• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

[Event] Cây Bút Vàng - chuyện có sếch

Nát đýt

Chúa tể đa cấp
United-States
Tách thread cho không loãng chủ đề. Chứ cái topic tình yêu tuổi thơ ngây mà kể mấy chuyện này không phù hợp lắm. Chúng mày có thể refer tới các câu chuyện khác của tao ở 2 topic này:


--

Thời điểm bắt đầu câu chuyện này là khi tao vào năm 2 đại học, cỡ năm 2009. Sau khi HA đã sang Úc. Lúc đó bọn tao vẫn còn giữ liên lạc nhưng chỉ còn là những tin nhắn thưa thớt. Sau đó là đợt blog thoái trào và facebook thay thế, hầu như các kỉ niệm cũ của tao và HA up lên blog đều biến mất cùng thời kì đấy. Ngày đấy chưa có ý niệm về tài sản số hay kỉ niệm.
 
Khoảng 1 vài tháng đầu sau khi HA đi thì tao thấy vợi bớt cảm giác thấp kém và bị coi thường. Dù cho là thực sự HA chưa từng coi thường tao. Chỉ là tự tao ám thị và tự tao phá nát cái mqh ấy, phá nát những tình cảm quý giá mà HA đã dành cho tao.

Lúc đấy tao vẫn nghĩ là tao cao giá lắm, tao học giỏi vl, ở Đại học tao vẫn xuất sắc nhé. Lại còn từng tán đổ tiểu thư con nhà ... - lúc đấy tao đã biết bố HA là ... Thế là mới có lần đầu tiên tao bị đời tát cho. Tao chạy theo tán 1 con bé khác cũng học NEU tên là MA quê nó ở Ninh Bình và tao nghĩ ngây thơ là zai Hà Nội tán gái tỉnh dễ vl.

Ừ thì đm nó là Mai Anh, đéo viết tắt nữa. Và suy nghĩ của tao ngu độn vl. Thực ra suy nghĩ ấy bắt nguồn từ mồm của những thằng đần độn và thích thủ dâm tinh thần. Chả qua tao bắt gặp cái suy nghĩ ấy lúc đầu óc tao còn ngu si, tiếp thu thông tin chưa qua bộ lọc.

Con MA nhà nó ở Tp Ninh Bình và nhà nó bình thường thôi, bố mẹ làm cán bộ công nhân viên gì ấy dưới đấy. Nhà 2 chị em. Nó trọ ở ngay gần trường trong phòng cấp 4 ở ghép với 1 đứa nữa. Nó học cũng khá giỏi nhé. Tầm cuối năm nhất bắt đầu nó biêt ăn diện và trông nổi bật hơn hẳn, xinh kiểu thông minh tinh nghịch. Tao ngắm tán nó từ lúc đấy.

Thế là tao bị nó quay như quay dế. Mất gần 3 tháng làm anh zai mưa để tao thấy tao ngu. Tiền đổ ra cho nó nhiều hơn cả quà cáp, chả lẽ dẫn bạn gái đi ăn đi xem phim lại đòi share, phải ga lăng chứ. Nó biết tâm lí ấy của tao nên nó rât khéo léo để tao tự phải offer nó những cái lợi ích đấy. Làm xe ôm đưa đón nó nữa, thời đấy nó học thêm T anh ở Thái hà và nó chưa có xe máy, nó bảo đi xe bus nóng lắm. Làm tao mủi lòng.

Tao dc đèo ng đẹp thì thích lắm, đéo có việc gì cũng qua chở em đi học, xong lang thang gần đấy đến 8h lại đưa nó về. Thế thôi. Không rủ dc nó đi chơi và nó cũng không mời tao vào nhà. Chỉ gọi tao qua nhờ đưa đi đón về. chung mày thấy tao ngu không. Tao còn mua đồ ăn cho nó để ăn trước khi đi học nữa.

Thôi không cần kể chi tiết về con MA đấy nữa, tóm lại là dân tỉnh nhưng nó ỉa mẹ lên đầu những thằng hanoi như tao về độ khôn và độ khéo. Cũng còn may là tao thấy có mùi nên tao tự rút trước. Nó còn à ơi chứ: cậu ghét tớ à mà sao dạo này không thấy sang đưa tớ đi học nữa? Con bà nó chứ.

Đợt đấy tao vẫn thân với thằng Thắng, và nó bảo với tao là HA yêu mày vì mày đến với HA đúng lúc nó mới lớn, cảm xúc còn trẻ con, còn tinh khôi và chưa có tính toán. Chứ không phải vì mày đẹp trai hay hấp dẫn con cặc gì cả. Tình yêu của HA với mày thuần túy là tình cảm thật, không có so kè tính toán. Chứ còn mấy em gái tỉnh lẻ này lên Hanoi học, nó ngồi lên yên xe ai, hay cho ai sờ vào bím, cũng đều có cân nhắc cả đấy. Số 1 là giàu, số 2 là cực kì có tương lai. Đẹp trai hay dẻo mỏ hay học giỏi vứt hết.

Ngày đấy tao cũng công nhận là thằng Thắng nói có lý nhưng vẫn thấy khó chịu với nó vì hạ thấp giá trị của tao.
 
Khoảng 1 vài tháng đầu sau khi HA đi thì tao thấy vợi bớt cảm giác thấp kém và bị coi thường. Dù cho là thực sự HA chưa từng coi thường tao. Chỉ là tự tao ám thị và tự tao phá nát cái mqh ấy, phá nát những tình cảm quý giá mà HA đã dành cho tao.

Lúc đấy tao vẫn nghĩ là tao cao giá lắm, tao học giỏi vl, ở Đại học tao vẫn xuất sắc nhé. Lại còn từng tán đổ tiểu thư con nhà ... - lúc đấy tao đã biết bố HA là ... Thế là mới có lần đầu tiên tao bị đời tát cho. Tao chạy theo tán 1 con bé khác cũng học NEU tên là MA quê nó ở Ninh Bình và tao nghĩ ngây thơ là zai Hà Nội tán gái tỉnh dễ vl.

Ừ thì đm nó là Mai Anh, đéo viết tắt nữa. Và suy nghĩ của tao ngu độn vl. Thực ra suy nghĩ ấy bắt nguồn từ mồm của những thằng đần độn và thích thủ dâm tinh thần. Chả qua tao bắt gặp cái suy nghĩ ấy lúc đầu óc tao còn ngu si, tiếp thu thông tin chưa qua bộ lọc.

Con MA nhà nó ở Tp Ninh Bình và nhà nó bình thường thôi, bố mẹ làm cán bộ công nhân viên gì ấy dưới đấy. Nhà 2 chị em. Nó trọ ở ngay gần trường trong phòng cấp 4 ở ghép với 1 đứa nữa. Nó học cũng khá giỏi nhé. Tầm cuối năm nhất bắt đầu nó biêt ăn diện và trông nổi bật hơn hẳn, xinh kiểu thông minh tinh nghịch. Tao ngắm tán nó từ lúc đấy.

Thế là tao bị nó quay như quay dế. Mất gần 3 tháng làm anh zai mưa để tao thấy tao ngu. Tiền đổ ra cho nó nhiều hơn cả quà cáp, chả lẽ dẫn bạn gái đi ăn đi xem phim lại đòi share, phải ga lăng chứ. Nó biết tâm lí ấy của tao nên nó rât khéo léo để tao tự phải offer nó những cái lợi ích đấy. Làm xe ôm đưa đón nó nữa, thời đấy nó học thêm T anh ở Thái hà và nó chưa có xe máy, nó bảo đi xe bus nóng lắm. Làm tao mủi lòng.

