• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

[Event] Cây Bút Vàng - chuyện có sếch

Nói thế chứ bọn tao cũng chỉ ngồi gặm chăn gà ở tạ hiện với uống nước lúa mạch. Bia rẻ 5k/cốc nhưng uống như nước đái bò. Tao xé cá chỉ vàng chấm tương ớt rồi đút cho Nhung ăn. Trông em có vẻ happy. Chốc lại rít lên suýt xoa vì cay.

Chỗ tạ hiện này buổi đêm hay có mấy đồng chí ngồi giữa đường thổi sax và đàn hát free, ai qua thì cho tiền. Cũng vui. Nhung gọi thêm phomai hun khói xé sợi - cái này tao thấy trong ks rồi nhưng là lần đầu tiên tao dc ăn. Chả ra cái mẹ gì.



But I won't
...hesitate
...no more,
...no more
It cannot wait,
I'm yours

Nhung hát luôn lời theo nhịp kèn sax thổi và chợt quay sang bíu cổ tao hôn dính lấy môi. Tao thích bài hát này, tao hiểu lời bài hát này, nhưng tao của cái thời 2010 ấy chưa hiểu được (chưa đủ trải nghiệm để mà biết khẳng định) đấy chính xác là tình yêu đầu của một cô bé mới lớn, hoàn toàn chưa bị vướng víu bởi những áp lực mà người trưởng thành sẽ buộc phải tính tới khi muốn cùng nắm tay nhau đi đường dài. Thứ tình cảm của Juliette dành cho Romeo. Sau tất cả thì đấy cũng là điều mà tao tiếc nuối ở Nhung nhất. Đã một thời tao là cả thế giới của em như thế.
 
Sửa lần cuối:
Hôm đấy không hẳn say nhưng biêng biêng. Bọn tao quyết định không về luôn. Ngồi đến khi đám nhạc nhẽo rã thì bọn tao đứng dậy đi liêu xiêu về hướng bờ hồ (hồ hoàn kiếm). Không khí đêm man mát thinh thích. Đường phố vắng. Cảm giác chỉ nắm tay nhau đi dạo thôi cũng thích. Dù cả hai đều có hơi men.

- Chỗ lày hôm trước mày nằm đây lôn đấy nhướ không?
+ Lôn đâu mà lôn.
- Hahaha hahah

Đấy là cái chỗ mà hôm trước con hà mã cả thằng ny nó cõng tao ra đây ấy. Tao chỉ tay về cái nhà đằng sau: trung tâm nghe nhìn hồ gươm audio.

- Này nhà ngày xưa thằng Thắng (dừng lại 1 tí để nấc) còn rủ tao ra đây mua phim sếch.
+ Chỗ này mà cũng bán phim sếch á - há há há há
Rồi đi bộ ra chỗ tượng đài lí công uẩn, năm đấy là 1000 năm thăng long nên đèn hoa lúc nào cũng sẵn ở đấy.

- Tại sao ông lí công uẩn lại đứng nhìn ra hồ nhỉ?
+ Tại vì trái đất tròn ý.
- Há há há há.

Rồi lại đi xiêu vẹo 1 lúc nữa thì ra đến đoạn hàng khay. Dân cũng đang đứng 1 đám ở đấy. Bọn tao cũng ngồi mẹ xuống vỉa hồ để xem 141. Ngày đấy chưa có tên là 141, tao nhớ là đến tầm 2011 mới đưa tin trên tivi báo đài chính thức là tổ công tác 141. Thời đấy bọn tao gọi là thông-động-sự (giao thông cơ động hình sự - ý chỉ là tổ hợp của các chú này). Hóa ra xem chốt căng dây bắt người cũng vui. Không mũ có mũ, chở gái hay đi 1 người, wave hay SH, đều vào chốt hết. Cảm giác đéo có quy tắc nào.

- Địt con mẹ cứ thằng lào ngôi giữa là vào chốt hết - một hảo hán diện quần short bò mài, dép tông lào và kéo áo phanh lên trên ngực phanh rốn ra vừa cười vừa nói - cứ để ý mà xem

Tao thì thấy câu nói ấy buồn cười vãi lozn mà quay lại thấy giao diện răng chìa ra ngoài (vẩu) của hảo hán đấy tao lại càng buồn cười. Nhung tì một má vào vai tao:

+ Cười rì thế.
- Thằng kia bảo cứ thằng nào ngôi giữa là vào chốt hết - buồn cười vãi, há há há há.
+ há há há há

Nhưng mà 1 lúc sau tao quan sát thì thấy lời tiên tri của vị háo hán kia có vẻ ... đúng thật. Liên tục 7 8 chú ngôi giữa bị vẫy vào.

