• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Đi Tìm Thanh Xuân.

Mỗi ngày trôi qua, mọi việc cũng qua, từ tâm thức mỗi người chỉ tồn tại những điều đã cũ chìm dần trong sâu thẳm. Hôm qua, hiện tại rồi chúng ta sẽ nhắc đến ngày mai bằng cái tên ngày cũ, tương lai có ra sao cũng chỉ còn lại "lúc ấy". Thường thì sau những biến cố lớn có thể làm thay đổi cuộc đời, nhưng không thể nào thay đổi được những gì mà người đó phải trải qua.

[Những ráp nối lộn xộn]...

...mùa thu năm 2011, ngày đẹp trời hôm đó cũng là ngày làm tao cảm thấy hụt hẫng. Kỳ thi đại học năm ấy tao bị trượt trường Hau, thật buồn sau khoảng thời gian chờ đợi hồi hộp, hy vọng và cả suy nghĩ mông lung về những ngày sắp tới, kết quả đó không làm tao mất phương hướng, tao cảm thấy trì trệ, cho cả thời gian đã qua, và những gì phía trước.

Cuộc sống tiếp diễn bình thường trong sự cố gắng chấp nhận, không gì đặc sắc, có đôi khi chỉ là những niềm vui vu vơ nhỏ nhặt chẳng để lại ấn tượng gì; bạn bè cùng trang lứa đi học đại học, người yêu cũng đi học. Gia đình tao cũng khuyến khích thi lại cùng vài thằng bạn đồng hương thì loanh quanh ở nhà, nói vậy cho mẫn cán thôi, chứ bọn tao đi chơi suốt, ngày thì đi bắn CF, chiều đi luyện vẽ, đi bơi, tập gym, tối về tụm toẹ trà đá ngắm gái cho vui cái con mắt. Nghĩ lại, mới nhận ra đây cũng là khoảng thời gian thanh cảnh nhất của tao, từng ngày trôi qua cứ như vậy, tao đã chuẩn bị 1 tâm hồn và thể hình đẹp cho những ngày sau đó. Chàng trai 19 tuổi, 173cm, 72kg, 90-67-93, siết cơ 6 múi, da ngăm đen vì luyện tập, mặt góc cạnh nam tính đã sẵn sàng đi nộp hồ sơ thi đại học lần 2.

Lần thử sức này, việc hy vọng vẫn là tình trạng chung của gia đình và bản thân tao; em người yêu từ năm 17tuổi của tao vẫn quan hệ và động viên tao cố gắng để còn gặp nhau trên thành phố. Hơn một năm lịch vừa qua gần nhau chỉ được mỗi cuối tuần, còn lại là bám đít với mấy thằng bạn cứt, tao thấy thật nhạt nhẽo quá rồi, chưa bao giờ tao hào hứng đến vậy.

Viễn cảnh tươi sáng mà tao hằng tưởng tượng đã đến, đỗ trường NUCE 55 Giải Phóng, HBT, HN, mùa thu 2012 còn đẹp hơn, trời cao xanh lột tả ước mơ và hy vọng của tao, mây trắng lơ lửng vài đám trôi đi nhẹ nhàng êm ả như quá khứ. Và tao cũng không nghĩ rằng sẽ còn có giông bão và mây đen...

Quê tao cách thủ đô 46km về phía tây, đi lại cũng tiện, sự thật thì tao cũng chẳng lạ lẫm gì thành phố, bởi gia đình cũng có căn chung cư riêng ở đường Minh Khai, bố tao làm xây dựng, ở đó. Gia đình là trưởng họ nên mẹ tao ở quê nhà, chăm lo nhà cửa thờ tự, thi thoảng cả nhà lại về thành phố ngày cuối tuần. Còn lần này, thành phố với tao là một cảm nhận khác, tao sẽ sống ở đây dài ngày, có thể sẽ làm việc ở đây, nên những điều mới lạ sẽ đến hàng ngày, tao chờ đợi điều đó mặc dù bố tao đã định hướng sẵn sau này học xong sẽ đưa tao vào binh nghiệp, đi Nha Trang hoặc Vũng Tàu. Bản tính tao ngang bướng và tự lập, chỉ có điều tao là con út nên cả gia đình đều rất thương chiều từ bé, điều này ít nhiều ảnh hưởng và làm thui chột đức tính tốt đó của tao. Sống trong gia đình cơ bản, cũng tạm coi là khá giả, nên cuộc sống của tao được bao bọc và chu cấp mở mức tối đa, chả lo nghĩ gì như nhiều bạn bè cùng trang lứa,. Sau ngày nhập học 1 hôm, thứ 7 hôm đó bố tao đưa cho tao 50 triệu, nói rằng bố đi công tác thủy điện, không có thời gian, bố nhờ chú P mai đưa mày đi, cầm tiền tự đi mà lo liệu 2 việc cho bố, 1 là mua cái xe mà đi lại, 2 là mua lấy cái pc hoặc laptop phục vụ cho việc học hành, ơ đến lạ với ông bố này, tao chưa mở mồm ra xin mà đã đưa tiền rồi còn như xin tao phải đi lo việc của tao. Vâng, bố nói vậy thì con tự lo được việc này, cầm tiền hôm sau đó tao không ngại ngần đi bế ngay con Sony Vaio F121gxb và con Wave S, tổng thiệt hại hết khoảng 47triệu có lẻ, cầm hoá đơn về tính trả lại cho bố tiền dư mà bố tao lại nói đi vài ngày nên cứ cầm thêm tiền đó mà tiêu, đi đây đó cho biết đường biết lối. Okay, bố nói vậy thì con lại chỉ biết làm theo ý bố thôi, sao được. Tính cả cái điện thoại htc Desire được thưởng nữa thì thằng tân sinh viên này full options rồi. Gọi điện cho người yêu và vài đứa bạn cấp 3 hẹn tối hôm đó đi ăn uống 1 trận tái ngộ, thăm nhau sau bao ngày mới gặp lại.

Dưỡn dẹo chán chê cũng đến 7h tối, chắc đứa nào cũng thơm tho cả rồi thì lên đường qua quán ăn ở khu Thái Thịnh, đợi chảy dái mới gộp đủ mâm 7 người, 4 nam 3 nữ, nghó nghiêng hỏi han qua thì thấy 2 đứa nữ kia đứa nào cũng khác, son phấn quần áo vào lại chắc có tí hơi trai nên trông cá tính và bạo hẳn, đứa còn lại là người yêu tao thì khỏi nói, khá xinh và dâm thấy bà luôn bởi ngày xưa người yêu tao đi học ở trọ từ lớp 10 vì nhà cách đó khá xa, một mình 1 phòng nên tao cũng hay ghé thăm tiện thể ủn ỉn luôn, lợn đã qua kiểm dịch nó phải khác là điều đương nhiên. 3 ông thần bạn tao cũng chẳng thay đổi gì nhiều cho lắm, thằng học FBU béo lên trông thấy, bụng vượt mặt, mắt cận lòi, ra dáng quan tham lắm rồi, ngồi với thằng HUST kia lúc lìz nào cũng nói chuyện AOE, may ra được cái thằng đang đi học pha chế còn mồm mép văn vở, bạn tôi đéo hiểu đi đứng kiểu gì mà ngã mẹ vào lọ mực đen, tay trái lằng nhằng vết mực loang hình mạch máu dọc cả tay kéo về phía ngực với nguyên 1 quả tim, xung quanh người cũng vài hình nữa trông như cái bãi rác, old school vãi đái à, cơ mà đm nó nói đến lắm, bia thì đéo uống, đm, nghĩ bụng bọn này đi học hành kiểu thế đéo nào mà sướng, tao xen mồm vào kêu ở HN có chỗ nào hay hay mà lại vui vui thì tí nữa dắt tao đi cho biết, 2 thằng kia ok rồi nháy nhau tí đi làm kèo sting bi.a hoặc Pes, cái địt cụ bọn nhạt buòi này, đồ ăn đã lên mâm, tao dí dái thèm nói chuyện với 2 thằng dẩm đầu kia, nhồi bia cho bọn nó uống say chết mẹ luôn, nhưng không, mấy thằng đầu tôm kia ở HN cũng hay tham gia các đội nhóm bóng bánh đá phủi, bọn nó nói đã đều được luyện tập uống bia sau mỗi trận đá nên bộ môn nhậu nhẹt cũng khá lắm rồi, tao mới là thằng xin đi B trước, nói vậy thôi chứ tao cũng phải giữ sức còn dùng cho buổi đêm nên uống cũng có giới hạn. Ngồi ăn uống đủng đỉnh tận hơn 2 tiếng, chuyện trên trời dưới bể, có những chuyện trên giảng đường khiến tao cảm thấy thú vị làm sao, nhưng thứ gây tò mò nhất với tao lúc này là gương mặt của em học MTCN, em này ngày học phổ thông đi học chung lớp vẽ với tao, tiếp xúc nhiều nên cũng gọi là thân, tuy nhiên chỉ là tình bạn thôi chứ không phải là bạn tình như người yêu tao. Bao nhiêu kỷ niệm với nó tao chợt nhớ lại, mỗi chiều đi học về bọn tao lại dắt nhau đi loanh quanh, ăn vặt đợi giờ đi học vẽ, có những chiều đẹp lắm, tao chở nó lòng vòng như mọi lần, nó ngồi sau ôm hờ hững như 1 cặp vậy, lúc đó cũng chẳng phát sinh tình cảm gì đâu, tính vô tư như nhau nên có hề nghĩ ngợi nhiều, nó và bạn bè trong lớp tao đều biết tao có đôi có cặp rồi, cả tao cũng chung thủy, ít nhất là lúc đó, tình yêu thời cấp 3 cũng nhảm nhí bỏ mẹ ra, giờ mới thấy vậy. Nhà tao cách trường 6km lận nên hôm nào phải đi học vẽ là tao lại mượn con Nouvo 1 của mẹ đi cho nhanh, tiện qua đón con bạn cứt này đi học, học ở trường xong đi học vẽ rồi đưa nó về, lắm hôm còn ăn ké bữa cơm ở nhà nó, thiếu mỗi nước ngủ lại, bên nhà nó cũng quý tao lắm, nhất là bà nội nó, nó kể hầu như tuần nào nội nó cũng nhắc đến tên tao vài lần, tao thường xuất hiện trong câu hỏi của nội nó với cái tên "thằng gì ấy", mỗi cái trí nhớ hay quên nên 1 năm nó bảo bà nó là đi sinh nhật "thằng gì ấy" phải đến 14 lần để đi chơi, đến nỗi anh trai nó hỏi đểu tao sao mày sinh nhật nhiều thế? đm con mắc dại, được cái cá tính thôi. Cá tính đến mức như này: ngày trường cấp 3 công bố danh sách học sinh trúng tuyển, buổi trưa hôm đó tao đến cổng trường xem thì cũng gặp nó ở đấy, có mỗi 2 đứa, soi danh sách thì thấy nó thi cùng khối với tao và cũng đỗ hệ cận chuyên, soi tên được 1 lúc bà ấy xé con mẹ cả cái tờ giấy đấy, gập lại mang về chắc để khoe, ơ địt cái con vô ý thức láo Lồn này, trong đó có cả tên tao nữa mà, nghĩ bụng muốn địt cho nó 1 trận, cơ mà cái gì cần biết thì cũng biết rồi, nói nó tao sợ nó lại xé con mẹ cái mồm của tao như tờ giấy đáng thương kia mất, mặc nó đi về, tao cũng đéo rảnh đôi co với đứa dở hơi này nữa, nhìn cái dáng nó ngúng nguẩy quay đi mà tao ngẩn ngơ, ôi vãi đít, đít này mới gọi là đít chứ, nó cũng chẳng cao lắm, mà sao nhìn dáng nó cân đối, thích cái mắt.
Sau này nhập trường, phân chia lớp thì tao đã gặp lại nó với tư cách "bạn cùng lớp" luôn, vẫn tính cách bố láo, vẫn làm tao muốn địt cho nó trận vì càng ngày càng bộc lộ cái sự ngông cuồng của nó, nhưng giờ nó là bí thư, lớp phó học tập của tao, đéo ai đi địt lớp phó. Thôi nó là cái duyên rồi. Đến đầu năm lớp 11 tao bị cô chủ nhiệm chuyển chỗ ngồi đến cạnh nó để nó kèm, cũng tại tao học hành sa sút quá, ai đời thuộc top đội sổ của lớp, tính tình cục mịch nên đánh nhau mấy lần, ngồi gần bí thư cho nó kèm cặp, đéo biết có kèm nổi không nhưng tao toàn kê cái cặp ở giữa cho nó kèm. Tình bạn khăng khít của bọn tao bắt đầu từ đó, tao chỉ làm nó hài lòng ở cái khoản ít nói nên không nói chuyện riêng trong lớp, ngồi học như ngồi họp luôn, nên tên tao chẳng bao giờ bị nó bêu tên lên tab vì tội này cả. Vả lại lúc này tao cũng để ý đến N rồi, tao ngồi bàn cuối thì N ngồi ngay trên, vốn dĩ tao đã mang tiếng nghịch và học dốt hơn nên phải giữ chút hình ảnh tích cực để gỡ gạc lại. Dù sao theo lời cô chủ nhiệm bông đùa về tao thì cũng không tệ lắm "anh chỉ được cái cao to đẹp trai, ý thức học cũng có, mà lười" thấy chưa, đéo nói tao học dốt, chắc vì điều này ai cũng biết cả rồi nên nói làm cái mẹ gì. Chả hiểu sao cứ đến tiết học hoá của cô chủ nhiệm là tao thích lắm, cái đầu tao nó cũng không ưa gì cái môn này cả, cơ bản vì cô hiểu tính học sinh, dạy học rất nhẹ nhàng, và ít khi gọi tao lên để kiểm tra, nên là tao không học thì cũng ngồi im thôi, cho con bí thư răng thưa nó còn học, (tao hay gọi trêu nó là răng thưa chứ thật ra nó khểnh duyên lắm), tao miệt mài ngồi vẽ. Giờ ra chơi tiết đó, ml bí thư rủ tao đi học vẽ cùng. Ồ nó để ý đến tao cơ à, thế đéo nào tao lại bị cuốn vào lời đề nghị của nó, lại được cả N cũng quay xuống để xem tranh tao vẽ xong cũng ậm ừ nói tao thử đi luyện xem sao, đi thì đi, sợ bòy gì. Hôm đó về nhà, tao nhờ mẹ tao đi xin vào lò luyện vẽ cùng ml bí thư luôn, vài ngày sau đó, tao và nó đã ôn luyện cùng 1 lò với nhau, thời gian đầu tao bị ngồi cùng đám newbie tập tô, nhưng tao chỉ mất khoảng hơn 1 tháng để lên level cao hơn và ngồi cùng con bạn bí thư cùng 1 bé kém tuổi tên Th (sau này Th là vợ tao) ngồi cùng nhau từ đó nên bọn tao thân nhau. Những kỷ niệm đó cứ tái hiện lại như từ tế bào gốc, chợt tao thấy chột dạ…
 
[Con Đường và Những Bước Chân]

NL gọi hai cốc nước lìn gì có cái thạch trắng trắng đỏ đỏ, uống ngon phết, lúc này nó lon ton chạy ra ngồi kế bên tao, không biết nó đang cố tỏ ra vui vẻ hay thực sự nó đang vui, thái độ nó thay đổi hẳn, lúc này nhìn rõ mặt nó hơn, thấy mặt nó đỏ ửng, mắt đờ đẫn nghe vẻ vừa có uống chút đồ uống có cồn, nhoẻn miệng cười nhìn sang tao, nói một câu thối đéo thể ngửi nổi:

-Nhìn mày như thất tình.

-Mày cũng biết cơ đấy à? Vui không?

-Có gì cần hỏi tao không?

-Vậy là mày có điều muốn trả lời rồi à? Tại sao mày làm thế?

-Tao cũng không biết, thực sự ấy, N thế nào?

-Vậy nếu mày là N thì mày cảm thấy thế nào, tao cũng đâu có biết, nói tao đủ thứ thế này thế khác, giờ dỗi rồi.

-Thế là mày bị đá à? Giờ tao cười vào mặt mày nhé V (tên tao là V)

-Tao cũng chả hiểu mày đang làm cái gì luôn, chuyện bức ảnh là thế nào, sao tao không thấy?

-Thấy làm sao được, tao chặn mỗi mày, không cho mày xem?

-Hôm nay mày sao thế? Nãy mày uống nhiều chưa?

-Chả sao cả, mày định rủ tao đi ăn uống tiếp à? Tao không từ chối đâu.

-Con dở này, mà mày cho tao xem lại cái ảnh đi.

-Không, chả hiểu sao tao làm thế nên tao xoá rồi? Giờ nghĩ lại thấy tội lỗi với mày quá, tao cũng biết mày không trách tao đâu hả. Nói xong nó lại há cái mồm cười ha hả, tay bám vào đầu gối tao lay lay.

-Mày thơm thế, tao thích cái mùi này, rõ nữ tính, không bù cho mày tí nào.

Dí cái cổ tay nhỏ nhắn của nó sát vào mũi tao, nó nói Marry me.

-Gì? (Tao dốt Tiếng Anh và ngoại ngữ nói chung, nên đéo biết nó nói cái gì)

-Marry me. Tên của nước hoa này.

-À, tao tưởng nàng Mary Jane (tiếng lóng của cần sa)

-Dên rỉ gì ở đây, kể chuyện tao nghe lúc tối đi. Chắc N ghét tao lắm rồi.

Có vẻ như NL vẫn đang giữ trong lòng chuyện gì đó, nó luôn cố tỏ ra vui vẻ nhưng thực chất nó lại muốn biết tình cảnh giữa tao và N lúc này, nó còn không thèm mở mồm ra nói xin lỗi tao lấy 1 lời, cứ hềnh hệch nửa đùa nửa thật, mà không hiểu sao cứ gần nó là tao lại thấy vui, nghĩ nó vừa bực vừa buồn cười, nghịch đéo chịu được. Ngồi kể cho nhau nghe mấy chuyện xoay quanh gia đình thêm được lúc cũng hết cốc nước, đã quá 11h khuya, trời vẫn tạnh ráo, từ nãy tới giờ cũng không thấy sms nào từ N, thật ra ngồi nói chuyện với NL tao quên mất luôn mọi thứ.

-Đi ăn thêm cái gì đi NL ê?

-Nãy mày bảo ăn gì ở đê con thế? (Đường La Thành nhỏ)

-Ở đấy đóng mẹ cửa rồi còn ăn gì, phở không, phở Hằng nhé, gần đây, hay vào Ngũ Xã phở cuốn?

-Mày hết món để ăn à, bị cơm đá có khác, phở gì giờ này, nghĩ đã thấy nóng, tối ăn lẩu bụng toàn nước rồi.

-Xôi Yến?

-Muộn rồi. Không ăn đồ nếp.

-Thế vừa đi vừa tính.

Nói là tính vậy thôi, chứ tao đi mẹ ra Hàng Bồ, không hỏi ý kiến hay cho nó chọn nữa.

-Ơ, ăn mực à.

-Không, ăn hải sản.

Tao đi vào trong một quán vỉa hè, NL lẽo đẽo theo sau. Đợi nó ngồi xuống, tao vẫn không cho nó quyền gọi đồ, tao gọi mấy món chiên xào đủ cả ăn đỡ nhạt mồm, thêm 3 chai bia kèm 1 lon nước ngọt.

-Ăn mực được không? Tao hất hàm hỏi cái mặt câng câng của nó.

-Giờ mày còn hỏi làm cái gì? Tao cũng hơi đói, ăn tạm vậy.

Thằng bé bưng bê tóc vàng khè mang đồ uống ra, tao bóc cho nó lon Sprite.

-Bia đi, tao uống với. Ăn mực phải uống bia chứ. Nó lên giọng với tao.

-Nãy mày uống gì, uống rượu thì giờ uống rượu, bia thì giờ uống bia, không thì nước ngọt.

-Tao làm mấy cốc bia rồi, nãy có cái rượu Soju mà uống chả ra gì.

-Gần đây mày hay uống thế à, không bổ béo gì đâu.

-Thế mày đưa tao đến đây làm gì?

Nghe nó hỏi vậy, tao chỉ tay vào cốc nước ngọt vừa rót cho nó. Ai ngờ con dở này cầm cốc uống 1 phát hết luôn, buông câu xanh rờn.

-Rồi, giờ uống gì là việc của tao nhé.

Mặt cả mắt nó lúc này vẫn hơi đỏ chứng tỏ nãy nó uống không có ít, từ lúc ở Hồ Tây đến giờ nghe vẻ nó hưng phấn, thôi kệ cho nó uống, chứ tao không cho nó vẫn phải chịu.

Đồ ăn ra bàn, nó vội vàng ăn luôn, chắc nó đói.

-Mày không sợ béo à, hoặc mày có thể ăn chậm lại được không? Tao vừa nói vừa gõ đũa xuống bàn.

- Mày vô duyên nó vừa thôi, hoặc mày đừng nói nữa cho tao ăn được không?

Tao với tay lên mái tóc tomboy màu hạt dẻ ôm sát làn da mặt mịn màng, xoa xoa, ngụ ý trêu nó là 1 con chó, tao nói -Ăn đi, rồi vỗ vỗ lên đầu nó.

