• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

[Event] Cây Bút Vàng - chuyện có sếch

HA ngủ rồi. Tao lại lên đây xàm Lồn. Nhưng tao chưa muốn kể chuyện vs HA bây giờ.

--

Chính ra tao với Nhung happy được khá lâu. Nếu cứ nghĩ theo trình tự tgian thì hơi khó để viết ngay vì nó không nhảy ra kí ức theo đúng timeline đó.

Thời điểm hè 2010 tao vẫn là sv năm 2 thôi, trên răng dưới dái. Nhưng chỉ 1 năm sau tao thay đổi cực nhiều, chủ yếu là do năm 3 ở DH bập vào kiến thức chuyên ngành và bắt đầu có hình dung suy nghĩ rõ hơn về con đường sự nghiệp. Chính ra 2 năm đầu đại cương chả để làm con card gì, cắt hết toán cao cấp với mác lê đi thì vẫn ra được những thằng sinh viên tốt nghiệp như thế, mà lại giảm thời gian đào tạo với chi phí. Tao nói những lời này với tư cách 1 thằng có học bổng 7/8 kì và ra trường bằng giỏi (đéo dc nổi xuất sắc) nhé, k lại bảo học dốt ỉa vào nền giáo dục.

Ở Nhung tao thấy có 2 mặt khá đối lập trong mqh của bọn tao. 1 là sex, dâm thì tất nhiên, nhu cầu cao, mà cũng chiều tao nữa. Những câu chuyện về analsex chả bao giờ kể hết. Em không thích ... lắm ... nếu cho chọn thì vẫn thích bị đâm vào bím và cùng nhau co cứng người trong những cơn giật thống khoái, hơn là cố gắng tìm khoái cảm ở chỗ kia. Cũng có ... thích, nhưng em bảo thích tao móc 1 ngón tay vào trong nghịch (thủ dâm) thôi, 2 ngón là quá to, và đút đít thì đau nhiều hơn là thích. Nhưng miễn anh thích thì ok, em chiều. Bảo đổi tư thế là đổi tư thế, bảo banh mông ra là banh mông ra. Sex toy cũng có luôn (trứng rung). Tao thật sự nghĩ cái này xuất phát từ tình cảm của Nhung thật, yêu và chiều ny.

Sau này tao vẫn luôn muốn tìm một đứa nào thỏa mãn được dục vọng bệnh hoạn của tao như thế, nhưng cũng chỉ biết và chỉ tìm được PGA với sugarbaby, tốn cực nhiều tiền, mà luôn chỉ có cảm giác chúng nó chịu đựng mình vì đồng tiền, chứ không có được cảm giác yêu thương chiều chuộng như ngày ấy.

Thời gian đấy thì tao cố cân bằng giữa sex thường và analsex, giữ một mức độ tương đối để đáp ứng được nhu cầu của em và ham muốn nghịch ngợm & cảm giác thống trị của tao (thằng nào đã nghiện analsex là sẽ hiểu cảm giác em bé thuộc về mình hoàn toàn, phục tùng hoàn toàn, nhiều khi là nghiện cảm giác ấy nữa). Và tao quan sát thấy - kinh nghiệm sau này xác nhận là tao hiểu đúng - là phụ nữ hoặc đàn bà nói chung, cứ sex nhiều thì nó sẽ bị mất đi vẻ hấp dẫn của thuở e ấp ban đầu. Ăn nói suồng sã hơn, hành vi bớt ý tứ hơn, nói chung là xôi thịt hơn. Nhiều con còn k mặc đồ lót lúc ở nhà cho đỡ nóng, hoặc để cơ thể có mùi (bím mùi mắm cá, hix). Nhung thì k tới mức nthe, tao để ý giữ bím rất sạch, có cái nc vệ sinh gì ý, lần nào tắm cũng dùng, với bắt tao rửa tay mới dc cho tay vào bím. Nhưng những cái khác thì đủ cả, ngồi gác chân lên đùi tao, ngủ ngáy, bắt tao nhổ lông nách cho, lol. Nói chung là có sự suồng sã rõ ràng, và không còn e ấp ý tứ như ngày đầu nữa. Cái này khiến cảm hứng sex của tao bị tụt, nhưng tất nhiên chưa quá ảnh hưởng, vì thời điểm đấy em đang ở độ tuổi rực cmn rỡ nhất của con gái, trong khi mặc dù tao xts nhưng cơ bản ngày nào cũng địt dc 1 nháy, vẫn thấy hứng.

Có 1 sai lầm là tao thấy ngứa và nóng nên cạo lông chim. Hehe. Xong tao cũng đè em ra cạo lông bím. Cái này là 1 điểm trừ lớn, vì cạo xog tao mới nhận ra là tao thích con sò lông hơn là con sò trọc. Nhung thì bảo như này dễ chịu hơn, sạch sẽ. Hệ quả là cảm hứng sex của tao tụt xuống tiếp. Nhưng vẫn đảm bảo ngày 1 nháy dc, ksan, nhà Nhung, A25, hoặc thậm chí 1 số chỗ liều lĩnh hơn như là cửa hàng qao của Nhung và bà chị (chả biết chị họ hay chị xã hội) hay nhà tao, hehe (lúc ông bà già tao đi vắng). Mấy hôm k gặp nhau thì hôm gặp nhau là sẽ bù đủ chỉ tiêu.

Cái khía cạnh số 2 là tao thấy Nhung đẹp. Đẹp lên tương đối nhiều so với thời hsinh và thời mới yêu tao. 1 lý do chủ đạo là do biết cách ăn mặc, lựa đồ phối đồ hơn. Với thêm tiền nữa. K tính những khoản Nhung kiếm dc khi đi làm cùng tao hay thu nhập ở chỗ cửa hàng qao, thì em kể là mẹ em cho em 3tr/tháng tiêu vặt. Với tao thì đéo bao giờ có chuyện đấy vì nhà tao nghèo vl, nhưng tao cũng thắc mắc là các nhà khác ở HN thì sao? Có cho con gái tiền tiêu vặt ầm ầm từ hồi sinh viên còn đi học như vậy không? Không kể những nhà nghèo k có điều kiện nhé, tao thì thấy làm thế cũng hợp lí đấy, vì con gái có thì, đang tầm đẹp nhất thì phải tạo điều kiện chăm chút cho nó dc đẹp, theo như các cụ thì là còn đong zai và lấy chồng. Chứ ra trường (22 tuổI) 1 vài năm sau tới tầm 27 - 29 tuổi là mày nhìn thấy gái nó khác lắm rồi, qua đầu 3 thì không thể che giấu nổi sự tụt dốc.

(Cái này thì tao có quan điểm khác với nhiều thằng, tức là gái ở độ nào cũng có vẻ đẹp riêng, tất nhiên k bàn đến các chị u40 sồn sồn đổ lên nhé. Nhưng tao đồng ý là 30 là mốc chung, gái 30 đéo so với gái 18 đc, so với chính gái đó. Ngược lại thì những thằng cứ chắc như đinh đóng cột 24 25 là mốc xuống dốc thì tức là gái chúng mày xấu hoặc quê vl, đéo biết chăm chút giữ gìn nhan sắc và ăn mặc. Nên gái quê chỉ đẹp nhờ vẻ đẹp thuần túy. Gái xịn nó gym gủng giữ dáng, kết hợp ăn mặc trang điểm - những cái này cần tiền và cần tgian, không có mấy gái ngay lần đầu đi shopping mà biết phối đồ ngay dc cả - thì prime của nó sẽ tầm 22- 28 tuổi cơ. Nhung cũng thế, quãng 2017 2018 tao có gặp lại em, khi đấy đã có chồng và 1 con, cũng như bắt đầu có dấu hiệu tuổi tác, nhưng tổng quan thì đẹp hút hồn ăn đứt thời yêu tao, cũng như thần thái khí chất ở 1 level khác)
 
Cái số 2 cũng có chút lqan tới cái số 1. Vì bthuong ở cạnh nhau tao thấy bthuong, tức là nếu Nhung k gạ gẫm sex thì tao cũng k hứng, trừ khi có yếu tố khác tác động. Nhưng những lúc thấy em đẹp (ăn mặc trang điểm, v.v..) thì tao thấy hứng vl. Lắm lúc nhảy vào em dũi mõm vào ngực vào cổ em thì em vòng tay ôm lưng tao cười ha hả, bảo em biết mà, thấy em đẹp đúng không.

Thời điểm đó bắt đầu có trò bán hàng trên facebook. Chưa thành trào lưu, nhưng cơ bản là đã có. Up ảnh lên fb kèm mô tả và địa chỉ shop. Nhung là 1 trong số nhiều mẫu của cái cửa hàng mà em làm cho (tao cũng k rõ là làm thuê thôi hay có chung vốn nữa, tại mỗi lúc nói vs tao 1 kiểu, mà làm thuê đíu gì chả bao giờ tới cửa hàng mấy, toàn ở với tao) và rất nhiều tấm ảnh của em trong rất nhiều set đồ là do tao bấm máy. Con canon của Nhung hồi đáy dc upgrade lên đời xịn hơn, hình như tầm >10 củ hẳn hoi, và nó hoạt động hết công suất. Tao nhớ là em rất dễ tính, chụp thế nào cũng được và thế nào cũng đẹp. Không như mấy em baby sau này tao chăn, chụp dc 1 tấm thì tạo dáng với chỉnh tư thế chắc phải 5 10 phút mà lúc xem ảnh mặt vẫn xị cmn ra. Tao nghĩ có khi người đẹp thì chụp thế đéo nào cũng ra ảnh đẹp, người xấu mới phải chỉnh:

- Nghiêng đầu tí đi. Cười mỉm.
+ thế này á (trỏ 1 ngón tay lên má chạm vào chỗ lúm đồng tiền) ..
- đẹp lắm, 1 .. 2
+ (làm tư thế mèo rửa mặt, hai tay nắm lại để ngang má) ...
- cute phết (nháy nháy 1 2 tấm). mà váy này của chị hơi bị ngắn đấy nhé.
+ thế à (tự tay vén váy lên bụng), đẹp không?

Quả xi líp thủy thủ mặt trăng làm tao đơ cả người. Đẹp vc. Nhung thả váy xuống lại ngay khi thấy có người chuẩn bị đi qua (hôm đấy bọn tao chụp trong cửa hàng). Tao lại chụp tiếp. Rồi lúc sau lại có 1 vài tấm khiêu khích như thế, kiểu ngó thấy k có ai thì bảo tao chụp liền 1 lúc vài ba tấm rồi nhân lúc tao đang nháy thì gạt dây áo ra để lộ vếu, hoặc chổng mông vào tao, hoặc kéo quần lót sang bên. Nói chung là rất nghịch, kiểu cố tình khiêu khích tao.

- hư nhỉ ... sao chụp ảnh người ta mà lại ... làm sao thế này (tay sờ chim tao, lúc đấy chim tao cửng tướng rồi).
+ em cứ như thế anh chịu thế nào được? có phải thầy tu đâu?
- để kiểm tra (nghiêm giọng, tay kéo khóa quần tao luồn vào trong).
+ có người vào giờ (tao hạ giọng).
- xem 1 tí thôi, chỉ xem thôi (tay vẫn thọc vào trong kéo thằng em tao ra)

Đấy, thế là rất hay xảy ra chuyện đang chụp giở thì đè nhau ra nghịch như vậy. Có đúng 1 lần tao bị kéo chim ra khỏi cái lỗ khóa quần để Nhung nghịch, trong khi khuy quần vẫn khóa. BJ xuất xong tao thấy rát vl. Nên về sau tao rút kinh nghiệm đã xác định rồi thì cứ cởi quần ra phang đàng hoàng.

Về phần chụp ảnh thuần túy thì tao thấy có rất nhiêu set đồ đẹp - chả biết giá nhập bao nhiêu - nhưng giá bán thì cứ hết hồn, 2 đến 3 trăm 1 bộ, giá 2010. Mà công nhận mặc bộ nào vào trông Nhung cũng rực cmn rỡ hẳn lên, nó không kiểu vẻ đẹp đơn sơ nữa. Lúc Nhung đi với tao thì thường là jeans + sơ mi/phông và đi cao gót, hoặc short đùi/phông và xỏ tông, thi thoảng là phông/chân váy và đi sneaker. Nên mặc những bộ kiểu rực cmn rỡ này tao thấy em như là người khác, éo còn là em ny ngồi sau con wave bám tao đi trà đá và bánh mì thịt xiên nữa.

Tự nhiên tao thấy dâng lên 1 nỗi sợ mơ hồ là đẹp như thế này thì có còn dành cho tao không? Trông VIP quá. Kể mà tao là đại gia hoặc con ông to như Viẹt dart thì hợp lí vl. Nhiều lần tao phải hít sâu thở sâu để tự xua cái ý nghĩ đấy ra khỏi đầu. Vẫn mỗi ngày 1 ngáy mà lo gì nhỉ. Nhưng mà đm vẫn lo.