Tao dc đèo ng đẹp thì thích lắm, đéo có việc gì cũng qua chở em đi học, xong lang thang gần đấy đến 8h lại đưa nó về. Thế thôi. Không rủ dc nó đi chơi và nó cũng không mời tao vào nhà. Chỉ gọi tao qua nhờ đưa đi đón về. chung mày thấy tao ngu không. Tao còn mua đồ ăn cho nó để ăn trước khi đi học nữa.

Thôi không cần kể chi tiết về con MA đấy nữa, tóm lại là dân tỉnh nhưng nó ỉa mẹ lên đầu những thằng hanoi như tao về độ khôn và độ khéo. Cũng còn may là tao thấy có mùi nên tao tự rút trước. Nó còn à ơi chứ: cậu ghét tớ à mà sao dạo này không thấy sang đưa tớ đi học nữa? Con bà nó chứ.

Đợt đấy tao vẫn thân với thằng Thắng, và nó bảo với tao là HA yêu mày vì mày đến với HA đúng lúc nó mới lớn, cảm xúc còn trẻ con, còn tinh khôi và chưa có tính toán. Chứ không phải vì mày đẹp trai hay hấp dẫn con cặc gì cả. Tình yêu của HA với mày thuần túy là tình cảm thật, không có so kè tính toán. Chứ còn mấy em gái tỉnh lẻ này lên Hanoi học, nó ngồi lên yên xe ai, hay cho ai sờ vào bím, cũng đều có cân nhắc cả đấy. Số 1 là giàu, số 2 là cực kì có tương lai. Đẹp trai hay dẻo mỏ hay học giỏi vứt hết.

Ngày đấy tao cũng công nhận là thằng Thắng nói có lý nhưng vẫn thấy khó chịu với nó vì hạ thấp giá trị của tao.
roi dac khu đi, dm nó spam sex mãi doc gì nữa
 
Vấn đề sex có thể giải quyét đơn giản bằng JAV và quay tay. Tuổi trẻ mà.

Nhưng tình cảm thì khó hơn nhiều. Trung thu năm đấy (2009) tao thấy cô đơn vcl. Thấy buồn. Tao cố gắng giữ cho ý nghĩ của tao không nghiêng về HA, không thừa nhận là tao đã sai, không gì cả. Vì nó như cầu tuyết ấy. Một khi tao bắt đầu nghĩ theo hướng là tao đã sai thì một loạt các sự kiện khác sẽ ập tới trong đầu tao để củng cố cho các kết luận là tao đã sai ấy. Cảm xúc tiêu cực và buồn bã cứ thế mà trầm trọng hơn. Tao bị như thế 1 vài lần nên tự hình thành rào cản tự vệ bằng cách tự ám thị để không nghĩ tới HA nữa. Tao tự dối lừa bản thân mình là việc tao cảm thấy cô đơn không có lqan gì tới việc tao đang nhớ HA hay đang tiếc nuối hối hận gì cả.

Lúc ấy mọi ng đã bắt đầu dùng fb nhiều và HA cũng thế. Tao cũng có fb. HA ấn kết bạn với tao trước. Cũng có thể là add bạn 1 loạt các bạn mới mà fb nó quét được thôi.

"Cũng có thể" - có khi nào tao tự dối lừa tao với những cái giả định kiểu này không?

Tao vẫn accept kết bạn với HA. Nhưng không nói gì. Hồi fb nhưng ngày đầu thì mọi người hay lên status toàn chữ mà kể những chuyện rất vu vơ xảy ra xung quanh mình. Như là đói quá, mất điện rồi, hnay bị ngã xe, v.v.. Ngày đấy ml mắc xoăn chưa cho ngập tràn rác quảng cáo nên con người trên fb cảm giác rât là gần nhau, kiểu như mình đăng 1 cái status bảo là có điểm thi rồi là 10 phút sau cả lớp vào like đủ hết.

Tao cố tình tỏ ra lạnh lùng với HA. Thi thoảng tao mới ấn like stt của em, mặc dù stt nào lên tao cũng thấy hết. Có 1 lần duy nhất trò chuyện hỏi han được lâu lâu là 1 lần vào cỡ giữa năm 2010 lúc HA lên stt bảo buồn quá thi trượt rồi. Chả hiểu tao nghĩ gì tao inbox tâm sự hỏi thăm. HA vẫn đáp lại. Tao đã chớm thấy những kỉ niệm cũ quay về. Nhưng ngày ấy tao đang trong mqh với Nhung (gọi là con Nhung thì có xách mé quá không?) nên tao tự bảo tao phải dập tắt ngay cái đốm lửa cảm xúc ấy khi nói mới nhen lên. Tao còn nhớ là trước khi chào nhau đi ngủ, em còn bảo là lâu rồi em mới thấy thoải mái như thế, được nói ra hết những thứ làm mình lăn tăn. Và em bảo nếu có thế thì thi thoảng cậu trò chuyện cùng tớ nhé. Tao ừ. Rồi không nói gì với em suốt 14 năm sau.
 
Chúng mày thông cảm 1 xíu vì cảm xúc của tao đang hơi lộn xộn. Thời điểm xảy ra những chuyện tao viết thì tao tự ép tao phải dập tắt mọi suy nghĩ về tình cảm với HA, nhưng bây giờ tao viết lại chuyện đáy thì tao vẫn đang gọi HA là "em". Thôi stop về HA ở đây, trong quãng này thì HA không còn là main chính.
 
Back lại về mùa thu năm 2009. Mùa mà người ta gọi là Tết đoàn viên. Tao mua cho ông bà già 1 hộp bánh Kinh đô bằng tiền tao dạy học thêm. Không còn yêu đương nữa, không tốn tình phí nữa, thì tự nhiên lại tháy mình rủng rỉnh ra. Nhu cầu ngày sinh viên đơn giản.

Ông bà già lại bảo không thích trứng không thích trà xanh. Chỉ thích vị truyền thống. Tao cụt hứng.

Có thấy HA đăng status trung thu về VN chơi và nhớ mùa thu HN. Nhưng em không nhắn gì cho tao. Tao kệ, lờ đi coi như không biết nữa.

Đm, hứa nốt lần này không nói về HA nữa.
 
Tao rủ thằng Dương đi trung thu hàng mã, nó bảo tao là mày cô đơn quá bị bê đê à. Đê cái con củ card ý mẹ mày. Nói thế chứ nó vẫn đi cùng tao, nó cũng chưa có ny lúc đấy.

Đi ra phố ngắm đèn lồng, thấy người ta đi lại dập dìu có cặp có đôi, lòng tao thê lương khôn tả. Đúng thật là tao thèm có cặp có đôi quá, thèm được ra đường đi chơi, nên tao mới rủ thằng Dương. Cũng may là còn thằng Dương để mà rủ.

Đi loạng quạng quanh các phố thì bắt gặp đám con Nhung ở góc hàng cân lãn ông. Gọi là đám con Nhung vì nó bao gồm con Nhung con Hương và 1 số con khác chơi với 2 con này nhưng không học cùng lớp tao, trong số đấy có 1 số con tụi tao cũng biết – loanh quanh mấy trường VD TP PDP TL cùng tuổi ở HN thì dễ quen nhau lắm. Con Nhung ngoạc mồm ra trước:

- Ơ hai thằng này yêu nhau đấy à?