-Mày đang ngồi ăn cùng mâm với tao đấy nhé V.

-Tao không ăn, tao uống.

Từ lúc đấy tốc độ ăn của nó mới chậm lại, 2 đứa vừa ăn vừa uống, đã phải gọi thêm 3 chai bia nữa rồi, nó ngồi uống đôi công với tao luôn, không thiếu 1 cốc, chẳng biết tao say hay chưa mà nhìn mặt nó đỏ hồng xinh thật.

-Ê, NL, bao lâu rồi tao với mày chưa ngồi ăn với nhau?

-Từ lúc, à, cũng lâu rồi, tao còn không nhớ rõ lần đi ăn ở quê là khi nào luôn.

-Thế bao lâu rồi mày không ngồi sau xe tao?

-Cũng thế.

-Mày muốn làm những việc này lại như ngày xưa không, tao muốn, đương nhiên là không thể thường xuyên như ngày xưa được rồi.

Nó nhìn tao, ánh mắt nó lộ rõ vẻ xuôi theo ý kiến của tao, dù không biết tao nói đùa hay thật, mà có lẽ nó không quan tâm, nó chỉ nhìn vậy, không nói gì…

-Im lặng là đồng thuận.

Nó vẫn không nói gì…Có vẻ như khi con người ta say, mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều.

-Mày không phải lên lịch gặp nhau như đi học cho tao đâu, tự tao sẽ tìm đến mày như ngày xưa tao đón mày ấy.

-Chuyện của mày ổn chứ? Nó lặng hỏi.

-Coi như không có gì đi.

-Nếu việc tao làm để mày buồn, hoặc chuyện của mày bị ảnh hưởng thì tao xin lỗi, tao cũng không hiểu tại sao lúc đó tao lại làm vậy, ngồi ăn uống mà tao cứ nghĩ đến lúc chiều ngồi với mày, tao nghĩ lúc tao hỏi "nếu tao với mày yêu nhau thì sao ấy?" Tao không có ý phá mày hay gì đâu, tin tao đi, tao…nó nói một thôi một hồi, tao mà không ngắt lời thì chắc nó còn lê thê đến sáng.

-Thôi đừng nói nữa, trách móc gì mày đâu, chuyện này là bình thường, có phải chuyện to tát gì đâu mà cứ giải thích, xong cuối cùng là mày vẫn không biết tại sao mày làm vậy.

-Từ cuối năm 12, lúc chụp lưu niệm tao không muốn xa mày một chút nào hết, tao hiểu cảm giác của tao lúc đó, lúc mày trượt đại học, tao buồn theo, hụt hẫng, xong cố nghĩ đó sẽ là khoảng thời gian để tao dừng lại chuyện với mày, tao muốn gọi với gặp mày mỗi lần về lắm mà tao không làm, kể cả chuyện tao cũng thử yêu đương nhưng sao không thể được toàn tâm toàn ý, lúc biết mày đỗ lần 2 ấy, chả hiểu sao tao vui cực luôn, xong tao bị đá đấy, hôm đi ăn cũng thế, mà tao ngại với N, từ hôm đó tao nghĩ nhiều về mày lắm, tuy không gọi hỏi han gì mày lại cứ trách tao. Lúc tối, tao tự hỏi nếu tao và mày yêu nhau thì sao? Thế là tao thử luôn bằng cái ảnh. Bao năm qua mà tao cứ ẩn đi như một cái bóng lặng lẽ, vì câu trả lời của mày làm tao phải một lần lên tiếng đấy, mày không biết à? (Đoạn này mang tính đại ý, nó còn nói nhiều hơn thế mà tao không thể nhớ nổi hết)

Nó xúc động, vừa nói vừa nghẹn ngào, nghe nó nói vậy, một cảm giác trong tao chợt trỗi dậy, như muốn thoát ra và xé tan sự vô tâm không rõ ràng của tao, muốn một lần hiểu tình cảm của NL dành cho tao suốt những năm qua, lần này tao thực sự vừa trách vừa thương NL, trách nó bởi tại sao nó lại "cứ nghĩ là yêu tao" để rồi tự nó biết đấy là yêu thật, trách nó có khoảng cách với tao mà không buông ra, lại cứ lặng thầm níu kéo. Cũng lại thương nó, bởi những hy vọng đơn phương mà nó giữ suốt thời gian qua khiến nó khổ tâm thế nào. Tao đã ném đi vô ích một thứ mà NL đã gửi, một phần thanh xuân của NL nằm trong đó, chẳng thể lấy lại...
 
Lúc còn học cấp 3 NL thương bác thiệt mà bác có em N nên ko mấy quan tâm, cũng tội NL.
Mà bác thức khuya nhỉ.
 
Lúc còn học cấp 3 NL thương bác thiệt mà bác có em N nên ko mấy quan tâm, cũng tội NL.
Mà bác thức khuya nhỉ.
Lúc cấp 3 tôi cũng già non nhận ra phần nào, mà tình cảnh học cùng lớp, lại đang yêu N nên đoái hoài gì đâu. Mấy hôm nay thức đêm để trực đổ bê tông, rảnh rỗi lúc giao ca ngồi hồi tưởng mới nặn được mấy con chữ bác ạ.
 
[Khi Màu Nắng Tắt]

Giữa quán xá đông đúc, chiếc bàn nhỏ có 2 người ngồi đối diện; nhạt nhoà, lặng lẽ mặc cho những ồn ào khi nhịp thở phồn hoa đang bùng cháy trong lòng phố thị…

Lảng đi ánh mắt NL đang nhìn thẳng, ánh mắt đó lâu nay tao chưa từng thấu hiểu hoặc phớt lờ đi, hàng loạt âm thanh rối như tơ vò xung quanh khiến tao một lần nữa phải dừng lại dòng cảm xúc của NL, hoặc có thể tao cũng không biết mình nên nói gì vào lúc này, adrenalin trong máu tăng theo từng nhịp trống ngực mỗi lúc một dồn dập, bồi hồi. Tao hỏi:

-Muốn ra ngoài chút không?

*Gật, gật*

Rời quán nhỏ ven đường, 2 đứa lên xe đi trong vô thức, không cần biết đi đâu, bởi lúc này một thứ tình cảm vô hình đang ôm lấy 2 dòng suy nghĩ, một cái ôm thật chặt phía sau, một hơi ấm khẽ tựa bên vai phải, mùi hương Marry me còn đọng lại nơi cuối ngày…

Chiếc xe trôi đi tự do, kiểu như tao đang không cần lái, giờ này đi đâu cũng được, tao coi mọi nơi đã và sẽ đi qua đều là những nơi cần đến (thật ra tao quên và đéo thuộc được đường phố, tới tận bây giờ vẫn thế, chỉ nhớ những phố to chính thôi, còn mấy phố ô bàn cờ và phố nhỏ thì chịu, nhất là mấy con phố có từ Hàng...tao coi là hàng lìn hết)

Tạt ngang vào Circle K, rủ NL cùng mua mấy thứ đồ ăn vặt, nước, tranh thủ lúc NL còn đang lục cái tủ kem thì tao đã kịp thanh toán xong trước cái hộp Okamoto rồi, chạy lại ngó qua cái mặt nó chỉ còn nét cười gượng gạo, đưa sát mũi vào bên tai, tao hít nhẹ thêm vài hơi Marry me, nói thật là mùi này thực sự dễ chịu, còn có chút kích thích nữa, chạy qua bên tủ lạnh, tao lấy 3 chai bia Magner, mỗi chai 1 vị. (Đây là loại bia mà tao thích nhất sau bia craft, uống bia này ngồi hút cần hay nói chuyện ngoài bãi biển cực kỳ thú vị, bia ngon thì ngồi đâu cũng ngon, điều tao thích là nó biết dẫn dắt cảm xúc, tinh thần cho người uống, cái hay nó là vậy, tiếc rằng giờ tìm Magner ở Circle K quá là khó luôn.)

Tiến lại phía NL vẫn đang lúi húi chọn kem, tao nói:

-Nãy ăn chưa đủ đâu nhé, giờ ăn thêm gì nào?

-Ăn cái kem cho mát thôi, mà chưa thấy cái nào nghe vẻ ngon miệng. Câu nói thật mà đầy ẩn ý của NL, đương nhiên ý này là tao nghĩ vậy thôi , chứ NL hoàn toàn nói vô tư.

-Ở đây cũng không nhiều đồ ăn cho lắm, toàn đồ ăn nhanh, được cái mọi thứ đều khá ngon.

-Mày ăn kem gì không, chọn đi.

-Tao uống bia thôi, no lắm rồi.

-Lại bia, mày không còn gì để uống à? Thôi trả lại đi, uống say mai đi học kiểu gì, học sáng đúng không?

-Ừ, quên không nói cho mày biết bia này uống khó say, nó như nước vị hoa quả, thêm chút cồn, uống giải khát được.

-Thế á, cho tao uống với.

-Lại uống với, cái gì mày cũng đòi uống, tao bảo uống nước đái ngon mày cũng đòi uống à?

-Cái gì mày uống được thì tao cũng uống được, bớt phàn nàn.

Ngó nhìn tay nó cầm 2 cái kem, tao khoác vai nó: -Xong chưa, ra kia chọn đồ khác.

-Thế này thôi, tao sẽ lấy thêm 3 chai bia của mày là đủ, từ giờ mày không có quyền tranh giành với tao bất cứ thứ gì nếu tao muốn nữa, tao sẽ được quyền ưu tiên lấy mọi thứ trên tay mày. Nói đoạn, nó ôm lấy eo tao lôi ra quầy thanh toán. Tao không cho nó trả tiền, nhưng nhất quyết nó đưa cho tao một nửa bill, thôi cũng được, tao cầm, coi như nó mua hộp Okamoto vậy.

Bước ra khỏi cánh cửa kính bên trong ngập mùi hoá phẩm, nó ngước nhìn tao nhe cái răng khểnh rồi hỏi:

-Giờ thế nào.

-Về ngủ thôi chứ thế nào.

-Thế còn bia?

-Tao nhắc lại là mày chỉ có 2 cái kem thôi.

-Tao lấy cho mày 1 mà.

-Không có nghĩa là tao sẽ cho mày 1 chai bia, tao chưa từng nói đến vấn đề đổi chác.

-Tao sẽ vào mua lại.

-Thôi, mày quên là nãy mày nói mày có quyền lấy mọi thứ trên tay tao à. Tao nói không cho mày 1 chai bia chứ có nói không cho mày cả 3 chai đâu. Đi về.

-Mà giờ về đâu?

-Bây giờ còn hỏi về đâu? Tao nghĩ mày không nên quan tâm đến chuyện đấy nữa.

-Ơ thế là thế nào?

-Tao hỏi mày nhớ, mày nhìn lại đồng hồ xem mấy giờ rồi? Mày hỏi tao về đâu tức là mày đang không biết về đâu, đúng không? Về nhà nghỉ. Mày im nhớ, từ giờ tới lúc tao nghĩ ra chỗ nào để kiếm cho mày cái giường tử tế đêm nay thì mày chưa được quyền thắc mắc thêm.

-Ờmmm.

Thế đấy, những đứa cứng đầu, tăng động như con này đôi khi tao phải cương quyết cho nó câu trả lời luôn, có lúc còn phải dùng biện pháp mạnh.

Quãng đường lái xe này tao có chủ đích, điểm đến là Mai Villa ở ĐVN, cho tiện đường 2 đứa. Đặt phòng tao còn đéo mang cmt vì sợ rơi mất, nó tự đưa cmt của nó cho lễ tân mà nó cứ càm ràm mãi, chứ thật ra đâu cứ phải có cmt mới được nhận phòng. Từ lúc ở Circle K nó vui lắm, lấy lại sự tưng tửng vốn có rồi, tính nó là vậy, đi với tao nó lại còn vui nữa, cứ luôn tay luôn chân, mồm thì ê a đủ thứ, đéo thấy mệt chắc. Mà tuyệt nhiên đi cùng nó là tao cũng bị vui, dù cho chuyện với N vừa mới đây còn chưa xuôi một giọt nào.

Mở cánh cửa 302, bật điện cho sáng trưng cả phòng, kéo NL vào bên trong, đóng cánh cửa lại tao chỉ xuống gầm giường nói:

-Đêm nay em nằm ở đó, ngủ yên nhé, đừng quấy, đừng kéo chân anh.

-Gì đấy? Tròn mắt NL nhìn tao gắt lên.

-Em gái xã giao của tao, đi đâu nó cũng đi theo. Đêm nay tao với mày ngủ trên giường, cho nó nằm dưới gầm.

Khép người lại gần tao, nó co lại gắt gỏng lần nữa:

-Mày bị điên à, đừng có doạ tao kiểu đấy, không vui chút nào hết.

Biết nó sợ ma, tao dằn mặt nó trước, ở trong phòng này, gần tao thì nó không sợ, nó chỉ sợ khi nhắc đến ma khiến nó nghĩ linh tinh trong đầu thôi. Được đà, tao lôi thêm cả cái tủ quần áo có đứa em gái nữa trong đó cho nó sợ cả thể. Tao ngồi ở cái ghế gần cửa sổ, nó bắt tao phải kéo rèm lại mới thôi đứng bên cạnh tao và ngồi xuống ghế còn lại, nó muốn đi tắm kì kèo bằng được tao phải lấy cho nó cái khăn trong tủ thì nó mới bớt mồm, xong ngập ngừng không dám bước chân vào wc, tao mất công thanh minh mãi là đang đùa, bảo nó tắm thì cứ để hé cửa, tao đứng canh cho. Dắt nó ra cửa wc nó chui tọt vào trong, đóng mẹ cửa lại mới đau, bắt tao đứng ở ngoài đợi, nói chuyện liên tục để bắt tao trả lời, thi thoảng cứ gọi V ơi liên hồi xem tao còn đứng đó không, vài phút sau nó nói vu vơ:

-Mà tao không có đồ ngủ để mặc.

-Thì để vậy đi, quấn cái khăn vào.

-Mà khăn ướt rồi.

-Mày lắm chuyện, đợi tí.

Tao lại đi lấy cho nó cái khăn tắm khô, tiện mở luôn truyện audio Nguyễn Ngọc Ngạn tua lên 1 đoạn ngắn ở Youtube, đến sát cửa wc gọi nó lấy khăn tắm mới, nó thò tay ra với cái khăn, kịp đóng cửa lại, tao bấm play, max volume luôn, nó nghe giọng ông Ngạn ồm ồm rầu rĩ vậy hét lên ầm ĩ, mở toang cửa nhảy hẳn vào tao mà quát mà đánh, cái khăn trên người nó mới chỉ quấn quá ngực được 2 vòng còn lỏng, ngực nó không to lắm nhưng vẫn thấy độ nẩy trong cái khăn hờ hững kia. Ôm trên hông nó, tao kéo lại, nó bất ngờ ngẩng lên nhìn tao, nhẹ cúi đầu, tao đặt lên đôi môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng, vòng tay ra sau gáy, nó áp sát, kiễng chân lên, mắt nhắm nghiền đáp trả tao bằng nụ hôn mãnh liệt. Tay nó từ từ kéo xuống phía tai tao xoa xoa lấy mấy cái, rồi cả hai bàn tay mó vuốt xuống má, đẩy mặt tao ra, trông cái mặt nhăn nhó, chun mũi lại, cổ họng nó vang lên tiếng "grrr…"

Tay tao nhẹ lướt qua trên vai thon nõn nà của nó:

-Da mày mịn nhỉ. Trước đây không bảo tao để tao sờ, mà mùi mady mi (Marry me) của tao đâu rồi, ai cho mày rửa trôi hết nó?

-Marry me? Mày biết nó là gì không?

-Thế nó không phải nước hoa à?

-Nghĩa của từ đấy cơ mà.

-Là nước hoa dành cho mày, thế cũng hỏi.

-Ngu, là lời cầu hôn. Nếu ai đó nói câu này với mày thì nghĩa là họ đang cầu hôn mày.

-Vãi đái thế à, mày đang đứng trước cửa wc đấy NL à.

-Phải rồi, tao nói từ nãy tới giờ, còn mày có hiểu đâu, y như cái cách mày lãng quên tao bao năm ấy. Nhở.?

-Vào kia đi, đến lượt wc thuộc về tao.

-Không, tao đứng đợi.

-Hay vào cả đi.

-Khônggggggg…

Mặc kệ con dở hơi, tao chui vào tắm, đánh răng một cách nhanh nhất có thể, quấn vội cái khăn qua người, mở cửa wc thấy nó đứng trân trân mặt đần thối bên ngoài, mái tóc ngắn màu hạt dẻ vẫn ôm lấy khuôn mặt dễ thương, hai tay khúm núm giữ lấy vành khăn trước ngực, nhấc nhẹ nó, đặt 2 chân nó lên chân tao, lật đật bước vào thả nó xuống ghế. 3 chai bia để tủ lạnh đã đủ lạnh theo khuyến cáo của nhà sản xuất, uống chắc ngon lắm, lấy ra, cho nó chọn vị, nó hào hứng uống vị quả lê, bia này dễ uống, chứ nồng độ cồn còn cao hơn cả mấy loại bia chai ngoài thị trường. Con dở mua kem mà không ăn, cứ ngồi uống bia thôi, mua có 3 chai mà chai nào nó cũng phải đòi uống 1 ít, vậy là nó phải uống hết hẳn 2 chai rồi, lần đầu uống, nó thích lắm, cứ "biết thế mua thêm", nó đâu biết rằng nó đang dần bị hơi men đốn gục từ bên trong, mặt nó khi nãy còn hồng, giờ lại đỏ ửng, đôi mắt long lanh đẫm vẻ say tình. Lại một lần nữa chưa bao giờ tao nhìn thấy và được chiêm nghiệm ánh mắt hút hồn này của nó, bị cuốn vào vẻ bí ẩn đó, tao đứng dậy, ngả người , má chạm vào tai nó thủ thỉ:

-Ngủ đi.

Choàng hai tay lên vai tao, nó đứng dậy, nhảy 2 bước rồi lăn kềnh trên giường, tao tắt điện, bật đèn ngủ mà nó cứ nhìn cái tủ quần áo, không cho tắt, bắt để cả đèn phòng mới chịu.

Nhảy lên giường, kéo nó nằm lên bắp tay, trùm chăn cho đỡ lạnh, thật ra cho nó đỡ ngại khi tao lột trần cơ thể nó ngay sau đó, tháo khăn tắm trên người, ném về phía cuối giường, lại mò qua người nó giật bỏ cái vật vướng víu kia đi, quắp lấy thân hình bé nhỏ của NL, để bàn tay trôi đi dọc tấm lưng và bờ eo thon thả, nó e ấp rúc vào cổ tao như một con mèo bên chủ, cần được vuốt ve âu yếm. Cảm nhận thấy điều gì đó, tao đưa tay lên vuốt nhẹ trên mặt NL, đôi mi nó đã ướt đẫm tự bao giờ, hàng lệ này có lẽ ít nhất cũng đôi lần nó dành cho tao, là những âm thầm sau lãng quên chưa bao giờ phai tàn trong nó, cho những nhớ nhung mới được hồi đáp dẫu biết nó chỉ mờ mịt trong bóng đêm, hình ảnh này, khoảnh khắc này tự vỡ tan đi, in sâu trong lồng ngực khi tao còn chưa kịp tự nhắc mình cần phải nhớ, tao tự hỏi phải chăng thoáng hư vô này đã có thể tồn tại bao lâu mà giờ mới tìm thấy giữa mênh mang thời gian đang dừng lại...
 
