• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

[Event] Cây Bút Vàng - chuyện có sếch

Tách thread cho không loãng chủ đề. Chứ cái topic tình yêu tuổi thơ ngây mà kể mấy chuyện này không phù hợp lắm. Chúng mày có thể refer tới các câu chuyện khác của tao ở 2 topic này:


--

Thời điểm bắt đầu câu chuyện này là khi tao vào năm 2 đại học, cỡ năm 2009. Sau khi HA đã sang Úc. Lúc đó bọn tao vẫn còn giữ liên lạc nhưng chỉ còn là những tin nhắn thưa thớt. Sau đó là đợt blog thoái trào và facebook thay thế, hầu như các kỉ niệm cũ của tao và HA up lên blog đều biến mất cùng thời kì đấy. Ngày đấy chưa có ý niệm về tài sản số hay kỉ niệm.
Dcm tg bắc kỳ chó @vailonthat ra cái chủ đề truyện sex con cặc biến cái đặc khu thành cái chỗ để bọn nó coppy truyện sex trên mạng, nhảm vcl
 
Dcm tg bắc kỳ chó @vailonthat ra cái chủ đề truyện sex con cặc biến cái đặc khu thành cái chỗ để bọn nó coppy truyện sex trên mạng, nhảm vcl
=]] ko xem thì cút, đã xem còn ý kiến thì đúng tml ngu dốt vô ơn sủa bậy để cho người ta chửi lên đầu cả họ hàng hang hốc nhà mày =]] sao mà mày thông minh thế :vozvn (22):
 
Sau khi phụt tao đã như đổ vật xuống người con Nhung. 1 phần vì chân tao lúc đấy mới thấy tê dại đi. 1 phần vì mệt, mệt kiểu khó thở ấy, thấy tức ngực và oxi bơm lên não không kịp. Nhưng chim và chỗ cuống chim - phần bên trong bụng ấy - nó sướng điên lên được. Tao gần như nằm áp hẳn trên người nó, tao vẫn nhớ nó vòng tay qua ôm cổ và xong lưng tao. Tao cũng vòng tay ôm nó.

Tao nhớ là đã hôn nó rất lâu, hai lưỡi xoắn xuýt lại vào nhau. Tất nhiên cũng thích mà không hẳn là thích lắm, chỉ là tao nhớ mấy tml ở khu tao bảo địt xong thì phải nằm vuốt ve chúng nó 1 tí, đàn bà chúng nó thích vậy, chứ cứ xách dái đi luôn thì lần sau nó ghét. Tao thì vẫn muốn có lần sau, haha.

Chắc phải gần 20 phút thì chim tao mới hết co giật và nhịp tim nhịp thở bình thường trở lại. Tao lật người ra ngồi trên sofa cạnh con Nhung. Nó vơ lấy cái quần, nhưng không mặc ngay mà che tạm vào bím. Chắc lạnh. Mùa đông mà. Tao vẫn thấy bình thường, tao vẫn cởi truồng bòi dái lòng thòng, tao dang mẹ chân ra cho thoáng vì còn mồ hôi đọng. Đối diện con cặc tao là cái tivi, trên đấy cái thằng gì mà sau này gọi là Kim Tan ấy, đang ra vẻ cool ngầu với gái. Nghĩ lại ngứa dái.

Tao quay sang nhìn thấy con Nhung đang giữ 1 tay vào cái quần để che bím. Mắt nó nhìn cái tivi chằm chằm, gần như không chớp mắt. Không hiểu nó nghĩ gì, nhưng tao chắc là ... khó nghĩ. Tao nằm mẹ ra, gối đầu lên đùi nó, thấy cấn cấn nên tao lại giật cái quần nó đang che bím vứt sang một bên. Nhưng mà mặt tao hướng ra ngoài phía cái tivi chứ không quay vào hướng bím nó. Rồi tao quờ tay lấy tay nó áp vào má tao. Nó không phản ứng.

- Đi ăn gì đi - tao ngỏ lời trước.
+ .... uh

Tiếng ừ rất khẽ, dường như không chắc chắn lắm. Tao ngồi dậy mặc quần rồi lấy túi của tao (ngày đấy tao mang cái túi đeo chéo ngực của Nike, hàng fake thôi). Con Nhung cũng mặc quần (áo nó tao không cởi, hehe) rồi mặc áo khoác vào. Sao nó không rửa bím nhỉ. Thôi kệ.

Nó khóa cổng rồi trèo lên yên xe tao. Wave ghẻ thôi, nhưng vẫn có gái đặt đít lên. Mà là gái xinh hẳn hoi. Cũng đáng kiếp con wave - tao thầm nghĩ rồi vù ga ra đầu đường Thái Thịnh.

- Mày muốn ăn gì?
+ ...
- Ăn gì nào?
+ Mày thấy tội lỗi nên rủ tao đi ăn à?

Suy nghĩ nó kiểu gì ý nhỉ? Hay là tao phải đổi xưng hô thành anh-em luôn. Nhưng mà thế hơi gượng quá. Tao còn đang nghĩ thì theo quán tính đã rẽ mẹ vào Nam Đồng. Thôi ý trời rồi, trước mắt có cái hàng bmi thịt xiên ở ven hồ. Tao không hỏi nó mà đỗ xịch xe ở đấy rồi xuống xe và đi bộ thẳng ra hồ ngồi luôn. Tao ngồi mẹ xuống cái ghế nhựa xanh ng ta kê ở đấy trước. Con Nhung thủng thẳng đi đến chỗ cạnh tao rồi mới ngồi xuống:

- Ăn gì em zai em gái ơi.
+ Cho em 6 xiên 2 bánh mật ong anh ơi.
- Ô kê nước luôn em ơi.
+ Cho em 1 trà đá với cho người yêu em nước ngô - tao cố ý nói to cho con Nhung nghe thấy.
- Ô kê luôn em zai.

Lúc đấy tao mới quay sang cạnh con Nhung:

- Chả lỗi lầm gì cả. Tao muốn chăm sóc và đối xử tốt với mày không được à?
+ Tự nhiên lại tốt ...
- Không phải bây giờ mới tốt nhé - tao đỡ lấy 2 cốc nước từ tay bà già phục vụ - tao luôn quan tâm tới mày, ít nhất cũng chạy qua chăm sóc mày khi mày ốm.
(-$%) tám nghìn cháu ơi, cho cô xin tiền luôn - bà già chõ mồm vào.

Tao ngưng lại một chút để móc tiền ra giả - thì ông anh phục vụ đưa luôn thịt với bánh ra, ngay tức thì. Tao quệt tương ướt vào xiên thịt rồi đưa cho con Nhung:

- Cứ để tao chăm sóc mày thế này thì cũng tốt mà - tao cố tỏ ra hài hước để che giấu đi việc tao đang hơi run.
+ Nhưng tao không ăn cay nhiều như thế - con Nhung tự nhiên gào lên.