Trung thu năm ấy bọn tao kết hợp bán mấy đồ trung thu như đèn ông sao, đèn kéo quan, tai thỏ, v.v.. các thứ ở ks cho tụi tây balo tò mò. Giá thì cứ phải x3 x4 giá nhập, ví dụ cái đèn ông sao nhỏ là 50k, lớn là 100k. Thời điểm đấy là đi học lại rồi, nhưng bọn tao sắp xếp học sáng để chiều vẫn thi thoảng tới ks 1 tuần 3 buổi, để lấy 4tr/đứa. Nchung là ông C cũng có vẻ quý bọn tao, vừa giả lương vừa cho - bên cạnh việc tao và Nhung hỗ trợ ông ấy làm 1 số thứ mà ông ấy gọi là làm ăn hệ thống quy củ như tao đã kể (đéo nhớ phải đã từng kể không, đại loại cũng chỉ là bảng biểu excel và thống kê). Nhung tự tay tỉa 1 con chó bằng quả bưởi nhé, khéo tay vc. Nói lại nhớ lâu rồi tao k thấy lại con chó bông bằng bưởi ấy nữa, giờ ít người làm.

Ks tổ chức trung thu luôn cho con em nhân viên. Nhà xuân hoài đến mẹ từ 7h, rồi bà X, lão M, đám lái xe, mấy bà lao công tạp vụ, v.v.. Tụi tao thì hehe, đứng chung 1 lúc, chụp mây cái ảnh rồi bọn tao lượn luôn từ 8r. Đi ra chợ đồng xuân với hàng mã chơi. Đời tao 34 năm trong đời nhưng được có đúng 2 năm có ny đi chơi trung thu là Nhung, k tính năm ngoái đi với thằng Dương thì tình cờ gặp Nhung ở hàng mã.

- Hay nhỉ, mua cho em đi.

Nhung dừng lại ở 1 quầy hàng chỗ chợ đồng xuân và lấy cái tai thỏ lên lắp vào đầu. Xong nghiêng đầu lắc 1 cái là nó nhấp nháy. Tao trông buồn cười hơn là đáng yêu, nhưng Nhung có vẻ rất thích.

+ bao tiền chị ơi.
- sáu chục em ạ.
+ sáu chục 3 cái nhé.
- ối dời khong em ơi, chị nhập vào đã ...

tao dắt tay Nhung quay đi luôn, con mẹ gọi với lại:

- ối em ơi, thôi bốn chục.
+ ba chục.
- thôi dc rồi chị mở hàng (đm 9h tối mở hàng cl gì) vậy, mua cho người yêu mà mặc cả.

Nhung có vẻ rất ưng cái tai thỏ đấy, cứ nghiêng đầu liên tục cho nó nhấp nháy. Đoạn bọn tao đi đến 1 chỗ hình như là giao hàng khoai đồng xuân, hoặc là gần gàm cầu rồi, tao éo nhớ lắm, có nhạc nhẽo gì ở trong đám đông. Người chen nhau đặc tịt chả nhìn thấy gì, nhưng nhạc có vẻ vui.

- lên đây anh ủn lên.
+ ... có đỡ nổi em không?
- thoải mái.

Tao ngồi xuống cho Nhung trèo lên cổ tao rồi tao đứng lên. Cũng nặng đấy, cảm giác cứng hết cả cổ lẫn xương sống. Em bám chặt vào đầu tao, thân người trên nghiêng ngả lắc lư lúc tao đứng dậy. Nhung mặc short đùi, hai cái chân thon thả xuống xuôi người tao tới tận dưới thắt lưng. Công nhận chân dài thật, lại thon và trắng nữa. Tao chẳng nhìn thấy gì, nhưng có nghe thấy tiếng violon bài "chiếc đèn ông sao" của phạm tuyên, khá là vui.

1 lúc sau bọn tao lại xà vào 1 cái hàng gần đấy có bán mấy con cá chép chạy pin có đèn nhấp nháy, có cả nhạc nữa. Hình như là chép trung quốc nên nhạc nó là cái bài gì mà à y à y a. À đm nhớ rồi, bài Butterfly.



Nhung có vẻ vẫn trẻ con, rất thích thú xem đồ lựa đồ. Tao đứng đằng sau ngắm nhìn em. Cả tháng này chụp choẹt đăng ảnh toàn những set đồ lộng lẫy, mãi mới hnay mới lại thấy cô ny của tao ăn mặc giản dị và tông xuyệt tông với tao. Short đùi, phông và dép tông. Tao thì polo, quần ngố và tông. Ước gì em mãi đẹp thế này, và mãi giản dị thế này, để là của tao.

- đeo vào nào - Nhung đeo vào mặt tao 1 cái kính (thực ra là gọng kính không tróng) của anh hề, dưới kính có gắn mũi và râu giả. Chung mày google "mắt kính chú hề" là hình dung ra.
+ ...
- sao, không thích à?
+ không ... thích chứ - lúc đấy tao mới vụt quay lại từ trạng thái mơ hồ.
- thế là thích hay không thích?
+ thích. cái gì Nhung mua cho cũng thích hết.
- hị hị.

Em rướn sang hôn chụt vào má tao rồi quay lại trả tiền. 50 nghìn, địt mẹ, lúc tao nhận ra là phải mặc cả thì Nhung trả tiền xong cmnr. Tao còn đang tần ngần thì em đi trước, kéo tay tao theo, trông cái dáng bước xăm xăm về phía trước có vẻ rất vui vẻ và hào hứng. Tao đoán là đã có dự định là đi tiếp đâu.

- cho cháu một nc mía toooo vào - Nhung bảo bà hàng nước mía rồi quay sang tao - anh uống nước mía không?
+ nc sâm đi.
- toàn đường. thôi. cho cháu 2 nc mía to nhé - Nhung vừa nói vừa quệt mồ hôi trán nhễ nhại.

bọn tao lấy 2 cốc nc mía (cốc nhựa loại mang đi ấy) rồi đi ngược lên cầu long biên và ra lan can ngồi nhìn ra đường trần nhật duật. Nếu đi lên tí nữa thì có thể sẽ có view ngồi nhìn sông, nhưng mấy chỗ đáy bọn bán hàng thường nó chiếm hết rồi, mà ồn ào vc.

- sao anh trầm ngâm thế?
+ ... (mút nc mía) ... tại thấy em đẹp (mút mút ống hút, quay sang nhìn Nhung tủm tỉm).
- em đẹp thì sao lại trầm ngâm (phồng má lên, giả điệu cute).

tao mút nc mía tiếp, im lặng một lúc.

+ tự nhiên a thấy em đẹp ... quá ..., nghĩ là có khi nào rồi em sẽ vụt biến mất không?

tao đã nghĩ là em sẽ thắc mắc tại sao tao lại nói thế. Nhưng không. Nhung cao giọng:

- á à, biến mất để mày lại nhắn tin với con Mai chứ gì?

(chỗ này tao sẽ kể sau vì k trùng mạch tgian, đại loại hồi hè có xảy ra 1 vụ lùm xùm vào Nhung đã nghi ngờ tao có ý định bắt cá 2 tay, với con Mai đấy).

Tao thở dài:

+ khồng ... không phải thế. ý anh là ... những cái set đồ ở cửa hàng ấy ... cái nào cũng đắt cả. không dành cho người bình dân ... như anh. mà em mặc set nào cũng hợp ... cũng rực rỡ hẳn lên. có khi nào ... rồi cũng như những set đồ ấy ...

Tao cố gắng nói hết ý nghĩ trong đầu mình 1 cách tự nhiên, tránh k nhìn vào mặt Nhung khi nói. Vì tao biết lúc đấy Nhung đã nghĩ đến con Mai và đang chống tay sẵn vào sườn rồi, ánh nhìn khi ấy của em là xoáy vào tao theo quỹ đạo viên đạn. Giọng em cao vút lên khi thấy tao tắc tị chưa nói dc tiếp:

- thì làm sao?

+ anh muốn em đẹp .. rõ ràng rồi .. ai mà chẳng muốn. nhưng nghèo như anh chắc là chẳng dám tới những chỗ đấy mua sắm. rồi có khi nào ... mong muốn của em ở cái tầm ... mà anh không với được nữa không ..

Nói đến những lời đó, tao thấy giọng tao run run. Thật sự khi đối mặt với những nỗi lo từ sâu bên trong, tao vẫn non nớt và yếu đuối. Tao chỉ mạnh mẽ đc ở bề ngoài, to mồm và dám động chân tay. Chứ tâm không tĩnh.

Nhung vẫn chống tay vào nách và nhìn tao với cái nhìn xăm xăm, nhưng giọng đã hạ xuống:

- giá nhập nó không tới mức ấy đâu. có khi chỉ 1 phần 10.

Rồi thấy tao k nói gì, Nhung ngồi sát lại tao và dựa hẳn người vào tao:

- đừng nghĩ linh tinh nữa. đừng bao giờ. mày cứ làm tao điên lên.

Câu cuối giống như một câu chốt hạ và xả ra nộ khí, giọng Nhung trầm xuống nghe rất có uy lực, không hề giống giọng của một cô bé tuổi 20. Hai cái thân thể nóng nực (vì đi bộ) sát vào nhau, mồ hôi người này dính vào người kia vừa bức bối vừa nóng ngột. Nhưng tao k dám xích ra xa. Tao im lặng, lén đưa mắt nhìn Nhung, để thấy em cũng lén đưa mắt nhìn tao. Em đưa cốc nước mía của em lên dí ống hút vào miệng tao, tao miễn cưỡng bập vào hút. Tao không dám cười, mặc dù một nụ cười đúng lúc có thể xua tan đi căng thẳng.
 
Chuyện con mai - e nhầm em mai - nó là như này.

Tầm tháng 6 cuối tháng 6 bọn ks có nhận làm sự kiện gì đấy vừa tiệc ngọt vừa hội thảo. Cần 1 vài đồng chí trai xinh gái đẹp biết nói tiếng anh cơ bản đi tiếp khách. Địa điểm là ở 1 tòa nhà vp lớn. Ông C bảo là rủ thêm cả bạn bè đi, giả 150k/ngày 4 tiếng buổi sáng. 1 tuần 3 buổi, 2 tuần 6 buổi.

Ban đầu tao với Nhung thống nhất k đi để sáng ở nhà ngủ hoặc đi chơi cùng nhau. Nma sát hẹn thì ông C bảo mày đi giúp anh, giờ đang chưa đủ nam. Thế là tao đi Nhung ở nhà. Tao hỏi ông M (ông C giao cho lão quản vụ này) là thế tức là có nam có nữ ạ, lão bảo ờ âm dương hòa hợp, bên tổ chức tiệc ng ta cũng muốn cân đối.

Con Mai thì cũng là 1 đứa tiếp khách như tao, tổng cộng 12 cháu 6 đực 6 cái. Tao cũng k biết nó ở đâu ra, chỉ biết nó không biết ông C hay ông M nào cả, nó tới làm 6 buổi cũng như tao nhưng theo 1 kênh khác. Nchung đéo quan trọng lắm, quan trọng 1 là nó không ở trong dây ông C như tao, 2 là nó cũng ưa nhìn hay cười, 3 là có vẻ ... cũng thích tao.

Ờ chúng mày có thể bảo là tao cuồng dâm sinh hoang tưởng. Nma thằng nào đã từng dc gái thích, dc cái chủ động làm quen, thì sẽ hiểu. Từ những lúc thấy nó ngồi trên nhưng thi thoảng quay xuống nhìn bâng quơ và lướt qua mình. Đến những lúc va chạm cơ thể vô tình hoặc cố ý, ví dụ chia đồ ra khay thì sờ cmn vào tay nhau. Rồi là nụ cười và ánh mắt, là cách bắt chuyện hỏi dò anh ở đâu thế ạ, anh học trường gì ạ. Tao biết, tao không có nhu cầu đèo bòng, nma trong công việc thì tao vẫn xã giao có thể. Lúc Mai hỏi fb thì tao vẫn cho. Ngu là chỗ đấy.

Kết bạn xong thì đến buổi đi làm thứ 3, à kết thúc buổi đi làm thứ 3 thì chiều hôm ấy về ks Nhung bắt đầu hỏi dò tao là ở đấy có những ai, trai gái thế nào, gái có xinh không. Tao đã trả lời thật thà là có gái và cái cũng xinh. Chúng mày thấy tao thông minh không?

- mật khẩu là gì, mượn chơi đ tử nào?

Nhung cầm đthoai tao lên và nhìn tao hỏi với ánh mắt dò xét. Làm gì có dtu gì trong con máy ghẻ, nhưng ánh mắt của Nhung thì cho tao biết là tao tốt nhất nên đưa mật khẩu:

+ 9 một năm 3 thăng không sáu.