[Gió và Mây]

Thực tại bày ra trước mắt, tao đang muốn gì? Hạnh phúc này đang hoà tan, lan toả mạnh mẽ dù mới chớm nở, vuốt đi giọt lệ vương trên mắt NL, nó nhìn tao cười mỉm, đôi khi không cần lời nói để diễn tả suy nghĩ, ôm lấy NL, tao hôn cho một mối tình sau khoảng thời gian bị chôn vùi, NL chủ động, đưa tay xuống nắm lấy hj con ciu tao, thằng em tao đã bao giờ nghe theo lý trí, nó cũng gân còng gân cổ lên cứng đờ, giật giật phản ứng lại bàn tay đang gây sự của NL, lúc này tao còn chả nhớ tao là ai, tao đang có những ưu tư gì, tất cả mọi thứ đều cuốn trôi trong bàn tay của NL sục lên sục xuống đều đặn. Cắn lấy đôi môi mềm, tao đẩy lưỡi vào tận trong miệng NL mà khoắng, lần mò tao đưa tay lên ngực, mân mê hai đầu vú nhỏ xíu đang cứng lên nhọn hoắt, lật người, tao trườn lên trên, rúc vào cổ mà liếm từ vai cho đến má, trở xuống bộ ngực nhỏ nhắn kia liếm không sót một chỗ nào, dạng hai chân NL ra, tao đẩy thằng em vào cà khịa con bướm cho thoả sự hiếu chiến của nó, nó cũng chỉ nâng lên hạ xuống lấy thế oai hùng thôi, tao chưa có lệnh, nó chưa được tấn công, giờ chưa phải lúc. Kéo NL ngồi dậy tựa vào đầu giường tao đã kê sẵn cái gối, nàng ngả ngướn trước cơn sóng lưỡi đang chạy trên khắp cơ thể. Thân hình này, ngay từ lần đầu nhìn thấy tao đã muốn địt cho nó trận, tao đã mê mẩn cặp mông tròn trịa ngày ấy lúc NL quay bước ra đi, dáng người NL không to, ngực cũng không lớn, nhưng tròn trịa vừa tay và săn chắc lắm, bóp rõ sự đàn hồi như có silicone bên trong vậy, dần đưa mặt xuống thành bụng phẳng lì có dấu tích vết sẹo mổ ruột thừa duy nhất trên làn da trắng nõn nà, tao tụt hẳn xuống dưới, hôn lên khắp đùi trong, tĩnh tai nghe từng nhịp thở hổn hển gấp gáp, đôi bàn tay NL co lại, nắm chặt lấy ga trải giường, không thể kiềm chế, gác đôi chân thon nhỏ lên vai, tay đưa lên mà ôm lấy hai bầu vú tròn xoe, tao bóp, nhìn vào háng, nơi cuối mép bướm nước nhờn đã chảy ra từng giọt trong vắt, đặc sánh, thật kích thích, bj cho NL, tao mút trọn hai cái môi bé mà dứt lên, lưỡi ngoáy tròn trong cái lỗ bé xinh đỏ ửng, NL chăm sóc khá kỹ khu vực này, lông mu được cắt tỉa gọn gàng, cặp mông đẫy đà cong vút đầy ngẫu hứng, trên cơ thể NL mà bao lâu nay tao mới được tiếp xúc khám phá, điểm nào tao cũng thích, NL hay đi bộ thể dục nên tướng tá thon thả lắm, không chút mỡ thừa,. Đẩy tao nằm ra phía sau, NL chồm lên tao như một con thú, cắn lấy cổ tao, để lại những vết hằn trọn một đôi môi khắp cổ đến ngực, lúc này tao thấy đùi tao ướt ướt, có vẻ như sau bao ngày không được giải toả tính dục, NL đang nứng lắm rồi, may sao thằng em không bị cắn, nó được ôm lấy tận trong khoang miệng, được massage từ đầu đến cổ, ngậm lấy đôi hòn bi của tao, NL muốn dứt nó ra mặc kệ tao đang vừa phê vừa thốn, tới lúc không thể chịu được, tao mới vật NL ra, tay xoa khắp con bướm kia mà đẫm nước cả bàn tay, như hai con thiêu thân tìm thấy ánh sáng của đời mình, lao vào nhau, tao ra lệnh cho thằng em đang chỉ chờ xổng xích, nó hung hãn xông lên đâm thẳng vào âm đạo mà chọc ngoáy, nước nhiều có khác, không khó khăn một chút nào, mọi thứ cứ trơn tru như piston được bôi dầu nhớt, lưng tao cảm nhận rõ từng vết móng tay NL bám chặt, siết lấy. tao đang quan hệ tình dục với bạn thân của mình, tao đang đè lên tấm thân kia mà làm bản năng của giống đực, còn NL chỉ biết nằm đó chịu trận, rên lên từng hồi thoả mãn cái thứ mà nó ôm ấp mấy năm nay, giờ mới được dùng, mà nó rên la rõ là to, to lắm ấy, có lẽ đêm đó, cả bên ngoài căn phòng cũng nghe thấy tiếng rên rỉ ú ớ của nó khi cao trào. 6x6=36 tư thế, tao luyện kiếm gần một tiếng đồng hồ, mặc kệ bao lần NL gắng lấy chút sức lực cuối cùng đẩy tao ra trong run rẩy, tao vẫn không buông tha. Nhảy xuống đứng dưới đất, bế thốc NL lên, hai chân nó quắp lấy hông tao, tao cắm thẳng thằng em vẫn đang hăng máu vào mà chọc lên chọc xuống liên hồi, tao tập gym quen rồi nên vác thêm 1 cô gái gần 50kg mà đóng thế này cũng không có gì khó khăn cho lắm, chợt một tiếng rít ngược thật sâu cao vút, NL ngửa cổ lên ngả ra sau chỉ níu lấy cổ tao bằng 1 vòng tay, toàn thân co rúm lại, nhấc hông lên tuột khỏi thằng em vẫn ngẩng đầu ngơ ngác trước sự bỏ cuộc của con quái thú mồm rộng màu đỏ đầy lông phía trên, một tiếng "xè" dài vang lên, tao thấy từ phần bụng dưới của mình ướt đẫm, NL đang bị bế dạng háng nên dòng nước cứ vậy mà tuôn trào ra từ con bướm đáng thương, lách tách nhỏ xuống sàn gạch. Nhiều nước quá, đặt nó nằm xuống đệm mà người nó như sợi bún, cứ mềm oặt, tao lại rúc mặt vào háng nó mà ngậm cả lấy 4 cái mép bướm đầy nước kia, không thể phản ứng gì hơn nữa, NL cố với lấy đầu tao mà nắm tóc, ghì chặt như không muốn tao dừng lại, cả cơ thể nó rung giật liên tục, nó muốn nói gì đó nhưng không thể, chỉ còn những âm thanh "huhhh huhhh" rồi lại hít thật sâu chìm vào cơn đê mê không lối thoát…

Ôm lấy nó nằm nghỉ thêm lúc, nó nằm một cách thoải mái, thi thoảng tao lại bú mút 2 đầu ti, tay đưa xuống vuốt ve con bướm mềm mại ướt đầm đìa, khoái cảm nhục dục dường như chưa dừng lại, nó kéo đầu tao lại gần mà liếm, cắn, đưa đẩy lưỡi quanh tai, phê đéo chịu được. Dìu nhau vào phòng tắm, cũng định tắm rồi, thế đéo nào tao lại xả nước, ấn đầu nó ngồi xuống, nó biết tao chưa ra nên cũng hưởng ứng làm theo đi trêu ghẹo thằng em tao một lần nữa, đệ tao lại đéo phải dạng vừa, ngỏng đầu lên nghênh chiến đàng hoàng dù nó đã bị mất sức và hơi đau đầu, vẫn kiên cường đánh tiếp ở thế doggy, âm thanh trận chiến bành bạch dần nổi lên, chẳng rõ kẻ nào đau đớn, kẻ nào sung sướng, chỉ còn mồn một vang lên hỉ nộ ái ố dưới vòi hoa sen, lúc tao rút ra để xuất, nó vội quay lại quỳ xuống, ngậm trọn thằng em trong miệng liếm quanh cái đầu chim tuôn xối xả tinh dịch. Ôi NL tao tốn sức với mày quá, bế vác nhiều cơ hoành của tao đang thắt lại, nó cũng mệt tới nỗi không thể thở nổi, tắm cho nhau xong tao bế nó vào, nhìn hộp Okamoto có gai tao để sẵn ở đầu giường, coi như mua để đấy, tao hỏi:

-Chỗ ngủ đêm nay ổn không?

-Không, thế này không ngủ được, lại muốn nữa rồi, đang khó chịu lắm. Nhoẻn cái miệng khểnh với vẻ mặt khiêu khích, nó nói.

-Nghỉ ngơi đi thôi, muộn lắm rồi.

Ôm lấy cổ tao nó hỏi:

-Mệt rồi thì thôi, mà đêm nay thế nào, có nhanh quá không V?

-Nhanh gì thế hả NL, không lẽ vần nhau đến sáng mới gọi là lâu à?

-Không, đang muốn hỏi quan hệ này có đến nhanh quá không?

-Ơ, hỏi gì dở, cái gì đến nó đến, mà không phải muốn làm điều này từ lâu lắm rồi hả NL? Nói rồi tao lại cúi xuống hôn lên đầu vú nó mà mút. Nó nói một câu cụt lủn:

-Thích.

Cuộc nói chuyện vừa rồi không còn danh xưng tao-mày nữa, tuy không quen miệng cho lắm nhưng lúc ủn ỉn mà gọi tao-mày nó cứ tụt hứng. Nằm ôm nhau, tay tao chưa thể dừng lại cái việc đi chơi khắp cơ thể NL cho đến khi ngủ thiếp đi, sáng tỉnh dậy, vẫn thấy ngón tay giữa kẹp trong khe bướm NL luôn, còn nó thì cong hông rúc vào tao ngủ ngon lành, chắc là buổi đêm NL nó ngủ trong cơn quằn quại.

Tao quen giấc cứ đến 6h15 là mở mắt rồi nằm ngái ngủ đến 6h30, muốn ngủ cũng không ngủ được, rút tay ra khỏi háng nó, lột chăn ra ngắm nhìn nó co tròn ngủ, con dở này học buổi chiều nên cữ ngủ cũng lâu mới tỉnh, ngủ say lắm, nó nằm nghiêng sang một bên, cặp vú đã tròn lại càng thêm căng, giờ mới để ý núm vú nó lúc bình thường như không có đầu ti, nổi lên da thịt cả quầng hồng nhạt một sắc, ngắm kỹ mới thấy mấy cái vân ti để phân biệt đâu là đầu, đâu là quầng vú, rút điện thoại ra tao chụp lấy vài tấm hình cả quay thêm đoạn video nghich vú với bướm nó lúc ngủ, sau tao phải vào bú cả móc cua thêm mấy hồi nó mới lí hí cái mắt hỏi mấy giờ rồi. Trông nó đáng yêu thực sự. Xốc nó dậy mà nó cứ èo uột cả một phản thịt đòi ngủ thêm chút nữa đéo biết là bao lâu, để nó lại thì không đành, đợi nó thì muộn học vì còn phải đưa nó về, vần vò người nó cũng mặc kệ luôn, đéo biết phải làm sao với con mèo lười này nữa...nghĩ bụng hôm qua nó cũng bị mệt thật, tao mặc cho nó bộ đồ lót với cái áo xong dặn dò khi nào dậy thì gọi, ậm ừ nó vẫy tay trong khi mắt nhắm nghiền. Xuống lễ tân nhắc nhở kỹ lưỡng trưa mới trả phòng, tao lên xe đi với nỗi lòng canh cánh…

Con đường tao đi hôm nay cái gì cũng đẹp, mặc kệ bầu trời xám xịt như trực tuôn thêm một cơn mưa lớn là chưa đủ, mặc cho cơn bão lòng với N chưa thấy điểm hạ nhiệt, tao đã giải toả được nỗi niềm với con bạn thân, đi xa hơn một mối quan hệ tình bạn-bạn tình, trên băng ghế giảng đường kia còn có một người bạn mới sẽ giữ ghế cho tao nếu mỗi lần đến muộn...tao chờ đợi nhiều điều trên con đường thẳng tắp, cũng có những ngã rẽ ngang đang đợi tao đi vào. Tao không thể biết được sẽ có gì xảy đến tiếp theo, hy vọng chưa bao giờ ngừng thôi thúc tao kiếm tìm sự mới mẻ, tâm hồn tao giờ đây nhuốm một màu trầm mặc yên bình khác lạ , theo gió và mây trên bầu trời cơn giông chưa dứt...
 
Thấy bác ra chương đều đặn mà ít người vào chém cho rôm rả nhỉ.
Đã xong em NL, không biết tiếp theo là em nào đây. Hóng
 
Thấy bác ra chương đều đặn mà ít người vào chém cho rôm rả nhỉ.
Đã xong em NL, không biết tiếp theo là em nào đây. Hóng
Không viết rồi cũng quên thôi bác, là những hồi ức nên gửi gắm ở đây, có nhiều người đọc hay không điều đó cũng không quan trọng, quan trọng là nhận được ủng hộ và quan tâm tới câu chuyện riêng này từ những người như bác.
 
[Tam giác thời gian]
Trở lại lớp học sau một ngày lao động hăng say cật lực, chuyện tình cảm hôm nay, là những buồn vui đánh đổi, là vấn vương cho một người coi tao như kẻ nói dối tệ hại, là chút nhớ nhung đến một người đang mang tiếng như kẻ chen ngang, những cảm giác ấy, xen lẫn một chút bồi hồi tới một người đang ngồi đó, nơi giảng đường thứ tư trong đời…
Nếu để ví rằng 3 con người ấy chuyển thân thành thời gian, tao coi NL sẽ là quá khứ, N vẫn là hiện tại, còn T có thể trở thành tương lai.
Lại nhớ đến ngày xưa khi tao mới học cấp 3, câu chuyện giữa tao với NL thì cũng không có gì để kể nhiều, chỉ là bạn bè, tuy nhiên nếu đơn thuần vậy lại chẳng có gì đáng để nói, lúc đó suy nghĩ đơn giản, càng lớn lại càng thấy để thực sự gọi một người bạn thân lại là một câu chuyện khác, đằng này tao với NL còn là bạn thân khác giới, hầu như tao và nó đều chia sẻ với nhau mọi chuyện, đương nhiên không là những chuyện liên quan đến giới tính. Có những ngày tao với nó dành thời gian cho nhau nhiều hơn tất cả những người xung quanh, gặp nhau, bên cạnh nhau chuyện trò từ 7h tới tận 21h, dù cho đấy là khoảng thời gian cố định của việc học hành buộc bọn tao vào với nhau như vậy, cứ giữ bên nhau một tình bạn đẹp, cực kỳ đẹp. NL cũng là người ngoài duy nhất lưu số điện thoại của tao nhiều nhất, chả là ngày xưa công ty bố tao cấp cho mỗi tháng 2 cái sim phục vụ mục đích công việc, ông cho tao hết, nên đều đặn tao đều sử dụng 1 đến 2 cái sim/tháng, vì quen thân nó 1 thời gian tao và N mới yêu nhau nên nó nghiễm nhiên nó trở thành một trong những người mặc định tao "phải" gọi sau mỗi lần thay số điện thoại, nó quen với việc đó nên "sưu tầm số điện thoại mới" của tao lại là sở thích của nó, sau này tao còn chia cho nó mỗi tháng 1 cái sim chỉ để nhắn tin với tao mỗi tối, chuyện đủ thứ, chuyện với nó cả việc tao thích N, đéo hiểu ngày xưa nhắn tin chuyện gì rõ là lắm, ngày ấy tao dùng con blackberry gì ấy, thời còn trackwell cơ, mấy trăm sms trong máy đa phần toàn sms của nó mới vãi lìn. Về phía N, tuy rằng là người yêu, vậy mà lại chỉ tồn tại trên khía cạnh tình cảm, tao và N đến với nhau một cách tự nhiên lắm, tao thích N từ lâu, sau cũng không tán tỉnh cưa cẩm gì cả, chỉ với vài lần ngồi riêng tư với nhau trên khán đài sân vận động mỗi ngày có giờ học thể chất. Tình yêu của tao với N đã không còn trong sáng cho tới ngày sinh nhật N năm lớp 12, tao xin phép mẹ tao sau khi đi học vẽ về sẽ ngủ nhà bà ngoại, tao đã nói dối để dẫn đến sự việc "tự nhiên" ngày hôm đó. Sự tò mò của giống loài, bản năng sinh tồn của động vật, tao đã lao vào N mặc cho sự chống cự mỗi lúc một yếu ớt và bị thay thế bằng những tiếng rên rỉ sung sướng trong đau đớn rồi chỉ sót lại vài giọt máu đỏ thấm trên ga đệm. Còn tình bạn thân của tao thời cấp 3 lại vẫn cứ tồn tại trong sáng như vậy cho tới ngày hôm qua tao và NL lôi nhau ra làm thịt khi những giọt máu trước kia của N đang phai dần. Không nói tới việc phải thích nhau mới có thể ngủ với nhau, chuyện lên giường làm tình với một người khác giới nó là chuyện rất bình thường của xã hội, nên tao không nghĩ là tao đang làm một việc xấu xa phản bội, việc này nó chỉ khó chấp nhận thôi, những ai không chịu nổi chuyện đó thì sẽ chọn cách chia tay, nhiều người lại phản ứng theo "phương án cao thượng" là bao dung lỗi lầm để tiếp tục yêu thương luôn cả nỗi niềm khó chịu trong tâm trí đang dằn vặt mỗi ngày. Nếu bây giờ N đang suy nghĩ nhiều về việc tao đã thay đổi, chắc chắn N tự hiểu rằng tao sẽ đi xa hơn trong mối quan hệ khác. Tao đã ngoại tình nên biết trước được phản ứng của N sẽ là 1 trong 2 phương án kia, dù những gì N biết mới chỉ dừng lại ở một bức ảnh không hơn không kém, nhưng N biết tao rất bạo, rất khó kiểm soát một khi tao đã thích nên những việc như tao đã làm sẽ là một tiền lệ để tao tiếp tục thay đổi cục diện một mối quan hệ chính thống, nếu N chấp nhận rằng tao đã từng phản bội, N tiếp tục duy trì tình cảm với tao thì chắc chắn nó sẽ không còn được êm đẹp khi suy nghĩ thấm đẫm những trăn trở, hàng ngày phải đối mặt với vết sẹo in hằn trong tâm can không thể xoá. Vậy chẳng phải quá thiệt thòi cho N trong khi tao vẫn cứ nhởn nhơ tiếp tục làm mọi việc theo cảm tính. Tao đã nghĩ đến chuyện chính tao sẽ chấm dứt tình yêu đầu tiên của mình, để mọi thứ trở nên rộng mở hơn.
Quay sang nhìn T đang cặm cụi nghe giảng, tuyệt nhiên tao chẳng nghĩ tới điều gì với T ngoài việc ngồi cùng bàn nữa cả, hẳn là bên trong tao đang xuất hiện những xung đột tâm lý.
Hôm nay tao mất tập trung cho mọi việc, ngay cả việc học, đến cái hứng khởi khi ngồi cạnh T nó cũng bị nhấn chìm dưới mớ boòng bong trong cái cổ chai khó mà thoát ra nổi.
Suýt nữa thì tao quên mất NL đang còn nằm chảy bướm ở nhà nghỉ, vội vã tạm biệt T, cố đi thật nhanh để lấy xe, vội vã gọi điện thoại cho NL, thật may là nó dậy rồi và không bị thằng nào hiếp dâm cả, tao bắt nó phải đợi tao về thì mới được bước chân ra khỏi nhà nghỉ. Phải nói thật là tao đang vẫn còn rất hưng phần dù đêm qua chỉ còn lại dư âm hoan lạc, nghĩ hối cái bụng, biết thế mình phải địt cho nó trận từ sớm hơn cho đành lòng, giờ việc nó diễn ra rồi mới thấy tiếc lẽ ra phải liếm cái tấm thân loli như vâỵ từ lâu rồi cho trọn đúng đạo nghĩa bạn bè, chứ để nó tơ tưởng mất bao việc. u chăng cũng là do tao quá thờ ơ…
"Cộc cộc cộc" cánh cửa phòng 302 mở ra, tao định đến nơi để đè nó ra địt cho bõ tức mà nó lại chuẩn bị đồ xong hết cả rồi, vội vàng kéo tao trả phòng đi về, cảm giác hậm hực theo tao suốt ngày còn lại hôm đó...
 