Mọi người xung quanh tự nhiên nhìn làm tao thấy rén. Tao phải quay lại nhìn con Nhung rồi làm như đang "suỵt suỵt" nói khẽ thôi. Trông mắt con Nhung có vẻ bực, nhưng nó đang nhìn xuống đất 1 cách phụng phịu chứ không nhìn tao. Tao đổi cho nó 1 que xiên khác rồi dúi vào tay nó:

- Đây, thì tao đổi cho.
+ Không ăn nhiều ớt thôi chứ vẫn phải có 1 tí.
- Uh rồi, đâyy.

Tao quệt thêm 1 tí ớt rồi đưa cho nó. Nó cầm lấy và cắn 1 miếng rõ to, vừa nhai vừa nhìn tao hằn học. Ánh mắt đấy cho tao thông điệp là "mày chưa xong với tao đâu".

6 xiên 2 bánh vèo cái hết. Tao bẻ gãy cái xiên đi (thói quen của tao để tránh bọn nó tận dụng lại bán cho người khác) rồi bảo con Nhung:

- Ăn nữa không?
+ No rồi.
- Thế tao đi mày đi lượn nhé.
+ Tùy.

Tao đưa nó ra lượn 1 vòng hồ tây, rồi hình như là qua chỗ cung quần ngựa, rồi đúng kiểu là đi bất định, bạ đâu rẽ đấy. Ban đầu nó không ôm tao, nhưng ở 1 đoạn đèn đỏ nào đấy tao đã kéo tay nó để vào bụng tao. Nó rụt tay lại rối lấy cả hai tay đấm huỳnh huỵch vào lưng tao. Rồi cũng ôm.
 
Trong suốt quãng thời gian của tao với con Nhung - mối quan hệ chưa từng nói lời yêu - thì có 2 điểm mấu chốt. 1 là sex thăng hoa, cực kì, thậm chí tao còn đang nghĩ nên kể chi tiết cho chúng mày không vì có yếu tố fetish. 2 là tụt cảm xúc, hầu như lúc nào tao thấy high và thấy muốn yêu thương, muốn tiến tới một mqh vững vàng tử tế, thì luôn có yếu tố khác kéo thụt tao lại.
 
Đêm Noel năm ấy tao đưa con Nhung về cũng muộn, khi mà đèn đường vàng vọt và xung quanh vắng hoe. Tao dừng xe cách cổng nhà nó 1 quãng, nó xuống xe vào đi vào nhà luôn. Tao níu tay nó lại:

- Gì.
+ Đứng im, chị đã bị bắt.
- Dở hơi à?

Tao trả lời bằng một cái ôm ghì vào ngực. Không nói gì, siết chặt tay. Cho đến khi nó buộc phải vòng tay ôm lấy lưng tao:

- Chị thơm quá, tôi không muốn cho chị đi về - tao hít vào cổ nó rồi thì thầm.
+ Mày có thích tao không? - đột ngột nó hỏi.

Lúc đấy tao nghĩ nó bị ngu khi đưa ra 1 câu hỏi thừa, dưng mà sau tao lớn hơn thì tao hiểu là nó thực sự trẻ con, lo lắng, và phần nào đó cũng muốn nắm tay tao cùng đi đường dài

- Có quan trọng không nếu tao vẫn cứ tự nguyện quan tâm và chăm sóc cho mày? - tao né câu hỏi của nó.

Đột ngột nó đẩy tao ra rồi nhìn thẳng vào mắt tao, rồi nói một câu làm tao chết đứng:

+ Tao biết mày làm gì với con Thùy đấy, đừng có lòe tao.

Nói rồi nó chạy tọt vào nhà đóng cổng lại. Hàng triệu ý nghĩ xô tới não tao cùng lúc, tới khi tao nhận ra phải chạy theo thì muộn rồi, cổng đã kéo sập lại, nó chạy vào trong nhà và đóng cửa lại rồi tắt đèn.

- Nhungggggggggggggggggg, anh yêu emmmmmmmmmmmmmmmmm. Đừng bỏ anh lạiiiiiii đâyyyyyyyyyyyyy - tao bắc tay vào mồm làm cái loa, gọi vang cả khu phố.

À là tao bịa ra thế chứ 1h sáng rồi và tao có ngu đâu mà làm loạn cả lên. Tao dắt xe ra cái ghế đá ở chỗ sân khu tập thể gần đấy ngồi, rồi nhắn mess cho con Nhung:

+ Tao chưa về đâu. Nếu mày không xuống bây giờ thì tao đợi ở đây, sáng mai dậy tao đưa mày đi ăn sáng.

Rồi chờ đợi. Ngày đấy tao vẫn dùng 1208 thôi nên thời gian chờ đợi nó khá là cực hình. Tới 3h sáng thì tao chịu hết nổi, tao lùi dắt xe ra tận đầu Thái Thịnh rồi mới nổ máy. Lại là nhà thằng Thắng xin ngủ nhờ.
 
Tầm này bố mẹ tao đã bắt đầu quen với việc tao đi xuyên đêm. 1 phần vì tao tự kiếm dc tiền tiêu vặt, 1 phần vì tao luôn có học bổng, nên bố mẹ tao rất yên tâm. Số tiền học bổng của 1 kì thường là vừa khít lỗ đít cho học phí kì tiếp theo, tao nhớ là vậy.

Brừ brừ brừ, đt rung trên ngực làm tao bật dậy. Tao cố ý để dt trên ngực để nó rung phát tao biết ngay. Là nó:

- Ăn sáng cơ đấy?

Tao vội vào toilet vã nc vào mặt rồi phi xuống sân lấy xe. Thằng Thắng đang làm gì đó ở t1, thấy tao chạy xuống nó tươi tỉnh:

- Eeeei cháo lòng đê.
+ Lòng cái Lồn.

Tao đáp được mỗi thế rồi nhảy lên xe. Thấy thằng Thắng có vẻ chưng hửng, tao không nỡ để thằng bạn tốt nó bực nên tao ngoái lại đáp thêm:

- Tao phải đi đã, bỏ mẹ tao rồi, có gì tao kể sau.

Rồi tao phi vù đến đúng chỗ cái ghế đá hôm qua. Có 1 ông già ăn xin đang ngủ ở đấy. Mấy cái ghế đá quanh đấy thì có mấy bà già với bà hàng rong hàng ăn chiếm rồi. Thôi kệ, tao ngồi mẹ xuống đất rồi lấy đt nhắn cho con Nhung:

+ Tao vẫn đợi mà. Xuống đi rồi tao chở mày đi ăn sáng.
- Thế mày đang ở đâu?
+ Tao ở cái chỗ sân khu tập thể .... , vẫn ở đấy từ đêm qua.

Con Nhung không nhắn lại. 5 phút trôi qua. Rồi 10 phút. Tao sắp thấy sốt ruột và không giữ nổi bình tĩnh thì người đẹp của tao lạch bạch chạy từ đằng xa lại, tay xách theo cái mũ bảo hiểm vỏ trứng màu trắng. Trông thấy tao, nàng ngoạc mồm lên:

- Thằng điên, mày chờ cả đêm ở đấy đấy à?
 
Thế là nàng lại lên xe, anh lại nổ máy. Tao hỏi nó muốn ăn gì nào. Nó bảo tùy mày. Tao cười cợt bảo đừng bảo mày ăn sáng rồi nhé. Nó bảo không, chưa. Rồi lại quàng tay vào bụng tao, hỏi nhỏ: Thế mày ngủ cả đêm ở đấy thật đấy à?