+ Yêu cái đầu máy ý – tao vặc lại. Chúng mày đi đâu đấy.

- Chơi chứ đâu.

Nhắc lại là con Nhung rất xinh nhé. Tao cũng từng thấy nó naked ở nhà thằng Tuấn rồi. Hnay thấy nó mặc cái quần short trắng ngắn cũn cỡn, đi dép xỏ ngón, chân dài miên cmn man. Đầu đội cái tai thỏ trung thu nhấp nháy cute vl.

+ Thế bọn tao đi với.

- Vào đây.

Tụi tao dc cho nhập hội luôn. Cơ bản lúc ấy đám lớp c3 vẫn còn thân. Tao nhớ hôm đấy ngồi 1 cái quán ở lãn ông rải chiếu ra vỉa hè, xong gọi cá bò cá chỉ vàng cả củ đậu ăn. Uống nước ngô.

Thế đéo nào không có rượu mà tao lại là thằng buồn nhất và tao tâm sự thật với bọn nó là tao có thấy buồn. Nhưng không sao, tao nghĩ là tao sẽ sớm có ny thôi, rồi tao sẽ vui. Giờ tao sẽ tìm một em chân thật dài mặt thật xinh để yêu.
 
Hóng chuyện của m quá, nhưng nói thật t vẫn thích đọc những đoạn m viết về HA hơn, vì nó giống chuyện của t về mối tình đầu gần 20 năm về trước...
 
Vấn đề sex có thể giải quyét đơn giản bằng JAV và quay tay. Tuổi trẻ mà.

Nhưng tình cảm thì khó hơn nhiều. Trung thu năm đấy (2009) tao thấy cô đơn vcl. Thấy buồn. Tao cố gắng giữ cho ý nghĩ của tao không nghiêng về HA, không thừa nhận là tao đã sai, không gì cả. Vì nó như cầu tuyết ấy. Một khi tao bắt đầu nghĩ theo hướng là tao đã sai thì một loạt các sự kiện khác sẽ ập tới trong đầu tao để củng cố cho các kết luận là tao đã sai ấy. Cảm xúc tiêu cực và buồn bã cứ thế mà trầm trọng hơn. Tao bị như thế 1 vài lần nên tự hình thành rào cản tự vệ bằng cách tự ám thị để không nghĩ tới HA nữa. Tao tự dối lừa bản thân mình là việc tao cảm thấy cô đơn không có lqan gì tới việc tao đang nhớ HA hay đang tiếc nuối hối hận gì cả.

Lúc ấy mọi ng đã bắt đầu dùng fb nhiều và HA cũng thế. Tao cũng có fb. HA ấn kết bạn với tao trước. Cũng có thể là add bạn 1 loạt các bạn mới mà fb nó quét được thôi.

"Cũng có thể" - có khi nào tao tự dối lừa tao với những cái giả định kiểu này không?

Tao vẫn accept kết bạn với HA. Nhưng không nói gì. Hồi fb nhưng ngày đầu thì mọi người hay lên status toàn chữ mà kể những chuyện rất vu vơ xảy ra xung quanh mình. Như là đói quá, mất điện rồi, hnay bị ngã xe, v.v.. Ngày đấy ml mắc xoăn chưa cho ngập tràn rác quảng cáo nên con người trên fb cảm giác rât là gần nhau, kiểu như mình đăng 1 cái status bảo là có điểm thi rồi là 10 phút sau cả lớp vào like đủ hết.

Tao cố tình tỏ ra lạnh lùng với HA. Thi thoảng tao mới ấn like stt của em, mặc dù stt nào lên tao cũng thấy hết. Có 1 lần duy nhất trò chuyện hỏi han được lâu lâu là 1 lần vào cỡ giữa năm 2010 lúc HA lên stt bảo buồn quá thi trượt rồi. Chả hiểu tao nghĩ gì tao inbox tâm sự hỏi thăm. HA vẫn đáp lại. Tao đã chớm thấy những kỉ niệm cũ quay về. Nhưng ngày ấy tao đang trong mqh với Nhung (gọi là con Nhung thì có xách mé quá không?) nên tao tự bảo tao phải dập tắt ngay cái đốm lửa cảm xúc ấy khi nói mới nhen lên. Tao còn nhớ là trước khi chào nhau đi ngủ, em còn bảo là lâu rồi em mới thấy thoải mái như thế, được nói ra hết những thứ làm mình lăn tăn. Và em bảo nếu có thế thì thi thoảng cậu trò chuyện cùng tớ nhé. Tao ừ. Rồi không nói gì với em suốt 14 năm sau.
Và rồi 14 năm sau tml lại chuẩn bị gặp lại và gạ địt HA tiếp à :shame:
 
Cái buổi tối gặp mặt tình cờ đấy khiến tao với con Nhung cả con Hương bỗng lại nói chuyện với nhau nhiều hơn. Dù là trước đấy chưa từng thân thiết.

Có cảm giác như vào lúc mà tất cả đều xa lạ và lạc lõng với mình, thì những người ít xa lạ hơn - dẫu là chưa từng thân - cũng có thể trở thành thân ấy. Tao thấy cái cảm giác này rõ hơn khi lần đầu tiên tao đi công tác nước ngoài 2 tuần ở Bangalore (ấn đụ). Cái con card gì cũng cà ri hoặc bột masala nồng nồng, đến mức ăn vào là nóng ngực với ợ hơi chua, xong tối đến đít bắn pháo hoa, vừa đau vừa rát. Thấy nhớ cơm việt nam với trứng rán rau luộc thịt rang cháy cạnh vl. Xong tao tình cờ gặp dc 1 thằng cu nghệ an bên đấy chứ, nó chỉ cho tao là anh ăn cái này cái này này, cái này đừng ăn. Tự nhiên thấy quý nó vl, nghe tiếng mẹ đẻ giữa xứ người - dù là trọ trẹ không giống mình - tao cũng thấy lòng ấm lên hẳn.

Đấy tao nghĩ cảm giác của con Nhung con Hương với tao lúc đấy cũng thế. Chúng nó không hòa nhập được lắm với tụi học ở lớp đại học, vốn dĩ là đến từ các địa phương khác và khác nhau nhiều cả về quan điểm, lối sống, cách nghĩ, v.v... Tao cũng bị như thế. Phải tới năm 3 tao mới hòa nhập được với đám trong lớp, mới bắt đầu tham gia nhiều hơn vào cuộc sống của bọn nó.

Con Hương khi ấy học Hanu, còn con Nhung thi tạch ĐH nên học ở ĐH ngoại ngữ ĐH Quốc gia chỗ xuân thủy. Tao k rõ điểm thi khối D lắm, nhưng như thế chắc là con Nhung thi điểm cũng khá tốt nên dù là nv2 thì nó vẫn là trường ngon. Hình như nó học khoa tiếng TBN, tao quên rồi, nhưng tao nhớ là 1 cái ngôn ngữ cũng ít ít người chọn vì k phổ biến lắm.