Nhung thản nhiên mở đt tao ra check tin nhắn. Không khó để thấy tin nhắn của người bạn mới add friend facebook - cũng may tao chưa trả lời tin nhắn đấy:

- anh T ơi em Mai đây. anh học NEU à? học kiểm toán chắc xịn lắm nhỉ?
 
Thế là từ buổi thứ 4 sau đấy Nhung đến cmn nó đấy cùng tao rồi tham gia vào đám lễ tân bê đồ tiếp khác như thật. Cũng đéo ai để ý là quân số giờ thành mẹ 6 trai 7 gái. Tao thì k thể nói với con Mai là em ơi em cắt đứt liên lạc với anh đi - vì anh và vì em. Vì toàn bộ lúc ở đó là Nhung giám sát tao toàn tgian. Nên con Mai vẫn có những cử chỉ rất hồn nhiên như kiểu khi mọi ng dc chia đồ uống thì nó sẽ lấy và mang ra cho tao, rồi đứng hỏi han tao 1 số chuyện. K trả lời thì mất lịch sự, mà trả lời thì Nhung đang đứng ngay gần đấy. Khó cực.

- Anh có biết thầy ... không?
+ Anh không em ạ.
- À thầy đấy ngày xưa cũng dạy ở trường em ý (HV ngân hàng), thầy ấy em thấy bảo nhà giàu lắm.
+ Oh.
- Thế ở trường anh có phải học kế toán không, hay chỉ học kiểm toán thôi.
+ Cũng có, anh học cả hai.
- Thế á, ở trường em thì ....

Mỗi lúc hết giờ nghỉ giải lao và con bé ngây thơ đấy kết thúc đoạn hội thoại là tao thấy nhẹ cả lòng. Tới hôm cuối cùng thì nó k ra nói chuyện với tao nữa, và có vẻ lảng tránh tao, lúc mọi người bảo chụp ảnh kỉ niệm phát tao thấy nó đứng ở mé đối diện cách xa tao nhất có thể. Lúc đấy cũng đánh hơi dc thấy có vấn đề rồi.

Về sau thì bà X là người kể cho tao - bảo là phụ nữ lắm chuyện thế đấy em ạ, nhưng không nói có khi mày không biết, con người yêu mày ghê gớm thật đấy. Không có tác động vật lí nào, nhưng Nhung đã cảnh cáo Mai bằng một số lời nói có sức răn đe, đủ để con bé hết hồn.

- mai à (kéo dài giọng) ... mai không được gặp mai nữa ròi.
+ không có nhu cầu gặp nhé - tao cố lảng đi.
- mình không có nhưng người ta thì có đấy - giọng vẫn dấm dẳn.
+ ... thế giờ phải làm thế nào.
+ ăn friend (unfriend) đê. chặn luôn.

Đấy câu chuyện nó là như thế đấy, cũng may nó kết thúc ngay khi chưa bắt đầu nên hệ quả chỉ là thỉnh thoảng Nhung lôi chuyện cũ ra nhiếc móc tao.
 
Cái số 2 cũng có chút lqan tới cái số 1. Vì bthuong ở cạnh nhau tao thấy bthuong, tức là nếu Nhung k gạ gẫm sex thì tao cũng k hứng, trừ khi có yếu tố khác tác động. Nhưng những lúc thấy em đẹp (ăn mặc trang điểm, v.v..) thì tao thấy hứng vl. Lắm lúc nhảy vào em dũi mõm vào ngực vào cổ em thì em vòng tay ôm lưng tao cười ha hả, bảo em biết mà, thấy em đẹp đúng không.

Thời điểm đó bắt đầu có trò bán hàng trên facebook. Chưa thành trào lưu, nhưng cơ bản là đã có. Up ảnh lên fb kèm mô tả và địa chỉ shop. Nhung là 1 trong số nhiều mẫu của cái cửa hàng mà em làm cho (tao cũng k rõ là làm thuê thôi hay có chung vốn nữa, tại mỗi lúc nói vs tao 1 kiểu, mà làm thuê đíu gì chả bao giờ tới cửa hàng mấy, toàn ở với tao) và rất nhiều tấm ảnh của em trong rất nhiều set đồ là do tao bấm máy. Con canon của Nhung hồi đáy dc upgrade lên đời xịn hơn, hình như tầm >10 củ hẳn hoi, và nó hoạt động hết công suất. Tao nhớ là em rất dễ tính, chụp thế nào cũng được và thế nào cũng đẹp. Không như mấy em baby sau này tao chăn, chụp dc 1 tấm thì tạo dáng với chỉnh tư thế chắc phải 5 10 phút mà lúc xem ảnh mặt vẫn xị cmn ra. Tao nghĩ có khi người đẹp thì chụp thế đéo nào cũng ra ảnh đẹp, người xấu mới phải chỉnh:

- Nghiêng đầu tí đi. Cười mỉm.
+ thế này á (trỏ 1 ngón tay lên má chạm vào chỗ lúm đồng tiền) ..
- đẹp lắm, 1 .. 2
+ (làm tư thế mèo rửa mặt, hai tay nắm lại để ngang má) ...
- cute phết (nháy nháy 1 2 tấm). mà váy này của chị hơi bị ngắn đấy nhé.
+ thế à (tự tay vén váy lên bụng), đẹp không?

Quả xi líp thủy thủ mặt trăng làm tao đơ cả người. Đẹp vc. Nhung thả váy xuống lại ngay khi thấy có người chuẩn bị đi qua (hôm đấy bọn tao chụp trong cửa hàng). Tao lại chụp tiếp. Rồi lúc sau lại có 1 vài tấm khiêu khích như thế, kiểu ngó thấy k có ai thì bảo tao chụp liền 1 lúc vài ba tấm rồi nhân lúc tao đang nháy thì gạt dây áo ra để lộ vếu, hoặc chổng mông vào tao, hoặc kéo quần lót sang bên. Nói chung là rất nghịch, kiểu cố tình khiêu khích tao.

- hư nhỉ ... sao chụp ảnh người ta mà lại ... làm sao thế này (tay sờ chim tao, lúc đấy chim tao cửng tướng rồi).
+ em cứ như thế anh chịu thế nào được? có phải thầy tu đâu?
- để kiểm tra (nghiêm giọng, tay kéo khóa quần tao luồn vào trong).
+ có người vào giờ (tao hạ giọng).
- xem 1 tí thôi, chỉ xem thôi (tay vẫn thọc vào trong kéo thằng em tao ra)

Đấy, thế là rất hay xảy ra chuyện đang chụp giở thì đè nhau ra nghịch như vậy. Có đúng 1 lần tao bị kéo chim ra khỏi cái lỗ khóa quần để Nhung nghịch, trong khi khuy quần vẫn khóa. BJ xuất xong tao thấy rát vl. Nên về sau tao rút kinh nghiệm đã xác định rồi thì cứ cởi quần ra phang đàng hoàng.

Về phần chụp ảnh thuần túy thì tao thấy có rất nhiêu set đồ đẹp - chả biết giá nhập bao nhiêu - nhưng giá bán thì cứ hết hồn, 2 đến 3 trăm 1 bộ, giá 2010. Mà công nhận mặc bộ nào vào trông Nhung cũng rực cmn rỡ hẳn lên, nó không kiểu vẻ đẹp đơn sơ nữa. Lúc Nhung đi với tao thì thường là jeans + sơ mi/phông và đi cao gót, hoặc short đùi/phông và xỏ tông, thi thoảng là phông/chân váy và đi sneaker. Nên mặc những bộ kiểu rực cmn rỡ này tao thấy em như là người khác, éo còn là em ny ngồi sau con wave bám tao đi trà đá và bánh mì thịt xiên nữa.

Tự nhiên tao thấy dâng lên 1 nỗi sợ mơ hồ là đẹp như thế này thì có còn dành cho tao không? Trông VIP quá. Kể mà tao là đại gia hoặc con ông to như Viẹt dart thì hợp lí vl. Nhiều lần tao phải hít sâu thở sâu để tự xua cái ý nghĩ đấy ra khỏi đầu. Vẫn mỗi ngày 1 ngáy mà lo gì nhỉ. Nhưng mà đm vẫn lo.

Trung thu năm ấy bọn tao kết hợp bán mấy đồ trung thu như đèn ông sao, đèn kéo quan, tai thỏ, v.v.. các thứ ở ks cho tụi tây balo tò mò. Giá thì cứ phải x3 x4 giá nhập, ví dụ cái đèn ông sao nhỏ là 50k, lớn là 100k. Thời điểm đấy là đi học lại rồi, nhưng bọn tao sắp xếp học sáng để chiều vẫn thi thoảng tới ks 1 tuần 3 buổi, để lấy 4tr/đứa. Nchung là ông C cũng có vẻ quý bọn tao, vừa giả lương vừa cho - bên cạnh việc tao và Nhung hỗ trợ ông ấy làm 1 số thứ mà ông ấy gọi là làm ăn hệ thống quy củ như tao đã kể (đéo nhớ phải đã từng kể không, đại loại cũng chỉ là bảng biểu excel và thống kê). Nhung tự tay tỉa 1 con chó bằng quả bưởi nhé, khéo tay vc. Nói lại nhớ lâu rồi tao k thấy lại con chó bông bằng bưởi ấy nữa, giờ ít người làm.

Ks tổ chức trung thu luôn cho con em nhân viên. Nhà xuân hoài đến mẹ từ 7h, rồi bà X, lão M, đám lái xe, mấy bà lao công tạp vụ, v.v.. Tụi tao thì hehe, đứng chung 1 lúc, chụp mây cái ảnh rồi bọn tao lượn luôn từ 8r. Đi ra chợ đồng xuân với hàng mã chơi. Đời tao 34 năm trong đời nhưng được có đúng 2 năm có ny đi chơi trung thu là Nhung, k tính năm ngoái đi với thằng Dương thì tình cờ gặp Nhung ở hàng mã.

- Hay nhỉ, mua cho em đi.

Nhung dừng lại ở 1 quầy hàng chỗ chợ đồng xuân và lấy cái tai thỏ lên lắp vào đầu. Xong nghiêng đầu lắc 1 cái là nó nhấp nháy. Tao trông buồn cười hơn là đáng yêu, nhưng Nhung có vẻ rất thích.

+ bao tiền chị ơi.
- sáu chục em ạ.
+ sáu chục 3 cái nhé.
- ối dời khong em ơi, chị nhập vào đã ...

tao dắt tay Nhung quay đi luôn, con mẹ gọi với lại:

- ối em ơi, thôi bốn chục.
+ ba chục.
- thôi dc rồi chị mở hàng (đm 9h tối mở hàng cl gì) vậy, mua cho người yêu mà mặc cả.

Nhung có vẻ rất ưng cái tai thỏ đấy, cứ nghiêng đầu liên tục cho nó nhấp nháy. Đoạn bọn tao đi đến 1 chỗ hình như là giao hàng khoai đồng xuân, hoặc là gần gàm cầu rồi, tao éo nhớ lắm, có nhạc nhẽo gì ở trong đám đông. Người chen nhau đặc tịt chả nhìn thấy gì, nhưng nhạc có vẻ vui.

- lên đây anh ủn lên.
+ ... có đỡ nổi em không?
- thoải mái.

Tao ngồi xuống cho Nhung trèo lên cổ tao rồi tao đứng lên. Cũng nặng đấy, cảm giác cứng hết cả cổ lẫn xương sống. Em bám chặt vào đầu tao, thân người trên nghiêng ngả lắc lư lúc tao đứng dậy. Nhung mặc short đùi, hai cái chân thon thả xuống xuôi người tao tới tận dưới thắt lưng. Công nhận chân dài thật, lại thon và trắng nữa. Tao chẳng nhìn thấy gì, nhưng có nghe thấy tiếng violon bài "chiếc đèn ông sao" của phạm tuyên, khá là vui.

1 lúc sau bọn tao lại xà vào 1 cái hàng gần đấy có bán mấy con cá chép chạy pin có đèn nhấp nháy, có cả nhạc nữa. Hình như là chép trung quốc nên nhạc nó là cái bài gì mà à y à y a. À đm nhớ rồi, bài Butterfly.



Nhung có vẻ vẫn trẻ con, rất thích thú xem đồ lựa đồ. Tao đứng đằng sau ngắm nhìn em. Cả tháng này chụp choẹt đăng ảnh toàn những set đồ lộng lẫy, mãi mới hnay mới lại thấy cô ny của tao ăn mặc giản dị và tông xuyệt tông với tao. Short đùi, phông và dép tông. Tao thì polo, quần ngố và tông. Ước gì em mãi đẹp thế này, và mãi giản dị thế này, để là của tao.