Tao bảo là không, tao thức cả đêm chứ không ngủ cả đêm. Lỡ có ai nửa đêm chạy ra tìm tao mà tao lại ngủ mất thì có khi tao lại không biết người ta ra tìm tao. Thế là người ta đấm tao huỵch một phát vào lưng, tao nhớ lúc đấy cảm tưởng như long mẹ cuống phổi ra. Mấy hôm sau tao bị viêm phế quản thật, nằm bẹp mấy hôm.

Trong lúc đấy thì xe tao nó tự đi đến một chỗ có biển cháo lòng. Tại tự dưng nãy thằng Thắng nhắc đến cháo lòng nên trên đường đi tới đây tao đã cứ nghĩ mãi về một bát cháo lòng với một bát tiết đông điểm xuyết bằng miếng gan miếng lưỡi, một ít lạc giã dập, một miếng chanh. Thế nên lúc thấy có cái biển cháo lòng ở đây thì con tì con vị tao nó bảo là cậu ơi đến nơi rồi.

- Ăn cháo lòng được không? - tao quay lại hỏi nàng.
+ Được, lô lô ti ca ngon mà.

Câu trả lời của nàng làm tao hơi bất ngờ tí vì tao nghĩ phụ nữ không thích cái này nhiều như đàn ông. Bọn tao gọi 2 tiết canh, 1 đĩa lòng mix bé và 1 cháo to ăn chung. Có cả quẩy. Một trăm nghìn bay đi, thốn thật. Nhưng sau con Nhung bảo tao là cũng không đắt lắm đâu vì trong cái đĩa lòng mix đấy có cả lẫn 1 vài miếng lòng xe điếu. Tao thì không phân biệt được, cũng không phải là fan cứng món này.

Nàng (thôi từ giờ gọi là nàng nhé, tao nghĩ là tao cũng từng yêu thương nó thật) pha mắm tôm một cách thành thục. Tao thì không ăn đc mắm tôm nên hơi rén, nhưng trông nàng hào hứng quá thành ra tao không nỡ làm nàng cụt hứng. Thêm quất, thêm đường nâu, hỏi xin thêm dầu nóng, rồi quậy cho nó sủi bọt bông lên, nếm thử, rồi lại thêm đường, thêm quất, rồi lại thêm ớt lát. Rồi lại quậy. Nàng mút đầu đũa một phát nữa để test.

- Tuyệt, hehe - nàng chốt câu cuối sau khi mút đũa.
+ Không ăn mắm tôm có được không? - tao rụt rè.
- Không được - nàng quắc mắt nhìn tao. Rồi nàng gắp 1 miếng dồi quậy qua lại vào bát mắm tôm và đưa ra trước mặt tao ra lệnh: há mồm ra.

Tao đành há mồm ra và nhắm mắt chờ đợi. Ờ nó không tới nỗi là cực hình, vị thì cũng khá dễ nuốt, có lẽ do đã pha chế đủ thứ vào rồi. Nhưng mùi mắm vẫn làm tao lợm giọng khi nuốt xuống, nếu không chú ý tới thì cũng được, nhưng cứ để ý kĩ tới mùi mắm thì tao sẽ thấy lợm.

- Miếng nữa - nàng lại dí vào mồm tao một miếng hình như là cuống họng.
+ Nhiều mắm tôm thế? - tao nhăn nhó
- Ăn đê - nàng trừng mắt ra lệnh, nhưng mồm lại tủm tỉm. Trông nàng xinh quá.

Cứ thế rồi thì tao cũng ăn xong cái bữa đấy với mắm tôm, nói thật là không tới mức đáng sợ như tao lo sợ nhưng bảo là thích thì chắc là không. Bát cháo cuối không cần sẻ ra bát con nữa, nàng cầm thìa xúc và thổi rồi đút cho tao. Cái tay xúc quanh mép bát rồi thổi cho nguội trông khéo quá, tao đã trộm nghĩ là cái tay này nếu chăm trẻ con chắc cũng rất khéo cho mà xem.

Ăn xong thì đã 10h, tao đưa nàng đi lượn 1 lúc qua các phố, vì chiều nàng phải đi thi hết môn. Tao bảo hay anh, à nhầm tao đưa mày về học bài 1 tí nhé, nàng bảo đếch cần, nàng không cần học nhiều đến thế chỉ để thi qua môn. Tao biết là nói dối, nàng chỉ là đang không muốn thả tay ra khói cái bụng ấm của tao mà thôi. Ngang qua hàng lược, thấy ông già noel đồ chơi người ta bày ra đầy vỉa hè, tây ba lô nhố đứng chỉ chỉ trỏ trỏ. Hà Nội của tao có mùa đông nào lại giống mùa đông nào.
 
Thế là nàng lại lên xe, anh lại nổ máy. Tao hỏi nó muốn ăn gì nào. Nó bảo tùy mày. Tao cười cợt bảo đừng bảo mày ăn sáng rồi nhé. Nó bảo không, chưa. Rồi lại quàng tay vào bụng tao, hỏi nhỏ: Thế mày ngủ cả đêm ở đấy thật đấy à?

Tao bảo là không, tao thức cả đêm chứ không ngủ cả đêm. Lỡ có ai nửa đêm chạy ra tìm tao mà tao lại ngủ mất thì có khi tao lại không biết người ta ra tìm tao. Thế là người ta đấm tao huỵch một phát vào lưng, tao nhớ lúc đấy cảm tưởng như long mẹ cuống phổi ra. Mấy hôm sau tao bị viêm phế quản thật, nằm bẹp mấy hôm.

Trong lúc đấy thì xe tao nó tự đi đến một chỗ có biển cháo lòng. Tại tự dưng nãy thằng Thắng nhắc đến cháo lòng nên trên đường đi tới đây tao đã cứ nghĩ mãi về một bát cháo lòng với một bát tiết đông điểm xuyết bằng miếng gan miếng lưỡi, một ít lạc giã dập, một miếng chanh. Thế nên lúc thấy có cái biển cháo lòng ở đây thì con tì con vị tao nó bảo là cậu ơi đến nơi rồi.

- Ăn cháo lòng được không? - tao quay lại hỏi nàng.
+ Được, lô lô ti ca ngon mà.

Câu trả lời của nàng làm tao hơi bất ngờ tí vì tao nghĩ phụ nữ không thích cái này nhiều như đàn ông. Bọn tao gọi 2 tiết canh, 1 đĩa lòng mix bé và 1 cháo to ăn chung. Có cả quẩy. Một trăm nghìn bay đi, thốn thật. Nhưng sau con Nhung bảo tao là cũng không đắt lắm đâu vì trong cái đĩa lòng mix đấy có cả lẫn 1 vài miếng lòng xe điếu. Tao thì không phân biệt được, cũng không phải là fan cứng món này.