- Thấy chưa, đm cứ đầu quyển vở là vào - hảo hán lại nhe răng ra cười, tay khua loạn xạ.

Trông mặt mấy lão hình sự có vẻ khó chịu lắm rồi nhưng hồi ấy đhs cứ kệ để dân đứng xem, chưa có lệ ra yêu cầu giải tán k tập trung xem chốt như sau này. Tao lay lay Nhung, lúc đấy đang vòng tay qua ôm khóa tay tao và ngả đầu vào vai tao,mặt quay về bên kia nên tao k biết có phải đang ngủ không:

- Ê ê thằng kia nó nói đúng đấy, cứ đầu bổ luống là auto vào chốt.
+ Thế à ... - Nhung nói với giọng ngái ngủ xong ngước lên nhìn.
- Uh, đây này lại chuẩn bị thằng nữa ngôi giữa nữa này - tao chỉ chỉ tay phấn khích.
+ Biết vì sao hông? - giọng ngái ngủ.
- ... là sao?
+ Vì không đội mũ đấy? Không đội mũ thì ng ta mới nhìn thấy ngôi giữa mà vẫy vào.

Rồi Nhung lại ngoẹo đầu vào vai tao. Ơ dm sao tao lại không nghĩ ra nhỉ. Logic đơn giản vl, cứ không mũ là vào, sao mình lại tự nghĩ nó phức tạp thành quy tắc đầu ngôi giữa nhỉ. Chả qua chỉ là vô tình trùng hợp những thằng không mũ đều ngôi giữa.

- Ơ .. Nhung thông minh nhỉ.
+ Chuyện ... Nhung có bị ngu đâu. Ha ha ha ha ha.

Xem chốt chán và thấy Nhung hơi buồn ngủ bọn tao lại lang thang ra chỗ kem tràng tiền. Quầy kem đã đóng nhưng trước cửa có mấy xe kem tự phát k phải của kem tràng tiền, nhưng bán đúng loại kem tràng tiền luôn. Chắc là ban ngày mua ban đêm mang ra bán. Giá tao nhớ là gấp rưỡi giá niêm yết kem tràng tiền.

- Mua 1 cái thôi em không ăn đâu. Viêm họng.

Xong 1 lúc sau lại: Cho mút chung đi.

Gần như tay Nhung luôn vòng qua ôm khóa tay tao mọi lúc. Bọn tao lại di chuyển dọc ngô quyền rồi rẽ ra lí thường kiệt. Rồi bàn chân lạc bước lại đưa hai đứa dừng ở cổng trường. Thẫn thờ. Từ ngày ra trường gần như tao không mấy khi đi qua lối này. Có lẽ Nhung cũng vậy. Có ai biết đâu dừng chân ở đây lại thấy nhiều kỉ niệm ùa về đến thế. Mặc dù ngày ấy mình chẳng là gì của nhau.

Nhung vòng tay ôm lấy lưng tao rồi ngửa mặt lên, nhắm mắt chờ đợi:

- Hôn em đi.

Tao cúi xuống thả vào đấy một nụ hôn. Cảm giác lẫn lộn, những kí ức cũ với HA cùng ùa về và hòa trộn loạn xạ vào những cảm giác mới, nó như men say làm tao thấy đầu óc mơ hồ. Trong một phút giây, tao đã thấy người mình yêu của thời đi học là Nhung chứ chẳng phải HA:

- Em có đẹp không - Nhung kiễng lên bíu lấy cổ tao
+ Có, đẹp lắm.
- Có muốn lấy em không? - Nhung thì thào.
+ Có, anh muốn. Anh muốn lấy em.

Em lại vít cổ tao xuống hôn một hơi dài. Rồi dừng lại, nhìn vào mắt tao rất lâu, tay vẫn chưa buông. Tao cũng nhìn em ngây người. 2h sáng rồi, bọn tao đang làm cái gì trước cổng trường thế này.