- đeo vào nào - Nhung đeo vào mặt tao 1 cái kính (thực ra là gọng kính không tróng) của anh hề, dưới kính có gắn mũi và râu giả. Chung mày google "mắt kính chú hề" là hình dung ra.
+ ...
- sao, không thích à?
+ không ... thích chứ - lúc đấy tao mới vụt quay lại từ trạng thái mơ hồ.
- thế là thích hay không thích?
+ thích. cái gì Nhung mua cho cũng thích hết.
- hị hị.

Em rướn sang hôn chụt vào má tao rồi quay lại trả tiền. 50 nghìn, địt mẹ, lúc tao nhận ra là phải mặc cả thì Nhung trả tiền xong cmnr. Tao còn đang tần ngần thì em đi trước, kéo tay tao theo, trông cái dáng bước xăm xăm về phía trước có vẻ rất vui vẻ và hào hứng. Tao đoán là đã có dự định là đi tiếp đâu.

- cho cháu một nc mía toooo vào - Nhung bảo bà hàng nước mía rồi quay sang tao - anh uống nước mía không?
+ nc sâm đi.
- toàn đường. thôi. cho cháu 2 nc mía to nhé - Nhung vừa nói vừa quệt mồ hôi trán nhễ nhại.

bọn tao lấy 2 cốc nc mía (cốc nhựa loại mang đi ấy) rồi đi ngược lên cầu long biên và ra lan can ngồi nhìn ra đường trần nhật duật. Nếu đi lên tí nữa thì có thể sẽ có view ngồi nhìn sông, nhưng mấy chỗ đáy bọn bán hàng thường nó chiếm hết rồi, mà ồn ào vc.

- sao anh trầm ngâm thế?
+ ... (mút nc mía) ... tại thấy em đẹp (mút mút ống hút, quay sang nhìn Nhung tủm tỉm).
- em đẹp thì sao lại trầm ngâm (phồng má lên, giả điệu cute).

tao mút nc mía tiếp, im lặng một lúc.

+ tự nhiên a thấy em đẹp ... quá ..., nghĩ là có khi nào rồi em sẽ vụt biến mất không?

tao đã nghĩ là em sẽ thắc mắc tại sao tao lại nói thế. Nhưng không. Nhung cao giọng:

- á à, biến mất để mày lại nhắn tin với con Mai chứ gì?

(chỗ này tao sẽ kể sau vì k trùng mạch tgian, đại loại hồi hè có xảy ra 1 vụ lùm xùm vào Nhung đã nghi ngờ tao có ý định bắt cá 2 tay, với con Mai đấy).

Tao thở dài:

+ khồng ... không phải thế. ý anh là ... những cái set đồ ở cửa hàng ấy ... cái nào cũng đắt cả. không dành cho người bình dân ... như anh. mà em mặc set nào cũng hợp ... cũng rực rỡ hẳn lên. có khi nào ... rồi cũng như những set đồ ấy ...

Tao cố gắng nói hết ý nghĩ trong đầu mình 1 cách tự nhiên, tránh k nhìn vào mặt Nhung khi nói. Vì tao biết lúc đấy Nhung đã nghĩ đến con Mai và đang chống tay sẵn vào sườn rồi, ánh nhìn khi ấy của em là xoáy vào tao theo quỹ đạo viên đạn. Giọng em cao vút lên khi thấy tao tắc tị chưa nói dc tiếp:

- thì làm sao?

+ anh muốn em đẹp .. rõ ràng rồi .. ai mà chẳng muốn. nhưng nghèo như anh chắc là chẳng dám tới những chỗ đấy mua sắm. rồi có khi nào ... mong muốn của em ở cái tầm ... mà anh không với được nữa không ..

Nói đến những lời đó, tao thấy giọng tao run run. Thật sự khi đối mặt với những nỗi lo từ sâu bên trong, tao vẫn non nớt và yếu đuối. Tao chỉ mạnh mẽ đc ở bề ngoài, to mồm và dám động chân tay. Chứ tâm không tĩnh.

Nhung vẫn chống tay vào nách và nhìn tao với cái nhìn xăm xăm, nhưng giọng đã hạ xuống:

- giá nhập nó không tới mức ấy đâu. có khi chỉ 1 phần 10.

Rồi thấy tao k nói gì, Nhung ngồi sát lại tao và dựa hẳn người vào tao:

- đừng nghĩ linh tinh nữa. đừng bao giờ. mày cứ làm tao điên lên.

Câu cuối giống như một câu chốt hạ và xả ra nộ khí, giọng Nhung trầm xuống nghe rất có uy lực, không hề giống giọng của một cô bé tuổi 20. Hai cái thân thể nóng nực (vì đi bộ) sát vào nhau, mồ hôi người này dính vào người kia vừa bức bối vừa nóng ngột. Nhưng tao k dám xích ra xa. Tao im lặng, lén đưa mắt nhìn Nhung, để thấy em cũng lén đưa mắt nhìn tao. Em đưa cốc nước mía của em lên dí ống hút vào miệng tao, tao miễn cưỡng bập vào hút. Tao không dám cười, mặc dù một nụ cười đúng lúc có thể xua tan đi căng thẳng.

phải mà lấy đc nhung cũng tốt nhở e xinh, có đầu óc kinh doanh, nhưng khó giữ cũng vì lẻ đó, nhu cầu cao nữa... đấy là chưa nói là khá chợ búa nhưng ờ thì làm sao mà 10đ đc, mọi thứ ở mức 8 9đ là quá ok rồi :)) riêng ha tao nghĩ là 9 thôi, hiền quá bị mày dắt mũi suốt =]]
 
Sau trung thu khoảng chừng nửa tháng là sinh nhật Nhung - cô gái tháng 10. Chuyện xảy ra trên cầu long biên hôm ấy với tao thì cũng như bao chuyện khác, vì thi thoảng Nhung vẫn xửng cồ lên với tao như vậy, nhất là những khi ghen tuông. Nhưng Nhung thì có vẻ nghĩ nhiều hơn.

- rẽ rẽ vào đây - Nhung ngồi sau tao lấy tay chỉ.
+ ... em đi đâu.
- cứ đi đi.

Rẽ vào 1 chỗ bán đồ âu. tao quên mẹ tên rồi, tên cửa hàng nghe rất kiểu tên Ý. Hồi đấy tao mới chỉ biết là ra Blue Exchange, Bò sữa hay Owen là nhưng chỗ mất nhiều tiền.

Con bé lễ tân ra mở cửa chào, Nhung không đáp, dắt tay tao đi xăm xăm vào thử sơ mi. Đấy là lần đầu tao mặc slim fit, và cả giác sơ mi nó có form đứng đẹp vl, nhìn cái sơmi không cũng đẹp, mà mặc vào người mình cũng đẹp. Em chỉnh cổ sơ mi cho tao, rồi chỉnh vai và eo. Thấy ổn rồi, em chốt luôn:

- em ơi cho chị 1 cà vạt 1 nơ nữa.

Tao hơi ngạc nhiên, định hỏi thì thấy Nhung đang nghiêng đầu sang 1 bên nhìn tao với ánh mắt hơi có vẻ ... thách thức:

+ ai chả muốn người yêu mình đẹp mà.

Tao phì cười, thực ra là tao cười tao hơn là cười Nhung. Thấy em cũng tủm tỉm. Rồi choàng cái cà vạt qua cổ tao, Nhung thắt, nhưng hơi lóng ngóng nên phải nhờ con bé nhân viên hướng dẫn cách thắt. Tao đứng im như tượng cho Nhung thao tác.

+ đẹp rồi - em vuốt cái đuôi cà vạt cho phẳng rồi thả xuống.

Tao đứng trước cái gương lớn để soi, tự thấy mình cũng ... đẹp thật. Lần đầu tiên tao mặc sơ mi công sở, nó khác bọt hăn với sơ mi đồng phục. Có lẽ là một bước biến chuyển, trước giờ tao cứ nghĩ là đồ công sở quá già để tao mặc, chứ tao không nghĩ là nó đẹp thế này. Cái sơ mi tao đang mặc là sơ mi vân trắng xanh blue, cổ và tay sơmi thì là trắn trơn. Cavat xanh tím than thẫm. Tao sắn tay áo sơ mi lên, trông xắn tay lên cái nhìn khỏe khắn sport hơn hẳn. Về sau nó thành style ăn mặc thường nhật của tao luôn: sơ mi dài tay và xắn tay.



Rồi từng ngày trong những chiếc sơ mi
Cùng ..
.. emm bước đi bao đường
Thấy vững tin khi em nhìn
Hỏi tại sao tôi thích sơ mi nhiều
Mỗi lúc đi ra ngoài
Vì thấy ánh mắt luôn trong lành
Hoà vào sức sống đã dâng sắc màu
Bằng trái tim muôn màu
Gửi tới riêng em một nụ cười
Gọi tôi thêm lần nữa đi em chàng sơ mi yeh

Tao vẫn nhớ hôm ấy cửa hàng họ đang bật bài này lúc tụi tao vào. 1 trong những bài hát tao nghe và thấy thích ngay từ lần đầu.

Nhung mang cho tao 2 chiếc sơ mi nữa, 1 trắng trơn 1 trắng có dải viền chạy như cavat chìm. Cái nào mặc vào người cũng đẹp, tự tao cũng thấy không thể rời mắt khỏi gương khi đang ngắm nhìn mình. Chợt Nhung tiến tới ôm eo tao từ phía sau, và tựa cằm vào vai tao:

- đẹp trai quá.
+ ... nhân viên nó nhìn kìa.
- kệ chúng nó.

Tao đưa tay xuống cầm lấy tay em, để chuẩn bị lần lần gỡ ra. Thì tự nhiên Nhung bật cười:

- nhưng mà sơ mi ai lại mặc với quần ngố, há há há há

Thế là hôm đấy tao đc tút lại từ a-z, thêm 2 quần âu, 1 thắt lưng và 1 đôi giầy da nữa. Tao nhớ tổng bill là 5tr8 và Nhung trả hết.
 
Sau trung thu khoảng chừng nửa tháng là sinh nhật Nhung - cô gái tháng 10. Chuyện xảy ra trên cầu long biên hôm ấy với tao thì cũng như bao chuyện khác, vì thi thoảng Nhung vẫn xửng cồ lên với tao như vậy, nhất là những khi ghen tuông. Nhưng Nhung thì có vẻ nghĩ nhiều hơn.

- rẽ rẽ vào đây - Nhung ngồi sau tao lấy tay chỉ.
+ ... em đi đâu.
- cứ đi đi.

Rẽ vào 1 chỗ bán đồ âu. tao quên mẹ tên rồi, tên cửa hàng nghe rất kiểu tên Ý. Hồi đấy tao mới chỉ biết là ra Blue Exchange, Bò sữa hay Owen là nhưng chỗ mất nhiều tiền.

Con bé lễ tân ra mở cửa chào, Nhung không đáp, dắt tay tao đi xăm xăm vào thử sơ mi. Đấy là lần đầu tao mặc slim fit, và cả giác sơ mi nó có form đứng đẹp vl, nhìn cái sơmi không cũng đẹp, mà mặc vào người mình cũng đẹp. Em chỉnh cổ sơ mi cho tao, rồi chỉnh vai và eo. Thấy ổn rồi, em chốt luôn:

- em ơi cho chị 1 cà vạt 1 nơ nữa.

Tao hơi ngạc nhiên, định hỏi thì thấy Nhung đang nghiêng đầu sang 1 bên nhìn tao với ánh mắt hơi có vẻ ... thách thức:

+ ai chả muốn người yêu mình đẹp mà.

Tao phì cười, thực ra là tao cười tao hơn là cười Nhung. Thấy em cũng tủm tỉm. Rồi choàng cái cà vạt qua cổ tao, Nhung thắt, nhưng hơi lóng ngóng nên phải nhờ con bé nhân viên hướng dẫn cách thắt. Tao đứng im như tượng cho Nhung thao tác.

+ đẹp rồi - em vuốt cái đuôi cà vạt cho phẳng rồi thả xuống.

Tao đứng trước cái gương lớn để soi, tự thấy mình cũng ... đẹp thật. Lần đầu tiên tao mặc sơ mi công sở, nó khác bọt hăn với sơ mi đồng phục. Có lẽ là một bước biến chuyển, trước giờ tao cứ nghĩ là đồ công sở quá già để tao mặc, chứ tao không nghĩ là nó đẹp thế này. Cái sơ mi tao đang mặc là sơ mi vân trắng xanh blue, cổ và tay sơmi thì là trắn trơn. Cavat xanh tím than thẫm. Tao sắn tay áo sơ mi lên, trông xắn tay lên cái nhìn khỏe khắn sport hơn hẳn. Về sau nó thành style ăn mặc thường nhật của tao luôn: sơ mi dài tay và xắn tay.