Nàng (thôi từ giờ gọi là nàng nhé, tao nghĩ là tao cũng từng yêu thương nó thật) pha mắm tôm một cách thành thục. Tao thì không ăn đc mắm tôm nên hơi rén, nhưng trông nàng hào hứng quá thành ra tao không nỡ làm nàng cụt hứng. Thêm quất, thêm đường nâu, hỏi xin thêm dầu nóng, rồi quậy cho nó sủi bọt bông lên, nếm thử, rồi lại thêm đường, thêm quất, rồi lại thêm ớt lát. Rồi lại quậy. Nàng mút đầu đũa một phát nữa để test.

- Tuyệt, hehe - nàng chốt câu cuối sau khi mút đũa.
+ Không ăn mắm tôm có được không? - tao rụt rè.
- Không được - nàng quắc mắt nhìn tao. Rồi nàng gắp 1 miếng dồi quậy qua lại vào bát mắm tôm và đưa ra trước mặt tao ra lệnh: há mồm ra.

Tao đành há mồm ra và nhắm mắt chờ đợi. Ờ nó không tới nỗi là cực hình, vị thì cũng khá dễ nuốt, có lẽ do đã pha chế đủ thứ vào rồi. Nhưng mùi mắm vẫn làm tao lợm giọng khi nuốt xuống, nếu không chú ý tới thì cũng được, nhưng cứ để ý kĩ tới mùi mắm thì tao sẽ thấy lợm.

- Miếng nữa - nàng lại dí vào mồm tao một miếng hình như là cuống họng.
+ Nhiều mắm tôm thế? - tao nhăn nhó
- Ăn đê - nàng trừng mắt ra lệnh, nhưng mồm lại tủm tỉm. Trông nàng xinh quá.

Cứ thế rồi thì tao cũng ăn xong cái bữa đấy với mắm tôm, nói thật là không tới mức đáng sợ như tao lo sợ nhưng bảo là thích thì chắc là không. Bát cháo cuối không cần sẻ ra bát con nữa, nàng cầm thìa xúc và thổi rồi đút cho tao. Cái tay xúc quanh mép bát rồi thổi cho nguội trông khéo quá, tao đã trộm nghĩ là cái tay này nếu chăm trẻ con chắc cũng rất khéo cho mà xem.

Ăn xong thì đã 10h, tao đưa nàng đi lượn 1 lúc qua các phố, vì chiều nàng phải đi thi hết môn. Tao bảo hay anh, à nhầm tao đưa mày về học bài 1 tí nhé, nàng bảo đếch cần, nàng không cần học nhiều đến thế chỉ để thi qua môn. Tao biết là nói dối, nàng chỉ là đang không muốn thả tay ra khói cái bụng ấm của tao mà thôi. Ngang qua hàng lược, thấy ông già noel đồ chơi người ta bày ra đầy vỉa hè, tây ba lô nhố đứng chỉ chỉ trỏ trỏ. Hà Nội của tao có mùa đông nào lại giống mùa đông nào.

Thế em Nhung xinh đẹp giờ ra sao rồi mậy?
 
Tao biết tao bị ốm vào sáng hôm sau, khi tao phải cực kì cố gắng để nhấc người khỏi giường dạy đi học. Bọn tao học sớm nên cuối tháng 12 đã là những buổi đầu tiên của kì II. hôm nay là buổi đầu tiên, hình như tao nhớ là kinh tế lượng hay thống kê gì đấy. Vì là buổi đầu tiên nên tao cố gắng đến xem tình hình thế nào, chứ nghỉ ngay thì không hay.

Mũi tao đặc tịt lại, ho như cuốc, và đầu đau như búa đánh. Họng tao rát ơi là rát, đầu tao sốt. Nhưng tao không thích để bà già biết tao bị ốm, 1 phần nhỏ vì tao k muốn bà lo, 1 phần lớn là tao không thích bị bà càm ràm. Nào là không giữ sức khỏe, mặc phong phanh, v.v.. Bà già tao dạng phụ nữ nói nhiều - phần lớn phụ nữ theo tao thấy là vậy - cứ được đà nói là nói không ngơi. Chả dưới n+1 lần tao thấy ông già tao thẳng tay tát bà già rồi, nhưng bà già tao vẫn thế. Chắc là đéo bỏ nhau đc nổi nữa đâu, 6x cả rồi.

Tao phải đi bộ từ nhà tao băng qua đường ray tàu hỏa rồi đi bộ phải gần 2km nữa để ra cái trạm chờ xe bus ở bxe gia lâm. Ngày nào cũng thế 2 lượt đi về. Ngày thanh niên thấy chả xi nhê gì, dưng mà ngày ốm thì vl thật. Mắt tao hoa lên vì sốt. Tao hít một hơi sâu tụ khí đan điền, cảm chừng như chân tay đã thấy có lực trở lại rồi thì tao ho sặc sụa, ho đến phát ọe ra. Ờ, viêm phổi lại còn cố hít thở sâu thì chả thế.

Không biết bằng cách nào đấy tao bò được đến lớp. Bà già hấp cho tao 1 cái bánh bao tao để trong cặp, nhưng họng tao sưng mà mồm tao đắng ngắt, tao đéo muốn ăn. Tao nhờ 1 thằng bạn mà tao quen từ mấy kì học chung trước đi căng tin mua hộ tao chai c2 vì tao đéo nghĩ là tao còn đủ sức đi tới căng tin và quay về nữa. Tao ho sù sụ. Mấy đứa bên trên thấy tao ho thì quay lại nhìn một cách quan ngại, hoặc kinh tởm. Có đứa còn lấy khẩu trang ra đeo, mẹ nó. Hình như con MA cũng là 1 trong số những con quay lại nhìn tao.

Á à MA à.

Hình như tao thông tin tao dò la dc thì nó đang yêu 1 thằng nào đấy bên Xây dựng nhà mặt tiền ở phố nguyễn hữu huân. Gớm thật. Mà đm trông nó lại xinh ra mới chết. Đúng chất gái quê lên HN 1 năm là bắt đầu biết làm đẹp, biêt tiêu tiền vào những cái để mình đẹp lên. Trông ngon địt phết.

- Êu đang đâu đấy?
+ Tao đang đi học mà.
- Lại học sáng tiếp à? Tí qua cửa hàng tao nhé.
+ Để tao xxemmm, tao đang thấy mệt lắm.
- Sao lại mệt? - đm sao gái nó cứ hỏi mấy câu như này nhỉ. Lúc này tao thấy đéo đáng yêu tí nào nữa, mệt bỏ bà.
+ Tao không biết, chắc là ốm. Tao đang thấy sốt.
- Thế à? Cặp sốt chưa? Uống thuốc chưa? Để tao qua thăm mày nhé.
+ Chưa... tao mới thấy mệt từ sáng nay ngủ dậy thôi. Chắc tao ngủ thêm là được.
- Thế để tao qua xem mày thế nào.

Tao đéo rep nữa, phần vì cũng đéo biết rep gì. Có vẻ nó muốn quan tâm đến tao, cũng tốt mà. Nhưng nó có biết nhà tao đâu. Mà tao cũng chưa sẵn sàng dắt gái về nhà bây giờ. Với cả tao đang uể oải lắm, tao không muốn gái thấy tao trong tình trạng ntn.

