danh (dù là xú danh), nó ra sức giúp đỡ Thu Châu tạo dựng uy tín để lừa gạt. Về sau, tu sĩ Xàm Quốc tìm đến nó sỉ vả, nhục mạ càng đông như kiến. Phần lớn chúng tu sĩ cho rằng, con khuyển này thông đồng với Thu Châu, chia chác linh thạch chiếm đoạt; hoặc chí ít thì Thu Châu cũng thuê nó, chia cho phần nào. Chỉ là không có bằng chứng, mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Nhị Thủ Gia Khuyển cũng không lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận bất cứ điều gì, một mực ung dung trước mọi sự nguyền rủa.

Cu Pỏn là kẻ giảo hoạt, hắn biết rất rõ, Nhị Thủ Gia Khuyển không màng tới tiền tài. Ngoài miệng, nó luôn giả bộ thèm muốn linh thạch, nhưng sự thực, thứ nó thèm muốn lại hoàn toàn khác. Con khuyển này vậy mà lại tu luyện một loại công pháp bí ẩn, càng nhận được nhiều lời sỉ vả, nhục mạ, nguyền rủa, mà càng thậm thệ thì nó lại càng thống khoái, tu vi càng tăng tiến. Lần này tìm đến, Cu Pỏn đã nắm chắc tới chín phần, Nhị Thủ Gia Khuyển sẽ bị hắn thuyết phục. Hắn lại tiếp:

- Chuyện lần này của ta, động tĩnh cùng quy mô, xem ra còn lớn hơn chuyện Thu Châu rất nhiều. Chỉ cần Gia Khuyển đạo hữu tương trợ, thu hoạch của đạo hữu tự nhiên sẽ không nhỏ a. Ta nhớ lần trước, đạo hữu đã nhận về không ít thống khoái. Lần này, theo dự tính của ta, số lượng sẽ gấp ba, gấp bốn. Lúc đó có lẽ đạo hữu lại muốn báo đáp ta một cái ân tình…

Nhị Thủ Gia Khuyển khoát tay chặn Cu Pỏn:

- Cu đạo hữu không cần phải dài dòng. Bất kể khi nào ngươi hành động, ta nhất định sẽ ra tay tương trợ. Thành giao!

Nói xong, không đợi Cu Pỏn có phản ứng gì, thân ảnh Nhị Thủ Gia Khuyển mờ dần. Trước khi biến mất hẳn, trong tai Cu Pỏn lại vang lên một thanh âm vừa đủ nghe:

- Lần sau diện kiến, ngươi phải đền ta hai cái đùi gà Lotteria!

Cu Pỏn nghệt mặt. Sau khi định thần, trên môi hắn nở một nụ cười thoả mãn. Bước đầu kế hoạch của hắn, vậy mà lại không cần phải nói nhiều đã thành công.
 
Sửa lần cuối:
Con khuyển này vậy mà lại tu luyện một loại công pháp bí ẩn, càng nhận được nhiều lời sỉ vả, nhục mạ, nguyền rủa, mà càng thậm thệ thì nó lại càng thống khoái, tu vi càng tăng tiến.

cái Lồn=))

nhị gia idol của tao, cũng dc vai diễn viên phụ, quần chúng =))

trong lời văn miêu tả, con chó nhị gia này thật sự có chút tài mọn, có chút bản lĩnh thiên phú, nhưng cũng có chút gì đó xảo trá, nhưng cũng ko kém phần ngu dốt, tao sẽ đoán tạm cái tập tiếp theo, giữ đó. Khi nào ra xong chapter mới tao coi thử coi có giống với ý tao đoán ko =))
 
Sửa lần cuối:
cái lồn má =))

nhị gia idol của tao, cũng dc vai diễn viên phụ, quần chúng =))

trong lời văn miêu tả, con chó nhị gia này thật sự có chút tài mọn, có chút bản lĩnh thiên phú, nhưng cũng có chút gì đó xảo trá, nhưng cũng ko kém phần ngu dốt, tao sẽ đoán tạm cái tập tiếp theo, giữ đó. Khi nào ra xong chapter mới tao coi thử coi có giống với ý tao đoán ko =))
Nó nhân vật chính mà. Nguyên 1 chương cho nó.
 
Chương 5: NHỊ THỦ GIA KHUYỂN

Vừa đặt chân trở lại Xàm Quốc, Cu Pỏn bắt tay ngay vào thực hiện kế hoạch. Suốt nửa năm ngồi trên phi chu quay về, hắn đã tỉ mỉ vạch sẵn từng bước phải làm. Hắn giờ đây đã có chút thành tựu tu luyện, theo đó sự tự tin cũng tăng lên không ít.