Sau đấy thì tao với con Nhung nói chuyện nhiều hơn, thi thoảng có đi chơi cùng nhau. Nhưng cách nói chuyện của con này nó khá là cụt lủn và hơi láo, nhà nó là dân buôn bán với 1 phần nó cũng tí toáy tự nhập hàng tự mối hàng từ hồi đấy, nên cách cư xử cũng hơi chợ búa. Nó có nguồn hàng riêng và có tự mở 1 cái cửa hàng quần áo bé bé chỗ dưới Thượng Đình, hình như tao nhớ nó khoe với tao là 1 tháng nó kiếm dc khoảng 3 - 5 triệu từ cái cửa hàng đấy. Nhưng tất nhiên là nếu quản lý thị trường hay công an hay thuế má hay bất cứ bên nào sờ đến là sập ngay. Buôn bán cò con, chủ yếu để nghịch với thỏa mãn sở thích lên taobao đặt đồ với lựa đồ, rồi đăng lên fb vừa bán vừa khoe. Hầu như tụi con gái đều thích thế.

Cũng đéo nhớ là có những chuyện gì. Chắc chắn là không tới mức thân thiết và ríu rít như tao với HA ngày trước, nhưng tao nhớ là cũng nói chuyện khá nhiều. Có thể nói là quan tâm tới nhau như những người bạn thân thật - dù cho nói chuyện bỗ bã và láo vl:

- Êu làm gì đấy cu?
+ Tao vừa ngủ dậy.
- Muộn thế. Ăn sáng chưa?
+ Chưa vừa ngủ dậy mà.
- Thế qua đón chị đi ăn sáng đê.
+ Chị cc (tao viết tắt cc thôi) ý. Tao lười lắm.
- Qua đây, đi trà đá với tao.

Thế là tao lại xách con wave ghẻ qua đón nó. Đi mua 2 cái bánh mì xong về cái cửa hàng của nó ngồi ăn và nói chuyện linh tinh. Xong chơi cờ tỷ phú với nhau.

- Êu tối đi ăn gì không?
+ Bao thì đi. Tao hết tiền cmnr.
- Thế qua cửa hàng tao rồi tính.

Xong rồi tối hôm đấy tao với nó ăn 1 gói mì tôm (tiến vua hay sao ý), bóp vụn ra xong lấy gói gia vị rắc rắc vào, ăn như kiểu bim bim. Đến 8h đói vl lại chạy đi mua bánh mì ăn. Tao còn cài cả đế chế trên cái máy tính ở cửa hàng của nó để chơi những lúc tao ở đấy. Tức là tao đến đấy cũng khá nhiều lần.

Ngẫm lại thì như thế là tao với nó cũng là bạn thân chứ nhỉ.

Thời gian ở cạnh nhau nhiều dần nên tâm sự cũng nhiều. Tao cũng kể cho nó hết những chuyện của tao với HA, những suy nghĩ của tao. Nó nghe xong cũng an ủi tao, nửa đùa nửa thật:

- Đm thịt được con nhà người ta rồi thì tiếc nuối đéo gì nữa.
+ Đm tình yêu là tình yêu, có phải mỗi địt bọp đâu.
- Thôi, chuyện qua rồi quên đi. Tự tin lên tí, đẹp zai như này, chỉ cần có thêm tiền với thêm tự tin là khối em bâu theo ngay. HA là xưa rồi.

Tao nhăn mặt nhưng không nói gì. Tao thấy không thoải mái khi con Nhung nói thế. Dù sao thì HA cũng vẫn luôn có 1 vị trí trong lòng tao, một vị trí mà tao tôn trọng.
 
Có 1 lần tao rảnh nên tình cờ rẽ qua cửa hàng của nó chơi. Hồi đấy thì cũng thân thân rồi, nó bảo tao là lúc nào rảnh qua chơi với nó. Nó phải thay phiên trông cửa hàng để đỡ tiền nhân viên. Lúc tao qua thì thấy nó đang tát con bé nhân viên và gào thét đe dọa - vì con bé kia làm mất đồ và con Nhung nghi là ăn cắp.

- Mày tin tao xích mày lại như con chó không?
+ Không ạ, em thề là em không lấy gì của chị ạ.
- Đm thề cái đầu bố mày. Tao vừa mới ra ngoài có 15 phút. Ban nãy tao còn thấy cả xấp (ý là quần áo gói vào túi nilon theo bọc vuông) ở đấy.
+ Em thề là em không lấy ạ. Em cũng không biết vì saooo.
- Mẹ mày thích thề không?? - con Nhung lại giơ tay lên định tát con kia, mặc dù lúc đấy tao đã bước vào trong cửa hàng rồi nhưng 2 đứa như không thấy tao.

Tao vội xông tới can con Nhung, con Nhung nó quắc mắt lên nhìn tao như kiểu mày tin tao tát cả mày luôn không. Tao ghé vào tai con Nhung:

- Đm đừng đánh nó, nó lăn ra đấy ăn vạ là mệt đấy.
+ Địt mẹ đéo đánh đéo được, cái loại ăn cắp phải tát vỡ mặt nó ra.
- Bình tĩnh bình tĩnh. Để tao hỏi nó xem thế nào.

Xong rồi tao hắng giọng giả vờ nghiêm túc bề trên rồi hỏi con bé:

- Thế vì sao mà lại mất hả em.
+ ..a@*509an325

Cơ bản là thanh minh thanh nga nhưng tao nghe qua thì tao cũng nghĩ con này là thủ phạm thật. Mà chắc chắn có đồng bọn bên ngoài tiếp tay hỗ trợ để tẩu tán đi rồi.

- Thôi thế này nhé, một mất mười ngờ, ai cũng tiếc công tiếc của mình bỏ ra thôi. Em cho anh xem điện thoại của em, anh trả lại ngay.

Mặt con đấy tái dại đi ngay. Nó lắp bắp:

- Nhưng mà, nhưng mà điện thoại em bị hỏng pin rồi ý (nó nói là hỏng chứ không phải hết pin nhé).
+ Anh có sạc, mà pin sơ cua thì đầu đường có hàng sửa điện thoại đấy.
- Nhưng mà, nhưng mà, trong đấy có ...... có tin nhắn với cả ảnh iếc các thứ ... của em với người yêu ạ.
+ Có cả anh có cả chị Nhung ở đây cùng em cùng kiểm tra. Không cần lo ngại việc lộ thông tin ra ngoài cho người thứ ba nào khác.
- Dạ không được đâu ạ.
+ Anh nói rồi đấy, bây giờ câu chuyện là có 3 người biết. Nếu em không đồng ý cho anh kiểm tra điện thoại thì sẽ có người thứ 4 người thứ 5 biết.
(---) Tát chết mẹ mày giờ, con ăn cắp - con Nhung lại xen vào.
+ Mày im đi - tao tự nhiên quay lại nhìn con Nhung nghiêm khắc và trầm giọng xuống. Cũng đéo hiểu vì sao tao lại bột phát ra như thế. Nhưng bất ngờ là con Nhung cụp pha ngay.

Tao quay lại con kia:
+ Ý em thế nào? Cửa hàng không có camera đâu, nhưng điện thoại của em vẫn còn ở đó. Mình có thể cùng mời công an khu vực xuống làm biên bản sự việc trước khi kiểm tra điện thoại.

Nó bắt đầu cúi mặt xuống, mếu máo:
- Em xin lỗi anh... chị... tha cho em. Em trót dại.
 
Thực ra cũng nói liều thôi chứ gọi các chú nặn bằng cứt xuống thì lại bới ra đủ vấn đề khác. Mà tao cũng bắt thóp thôi chứ không thật sự dám chắc là điện thoại con kia có cái gì.

