Dạy học của Thày Giáo vùng cao!
Dạy học vùng cao Sa Pa nơi mình từng dạy 2 năm!
Dạy học là một nghề khó, rất khổ, dạy ở vùng thuận lợi đã khó vùng cao còn khó hơn!

Trong cuộc sống hiện nay mình thấy nhiều vị đánh giá nhà giáo quá cảm tính, quá cực đoan, thấy tội cho nhà giáo quá! Mọi người nói nhiều cái đúng, nhưng góc độ thông cảm và nhân văn mình thấy quá ít. Còn lại chửi như trút giận vào cả một xã hội, chửi như xé gan, chọc tim nhà giáo, thật buồn.
Vùng cao nghèo khó, dân chỉ cố đủ cái ăn để tồn tại là một kì tích, Sapa dân tộc những năm 1999-2000 nghèo, khổ nhất người Xa phó, rồi đến Mèo, Dao, Tày... Nơi tôi dạy có đủ mấy dân tộc này – Bữa cơm chỉ là măng, hôm khá có bữa cá suối, có hôm mình được mới đến ăn một bữa "nhái ôm măng" mà tởn đến giờ: Đó là 1 nồi măng sặt, cho ít mắm muối rồi thả bọn ngóe còn sống vào nồi, ngóe, nhái co chân tay ôm vào cây măng sặt - dĩ nhiên là mình ko thể chén thử. Thực phẩm, gà qué ít, lợn tự nuôi chỉ đủ cho lễ Tết .

Mình dạy cấp 2 ôm toàn bộ mảng xã hội của 2 lớp 6, 7 (Chưa có lớp 8-9) mỗi lớp tròm trèm 30 học sinh, nhưng hàng ngày chỉ có 20 học sinh ngồi trong lớp, chúng nghỉ thay nhau.
Học sinh thường kém tôi có 4-5 tuổi, có thằng còn hơn tôi 1 tuổi, vậy mà chúng vẫn chịu khó đến trường, quá tài. Lớp 6 tôi chủ nhiệm, nhiều đứa nói chưa sõi tiếng Kinh, chữ viết như chữ bọn Lào, tôi hăm hở dạy, phải thay đổi, phải thay đổi, các em phải hiểu...phải hiểu... mỗi tuần 28 tiết.
Sau 2 tháng tôi chợt nhận ra cả lớp chỉ có 2 đứa hiểu điều tôi nói, còn lại chúng chả hiểu gì, chữ vẫn loằn ngoằn như giun, nói chuyện nhiều lúc nói bằng tay – mẹ cha chúng nó 16, 17 tuổi rồi mà cứ ngơ ngơ.
Các cô dạy học bọn cấp 1 thì khỏi nói, vất vả kinh người, rồi ngày rét chúng không đến trường, đúng là "Không mày đố thày dậy ai!" lại đi vận động, đến từng nhà dân, nhờ ông trưởng bản...
Vì chữ chúng xấu, không đọc được nên tôi lại phải đi luyện chữ cho chúng nó, để chúng khỏi nói bằng tay, tôi phải kể chuyện cười cho chúng nghe rồi bắt chúng kể lại, bắt chúng giải thích nghĩa các từ - Hóa ra tôi cũng có năng khiếu Sư phạm, nửa năm chúng giao tiếp thông thường bằng tiếng Kinh, viết chữ đầy đủ nét.
Lúc đầu tôi đưa truyện cổ tích, ngụ ngôn, chúng chả ăn nhập, sau tôi đưa chuyện tiếu lâm láo lếu cho chúng đọc như chuyện "Mày nặn như cái con cặc tao", rồi "dấu huyền tiếp khách" ... rồi bắt kể lại và giải thích các từ, đặt câu với các từ chúng đã hiểu, chúng tiếp thu dễ dàng hơn.
Lớp tôi có mấy đứa gái Tày, mấy đứa gái Xa phó, mấy đứa gái Dao, chúng nó khéo tay, gái Tày quần lụa sa tanh áo trắng, gái Xa phó chuyên thổ cẩm, gái Dao mũ sặc sỡ đến trường. Bọn chúng hiểu về giới tính gấp 10 lần bọn cùng lứa tuổi ở miền xuôi, chúng có cái lá gì ở rừng ăn vào tránh có em bé rất hay – Nhưng tôi ở đó không vớ vẩn với dân bản địa, vì các cô giáo nữ còn chưa quan tâm hết...hehe.
Năm thứ 2 đang dạy dang dở, tôi bỏ việc, biên chế chả có, cuộc sống bấp bênh, tôi nói trước với bọn nhỏ là tôi không còn làm ở đây nữa, chúng khóc như mưa, khi về đến huyện đang lang thang thị trấn thì hơn 10 đứa học sinh ko hiểu sao chúng đã có mặt ở huyện, chúng lôi tôi vào quán vừa uống rượu vừa chửi: Thày giáo mày không tốt, không dạy bọn tao nữa, chúng tao cũng bỏ học!
Tôi sau một lúc cũng say, lè nhè: Không học kệ mẹ chúng mày, không phải việc của tao!
Ảnh dưới là trò vùng thấp khi tôi nghỉ vùng cao về dạy vùng tp

Ghi theo lời kể nhân vật - Thầy giáo Mai Đánh Ăn Tích
Dạy học vùng cao Sa Pa nơi mình từng dạy 2 năm!
Dạy học là một nghề khó, rất khổ, dạy ở vùng thuận lợi đã khó vùng cao còn khó hơn!