[Những vì sao đang lên]
Con đường đã đi qua, nay hằn lên những hồi tưởng, ngày qua ngày, chuyện cũ vui buồn vẫn nằm đó, trải dài trên vòng quay quá khứ theo sâu tới tận ký ức chưa lúc nào mờ phai…
Vừa đi vừa nhớ lại trên con đường ấy, những kỷ niệm rong ruổi của tao và N vẫn như đang song hành cùng hiện tại, một người 2 bóng, nó như viên đạn từ ngày hôm qua quay trở lại bắn vào tao từng viên dằn vặt mỗi khi tao nhớ về, nỗi đau thức tỉnh tuôn trào ra cảm giác đến từng nơi N đã chạm vào trên da thịt. Hình tượng để mà nói, dường như ký ức đó được tô vẽ trên tấm gương có duy nhất 1 chiếc ghế ngồi đối diện.
Buông mình thườn thượt xuống sofa, tao ngả đầu nhắm mắt rồi rơi vào trống rỗng sau vài chuyện, đúng ra mà nói thì chẳng đâu vào đâu, tao dần cảm thấy sức nóng cuốn lấy tâm trí, một tia lửa đang le lói, một tia đang bùng cháy, tia còn lại dần tàn lụi nhưng có thể nổi lên mãnh liệt hơn cả, bất cứ khi nào.
Chẳng mấy chốc mà đã đến thứ 5, ngày bố tao đi công tác trở về, công việc của bố thì mệt mỏi, lên đồi xuống núi, sông suối ao hồ cả mấy ngày, còn thằng con thì lông bông quanh đi quẩn lại dăm ba cái chuyện tình cảm vớ vẩn mà thấy ù cả đầu. Tao là người cầu toàn nên mọi thứ với tao cần phải là được tốt nhất có thể, riêng chuyện tình cảm lại bị chi phối, sự lựa chọn nào tao cũng muốn có, cũng muốn nắm lấy để thoả mãn nỗi niềm chinh phục, tao không coi đó là cuộc đua hay dạo chơi, mà là thử thách từ nội tâm cho cái đích phải đến. Phải chăng tao đã quá dễ dàng có được tâm hồn của những con người kia-họ đều là cái đích tự đến, tao không phải qua một chướng ngại vật nào khó khăn cả, vậy có phải tao đang thiếu đi mọi thứ cần thiết trong việc cố gắng có được tình yêu thực sự, tình yêu đó nó cần trải qua thử thách, tôi luyện để đồng cảm, thấu hiểu...những phẩm chất tạo nên vĩnh cửu. Nghĩ cho thấu, thì những gì tao đang có, chỉ là thực tại thoáng qua, không có gì đảm bảo nó bền vững cả. Ai sẽ tiếp tục cùng tao đi tiếp hay không ai cả? Mơ hồ tao chẳng biết…
Là một thằng trai được cuộc sống tặng cho tình yêu từ khá sớm, tao đã có mối tình trải qua thời niên thiếu, tuổi trưởng thành, nên ít nhiều tao có hơn được cảm nhận về nó so với nhiều bạn cùng trang lứa, tao hiểu được mỗi lần tranh luận cãi vã, những dỗi hờn dai dẳng nó thấu tâm can như thế nào, và thêm một điều tất yếu: đó chỉ là quãng đầu của tình trường, sóng gió hay bình yên, nếu đã chạy qua nó cũng phải dằn lòng bỏ lại, chắc hẳn cứ như vậy rồi đi đến đâu. Trong tình yêu, không có đích đến, chỉ có tình yêu mang theo mọi thứ đến làm tao lầm hiểu rằng tao đang đi tìm, đúng như câu nói phàm "ngồi im, tình yêu sẽ đến" còn đến theo cách nào thì chưa có câu nói nào đúng hoàn toàn cả. Lại một lần nữa tao thuận theo tự nhiên, thả trôi suy nghĩ lan man kia về nơi nó biến mất…
Từng vòng bánh xe vẫn quay đều, chân tao vẫn bước, kim đồng hồ chưa thể dừng quay, việc tao làm trong một ngày nó đã vào guồng sắp xếp và tao cố gắng thực hiện nó một cách bình thường...cho tới một ngày, tròn tuần lễ tao và N không nói chuyện, mọi quan tâm, nỗi nhớ đều được gói gọn trong chiếc hộp im lặng vuông vức; tao muốn mở nó ra, theo tự nhiên đã muốn thì phải làm, tao sms cho N:
-Anh nghĩ thời gian qua em đã bình tĩnh để mình nói chuyện lại.
-Em không biết nên nói gì lúc này.
-Mọi việc vẫn rất bình thường mà, em có thể thấy điều đó, tại sao phải mất tới 1 tuần vô nghĩa dành cho những thứ đáng lẽ ra không cần tới 1 giây để ném nó đi cả.
-Với em thì có đấy, nếu bỏ đi 1 tuần vừa rồi đổi lấy niềm tin, có đảm bảo nào sau này cho em không, hay là nhiều tuần tiếp theo em bị lừa dối?
-Chuyện này nó khiến em mệt mỏi vậy à?
-...
Không có hồi đáp nào từ N cho câu hỏi ngu ngốc của tao cả, mặc kệ tao không để ý đến việc đó nữa, đó là thứ đang qua đi, tao không bao giờ níu kéo, mà tao bị thu hút bởi những thứ đang đến. Đây cũng là cái cớ cho tao nói chuyện nhiều hơn với NL, tần suất gặp nhau cũng tăng lên hẳn, bên cạnh đó là cử chỉ lả lơi thân thể buông theo nhiều câu nói gợi tình, tao và NL thường ngủ với nhau khi cuối tuần đến, NL đối với tao bây giờ nó thành nhu cầu của cuộc sống, bọn tao cũng sắp xếp thời gian cân bằng để về quê hay ở lại HN, mà buộc phải đi cùng nhau, bởi cả hai đều thèm khát thứ nhục dục, lao vào cuốn lấy nhau như chưa từng được ôm ấp. Lúc này đây, đã thành sự chiếm hữu, bởi NL đã biết ghen, ghen thực sự khi tự nó nhắc đến N và cũng tự giận dỗi tao, thật buồn cười, trong cơn ghen, nó làm tình thật mãnh liệt, không biết có phải có cố tình tự tạo cho mình nỗi ghen tuông vô cớ để tăng lên khoái cảm tình dục hay không, mà mỗi khi nó như vậy, tao luôn là người bị động sau cái ôm lấy nó để thủ thỉ rằng "hiện tại chỉ có 2 chúng ta thôi" tao chấp nhận mình trở thành nạn nhân của bạo dâm, và cũng không thể ngờ bên trong thân thể loli kia, tồn tại một thú tính không tưởng, chính cái cách hành xử nhiều khi thái quá dẫn đến tao là người bị nó địt, nó gây cho tao ấn tượng mạnh, cảm giác nghiện tâm lý rằng tao phải là người bị địt và nhìn nó thoả mãn. Trên người tao, nhiều nhất là ngực, mạng sườn, đùi trong luôn xuất hiện dấu vết hickey của nó tạo ra mỗi tuần thành quá quen thuộc tới nỗi cảm thấy thiếu khi không có.
Về phía T, có lẽ tao và T đang được coi là bạn "thường xuyên", có cái nhìn vào thấy đó là tình bạn thân, thân tới đâu thì chưa biết, tự tao giữ khoảng cách với T, không như những ngày đầu gặp mặt, tao bị buộc phải ổn định với NL mà không còn thời gian nghĩ về, hoặc tư tưởng tới T, chính bản thân T còn nhận ra thái độ này của tao, ban đầu T hỏi han tao đang có chuyện gì, tao không còn hay bông đùa tự nhiên với T như trước, đôi khi tao nhận thấy nét thoáng buồn trên khuôn mặt của T mỗi lần "tiện đường" qua đón đi học cùng, đã xuất hiện lời nói vu vơ từ T "đón em thế này, người yêu anh lỡ nhìn thấy sẽ bị ghen đấy", vậy là ý gì, tao hiểu chứ, bởi tình bạn giảng đường lớn lên từng ngày theo mỗi lần đợi nhau đến ngồi chiếc ghế bên cạnh, dù ngồi ở vị trí nào, mặc định phải là 2 ghế sát nhau, nó trở nên dần thân thuộc tới nỗi tao đã có thể bước chân tới phòng T một cách đàng hoàng, ngồi với nhau làm bài tập hay chỉ chơi game chung một máy tính, tao cũng không còn nghi ngờ hay có định kiến gì với vẻ ngoài của T nữa, T nói đi làm thêm ở shop bán rượu ngoại cho anh chị trong nhà, tao chắc chắn việc này sau vài lần được nói chuyện với chị gái T và nghe những cuộc điện thoại trao đổi công việc của T. Gần gũi nhau thành quen, tao và T không những là cặp bài trùng học hành trên lớp, còn là một góc nếu thiếu đi sẽ không còn hoàn hảo trong hình tròn, chỉ có điều với T, tao luôn là cái góc khuyết không bao giờ vừa, lúc to, lúc nhỏ. Ngờ đâu rằng khoảng cách do tao tạo ra, lại chính là thứ khiến T thêm tò mò về tao, hình tròn đó cứ lăn đi lăn lại qua cái góc khuyết này, như đang cố gắng nắn cho vừa tròn. Từ đây, ngọn lửa đang le lói ấy không nguội lạnh, nó sáng hơn mỗi ngày, tao lại đón nhận thêm một thất bại trong việc tìm kiếm chướng ngại vật trên con đường tình duyên…
Giữ cho mình im lặng, nhìn những vì sao đang lên, cũng là lúc màu của nắng dần phai đi trôi theo đêm dài mênh mang...
 
[Những vì sao đang lên]
Con đường đã đi qua, nay hằn lên những hồi tưởng, ngày qua ngày, chuyện cũ vui buồn vẫn nằm đó, trải dài trên vòng quay quá khứ theo sâu tới tận ký ức chưa lúc nào mờ phai…
Vừa đi vừa nhớ lại trên con đường ấy, những kỷ niệm rong ruổi của tao và N vẫn như đang song hành cùng hiện tại, một người 2 bóng, nó như viên đạn từ ngày hôm qua quay trở lại bắn vào tao từng viên dằn vặt mỗi khi tao nhớ về, nỗi đau thức tỉnh tuôn trào ra cảm giác đến từng nơi N đã chạm vào trên da thịt. Hình tượng để mà nói, dường như ký ức đó được tô vẽ trên tấm gương có duy nhất 1 chiếc ghế ngồi đối diện.
Buông mình thườn thượt xuống sofa, tao ngả đầu nhắm mắt rồi rơi vào trống rỗng sau vài chuyện, đúng ra mà nói thì chẳng đâu vào đâu, tao dần cảm thấy sức nóng cuốn lấy tâm trí, một tia lửa đang le lói, một tia đang bùng cháy, tia còn lại dần tàn lụi nhưng có thể nổi lên mãnh liệt hơn cả, bất cứ khi nào.
Chẳng mấy chốc mà đã đến thứ 5, ngày bố tao đi công tác trở về, công việc của bố thì mệt mỏi, lên đồi xuống núi, sông suối ao hồ cả mấy ngày, còn thằng con thì lông bông quanh đi quẩn lại dăm ba cái chuyện tình cảm vớ vẩn mà thấy ù cả đầu. Tao là người cầu toàn nên mọi thứ với tao cần phải là được tốt nhất có thể, riêng chuyện tình cảm lại bị chi phối, sự lựa chọn nào tao cũng muốn có, cũng muốn nắm lấy để thoả mãn nỗi niềm chinh phục, tao không coi đó là cuộc đua hay dạo chơi, mà là thử thách từ nội tâm cho cái đích phải đến. Phải chăng tao đã quá dễ dàng có được tâm hồn của những con người kia-họ đều là cái đích tự đến, tao không phải qua một chướng ngại vật nào khó khăn cả, vậy có phải tao đang thiếu đi mọi thứ cần thiết trong việc cố gắng có được tình yêu thực sự, tình yêu đó nó cần trải qua thử thách, tôi luyện để đồng cảm, thấu hiểu...những phẩm chất tạo nên vĩnh cửu. Nghĩ cho thấu, thì những gì tao đang có, chỉ là thực tại thoáng qua, không có gì đảm bảo nó bền vững cả. Ai sẽ tiếp tục cùng tao đi tiếp hay không ai cả? Mơ hồ tao chẳng biết…
Là một thằng trai được cuộc sống tặng cho tình yêu từ khá sớm, tao đã có mối tình trải qua thời niên thiếu, tuổi trưởng thành, nên ít nhiều tao có hơn được cảm nhận về nó so với nhiều bạn cùng trang lứa, tao hiểu được mỗi lần tranh luận cãi vã, những dỗi hờn dai dẳng nó thấu tâm can như thế nào, và thêm một điều tất yếu: đó chỉ là quãng đầu của tình trường, sóng gió hay bình yên, nếu đã chạy qua nó cũng phải dằn lòng bỏ lại, chắc hẳn cứ như vậy rồi đi đến đâu. Trong tình yêu, không có đích đến, chỉ có tình yêu mang theo mọi thứ đến làm tao lầm hiểu rằng tao đang đi tìm, đúng như câu nói phàm "ngồi im, tình yêu sẽ đến" còn đến theo cách nào thì chưa có câu nói nào đúng hoàn toàn cả. Lại một lần nữa tao thuận theo tự nhiên, thả trôi suy nghĩ lan man kia về nơi nó biến mất…
Từng vòng bánh xe vẫn quay đều, chân tao vẫn bước, kim đồng hồ chưa thể dừng quay, việc tao làm trong một ngày nó đã vào guồng sắp xếp và tao cố gắng thực hiện nó một cách bình thường...cho tới một ngày, tròn tuần lễ tao và N không nói chuyện, mọi quan tâm, nỗi nhớ đều được gói gọn trong chiếc hộp im lặng vuông vức; tao muốn mở nó ra, theo tự nhiên đã muốn thì phải làm, tao sms cho N:
-Anh nghĩ thời gian qua em đã bình tĩnh để mình nói chuyện lại.
-Em không biết nên nói gì lúc này.
-Mọi việc vẫn rất bình thường mà, em có thể thấy điều đó, tại sao phải mất tới 1 tuần vô nghĩa dành cho những thứ đáng lẽ ra không cần tới 1 giây để ném nó đi cả.
-Với em thì có đấy, nếu bỏ đi 1 tuần vừa rồi đổi lấy niềm tin, có đảm bảo nào sau này cho em không, hay là nhiều tuần tiếp theo em bị lừa dối?
-Chuyện này nó khiến em mệt mỏi vậy à?
-...
Không có hồi đáp nào từ N cho câu hỏi ngu ngốc của tao cả, mặc kệ tao không để ý đến việc đó nữa, đó là thứ đang qua đi, tao không bao giờ níu kéo, mà tao bị thu hút bởi những thứ đang đến. Đây cũng là cái cớ cho tao nói chuyện nhiều hơn với NL, tần suất gặp nhau cũng tăng lên hẳn, bên cạnh đó là cử chỉ lả lơi thân thể buông theo nhiều câu nói gợi tình, tao và NL thường ngủ với nhau khi cuối tuần đến, NL đối với tao bây giờ nó thành nhu cầu của cuộc sống, bọn tao cũng sắp xếp thời gian cân bằng để về quê hay ở lại HN, mà buộc phải đi cùng nhau, bởi cả hai đều thèm khát thứ nhục dục, lao vào cuốn lấy nhau như chưa từng được ôm ấp. Lúc này đây, đã thành sự chiếm hữu, bởi NL đã biết ghen, ghen thực sự khi tự nó nhắc đến N và cũng tự giận dỗi tao, thật buồn cười, trong cơn ghen, nó làm tình thật mãnh liệt, không biết có phải có cố tình tự tạo cho mình nỗi ghen tuông vô cớ để tăng lên khoái cảm tình dục hay không, mà mỗi khi nó như vậy, tao luôn là người bị động sau cái ôm lấy nó để thủ thỉ rằng "hiện tại chỉ có 2 chúng ta thôi" tao chấp nhận mình trở thành nạn nhân của bạo dâm, và cũng không thể ngờ bên trong thân thể loli kia, tồn tại một thú tính không tưởng, chính cái cách hành xử nhiều khi thái quá dẫn đến tao là người bị nó địt, nó gây cho tao ấn tượng mạnh, cảm giác nghiện tâm lý rằng tao phải là người bị địt và nhìn nó thoả mãn. Trên người tao, nhiều nhất là ngực, mạng sườn, đùi trong luôn xuất hiện dấu vết hickey của nó tạo ra mỗi tuần thành quá quen thuộc tới nỗi cảm thấy thiếu khi không có.
Về phía T, có lẽ tao và T đang được coi là bạn "thường xuyên", có cái nhìn vào thấy đó là tình bạn thân, thân tới đâu thì chưa biết, tự tao giữ khoảng cách với T, không như những ngày đầu gặp mặt, tao bị buộc phải ổn định với NL mà không còn thời gian nghĩ về, hoặc tư tưởng tới T, chính bản thân T còn nhận ra thái độ này của tao, ban đầu T hỏi han tao đang có chuyện gì, tao không còn hay bông đùa tự nhiên với T như trước, đôi khi tao nhận thấy nét thoáng buồn trên khuôn mặt của T mỗi lần "tiện đường" qua đón đi học cùng, đã xuất hiện lời nói vu vơ từ T "đón em thế này, người yêu anh lỡ nhìn thấy sẽ bị ghen đấy", vậy là ý gì, tao hiểu chứ, bởi tình bạn giảng đường lớn lên từng ngày theo mỗi lần đợi nhau đến ngồi chiếc ghế bên cạnh, dù ngồi ở vị trí nào, mặc định phải là 2 ghế sát nhau, nó trở nên dần thân thuộc tới nỗi tao đã có thể bước chân tới phòng T một cách đàng hoàng, ngồi với nhau làm bài tập hay chỉ chơi game chung một máy tính, tao cũng không còn nghi ngờ hay có định kiến gì với vẻ ngoài của T nữa, T nói đi làm thêm ở shop bán rượu ngoại cho anh chị trong nhà, tao chắc chắn việc này sau vài lần được nói chuyện với chị gái T và nghe những cuộc điện thoại trao đổi công việc của T. Gần gũi nhau thành quen, tao và T không những là cặp bài trùng học hành trên lớp, còn là một góc nếu thiếu đi sẽ không còn hoàn hảo trong hình tròn, chỉ có điều với T, tao luôn là cái góc khuyết không bao giờ vừa, lúc to, lúc nhỏ. Ngờ đâu rằng khoảng cách do tao tạo ra, lại chính là thứ khiến T thêm tò mò về tao, hình tròn đó cứ lăn đi lăn lại qua cái góc khuyết này, như đang cố gắng nắn cho vừa tròn. Từ đây, ngọn lửa đang le lói ấy không nguội lạnh, nó sáng hơn mỗi ngày, tao lại đón nhận thêm một thất bại trong việc tìm kiếm chướng ngại vật trên con đường tình duyên…
Giữ cho mình im lặng, nhìn những vì sao đang lên, cũng là lúc màu của nắng dần phai đi trôi theo đêm dài mênh mang...
Viết hay đấy bạn ơi. Tôi hóng từng chap
 