Trước khi con Nhung nổi máu điên lên thì tao bảo con kia viết biên bản ghi nhận sự việc - ghi rõ số chứng minh thư và khẳng định là không bị ai đánh đập đe dọa gì, kèm thêm hứa hẹn là sẽ hoàn trả lại giá trị vật chất tương đương theo giá nhập hàng. Con Nhung đòi theo giá bán, tao gạt đi bảo thôi, để tao xử lí nốt. Về phần con Nhung thì tao ghi mẹ vào đấy là cam kết chỉ xử lí nội bộ, không khiếu kiện hay đòi hỏi gì hơn. Rồi bắt con Nhung ký. Nó ngạc nhiên nhìn tao:

- ...
+ Ký đê - tao quắc mắt lên nhìn con Nhung.
- Thế là mày tha cho nó dễ dàng thế à?

Tao không nói gì mà nhìn con Nhung với ánh mắt nghiêm khắc. Mấy đứa trẻ con họ hàng nhà tao hoặc đã từng học gia sư với tao đều bảo là chúng nó sợ ánh mắt đấy của tao. HA cũng có lần bảo trông sợ lắm, như kiểu ánh mắt thú dữ sắp lao vào chiến nhau vậy. Con Nhung lại lần 2 cụp pha, nó kí và chửi lầm bầm.

Tao bảo con Nhung đi ra ngoài để tao nói chuyện riêng với con nhân viên. Dặn con Nhung là mày đi hẳn 1 lúc đi, mua cái gì cho tao ăn luôn cũng được. Khi chỉ còn 2 đứa thì tao để tờ biên bản đã có chữ kí con Nhung lên bàn:

- Anh muốn anh với em có sự tin tưởng. Em cho anh chụp lại màn hình các cuộc gọi điện của em trong 24 giờ gần đây.

Đến nước này thì nó phục tùng thôi. Được đà tao tiến luôn:

- Và cả các tin nhắn messenger nữa.

Nó lại ngước nhìn tao với vẻ mặt tan nát - nước mắt lem nhem. Cũng xinh đấy chứ. Hình như nó muốn nói gì đấy. Nhưng tao nhìn trừng trừng vào nó bằng ánh mắt nghiêm khắc và không nói gì hơn.

- Em mở đt đi.

Iphone hẳn hoi nhé chúng mày. Tao cầm lên và bật messenger rồi bắt đầu vuốt lên. Không khó để tìm thấy thằng mà chắc là ny (hoặc bồ nó).

+ Anh đừng chụp lại được không ạ? - Nó lí nhí.

Tao đoán là có vấn đề thật, nhưng tiếp tục giữ quả mặt hình sự trong khi tao lướt lướt tiếp. Vãi Lồn chúng nó chat sếch với nhau thật, có ảnh với video gửi qua messenger. Tao nóng mặt vl, thằng em tao cũng nóng - mặc dù chỉ là iphone 1 thôi và hình như là chat qua webcam nhòe nhoẹt, ảnh ọt video vỡ hình với nhiễu (noise), nhưng vẫn đủ để thấy nứng. Có 1 cái ảnh ngồi trên ghế - chắc là cái ghế chỗ bàn máy tính - xong ngả lưng ra ghế rồi banh 2 chân ra gác lên bàn. Đm, tao nuốt nước bọt.

+ Được chưa hả anh? - Nó cúi đầu.

Trong phim Nhật thì sẽ là cho địt thì mới tha. Nhưng 1 là con bé này quê quê, có nét xinh thôi chứ chưa tới mức mà tao phải gạ gẫm tán tỉnh. 2 là con Nhung sẽ về bây giờ. Nên tao out cuộn tới đúng cái đoạn nó nhắn với thằng kia (đoán trúng mẹ luôn, thằng ny chính là thằng đồng phạm) bảo là nó (chỉ con Nhung) vừa ra ngoài rồi, sang đi. Tao cho nó xem đúng cái đoạn đấy kèm theo đoạn thể hiện có cuộc gọi đthoai đi ngay sau đó:

- Anh chỉ chụp lại đúng 2 chỗ này thôi. Được không em?
+ Vâng ạ - cúi đầu.
- Hi vọng là em có thể giữ lời, trả lại số tiền mà em đã lấy cho chị Nhung. Để anh có thể xóa những đoạn chụp này đi. Và quên chuyện này luôn.
+ Em chỉ láy áo với chân váy thôi, không lấy tiền ạ.

Địt mẹ con ngu độn này nữa, đấy là cách nói chứ không phải là tao bảo mày lấy tiền. Tao thở dài, thấy không có hứng mà giảng giải cho nó nữa. Tao đưa cái tờ cam kết có chữ kí của con Nhung cho nó, và bảo nó đưa lại 1 bản kia có chữ kí cam đoan của nó. Rồi bảo nó đi ngay đi trước khi con Nhung về.

Mà kể cả được địt phát thì cũng thích, trông mặt cũng được mà, dù hơi quê.
 
Con Nhung mua về miến trộn. Nó mua hẳn 3 hộp nhé. Tao chưa kịp hỏi thì nó ngạc nhiên trước:

- Ơ mày thả nó đi rồi à.
+ Ừ. Cần nó ở lại làm gì.
- Địt mẹ, thế lỡ nó chạy luôn thì sao?
+ Thách - tao giơ chứng minh thư mà khi nãy tao bắt con kia đặt lại lên cho con Nhung xem - tao tính cả rồi.

Rồi tao giải thích cho con Nhung là mình có cam kết của nó viết tay, có chứng minh thư, có cả ảnh tao chụp màn hình tin nhắn của con kia và số đt mà nó gọi đi ngay sau đấy - tao chụp bằng đthoai của con Nhung, Blackberry, thời ấy ng ta vẫn chưa có mấy thói quen dính smartphone vào người nên khi con Nhung ra ngoài nó không cầm theo đthoai, tao thì vẫn Nokia 1208 thôi - thì thách cụ nó dám chạy.

- Mà sao mày mua những 3 suất à?
+ Thì ... tao tính mua tao, mày cả nó nữa.
- ...
+ cũng phải cho nó ăn chứ. Bình thường tao cũng vẫn mua đồ ăn cho chúng nó.

(Cái chi tiết này nhỏ thôi nhưng lúc đấy tao thấy rất ấn tượng. Nó thể hiện dù con Nhung dù là một con hành xử bỗ bã và ăn nói ra chiều chợ búa láo mất dạy - nhưng sâu xa bên trong nó vẫn là một đứa được giáo dục tử tế và biết nghĩ cho người khác. Chứ tao thấy phần nhiều đàn bà phụ nữ đã điên lên là mắng chửi hoặc đánh đập max level cmnl. Rõ ràng là con Nhung là một đứa tốt tính)

- Mày dại lắm, lỡ lúc đấy mày đánh nó mà nó lăn ra đấy ăn vạ rồi kêu đau đầu kêu khó thở. Thì chết cả nút.
+ Đm tức chịu tdn được. Com cóp cho cọp nó xơi.
- Thôi đừng bực nữa, nó hẹn ngay ngày mai quay lại trả tiền để lấy chứng minh đấy. Lúc đấy vẫn phải cẩn thận. Khi nào nó qua thì mày đừng nhận tiền vội, gọi cho tao sang xử lí.
+ Thế à, cám ơn mày nhé.
- Tao éo làm miễn phí đấy. Tối nay bao tao ăn tối đấy.
+ Xời, đơn giản. Ăn gì nữa khác không?
- Xem mày cho tao ăn gì đã. Trông cũng ngon đấy nhỉ. Mua đâu đấy.
+ Chợ ngay ngoài kia. Tao thích hàng này vì người ta cho cả dưa chuột ngâm giấm.
- Nhiều đấy, 2 đứa ăn 3 suất. Ăn đi đã, tao đói rồi.

