• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

(Full)Series Kinh dị từ Hồi ức của cựu Địa đạo Biệt kích ở VN

Tôi đã nhìn thấy mấy thứ kỳ lạ trong một đường hầm ở Việt Nam

Phần một
Tôi đã giữ mồm giữ miệng suốt trong gần 50 năm, tại sao bây giờ tôi lại bắt đầu kể ra. Bạn à, ung thư giai đoạn cuối sẽ làm điều đó với bạn. Thứ chết tiệt khiến bạn nghĩ rằng bạn sẽ xuống mồ bỗng trở thành thứ chết tiệt và bạn rất muốn kể với ai đó ... bất cứ ai. Tôi sẽ không khiến bạn phát chán về quãng thời gian ở Việt Nam đâu, điều đó thật tồi tệ, thật tồi tệ đối với tất cả mọi người liên quan, điều đó đặc biệt tồi tệ đối với tôi khi tôi chỉ cao có 161 cm.

Nếu bạn không biết điều gì đặc biệt ngắn ngủi trong chiến tranh Việt Nam, hãy để tôi cho bạn biết, bạn đến đất nước và một sĩ quan cấp cao chỉ vào bạn và nói “Anh rất phù hợp làm biệt kích đường hầm, có muốn tham gia không? ”. Về mặt kỹ thuật, đó là một câu hỏi, vì việc phục vụ trong các trung đội đó là tự nguyện, nhưng chắc chắn rằng nó không giống như một câu hỏi… nó giống như một mệnh lệnh.

Và đó là gánh nặng của tôi trong cuộc chiến, trở thành một “Chuột chũi đường hầm”, leo xuống những đường hầm sâu, hiểm trở, đầy rẫy những con người và động vật muốn giết tôi. Thông thường chúng tôi hoạt động trong khu phức hợp hầm hào Củ Chi gần Sài Gòn, nhưng không phải vào ngày hôm đó, ngày đó chúng tôi được lệnh điều tra một khu phức hợp đường hầm ở phía bắc, phía tây Đà Nẵng. Hai chúng tôi được đưa vào đường hầm ngày hôm đó, tôi và Benoit. Giờ đây, những người da đen thường cố gắng tránh trở thành "chuột chũi đường hầm" vì họ quá cao, nhưng Benoit lại phải gánh chịu nỗi bất hạnh kép là vừa lùn vừa da đen trong chiến tranh Việt Nam, một lời nguyền mà tôi sẽ không mong muốn đối với kẻ thù tồi tệ nhất của mình.

Tôi vào lỗ đầu tiên và Benoit theo sau, cả hai chúng tôi đều có khẩu Model 39, một số c4, trí thông minh của chúng tôi và không nhiều thứ khác. Nếu bạn đang thắc mắc tại sao chúng tôi lại mang theo chiếc Model 39’s cỡ nòng nhỏ, hãy bắn một khẩu Colt .45 trong một đường hầm hẹp và quay lại với tôi, người cuối cùng đã thử điều đó đã nhận được tấm vé về nhà với máu chảy ra bên tai.

Đường hầm vừa khít, có nghĩa là nó có thể mới được đào, nó cũng bốc mùi hôi thối, điều đó thường có nghĩa là thực phẩm hư hỏng hoặc một số tên khốn VC tội nghiệp đã chết dưới đó và bị thối rữa.

Sau khoảng 40 phút bò trong hoàn toàn im lặng, tôi thấy đường hầm phía trước mở ra một căn phòng, tôi dùng chân gõ vào đầu Benoit, tôi nghe thấy anh ta chuẩn bị sẵn khẩu súng lục. Tôi leo xuống buồng mở chĩa súng lục vào những bóng người, căn phòng lờ mờ bởi ngọn đèn dầu nhỏ, cũng vắng tanh.

Chúng tôi mất một chút thời gian để điều chỉnh, đó là đoạn đường hầm đơn dài nhất mà chúng tôi từng chui qua, nó cũng không có bẫy, điều này thật bất thường. Mấy kẻ đã đào cái thứ chết tiệt này đi đâu hết rồi, đèn dầu thì treo trên trần hầm và một tấm bạt bạt trên bức tường đối diện, còn căn phòng trống rỗng.