Rồi từng ngày trong những chiếc sơ mi
Cùng ..
.. emm bước đi bao đường
Thấy vững tin khi em nhìn
Hỏi tại sao tôi thích sơ mi nhiều
Mỗi lúc đi ra ngoài
Vì thấy ánh mắt luôn trong lành
Hoà vào sức sống đã dâng sắc màu
Bằng trái tim muôn màu
Gửi tới riêng em một nụ cười
Gọi tôi thêm lần nữa đi em chàng sơ mi yeh

Tao vẫn nhớ hôm ấy cửa hàng họ đang bật bài này lúc tụi tao vào. 1 trong những bài hát tao nghe và thấy thích ngay từ lần đầu.

Nhung mang cho tao 2 chiếc sơ mi nữa, 1 trắng trơn 1 trắng có dải viền chạy như cavat chìm. Cái nào mặc vào người cũng đẹp, tự tao cũng thấy không thể rời mắt khỏi gương khi đang ngắm nhìn mình. Chợt Nhung tiến tới ôm eo tao từ phía sau, và tựa cằm vào vai tao:

- đẹp trai quá.
+ ... nhân viên nó nhìn kìa.
- kệ chúng nó.

Tao đưa tay xuống cầm lấy tay em, để chuẩn bị lần lần gỡ ra. Thì tự nhiên Nhung bật cười:

- nhưng mà sơ mi ai lại mặc với quần ngố, há há há há

Thế là hôm đấy tao đc tút lại từ a-z, thêm 2 quần âu, 1 thắt lưng và 1 đôi giầy da nữa. Tao nhớ tổng bill là 5tr8 và Nhung trả hết.

tml sướng hết phần thiên hạ nhé
 
- anh đi cắt tóc đi, chiều em trực mình dc rồi.
+ ơ sao mà nthe đc, ng ta thuê cả 2 mình mà.
- dời, làm gì có viẹc gì. đi cắt tóc đi, cắt cái chỗ mà anh bảo ấy - nói như ra lệnh.

Thực ra tao cũng biết là có 1 mình Nhung ngồi quầy là đủ rồi và cũng k tới mức là vắng 1 đứa thì ông C trừ lương ngay. Cơ bản bọn tao là dạng tâm phúc dc tin tưởng.

"Chỗ cắt tóc mà anh bảo" ấy là a hùng ở vân hồ. Hình như tao kể 1 lần trong chuyện với HA rồi. Ngày ấy chưa có undercut và các hàng cắt tóc ở HN cũng phần nhiều là vỉa hè toàn theo kiểu cắt cao cắt ngắn cắt gọn cắt cua, cắt tóc cán bộ ngôi lệch. Manh nha 1 số hàng xịn hơn vẫn cắt như vậy nhưng thêm vuốt keo (gôm). Nếu không vuốt keo vuốt sáp thì tỷ lệ đầu buồi sau khi cắt tóc là khá nhiều. Sau này có undercut ra đời giải quyết đc kha khá cái tình trạng ấy.

Nên ngày ấy những chỗ như a hùng ăn nên làm ra vcl, dân chơi xếp hàng ùn ùn. Nhung cũng đồng ý là chỗ đấy cắt đẹp. 2010 hình như là 50 hay 70k/đầu rồi, nên tao cắc bụp, hồi còn yêu HA thì vẫn ra đấy làm đẹp - mà lão Hùng cứ dặn phải 3 tuần cắt 1 lần nếu không là xấu, xót tiền vl. Sau khi ctay HA thì tao cắt vỉa hè 15 nghìn 1 tgian, đén khi yêu Nhung thì lại cắc bụp a Hùng. Lần này đến k đặt gạch nhưng trộm vía khi tới 1h chiều thấy ô Hùng đang ngồi ăn xôi với có 2 đứa đang chơi con PS3 của ông ấy, vậy là tao chỉ cần chờ 2 đứa này là tới lượt.

Sáng hôm sau thì tao dc nghỉ và Nhung chỉ học 1 ca. Nên Nhung hẹn tao là 9h tao đợi Nhung ở nhà Nhung, nếu không Nhung sẽ phi sang nhà tao đón tao. Tao thì k nỡ để em đi từ đầu tỉnh đến cuối tỉnh như vậy (ĐH ngoại ngữ ở xuân thủy) nên 9h tao ngồi ở hàng nc khu vĩnh hồ r. Lượn qua thấy nhà Nhung khóa kín cửa. Rõ ràng 9h tan học thì nhanh cũng 9h30 mới về tới đây cơ.

Nên là Nhung cho tao đợi hẳn đến 10h, uống hết 3 cốc nhân trần với ăn hết 2 cái kẹo lạc. Đói cồn cào.

- lợn à? đợi em lâu không?

Nhung đỗ xịch con zip trắng sau lưng tao lúc tao đang nghiên cứu cái quyển sách photo của bà hàng nc. Bà ý bảo đấy là thành quả nghiên cứu khoa học của liên xô ngày xưa, bí mật quốc gia to lắm, về sau liên xô sụp đổ thì thằng mỹ mới ăn cắp mang về rồi in ra rồi cho phát hành. nội dung nghiên cứu là bí ẩn của những giấc mơ, kèm theo giải mã và luận số học. Nói ngắn gọn là mơ thấy con gì thì chọn số gì.

+ ... đói quá (tao xoa xoa bụng).
- đợi em chạy về cất xe - Nhung vít ga phi vù đi luôn.

tao lại chúi mũi vào cái quyển đấy, nó cũng có 1 tí logic hay ho, kiểu mơ thấy thế này là điềm xấu hay đièm tốt. bà hàng nước tọc mạch:

- người yêu đấy à?
+ dạ ...
- cháu là người yêu nó đấy à?
+ dạ ... bạn trai
- bao nhiêu thằng trồng cây si đấy nhé - bà hàng nước nháy mắt - thằng con zai tao mà không đi cải tạo thì cũng xếp hàng.

VL câu chuyện như chuyện trong phim phía trước là bầu dời. Nhung đã thay qao, lại là short ngắn khoe đùi và đeo túi chéo, ánh nắng xinh chiếu vào khuôn mặt rạng rỡ của em trông thật đẹp. Em đang vừa chạy đến chỗ tao vừa cười toe toét.

Đã bao lâu rồi chúng mày chưa (hoặc không còn) được thấy một người con gái vừa chạy đến chỗ hẹn với mình vừa cười như thế? Là chạy nhé, chạy tưc là vội vã hoặc phấn khích. Hoặc là cả hai.

- xin nhỗi... hơi bị đầu lâu.
+ đi ăn sáng đi.
- uh ... lợn thích ăn gì?

Xong bọn tao ăn bánh cuốn, 2 đứa 3 suất bánh cuốn thịt và 1 cái trứng. No lè lưỡi. Nhung bảo là về nhà đi em có cái này cho tao. Bảo là nhà em lại không có ai đâu. Lại, hihi.

Nhung đưa tao lên phòng và bày chỗ đồ hqa đi mua cho tao ra, hôm qua Nhung cầm về luôn chứ chưa đưa cho tao mà tao cũng quên bẵng đi. Em dàn hết ra giường.

- cởi quần ra đi.
+ ..
- cởi ra.

Tao đang k hiểu gì, trong lúc tay mới cầm vào cạp quần thì Nhung xông đến tụt luôn quần tao xuống gồi. Rồi ủn tao ngã ra giường, em lấy mấy cái sịp mới mua ra ướm ướm:

- may quá, chim hơi to nhưng vẫn vừa, hihi.

Nhung mua cho tao thêm 1 lốc sịp và tất nữa, bảo là sẽ tút lại cho tao A-Z. Bảo là cả hai cùng đẹp. Rồi không hỏi ý kiến tao, em lấy ra dao cạo và bọt gillette để cạo râu và cạo luôn lông chim cho tao. Cảm giác tê tê mát mát với cái mùi thơm của bọt gillette là cái mà tao rất nhớ.

+ nghe nhạc gì được không?
- đc, nhưng mà làm em mất tập trung là ... xoẹt ... - Nhung nhìn tao lém lỉnh.
+ đứt thì khỏi dùng - bật máy tính của em nhé
- uh.

Hồi đấy tao vẫn lịch sự hỏi trước khi sờ vào laptop hay đồ của Nhung như thế. Hồi đấy tao hay nghe trên nhaccuatui với mp3 zing chứ youtube chưa có mấy nhạc. Tự nhiên tao muốn nghe lưu hương giang, cảm giác style nhạc của 2 chị em nhạc sĩ ca sĩ nhà này khá hợp với tính cách của Nhung, lúc thì hiền dịu nữ tính, lúc điên lên thì lại có thể nổ như bomb. Tất nhiên là về gu tính cách thôi, chứ so về ngoại hình với Nhung thì 2 bà này không có cửa:



Em sẽ ra đi về miền cát trắng
Gió sẽ ấm áp ngập tràn trong nắng
Gió vẫn hát đưa em đến bên đời

Cho anh bơ vơ một mình đêm tối
Cô đơn riêng anh cuộc tình gian dối
Hãy nhớ mãi nhé những câu nói ban đầu
Xa rồi nhé ye ye ye
Xa rồi nhé ye ye ye
Bye bye

Tự nhiên tao thấy Nhung cũng đang lắc lắc đầu theo nhạc và tay cũng giật giật theo. tao hơi rén:

- ei này em đang cầm dao cạo đấy.
+ ... uh ... thì.
- thì tay đừng giật giật như thế ....
+ haha, ai bảo anh bật cái bài nó giật giật. sợ đứt à?

Playlist chuyển sang bài "tình yêu muồn màu" nhịp chậm hơn, và tao thấy Nhung cũng chậm hơn thật. Có vẻ tỉ mỉ và nhẫn nại, miết đường cạo rất nhẹ. Tao bảo cứ mạnh tay hơn cũng được, nhưng Nhung kệ, vẫn thong thả và chậm rãi. Nhất là khi cạo đến hai hòn bi của tao:

Người yêu hỡi, lòng tôi luôn khát khao
Tiếng yêu rơi nhẹ khi màn đêm xuống dần
Ngồi bên nhau mình chung niềm mơ ước
Cho dù đã biết tình yêu muôn màu.



"không biết điểm dừng" là một khái niệm thường là tai hại, và hôm đấy thì Nhung làm hơi tỉ mỉ quá, kĩ quá. Cạo hai hòn bi xong cạo đến bẹn. Thấy vẫn không vừa ý, em bắt tao nắm úp mặt chổng @SSS lại để cạo luôn lông đít, hix.

- kì quặc thật.
+ im để chị làm việc. haha.

Nhung vỗ bốp một phát vào mông tao rồi bóp bóp, mắt nháy nháy với tao, bắt chước kiểu bóp đít gái của mấy thằng dê xồm. tao phì cười. Rồi em lại xịt bọt gillett vào @ss tao và tẩn mẩn cạo nhẹ nhẹ nhẹ. Thi thoảng lại đá đểu mấy câu nhả nhớt:

+ lỗ đít hồng hào phết.
- ... mmm .. em cũng thế mà.
+ em khác.

Tao thì cứ sợ là cái lưỡi dao đấy cứa mẹ vào lỗ đít, tại tao cũng cạo râu rồi cũng biết là chỗ nào da thịt càng gồ ghề càng dễ chảy máu. Nên tao đéo dám hít thở mạnh, đành hít chậm chậm và thở từ từ. Tao nhắm mắt để tập trung điều hòa nhịp thở. Thì tự nhiên nghe đến "chíu" một cái và thấy thốn vl. Nhung đã móc 1 ngón tay vào lỗ đýt tao:

- Ui ... thốn vãi cứt (tao ít nói bậy nhưng có những lúc không tự chủ được - như lúc này).
+ Yên nào, em làm cho - ngón tay bắt đầu rung nhẹ nhẹ - như anh vẫn làm cho em ý.
- Nhưng có bao giờ anh chọc 1 phát vào luôn thế đâu?
+ ... thế à ... xin lỗi ... lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn. Ah há, chim cứng rồi này.

Không cứng làm sao được, nó kích thích lan cả 1 vùng. Tao cứ phải giữ cái tư thế quỳ đầu gối và hai tay đấy để @ss chổng lên, vì nếu muốn đứng lên thì sẽ phải thẳng người dậy, lúc đấy lỗ đít nó kẹp vào ngón tay Nhung sẽ rất rát. Thực sự thì tao móc đít em nhiều rồi nhưng cũng chưa từng nghĩ đến những tình huống cụ thể như này.

- rát quá, em phải lấy gel vào.
+ im nào. từ từ rồi mới cảm nhận được - Nhung nhổ 1 ít nc bọt vào xoa xoa.
- nhưng có thích thật không?
+ ơ buồn cười nhờ, anh làm cho em mãi rồi mà còn hỏi.

tao im lặng, chịu đựng. Ừ thì thực ra cũng thấy thích thích, tao biết, nhưng cái ý nghĩ là có chim thì nên đi đâm chứ không nên bị đâm làm tao thấy hơi cấn. Cứ nghĩ đến đám bê đê gei lọ là tao xìu. Nghĩ đến đáy chưa kịp xìu thì đã thấy Nhung cắn nhẹ vào 1 hòn bi tao rồi mút mút. Lại lên.