Nói rồi tao tháo đũa ra khỏi bọc nilon (đũa loại dùng 1 lần ấy) rồi đưa cho con Nhung 1 đôi. Tiện tay thôi, tao không có ý chăm sóc nó đâu. Nhưng tự nhiên nó nhìn tao mất mấy giây - tao chắc chắn nó có nhìn tao mấy giây khi nhận cái đũa từ tao. Chỉ thế thôi.

Ăn xong tao bảo nó kiểm lại hàng một lượt nữa, đóng cửa sớm hnay đi. Tao cũng phụ nó luôn. Bà già gọi bảo không về ăn cơm à làm tao mới sực nhớ ra quên mất. Vội xin lỗi bu già, bảo bu già dọn hộ con, nay con đi ăn với bạn quên không báo mẹ. Con Nhung bảo không mất gì khác ngoài số mà con kia đã khai là nó lấy.

Con Nhung đóng cửa hàng luôn lúc ấy - lúc mới 8h. Thường 9h30 nó mới đóng cửa. Xong nó gạ tao đi chè thái. Nhưng tao từ chối, bảo về luôn, quên k báo bà già cắt cơm thấy hơi áy náy. Con Nhung nghe tao nói thế có vẻ hơi cụt hứng, tao vội phải đệm thêm là mai tao lại qua chỗ mày mà, mai ăn sau. Ngày ấy con Nhung đi con Zip trắng của Piaggio ấy, trông dáng xe xinh xinh rất hợp với dáng người.
 
Hôm sau con Nhung ở cửa hàng cả ngày luôn vì con kia không còn được tới làm nữa. Thường cũng chỉ có 1 chủ 1 nhân viên xoay ca nhau như thế.

- Ê đi học xong qua tao luôn nhé. Tao ở đấy 1 mình cả ngày.
+ Ờ. Nó có bảo bao giờ nó qua không?
- Không thấy.
+ Ờ thế tí tao qua.
- Trên đường mua gì cho tao ăn luôn nhớ. Tí tao gửi tiền.
+ Được rồi, tao có tính toán chi li với mày đâu.
- Oh, cám ơn.

Trên đường phóng từ Lê Thanh Nghị xuống Ngã Tư Sở tao cứ thấy thiếu thiếu kiểu cc gì. Tao lấy dt ra gọi con Nhung:

- Alo đến chưa - giọng hơi sốt ruột.
+ Đây giờ tao đi mua đồ ăn đã, đợi tao 1 tí. Ăn phở gà trộn không?
- Gì cũng được. Xong mày qua luôn nhé.
+ Rồi. Thế nó bảo khi nào nó qua chưa?
- Chưa thấy gì cả.
+ Kệ nó, không chạy được đâu. Tao mua đồ ăn xong qua ngay.
- Ừ xong qua luôn nhé.

Nó cứ nhắc lại "qua luôn nhé" mấy lần làm tao hiểu nó cũng sốt ruột và lo. Không chỉ là lo con kia chạy mất. Tao quyết định quành xe về đầu cầu chương dương đi sang khu phúc tân là cái chỗ mà tao có 1 số anh chị em bên đấy. Tao dừng xe ở 1 cái quán trà đá bên trên có cái biển giấy bằng bìa carton trắng với mấy chữ viết tay "Ở đây bán sim và bán thẻ" - đm ngữ pháp như lozn thế này chắc chắn chủ quán cũng dạng đầu có điện. Chú quán đang nằm trên cái ghế dài bằng gỗ, mặt quay vào trong nhà, vạt áo kéo lên cao hơn rốn:

- Anh Hiếu ơi.
+ ...
- Anh Hiếu ơi.
+ ...
- Địt mẹ anh Hiếu ơi.

Tiếng "địt mẹ" công nhận nó lực vl, làm anh Hiếu đang nằm trên ghế thì ngã con cụ nó xuống đất ngơ ngác.

- Địt mẹ anh ơi, đằng này.
+ A, ông em đấy à - Anh Hiếu nhe quả răng vàng ra cười. Ngày ấy tao nhớ là gần như chỉ còn các cụ già có răng mạ vàng. Thế mà anh Hiếu mới đầu 4 cũng chơi quả trang sức này.
- Em bảo lày, em có việc nhờ anh.
+ Nhờ vả đéo gì, sáng giờ tao còn chưa ăn sáng.
- Nhờ vả có tiền.
+ Thế hả. Thế làm gì? - mặt hớn lên như chó.
- Đm anh em đang đi đòi nợ nhé, nó bảo hnay nó giả nhưng em đéo biết nó có giả không hay nó lươn. Anh đi với em đến đấy xong ngồi ở cửa hàng em, lúc nó đến nói chuyện thì anh giả vờ đéo quan tâm xong lấy xi lanh ra bơm vào tay anh, để em nói chuyện với nó. Nếu nó lằng nhằng thì anh ngáp 1 cái xong hỏi là chúng mày làm gì em tao đấy?
+ Đm đéo đánh nhau đâu.
- Đéo ai bảo anh đánh. Em bảo anh võ mồm thôi.
+ Thế sao mày không làm đi.
- Chúng nó nhìn thằng nghiện chúng nó mới ngại.

Anh Hiếu tần ngần vì thấy tao nói có lý. Lão gãi đầu:

+ Thế mày cho anh bao nhiêu?
- Năm chục.
+ Đm năm chục. Cho thêm đi.
- Bảy chục.
+ .... xì.
- Giá cuối một trăm.
+ Thôi rồi, mà đm tao không đánh nhau đâu đấy nhé.
- Anh lấy cái mũ úp vào đầu đê, đi xe máy không có MBH công an nó vả cho toác sọ.
+ Cần đéo gì mũ.
- Đm bố úp vào sọ hộ con cái. Bố đéo cần nhưng con cần.

Xong tao chở lão đến chỗ cửa hàng con Nhung, bảo lão ngồi quán nước ở cửa thôi.

- Sao vào trong không được à? - lão chỉ chỉ vào cửa hàng.
+ Ngại.
- Người yêu trong đấy đấy à?
+ Yêu đương đéo gì.
- Thế là gì? Phò à?
+ Đm anh ngứa mồm à?
- Hỏi thế. Trong đấy có điều hòa, nó mát.
+ Thôi đcm anh ngồi im đấy đi. Khi nào em gọi đt thì anh đi vào trong và làm như em đã dặn.
- Tạm ứng đê, sáng giờ tao chưa ăn gì.

Tao rút 2 chục ra đưa cho lão và bảo đm cấm anh đi đâu, chỉ ngồi quán này thôi. Tí có việc mà đéo thấy anh ở đây thì em chết.
 
Tao đẩy cửa vào, con Nhung thấy tao thì chạy từ cái bàn ở quầy tính tiền ra cửa. Nó sốt ruột quá. Tao đưa cho nó 2 hộp phở gà trộn:

- Nó có gọi lại chưa?
+ Chưa.
- Mày gọi cho nó đi để tao nghe điện cho.

Không bắt máy. Tao đang thấy khó nghĩ rồi thì con kia gọi lại. Tao giật lấy dt của con Nhung bấm nghe:

- Alo.
+ Dạ alo chị ạ. Em chuẩn bị qua bây giờ đây ạ. Không phải em định trốn đâu ạ.
- Là anh đây. Anh cũng đang chờ em. Em qua ngay nhé.
+ Dạ dạ vâng.