[Chiếc lá vàng đầu tiên]
Lại thêm một ngày nắng, ngày nắng này không giống ngày hôm qua, mới chỉ sau một đêm, sắc thu về làm nhoà đi cả ánh mặt trời, gió se lạnh kia mới đến đang mải mê ve vãn ngọn cây còn lưu luyến mùa hạ…
Dậy sớm đi học giữ chỗ với tao giờ là quá bình thường, gần một năm nay tao luôn cố gắng hình thành thói quen và duy trì như vậy, vội chạy xuống sân chung cư, tay xách túi ngũ cốc nhỏ, mò đến mấy cái cây xà cừ để soi xem có con sẻ, con vạc nào bị chết, mắc trên cành tán không, rồi quải ngũ cốc cho bọn chim nó ăn, thú vị phết. Chả là dạo gần đây, mấy anh em hàng xóm trong chung cư, có một ông làm ở Bộ tư lệnh Cảnh vệ, tay này đúng chất lực lượng vũ trang, thích săn bắn nên nhiều trò lắm, hắn rủ mấy anh em và bảo vệ tự chế súng cồn để đi diệt nạn chuột đang hoành hành khắp ngóc nghách trong sân chung cư, mỗi đêm lại tụ tập kéo nhau đi săn từ 11 rưỡi, "chiến dịch" của anh em tao kéo dài được hơn một tháng, cơ bản thì quá thành công, đánh đổi là từ sân chung cư giờ chỗ đéo nào cũng thoang thoảng mùi chuột chết bay lên đến tậng tầng 3 tầng 4, biết đã đến lúc tạm dừng việc nghịch ngợm, các ông ấy lại kéo nhau đi bắn cò bắn vạc, công nghệ súng cồn lại càng được nâng cấp với cả đèn la-ze, nòng kim loại, thể tích bình cồn...đủ mọi thay đổi để bắn xa, bắn lâu và bắn chính xác nhất, nên đôi khi lôi cả chim sẻ ra để thử nghiệm, bởi chim sẻ lại quá nhiều, có đêm còn bắn được một bữa cho 4 người nhậu. Tao lại chúa ghét việc này, đéo hiểu con chim nó đang bay, có làm tình làm tội gì đâu mà lại bắn nó, tao không tham gia mà đền bù cho lũ chim bằng cách cho bọn chúng ăn mỗi sáng để chúng không bỏ đi, vậy mà thiện chí tốt đó của tao vẫn bị đàn chim từ chối, cũng xuất phát từ tình yêu thương, lần đầu tiên tao bị khước từ, bởi một loài động vật, chúng có sự tự do, những viên đạn chì ngày hôm qua khiến chúng thay đổi một thói quen bay về trong đêm trắng, chúng rời nơi trú ẩn trong màn sương lam khi trăng lên đợi chờ, bỏ lại nơi đã từng là lẽ sống bình yên giữa bao la bầu trời…nghĩ về đàn chim, tao lại nghĩ đến N.
Cũng khá lâu rồi, tao không còn đếm thời gian tao và N đã ngừng nói chuyện, với cuộc sống là bình thường, còn chuyện tình cảm mà đến cả tháng trời không chia sẻ với nhau đã được coi là bất ổn rồi, đằng này, cả hai đều chọn sự im lặng, tiếp tục im lặng, không có một ngôn từ nào phát ra từ hai phía để cho thấy, chắc chắn ai là người nói lời quyết định dừng hay tiếp, vậy nó mới khó chịu, liệu rằng có phải, tao và N đến với nhau quá nhẹ nhàng, quãng đường đi cùng nhau lại càng êm ả, nên giờ đây, cái cách để chia tay cũng theo chiều lặng lẽ mà rời xa? Một cơn sóng ngầm nào đó đã cuốn đi thói quen ngày nào, để lại chút dư hương mới nhận ra duyên số nó là vậy. Thực tình, tao chưa bao giờ nghĩ N sẽ chọn cách này. Khoảng trống giữa tao với N ngày càng kéo giãn, quay lưng lại mỗi người một hướng đi, chạm dần đến hư vô, thay vì dứt khoát, mọi thứ trôi đi theo từng nhịp thở không mang nỗi nhớ...
Tháng 8, tao để ý sắp đến sinh nhật của T, chưa rõ T sẽ có tổ chức hay không nhưng tao thấy hồi hộp ra phết, thậm chí tao đã quyết định chọn xong một món quà nhỏ tặng cho T vào hôm tới, tao chờ đợi ngày đó diễn ra. Gặp T trên lớp, tao đánh tiếng trước:
-Em có biết mấy ngày nữa tới sinh nhật mình không? Anh thì nhớ đấy.
-Quý hoá quá, còn em chưa có kế hoạch gì cả.
Tao ngầm hiểu rằng T đang cho tao một lối mở, tao phải nhanh nhẹn nắm lấy cơ hội này, dù sao hôm đó cũng là ngày thường, nguy cơ bị NL lôi đi địt cũng thấp hơn nên đi thoải mái.
-Vậy để anh giúp em kế hoạch hoá.
-Hôm đấy anh trốn được à?
-Không, làm sao trốn nổi em.
-Em tính không làm gì cả, vì cũng không biết làm gì, với ai, mọi năm ở nhà còn có gia đình, bạn bè, chứ giờ ở đây được mấy người thân quen đâu.
-Ơ đấy là chuyện của mọi năm, không lẽ từ giờ trở đi năm nào cũng định như thế này?
-Thôi để tính sau, em làm gì là việc của em chứ.
-Không làm gì cũng được, nhưng đấy là việc của em với mọi người khác, còn với anh thì nhất quyết phải có, em không được từ chối, anh biết một quán nướng này ăn uống ngon phết, lại còn có chỗ ngồi đủ cho tận 2 người luôn, hôm qua vội vàng anh đặt bàn luôn trước mấy ngày rồi, đừng hủy, tội anh lắm. Tao lại xạo lìn, mặc dù chả có quán nướng đéo nào tồn tại trong đầu tao lúc đó hết, tao chỉ gợi thêm theo cái lối mở T muốn dẫn tao đi nhưng chưa dám nói ra, chắc vì ngại.
Tỏ vẻ ngạc nhiên, T hỏi giọng có chút bất ngờ:
-Anh đùa em à, cứ như anh làm sinh nhật cho mình ấy, anh còn chưa biết em muốn thế nào mà, còn không thèm hỏi ý kiến em gì luôn, sợ thật.
-Ờ, thấy nó hợp lý thì anh làm thôi, sinh nhật là của em, lại là lần đầu với anh nữa, anh cũng có quyền được sắp xếp 1 chút cho lần đầu hoàn hảo chứ, nên em không phải lăn tăn gì việc này đâu, đến sinh nhật anh thì em cứ làm điều tương tự là được.
Nghe vẻ thuận theo thành ý của tao, T đồng ý với tao hôm đó chỉ có hai người. Cả ngày hôm đó tao cứ lâng lâng vì set kèo thành công với T, kiểu như đạt được mục đích nó chí thú lắm.
Thời sinh viên của tao khá là đủng đỉnh rỉnh rang tiền bạc, không dư giả quá nhiều, chỉ đủ đầy cho những chi tiêu sinh hoạt hàng ngày mà bố tao tự tính ra thôi, về độ tuổi thì đủ chịu trách nhiệm hình sự rồi, chẳng qua còn đi học, bố mẹ tao cũng không cho tao đi làm thêm, tao đành chấp nhận cuộc sống ăn bám bố mẹ thôi chứ có muốn vậy đâu. Bố tao ít đưa tiền cả cục hàng tháng, chỉ trừ khi nào ông đi công tác dài ngày. Còn bình thường mỗi sáng tao tỉnh dậy sẽ thấy 1 tờ 100k hoặc 200k đặt ở bàn phòng khách, hôm nào ông không có tiền lẻ thì 500k cho 2-3 ngày, tao cũng không có nhu cầu tiêu tiền cho sinh hoạt hàng ngày quá cao nên mỗi tháng cũng còn dư ra khoảng 2 triệu, cũng bảo với ông, con còn dư tiền từ tháng trước, bố không phải cho thêm, ông lại xui tao giữ lấy mà mua quần áo, đi sửa xe cộ...tìm việc nào thiết thực mà tiêu, thi thoảng đi ăn uống giao tiếp bên ngoài, chứ tao không rảnh mà đưa mày đi đâu, và tiền đó của mày không tiêu thì nó cũng bị thối ra thôi. Thật ra số tiền dư đó tao đã từng dành để phục vụ việc ăn uống của 2 bố con ở nhà, sau khoảng thời gian toàn ăn cơm 1 mình tao cũng không nấu nướng gì hết nữa, nghĩ nó chán lắm. Đều đặn như vậy, tao ném hết tiền vào cái thẻ Vietcom lúc nào cũng +10 triệu và nhích dần lên sau mỗi tháng, có nguồn tài chính dự phòng nên việc đi ăn uống, mua sắm linh tinh không phải là vấn đề lớn với tao, tao chỉ tránh việc tiêu tiền vô hỉnh vô hướng thôi. Sau này đủ lớn, tao mới nhận ra đó là bài học mà bố bỏ tiền ra cho tao tự dạy mình bên cạnh suốt mấy năm ngồi giảng đường.
Tối đó ngồi nhà nhắn tin linh tinh với NL và T, lướt Fb thấy ông anh H đi cà phê lúc chiều với hội bạn hôm nào, tag tên mấy người tao cũng quen mặt, lò dò bấm xem trang cá nhân của bà chị M tóc ngắn với bà D trắng, càng nhìn càng thích cái vẻ đẹp quá thời thiếu nữ của hai bà này, đẹp theo kiểu dấu vết thời gian đang đến độ chín của sự sắc xảo, tinh tế hơn từ cái cách ăn mặc. Tao lại gọi ngay cho ông anh H đã hơn 2 tuần chưa ngồi hút cần cùng nhau, ông anh tao:
-Alo. Thều thào với cái giọng ốm dở, ông H nghe máy.
-Ơ sao thế, nghe vẻ mệt mỏi vậy anh, thế thôi nhé.
-Mày đang đâu, qua đón anh đi ra ngoài tí.
8h tối tao chạy qua ông H, lên phòng thấy vật vờ như con zombie người toàn mùi hồng xiêm sau trận nhậu sinh tử hồi chiều. Đòi lôi tao đi trà đá để bắn thuốc lào tòm tọp.
-Thấy chiều còn đi cà phê vui lắm mà, giờ tượng đài của em sụp đổ rồi à? Nhếch mép tao cất giọng mỉa mai ông H.
-Địt mẹ, trưa làm trận nhậu căng quá, nay còn trở trời, về nằm bẹp nguyên chiều. Mày không gọi thì anh còn định nằm mân giái đến đêm.
Nhiều lúc tao như vị cứu tinh của ông H vậy, cứ ngồi thẫn thờ buồn chán không muốn đi đâu thì tao lại xuất hiện vực dậy cái tinh thần trực tuôn khỏi lỗ đít.
-Em thèm 1 khói mà dạo này e hạn chế nên mới gọi anh chứ không quan tâm gì anh đâu.
-Ở nhà còn, tí về mà lấy.
-Thôi để mai em qua rồi chơi, mà bà D bạn anh chửa hay sao mà dạo này nhìn béo.
-Có chồng đéo đâu mà chửa, nó chửa dạ dày đấy.
-Trông có da có thịt nhìn lại ngon hơn.
-Cái mã của mày các chị lại thích lắm đấy, nhất là các chị già hồi xuân, hay anh dẫn mối cho mày rồi mày cắt phế cho anh nhé, còn trẻ chịu khó mà đi cày thuê em ạ, HN này nhiều ruộng bỏ không lắm, phí của trời. Anh có thằng bạn nó cũng tập tành như mày, to cao đẹp trai, cơ bắp trông như con pitbull, giờ làm PT ở xxxxxx, còn PT riêng cho mấy chị bỏ chồng, có bà còn trả thêm tiền để nó ngủ với bà ấy hơn năm nay rồi, sáng lái xe đưa chị đi làm, xong đi đâu thì đi, chiều đón chị đi tập, đi ăn, rồi về địt, chị đi shoping mua luôn đồ cho mà mặc, toàn đồ hiệu, thu nhập cũng phải 4-5 chục tháng còn được chu cấp đủ thứ, đấy, mày đi tập lại đi rồi bỏ ra vài năm gỡ gạc lại đủ luôn, học làm bòi gì. Anh thật.
Ông anh tao hôm nay xấu tính vãi Lồn, tư vấn cho thằng em cái con đường làm trai bao nghe cũng hấp dẫn. Ở cái đất văn minh này nó cũng lắm trò trời ơi đất hỡi, chuyện ngược đời kể không xiết, chuẩn mực đạo đức chỉ là cái thứ trưng ra để đó trong lồng kính đẹp đẽ làm hình tượng chói sáng trên đống chân cách tha hoá mục ruỗng sau mặt giấy bạc mang giá trị quy đổi. Ấy vậy mà nó lại trở thành cái trị trường chỉ có kẻ bán người mua mới biết mình đang mua-bán thứ gì, họ chấp nhận cuộc sống tròn vai thằng hề mua vui cho những kẻ lắm tiền nhiều của sẵn sàng vung hàng xấp bạc không mất góc để đổi chác sòng phẳng lấy tự trọng của người khác mà cũng không cần nhớ tên, vở kịch đó tùy cơ ứng biến, xung quanh họ ngập tràn niềm vui từ đàn hề, con buộc, con thả, con xích góc nhà, con nằm ngoài cửa. Tao tò mò muốn biết những người đã đánh đổi tuổi trẻ để kiếm thật nhiều tiền, khi có tiền họ lại đi mua tuổi trẻ của người khác, họ suy nghĩ như thế nào về tình yêu họ đã trải qua và tình yêu qua việc mua bán? Nghiêm túc, tao hỏi ông H:
-Ê, anh nói thú vị đấy, em mà làm lại không vì tiền, em chỉ thích gu máy bay thôi, kiểu như bà M hay bà D ấy.
-Bạn anh đéo phải máy bay, mày thích thì tự đi mà mò, anh không liên quan, còn anh có bà sếp, 35 tuổi rồi mà chẳng chồng con gì, tính tình cũng bình thường không phải loại học cao ẩm đầu, nhan sắc cũng có, thế mà số cứ hẩm hiu một thân một mình, đợt nghe phong phanh bà ấy cũng cặp kè trai tơ chứ không thích bám các sếp lớn, anh cho mày số zalo xong mày thử vọc vạch xem sao, anh cũng tò mò xem bà này kiểu gì. (Ông H làm cho 1 công ty liên quan đến công nghệ có vốn của nước ngoài)
-Anh bắt đầu suy nghĩ lệch lạc rồi đấy, thích thì tự đi mà mò, em không liên quan.
-Riêng nhân viên trong công ty thì bà ấy kín lắm, anh chỉ nghe đồn thôi, có lần chat Skype xong vờ xin zalo, lấy cái sim rác add zalo nói chuyện được vài câu xong chắc bà ấy ngửi thấy mùi, đợt đấy để cái avatar ngu Lồn nên bị nghi, thế là bà ấy lặn luôn.
-Anh nghĩ em làm được việc này à?
-Nếu mày nghiêm túc thì được, cả anh cũng chỉ cần mày thử xem có phải bà ấy cần mồi hay không thôi, chứ hy vọng đéo gì mày lái được.
-Thế anh cũng tự làm lại được chứ sao.
-Làm cùng công ty lại biết nhau, nhiều câu nói nó không thể tự nhiên như người lạ được, bà này tinh lắm.
-Đâu cho em xem ảnh cái đã.
Ông H mở Fb lên, trong trang cá nhân của bà chị sếp kia cũng không nhiều status, cái gần đây nhất cũng phải gần nửa tháng trước, album ảnh lẻ tẻ hiếm hoi vài cái chụp rõ mặt, còn đâu toàn chụp cái dáng xa xa tạo dáng kiểu hàng cổ, điểm nhấn ở đây là không có một kiểu ảnh nào bà ấy mặc quần...toàn mặc váy. Cơ bản nhìn trong ảnh thì ngon nghẻ phết, dáng dấp bà này cao ráo, hơi đậm người nhưng khúc nào ra khúc đấy, mặt mũi nghe chừng được chăm chút spa thường xuyên, da dẻ nhẵn mịn, có tí gọt sửa rồi là cái chắc mới trẻ so với tuổi 35 thế này. Gần cuối album có 2 tấm ảnh chụp ngoài biển, tao chỉ biết là biển thôi, làm thay đổi hoàn toàn mường tượng của tao về cái dáng đậm đà hơi dư mỡ kia, ra là hiệu ứng do cách ăn mặc của bà ấy nó vậy, 2 tấm này lại khác thong dong trên bãi cát trải dài hoà lẫn 2 màu xanh trắng, bà chị thướt tha trong chiếc maxi trắng muốt, đội mũ rộng vành màu be, đeo kính râm tối màu trông sang chảnh thôi rồi. Tấm còn lại mới đáng để xịt máu mũi, bà ấy khoe thân trên người chỉ có bộ bikini liền mảnh màu đen, đan dây hai bên sườn, quay mông lại uốn éo , đầu ngoảnh lại nhìn về người chụp ảnh, ôi thôi tao đéo thể nào do dự thêm nữa, ngon đéo chịu được, bộ bikini màu đen khiến làn da trắng bóc của bà ấy nổi bật hẳn lên tất cả mọi thứ xung quanh, tóc nửa buộc nửa buông thả hững hờ, cặp mông căng tròn chắc chắn do tập squat hàng ngày, đôi chân thon dài miên man, bà ấy nở một nụ cười có thể hút hồn bất cứ ai nhìn vào mà không thể muốn đưa mắt ra chỗ khác. Phải nói dáng bà này quá đẹp chứ không phải đẹp, tuy ngực chưa được nhìn rõ nhưng chắc chắn là có. Trông cái thân thể phồn thực ấy tao quên cả bóng hình loli của NL. Với cái dáng được chăm sóc kỹ lưỡng kia thì càng có cơ sở để củng cố luận điểm bà chị sếp này dâm ngầm thật chứ không còn là nhu cầu nữa. Phụ nữ đẹp luôn vậy, còn đàn ông mà càng chăm chút bản thân lại có nguy cơ cao là Gay thôi. Khoái chí, tao vỗ đùi choen choét nằng nặc xin ông H số trước và mò ngay cái Fb kia để thủ dâm tinh thần, quả máy bay model u35 này vẫn đẹp vãi lìn, tao chưa được ăn mặn bao giờ, biết đâu lại vớ bẫm xôi thịt.
-Cách đây vài phút mày còn phân vân từ chối cơ mà. Ông H liếc tao nhếch mép nói.
-Giờ em thay đổi ý định rồi.
-Mày biết bà này đốt mắt bao nhiêu thằng trong toà nhà anh làm rồi không, thích thì mai qua chỗ anh ngồi đợi anh chỉ cho mày xem rồi mày tự đi mà xin số, giờ thì đéo, anh cũng thay đổi ý định rồi.
-Vãi đái, em sẽ làm theo yêu cầu những gì anh muốn biết, còn biết đến đâu thì tính sau, giờ anh cứ đưa em cái số đi.
-Đéo. Nói rồi ông H vơ lấy cái điếu cày, làm một hơi rõ sâu nhả dải khói dài bay ra tận giữa đường Minh Khai…
 
Chắc là hợp văn thôi bạn ạ, chứ tôi viết lủng củng mà.
Quan trọng là hay, lôi cuốn bạn ạ. Nhiều khi văn phong kiểu lề lối quá chưa chắc đã hay. Mà hay hay ko là do người đọc đánh giá bạn ạ. Vodka bạn
 
[Lối mòn không tên]
Ánh sáng chiếu nhạt màu dọc con phố dài, đâu đây giữa khoảng trống mênh mông trong màn đêm vô tận, còn nghe tiếng thở than của nỗi nhớ đang lụi tàn, để giấc mơ dang dở khi xưa đi ngang qua, dần tan biến như chưa từng thuộc về…
Tao quyết định sms cho N, tao sẽ là người dừng bước và chấm dứt hoàn cảnh khó có thể hàn gắn tình cảm này lại. Không nên kéo dài để mất thêm thời gian với những suy nghĩ viển vông không đầu không cuối trôi dạt đi không còn níu giữ:
"Nếu em không nói, anh sẽ nói, mình dừng lại nhé, em đang mất quá nhiều thời gian rồi, lúc này không nên luyến tiếc gì nữa, anh thừa nhận anh đã có những sai lầm lớn trong chuyện của mình, đó không phải lý do để anh dừng lại, mà thực sự giờ đây, chúng ta đã không chấp nhận hiểu nhau hơn nữa.".
Vác dái về nhà và ôm niềm hậm hực với sự thay đổi của ông H, anh em khác đéo nào con chim với cây khế đâu mà thay dạ đổi lòng như cái cách mà ông ấy nhả khói. Rút điện thoại ra đọc đi đọc lại mấy lần cái tin nhắn trên mà tao vừa gửi đi cho N, tao biết N đang đọc, có thể đang khóc nên im lặng tiếp diễn là điều đương nhiên. Tao cũng gục mặt xuống bàn, như che giấu đi xúc cảm cuối cùng. Chợt điện thoại rung lên 1 sms, cứ nghĩ là N nhắn tin lại, ngờ đâu là ông H, gửi cho tao một số điện thoại.
"09xxxxxxxx, tên K, đây là số phụ, có gì phải phím, coi như không hề có quan hệ gì với anh nhé"
"Em đổi ý rồi, những gì anh muốn biết thì em không làm nữa đâu"
"Nãy không lưu số này ở máy, mà không cho mày số chính kia được, biết phải làm gì rồi đấy, đừng để anh thất vọng"
"Ok, em coi như đây là lời năn nỉ đấy nhé"
"Tùy mày, thủ dâm tiếp đi"
Đấy, nó phải thế, tao mò vào Fb ngắm bà K lần nữa, ngắm kỹ từng bức ảnh, cái vẻ đẹp mặn mà không thể chối từ, tao lại ước gì...Đang nuốt trọn từng đường cong của bà K vào con mắt thì NL gọi điện, gọi đéo tầm này, mất cả hứng:
-Chuẩn bị ngủ chưa, cuối tuần về không?
-Tao sẽ về nếu mày không về.
-Không đùa.
-Không về, mày về đi.
-Ai chở tao? Thôi tao cũng ở lại.
-Mày đang đi đường à?
-Đang đi ngoài ngõ về, tí nhắn lại nhé.
Từ bao giờ tao và NL đã nói chuyện bỗ bã hơn hẳn, mặc dù khó mà thay đổi được cách xưng hô mày-tao, đến cả cái lúc hai đứa đang nằm trên giường vần nhau dạo đầu chuẩn bị địt, nó thủng thẳng nói: "mày nhét nó vào trong tao đi huh huh, mày kéo tóc tao đi huhhhh, nhanh lên, tao thích huh huh huh…" đấy, cái sự địt nhiều khi nó ngang trái, địt nhau mà cứ mày mày tao tao nó cứ khôi hài kiểu đéo gì ấy, nghe nhiều nó trở thành quen nên bọn tao không còn bị ảnh hưởng bởi cách xưng hô nữa, ngược lại còn thấy thú vị, có hôm vừa địt vừa cười khanh khách.
"Tao vừa nhắn tin chia tay với N rồi, tao nghĩ nên nói cho mày biết, nhưng mày đừng dỗi nhé" tao gửi inbox cho NL.
"Vui không, thoải mái không? Hay mày định nói là tại tao đấy à?
Sau đó nó gửi 1 tấm ảnh chụp màn hình, là cái tấm ảnh trước đây nó đăng lên Fb của nó, nó chưa hề xoá, nó chỉ không muốn cho tao xem thôi. Nó gửi vậy để trêu tao rằng đó có phải nguồn cơn dẫn đến việc chia tay của tao và N hay không, giờ tao đã được nhìn trực tiếp bức ảnh này, bố cục cảnh vốn dĩ nó đã gây cho người nhìn sự tò mò, đằng này nó còn chèn thêm mẹ cái link bài Có khi nào rời xa của Bích Phương vào thì đứa đéo nào nó chả phát ghen, cái nội dung bài hát đấy đại loại là 1 cặp đã từng yêu thắm thiết lắm, rồi vì nhiều lý do ngặt nghèo trời ơi đất hỡi chỉ có nhạc sỹ viết ra mới biết để rồi chia tay mà không thể níu giữ, được cái bối cảnh bài hát và hôm đó cũng mưa giống nhau nữa , đấy, nghịch đéo gì nghịch, thành ra N hiểu lầm tao đã ăn vụng NL lâu rồi, đá tao thì cũng đúng. Tao không biết nói gì với nó nữa, tao gửi luôn cái ảnh loã thể của nó hôm buổi sáng nó nằm ngủ trong nhà nghỉ, tao đã cố chọn bức ảnh góc nghiêng không rõ mặt, nhưng vú với mu bướm thì phô bày mồn một trên cái thân thể trần truồng của nó. Cơ mà nó lại không hề phản ứng gì gay gắt:
"Mày xoá ngay đi nhé, để người ngoài thấy không hay đâu, mà nghĩ đến hôm đó tao lại thèm rồi"
"Thèm thì để tối mai, tao không xoá đâu, để ngắm khi vắng mày, mà còn mấy tấm nữa chụp rõ hơn cơ, không nỡ xoá"
"Tao ở đây lúc nào mày muốn thì tao lại cởi ra cho mày ngắm, đừng có lưu trong máy thế, crop mặt tao đi"
"Vậy còn gì là lôi cuốn nữa, tại tao cũng thích người mày nữa, thực sự không nỡ"
"Giữ cho tao đi, cầu xin đấy"
"Ok, mai gặp nhau tao cho mày tự xoá"
"Mày copy thì sao, ai mà biết được"
"Tao trân trọng mày nên tao mới muốn lưu, cũng lại tôn trọng mày nên tao thề tao sẽ để mày xoá hết, được chưa?"
Vừa inbox với NL, vừa ngắm lại ảnh nó nằm ngủ sao mà thấy nó đáng yêu thế, tao bị cuốn vào cơ thể loli của nó, sao tao lại thấy nó loli, bởi trông nó không khác gì đứa mới nhú cả, cái gì cũng non tơ mơn mởn, nhìn kích thích đéo chịu được, tao có duyên với những đứa có đầu ti đáng yêu hay sao ấy, tao lại thèm thuồng muốn vồ vập ôm trọn nó, bú mút cặp vú rồi địt cho nó trận như lần đầu, thằng em trong quần hứng theo, ngỏng cao đầu đòi đi đánh trận, chí khí cao vút trồi lên trên cả cạp quần, hả hê phun lên một giọt dịch cowper trong vắt đầy hãnh diện.
Đẩy thằng em lùi về chỗ an toàn, sực nhớ ra một việc bị hớ là đã nói với T rằng mình biết 1 quán nướng ăn ngon, lập tức tao lao vào bắt đầu tìm một quán như ý muốn cho ngày sinh nhật N vào tuần sau. Tìm mãi, note lại để đấy cả đống, tao bị mất tập trung bởi những lời khiêu khích dâm dục của NL, thời gian đầu này trong một mối quan hệ không rõ ràng đầy kịch tính, tao và nó giữ liên lạc hàng ngày, còn cuộc hẹn của 2 đứa nhỏ lại hạn chế nhiều, chỉ vào thứ 7 hoặc chủ nhật, đếm trên đầu ngón tay có mấy tuần cho 2 đứa nhỏ chơi với nhau từ thứ 6 đến chủ nhật luôn, sau đấy tao đau muốn gãy cả hông, còn NL lại cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, cảm giác tao chỉ khẽ cười chút thôi là nó sẵn sàng lôi anh em tao ra làm trò tiêu khiển, khổ tâm lắm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, dụi mắt nhìn màn hình điện thoại, đêm qua ngủ quên, vẫn còn để tab inbox với NL, nó nhắn rõ dài, ê a đủ thứ chuyện, chắc không biết tao ngủ rồi nên cứ tự nhắn tự đọc ôm một cục uất ức mà đi ngủ mất, kéo tít lên trên, thấy nó gửi 1 tấm ảnh nửa kín nửa hở, nhưng nhìn qua đã biết là háng nó đang kẹp chặt lấy chùm lông mu, tạo thành hình chữ Y, kèm tin nhắn "Đoán đi, gì đây?", Game dễ vậy mà cũng đố, khiêu khích thì nói mẹ luôn đi còn bày đặt. Càng ngày nó càng lộ rõ cái tính dâm đãng bên trong dáng vẻ ngây thơ trong sáng kia, nay là thứ 7 rồi, tối nay kiểu gì nó cũng đè tao ra để địt bạt mạng luôn cho xem. Ôm đầu hẩm hiu, tao vẫn phải dậy tiếp tục cuộc sống thôi chứ biết làm sao được.
Rời khỏi nhà sớm hơn mọi ngày, bởi nay có môn học cô giảng viên khó tính, cái ngày cuối tuần thật khiến con người ta rã đám quá, tin thần học hành quá chán luôn, ngồi học mà đâu đó cứ văng vẳng âm thanh của lười biếng réo rắt bên tai, cũng may tao luôn có T bên cạnh gạt giúp đi đống sạn trong đầu. Giờ giải lao, tao hỏi T:
-Giờ mà nếu em chỉ có 2 lựa chọn, 1 là mỗi ngày đều là ngày sinh nhật, 2 là mỗi ngày đều ở cạnh anh, em muốn ngày nào?
Mặt T cau có lại vẻ khó hiểu, tao phải nhắc lại câu hỏi 1 lần nữa.
-Anh hỏi cái gì mà cứ *ngất ngất* (*ngôn ngữ địa phương*), cái ngày em muốn thì nó lại chỉ có duy nhất 1 ngày, còn ngày kia em không muốn thì nó là hàng ngày đều diễn ra.
-Anh đang hỏi em chọn chứ không bảo em giải trình.
-Sinh nhật chỉ cần 1 ngày thôi cũng ý nghĩa rồi, ngày nào cũng sinh nhật thì vô nghĩa quá. Kể ra một ngày không gần anh thì bình thường, giờ bị quen rồi, thiếu mỗi ngày cũng khó nghĩ phết đấy.
-Rốt cuộc em chọn ngày nào?
-Chọn ngày sinh nhật có anh bên cạnh. Tuần sau đấy, thế được chưa?
Sao câu nói này của T làm tao vui đến lạ, ngập tràn cả 4 ngăn trái tim, đôi khi T nói những lời để tao bối rối quá. Tao cảm giác như T luôn muốn làm tao vui mỗi ngày, nếu mà T biết chuyện tao với NL có lẽ T đã cư xử khác rồi, tao cũng không biết trong suy nghĩ của T coi tao như thế nào, T chưa rõ ràng, tao chẳng dứt khoát, cứ để tình cảm tiến triển tự nhiên.
-Anh cũng mong đến hôm ấy lắm đây, cá với em đấy là một ngày tuyệt vời.
-Anh định đưa em đi đâu, sao không nói cho em biết?
-Việc của em là chỉ cần đẹp và tự tin thôi, ngồi sau anh không cần biết là đi đâu cả.
-Em thấy anh cứ nguy hiểm sao ấy.
-Đi với người ngu mới đáng lo, đi cùng kẻ nguy hiểm thì lo gì, yên tâm với anh lúc nào cũng phải đi đến nơi, về đến chốn.
-Thế trưa nay đi ăn với em đê, em mời.
-Có thể để hôm khác đi, nay anh có việc ở nhà, tiếc lắm mà phải từ chối đây này.
-Ờw…
 