Sau khi Nhung vắt hết tinh túy của tao ra giường thì em mới tha cho lỗ @ss tao và lột ga giường ra để thay. Rồi bảo tao đi tắm. Lại tắm chung, và tao biết - đúng thế - là lúc tắm chung thì kiểu gì cũng lại đụng chạm. Tao bảo cho tao đục phát đi, xóc lọ rát chim lắm (thực ra tại Nhung k biết xóc, chứ tay tao xóc thì lại êm). Nhung bảo hnay ngày nguy hiểm. Tao bảo thế thôi vậy. Nhưng mà lúc lau khô người xong tao thấy chim tao nóng vcl, thế là lại cho chim ăn 💩 Nhung.

Xong xuôi thì đúng 1h chiều cmnl và bọn tao đành bỏ qua ăn trưa để đến k/s cho kịp
 
Không biết chúng mày có sống ở hanoi như tao không. Nói về món ăn đặc trưng thì hanoi đéo có đặc trưng lol gì cả, vì nó là nơi hội tụ tinh hoa, cũng như sài gòn, cái món gì hanoi có thì trong đấy cũng có, tất nhiên khác tí tí. Ví dụ cãi nhau phở bắc phở nam đéo bao giờ ra dc câu trả lời. Tao ăn cả hai rồi, với tao thì thấy style phở nam nó hơi xôi thịt, gắp miếng gầu ra chấm vào chén tương xong nhai rau ráu nó có cái hay riêng mà phở bắc đéo có.

Nhưng mà để nói về 1 món ăn mà gắn với hà nội, với kỉ niệm yêu nhau ngày ấy của bọn tao, để mà nhắc 1 cái là nhớ ngay đến cô người yêu lúc nóng như lửa lúc lạnh lùng như ... mùa đông hà nội. Thì đấy là bún ốc.

Nhung nấu bún ốc rất khéo và rất hay nấu cho tao ăn. Thời kì tụi tao làm chung cùng nhau ở ks, rất hay thường là Nhung đi mua ốc về tự luộc và nấu 1 nồi nhỏ vừa hai bát cho hai đứa ở cái pantry (bếp) sau quầy lễ tân nơi bọn tao ngồi. Có cả rau muống chẻ và tía tô. Ớt chưng thì đi xin ở cái hàng bún riêu gần đấy, vẩy ít thôi không cay xé lưỡi. Không có quẩy mà cũng không có trứng vịt lộn hay thịt bò. Ngày ấy hình như chưa có cái trò ăn bún ốc thịt bò.

Chúng mày sẽ thắc mắc vì sao có 2 bát đéo đi mua cmnl đi mà nấu làm gì cho khổ? Câu trả lời đơn giản là hầu hêt các hàng bún ốc hanoi mà tao ăn đều là dạng bún ốc sườn hay bún ốc riêu cua, nào là cô béo hòe nhai, bún ốc hai bà trưng (quên tên mẹ rồi, gần chỗ kem trứng), hay bún ốc sườn cô sáu. Nước của bún nó là nước sườn ninh hoặc lẫn nước riêu cua, ăn cũng đc, cũng khá ngon, nhưng không phải là cái vị nước riêu ốc dấm bỗng mà đã từng ăn là nhớ:


Tao tìm dc cái bài viết này nhưng cũng k rõ có đúng là riêu dấm bỗng không vì tao k rành nấu ăn món này. Nhưng cơ bản vị nước riêu dấm bỗng nó khác hẳn, nấu chỉ cần dùng nc luộc ốc + dấm bỗng + cà chua và gia vị. Nêm nước ninh sườn vào dễ hỏng ngay, nó sẽ biến ngay thành bún ốc sườn. Mà làm k khéo nó sẽ hoặc bị tanh ốc, hoặc bị chua lè của dấm. Căn chỉnh tỷ lệ phải rất vừa phải, khi ấy nồi riêu ốc dấm bỗng sẽ có cái vị chua thanh của dấm lẫn với vị ngọt dịu của nc ốc luộc, thêm 1 tí mắm tôm vào (mặc dù tao k ăn dc mắm tôm) là nó nổi bật hẳn lên, và đạt đỉnh cực phẩm nếu gẩy thêm một tí ớt chưng nữa để mà xuýt soa giữa trời lạnh. Để mà thấy những đôi mắt đỏ hoe, những cặp môi đỏ chót suýt xoa đến khóc lên được, nhưng vẫn không thể ngừng ăn.

Cái thứ nước bún ốc sườn không bao giờ chạm được đến tim cảm xúc như thế. Nó là một thứ nước dùng bình bình đều đều, chan vào bún gì cũng hợp. Cho mắm tôm hay cho ớt vào cũng vẫn ... bình bình như vậy. Nó không phải là cái hương vị gây thương nhớ của hanoi và em ngày ấy .... mà cho dù có đi qua bao nhiêu năm cuộc đời cũng không quên được.

Mẹ tao cũng biết nấu riêu ốc dấm bỗng kiểu này nhưng tay mẹ tao căn chỉnh không đều, có lúc thì rất ngon, có lúc lại bị tanh hoặc chua quá, nên sau đấy thì hầu như mẹ tao nấu luôn nước sườn cho đơn giản. Nhung thì khác, đều tay cực, 10 lần như một. Tao đoán là mẹ Nhung cũng là kiểu phụ nữ nấu ăn ngon và khéo, không dễ để dạy đc con gái như thế. Lứa 1990 bọn tao ở hanoi đã xuất hiện rất nhiều những đứa con gái không biết và không thích nấu ăn như là một hệ quả tát yếu của thời đại mới.

Chia tay Nhung bẵng đi 1 tgian sau tao mới nhận ra là ở Hanoi cực khó để tìm dc 1 hàng bún ốn bán kiểu nước riêu ốc dấm bỗng như vậy. Vì đơn giản là nấu nước ốc sườn nó dễ và đơn giản hơn hẳn. Mãi rồi tao mới tìm dc 1 hàng ở lò đúc chỗ gần ngã 3 trần xuân soạn, hình như chỉ bán buổi tối, nhưng đúng là vị riêu ốc dấm bỗng chứ k phải nước sườn. Có điều cũng đã theo trend hiện đại, có thêm thịt bò giò tai và sườn sụn. Nhưng chỉ cần gẩy 1 tí ớt chưng vào và đưa 1 thìa nc lên húp, lập tức lại thấy cả một trời kí ức ngày xưa ùa về.

- cái này phải có tía tô. nhiều mới ngon ý. anh thái nhỏ nữa ra. không cho xà lách cũng đc, chả có vị gì.

Có 1 dạo rộ lên những tin tức như kiểu ớt chưng ng ta làm số lượng lớn rồi để mốc meo dòi bọ gián kiến nhảy vào, chết trương chết sình ở trong thùng ớt. Làm tao cũng rén. Nhưng khổ cái cũng như ăn phở phải ăn với tương ớt phở, cái bún ốc này thì cứ phải ớt chưng mới đúng điệu, chứ bơm chinsu hay nam dương vào nó chả ra làm sao.

- của em ốc lẫn là 6 chục, thêm giò thêm bò gì không em?
+ không ạ.

Tao ăn và húp đến thìa nước cuối cùng của cái bát đấy. Ngày xưa Nhung nấu cho tao chỉ có ốc nhỏ thôi, cũng không có topping gì khác cả. Chẳng biết đến sau này chồng em có được em nấu bún ốc cho ăn như em nấu cho tao ngày đấy.
 
Không biết chúng mày có sống ở hanoi như tao không. Nói về món ăn đặc trưng thì hanoi đéo có đặc trưng lol gì cả, vì nó là nơi hội tụ tinh hoa, cũng như sài gòn, cái món gì hanoi có thì trong đấy cũng có, tất nhiên khác tí tí. Ví dụ cãi nhau phở bắc phở nam đéo bao giờ ra dc câu trả lời. Tao ăn cả hai rồi, với tao thì thấy style phở nam nó hơi xôi thịt, gắp miếng gầu ra chấm vào chén tương xong nhai rau ráu nó có cái hay riêng mà phở bắc đéo có.

Nhưng mà để nói về 1 món ăn mà gắn với hà nội, với kỉ niệm yêu nhau ngày ấy của bọn tao, để mà nhắc 1 cái là nhớ ngay đến cô người yêu lúc nóng như lửa lúc lạnh lùng như ... mùa đông hà nội. Thì đấy là bún ốc.

Nhung nấu bún ốc rất khéo và rất hay nấu cho tao ăn. Thời kì tụi tao làm chung cùng nhau ở ks, rất hay thường là Nhung đi mua ốc về tự luộc và nấu 1 nồi nhỏ vừa hai bát cho hai đứa ở cái pantry (bếp) sau quầy lễ tân nơi bọn tao ngồi. Có cả rau muống chẻ và tía tô. Ớt chưng thì đi xin ở cái hàng bún riêu gần đấy, vẩy ít thôi không cay xé lưỡi. Không có quẩy mà cũng không có trứng vịt lộn hay thịt bò. Ngày ấy hình như chưa có cái trò ăn bún ốc thịt bò.

Chúng mày sẽ thắc mắc vì sao có 2 bát đéo đi mua cmnl đi mà nấu làm gì cho khổ? Câu trả lời đơn giản là hầu hêt các hàng bún ốc hanoi mà tao ăn đều là dạng bún ốc sườn hay bún ốc riêu cua, nào là cô béo hòe nhai, bún ốc hai bà trưng (quên tên mẹ rồi, gần chỗ kem trứng), hay bún ốc sườn cô sáu. Nước của bún nó là nước sườn ninh hoặc lẫn nước riêu cua, ăn cũng đc, cũng khá ngon, nhưng không phải là cái vị nước riêu ốc dấm bỗng mà đã từng ăn là nhớ:


Tao tìm dc cái bài viết này nhưng cũng k rõ có đúng là riêu dấm bỗng không vì tao k rành nấu ăn món này. Nhưng cơ bản vị nước riêu dấm bỗng nó khác hẳn, nấu chỉ cần dùng nc luộc ốc + dấm bỗng + cà chua và gia vị. Nêm nước ninh sườn vào dễ hỏng ngay, nó sẽ biến ngay thành bún ốc sườn. Mà làm k khéo nó sẽ hoặc bị tanh ốc, hoặc bị chua lè của dấm. Căn chỉnh tỷ lệ phải rất vừa phải, khi ấy nồi riêu ốc dấm bỗng sẽ có cái vị chua thanh của dấm lẫn với vị ngọt dịu của nc ốc luộc, thêm 1 tí mắm tôm vào (mặc dù tao k ăn dc mắm tôm) là nó nổi bật hẳn lên, và đạt đỉnh cực phẩm nếu gẩy thêm một tí ớt chưng nữa để mà xuýt soa giữa trời lạnh. Để mà thấy những đôi mắt đỏ hoe, những cặp môi đỏ chót suýt xoa đến khóc lên được, nhưng vẫn không thể ngừng ăn.

Cái thứ nước bún ốc sườn không bao giờ chạm được đến tim cảm xúc như thế. Nó là một thứ nước dùng bình bình đều đều, chan vào bún gì cũng hợp. Cho mắm tôm hay cho ớt vào cũng vẫn ... bình bình như vậy. Nó không phải là cái hương vị gây thương nhớ của hanoi và em ngày ấy .... mà cho dù có đi qua bao nhiêu năm cuộc đời cũng không quên được.

Mẹ tao cũng biết nấu riêu ốc dấm bỗng kiểu này nhưng tay mẹ tao căn chỉnh không đều, có lúc thì rất ngon, có lúc lại bị tanh hoặc chua quá, nên sau đấy thì hầu như mẹ tao nấu luôn nước sườn cho đơn giản. Nhung thì khác, đều tay cực, 10 lần như một. Tao đoán là mẹ Nhung cũng là kiểu phụ nữ nấu ăn ngon và khéo, không dễ để dạy đc con gái như thế. Lứa 1990 bọn tao ở hanoi đã xuất hiện rất nhiều những đứa con gái không biết và không thích nấu ăn như là một hệ quả tát yếu của thời đại mới.

Chia tay Nhung bẵng đi 1 tgian sau tao mới nhận ra là ở Hanoi cực khó để tìm dc 1 hàng bún ốn bán kiểu nước riêu ốc dấm bỗng như vậy. Vì đơn giản là nấu nước ốc sườn nó dễ và đơn giản hơn hẳn. Mãi rồi tao mới tìm dc 1 hàng ở lò đúc chỗ gần ngã 3 trần xuân soạn, hình như chỉ bán buổi tối, nhưng đúng là vị riêu ốc dấm bỗng chứ k phải nước sườn. Có điều cũng đã theo trend hiện đại, có thêm thịt bò giò tai và sườn sụn. Nhưng chỉ cần gẩy 1 tí ớt chưng vào và đưa 1 thìa nc lên húp, lập tức lại thấy cả một trời kí ức ngày xưa ùa về.