Chợt em thả tao ra rồi đi vài bước lên trước, mỗi bước đều bước rất dài như kiểu trẻ con hiếu động. Tao lững thững đi theo. Em quay lại lè lưỡi: Không dễ đâu nhááááááááááá
 
Bọn tao đi qua 1 vài con phố nữa. Chỗ nào cũng có những chuyện để nói cho nhau, về những kỉ niệm của nhau khi còn nhỏ ở những góc phố này. Ồ, tao với Nhung từng học chung cái lớp tiếng Anh ở Tô Tịch nhưng không biết nhau (thằng nào hanoi 9x đầu 8x cuối kiểu đéo gì cũng biết chỗ học tiếng Anh ở phố hoa quả dầm này). Hồi năm Nhung 6t đi chợ hàng da với mẹ xong bị lạc mẹ, đứng khóc ở buổi, đến lúc mẹ Nhung tìm dc con thì Nhung thấy mẹ cũng đang khóc, lúc đấy Nhung ngừng khóc thì mẹ Nhung lấy que đóm không biết ở đâu ra vụt cho Nhung khóc tiếp. Rồi năm lớp 5 tao từng đấm nhau với một thằng tên là Quang ở cổng trường Thanh Quan, mà là đấm nhau trong lúc đang đợi để vào ca thi học sinh giỏi quận hoàn kiếm của cả 2 thằng, giáo viên còn bảo hai anh học lực giỏi nhưng hạnh kiểm không thể xếp hạng. Nhung thì từng làm assistant nướng bánh và bán bánh cho cái tiệm bánh ngọt ở góc phố hàng lược ấy.

4h sáng và tao thấy bọn tao đang đi xuôi dần về k/sạn.

- Ngủ ... đi - Nhung nhìn tao với ánh mắt mệt mỏi, nhưng trông vẫn như đang cười.
+ Ở trong này á - tao hỏi lại?
- Uh .. ngại gì.

Uh đúng là ngại éo gì nữa. Bọn tao đi vào thấy bà Hoài đang đọc cái sách gì đấy như kiểu kinh Phật, miệng lẩm nhẩm. Tao đi vào quầy thò tay vào ngăn kéo lấy 1 cái chìa khóa ngẫu nhiên. Thì bà ý mới giật mình ngẩng lên:

- Em chào chị - tao đáp tỉnh bơ.
+ Em chào chị - Nhung đáp theo.

Rồi tao đi lên cầu thang lên tầng và Nhung đi theo, bỏ lại bà Hoài với cái nhìn kiểu WTF. Kệ mẹ, rồi bà ý khắc hiểu. Nãy lấy key k nhìn lấy phải 1 phòng tầng 4. Thôi đứng tầng 2 đợi thang máy lên tầng 4 vậy.

Sau khi vào phòng thì tất nhiên là không ngủ ngay mà bọn tao đizz nhau tơi bời luôn. Kiểu rất hứng ý, tao thấy càng dập mạnh càng sướng, còn Nhung thì chưa hôm nào tao thấy em mồm to như hnay. Mấy lần tao phải suỵt bảo giảm volume xuống nào, nhưng chỉ dc 1 lúc.

Lúc xuất tao đã lại nghĩ đến HA, và tao thấy tội lỗi vl. Hix. Nhưng tao biết cảm hứng bất chợt mà tao đang có - đang cao hứng lúc này - là do những kí ức ảm ảnh hình thành cho tao cái cảm nhận rằng tao đang dizz người bạn gái mình yêu của thời học sinh. Tất nhiên Nhung là thế, là bạn học ngày cũ của tao, nhưng chỉ có HA mới có thể có những kỉ niệm yêu thương ngày đi học cùng với tao, và đáng lẽ là nó đã biến mất cùng với mối tình ấy rồi. Giờ đây kí ức giả, cảm xúc giả ấy lại xuất hiện trở lại lại, xoắn lấy tao là cơ thể của Nhung, nhưng pha trộn với cảm giác hoài niệm của những lần gần gũi với Hồng Anh:

- Yêu anh.

Là Nhung nói, nhưng tao biết trong tao thực sự mong ngóng được nghe lại câu nói ấy từ Hồng Anh. Những cái đã qua, đã mất, luôn là những cái khiến mình tiếc nuối đến cồn cào.