Sửa lần cuối:
Trưa hôm đó, giờ tan học, tạm biệt T tao chạy thật nhanh về đê La Thành, NL rủ tao đi ăn mấy cái món của Hàn Quốc hàn xẻng gì đấy, vốn đã đéo ưa dân Hàn, phim Hàn nên tao cũng đéo thích luôn cả ẩm thực Hàn, cơ mà bạn thân rủ đi tao đành lòng chiều nó một chút, dù sao cũng chỉ là đưa vào mồm rồi ăn thôi mà, gì đâu phải băn khoăn. NL nói thổn thức đợi tao cả sáng, đặt hai tay lên vai tao và nhìn như kiểu nó vừa tìm ra thứ gì mới lạ lắm, tao thì lúc nào đối diện với nó cũng bị cuốn theo bộ mặt xinh xắn đán yêu của nó, từ lúc gần nhau, nó bớt hẳn điệu cười há mồm ha hả nên cái răng khểnh trông duyên dáng nhu mì hơn hẳn. Nhảy tót cái lên xe, bắt tao đưa đến quán ăn trên đường Nguyên Hồng, nó gọi món vanh vách như được lập trình sẵn, kệ mẹ quyển Menu trước mặt trở thành thứ vô hình. Trông nó háo hức thế này chắc cũng đói lắm rồi, chiều nay nó được nghỉ học nên ngồi luyên thuyên gợi ý cho tao nguyên lịch trình kéo dài đến đêm, nói đến lắm không quan tâm tao có muốn, và đồng ý đi hay không, nó quen với việc thích đi đâu là việc của nó, còn đưa nó đi là việc của tao, cuối ngày đi chơi tao có địt nó không là việc của tao, còn đè tao ra địt thì chắc chắn là việc của nó sẽ làm. Tao không có ý so sánh, phải nói là gần NL thú vị hơn N, nó mạnh dạn, chủ động, vui vẻ, tinh nghịch hơn N rất nhiều, nó là người biết cách truyền cảm hứng cho một ngày sôi động, luôn tràn đầy năng lượng mỗi khi nó vui, vậy nên tính tình nó dễ đoán, tao cũng dựa vào tâm trạng nó thể hiện để uốn nắn cảm xúc giữa 2 đứa. Đồ ăn đã được mang ra, nó xếp lại ngay ngắn trên bàn một cách rất nghệ thuật tạo hình, chụp vài tấm ảnh đầy ngẫu hứng, dân mỹ thuật có khác. Gắp lấy gắp để cho tao đầy bát đồ ăn, miệng nó liến thoắng nói như muốn kể ra cả giai thoại của từng món. Hầu như tao ngồi im nhìn nó cả bữa, mà thật ra lúc nào tao cũng muốn nhìn nó chăm chăm khi nó gần bên, nhìn nó thôi đã vui rồi thì cần gì phải nói, thế nên tao ngóng ngày cuối tuần lắm. Nay cũng vậy, xử lý xong bàn đồ ăn Hàn cho 4 người, tao đưa nó qua cà phê Xoan ở Ngã Tư Sở ngồi nghỉ, tao khá thích quán này, nó như một cây đàn già cỗi, nằm trầm tư trong con ngõ nhỏ, mặc kệ con đường lớn ngoài kia đang chuyển mình theo bản nhạc sôi động, mặc cho thời gian tô vẽ lên nó đầy màu sắc qua hàng chục năm, ghi hằn lên đó những nét đậm màu lịch sử cũ nhàu, chứng kiến từng sự kiện diễn ra mỗi ngày, để lại một miền ký ức chưa bao giờ đong đầy trong nó, tất cả những thứ ấy nó gom góp lại thành nội tâm, thánh thót lên âm thanh khác lạ, khiến bất kỳ ai bước chân vào đều vô tình bị đọng lại một phần trong trí nhớ. Chọn cái bàn ngồi ngoài, dưới giàn cây rợp bóng, vài giọt nắng nhảy nhót trên nền sân già cỗi tĩnh lặng. Ngắm nhìn ly trà hoa cúc, mặt NL lặng hẳn, dấu lặng này lại như nét phá cách trong bản tính năng động của nó, chả biết nó đang muốn gì mà hỏi tao toàn những chuyện về tương lai, những chuyện ngày mai không ai biết trước. Hai đứa lôi từng kỷ niệm, từng câu chuyện xửa xưa ra ngồi nói chuyện, để biết đến bây giờ, đây không còn là một tình bạn, nó nhẹ nhàng nói với tao rằng:
-Mày đã nói đúng, tao không biết giữa tao và mày có phải là tình yêu hay không, tao coi đó là thứ tình cảm đặc biệt, dù nó là gì đi nữa, tao thấy nó thật đẹp.
Cuối chiều, tạm gửi lại chút vương vấn của tình yêu lạ đấy nơi góc quán, tao đưa NL về chuẩn bị cùng một cái hẹn nhau từ 7h tối.
Đã 2 tiếng trôi qua, tao đã chuẩn bị xong xuôi ở nhà, gần đây, như một thói quen, ngày cuối tuần tao chưa bao giờ thôi nhớ về NL, nghĩ lại lời NL nói, thì đó đúng là một thứ tình cảm đặc biệt. Ít nhất là vào lúc này, nó khiến tao hào hứng bước ra khỏi nhà để đến với người mang lại cho tao cảm giác này.
Ngồi đợi nó ngay quán nước đầu ngõ, ngắm nhìn những vội vàng đang hối hả trở về sau một ngày bon chen tìm bình yên, tao tự cảm thấy mình thật nhàn nhã. Chỉ sau vài phút, NL mang theo mùi Marry me đến, nó cướp đi của tao cái sự nhàn nhã vừa rồi, tao có thể nhìn cách nó ăn mặc mà đoán được nó sẽ đi đâu, làm gì, hôm nay, nó mặc giống tao, phủ kín từ đầu đến chân là một màu đen, đến cái choker gợi tình trên cổ nó cũng màu đen nốt, màu chấm phá duy nhất trên nó là vệt son đỏ đô trên đôi môi đang nhoẻn miệng cười, da nó vốn đã trắng, nay lại càng thêm trắng, nụ cười khểnh duyên dáng hấp dẫn, kiểu này tối nay nó đòi đi bar như lúc trưa nó nói thật, đéo đùa, thế rồi đêm nay dữ dội lắm đây.
-Giờ trông mày hết loli rồi, tao lại hứng với mày hơn đấy. Tao nói trêu nó.
-Thằng điên, hứng thú gì giờ này, đói rồi, đưa sếp đi ăn nhanh lên.
-Đi ăn chim đi.
Lườm tao 1 cái rõ dài kèm thêm cái véo sườn rõ đau, nó nói nhỏ:
-Mày vô duyên vừa thôi, hết cái để nói à, huh?
-Tao định đưa mày đi ăn chim thật, có quán chim cút ở gần ga Hàng Cỏ, ăn cũng được.
-Không, chim cò gì? chim nào cũng là chim thật, ăn cái khác đi.
Ghé vào tai nó, tao thì thầm:
-Ăn cặc nhé?
-Để đêm.
-Nay đi ăn gà đê, thèm gà không lối thoát.
-Sao mày cứ thích mấy cái con 2 chân 2 cánh thế nhỉ, thôi cũng được. Đi...
 