Tan học thì có 1 thằng bạn tên là Dương vật (nó tên là Dương mà tao gọi là Dương vật để phân biệt với thằng Dương học cùng tao hồi trước - tao đã từng nhắc tới thằng Dương ấy ở phần đi học lò) quê ở Hưng Yên (ngày ấy bắt đầu biết phân biệt các tỉnh qua đầu biển xe) bảo để nó đèo tao về tận nhà, bến xe gia lâm thì nó biết. Tao không từ chối lòng tốt của nó. Tao nhớ mặc dù bị gọi là dương vật nhưng nó rất lịch sự và nhã nhặn, cứ ông ông tôi tôi chứ không mày tao kiểu bỗ bã.

- Thế hôm nào ông cũng đi buýt à - nó vừa chở tao vừa hỏi.
+ Ờ, đi 2 xe mới tới ông ạ.
- Bảo ông bà già sắm cho con xe máy mà đi.
+ Tôi có, mà đi buýt cho tiết kiệm.
- Ôi dời xe buýt tháng 50k vé tháng, ông đi xe máy giỏi lắm hai trăm tiền đổ xăng. Trăm năm mươi nghìn nó cũng không lơn tới mức phải đắn đo, trong khi mình chủ động hẳn.

Tao thấy nó nói cũng có lý nên gật gù. Lúc đấy đang ho và ngứa họng quá nên ậm ừ thôi chứ lười nói thêm.

Tao bảo dương vật thả tao ở đây tao đi bộ được rồi, và rằng nhà tao chật lắm, có ông bà già ở nhà nên đưa bạn về không tiện. Dương vật tỏ ra rất hiểu biết: ok, tôi hiểu mà, ông về nghỉ đi không ốm. Thật là lịch sự.

Tao về đến nhà nói dối ông bà già là ăn linh tinh ở trường với bạn rồi lên giường trùm kín chăn luôn. Tao không muốn bà già nhận ra là tao ốm. Có cái bánh bao của bà già từ sáng, nếu tí đói tao sẽ lấy ra ăn.
 
- T ơi có bạn đến thăm con này.

Tao nghe tiếng gọi trong mơ màng, rồi lại thấy nó rõ hơn, rõ hơn. Rồi tao biết chắc là bà già đang nói với tao:

- T ơi dậy đi có bạn gái đến thăm này.

Bạn gái? Tao hốt hoảng tung chăn bật dậy. Mẹ tao đang đứng ở cuối giường lay lay chân tao. Con Nhung - à không, nàng - đứng ở chỗ chiếu nghỉ cầu thang, hai tay chụm lại xách một cái túi gì đấy để trước bụng. Nàng vẫn đang đội cái mbh vỏ trứng, nàng nhìn tao, nhưng tao không thấy rõ nét mặt nàng ra sao cả. Vì khi ngủ tao tháo kính.

- Thay quần áo đi rồi xuống ngồi chơi với bạn - mẹ tao nói rồi quay ra con Nhung - đi bác cháu mình xuống nhà đi chờ nó một tẹo.

Tình huống này tao chưa tính tới nhưng tao phải định hình rất nhanh. Không cần thay quần áo đâu vì tao vẫn dang mặc nguyên đồ buổi sáng đi học, khoác cái áo nữa vào là ổn. Tao lấy chai rexona lăn vào nách và đi tất vào. Bên dưới mẹ tao đang điều tra con Nhung. Cháu ten là gì, nhà cháu ở đâu, có mấy anh em, bố mẹ làm nghề gì. Trái với lo nghĩ của tao, con Nhung trả lời rất ... dịu dàng và chừng mực:

- Dạ cháu tên là Nhung ạ. Nhà cháu ở ... . Nhà cháu có hai chị em. Bố cháu buôn bán đồ mây tre, mẹ cháu bán vải.

Cũng ổn, mà thôi đêm dài lắm mộng, tách dc con Nhung ra khỏi đây chừng nào hay chừng ấy. Tao tìm ví với đthoai và phụ kiện linh tinh nhét vào cái túi chéo. Câu chuyện bên dưới vẫn tiếp tục:

- Dạ cháu học ĐH ngoại ngữ ở ĐH quốc gia ạ.
+ Ơ mà cháu có phải là học cùng thằng T cấp 3 không nhỉ?
- Vâng đúng rồi, bác nhớ cháu ạ?
+ Nhớ chứ. Lúc mà cháu bảo nhà ở ... với có mẹ bán vải ở chợ, bác cứ ngờ ngợ cơ.

Tao chen xuống nhảy vào câu chuyện của 2 người. Đưa đẩy câu chuyện thêm 1 vài đoạn nữa rồi tao xin phép đưa con Nhung ra ngoài chơi.

- Ừ đi đi. Thế tối mày có ăn cơm không?
+ ... khồng ạ.

Tao kéo tay con Nhung ra cửa. Nó ngoái lại chào mẹ tao:

- Chào bác cháu đi ạ.
+ Ừ cháu đi nhá. Lúc nào lại qua chơi. À mà xách nước đi này - mẹ tao lật đật cầm cái túi có 2 cốc nc ép đưa theo.
- Ơ... là cháu mua cho anh T ạ .. nhưng mà.

Tao phải chặn ngay:

(--) ây, zzz, thôi mẹ cất tủ lạnh hộ con.

Đoạn tao leo lên con zip trắng của con Nhung rồi chờ nó leo lên theo, tao phóng ga vụt đi.
 
Nói thật là tao thấy ngại khi con Nhung bước chân vào cái nhà rách của tao. 20m2 sinh hoạt 3 mạng người. Tao được 1 cái gác xép ở giữa, nãy khi mẹ tao đứng cuối giường thì nàng phải đứng tạm ở cầu thang. Làm gì còn chỗ.

Vì thế mà những suy nghĩ ấy cuốn tao đi, đến mức tao không nhận ra là mình đã phóng đến bên giữa cầu chương dương.

- Ơ này, đưa tao đi đâu đấy.
+ Đi đâu ... sao mày không bảo tao trước là sẽ qua nhà tao?
- Tao có bảo rồi mà? Mà làm sao, thế không được à?

Giọng nghe có vẻ bực bội. Tao hơi tỉnh ra, vội hạ giọng:

+ Không phải, tại vì ... tại vì tao chưa chuẩn bj gì cả. Nhà cửa, quần áo...
- Có bao giờ mày đến nhà tao mà tao phải chuẩn bị chưa?

Câu hỏi rất ngang ngược và đéo có tí logic nào cả, nhưng bản năng mách bảo tao đấy là câu hỏi của cảm xúc đàn bà lúc nó đang dâng trào. Tao không nói gì cả, phi một mạch đến đoạn trần nhật duật chỗ vòng xuyến dưới gầm cầu long biên thì tao dừng lại rồi tắt máy. Rồi tao nắm lấy tay nàng dí vào trán tao:

+ Tao đang ốm thật mà, đây này. Thấy nóng không?
- Thì sao? - nàng rụt tay lại rồi vênh mặt lên hỏi tao.
+ Tao giấu không muốn cho mẹ tao biết tao bị ốm. Tao chỉ bảo là tao ăn linh tinh rồi đi ngủ luôn thôi.
- Nhưng mà ... tại sao lại phải giấu? - nàng đã có vẻ hạ hỏa.
+ Mẹ tao hay lo là một. Với cả, nếu biết tao ốm, thì mẹ tao sẽ đòi tao ở nhà. Làm sao đi chơi với mày được nữa.