Giọng con kia có vẻ rối rít. Tao bảo con Nhung là cứ trút đồ ăn ra bát đi (nó có mấy set bát đũa để ở cửa hàng, có cả nc rửa bát luôn), kệ mẹ nó. Cứ việc mình mình làm.

1 lúc sau thì con kia đi đến với 1 thằng trông có vẻ đéo hiền - y như tao đã dự đoán. Thằng súc vật này mở lời trước:

- Bạn à, tôi nghe em tôi bảo là có chuyện tiền nong gì mâu thuẫn à?

Con cụ nó, tao nhìn mắt con kia thây đứng sau tml này lấm la lấm lét. Con Nhung gào lên luôn:

- Mâu thuẫn con mẹ mày, nó ăn cắp - chỉ tay vào con kia - thì phải giả tiền không tao báo công an.

Tao vẫn không nói gì, lặng lẽ lấy đt ra bấm nhắn tin cho lão Hiếu bảo anh ơi vào đi. Xong tao lại nhét đt vào ngăn kéo rồi nhìn thằng kia tiếp với ánh mắt hình sự. Tao không nói gì, chỉ nhìn.

+ Ơ bạn, tôi đã lói gì đâu mà bạn xúc phạm tôi nhỉ.
- Mày thích giả ngây giả ngô không con mặt Lồn kia - con Nhung định lao ra xông vào con kia.

Tao lấy tay hất con Nhung lại, vô tình bóp mẹ vào vú nó. Hix. Nhưng tao vẫn giữ quả mặt hình sự nhìn con Nhung lúc đấy. Con Nhung khựng lại ngay.

(--) Ông là ai đấy? Liên quan gì đến con này? - tao hất hàm về hướng con kia.
+ Đây là em tôiii - thằng súc vật kia cao giọng chỉ vào con ăn cắp, tao tháy hình như tay nó có hình xăm - nó bảo là nó không làm gì mà tự nhiên người ta bảo là nó nợ tiền nong người ta.

Con mẹ con phò non này nữa. Hình xăm của tml này làm tao thấy hơi rợn, nhưng lúc đấy tao cư xử không theo logic lắm. Tao nuốt nước bọt, nhìn thằng kia gườm gườm và hạ giọng:

(--) Tức là chúng mày không muốn trả tiền đúng không?
+ Đã biết tiền long thế lào đâu mà trả với chả không trả? Các ông các bà bắt lạt em tôi, ló còn bé ló biết cái gì đâu.
- Ờ, đéo biết cái gì đâu mà biết ăn cắp - con Nhung đứng sau lưng tao loi choi.

Tao quay lại nhìn con Nhung vẫn với quả mặt sát khí của tao. Con Nhung cụp pha. Tao bước ra khỏi chỗ đến gần thằng kia, gần như dí sát mặt vào nó:

(--) Hôm qua tao bảo với con này - tay tao chỉ vào con ăn cắp - là hôm nay tao đéo có tiền đóng lãi họ thì ra đường chúng nó xiên tao chết nên tao cũng phải xiên nó chết theo luôn. Mày muốn chết với nó luôn đúng không?

Đúng lúc đấy thì anh Hiếu nghiện xuất hiện như một vị thần, chân đi hai hàng như kiểu vướng quả dái ở giữa đéo khép được chân:

(++) Ơ, dư lào đấy, chúng mày lằng nhằng gì cả các em tao đấy.
(--) Địt con mẹ mày bước ra khỏi cửa hàng của bố mày ngay, không bố mày xiên chết cụ cả hai đứa mày bây giờ - tao vằn mắt lên.
+ Ơ từ từ đã. Tôi có bảo là không trả đâu - tml chuyển phỏm luôn, nó hơi lùi lại, láy tay đẩy tao ra khi tao tiến lại gần - dưng mà phải xem cụ thể thế nào đã chứ.
(--) Cụ thể à? Cụ thể là con này ăn cắp, và nó không giả tiền thì bố mày xiên chết nó luôn. Mày có thích tham gia vào chuyện người khác không?

Tao vừa nói vừa tiến đến. Thằng súc vật lùi dần lại, sau lưng nó con kia nấp sau lưng cũng lùi dần lại. Ông Hiếu nghiện đứng mẹ ra phía sau lưng con kia xong ưỡn quả bụng ông địa ra (hay lão ưỡn chim nhỉ) chờ con kia lùi lại thêm bước nữa là dấn luôn vào người lại. Quả nhiên là nó lùi vào lão, nó "ối" một tiếng rồi lách sang một bên.
(++) Thế như nào? Có giả không - lão Hiếu hất hàm

Con ăn cắp nhìn thằng súc vật, thằng súc vật cũng nhìn con ăn cắp một cách hoang mang cmnl.

Tao tung cú chót, cầm cái cốc uống nước lia vào góc con kia đang đứng. Cố ý lia trượt. Con kia giật mình óe lên một tiếng. Cái cốc lao vào tường vỡ đánh choang.

(--) Địt con mẹ thế chúng mày có giả tiền không? - Tao gầm lên.

Mặt thằng súc sinh tái mét. Con ăn cắp lật bật mở cái túi đeo chéo lấy ra 1 nắm tiền để lên bàn. Thằng súc sinh không nói gì, im thin thít. Tao không quay đầu lại, nói vọng về đằng sau:

(--) Hương ra đếm xem tiền đủ chưa.

Con Nhung chắc cũng biết là tao nói nhầm, nhưng không khí lúc đấy căng thẳng vl, có khi tao sẵn sàng lao vào giết đứa nào đấy cũng nên. Con Nhung đếm cái cọc thấy đủ 4 tr thì quay lại nhìn tao gật. Tao chỉ tay vào mặt 2 đứa kia:

(--) Địt con mẹ chúng mày bước ngay ra khỏi cửa hàng tao. Trước khi bố mày đổi ý.
 
- Tại sao lại là Hương nhỉ? - con Nhung vừa lấy bơ cho vào cái chảo nướng rồi di di cho nó tan ra - vừa hỏi tao.
+ Nói nhầm. Lúc đấy hơi căngggg thẳnggg.
- Mày thích con Hương à?
+ Khồngggggg
- ... đúng rồi mày thích con Hương.
+ Hay nhỉ, tao bảo là nói nhầm rồi cơ mà.
- Nhưng tao tên là Nhung cơ mà. Thiếu gì tên để nhầm mà sao lại nhầm Hương.

Tao mím môi không nói nữa. Đàn bà đã đến cái đoạn hỏi vặn như này thì nói gì cũng thua.

- Ê dỗi đấy à?
+ Thèm mà dỗi mày.

Nó gắp cho tao 1 miếng phồng tôm vào bát. Ăn nướng này chờ lâu vc. Tao uống 1 ngụm trà đá rồi bảo nó:

- Tao nghĩ mày chuyển cửa hàng đi. Dù gì cũng là xảy ra rắc rối ở đấy rồi. Không chắc bọn nó sẽ không kiếm cách gây sự.

Con Hương (à nhầm Nhung) trầm ngâm. Mặc dù nóng tính nhưng nó cũng là đứa biết nghĩ. Tao bồi tiếp:

- Tao nghĩ làm ngay ngày mai luôn đi. Tao không ở đấy mà giám sát bảo vệ cho mày 24/7 được. Lỡ ra thì chết.

Nó có vẻ cũng đã quyết định như vậy rồi nên gật đầu:

+ Uh, tao thấy bán ở đây cũng chẳng được lắm.