Tao đổ ập xuống người em như một cơn sóng. Nhung vòng tay ôm lấy lưng tao, thì thầm vào tai:

- Mưa rồi đấy.

Tim tao đập nhanh quá. Tao nhắm mắt và nín thở để nghe. Có những giọt tí tách thật. Tao lật người lại để cho Nhung nằm sấp trên người tao, không em ngạt thở mất.

- Em muốn nghe nhạc gì đấy - Nhung gục đầu vào cằm rồi đưa tay lên sờ má tao.
+ Uh. Bài gì đấy về mưa.

Nhung lấy đthoai ra - ngày ấy chưa có kiểu internet wifi ngập tràn như bây giờ, phần lớn ng ta sẽ lưu 1 loạt các bài hát ưu thích vào trong đthoai. 1 bài nào đó về mưa trong dthoai, Nhung kiếm tìm và tao chờ đợi. Đó là 1 bài tao thích, đã lâu rồi tao mới lại nghe:

Rừng thông xanh rất xanh
Hạt mưa cũng rất xanh
Mùa thu khoác áo mưa
Xanh mát lành
Rừng thông cũng biết anh.
Hạt mưa cũng biết anh
Mùa thu cũng biết anh
Thật nhẹ nhàng



Có lẽ tao chưa từng chú ý nhiều tới những góc cạnh tâm hồn khác ngoài sự đanh đá và có phần ghê gớm của Nhung. Nhưng có vẻ, rất có vẻ em chia sẻ nhiều góc tâm hồn với tao nhiều hơn tao nghĩ. Tao ôm em. Mỹ Linh vẫn hát. Trời vẫn mưa.
 
clm thu nhập 50chai/ tháng mà chạy grab pa , grab car hay bike đóa :too_sad: thương tml vải , cày tiền trả nợ, vs chơi gái mòn chim chi cho khổ
ĐCM giờ c sống có thêm nỗi lo rồi, haha
 
Tao thù thằng chó H là cái chắc. Nhưng tao muốn ném đá giấu tay, tao muốn thể hiện ra tao hoàn toàn là nạn nhân, để ông C hoàn toàn tin tưởng và bênh vực tao. Nên tao phải lên kế hoạch kĩ càng. Trùng hợp thay.

- Anh hiếu ơi.
+ ..
- Ơi anh hiếu ơi.
+ ...
- Địt mẹ anh hiếu bơ em nhé.
+ Ơi .. em à - mặt ngáo như chó, xong lại vui vẻ - vào làm ấm nc em.

Mồm hoa văn thế thôi chứ có cái lồn nước. Lười chảy thây. Khách đến quán toàn gạ uống bia với bò húc với uống nc mía để chạy sang bên đường mua về cho khách. Đéo bao giờ có ấm nc đun để pha chè.

- Em bị bọn ló chém anh Hiếu ạ.
+ Địt mẹ thằng lào chém em anh anh bổ toác lôn con mẹ ló ra luôn.

Sau khi nghe tao trình bày thì anh hiếu gật gù:

- Anh bảo lày em ạ, mình lớn rồi, nhẫn nhịn ...

Đỵt con mẹ tao hơi bực rồi đấy, nói rã bọt mép ra để dc giảng dạy lại cách sống cách làm người thì nói làm đỵt gì.

+ Sao lãy anh bảo anh bổ toác lozn con mẹ nó ra cơ mà.
- Ơ, ờ, nhưng đã nhìn thấy con mẹ nó đâu - anh hiếu bật nắp lon hà nội lên tu.

Ngày đấy chưa có nhiều thông tin với cảnh báo về vụ chơi đồ đạc vào bị tan não như bây giờ nên tao cũng chỉ ngờ ngợ thôi chứ đéo dám khẳng định. Tao lại kéo cái tai đón gió của anh xuống:

+ Thôi anh giúp em như này.... xong việc em gửi anh ba trăm.