Tôi đến gần tấm bạt và dùng khẩu súng lục để gạt nó sang một bên, đằng sau tấm bạt là một cầu thang đá dẫn xuống. "Một cầu thang bằng đá, xa như thế này dưới lòng đất?" Tôi thì thầm với Benoit, “VC không xây dựng cái này đâu, cái này cũ, rất cũ, cũ hơn cả nước Mỹ cũ” Benoit thì thầm đáp lại với giọng sợ hãi. “Chúng ta đã đi xa đến mức này, chúng ta phải tiếp tục đi,” tôi trả lời.

Cả hai chúng tôi chậm rãi bước xuống cầu thang hẹp, đèn pin của chúng tôi có thấu kính màu đỏ và tôi thề rằng cầu thang được chiếu sáng trông giống như chúng tôi đang xuống địa ngục. Cầu thang sâu gần như hầm dài, cuối cùng tôi nhìn thấy cầu thang được chắn bởi một tấm bạt khác, ánh sáng từ phía bên kia chiếu vào. Tôi di chuyển tấm bạt sang một bên với khẩu súng lục của mình, ngón tay tôi run rẩy trên cò súng. Mắt tôi sáng lên, tim đập thình thịch, tôi gần như bóp cò súng… nhưng tôi không… điều gì đó khiến tôi dừng lại. Căn phòng có ít nhất 10 người trong đó, không ai trong số họ có vũ khí.

Tôi chĩa khẩu súng lục của mình vào nhóm người và dùng đèn pin chiếu vào họ, họ không đáp lại mà chỉ đứng đó lắc lư nhẹ nhàng về phía trước và phía sau. "Benoit, đừng bắn, có người ở đây, nhưng ... có điều gì đó không ổn với họ."

Tôi bước vào căn phòng nhỏ chỉ được thắp sáng bằng những ngọn nến nhỏ, Benoit theo sau, cả hai chúng tôi chiếu đèn pin về phía mọi người, họ không thèm để ý, họ tiếp tục lắc lư nhẹ nhàng tới lui.

Tôi chiếu đèn pin vào mặt một người phụ nữ, tôi búng tay, cô ta không đáp lại. Quần áo của cô ấy cho tôi biết cô ấy là VC, tất cả đều là VC, ba phụ nữ và bảy người đàn ông, tất cả đều nhẹ nhàng đung đưa về phía trước và phía sau, không quan tâm gì đến cái thế giới chết tiệt. Đôi mắt của họ là một màu đặc, tôi thực sự không thể nói được màu nào vì tôi chỉ có thể chiếu sáng họ bằng chiếc đèn pin gắn kính lọc đỏ của mình.

Benoit ra hiệu với chiếc đèn pin của mình về phía góc phòng, những khẩu súng trường của họ đều nằm thành đống ... rỉ sét nặng. “Chúa ơi, Benoit, chúng đã ở đây bao lâu rồi?”, “Tôi không nghĩ Chúa Giê-su thường lui tới cái nơi này” khiến Benoit kinh hãi đáp lại bằng giọng cajun đặc sệt của mình. Tôi rọi đèn ra trước cửa phòng, bọn VC đều hướng về một cái bàn thờ nhỏ, tôi bước về phía đó. Trên cột đá đơn giản có một bức tượng vàng được chiếu sáng bởi vài ngọn nến. Bức tượng được chế tác tinh xảo, nó là của một người phụ nữ khỏa thân xinh đẹp, nửa trên, nửa dưới giống như một con bạch tuộc, hàng chục xúc tu nhỏ bằng vàng đã được chế tác tỉ mỉ gắn vào thân của người phụ nữ thay vì chân. Bức tượng có một số chữ viết ở chân đế, một chữ viết mà tôi không nhận ra, tôi định đưa tay lên để nhặt bức tượng lên và xem kỹ hơn nhưng Benoit đã hét lên “Dừng lại, đừng chạm vào nó”.

Tôi rụt tay lại cách bức tượng khoảng một inch, “Chúng ta cần rời khỏi nơi này ... nhanh chóng” Benoit nói khi đặt tay lên vai tôi. "Liệu chúng ta sẽ để cho họ cứ mãi như thế này?" Tôi nói khi chiếu ánh sáng của mình vào mắt họ, "Chúng ta sẽ đặt mìn C4 và cho bộ đếm lùi thời gian 90 phút", anh ấy nói, anh ấy đã lấy C4 ra khỏi túi đeo trên thắt lưng. “Họ không có vũ khí…” Tôi cầu xin quay sang Benoit, “Những người này đã chết, có lẽ còn tệ hơn là chết, tôi đã nhìn thấy thứ như thế này một lần trước đây, tại quê nhà ở Bayou”. Tôi không còn tranh cãi gì nữa, chúng tôi cắm vội mấy quả C4, đặt hẹn giờ trong 90 phút và chạy lên cầu thang đá nhanh nhất có thể, cảm giác như đã qua hàng năm trời cho đến khi chúng tôi đến được căn phòng nhỏ có chong đèn dầu. Tôi leo khỏi đường hầm và Benoit theo sau, đột nhiên chúng tôi có thể nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ yếu ớt gọi từ phía sau chúng tôi, "Kệ mịa nó đi, cứ chạy tiếp!!!!" Benoit hét lên từ phía sau tôi, không cần nói, tôi sẽ không bao giờ quay lại.