Cái câu cuối cùng là đến lúc đấy tao mới nghĩ ra nên nói ra luôn. Mặt nàng giãn ra, nhưng ngay lập tức thành băn khoăn:

- Thế sao còn đưa tao ra đây làm gì? Mày mệt như thế, sao không ở nhà nghỉ đi.

Tao lại cầm lấy tay nàng áp vào má mình. Rồi tao nghiêng đầu nhìn nàng:

- Vì tao muốn đi chơi cùng mày mà.

Nàng bật cười, tay vẫn áp vào má tao:

- Ốm thế này thì chơi gì hả thằng dở hơi?
+ Hay qua cửa hàng mày đi, hoặc chỗ nào đó cũng được. Đi lượn thì tao hơi mệt, nhưng nếu ngồi một chỗ thì tao có thể chơi cá ngựa, hoặc cờ tỷ phú với mày chẳng hạn.

Con Nhung bặm môi nghĩ 1 chút, rồi nó bảo là tao hãy lên xe để nó đèo. Thật buồn cười khi ngồi sau tay lái con gái. Nhưng có lẽ lúc đấy tao đang sốt, mắt tao lờ đờ, nên tao nghe lời nó.

Nó đèo tao ra một quán cafe ở ven hồ tây, tao k nhớ tên quán, nhưng vị trí đó bây giờ là Passio. Tao bước lên tầng thì thấy như hết hơi. Ngồi phịch xuống ghế, tao với cái Menu lướt nhanh qua và bảo "gọi gì cũng được". Rồi tao khoanh tay xuống bàn và gục mặt xuống.

- Em ơi cho chị 1 ép dứa. Với 1 dừa quả nhé. Cả hướng dương luôn.
(con bé phục vụ): vâng ạ
- Nàyyyyy, mày ổn không đấy?
+ Vẫn còn sốnggg - tao ngẩng mặt lên nhìn nàng, cố nở 1 nụ cười toe toét.

(thôi tha lỗi cho tao nhé, tao loạn xạ lúc thì nàng lúc thì con Nhung. Thực tế tình cảm của tao với nó cũng chấp chới giữa 2 ranh giới ấy thật)

Lúc ấy vẫn còn không khí noel và trong quá đang bật cái bài Jingle bell lời Việt. Tao nhớ mỗi đoạn "Đêm Noel đêm Noel ta hãy cùng vui lên". Khắp quán decor nào là cây thông giả, mô hình ông già noel, tuần lộc các thứ, trông rất vui mắt và ấm áp.

- Nhưng tao trông không ổn lắm đâu, mặt mày tái mét ý. Môi thâm xịt lại.
+ Mày có ghét tao không?
- Sao lại hỏi thế?
+ Không ghét thì cho tao tựa đầu vào mày phát. Tao thấy nặng nặng đầu.

Nói rồi không để nó trả lời, tao ngồi sán lại nó rồi tựa đầu vào vai nó luôn. Nó không phản đối.

- Tết đến đít rồi - tao nói trong khi mắt vẫn đang nhắm. Những lúc mệt mỏi quá mà vẫn phải nói thì tao thường vừa nhắm mắt vừa nói - tức là chết đến đít rồi?
+ Là sao?
- Mẹ tao bảo là Tết này tao phải dắt người yêu về nhà...
+ ....
- ... mà tao chưa có người yêu.

Tao nắm lấy tay con Nhung và vuốt ve. Chưa định hình được thì có 2 thằng mặt giặc vào quán vào hút thuốc. Nàng của tao bịt mũi, còn tao ho chết cha chết mẹ luôn (vì đang viêm phế quản mà).

- Mình ra hành lang ngồi đi.
+ Nhưng mày đang ốm ..
- Có áo rồi, với tao không lạnh đến mức đấy.

Tao kéo con Nhung ra ban công ngồi, ở đó có 1 dãy ghế dài với đệm ghế làm giống kiểu đệm cỏ. Thực ra view ngồi đây nhìn thẳng ra hồ tây còn thích hơn là ngồi trong phòng. Tao kéo cửa kính lại rồi mới bảo con Nhung:

- Ra ngoài này mới hết khói thuốc của 2 thằng súc vật kia đc.

Bọn tao ngồi xuống cái ghế dài ấy. Thế này chính ra lại dễ hơn, tao kéo tay con Nhung cho sát lại gần tao rồi lại tựa đầu vào vai nó:

- Thích nhỉ?
+ ....
- Không thích à?
+ Thích cái gì?
- Mọi thứ bây giờ. View hồ này, không khí này, noel này, ...., tao nữa này.
+ ...
(tiếng con bé phục vụ kéo cửa) Của anh chị đây ạ. Cho em xin bảy mươi nghìn.

Tao chặn tay con Nhung lại rồi tự móc tiền ra trả. Rồi tao mút 1 ngụm nc dừa, ôi, cổ họng cháy bỏng của tao được tưới mát trở lại. Chờ con bé đi khỏi, tao lại kéo cửa rồi lại ngả vào nàng:

- Đêm qua mưa đấy.
+ Thế à? Uh, thì sao? - nàng vẫn đéo hiểu tao định nói cl gì.
- Mưa bụi lớp nhớp, ẩm, bẩn. Hôm qua mà ngồi đây thì cả view lẫn không khí đều không được như hôm nay đâu.
+ ....
- Ý tao là có những thứ dù trước đây nó chả ra sao cả. Nhưng hiện tại nó đẹp. Tương lai nó có vẻ ổn. Thì mình cứ lăn tăn chuyện cũ làm gì.

Câu này thì trừ khi bị down mới không hiểu. Tao đưa tay chạm vào má con Nhung - ánh mắt nó là kiểu ánh mắt đang không biết là tao định làm gì nó - tao gạt tóc nó ra khỏi má:

- Tao nghĩ là ...

Con Nhung nhìn tao chờ đợi xem tao nói gì, dưng mà tự nhiên đến lúc đấy tao thấy như hụt hơi ấy, đéo nghĩ nổi nữa. Thế là tao đưa mắt lên nhìn lại nó. Rồi tao sấn tới hôn nó luôn. Nó hơi giật mình, nhưng vẫn đón nhận nụ hôn:

- Râu quá - nó phụng phịu.
+ Ôi xin lỗi. Sáng mệt quá, tao quên không cạo râu. Đau không?

Con Nhung nhìn tao gật gật, mặt làm ra bộ như đang tủi thân vì bị đau. Rồi chợt nó chồm tới, khóa tay vào cổ tao ghì lại, rồi khóa môi tao.

Sóng hồ tây vẫn vỗ ào ào. Người tình mùa đông của tao năm ấy đến với tao như thế đấy.
 