Tao bảo anh Hiếu đến ăn ở hàng bún nhà con vợ thằng hùng xong tìm cách cào mặt ăn vạ ở đấy. Canh lúc thằng hùng có nhà. Nó sẽ định đánh anh, định thôi, vì lúc nó định 1 cái là sẽ có mấy chú lục vân tiên nhảy vào can. Một trong số các chú sẽ gọi 113 xuống xử đánh nhau. Anh Hiếu sinh năm 82 nhưng có giấy thương binh và hàng tháng lĩnh trợ cấp thương binh - cái này thì là điều kì diệu của tạo hóa cmnl tao cũng địt hiểu được. Nhưng động đến ng có công với cách mạng là đéo được rồi, thằng kia sẽ phải về đồn. Tao tính rồi phải gọi 113 vì bọn phường kiểu lồn gì cũng đã nhận phế của hàng bún nhà thằng Hùng rồi nên sẽ đéo xử lí. Mấy thằng lục vân tiên kia tất nhiên là tao sắp xếp, bọn nó sẽ canh time để giã vào mõm con chó hùng rồi chuồn đi trước khi can đến. Anh Hiếu gãi gãi đầu rồi đồng ý, bảo đánh nhau anh sợ chứ ăn vạ thì anh sợ cái lồn.

Thế là tao đưa cho anh hiếu hai trăm bảo đm xong việc em gửi hẳn 2 trăm nữa là bốn trăm luôn cho anh thoải mái. Mồm bảo ôi xồi ôi anh em mà khách sáo, nhưng tay vẫn đón lấy 2 tờ xanh lấ cây tao đưa để đút túi.
Chap này phải đm a hiếu phát , a sống tình cảm thế . Hahaha
 
Truyện hay lắm bác ơi tiếp tục phát huy nhá, nay có thêm chap cho ae chứ nhỉ
 
"Nhung hát luôn lời theo nhịp kèn sax thổi và chợt quay sang bíu cổ tao hôn dính lấy môi."
T chỉnh lại chút cho chuẩn nhé: "Nhung uốn lưỡi theo nhịp saxophone quanh đầu dưới, rồi bất chợt quay lên phía đầu trên tìm và quấn lấy môi."
 
Cuối cùng thì cái việc ăn vạ nó đéo thành hiện thực được vì thằng hùng không có nhà. Mà phải rất lâu nữa mới có nhà được. Tao bắt anh hiếu vẫn phải đến ăn vạ ở quán bún nhà con vợ nó thì tao mới chịu giả hai trăm nữa. Cuối cùng cái mà anh hiếu làm dc chỉ là ... ăn quịt bát bún mọc với đĩa móng giò chặt ... đéo giả tiền, rồi đứng chửi thi với con vợ thằng hùng. Địt con mẹ bài học cuộc đời là đéo bao giờ nên tin thằng nghiện, hót thì hay hơn họa mi mà làm thì không thành nổi cái hình bãi cứt.

Chuyện của thằng hùng thì khiến tao hơi rợn người. Không đơn giản như là kiểu 1 hôm đi uống bia về bị 2 thằng choai đi xe máy phóng lên cho cái tuýp nước vào gáy như mấy lần Nhung kể với tao là Nhung sẽ làm thế vào tao phải gạt đi. Mà thằng Hùng bị zích vì tội tàng trữ matuy và tổ chức sử dụng matuy. Điểm đáng rợn ở đấy là vụ zích này có bàn tay của ông C. Chuyện thằng Việt sau này mới kể cho tao. Nói về phần thằng Việt thì nó dc ông C tạo điều kiện cho làm ăn 1 món khác cũng có dây dưa tới k/s tao sẽ kể lúc khác. Nhưng cả tao cả thằng Việt đều đồng ý là ông C là loại người đéo nên làm mất lòng, quý thì rất quý, mà lệch sóng va lợi ích thì dính đòn tàn độc vcl.

Quay lại cái chuyện tao. Tao bảo bố mẹ tao là tao đi xe máy bị ngã nên ê ẩm tay. Thực ra đéo phải ê ẩm đâu, hôm t2 nó nhức vcl luôn nên Nhung đưa tao đi khám và phát hiện có vết rạn xương. Chưa tới mức phải bó bột, mà chườm và hạn chế cử động thôi. Từ đấy cho đến hơn 1 tháng sau thì tao đi học bằng xe bus buổi sáng, buổi trưa Nhung phi qua trường đón tao (đm đi từ xuân thủy lên) rồi 2 đứa qua ks. Đến tối lại đưa tao về bằng con zip đấy. Tao bảo thôi nhưng Nhung điếc, đéo nghe. Bố mẹ tao thì cũng k nói gì, thôi thì tuổi này có ny là quá bình thường. Bảo tao là hôm nào bảo bạn ở lại ăn cơm.