Ngồi sau xe ôm tao tự nhiên, tao đi thật chậm để nói chuyện với nó, lại buông lơi mấy câu gợi tình chưa kịp quên đã nhắc lại, đoạn đường đi vui vẻ lắm có nó mà tao không còn cảm thấy cô đơn, hai đứa cứ lang thang như không muốn tìm lối ra nào cả. Ngồi ăn hết cả con gà, giờ nó kéo tao lên ngã 3 Đào Duy Từ ngồi ăn vặt, uống vài chai bia trước khi vào bar nghe nhạc, gì chứ bia thì tao đéo từ chối, chả vướng. Đúng là cuối tuần trên phố, lúc nào cũng đông đúc, ngồi 1 góc nói chuyện, ngắm nhìn đường phố, được cái NL cũng thông cảm cho tao việc ngắm gái, lắm lúc nó còn bình luận cùng tao luôn, thấy mấy chị em ngực to chân dài nó ao ước lắm. Kêu than:
-Lắm lúc tao buồn buồn vì vú tao nhỏ, chân còn không dài, nhìn mấy em thế kia tao còn thèm nữa là mày, nhỉ.
Chống hai cái tay đỡ lấy cằm, mắt nó hướng về phía xa xa, nơi 1 em gái phô bày đường cong trong bộ đầm đen bó sát kéo đến trên đầu gối, đôi vai thả trần xuống nửa ngực mới bị che đi, trên bộ đầm đen một đường xẻ chết người từ gối lên đến gần háng khoe trọn đôi chân dài, nói là dài chứ thực ra cũng không dài lắm, vì em ấy đi đôi guốc platform cao vãi Lồn thôi, style này sặc mùi phò rồi chứ đéo gì. Gõ lên cái đầu bắp cải của nó 1 cái:
-Mày ước giống ai không ước, đi ước giống con đào phố cổ. Tao nói
-Dáng đấy đẹp mà, mặt cũng xinh, tóc dài cũng đẹp nữa.
-Thế thì mới làm đào được chứ, ngu thế, mà tao nói thật nhé, lột trần mày và em kia ra, chắc chắn tao sẽ chọn mày, tao thề.
-Thôi đi bố, ngực to chân dài không chọn, mày phét vừa.
-Ngực to là do phụ nữ tự thích, đàn ông ít người thíc ngực to lắm, vừa vặn đủ tay thôi là được, to quá trông sợ bỏ mẹ, xấu xí nhưng có lỗ dí là được.
-Mà tao vẫn thích.
-Tao thì thấy người mày là hợp lý rồi, mọi thứ vừa đủ, thích nhất mông cong.
Ngồi uống hết 5 chai bia, như ngồi trên sàn catwalk, kết thúc chủ đề ngắm gái cũng là lúc bọn tao nhổ neo khi đồng hồ báo 11h đêm.
Dạo qua vài con phố nhỏ, lựa chọn đêm nay là bar DF ở Hàng Buồm, bước chân qua cánh cửa như bước chân vào giấc mơ, ánh đèn nháy quay tròn theo tiếng nhạc sôi động vang lên làm tim tao rung lên bần bật, cocktail ở đây không ngon lắm, vả lại cũng vừa uống bia nên tao gọi mấy chai bia, 2 đứa kéo nhau vào bàn góc để ngồi, không gian mờ ảo càng làm cho NL trông cực kỳ bí ẩn và lôi cuốn, tao si mê cái vẻ đẹp đậm chất Phương Đông này đến nỗi thò tay xuống vuốt ve cái đùi, NL mặc quần sooc ngắn nên tao còn cố thò ngón tay vào tới mu bướm để kích dục, thi thoảng với tay lên bóp vú cái trước khi nó bị hơi men đẩy vào cơn tăng động, cuốn trôi thả hồn theo tiếng nhạc kia. Xung quanh không gian bắt đầu đặc quánh, người như nêm nhảy lên cùng tiếng bass tạo thành đợt sóng người cứ lô nhô liên hồi. Dải khói shisha dày đặc được nhả ra, phủ kín khiến cái chốn ăn chơi này nổ tung lên cùng bao con người đi ném nỗi niềm ưu tư của 1 tuần dài. NL cũng đang lên cơn rồi, tao thì chưa nên ngồi ngắm nó và ngắm gái tiếp, liếc mắt ra nơi quầy bar dài phía ngoài sáng hơn, tao thấy một hình bóng khá quen thuộc, không nhìn tỏ rõ nên tao chỉ nhận định là khá giống bà chị M hôm nào, ông H có nói bà M từng là hotgirl Hàng Buồm, hình dáng kia cũng tóc ngắn nữa nên tao có cơ sở để thêm nghi ngờ đến 99%, 1% còn lại đợi tao chứng minh, chưa nghĩ xong, tao rút điện thoại gửi 1 sms xem sao:
"Đã từng hẹn đưa em đi chơi mà không thấy rủ, nay cuối tuần có dịp rồi đấy chị"
Ngồi uống bia nhìn NL đang gật gù một lúc mới thấy bà M sms lại:
"Chị đang đi chơi đây, sợ em bận nên chưa rủ thôi, em đang ở đâu? Lên phố không?
"Em ở gần phố rồi, muốn đi chơi nên nhớ đến chị ngay, đi luôn chứ hả, có cần em đón không hay chị ở đâu em qua?"
"Chị đang ngồi ở DF 15 Hàng Buồm rồi, qua đây chị đợi"
"Okay, chị cứ hát xong 1 bài đi thì em đến nơi."
100% là gặp bà M ở đây rồi, hẹn tao đi chơi mà nay không hẹn cũng gặp, đây nó gọi là cái duyên mẹ rồi, tránh thế đéo nào được. Ngồi thêm 5 phút sau, tao kéo NL lại bảo tao ra ngoài lúc, kệ cho nó đang quẩy tung toé, tao nhấc đít xuống đi qua sau lưng nhìn bà M, tiến ra phía cửa rồi vòng lại đứng bên cạnh bà M chào hỏi, bà chị nhìn thấy tao cười rõ tươi, dang tay ôm một cái thay cho lời chào, may NL không nhìn thấy chứ không thì tao lại bị dỗi, chưa biết chừng mất cả Lồn lẫn bạn. Ôi may thế.
-Chị ngồi đây lâu chưa? Hay ngồi đợi em từ lúc đến à?
-Lúc tối chị cũng nghĩ đến định gọi em rồi, sợ em bận cả nãy đi ăn cùng bạn nữa rồi mới lên đây, chị không gọi nữa thôi, mà em muốn uống gì để chị gọi. Ngồi đây đi.
-Vâng, em vừa uống bia nên giờ bia tiếp thôi.
Tao ngồi bên cạnh bà M, bà này cũng rõ thơm, phụ nữ có khác, mùi nước hoa luôn là mùi gây ấn tượng và ghi điểm đầu tiên, đéo cần biết xinh hay không, đằng này bà M lại còn đẹp nữa, lập loè dưới ánh đèn, tao lại còn để ý gương mặt của bà ấy hơn, có chất chơi bời ra phết, đúng là bạn của ông H có khác. Đôi mắt bà M đa tình được kẻ vẽ tỉ mỉ sâu thẳm bên trong chứa ánh nhìn man mác buồn, cũng vì thế mà nó lôi cuốn người nhìn vào bằng sợi dây vô hình đầy mê hoặc, mũi tuy không cao mà thẳng, đôi môi tô đậm màu son matte đỏ rượu vang, tao bị hút hồn rồi, cái duyên nó đưa tao đến đây để gặp thêm 1 người mà tao sẽ phải gặp lại. Duyên số nó luôn lấy con người ra làm trò chơi phỏng đoán, đẩy người ta vào quá nhiều tình thế chăng đầy cạm bẫy phải lựa chọn, người chơi cần phải có một bản lĩnh khi tham gia, kết quả ở vạch đích ra sao lại là phụ thuộc vào kỹ năng, ứng xử của họ. Lần này với tao cũng vậy, tao tự tin chơi thử thách của duyên số, chỉ có duy nhất 1 điều nó làm khó tao, là yếu tố ngoại cảnh, khi đi cùng tao là NL, để 2 cái duyên này gặp nhau chưa chắc đã hay. Tao quyết định phải gửi lại cuộc chơi với bà N. Ngồi chuyện phiếm hết thêm 1 chai bia, tao cáo phép:
-Nay gặp chị ở đây vui quá, mà thú thật em cũng có hẹn với bạn, em cũng gọi bạn đến đây rồi, giờ chị ngồi nhé, em vào với bạn 1 lúc đã, lát nữa em ra uống tiếp với chị.
-Chị cũng thế, mà không hẹn trước nên chị tiếc lắm, em vào với bạn đi, lát ra ngồi nhé. Vỗ vai tao bà M nói.
Quay trở vào phía trong, lúc này đây là cả một phường bán quẩy, tây bán quẩy, ta bán quẩy, nam hay nữ đều bán quẩy và NL của tao cũng đú trend bán quẩy, sợ NL mệt, tao ôm eo kéo nó lại khuất sau bức tường tránh bà M nhìn thấy, đứng từ phía sau, tao đặt tay lên cổ ngửa mặt nó lại, hôn nó thật sâu, quen tay còn định luồn vào áo để sờ vú, may tao tỉnh không nó lại nứng theo mà vật tao ra địt tại chỗ. Nụ hôn ấm của tao tiếp thêm cho nó sức mạnh, nhấp thêm ngụm bia, nó hưng phấn quá lại đi rao quẩy với đồng nghiệp của nó tiếp, tao lặng lẽ ngồi lên ghế suy nghĩ đến bà M, không quên soi những cặp vú và mông đang nẩy tưng tưng bên cạnh.
Đi ra bên ngoài, bên cạnh bà M lúc này đã hết ghế trống, tao vẫn cầm chai bia tiến lại để chuyện, hai người bên cạnh bà M là 2 vị khách lạ, không phải bạn bà M, vậy là bà này đi một mình thật, ngắm nhìn bà ấy mà tao muốn ôm chầm lấy vần vò lấy nỗi cô đơn kia và địt cho nó trận xả hận cho bà M. E rằng hôm nay không hợp lý, lại cũng đéo biết là bà M có muốn cùng tao chơi búp bê hay không nữa.
-Giờ em chơi cùng bạn đi nhé, chị phải về nghỉ rồi, nếu có thể thì cứ cuối tuần qua đây chơi với chị.
-Vâng, chị hay tới đây cuối tuần à?
-Hầu như thế, nếu không ở đây thì chắc chắn chị ở quanh khu này, đi giải trí mà.
-Ok, chị về an toàn nhé, em sẽ gọi chị vào lần gần nhất.
Thu dọn xong mấy thứ đồ vào túi xách, bước xuống ghế, bà M lại ôm tao thay cho lời tạm biệt, bước ra phía cửa, mà vẫn mang theo ánh mắt và tâm hồn của tao, kéo nó đi sau dáng hình thon nuột nà, trông cặp mông của bà M, tao ngậm ngùi nuốt đêm nay vào bụng để nuối tiếc, sẽ lôi ra nhai lại đến khi nào gặp lại lần thứ 3. Vừa rồi NL cũng không nhìn thấy hành động của bà M với tao, ôi lại may thế, trò chơi duyên số với bà M, tao tạm hài lòng về kết quả. Nay quán bar này ế quẩy, người bán thì nhiều, đéo ai mua, buồn cho bầy thanh niên còn vật vờ khi đã thấm mệt, đã xuất hiện vài dáng cò lả trong bóng tối vì bị cồn và nhạc nó đập cho lủng người, giơ màn hình điện thoại điểm ở con số 00:47 ra trước mặt NL, khẽ đáp 2 môi vài tai nó hôn 1 cái, tao muốn nó về. Nụ hôn lên tai như khơi gợi tính dục, nó đồng ý về ngay.
Uống nhiều bia phết, 2 đứa bú hết thêm tận 7 chai nữa, mùi hương nước hoa đã đẫm mùi cồn. Thoảng đâu đây lời ve vãn chuyện chăn gối khi cao trào trực tuôn ra từ lồng ngực.
Nay đi xe máy, tao đi thật chậm về Mai Villa quen thuộc ở ĐVN, quá thuộc bài rồi nên không cần nghĩ, khi cánh cửa phòng khép lại, cũng là lúc NL kéo tao lại gần, tay nó đang đi dạo khắp trên lưng tao, môi tao như đang bị cắn xé bởi nụ hôn mãnh liệt kéo dài. Đẩy nó xuống giường, tao ngắt hứng, đi tắm đã, người toàn mùi khói thuốc. Nhắm nghiền đôi mắt trên khuôn mặt đỏ hồng, nó giơ hai tay lên muốn tao kéo dậy, thì kéo, sợ đéo gì không kéo, tao còn lột cả áo cho nó luôn, cái áo lót cũng màu đen, lại đẩy nó nằm xuống cho dễ cởi quần, chiếc sooc jean đã ra khỏi đôi chân, hiện ra chiếc quần lót cũng đen nốt luôn, giờ mới để ý bộ đồ lót này là 1 bộ ren, liếm vài đường lên bụng nó mà nó đã uốn éo rồi, chắc nứng lắm. Lôi nhau dậy đi tắm qua, lúc ra giường cũng là lúc điều hoà làm mát cả không khí trong phòng, thật dễ chịu, 2 cơ thể trần truồng lại lao vào nhau, ghé tai tao, NL nũng nịu:
-Nhớ quá.
-Vậy từ sau tao sẽ gặp mày nhiều hơn, hoặc bất cứ khi nào mày nhớ nhé.
-Thế có gặp hàng ngày được không?
-Được, bất cứ khi nào mà. Chỉ gặp thôi, không làm gì.
Nghe vậy, nó luồn mặt vào cổ tao mà mút rõ chặt, tao biết rằng, vết hickey đầu tiên của tuần này đã được đánh dấu, đưa tay đi xoa cặp mông đã vần vò bao lần vẫn thích, xoa đến bướm nó thấy nước tràn ướt nhẹp cả cái khe rồi, dấp dính cả bàn tay, khẽ day xung quanh hai mép, rồi lại nhấp nhứ chọc ra chọc vào lỗ âm đạo, NL mới chỉ rên khe khẽ, báo hiệu sự kích thích bắt đầu cơn phê. Cúi đầu qua ngực nó tao bú mút cặp vú, hai đầu ti được mơn trớn liền se lại, nổi lên rõ ràng, sướng quá, NL há mồm thở rít, co người đẩy lưng lên. Hổn hển thêm lúc, đột nhiên nó vùng lên ẩn tao nằm xuống, nó bò xuống nắm lấy thằng em tao đến ngạt thở cứng cả người, khổ thân thằng em bị bóp như chưa đủ, nó đưa mồm đến vồ lấy, nuốt ngập cuống họng mà nút, vừa mút vừa rên, thèm chim tao quá hay sao nên nó hành hạ thằng em trong bàn tay cả miệng phải đến 15 phút, đủ rồi, tao phải cứu thằng em, đổi tư thế, lần này NL nằm, tao banh háng nó ra mà cắm lưỡi vào con bướm đang khóc ướt hết hai hàng lông, như muốn cầu xin tao vuốt ve nó, đặt trọn con bướm trong mồm, tao liếm, tao mút, tiếng kêu từ mồm tao phát ra hoà lẫn nhịp thở ngày càng gấp gáp của NL:
-Sướng quá V ơi, nữa đi mày. Vươn hai tay kéo tóc tao ghì vào háng nó cong lưng lên, giọng nói cũng ngập ngừng theo từng nhịp.
Tao lại càng làm mạnh, âm thanh ướt át lẫn tiếng kêu mỗi lúc một to, tao hj cho nó đến nỗi bướm nó ấm hẳn lên, nước chảy ra đầm đìa, được massage phê quá nó không chịu nổi mà vật tao xuống bắt đầu hickey, chồm lên trên, nhét thằng em tao vào trong âm đạo rồi dập, rồi dập...dồn dập nhanh chậm theo nhịp cảm xúc của nó, vừa dập vừa hickey khắp ngực, lần này giọng rên la của nó vẫn to, vẫn dâm đãng như bao lần, giờ đây cuộc chơi thuộc về NL, tao đã bị nó biến thành cái máy địt, thích làm gì thì làm. Đang cưỡi ngựa, nó leo lên ngồi trên cổ tao, dí nguyên con bướm vào mồm tao rồi uốn éo cái hông cứ xoay tròn, mồm tao đầy nước nhoe nhoét hết cả, cảm thấy kìm hãm để sung sướng tiếp được rồi, nó bắt tao đứng dưới đất để doggy, doggy chán nó kéo tao ra đứng tựa lưng vào tường, hết đứng đến nằm, nó lên đỉnh rên lên từng tràng lớn, hai tay ôm lấy chân gập lên, dạng háng cho bướm, phun nước, phun lênh láng vài hồi mới hết. Nhìn lên tao, nó hỏi:
-Ra ở trong à?
-Đã ra đâu.
Thế là công cuộc đi tìm tinh trùng lại bắt đầu, mà tao biết bướm hết nước tuy vẫn ướt nhưng không trơn mà dễ bị khô, rách da thằng em như chơi, tao bảo nó dừng lại, nó đéo nghe, bj cho tao bằng được. Bj chán chê không thấy gì, tao đành kéo nó lên ôm ấp, bóp vú để cho nó đi ngủ, đang say bia không nên để mất sức quá:
-Thôi ngủ đi, tao chưa muốn ra bây giờ, tao dành đến lúc mày ngủ say thì tao sẽ hiếp mày một trận mới thích…
-Mày chưa ra, tao khó chịu.
-Cho tao nghỉ lúc đã.
Hơn 3h sáng rồi còn đòi địt, tao phải nằm ôm lấy nó mân mê hai đầu ti, thi thoảng lại nghịch bướm nó cho nó sướng mà nằm im, quên đi cái việc tiếp tục hành hạ tao nữa. Đếm trên người tao bây giờ cũng phải đến gần chục vết hickey rồi. Tao mệt...
 
Ngồi sau xe ôm tao tự nhiên, tao đi thật chậm để nói chuyện với nó, lại buông lơi mấy câu gợi tình chưa kịp quên đã nhắc lại, đoạn đường đi vui vẻ lắm có nó mà tao không còn cảm thấy cô đơn, hai đứa cứ lang thang như không muốn tìm lối ra nào cả. Ngồi ăn hết cả con gà, giờ nó kéo tao lên ngã 3 Đào Duy Từ ngồi ăn vặt, uống vài chai bia trước khi vào bar nghe nhạc, gì chứ bia thì tao đéo từ chối, chả vướng. Đúng là cuối tuần trên phố, lúc nào cũng đông đúc, ngồi 1 góc nói chuyện, ngắm nhìn đường phố, được cái NL cũng thông cảm cho tao việc ngắm gái, lắm lúc nó còn bình luận cùng tao luôn, thấy mấy chị em ngực to chân dài nó ao ước lắm. Kêu than:
-Lắm lúc tao buồn buồn vì vú tao nhỏ, chân còn không dài, nhìn mấy em thế kia tao còn thèm nữa là mày, nhỉ.
Chống hai cái tay đỡ lấy cằm, mắt nó hướng về phía xa xa, nơi 1 em gái phô bày đường cong trong bộ đầm đen bó sát kéo đến trên đầu gối, đôi vai thả trần xuống nửa ngực mới bị che đi, trên bộ đầm đen một đường xẻ chết người từ gối lên đến gần háng khoe trọn đôi chân dài, nói là dài chứ thực ra cũng không dài lắm, vì em ấy đi đôi guốc platform cao vãi lồn thôi, style này sặc mùi phò rồi chứ đéo gì. Gõ lên cái đầu bắp cải của nó 1 cái:
-Mày ước giống ai không ước, đi ước giống con đào phố cổ. Tao nói
-Dáng đấy đẹp mà, mặt cũng xinh, tóc dài cũng đẹp nữa.
-Thế thì mới làm đào được chứ, ngu thế, mà tao nói thật nhé, lột trần mày và em kia ra, chắc chắn tao sẽ chọn mày, tao thề.
-Thôi đi bố, ngực to chân dài không chọn, mày phét vừa.
-Ngực to là do phụ nữ tự thích, đàn ông ít người thíc ngực to lắm, vừa vặn đủ tay thôi là được, to quá trông sợ bỏ mẹ, xấu xí nhưng có lỗ dí là được.
-Mà tao vẫn thích.
-Tao thì thấy người mày là hợp lý rồi, mọi thứ vừa đủ, thích nhất mông cong.
Ngồi uống hết 5 chai bia, như ngồi trên sàn catwalk, kết thúc chủ đề ngắm gái cũng là lúc bọn tao nhổ neo khi đồng hồ báo 11h đêm.
Dạo qua vài con phố nhỏ, lựa chọn đêm nay là bar DF ở Hàng Buồm, bước chân qua cánh cửa như bước chân vào giấc mơ, ánh đèn nháy quay tròn theo tiếng nhạc sôi động vang lên làm tim tao rung lên bần bật, cocktail ở đây không ngon lắm, vả lại cũng vừa uống bia nên tao gọi mấy chai bia, 2 đứa kéo nhau vào bàn góc để ngồi, không gian mờ ảo càng làm cho NL trông cực kỳ bí ẩn và lôi cuốn, tao si mê cái vẻ đẹp đậm chất Phương Đông này đến nỗi thò tay xuống vuốt ve cái đùi, NL mặc quần sooc ngắn nên tao còn cố thò ngón tay vào tới mu bướm để kích dục, thi thoảng với tay lên bóp vú cái trước khi nó bị hơi men đẩy vào cơn tăng động, cuốn trôi thả hồn theo tiếng nhạc kia. Xung quanh không gian bắt đầu đặc quánh, người như nêm nhảy lên cùng tiếng bass tạo thành đợt sóng người cứ lô nhô liên hồi. Dải khói shisha dày đặc được nhả ra, phủ kín khiến cái chốn ăn chơi này nổ tung lên cùng bao con người đi ném nỗi niềm ưu tư của 1 tuần dài. NL cũng đang lên cơn rồi, tao thì chưa nên ngồi ngắm nó và ngắm gái tiếp, liếc mắt ra nơi quầy bar dài phía ngoài sáng hơn, tao thấy một hình bóng khá quen thuộc, không nhìn tỏ rõ nên tao chỉ nhận định là khá giống bà chị M hôm nào, ông H có nói bà M từng là hotgirl Hàng Buồm, hình dáng kia cũng tóc ngắn nữa nên tao có cơ sở để thêm nghi ngờ đến 99%, 1% còn lại đợi tao chứng minh, chưa nghĩ xong, tao rút điện thoại gửi 1 sms xem sao:
"Đã từng hẹn đưa em đi chơi mà không thấy rủ, nay cuối tuần có dịp rồi đấy chị"
Ngồi uống bia nhìn NL đang gật gù một lúc mới thấy bà M sms lại:
"Chị đang đi chơi đây, sợ em bận nên chưa rủ thôi, em đang ở đâu? Lên phố không?
"Em ở gần phố rồi, muốn đi chơi nên nhớ đến chị ngay, đi luôn chứ hả, có cần em đón không hay chị ở đâu em qua?"
"Chị đang ngồi ở DF 15 Hàng Buồm rồi, qua đây chị đợi"
"Okay, chị cứ hát xong 1 bài đi thì em đến nơi."
100% là gặp bà M ở đây rồi, hẹn tao đi chơi mà nay không hẹn cũng gặp, đây nó gọi là cái duyên mẹ rồi, tránh thế đéo nào được. Ngồi thêm 5 phút sau, tao kéo NL lại bảo tao ra ngoài lúc, kệ cho nó đang quẩy tung toé, tao nhấc đít xuống đi qua sau lưng nhìn bà M, tiến ra phía cửa rồi vòng lại đứng bên cạnh bà M chào hỏi, bà chị nhìn thấy tao cười rõ tươi, dang tay ôm một cái thay cho lời chào, may NL không nhìn thấy chứ không thì tao lại bị dỗi, chưa biết chừng mất cả lồn lẫn bạn. Ôi may thế.
-Chị ngồi đây lâu chưa? Hay ngồi đợi em từ lúc đến à?
-Lúc tối chị cũng nghĩ đến định gọi em rồi, sợ em bận cả nãy đi ăn cùng bạn nữa rồi mới lên đây, chị không gọi nữa thôi, mà em muốn uống gì để chị gọi. Ngồi đây đi.
-Vâng, em vừa uống bia nên giờ bia tiếp thôi.
Tao ngồi bên cạnh bà M, bà này cũng rõ thơm, phụ nữ có khác, mùi nước hoa luôn là mùi gây ấn tượng và ghi điểm đầu tiên, đéo cần biết xinh hay không, đằng này bà M lại còn đẹp nữa, lập loè dưới ánh đèn, tao lại còn để ý gương mặt của bà ấy hơn, có chất chơi bời ra phết, đúng là bạn của ông H có khác. Đôi mắt bà M đa tình được kẻ vẽ tỉ mỉ sâu thẳm bên trong chứa ánh nhìn man mác buồn, cũng vì thế mà nó lôi cuốn người nhìn vào bằng sợi dây vô hình đầy mê hoặc, mũi tuy không cao mà thẳng, đôi môi tô đậm màu son matte đỏ rượu vang, tao bị hút hồn rồi, cái duyên nó đưa tao đến đây để gặp thêm 1 người mà tao sẽ phải gặp lại. Duyên số nó luôn lấy con người ra làm trò chơi phỏng đoán, đẩy người ta vào quá nhiều tình thế chăng đầy cạm bẫy phải lựa chọn, người chơi cần phải có một bản lĩnh khi tham gia, kết quả ở vạch đích ra sao lại là phụ thuộc vào kỹ năng, ứng xử của họ. Lần này với tao cũng vậy, tao tự tin chơi thử thách của duyên số, chỉ có duy nhất 1 điều nó làm khó tao, là yếu tố ngoại cảnh, khi đi cùng tao là NL, để 2 cái duyên này gặp nhau chưa chắc đã hay. Tao quyết định phải gửi lại cuộc chơi với bà N. Ngồi chuyện phiếm hết thêm 1 chai bia, tao cáo phép:
-Nay gặp chị ở đây vui quá, mà thú thật em cũng có hẹn với bạn, em cũng gọi bạn đến đây rồi, giờ chị ngồi nhé, em vào với bạn 1 lúc đã, lát nữa em ra uống tiếp với chị.
-Chị cũng thế, mà không hẹn trước nên chị tiếc lắm, em vào với bạn đi, lát ra ngồi nhé. Vỗ vai tao bà M nói.
Quay trở vào phía trong, lúc này đây là cả một phường bán quẩy, tây bán quẩy, ta bán quẩy, nam hay nữ đều bán quẩy và NL của tao cũng đú trend bán quẩy, sợ NL mệt, tao ôm eo kéo nó lại khuất sau bức tường tránh bà M nhìn thấy, đứng từ phía sau, tao đặt tay lên cổ ngửa mặt nó lại, hôn nó thật sâu, quen tay còn định luồn vào áo để sờ vú, may tao tỉnh không nó lại nứng theo mà vật tao ra địt tại chỗ. Nụ hôn ấm của tao tiếp thêm cho nó sức mạnh, nhấp thêm ngụm bia, nó hưng phấn quá lại đi rao quẩy với đồng nghiệp của nó tiếp, tao lặng lẽ ngồi lên ghế suy nghĩ đến bà M, không quên soi những cặp vú và mông đang nẩy tưng tưng bên cạnh.
Đi ra bên ngoài, bên cạnh bà M lúc này đã hết ghế trống, tao vẫn cầm chai bia tiến lại để chuyện, hai người bên cạnh bà M là 2 vị khách lạ, không phải bạn bà M, vậy là bà này đi một mình thật, ngắm nhìn bà ấy mà tao muốn ôm chầm lấy vần vò lấy nỗi cô đơn kia và địt cho nó trận xả hận cho bà M. E rằng hôm nay không hợp lý, lại cũng đéo biết là bà M có muốn cùng tao chơi búp bê hay không nữa.
-Giờ em chơi cùng bạn đi nhé, chị phải về nghỉ rồi, nếu có thể thì cứ cuối tuần qua đây chơi với chị.
-Vâng, chị hay tới đây cuối tuần à?
-Hầu như thế, nếu không ở đây thì chắc chắn chị ở quanh khu này, đi giải trí mà.
-Ok, chị về an toàn nhé, em sẽ gọi chị vào lần gần nhất.
Thu dọn xong mấy thứ đồ vào túi xách, bước xuống ghế, bà M lại ôm tao thay cho lời tạm biệt, bước ra phía cửa, mà vẫn mang theo ánh mắt và tâm hồn của tao, kéo nó đi sau dáng hình thon nuột nà, trông cặp mông của bà M, tao ngậm ngùi nuốt đêm nay vào bụng để nuối tiếc, sẽ lôi ra nhai lại đến khi nào gặp lại lần thứ 3. Vừa rồi NL cũng không nhìn thấy hành động của bà M với tao, ôi lại may thế, trò chơi duyên số với bà M, tao tạm hài lòng về kết quả. Nay quán bar này ế quẩy, người bán thì nhiều, đéo ai mua, buồn cho bầy thanh niên còn vật vờ khi đã thấm mệt, đã xuất hiện vài dáng cò lả trong bóng tối vì bị cồn và nhạc nó đập cho lủng người, giơ màn hình điện thoại điểm ở con số 00:47 ra trước mặt NL, khẽ đáp 2 môi vài tai nó hôn 1 cái, tao muốn nó về. Nụ hôn lên tai như khơi gợi tính dục, nó đồng ý về ngay.
Uống nhiều bia phết, 2 đứa bú hết thêm tận 7 chai nữa, mùi hương nước hoa đã đẫm mùi cồn. Thoảng đâu đây lời ve vãn chuyện chăn gối khi cao trào trực tuôn ra từ lồng ngực.
Nay đi xe máy, tao đi thật chậm về Mai Villa quen thuộc ở ĐVN, quá thuộc bài rồi nên không cần nghĩ, khi cánh cửa phòng khép lại, cũng là lúc NL kéo tao lại gần, tay nó đang đi dạo khắp trên lưng tao, môi tao như đang bị cắn xé bởi nụ hôn mãnh liệt kéo dài. Đẩy nó xuống giường, tao ngắt hứng, đi tắm đã, người toàn mùi khói thuốc. Nhắm nghiền đôi mắt trên khuôn mặt đỏ hồng, nó giơ hai tay lên muốn tao kéo dậy, thì kéo, sợ đéo gì không kéo, tao còn lột cả áo cho nó luôn, cái áo lót cũng màu đen, lại đẩy nó nằm xuống cho dễ cởi quần, chiếc sooc jean đã ra khỏi đôi chân, hiện ra chiếc quần lót cũng đen nốt luôn, giờ mới để ý bộ đồ lót này là 1 bộ ren, liếm vài đường lên bụng nó mà nó đã uốn éo rồi, chắc nứng lắm. Lôi nhau dậy đi tắm qua, lúc ra giường cũng là lúc điều hoà làm mát cả không khí trong phòng, thật dễ chịu, 2 cơ thể trần truồng lại lao vào nhau, ghé tai tao, NL nũng nịu:
-Nhớ quá.
-Vậy từ sau tao sẽ gặp mày nhiều hơn, hoặc bất cứ khi nào mày nhớ nhé.
-Thế có gặp hàng ngày được không?
-Được, bất cứ khi nào mà. Chỉ gặp thôi, không làm gì.
Nghe vậy, nó luồn mặt vào cổ tao mà mút rõ chặt, tao biết rằng, vết hickey đầu tiên của tuần này đã được đánh dấu, đưa tay đi xoa cặp mông đã vần vò bao lần vẫn thích, xoa đến bướm nó thấy nước tràn ướt nhẹp cả cái khe rồi, dấp dính cả bàn tay, khẽ day xung quanh hai mép, rồi lại nhấp nhứ chọc ra chọc vào lỗ âm đạo, NL mới chỉ rên khe khẽ, báo hiệu sự kích thích bắt đầu cơn phê. Cúi đầu qua ngực nó tao bú mút cặp vú, hai đầu ti được mơn trớn liền se lại, nổi lên rõ ràng, sướng quá, NL há mồm thở rít, co người đẩy lưng lên. Hổn hển thêm lúc, đột nhiên nó vùng lên ẩn tao nằm xuống, nó bò xuống nắm lấy thằng em tao đến ngạt thở cứng cả người, khổ thân thằng em bị bóp như chưa đủ, nó đưa mồm đến vồ lấy, nuốt ngập cuống họng mà nút, vừa mút vừa rên, thèm chim tao quá hay sao nên nó hành hạ thằng em trong bàn tay cả miệng phải đến 15 phút, đủ rồi, tao phải cứu thằng em, đổi tư thế, lần này NL nằm, tao banh háng nó ra mà cắm lưỡi vào con bướm đang khóc ướt hết hai hàng lông, như muốn cầu xin tao vuốt ve nó, đặt trọn con bướm trong mồm, tao liếm, tao mút, tiếng kêu từ mồm tao phát ra hoà lẫn nhịp thở ngày càng gấp gáp của NL:
-Sướng quá V ơi, nữa đi mày. Vươn hai tay kéo tóc tao ghì vào háng nó cong lưng lên, giọng nói cũng ngập ngừng theo từng nhịp.
Tao lại càng làm mạnh, âm thanh ướt át lẫn tiếng kêu mỗi lúc một to, tao hj cho nó đến nỗi bướm nó ấm hẳn lên, nước chảy ra đầm đìa, được massage phê quá nó không chịu nổi mà vật tao xuống bắt đầu hickey, chồm lên trên, nhét thằng em tao vào trong âm đạo rồi dập, rồi dập...dồn dập nhanh chậm theo nhịp cảm xúc của nó, vừa dập vừa hickey khắp ngực, lần này giọng rên la của nó vẫn to, vẫn dâm đãng như bao lần, giờ đây cuộc chơi thuộc về NL, tao đã bị nó biến thành cái máy địt, thích làm gì thì làm. Đang cưỡi ngựa, nó leo lên ngồi trên cổ tao, dí nguyên con bướm vào mồm tao rồi uốn éo cái hông cứ xoay tròn, mồm tao đầy nước nhoe nhoét hết cả, cảm thấy kìm hãm để sung sướng tiếp được rồi, nó bắt tao đứng dưới đất để doggy, doggy chán nó kéo tao ra đứng tựa lưng vào tường, hết đứng đến nằm, nó lên đỉnh rên lên từng tràng lớn, hai tay ôm lấy chân gập lên, dạng háng cho bướm, phun nước, phun lênh láng vài hồi mới hết. Nhìn lên tao, nó hỏi:
-Ra ở trong à?
-Đã ra đâu.
Thế là công cuộc đi tìm tinh trùng lại bắt đầu, mà tao biết bướm hết nước tuy vẫn ướt nhưng không trơn mà dễ bị khô, rách da thằng em như chơi, tao bảo nó dừng lại, nó đéo nghe, bj cho tao bằng được. Bj chán chê không thấy gì, tao đành kéo nó lên ôm ấp, bóp vú để cho nó đi ngủ, đang say bia không nên để mất sức quá:
-Thôi ngủ đi, tao chưa muốn ra bây giờ, tao dành đến lúc mày ngủ say thì tao sẽ hiếp mày một trận mới thích…
-Mày chưa ra, tao khó chịu.
-Cho tao nghỉ lúc đã.
Hơn 3h sáng rồi còn đòi địt, tao phải nằm ôm lấy nó mân mê hai đầu ti, thi thoảng lại nghịch bướm nó cho nó sướng mà nằm im, quên đi cái việc tiếp tục hành hạ tao nữa. Đếm trên người tao bây giờ cũng phải đến gần chục vết hickey rồi. Tao mệt...
Tml số hưởng
 