Noel không có quà nhưng tết dương lịch năm ấy thì nàng mua quà cho tao. Tao cũng k hiểu là logic gì lắm. Tao bảo nàng là từ bé giờ tao chưa thấy ai tặng quà cho nhau vào tết dương lịch cả. Nàng bảo thích thế đấy có được không? Tao mở ra thì thấy là 1 cái bàn cạo gillette với bộ lưỡi ba (lưỡi ba đắt lắm nhé, hình như 3 lít 2 lưỡi, trong khi lưỡi kép chỉ có mấy chục cho 2 lưỡi - mãi sau tao mới biết) và 1 chai bọt cạo râu cũng gillette.

- Chăm cạo đê, đừng để xước má tao - nàng said.

Ờ tất nhiên, cạo xong tao còn Carlos Tevez nữa chứ - tao thầm nghĩ. Tự nhiên lại thấy hứng hứng, hôm nọ địt thích thật, trong kí ức của tao thì chưa lần nào - kể cả sex cả cả quay tay - mà tao sướng như lần đấy. Nhưng tạm thời chưa nghĩ ra cách nào để gạ mà không lộ.

Thời gian tầm tháng 1 sau đó là quãng mà tao đã học sang kì II còn nàng thì vừa thi xong kì I và có khoảng 2 tuần nghỉ break. Tao nảy ra 1 ý tưởng là bảo nàng lại đi học cùng tao, tao sẽ cho cả lớp - và nhất là con MA - thấy người yêu tao đẹp như nào.

- Thế có cần phải học bài trước không? - nàng lém lỉnh hỏi.
+ Ờ, tùy mày, có chắc là mày hiểu gì không?
- Hơi bị coi thường nhau nhỉ - nàng said.

Rồi nàng lấy giáo trình của tao ra đọc chăm chú, như thật. Được 3 phút rưỡi thì kêu chóng mặt rồi úp mặt vào lưng tao.

Hôm đấy là cái hôm tao chỉ học ca đầu tới 9h sáng. Mà tao cũng định chỉ thế là đủ, chứ bắt nàng ngồi cả 2 ca trong lớp tao thì nàng chắc là chán ấy. Tao qua đón nàng từ 6h15, và thấy nàng lạch bạch chạy ra, tay cầm cái mũ bảo hiểm vỏ trứng. Ôi xuynh. À không, đm, phải nói là hơi bị ... lộng lẫy ấy. Quần côn bó, giày cao gót màu trắng (tao đéo biết mấy đồ phụ nữa, tả chung như vậy thôi), không rõ trong mặc gì nhưng ở ngoài là áo len mỏng cổ lọ dài tay + 1 cái áo khoác lông chồn mỏng. Trông cái áo khoác đấy nó ... gorgeous vcl, và tao đang nghĩ là có phù hợp không khi mặc như này để ngồi lên con wave của 1 thằng sinh viên nghèo như tao:

- Điiii.
+ Mặc ... đẹp thế.
- Thì mày bảo là muốn tao mặc đẹp mà.
+ Nhưng mà ... đẹp quá?
- Thì tốt chứ sao?

Tao cũng không biết nói gì nữa, đành vào số vít ga đi. Trên đường tụi tao mua 2 cái bánh bao với 1 chai c2, tao rất thích c2.

Vào lớp thì đcm bọn nó trầm trồ ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy con Nhung. Ở cái lớp mà phần lớn chúng nó chỉ có học học và học nhiều vl - thì trang điểm để đi học đã là một sự khác thường. Đây lại còn ăn mặc cực xi tai.

- Người yêu xinh ế.

Chắc cả buổi học tao phải nghe tầm 100 câu như thế. Và không biết bao lần chúng nó lén quay xuống tia con Nhung. Tao đã thấy hơi ... ngại, tao cố chú ý xem con MA tỏ ra thế nào, nhưng mà quái lạ là nó cũng giống bọn kia, cũng thi thoảng quay xuống liếc con Nhung và có vẻ như cũng bàn tán về con Nhung. Con Nhung thì mặt tỉnh bơ.

- Bạn ơi bạn học trường nào đấy? - một tml mon men lại hỏi.
+ Tớ học trường này - con Nhung thản nhiên.
- Trường này là trường nào - tml kia cố lì.
+ Trường ĐH Kinh tế quốc dân. Hình như ngoài kia có biển mà.

Tml cười he he rồi thôi. Zai đụt không có cửa bắt sóng nổi với cô nương vừa xinh vừa đanh đá, lại còn sẵn sàng mồm mép chợ búa ngay khi cần thiết.

- Bạn ơi đây là người yêu bạn à?
+ Không. Bồ tớ đấy - con Nhung trả lời rồi vòng tay qua khoác tay tao, vênh mặt lên.
- Ối dồi ơi ngượng kìa, ngại kìa.

Đm tao đỏ mặt thật chúng mày ạ. Nhục quá. Tao làm ra vẻ nhâng nháo để chữa ngượng:

- Ngượng đéo gì nhỉ? Không có người yêu mới ngượng chứ.
+ Ờ, ai bảo không có người yêu? - 2 tml tự dưng khoác tay nhau xong nhâng nhâng - ai ở đây chả có người yêu.

Đấy có từ tầm 7h tới 9h nghỉ break 15 phút mà bọn tao bị để ý và bị trêu đủ kiẻu như thế. Nhưng chung quy là vì tao có em người yêu rực cmn rỡ, và bọn kia thèm muốn là cái chắc. Tao thấy hãnh diện về điều đấy.

Học xong thì bọn tao về cửa hàng trông ca sáng luôn vì bà chị con Nhung có việc phải đi giờ. Lúc đấy gần 10h rồi và bọn tao mới lấy bánh ra ăn:

- Thằng hâm, ăn bánh nguội à. Đưa đây.

Nói rồi con Nhung cho 2 cái bánh vào lò vi sóng và thêm 1 bát nước nữa vào rồi bật công tắc. Tao khoanh tay tựa cằm nhìn cái lò vi sóng quay quay. Tao hãnh diện mà, phải không?

- Hài lòng không?
+ Có. hãnh diện cực kì.
- Thế trả công đê. Chị dậy make up từ 5h đấy.
+ Ok - tao nghiêng đầu - ra đây tao xem áo lông gì nào, trông xịn sò nhỉ.

Con Nhung bước lại gần rồi chìa vạt áo cho tao xem. Tồ thật sự. Tao kéo nó ngã vào lòng tao rồi đè ra hôn tít mù. Mặc nó chống cự:

- Nào... nào.... người ta nhìn thấy bây giờ.... nào.

Tao khóa miệng nó bằng môi tao không cho nó kêu nữa, rồi bàn tay hư của tao bắt đầu chu du khắp thế gian. Lạ không, chưa gì nàng đã thở hổn hển:

- Nào ... hờ hờ hờ .. nào .. hờ hờ ... cửa kính ... hờ hờ ... nào ...

Những tiếng nói xen lẫn tiếng thở bị ngắt quãng mỗi khi tao khóa môi Nhung. Tao kéo tay con Nhung đặt xuống chỗ khẩu súng tao giấu trong quần, rồi vật ngửa nó ra sàn. Chỗ này hoàn toàn bị che khuất sau bàn thu ngân.