Trong cuộc sống hiện nay mình thấy nhiều vị đánh giá nhà giáo quá cảm tính, quá cực đoan, thấy tội cho nhà giáo quá! Mọi người nói nhiều cái đúng, nhưng góc độ thông cảm và nhân văn mình thấy quá ít. Còn lại chửi như trút giận vào cả một xã hội, chửi như xé gan, chọc tim nhà giáo, thật buồn.
Vùng cao nghèo khó, dân chỉ cố đủ cái ăn để tồn tại là một kì tích, Sapa dân tộc những năm 1999-2000 nghèo, khổ nhất người Xa phó, rồi đến Mèo, Dao, Tày... Nơi tôi dạy có đủ mấy dân tộc này – Bữa cơm chỉ là măng, hôm khá có bữa cá suối, có hôm mình được mới đến ăn một bữa "nhái ôm măng" mà tởn đến giờ: Đó là 1 nồi măng sặt, cho ít mắm muối rồi thả bọn ngóe còn sống vào nồi, ngóe, nhái co chân tay ôm vào cây măng sặt - dĩ nhiên là mình ko thể chén thử. Thực phẩm, gà qué ít, lợn tự nuôi chỉ đủ cho lễ Tết .

Mình dạy cấp 2 ôm toàn bộ mảng xã hội của 2 lớp 6, 7 (Chưa có lớp 8-9) mỗi lớp tròm trèm 30 học sinh, nhưng hàng ngày chỉ có 20 học sinh ngồi trong lớp, chúng nghỉ thay nhau.
Học sinh thường kém tôi có 4-5 tuổi, có thằng còn hơn tôi 1 tuổi, vậy mà chúng vẫn chịu khó đến trường, quá tài. Lớp 6 tôi chủ nhiệm, nhiều đứa nói chưa sõi tiếng Kinh, chữ viết như chữ bọn Lào, tôi hăm hở dạy, phải thay đổi, phải thay đổi, các em phải hiểu...phải hiểu... mỗi tuần 28 tiết.
Sau 2 tháng tôi chợt nhận ra cả lớp chỉ có 2 đứa hiểu điều tôi nói, còn lại chúng chả hiểu gì, chữ vẫn loằn ngoằn như giun, nói chuyện nhiều lúc nói bằng tay – mẹ cha chúng nó 16, 17 tuổi rồi mà cứ ngơ ngơ.
Các cô dạy học bọn cấp 1 thì khỏi nói, vất vả kinh người, rồi ngày rét chúng không đến trường, đúng là "Không mày đố thày dậy ai!" lại đi vận động, đến từng nhà dân, nhờ ông trưởng bản...
Vì chữ chúng xấu, không đọc được nên tôi lại phải đi luyện chữ cho chúng nó, để chúng khỏi nói bằng tay, tôi phải kể chuyện cười cho chúng nghe rồi bắt chúng kể lại, bắt chúng giải thích nghĩa các từ - Hóa ra tôi cũng có năng khiếu Sư phạm, nửa năm chúng giao tiếp thông thường bằng tiếng Kinh, viết chữ đầy đủ nét.
Lúc đầu tôi đưa truyện cổ tích, ngụ ngôn, chúng chả ăn nhập, sau tôi đưa chuyện tiếu lâm láo lếu cho chúng đọc như chuyện "Mày nặn như cái con cặc tao", rồi "dấu huyền tiếp khách" ... rồi bắt kể lại và giải thích các từ, đặt câu với các từ chúng đã hiểu, chúng tiếp thu dễ dàng hơn.
Lớp tôi có mấy đứa gái Tày, mấy đứa gái Xa phó, mấy đứa gái Dao, chúng nó khéo tay, gái Tày quần lụa sa tanh áo trắng, gái Xa phó chuyên thổ cẩm, gái Dao mũ sặc sỡ đến trường. Bọn chúng hiểu về giới tính gấp 10 lần bọn cùng lứa tuổi ở miền xuôi, chúng có cái lá gì ở rừng ăn vào tránh có em bé rất hay – Nhưng tôi ở đó không vớ vẩn với dân bản địa, vì các cô giáo nữ còn chưa quan tâm hết...hehe.
Năm thứ 2 đang dạy dang dở, tôi bỏ việc, biên chế chả có, cuộc sống bấp bênh, tôi nói trước với bọn nhỏ là tôi không còn làm ở đây nữa, chúng khóc như mưa, khi về đến huyện đang lang thang thị trấn thì hơn 10 đứa học sinh ko hiểu sao chúng đã có mặt ở huyện, chúng lôi tôi vào quán vừa uống rượu vừa chửi: Thày giáo mày không tốt, không dạy bọn tao nữa, chúng tao cũng bỏ học!
Tôi sau một lúc cũng say, lè nhè: Không học kệ mẹ chúng mày, không phải việc của tao!
Ảnh dưới là trò vùng thấp khi tôi nghỉ vùng cao về dạy vùng tp

Ghi theo lời kể nhân vật - Thầy giáo Mai Đánh Ăn Tích