Đầu tiên, Cu Pỏn tìm đến Hắc Phong sơn mạch, nơi ở của Nhị Thủ Gia Khuyển (con chó nhà hai đầu). Chỉ là một con yêu thú cấp năm, nhưng Nhị Thủ Gia Khuyển lại vô cùng nổi danh ở Xàm Quốc, nắm giữ nhiều thủ đoạn, tạo nên nhiều giai thoại kì bí. Nó vốn là linh sủng của một vị đại năng tu sĩ Nguyên Anh kì đã toạ hoá. Vị này khi còn tại thế một mực cưng chiều, không biết đã dùng thủ đoạn gì, giúp nó khai mở linh trí từ rất sớm; bình thường, yêu thú cấp bảy mới bắt đầu khai mở được. Lại truyền cho nó nhiều thủ pháp ẩn nặc, hoá hình, phân thân rất cao minh. Vì thế mà khi vị này toạ hoá, không kẻ nào bắt được Nhị Thủ Gia Khuyển làm linh thú. Nó cũng không muốn đi theo ai nữa, một mực ẩn mình trong Hắc Phong sơn mạch, thường đem phân thân quấy nhiễu, đùa bỡn tu tiên giới Xàm Quốc, thậm chí sang cả các quốc gia lân cận. Tên của nó, nghe thôi đã làm cho người ta cảm thấy chán ghét, đôi khi là sợ hãi, ám ảnh.

Cu Pỏn tìm đến Nhị Thủ Gia Khuyển, không phải mang ý định thu phục nó. Hắn biết rất rõ con thú này bất kham, đại năng tu sĩ còn không thu phục nổi, huống chi một kẻ chỉ có tu vi Trúc Cơ kì như hắn. Hắn tìm tới con khuyển này, lại là một bước nằm trong tính toán đã vạch sẵn. Vừa tiến vào Hắc Phong sơn mạch, Cu Pỏn lật tay, ném về phía sơn động một cái đùi gà KFC đã chuẩn bị sẵn. Một khắc sau, tiếng gió rít truyền tới, một thân ảnh hình thù như con chó, nhưng lại có thêm một cái đầu mọc thò ra giữa háng hai chân sau, mờ ảo lơ lửng trước cửa động. Nó nhìn về phía Cu Pỏn, cái đầu dưới háng cất giọng tanh tưởi:

- Kẻ nào mà ngu si, lạc hậu vậy? Ta đã chuyển sang ăn Lotteria từ lâu rồi!

Cu Pỏn thoáng chút bối rối, mấy năm nay hắn xuất ngoại, đã không cập nhật thông tin về chuyện này. Dù sao thì Nhị Thủ Gia Khuyển đã hiện thân, cũng là một tín hiệu đồng ý gặp mặt. Hắn hướng về phía khuyển ảnh, ôm quyền:

- Tại hạ là Cu Pỏn, xin ra mắt Gia Khuyển đạo hữu.

Nhị Thủ Gia Khuyển thoáng chút ngạc nhiên, rồi chuyển sang khinh khỉnh, cao giọng đáp:

- Cu Pỏn? Chưa từng nghe qua! Ngươi đến tìm ta có việc gì?

Người đến Hắc Phong sơn mạch xưa nay không ít, tu vi cao thấp đủ cả, nhưng thường những kẻ đến đều mang thái độ thù nghịch. Kẻ này lại cung cung kính kính, khiến nó không khỏi có chút hiếu kì.

Cu Pỏn vẫn một mực ôm quyền cung kính, dường như không để ý đến biến hoá trên nét mặt Nhị Thủ Gia Khuyển. Hắn tiếp:

- Gia Khuyển đạo hữu, hẳn còn nhớ chuyện Thu Châu năm xưa? Lần này ta đến tìm đạo hữu, một mực cũng vì chuyện tương tự. Đạo hữu có hứng thú hợp tác chăng?

Nhị Thủ Gia Khuyển mở to mắt, nhìn Cu Pỏn chăm chú. Người này vậy mà lại nhắc tới chuyện cũ động trời bậc này? Nó khép mắt, tâm tình như đang hồi tưởng lại chuyện xưa, khuôn mặt giãn ra khoan khoái như đang thưởng thức.