Thế là có 1 hôm Nhung sang nhà tao nấu bún cá, với 1 hôm chị cả anh rể tao vè thì ăn lẩu. Ngần đấy người chen trong cái nhà rách bé tí, nhưng tao thấy Nhung có vẻ coi chuyện đấy là rất bình thường. Ăn xong vẫn phụ mẹ tao cả chị tao rửa bát. Tao cũng dỏng tai nghe ngóng động tĩnh xem bố mẹ tao đánh giá Nhung ntn, nhưng k thấy nói gì cụ thể.
+1 anh Hiếu nhá
 
"Nhung hát luôn lời theo nhịp kèn sax thổi và chợt quay sang bíu cổ tao hôn dính lấy môi."
T chỉnh lại chút cho chuẩn nhé: "Nhung uốn lưỡi theo nhịp saxophone quanh đầu dưới, rồi bất chợt quay lên phía đầu trên tìm và quấn lấy môi."
Sex suốt thế. Csong ngoài sex còn có tình yêu mà. Dizz 1 con mày đéo có tình cảm yêu thương thì vài lần là chán.

Tao nghĩ hồi đấy con Nhung yêu tao thật, kiểu tình yêu nửa trẻ con, dạng dạng cũng như Hồng Anh. Chứ đi làm bập vào đời 1 phát là mắt nhìn đời thay đổi ngay, đéo còn kiểu yêu chỉ vì yêu như thế nữa.
 
Đm anh hiếu sn 82 là bọn tao ngồi nước nôi đề đóm quá nhà anh lau thì anh khai thật thà như thế. Chứ hình như giấy tờ là anh già hơn, thì mới có giấy thương binh thật. Hình như hồi đấy anh kể tháng dc phường cho mấy lít tiền thương binh, với 1 số cái hỗ trợ k tên khác kiểu như hàng nước nhà anh anh bày con mẹ nó ra giữa đường thì bọn ca phường với trật tự cũng chỉ nhắc nhở chứ đéo thu. Có lần nó đéo thấy anh đâu, bực quá cũng chỉ bê bàn của anh ở đường ủn vào nhà cho anh chứ không tịch thu. 1 dạng hỗ trợ sinh kế tạo điều kiện sống cho người có công với tổ cuốc.
 
Yêu hay ko chỉ tml thớt hiểu. Nhưng riêng khoản chơi ass mà đéo bao bủng gì kinh vcl :burn_joss_stick: Đeo vào xong hết trận rút ra thấy vàng vàng khéo còn ói nữa là :ah:
 
Cái dm sao xam có kiểu autocorrect hay sao chứ tao đéo nghĩ tao gõ sai chính tả nhiều thế. Gõ "ngồi quán nhà anh lâu" thì nó thành mẹ "quá nhà anh lau", đéo hiểu ntn
 
Yêu hay ko chỉ tml thớt hiểu. Nhưng riêng khoản chơi ass mà đéo bao bủng gì kinh vcl :burn_joss_stick: Đeo vào xong hết trận rút ra thấy vàng vàng khéo còn ói nữa là :ah:
Tùy, tao cũng thấy là không sạch, nhưng đéo đến mức ghê tởm, căn bản là bởi biết chủ nhân của nó là ai. Bẩn thì lau đi thôi. Cả Nhung cả tao chấp nhận dc cái vấn đề đấy và chung ý nghĩ là k nên nghĩ nhiều về nó nhiều quá, tập trung vấn đề chính thôi, làm sao cho sướng.
 
Tùy, tao cũng thấy là không sạch, nhưng đéo đến mức ghê tởm, căn bản là bởi biết chủ nhân của nó là ai. Bẩn thì lau đi thôi. Cả Nhung cả tao chấp nhận dc cái vấn đề đấy và chung ý nghĩ là k nên nghĩ nhiều về nó nhiều quá, tập trung vấn đề chính thôi, làm sao cho sướng.
đúng giò vcl hết chạy grab chưa, sao mày chạy tối thế, ngày cày chính tối kiếm thêm ah :vozvn (7):
 
Có tận 3 topic truyện của bác cơ ạ
Bác tổng hợp 3 link đó trong 1 cmt cho anh em đọc cùng nhé @Nát đýt
 
Top