Mỗi ngày trôi qua, mọi việc cũng qua, từ tâm thức mỗi người chỉ tồn tại những điều đã cũ chìm dần trong sâu thẳm. Hôm qua, hiện tại rồi chúng ta sẽ nhắc đến ngày mai bằng cái tên ngày cũ, tương lai có ra sao cũng chỉ còn lại "lúc ấy". Thường thì sau những biến cố lớn có thể làm thay đổi cuộc đời, nhưng không thể nào thay đổi được những gì mà người đó phải trải qua.

[Những ráp nối lộn xộn]...

...mùa thu năm 2011, ngày đẹp trời hôm đó cũng là ngày làm tao cảm thấy hụt hẫng. Kỳ thi đại học năm ấy tao bị trượt trường Hau, thật buồn sau khoảng thời gian chờ đợi hồi hộp, hy vọng và cả suy nghĩ mông lung về những ngày sắp tới, kết quả đó không làm tao mất phương hướng, tao cảm thấy trì trệ, cho cả thời gian đã qua, và những gì phía trước.

Cuộc sống tiếp diễn bình thường trong sự cố gắng chấp nhận, không gì đặc sắc, có đôi khi chỉ là những niềm vui vu vơ nhỏ nhặt chẳng để lại ấn tượng gì; bạn bè cùng trang lứa đi học đại học, người yêu cũng đi học. Gia đình tao cũng khuyến khích thi lại cùng vài thằng bạn đồng hương thì loanh quanh ở nhà, nói vậy cho mẫn cán thôi, chứ bọn tao đi chơi suốt, ngày thì đi bắn CF, chiều đi luyện vẽ, đi bơi, tập gym, tối về tụm toẹ trà đá ngắm gái cho vui cái con mắt. Nghĩ lại, mới nhận ra đây cũng là khoảng thời gian thanh cảnh nhất của tao, từng ngày trôi qua cứ như vậy, tao đã chuẩn bị 1 tâm hồn và thể hình đẹp cho những ngày sau đó. Chàng trai 19 tuổi, 173cm, 72kg, 90-67-93, siết cơ 6 múi, da ngăm đen vì luyện tập, mặt góc cạnh nam tính đã sẵn sàng đi nộp hồ sơ thi đại học lần 2.

Lần thử sức này, việc hy vọng vẫn là tình trạng chung của gia đình và bản thân tao; em người yêu từ năm 17tuổi của tao vẫn quan hệ và động viên tao cố gắng để còn gặp nhau trên thành phố. Hơn một năm lịch vừa qua gần nhau chỉ được mỗi cuối tuần, còn lại là bám đít với mấy thằng bạn cứt, tao thấy thật nhạt nhẽo quá rồi, chưa bao giờ tao hào hứng đến vậy.

Viễn cảnh tươi sáng mà tao hằng tưởng tượng đã đến, đỗ trường NUCE 55 Giải Phóng, HBT, HN, mùa thu 2012 còn đẹp hơn, trời cao xanh lột tả ước mơ và hy vọng của tao, mây trắng lơ lửng vài đám trôi đi nhẹ nhàng êm ả như quá khứ. Và tao cũng không nghĩ rằng sẽ còn có giông bão và mây đen...

Quê tao cách thủ đô 46km về phía tây, đi lại cũng tiện, sự thật thì tao cũng chẳng lạ lẫm gì thành phố, bởi gia đình cũng có căn chung cư riêng ở đường Minh Khai, bố tao làm xây dựng, ở đó. Gia đình là trưởng họ nên mẹ tao ở quê nhà, chăm lo nhà cửa thờ tự, thi thoảng cả nhà lại về thành phố ngày cuối tuần. Còn lần này, thành phố với tao là một cảm nhận khác, tao sẽ sống ở đây dài ngày, có thể sẽ làm việc ở đây, nên những điều mới lạ sẽ đến hàng ngày, tao chờ đợi điều đó mặc dù bố tao đã định hướng sẵn sau này học xong sẽ đưa tao vào binh nghiệp, đi Nha Trang hoặc Vũng Tàu. Bản tính tao ngang bướng và tự lập, chỉ có điều tao là con út nên cả gia đình đều rất thương chiều từ bé, điều này ít nhiều ảnh hưởng và làm thui chột đức tính tốt đó của tao. Sống trong gia đình cơ bản, cũng tạm coi là khá giả, nên cuộc sống của tao được bao bọc và chu cấp mở mức tối đa, chả lo nghĩ gì như nhiều bạn bè cùng trang lứa,. Sau ngày nhập học 1 hôm, thứ 7 hôm đó bố tao đưa cho tao 50 triệu, nói rằng bố đi công tác thủy điện, không có thời gian, bố nhờ chú P mai đưa mày đi, cầm tiền tự đi mà lo liệu 2 việc cho bố, 1 là mua cái xe mà đi lại, 2 là mua lấy cái pc hoặc laptop phục vụ cho việc học hành, ơ đến lạ với ông bố này, tao chưa mở mồm ra xin mà đã đưa tiền rồi còn như xin tao phải đi lo việc của tao. Vâng, bố nói vậy thì con tự lo được việc này, cầm tiền hôm sau đó tao không ngại ngần đi bế ngay con Sony Vaio F121gxb và con Wave S, tổng thiệt hại hết khoảng 47triệu có lẻ, cầm hoá đơn về tính trả lại cho bố tiền dư mà bố tao lại nói đi vài ngày nên cứ cầm thêm tiền đó mà tiêu, đi đây đó cho biết đường biết lối. Okay, bố nói vậy thì con lại chỉ biết làm theo ý bố thôi, sao được. Tính cả cái điện thoại htc Desire được thưởng nữa thì thằng tân sinh viên này full options rồi. Gọi điện cho người yêu và vài đứa bạn cấp 3 hẹn tối hôm đó đi ăn uống 1 trận tái ngộ, thăm nhau sau bao ngày mới gặp lại.

Dưỡn dẹo chán chê cũng đến 7h tối, chắc đứa nào cũng thơm tho cả rồi thì lên đường qua quán ăn ở khu Thái Thịnh, đợi chảy dái mới gộp đủ mâm 7 người, 4 nam 3 nữ, nghó nghiêng hỏi han qua thì thấy 2 đứa nữ kia đứa nào cũng khác, son phấn quần áo vào lại chắc có tí hơi trai nên trông cá tính và bạo hẳn, đứa còn lại là người yêu tao thì khỏi nói, khá xinh và dâm thấy bà luôn bởi ngày xưa người yêu tao đi học ở trọ từ lớp 10 vì nhà cách đó khá xa, một mình 1 phòng nên tao cũng hay ghé thăm tiện thể ủn ỉn luôn, lợn đã qua kiểm dịch nó phải khác là điều đương nhiên. 3 ông thần bạn tao cũng chẳng thay đổi gì nhiều cho lắm, thằng học FBU béo lên trông thấy, bụng vượt mặt, mắt cận lòi, ra dáng quan tham lắm rồi, ngồi với thằng HUST kia lúc lìz nào cũng nói chuyện AOE, may ra được cái thằng đang đi học pha chế còn mồm mép văn vở, bạn tôi đéo hiểu đi đứng kiểu gì mà ngã mẹ vào lọ mực đen, tay trái lằng nhằng vết mực loang hình mạch máu dọc cả tay kéo về phía ngực với nguyên 1 quả tim, xung quanh người cũng vài hình nữa trông như cái bãi rác, old school vãi đái à, cơ mà đm nó nói đến lắm, bia thì đéo uống, đm, nghĩ bụng bọn này đi học hành kiểu thế đéo nào mà sướng, tao xen mồm vào kêu ở HN có chỗ nào hay hay mà lại vui vui thì tí nữa dắt tao đi cho biết, 2 thằng kia ok rồi nháy nhau tí đi làm kèo sting bi.a hoặc Pes, cái địt cụ bọn nhạt buòi này, đồ ăn đã lên mâm, tao dí dái thèm nói chuyện với 2 thằng dẩm đầu kia, nhồi bia cho bọn nó uống say chết mẹ luôn, nhưng không, mấy thằng đầu tôm kia ở HN cũng hay tham gia các đội nhóm bóng bánh đá phủi, bọn nó nói đã đều được luyện tập uống bia sau mỗi trận đá nên bộ môn nhậu nhẹt cũng khá lắm rồi, tao mới là thằng xin đi B trước, nói vậy thôi chứ tao cũng phải giữ sức còn dùng cho buổi đêm nên uống cũng có giới hạn. Ngồi ăn uống đủng đỉnh tận hơn 2 tiếng, chuyện trên trời dưới bể, có những chuyện trên giảng đường khiến tao cảm thấy thú vị làm sao, nhưng thứ gây tò mò nhất với tao lúc này là gương mặt của em học MTCN, em này ngày học phổ thông đi học chung lớp vẽ với tao, tiếp xúc nhiều nên cũng gọi là thân, tuy nhiên chỉ là tình bạn thôi chứ không phải là bạn tình như người yêu tao. Bao nhiêu kỷ niệm với nó tao chợt nhớ lại, mỗi chiều đi học về bọn tao lại dắt nhau đi loanh quanh, ăn vặt đợi giờ đi học vẽ, có những chiều đẹp lắm, tao chở nó lòng vòng như mọi lần, nó ngồi sau ôm hờ hững như 1 cặp vậy, lúc đó cũng chẳng phát sinh tình cảm gì đâu, tính vô tư như nhau nên có hề nghĩ ngợi nhiều, nó và bạn bè trong lớp tao đều biết tao có đôi có cặp rồi, cả tao cũng chung thủy, ít nhất là lúc đó, tình yêu thời cấp 3 cũng nhảm nhí bỏ mẹ ra, giờ mới thấy vậy. Nhà tao cách trường 6km lận nên hôm nào phải đi học vẽ là tao lại mượn con Nouvo 1 của mẹ đi cho nhanh, tiện qua đón con bạn cứt này đi học, học ở trường xong đi học vẽ rồi đưa nó về, lắm hôm còn ăn ké bữa cơm ở nhà nó, thiếu mỗi nước ngủ lại, bên nhà nó cũng quý tao lắm, nhất là bà nội nó, nó kể hầu như tuần nào nội nó cũng nhắc đến tên tao vài lần, tao thường xuất hiện trong câu hỏi của nội nó với cái tên "thằng gì ấy", mỗi cái trí nhớ hay quên nên 1 năm nó bảo bà nó là đi sinh nhật "thằng gì ấy" phải đến 14 lần để đi chơi, đến nỗi anh trai nó hỏi đểu tao sao mày sinh nhật nhiều thế? đm con mắc dại, được cái cá tính thôi. Cá tính đến mức như này: ngày trường cấp 3 công bố danh sách học sinh trúng tuyển, buổi trưa hôm đó tao đến cổng trường xem thì cũng gặp nó ở đấy, có mỗi 2 đứa, soi danh sách thì thấy nó thi cùng khối với tao và cũng đỗ hệ cận chuyên, soi tên được 1 lúc bà ấy xé con mẹ cả cái tờ giấy đấy, gập lại mang về chắc để khoe, ơ địt cái con vô ý thức láo lồn này, trong đó có cả tên tao nữa mà, nghĩ bụng muốn địt cho nó 1 trận, cơ mà cái gì cần biết thì cũng biết rồi, nói nó tao sợ nó lại xé con mẹ cái mồm của tao như tờ giấy đáng thương kia mất, mặc nó đi về, tao cũng đéo rảnh đôi co với đứa dở hơi này nữa, nhìn cái dáng nó ngúng nguẩy quay đi mà tao ngẩn ngơ, ôi vãi đít, đít này mới gọi là đít chứ, nó cũng chẳng cao lắm, mà sao nhìn dáng nó cân đối, thích cái mắt.
Sau này nhập trường, phân chia lớp thì tao đã gặp lại nó với tư cách "bạn cùng lớp" luôn, vẫn tính cách bố láo, vẫn làm tao muốn địt cho nó trận vì càng ngày càng bộc lộ cái sự ngông cuồng của nó, nhưng giờ nó là bí thư, lớp phó học tập của tao, đéo ai đi địt lớp phó. Thôi nó là cái duyên rồi. Đến đầu năm lớp 11 tao bị cô chủ nhiệm chuyển chỗ ngồi đến cạnh nó để nó kèm, cũng tại tao học hành sa sút quá, ai đời thuộc top đội sổ của lớp, tính tình cục mịch nên đánh nhau mấy lần, ngồi gần bí thư cho nó kèm cặp, đéo biết có kèm nổi không nhưng tao toàn kê cái cặp ở giữa cho nó kèm. Tình bạn khăng khít của bọn tao bắt đầu từ đó, tao chỉ làm nó hài lòng ở cái khoản ít nói nên không nói chuyện riêng trong lớp, ngồi học như ngồi họp luôn, nên tên tao chẳng bao giờ bị nó bêu tên lên tab vì tội này cả. Vả lại lúc này tao cũng để ý đến N rồi, tao ngồi bàn cuối thì N ngồi ngay trên, vốn dĩ tao đã mang tiếng nghịch và học dốt hơn nên phải giữ chút hình ảnh tích cực để gỡ gạc lại. Dù sao theo lời cô chủ nhiệm bông đùa về tao thì cũng không tệ lắm "anh chỉ được cái cao to đẹp trai, ý thức học cũng có, mà lười" thấy chưa, đéo nói tao học dốt, chắc vì điều này ai cũng biết cả rồi nên nói làm cái mẹ gì. Chả hiểu sao cứ đến tiết học hoá của cô chủ nhiệm là tao thích lắm, cái đầu tao nó cũng không ưa gì cái môn này cả, cơ bản vì cô hiểu tính học sinh, dạy học rất nhẹ nhàng, và ít khi gọi tao lên để kiểm tra, nên là tao không học thì cũng ngồi im thôi, cho con bí thư răng thưa nó còn học, (tao hay gọi trêu nó là răng thưa chứ thật ra nó khểnh duyên lắm), tao miệt mài ngồi vẽ. Giờ ra chơi tiết đó, ml bí thư rủ tao đi học vẽ cùng. Ồ nó để ý đến tao cơ à, thế đéo nào tao lại bị cuốn vào lời đề nghị của nó, lại được cả N cũng quay xuống để xem tranh tao vẽ xong cũng ậm ừ nói tao thử đi luyện xem sao, đi thì đi, sợ bòy gì. Hôm đó về nhà, tao nhờ mẹ tao đi xin vào lò luyện vẽ cùng ml bí thư luôn, vài ngày sau đó, tao và nó đã ôn luyện cùng 1 lò với nhau, thời gian đầu tao bị ngồi cùng đám newbie tập tô, nhưng tao chỉ mất khoảng hơn 1 tháng để lên level cao hơn và ngồi cùng con bạn bí thư cùng 1 bé kém tuổi tên Th (sau này Th là vợ tao) ngồi cùng nhau từ đó nên bọn tao thân nhau. Những kỷ niệm đó cứ tái hiện lại như từ tế bào gốc, chợt tao thấy chột dạ…
Tldr
 
Top