Năm xưa, Xàm Quốc một phen rúng động vì cái tên Thu Châu, một tu sĩ tu vi Trúc Cơ hậu kì, đã dùng thủ đoạn lừa gạt đại lượng linh thạch của rất nhiều tu sĩ Xàm Quốc rồi trốn mất không dấu vết. Sự việc có dính dáng rất lớn tới Nhị Thủ Gia Khuyển, bởi khi đó, bằng vào sự nổi danh (dù là xú danh), nó ra sức giúp đỡ Thu Châu tạo dựng uy tín để lừa gạt. Về sau, tu sĩ Xàm Quốc tìm đến nó sỉ vả, nhục mạ càng đông như kiến. Phần lớn chúng tu sĩ cho rằng, con khuyển này thông đồng với Thu Châu, chia chác linh thạch chiếm đoạt; hoặc chí ít thì Thu Châu cũng thuê nó, chia cho phần nào. Chỉ là không có bằng chứng, mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Nhị Thủ Gia Khuyển cũng không lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận bất cứ điều gì, một mực ung dung trước mọi sự nguyền rủa.

Cu Pỏn là kẻ giảo hoạt, hắn biết rất rõ, Nhị Thủ Gia Khuyển không màng tới tiền tài. Ngoài miệng, nó luôn giả bộ thèm muốn linh thạch, nhưng sự thực, thứ nó thèm muốn lại hoàn toàn khác. Con khuyển này vậy mà lại tu luyện một loại công pháp bí ẩn, càng nhận được nhiều lời sỉ vả, nhục mạ, nguyền rủa, mà càng thậm thệ thì nó lại càng thống khoái, tu vi càng tăng tiến. Lần này tìm đến, Cu Pỏn đã nắm chắc tới chín phần, Nhị Thủ Gia Khuyển sẽ bị hắn thuyết phục. Hắn lại tiếp:

- Chuyện lần này của ta, động tĩnh cùng quy mô, xem ra còn lớn hơn chuyện Thu Châu rất nhiều. Chỉ cần Gia Khuyển đạo hữu tương trợ, thu hoạch của đạo hữu tự nhiên sẽ không nhỏ a. Ta nhớ lần trước, đạo hữu đã nhận về không ít thống khoái. Lần này, theo dự tính của ta, số lượng sẽ gấp ba, gấp bốn. Lúc đó có lẽ đạo hữu lại muốn báo đáp ta một cái ân tình…

Nhị Thủ Gia Khuyển khoát tay chặn Cu Pỏn:

- Cu đạo hữu không cần phải dài dòng. Bất kể khi nào ngươi hành động, ta nhất định sẽ ra tay tương trợ. Thành giao!

Nói xong, không đợi Cu Pỏn có phản ứng gì, thân ảnh Nhị Thủ Gia Khuyển mờ dần. Trước khi biến mất hẳn, trong tai Cu Pỏn lại vang lên một thanh âm vừa đủ nghe:

- Lần sau diện kiến, ngươi phải đền ta hai cái đùi gà Lotteria!

Cu Pỏn nghệt mặt. Sau khi định thần, trên môi hắn nở một nụ cười thoả mãn. Bước đầu kế hoạch của hắn, vậy mà lại không cần phải nói nhiều đã thành công.
Nói vậy tao đến từ đào hoa đảo luôn tiếp tay tăng công lực cho con chó hai đầu thống khoái bằng cách chửi nó à :vozvn (8):. Viết hay lắm tml, có tick xong hoạt động năng nổ lên hẳn. Chap này đọc dễ hiểu nhất do tả con súc sinh vô liêm sỉ, mấy chap trước từ vựng khó hiểu quá ::xamvl19::.

Ps: con súc sinh lại được đám dâm lão ngu dốt thả ra linh giới linh tinh ỉa bậy. Đám dâm lão tối cao hãm Lồn.
 
Chương 6: THANH LONG BANG

Kế hoạch với Nhị Thủ Gia Khuyển vừa hoàn thành, Cu Pỏn không phút chậm chễ, một mạch phi hành về phía nam. Nửa tháng sau, trước mặt hắn đã là một phiến rừng rậm ngút ngàn, phía xa lẫn trong sương mù mọc lên những ngọn núi tròn tròn không cao không thấp tựa hình cái bánh bao. Hắn nhướng mày, tựa tiếu phi tiếu (như cười mà không phải cười): "Cảnh vật nơi này có chút hoạt kê, Thanh Long Bang cũng khéo chọn nơi ở a!"