- cái này phải có tía tô. nhiều mới ngon ý. anh thái nhỏ nữa ra. không cho xà lách cũng đc, chả có vị gì.

Có 1 dạo rộ lên những tin tức như kiểu ớt chưng ng ta làm số lượng lớn rồi để mốc meo dòi bọ gián kiến nhảy vào, chết trương chết sình ở trong thùng ớt. Làm tao cũng rén. Nhưng khổ cái cũng như ăn phở phải ăn với tương ớt phở, cái bún ốc này thì cứ phải ớt chưng mới đúng điệu, chứ bơm chinsu hay nam dương vào nó chả ra làm sao.

- của em ốc lẫn là 6 chục, thêm giò thêm bò gì không em?
+ không ạ.

Tao ăn và húp đến thìa nước cuối cùng của cái bát đấy. Ngày xưa Nhung nấu cho tao chỉ có ốc nhỏ thôi, cũng không có topping gì khác cả. Chẳng biết đến sau này chồng em có được em nấu bún ốc cho ăn như em nấu cho tao ngày đấy.
sáng sớm đói vl mà nghe thèm vãi, tao sg chỉ cơm tắm bún phở thôi, gái nấu cho ăn thì nhớ mãi rồi, sau kêu tiểu thư ha nấu cho, ko biet ha giỏi bếp núp ko
 
Tao thấy chúng mày nhiều đứa tiếc nuối cho tình cảm của tao vơi HA khi xưa. Tất nhiên không so sánh được là ai hơn ai. Nhưng có những chuyện về Nhung tao chưa từng kể ra, thực sự em đối với tao cũng sâu sắc lắm đấy.

Năm ấy 2010 là năm 1000 năm Thăng Long và tất nhiên có rất nhiều sự kiện kỉ niệm. Theo sự giới thiệu của ông C boss thì hai tụi tao được đưa vào tham gia làm mẫu diễn trên sân khấu của rạp hồng hà ở chỗ đường thành, trong 1 cái buổi hòa nhạc về chủ đề hà nội. Khán giả là 1 đám tây lố nhố, tao không rõ lắm, nhưng có vẻ cũng xịn. Chả xịn mà thầu dc hòa nhạc trong nhà hát lớn, rồi mời toàn tây mũi lõ đến nghe xem ngày xưa ông cha mình sang việt nam đánh nhau bị thua tụt quần:



Hà Nội đẹp sao! Ôi nước Hồ Gươm xanh thắm lòng.
Bóng Tháp Rùa thân mật êm ấm lòng .
Hồng Hà tràn đầy, Hồng Hà cuốn ngàn nguồn sống tràn đầy dâng.
Hà Nội đẹp sao. Những cửa đầu ô.
Tíu tít gánh gồng đây Ô Chợ Dừa, kia Ô Cầu Dền làn áo xanh nâu Hà Nội tươi thắm.
Sống vui phố hè.
Bồi hồi chàng trai, những đôi mắt nào.
Quanh co chen quanh rộn ràng Đồng Xuân, xanh tươi bát ngát Tây Hồ.
Hàng Đào ríu rít Hàng Đường ,Hàng Bạc, Hàng Gai.

Trên sân khấu hôm đấy thì không đc nhiều nhạc công như cái đoạn youtube này. Nhưng cơ bản không khí cũng na ná thế, hoặc là vì bài này của cụ Nguyễn Đình Thi nó dễ tạo nên cảm xúc ấy trong lòng người hanoi. Tao với Nhung đóng vai phụ, 1 chú lính đội mũ cano đi gặp người yêu (là Nhung) mặc áo dài đợi bên cột đèn đường (cột đèn giả trên sân khấu), rồi đang trò chuyện thì súng nổ pháo nổ ầm ầm, chú lính phải chia tay tình yêu đầu để quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Đoạn tâm sự với em người yêu mặc áo dài bên cột đèn đường khuya chỉ có cảnh hai anh chị đứng nhìn nhau cười âu yếm thôi, nhưng tao vít cổ Nhung hôn luôn. Không có trong kịch bản, nhưng cũng không thấy ai nói gì sau đấy.

Bài kết chương trình là Trần Mạnh Tuấn lên thổi sax bài "em ơi hà nội phố". Lần nào nghe bài này tao cũng thấy buồn và thấy nhớ những ngày xưa cũ:



Ta còn em, cây bàng mồ côi mùa đông
Ta còn em, nóc phố mồ côi mùa đông
Mảnh trăng mồ côi mùa đông
Mùa đông năm ấy
Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ
Tan lễ chiều, sao còn vọng tiếng chuông ngân

Lúc đáy tụi tao vẫn đứng trong cánh gà, tự nhiên tao thấy Nhung khóc. Con gái thật dễ xúc động.
 
sáng sớm đói vl mà nghe thèm vãi, tao sg chỉ cơm tắm bún phở thôi, gái nấu cho ăn thì nhớ mãi rồi, sau kêu tiểu thư ha nấu cho, ko biet ha giỏi bếp núp ko
Chưa ngủ dậy đâu, bảo em mệt. Tao cũng chưa biết ăn gì, tâm này khó ăn, mua về lại kêu không nuốt dc thì phí.
 
Tao thấy chúng mày nhiều đứa tiếc nuối cho tình cảm của tao vơi HA khi xưa. Tất nhiên không so sánh được là ai hơn ai. Nhưng có những chuyện về Nhung tao chưa từng kể ra, thực sự em đối với tao cũng sâu sắc lắm đấy.

Năm ấy 2010 là năm 1000 năm Thăng Long và tất nhiên có rất nhiều sự kiện kỉ niệm. Theo sự giới thiệu của ông C boss thì hai tụi tao được đưa vào tham gia làm mẫu diễn trên sân khấu của rạp hồng hà ở chỗ đường thành, trong 1 cái buổi hòa nhạc về chủ đề hà nội. Khán giả là 1 đám tây lố nhố, tao không rõ lắm, nhưng có vẻ cũng xịn. Chả xịn mà thầu dc hòa nhạc trong nhà hát lớn, rồi mời toàn tây mũi lõ đến nghe xem ngày xưa ông cha mình sang việt nam đánh nhau bị thua tụt quần:



Hà Nội đẹp sao! Ôi nước Hồ Gươm xanh thắm lòng.
Bóng Tháp Rùa thân mật êm ấm lòng .
Hồng Hà tràn đầy, Hồng Hà cuốn ngàn nguồn sống tràn đầy dâng.
Hà Nội đẹp sao. Những cửa đầu ô.
Tíu tít gánh gồng đây Ô Chợ Dừa, kia Ô Cầu Dền làn áo xanh nâu Hà Nội tươi thắm.
Sống vui phố hè.
Bồi hồi chàng trai, những đôi mắt nào.
Quanh co chen quanh rộn ràng Đồng Xuân, xanh tươi bát ngát Tây Hồ.
Hàng Đào ríu rít Hàng Đường ,Hàng Bạc, Hàng Gai.

Trên sân khấu hôm đấy thì không đc nhiều nhạc công như cái đoạn youtube này. Nhưng cơ bản không khí cũng na ná thế, hoặc là vì bài này của cụ Nguyễn Đình Thi nó dễ tạo nên cảm xúc ấy trong lòng người hanoi. Tao với Nhung đóng vai phụ, 1 chú lính đội mũ cano đi gặp người yêu (là Nhung) mặc áo dài đợi bên cột đèn đường (cột đèn giả trên sân khấu), rồi đang trò chuyện thì súng nổ pháo nổ ầm ầm, chú lính phải chia tay tình yêu đầu để quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Đoạn tâm sự với em người yêu mặc áo dài bên cột đèn đường khuya chỉ có cảnh hai anh chị đứng nhìn nhau cười âu yếm thôi, nhưng tao vít cổ Nhung hôn luôn. Không có trong kịch bản, nhưng cũng không thấy ai nói gì sau đấy.

Bài kết chương trình là Trần Mạnh Tuấn lên thổi sax bài "em ơi hà nội phố". Lần nào nghe bài này tao cũng thấy buồn và thấy nhớ những ngày xưa cũ:



Ta còn em, cây bàng mồ côi mùa đông
Ta còn em, nóc phố mồ côi mùa đông
Mảnh trăng mồ côi mùa đông
Mùa đông năm ấy
Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ
Tan lễ chiều, sao còn vọng tiếng chuông ngân

Lúc đáy tụi tao vẫn đứng trong cánh gà, tự nhiên tao thấy Nhung khóc. Con gái thật dễ xúc động.

con gái mạnh mẻ mấy cũng có lúc yếu mền trừ khi bị les ... cơ mà tham gia văn nghệ lun, :)) ôi dm tao chỉ sợ lúc đó mầy đụt e giữa sân khấu là nổi tiếng khắp nước =))
 
Chưa ngủ dậy đâu, bảo em mệt. Tao cũng chưa biết ăn gì, tâm này khó ăn, mua về lại kêu không nuốt dc thì phí.
vk bầu khó ở lắm nhưng bác sỉ bảo 3 -6 tháng là vẫn dc quan hệ sex nha tml :vozvn (22): đời đc 1 2 lần thì tận hưởng nhá
 
Tối đấy tao dizzz Nhung luôn trong bộ oufit đấy, tao mặc đồ lính (có cái mũ cano mà cởi mẹ ra), Nhung mặc áo dài. Bọn tao vừa ủn nhau vừa chụp ảnh trong cái gương dài ở cái phòng vip trên tầng thượng ksan. Tao thấy mình như quay lại những năm 1945 thời toàn quốc kháng chiến. Hôm đấy là một trong những lần xuất tinh cảm xúc nhất của tao. Thấy Nhung nằm bò ra giường úp mặt vào nệm, thở hồng hộc.

Ksan tụi tao tầm đấy đã đầu tư hệ thống loa trài dài hành lang các tầng và rất hay bật mấy bài nhạc âu mỹ cũ. Tao nhớ cái bài hát tao nghe sau khi xuất xong nhưng chưa rút ra là bài "Those were the days" của Mary Hopkin, cũng là 1 bài nhạc buồn vl và gợi nhớ đến những ngày xưa nghèo khó:



- em thích bài này, we'd sing and dance forever and a day
+ uh .. anh cũng thích. Nhưng nghe cứ buồn buồn. Làm mình nhớ đến những ngày xưa bé, nghèo khổ.

Nhung quay người lại vật tao ngã xuống rồi ôm tao:

- ừ, làm em tưởng tượng em như một đứa trẻ con của những năm 7 mấy tám mấy, xong xếp hàng đi mua đồ tem phiếu. Bầu trời xám xám, cảnh vật cũng xám xám, mọi người buồn bã và u ám. tất cả mọi thứ như trong một cái phim tua chậm.

Nhung nói chính xác những gì tao nghĩ, em đang đồng cảm với tao. Có khi nào con người ta cứ mãi hoài niệm về những thời nghèo khó, hay chỉ đơn giản là hoài niệm chuyện đã qua thôi. bản thân tao thì sinh ra khi chế độ tem phiếu đã chết, nhưng những kí ức, dư âm và câu chuyện về thời đó thì vẫn còn dc nhắc lại rất lâu sau khi tao lớn, đủ để thành ám ảnh.

+ .. và trong cái phim tua chậm đấy mình sẽ thấy lại những thứ đã lâu rồi không còn thấy. mình sẽ thấy vỉa hè hanoi lại có những cột điện hình tháp (hanoi tầm đấy triển khai ngầm hóa hết điện đóm dây cáp ở mấy phố chính quanh bờ hồ rồi), thấy ông xe ôm ngày bé chở mình đi học mà đã mất được gần chục năm, thấy chú bán vịt đứng nhồi bánh đúc ..

- ... thấy sâm cầm xuất hiện lại ở hồ tây, thấy đường đinh tiên hoàng (đường bo quanh bờ hồ hoàn kiếm) lại là hai chiều, thấy cả người đi xe máy không cần đội mbh nữa ...

bọn tao cứ tiếp nối nhau kể ra những cái kỉ niệm cũ ở hanoi như thế, để rồi lại thấy cả hai cùng chia sẻ rất nhiều kí ức chung và hoài niệm chung của ngày bé, kí ức về một hanoi với rất nhiều dấu ấn rõ rệt của một thời thuộc Pháp:

Tous les garçons et les filles de mon âge
Se promènent dans la rue deux par deux
Tous les garçons et les filles de mon âge
Savent bien ce que c'est d'être heureux

 
con gái mạnh mẻ mấy cũng có lúc yếu mền trừ khi bị les ... cơ mà tham gia văn nghệ lun, :)) ôi dm tao chỉ sợ lúc đó mầy đụt e giữa sân khấu là nổi tiếng khắp nước =))
Nhung đẹp mà mày, k phải vì là ny nên tao khen lấy được đâu. Đẹp tỉ lệ thuận với độ điên trong máu.
 