Lửa bốc lên to làm hơi cồn (bếp cồn khô) phả vào mắt cay vl. Con Hương chuyển ghế sang ngồi cạnh tao, tao nhanh tay liếc phát vào ngực nó. Lần trước tao thấy cả rồi, hai tay nó che mỗi hai núm chứ hai quả bầu tròn là tao đã thấy. Nhưng lần này trông lấp ló kín 9 hở 1 như này tao lại thấy kích thích hơn.

+ Mà sao tự nhiên mày căng thế - nó gắp cho tao 1 ít nầm vào bát, cái này chắc là nhanh chính nhất - tao cứ tưởng mày là kiểu chỉ biết học hành ngoan ngoãn cơ.

- Ừ thì vào tình huống đấy nó phải vậy. Không lẽ để bọn nó bắt nạt mày?

+ Cứt ý. Tao chả móc mắt chúng nó ra.

Nói thế chứ tao biết nó lo lắng và cũng hơi sợ nữa. Dù gì cũng là con gái.
 
Tao dặn đi dặn lại con Nhung là từ ngày mai cho đến khi mày dời toàn bộ cửa hàng đi thì luôn cần phải có 1 người nữa đi cùng mày, con trai càng tốt. Tao nhớ tao dặn nó không dưới 20 lần. Nó bảo tao là mày lo xa thế. Với cả lấy đâu ra thằng nào chịu đi cùng tao. ..?..

Độ 1 tuần sau thì cái cửa hàng cũ dẹp. Đồ tạm mang về để trong nhà con Nhung. Nó bảo vẫn chưa tìm dc cửa hàng nào, nhưng mà thôi cứ dọn đi đã, không sang tháng sau chủ nhà lại bắt đóng tiền nhà quý sau 1 lèo 3 tháng.

Cuộc sống là thế, có những thứ chúng mày làm quen hàng ngày thành routine rồi, xong tự nhiên 1 ngày không làm nữa, sẽ thấy quãn thời gian trống đấy đéo biết bù cái gì vào. Sinh ra cảm giác hụt hẫng.

Nhung cô nương rảnh thì 1 ngày nhắn tin nói chuyện với tao dễ có đến ... cả ngày - trừ lúc ngủ. Tao cũng thắc mắc là con này không có tml nào bám theo à mà sao lại cứ bâu lấy tao thế nhỉ. Nhiều lúc tao kệ mẹ cho nó nói 1 mình đéo trả lời. Thì lúc sau nó lại nói tiếp chuyển chủ đề khác.

Nhưng tao cũng không đến nỗi lạnh lùng bơ nó. Căn bản tao cũng có việc của tao nên tao mới k rep thôi.

- Chán quá. Mày đang ở đâu đấy?
+ Đi học chứ đâu?
- Chán nhỉ, sao mày lại học lệch ca với tao (ý là tao học sáng nó học chiều).
+ Số phận sắp đặt thế rồi.
- Chánnnnn.
+ Chán thì học bài đi.
- Tao học xong rồi. Tao học nhanh cực nhé.

Nói rồi nó bắt đầu tự kể (chắc cho 1 mình nó nghe) về học tiếng TBN như nào, có cái gì hay về văn hóa cuộc sống con người, và nó học nhanh như thế nào. Thực ra câu chuyện đấy cũng thú vị mà, kiểu câu chuyện về văn hóa đất nc con người của 1 nơi khác. Nên tao cũng tương tác trò chuyện với nó về chủ đề đấy nhiều - không tới mức là chỉ có con Nhung nói 1 mình trong mess - vì tao cũng thấy ndung đấy hay ấy.

- Chiều thì mày làm gì?
+ Ngủ. 2 3 6 tao đi dạy thêm.
- Thế đi học với tao không?
+ ...
- Điiii cho vui.
+ ...

Thế là tao cũng đéo biết như nào nhưng tao qua nhà nó - lúc đấy ở gần chợ Vĩnh Hồ - đèo nó xuống Xuân Thủy đi học. Tao vào lớp nó ngồi như thật. Được vài buổi thì tao chán vì chả hiểu mẹ gì. Học ngôn ngữ ở bậc ĐH nó nhanh lắm, không hiểu ù ù cạc cạc như mình học tiếng Anh ở trung tâm đâu. Tự dưng tao thấy cũng nể con Nhung đấy, có mấy tháng mà cày cuốc học ngôn ngữ mới từ số 0 rồi thi qua mấy bài ktra đến độ bắt kịp dc với tiến độ trên lớp, là tao chưa chắc tao làm được.
 
Nhung cô nương rảnh, mà các cụ bảo rồi - nhàn cư vi bất thiện. Cô nương gây sự mõm với 1 bọn nào đấy trên facebook và đang đến đoạn chửi nhau. Bài post trong 1 cái group nào đấy tao đéo nhớ. Tự dưng con Nhung nhắn mess tao bảo online gấp, vào chửi phụ giúp nó. Đúng là đàn bà.

Tao mò vào mới thấy sự việc ối dồi ôi nhưng mà 2 phe chửi nhau như là cờ đỏ với cờ vàng. Chưa kịp lấy làm lạ thì tao nhận ra phe bên kia có ... em con Thùy. Mà tụi kia đang đòi lùng xem phe con Nhung (không chỉ 1 con nhé, tao đoán đám kia cũng bạn bè con Nhung) ở đâu để đến tát vỡ mặt ra.

Ok, đoạn này phải xử lý khéo này. Tao liên hệ thằng admin nhóm fb đấy trình bày vụ việc và bảo là chẳng có gì mà 2 bên lộn xộn đòi gây gổ. Thôi bạn giúp tớ xóa mẹ bài đấy đi, tớ ủng hộ nhóm bạn 200 nghìn coi như là đóng góp kinh phí sinh hoạt nhóm. Góp phần đảm bảo an ninh trật tự chung.

TML admin mặc cả lên 500. Tao deal xuống và chốt giá ở mức 350k. Mẹ kiếp.

350k ngày ấy với sinh viên trên răng dưới dái vẫn là số tiền lớn nhé. Nhưng tao nghĩ là tao đã làm đúng. Và tml admin cũng giữ lời, thậm chí hơn cả mong đợi của tao, nó không chỉ xóa bài mà nó xóa cmn cả nhóm luôn. Đéo hiểu kiểu gì.

Sau này nhìn lại thì tao nghĩ là tao bỏ 350k mua bình yên cho con Nhung ấy là vì tao cũng mến nó thật, không muốn nó gặp rắc rối. Không đời nào con Nhung chịu xuống nước như thế, nhất là khi bên kia có dính đến con Thùy là con mà nó ghét cay ghét đắng. Thôi thì coi như là tao gieo hạt giống lành.

- Bực vl, chưa kịp chửi xong nó đã bay cả nhóm cả bài.
+ Hờ, thế chúng mày chửi nhau vì chuyện gì.
- Có một con mèo trên nhóm đấy xinh lắm, ngày nào chủ con mèo cũng up ảnh mèo. Chắc chắn là mèo mướp, nhưng bọn nó cứ bảo nhưng cứ gọi là mèo xám. Lũ ngu đần.

ĐM đấy chúng mày thấy không, đàn bà có thể chửi nhau vì những câu chuyện lông gà vỏ tỏi vcl như thế. Ối dời ơi tao vứt 350k xuống cống vì cái lí do vớ vẩn vcl.
 
Top