Cu Pỏn chậm rãi phi hành qua phiến rừng rậm. Dưới mặt đất, nơi đây mọc toàn một loại cây họ xương rồng, quả có gai mềm như lưỡi rắn, khi chín chuyển thành một màu hồng rất đẹp mắt. Thanh Long Bang, chính là lấy tên từ loại cây này. Phi hành xuyên qua cánh rừng, Cu Pỏn không gặp trở ngại gì, nơi đây cũng không hề thiết lập cấm chế.

Một toà lầu các nối liền hai ngọn núi đứng cạnh nhau từ từ hiện ra. Chưởng quản Thanh Long Bang hẳn phải là những người có đầu óc khôi hài, Nghênh Khách Đài lại đặt giữa hai ngọn núi như hình cặp mông chổng lên trời. Cu Pỏn vừa nhẹ nhàng đáp xuống, đã nhìn thấy hai đệ tử Thanh Long Bang tu vi Luyện Khí kì tầng 13 ôm quyền thi lễ:

- Khách quan đến mua Thanh Long hay có việc gì?

Cu Pỏn không chút do dự đáp:

- Ta muốn gia nhập Thanh Long Bang, nhờ nhị vị tiến dẫn!

Hai đệ tử Thanh Long Bang nhìn nhau, không có vẻ gì bất ngờ, rất nhanh làm động tác mời:

- Tiền bối, mời ngài đi lối này!

Một người dẫn Cu Pỏn theo hành lang, phi hành về một ngọn núi hình bánh bao khác, nơi đại điện chính của Thanh Long Bang toạ lạc.

Động tác của đệ tử Thanh Long Bang thành thục nhanh gọn, dường như đã rất quen với việc này. Cu Pỏn cũng không lấy làm bất ngờ, trước khi đến đây, hắn đã tìm hiểu rất kĩ về Thanh Long Bang. Bang phái này thu nạp đệ tử cực kì thoải mái, không cần bất kì điều kiện gì. Chỉ cần tên họ người đó chưa từng dính vào thị phi, bất kể tu vi cao thấp đều có thể xin gia nhập và được chấp nhận.

Bang chủ Thanh Long Bang là một nữ tử, tu vi Trúc Cơ hậu kì đỉnh phong. Nghe nói thường tu luyện ở hải ngoại, ít khi có mặt tại bang, thường trao quyền chưởng quản cho Trưởng Lão hội. Bang chúng muốn trở thành thành viên của Trưởng Lão hội, tu vi thấp nhất phải đạt Trúc Cơ hậu kì. Ngoài mặt, Thanh Long Bang chính là do Trưởng Lão hội này một mực quản lý. Nhưng bên trong, không ai dám chắc, Thanh Long Bang còn có những tồn tại Kết Đan kì, hay thậm chí là những lão quái vật Nguyên Anh kì toạ trấn hay không. Chỉ biết rằng, từ khi thành lập đến nay, Thanh Long Bang không phải là tổ chức mà người ngoài có thể dễ dàng trêu chọc.

Vừa đáp xuống trước đại điện, tên đệ tử Luyện Khí kì liền dẫn Cu Pỏn đi vào một hành lang dài. Đến trước một đại môn màu bạc, hắn lấy ra một truyền âm phù, nói gì đó rồi ném nhanh vào phía trong. Một khắc sau, cánh cửa nặng nề màu bạc từ từ mở ra, một nam nhân da trắng, mặt hồng, điệu bộ thướt tha uyển chuyển như một nữ nhân nhẹ nhàng bước tới, ôm quyền về phía Cu Pỏn, vẻ mặt niềm nở:

- Hoan nghênh đạo hữu gia nhập Thanh Long Bang. Thật may mắn cho đạo hữu, hôm nay Bang chủ mới vừa từ hải ngoại trở về, đạo hữu hãy cùng ta đi gặp.

Cu Pỏn thoáng dò xét người đối diện, nhận ra gã là một tu sĩ Trúc Cơ trung kì. Hắn không giấu vẻ mừng rỡ, vậy mà vừa đến đã có cơ hội diện kiến Thanh Long Bang chủ, vị nữ tử uy danh Xàm Quốc nhưng không mấy người biết dung mạo. Trong lòng hắn dâng lên một tia chờ đợi.