Tầm tháng 8 năm đấy (trước trung thu - tao viết k theo mạch tgian) là Nhung dắt tao về nhà ra mắt. Chính xác hơn là yêu cầu tao. Nói qua về nhà Nhung thì có 1 ông anh trai tên là Hoàng sn 84, đã sang Canada 1 tgian và định cư bên đó. Có vẻ cũng là dân làm ăn phong lưu, lần này Hoàng về đưa cả vợ con theo.

- Cháu chào cô chú ạ.
+ Ờ vào đây cháu.

Bố Nhung khoảng 6x tuổi vào trông tròn trịa. Dáng người tròn, mặt tròn và kính tròn. Hở ra là cười (mỉm). Mẹ Nhung thì tao ấn tượng là bà này khung người cao lớn, tao thấy bà phải cao bằng Nhung (1m65) trong khi thế hệ bố mẹ mình đói ăn khổ mặc được mấy người như thế. Và cũng mặc quần short đùi giống như Nhung hay mặc, chân cũng dài như Nhung. Đoạn này tao tả thôi chứ không nghĩ bậy nhé. Ông bố Nhung đang ngồi trên sofa định nhổm người đứng dậy mở cửa cho tao thì mẹ Nhung lật đật chạy ra trước:

- Cháu vào đây.

Tao vào và lễ phép đặt cái túi lên bàn, đoạn khép tay vào chim và thưa:

+ Dạ, cháu đến chơi ... có một tí quà ở quê ... gửi biếu cô chú.
- Vẽ chuyện - ông bố Nhung dài giọng ra trêu - sinh viên đã đi làm đâu, quà cáp cái gì.
+ Dạ cháu có ít rượu nấu - tao rút cái chai nút lá chuối ra - nhờ cô chú đánh giá xem thế nào.

Ông già Nhung mắt sáng hẳn lên:

- Thế quê cháu ở đâu?
+ Dạ cháu ở hanoi ạ.
- Thế lại bảo là qà quê?
+ Dạ nhưng mà là cái này là họ hàng cháu dưới quê vẫn nấu rồi chia mỗi nhà một ít ấy ạ.

Đã thấy Nhung đeo tạp dề cầm đũa đứng trong mé bếp ngó ra, cười tủm tỉm. Thực ra cái này là tao nhờ anh Hiếu đi lấy, anh Hiếu bảo đm không say vắt lưỡi đéo làm người. Tao thì cũng k tin thằng nghiện đâu, nhưng rượu lò nhà anh Hiếu thì lão P chỗ lò nấu rượu dởm của thằng Việt và ông C đã kiểm định rồi, bảo là chất lượng đấy. Nên tao mới lấy 1 chai để ra mắt bố vợ tương lai:

- Đm anh hiếu đừng đổ lavie vào đấy nhé.
+ Mày hâm à.

Cùng lúc đấy thì anh của Nhung dắt vợ con bước vào cửa. Tao đứng dậy chào. Ông anh khoát tay ngồi xuống sofa luôn hỏi cái gì đây rượu ở quê à, hay lắm để thử luôn. Nói rồi lấy ly chén dưới gầm bàn ra - tao đỡ tay bảo dạ anh để em rồi tao tự tháo nút lá chuối và rót. Tao đéo biết uống nhưng ngửi hơi rượu nó rất thơm mùi lúa như kiểu mùi nếp diệt sâu bọ ấy, tao rót 2 ly cho bố và anh Nhung. Ông anh làm 1 tợp hết luôn xong chẹp chẹp miệng, còn bố Nhung uống thì không hết ngay mà nhăn mặt lại rồi ngẫm nghĩ:

- Mẹ, chất lượng đấy.
+ Dạ cái này người nhà cháu bảo là nấu xong lọc xong lại nấu lại chưng rồi lại lọc. Mỗi mẻ lọc 3 lần (tao copy lại lời anh Hiếu kể chứ kì thực tao cũng đéo hiểu gì).
- Cạch cái đi, chú cháu mình làm quen.
+ Dạ hồi Tết cháu có đến nhà mình rồi, chú còn mừng tuổi cháu.
- Ô thế hả?
+ Dạ vâng.
- Chết thế tao lại không nhớ. Lẫn rồi. Thế cạch 2 cái.
+ Dạ vâng.

Tao thì đéo uống dc, nhưng vài chén cũng đéo chết ngay dc. Thầy mồm nóng bừng và cổ bỏng rát. Đm nếu không có cái mùi lúa rất thơm thì này là cồn chứ rượu đéo gì nặng thế này.

- Hút thuốc không?
+ Dạ không cháu ...
- À hút xì gà. Hoàng ơi lấy lấy xì gà cho em.

Ông anh Nhung mở tủ lấy ra 1 cái hộp nhôm phủ vải. Tao phải xua tay xin ngay:

- Không cháu không biết hút thật mà.

Rồi chuyển sang những câu chuyện cơ bản như nhà ở đâu bố mẹ làm gì mấy anh chị em. Tao thì tầm này là dân học thức rồi nên cũng xác định là đi gặp gỡ nói chuyện với dân kinh doanh không trọng học thức thì sẽ vấp lắm. Tuy nhiên khá may mắn và trơn thu là bố và anh Nhung rất xởi lởi tiếp chuyện tao và nghe tao ba hoa, cũng có thể do tao chủ động đẩy câu chuyện ra các chủ đề an toàn mà đàn ông dễ thấy thân thiết: chính trị và bóng đá. Rồi thế đéo nào tivi phát tin về nguyễn ngọc trường sơn và câu chuyện chuyển về chủ đề .... cờ tướng:

- Làm ván đi cháu.
+ Vâng, cháu hầu chú.

Ông già Nhung kéo bàn cờ với hộp quân trong gầm sofa ra. Trông như này chứng tỏ là dân nghiện cờ. Tao xác định chơi cho ông vui, nhưng mà ông già Nhung ... gà vl:

- Cháu ăn may thôi, chứ ..
+ khồng, được là được thua là thua chứ lị.
- thật, cháu cũng ít đánh mà, ăn may thôi. chứ bình thường ở nhà cháu toàn nghiên cứu cờ thế.
+ giải cờ thế à?
- vâng.

Thế xong tao bày ra 1 thế đơn giản mà tao nhớ - tên gọi là "tiểu xa mã". Chúng mày google là ra cả video giải thế cờ này. Bàn cờ có chừng 10 quân cả hai bên xanh đỏ thôi, nhưng cạm bẫy vô cùng, đi lệch 1 nước là ôm hận. Nên 1 cái thế cờ đấy mà giải ra bao nhiêu cách, xong anh của Nhung cũng nhảy vào bàn luận cùng. Bố Nhung có vẻ rất hứng thú với trò này. Sát đến tận giờ cơm mới thôi.

Hôm đấy ăn lẩu xong hát karaoke. Tao thì k thích nhạc vàng lắm nhưng thôi cũng góp 1 2 bài cho bố Nhung vui:

Đã đôi lầng đếng với Huệ mộng mer
Tôi ôm ập mộôc từn iu rịu ngọoc

Hát xong thì tao thấy mẹ Nhung đã ngồi sofa cạnh bố Nhung, bố Nhung vòng tay qua vai vợ khoe là đây lày, 30 năm trước cô này cô đi Huế chơi xong khen con trai Huế dễ thương ăn nói nhỏ nhẹ, xong là ... Mẹ Nhung bĩu môi bảo vớ vẩn. Chợt tao thấy Nhung đã ra ngồi cạnh tao từ lúc nào rồi. Ông Hoàng cười tủm tỉm. Tao thấy nóng cả gáy, Nhung bạo và liều quá.
 
Nchung tình hình lúc đó có vẻ rất tốt. Bố mẹ Nhung rất xởi lởi và dặn tao rảnh cứ qua chơi - mặc dù tao biết tỏng là hai ông bà hay đi bán đi buôn và không ở nhà thường xuyên. Sau hôm đó thì cứ tầm 3 tuần 4 tuần là tao lại sang nhà Nhung ăn uống hát hò karaoke như vậy, và cũng tầm 1 tháng thì Nhung sẽ lại có 1 hôm như thế sang nhà tao nấu ăn và tao gọi chị tao về sum họp. Cơ bản ok đúng không?

Sẽ vẫn là ok cho đến khi tao đang dizz Nhung ở trong nhà thì mẹ Nhung phát hiện. Bà không nói thẳng vào mặt tao, nhưng tao nghe thấy bà nói với Nhung rất rõ ràng cứ như là nói cho chính tao nghe: Con xuống nấu cơm đi cho bạn còn về. Đấy cũng là lần cuối cùng tao đến nhà Nhung.

Hzz. Tuổi trẻ có những suy nghĩ và hành xử sai lầm như thế đấy
 
Nchung tình hình lúc đó có vẻ rất tốt. Bố mẹ Nhung rất xởi lởi và dặn tao rảnh cứ qua chơi - mặc dù tao biết tỏng là hai ông bà hay đi bán đi buôn và không ở nhà thường xuyên. Sau hôm đó thì cứ tầm 3 tuần 4 tuần là tao lại sang nhà Nhung ăn uống hát hò karaoke như vậy, và cũng tầm 1 tháng thì Nhung sẽ lại có 1 hôm như thế sang nhà tao nấu ăn và tao gọi chị tao về sum họp. Cơ bản ok đúng không?

Sẽ vẫn là ok cho đến khi tao đang dizz Nhung ở trong nhà thì mẹ Nhung phát hiện. Bà không nói thẳng vào mặt tao, nhưng tao nghe thấy bà nói với Nhung rất rõ ràng cứ như là nói cho chính tao nghe: Con xuống nấu cơm đi cho bạn còn về. Đấy cũng là lần cuối cùng tao đến nhà Nhung.

Hzz. Tuổi trẻ có những suy nghĩ và hành xử sai lầm như thế đấy
đấy là đi đêm lắm cũng bị bắt tang tại trận nhá =)) ôi cuộc tình
 
Mẹ Nhung mà thấy tml đút đít nó khéo bảo bố với anh trai nó thiến mày luôn ấy chứ ko phải đuổi khéo đâu =))
 
Mẹ Nhung mà thấy tml đút đít nó khéo bảo bố với anh trai nó thiến mày luôn ấy chứ ko phải đuổi khéo đâu =))

Cô ơi ... cứu cháu .... cháu bị kẹt chim rồi .... trong đít em Nhung.

Nchung là khoảng cách xa vl, từ bề mặt bên ngoài là phụ huynh vẫn gìn giữ con em mình, vẫn nghiêm ngặt chuyện tình yêu tình báo và qhtd, cho là trai gái chưa gì đã chạm chân chạm tay ngồi dựa vào nhau (cái này Nhung kể, trong 1 lần tao đến nhà Nhung ăn uống xong Nhung quen thói ngồi tựa cằm vào vai tao, lúc tao về rồi mẹ Nhung mới lôi em ra trả khảo). Đến sâu thẳm bên trong là biết đâu con gái mình tự nhét trứng rung vào đít, rồi lại chủ động banh mông ra cho thằng mất dậy kia ấn cục khốn nạn của nó vào dập đến trào bọt. Khó mà dám tưởng tượng nổi, bên ngoài vẫn ngoan ngoãn e dè mà.

Nhưng tao cũng tháy analsex hơi bị thuần thỏa mãn thú tính hơn là yêu thương. Thành ra đợt mà tình cảm càng đong đầy thì càng tăng cường đút bím, trừ khi ngày nguy hiểm và vã lắm thì mới đút đít. Tiêu biểu chính là đợt mùa thu năm đấy (2010) đấy, cảm giác yêu em vl, suốt ngày vuốt ve thủ thỉ.
 
Lẽ ra mày phải lấy nhung mới phải đi lại như thế rood mà còn mỗi người 1 nơi.... Nhưng thôi biết sao được duyên phận cả mà....
 
tao nói thật, gia đình chính trị đéo ham... dm nay sống mai chết ko biết được mà mò, vs cả trong hệ thống nó dễ làm con người biến chất lắm....thà là bình bình kinh doanh, làm thuê trung lưu khỏe hơn. :shame: nhưng mà thằng thớt lương 50 củ thì cũng là tầng lớp thành công mẹ rồi. :vozvn (21): chưa kể lịch sử xxx thời thanh xuân vcl như mơ thì có làm 9 trị cũng đéo sướng dc vậy :vozvn (13):
Những gì m nói đều đéo liên quan gì tới chức Chạn Vương 😌
 
Top