- Khuất sau bàn thu ngân rồi, không ai thấy đâu - tao thì thào vào tai con Nhung - rồi lại khóa môi.
+ Ư ư ... dịch vàoooo.... dịch - con Nhung nói ngắt quãng những lúc tao thả nó ra - rồi nó xê người cho khuất hẳn sau cái bàn ngu ngân.

Tao nhớ hôm đáy là rất nhanh, chỉ chừng 3 - 5 phút là nàng thở dốc được luôn - tức là số nhịp thở trên 1 giây nó nhiều hẳn ấy - không rõ là vì tao giã nhanh nên nàng nhanh thở dốc, hay vì nàng thở dốc nên tao bị kéo theo. Chỉ nhớ là lúc thấy nàng bắt đầu thở dốc là lúc mà tao phát hiện ra mình không dừng lại được nữa rồi.

+ Ư ư ư ư ư ư haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Lí trí kịp đến trước khi tao nổ tung. Tao rút súng ra ngoài kịp lúc khai hỏa, tao bắn ầm ầm vào mu, vào bụng nàng, và kịp chỉnh hướng để nó bắn chéo góc vào đùi nàng. Từng giọt trắng đục loang loáng chảy dài từ bụng nàng xuống bên cạnh, dính nhớp vào cái áo lông chồn sang xịn mà tao chưa kịp xem.

Nàng nhìn tao đờ đẫn, nhịp thở vẫn chưa bình thường lại nổi. Tao lại cúi xuống hôn nàng.
 
hay quá, tiếp đi mày ơi, mà mày mô tả chân dung thân hình em Nhung kỹ hơn đi, chứ thấy em HA tả thì kỹ vl mà tả về em Nhung hơi ít
 
hay quá, tiếp đi mày ơi, mà mày mô tả chân dung thân hình em Nhung kỹ hơn đi, chứ thấy em HA tả thì kỹ vl mà tả về em Nhung hơi ít
nó có cả video mà, nhưng 0 đáng kể =]] , nói chung cái gì kín kín hở hở nó mới là mê người :vozvn (22):
 
1 tuần sau đấy tự nhiên con Nhung chăm lên đột xuất, nó xung phong trông hàng cả ca sáng cả ca tối. Nó bảo với bà chị chủ là vì em đang được nghỉ học ý, với cả em rảnh, để em giúp chị cho. Chị đi sắm Tết đi.

Thực ra vấn đề là vì sau khi đứng dậy thì bọn tao mới chột dạ phát hiện ra 1 cái camera chĩa thằng vào góc bọn tao vừa vật nhau. Thực ra là camera chĩa vào bàn thu ngân. Hzz. Cái duy nhất mà con Nhung hỏi dò dc là camera này lưu 7 ngày, sau đó tự động ghi đè. Và bọn tao thì không rõ là tháo camera như nào để mà kiểm mà xóa.

Thế là sáng nào tao cũng qua đón nàng, rồi chở nàng tới mở cửa hàng, rồi tao đi học rồi quay lại chơi với nàng đến khi đóng cửa hàng. Hôm nào tao không đi học thì tao ở đấy cả ngày. Bắt đầu đến giai đoạn quen mùi, bọn tao ở cạnh nhau là tự động tay chân ngứa ngáy, rất là "hư", nhưng phải liên tục bảo nhau là ở đây có camera. Có 2 hôm vã quá tao bảo nàng đi vào nhà WC, 2 tay nàng chống vào két xả nước toilet, mông chổng về phía tao, tao thích làm gì thì làm. Hehe.

Nhung dễ lên cực, nhiều khi tao chỉ cầm tay xong vuốt vuốt vào lòng bàn tay thôi mà lúc sau ktra bím đã thấy nhoe nhoét rồi. Nhìn quả mông trắng đang ưỡn về phía mình, chân dang ra là full góc nhìn cả khe bím nhóng nhánh nước lẫn lỗ đít đầy đặn trông như bông hoa nhỏ, lòng tao không cầm nổi, chỉ kịp khen "đẹp quá" rồi tao vục mặt vào đấy liếm láp, mút mát. Nhiều nước lắm, tao chỉ nhớ là chưa bao giờ tao mút cạn được dòng dâm thủy ấy để mà nhìn thấy mặt bím se lại.

- Vào đi. Chim. Chim vào đi - nàng nói trong tiếng thở.

Mà lần nào tao đút chim vào thì cũng chỉ hơn 3 phút là ra. Cứ thấy nàng bắt đầu thở dốc là tao thấy khí tụ đầu buồi. Cảm giác như không dừng lại được, chỉ có thể dập tiếp đến khi không chịu nổi nữa. Nhưng mà lí trí của tao luôn thắng, lần nào tao cũng chủ động rút ra và xóc lọ ngay khi thấy Nhung có dấu hiệu thở gấp.

- Thích không? - tao hôn em khi cả hai vẫn đứng trong toilet.
+ Có. Nhưng không thích bằng lần trước
- Lần trước bắn vào trong, sợ lắm.
+ Thế mua bcs đi. Cho thoải mái. Như lần trước.

Tao lại đá lưỡi em một lúc nữa trước khi 2 đứa kịp nhận ra là đang hôn nhau trong nhà wc. Đéo biết nãy giờ có khách vào khách ra nào không. Chúng nó mà cuỗm cái gì trong lúc đấy thì bọn tao cũng chịu.
 
hay quá, tiếp đi mày ơi, mà mày mô tả chân dung thân hình em Nhung kỹ hơn đi, chứ thấy em HA tả thì kỹ vl mà tả về em Nhung hơi ít
1m 67, chân dài hơn lưng (tỉ lệ khoảng 4 phần chân 3 phần lưng) nên nhìn chung mặc short đùi hoặc váy ngắn thì siêu đẹp nhé. Hông ổn. Điểm trừ là vai bị hơi thô, chọn đồ phải khéo thì sẽ giấu dc khuyết điểm - cái này thì Nhung nó nghề cmnr, tập tành nghịch buôn quần áo từ hồi năm nhất ĐH mà. Vú vê ổn, cân đối so với người, không bị quá to sệ hay quá lép. Mông to và bím rất to, cảm tưởng tao ốp 1 bàn tay vào bím không che hết được, có lẽ cũng 1 phần vì thế mà dễ hứng. Hệ nhiều lông, hình như do nội tiết tố hay hormone gì đấy cao ấy, tao thấy bảo thế, tóc dày và rậm, lông mày cũng rậm đen, nhưng may mắn là không có lông chân lông tay gì, chỉ có lông bím. Hồi mới đầu lông nó còn mềm, dính nước bím là bết lại được. Sau tao chơi ngu cạo bím nó, thế là các lần lông sau mọc lên cứng và ngứa kinh hoàng (theo lời nó kể).
 
video youtube kia chất lượng kém quá, đăng thêm mấy hình khác minh họa cũng dc mà
Tao quan trọng nhất là mặt, dáng da hay bím vú với tao là thứ yếu. Tao không tìm dc ảnh hay vid nào khác mà mặt tương đối giống Nhung của tao ngày đấy.
 
Top