Thanh niên mặt hồng dẫn Cu Pỏn đi quanh một hồi, xuyên qua mấy đại sảnh, cuối cùng dừng lại trước một sảnh đường. Bên trong sảnh đường ngồi sẵn bảy tám vị Trưởng Lão Thanh Long Bang. Ngồi chính giữa là một nữ tử che mặt, một thân tử sam (áo tím), uy áp trên người toả ra rõ ràng là một tu sĩ Trúc Cơ hậu kì đỉnh phong, chính là Bang chủ Thanh Long Bang. Dường như họ đang trao đổi vấn đề gì đó, thấy Cu Pỏn và thanh niên mặt hồng đến thì dừng lại, ánh mắt hướng về phía Cu Pỏn.

- Tại hạ Cu Pỏn, hôm nay tiến nhập là muốn gia nhập quý Bang, trở thành một thành viên của Thanh Long Bang.

Cu Pỏn không nhanh không chậm, nói thẳng ý định của mình. Lời lẽ không sợ hãi, cũng không xiểm nịnh.

Thanh Long Bang chủ khẽ gật đầu không nói gì, nhìn về phía một thành viên Trưởng Lão hội. Vị này vậy mà cũng là một tu sĩ Trúc Cơ hậu kì đỉnh phong, một thân đạo bào xám nhạt, vẻ mặt ung dung tự tại, cười thân thiện:

- Cu đạo hữu đã vất vả rồi! Tên tuổi đạo hữu không có vấn đề gì. Thanh Long Bang chúng ta, hẳn đạo hữu đã tìm hiểu qua, thu nhận thành viên rất dễ dãi. Chỉ cần đạo hữu là tu sĩ Trúc Cơ kì, gia nhập bang đã có thể nắm giữ chức vụ Phường chủ (bán Thanh Long). Nhưng trước hết, cần phải là thành viên Thanh Long Bang ba tháng trở lên. Chức vụ đó đạo hữu cũng không bắt buộc phải nhận, chỉ là nếu trở thành Phường chủ, đạo hữu sẽ được chia nhiều Thanh Long để ăn hơn mà thôi…

Vị Trưởng Lão này, không nhanh không chậm, cứ thế nói ra một hơi những thông tin, luật lệ mà Cu Pỏn cần biết khi gia nhập Thanh Long Bang. Hắn cũng không vội vàng, một mực lắng nghe không bỏ sót. Cuối cùng, vị Trưởng Lão đã giải thích xong, nhìn về phía hắn chờ đợi.

- Đa tạ Bang chủ và các vị Trưởng Lão đã rộng lượng. Tại hạ đã có chủ ý, trước mắt gia nhập Thanh Long Bang, chưa muốn nhận chức vụ Phường chủ. Mong chư vị thành toàn.

Cu Pỏn một hơi nói ra chủ ý. Hắn gia nhập Thanh Long Bang, mục đích không phải để đi bán Thanh Long, điều hắn muốn chính là, một ngày nào đó được trở thành thành viên của Trưởng Lão hội. Bây giờ tu vi hắn đã sắp đạt tới Trúc Cơ sơ kì đỉnh phong, trên thân lại nắm giữ tầng ba công pháp Kubet Hoá Xèng Kinh, tài nguyên tu luyện vì đó mà cũng đủ; chỉ cần chăm chỉ tu luyện, không bao lâu sẽ có cơ hội đột phá Trúc Cơ hậu kì. Đấy chính là một bước tính lâu dài mà hắn đã vạch ra từ đầu trước khi tới đây.

Trưởng Lão hội Thanh Long Bang nhanh chóng đáp ứng Cu Pỏn, liền sau đó đuổi hắn ra ngoài, tiếp tục bàn luận. Trước đó họ đang bận nghị sự một vấn đề quan trọng khác của bang, việc Cu Pỏn đến đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Chỉ sau khi hắn đi khỏi, dưới lớp mạng che mặt, vị nữ Bang chủ mới khẽ nói thầm: "Người này vậy mà tu luyện Kubet Hoá Xèng Kinh đến tầng thứ ba. Hắn đến Thanh Long Bang, chẳng lẽ muốn mưu đồ gì?"

Cu Pỏn được thanh niên mặt hồng dẫn ra chỗ đại môn màu bạc lúc trước. Gã nhiệt tình hướng dẫn hắn làm tất cả các thủ tục ghi danh. Hắn cũng được quyền chọn một ngọn núi hình bánh bao còn trống để mở động phủ cho riêng mình.

Cu Pỏn bước đầu, cứ thế thuận lợi chính thức trở thành thành viên của Thanh Long Bang.
 
Sửa lần cuối:
Top