Đó là lần trườn bò dài nhất trong cuộc đời tôi, tôi nhìn thấy ánh sáng ban ngày và vẫn tiếp tục bò mặc dù tay tôi trầy trụa và đầy máu. Tôi bước ra ánh sáng ban ngày và hít thở không khí trong lành, Benoit làm theo. Chúng tôi đã cảnh báo những người khác về các cáo buộc C4 nhưng không nói với họ điều gì khác. Benoit và tôi ngồi im lặng cách xa lối vào đường hầm ... chờ đợi ... cầu nguyện.

Mặt đất rung chuyển, một tiếng động mạnh vang lên và bụi đất phun ra từ đường hầm. Cả hai chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ sau một trải nghiệm như vậy, bạn mới tự hỏi mình những câu hỏi nhỏ. Cho đến ngày nay, tôi vẫn tự hỏi bản thân mình, “Thằng đéo nào đã giữ những ngọn nến sáng trong căn phòng chết tiệt đó?”.

Phần 2
https://xamvn.nl/threads/series-kinh-di-tu-hoi-uc-cua-cuu-dia-dao-biet-kich-o-vn.389668/post-7251446

Phần 3
https://xamvn.nl/threads/series-kinh-di-tu-hoi-uc-cua-cuu-dia-dao-biet-kich-o-vn.389668/post-7256285

Phần 4
https://xamvn.nl/threads/series-kinh-di-tu-hoi-uc-cua-cuu-dia-dao-biet-kich-o-vn.389668/post-7259016
https://xamvn.nl/threads/series-kinh-di-tu-hoi-uc-cua-cuu-dia-dao-biet-kich-o-vn.389668/post-7259024
 
Sửa lần cuối:
quan trọng câu chuyện này là do quay tay mà ra, hay chuyện có thật. tao chỉ quan tâm đến tính chân thật của nó thôi.
tao dân ĐN, núi Sơn Trà là 1 trong những căn cứ mà từ thời Pháp đến Mỹ đều sử dụng với vị trí chiến lược quan trọng. nói ko phải ngoa chứ tao với thằng bạn thân đã mò mẫm hầu như khắp các ngõ ngách ở trên núi này (tò mò + thích khám phá), cũng có vài thứ theo tao là khá bí ẩn ở trên núi, nhưng trang thiết bị an toàn ko đủ nên tụi tao đéo dám đú với những thứ bí ẩn đó.
trên ngọn núi này tụi tao phát hiện ra 2 cái hang đã bị bỏ xó phải rất rất lâu có khi hàng chục đến cả trăm năm rồi, đéo biết có cái mẹ gì trong đó vì đéo đủ tự tin lẫn dạn dĩ để chui vào. nhưng xung quanh miệng hang vẫn có vài dấu tích để tin rằng từng có người đến đó
Mày mò tới đó là gan vl rồi, có hình ảnh hay clip gì đó share đi chứ, hay lập thớt rồi tag tau vô cũng được.
Web nhà nước liệt kê chỉ có 4 địa đạo thôi, nên tau cũng tò mò mấy chỗ khác lắm.
 
quan trọng câu chuyện này là do quay tay mà ra, hay chuyện có thật. tao chỉ quan tâm đến tính chân thật của nó thôi.
tao dân ĐN, núi Sơn Trà là 1 trong những căn cứ mà từ thời Pháp đến Mỹ đều sử dụng với vị trí chiến lược quan trọng. nói ko phải ngoa chứ tao với thằng bạn thân đã mò mẫm hầu như khắp các ngõ ngách ở trên núi này (tò mò + thích khám phá), cũng có vài thứ theo tao là khá bí ẩn ở trên núi, nhưng trang thiết bị an toàn ko đủ nên tụi tao đéo dám đú với những thứ bí ẩn đó.
trên ngọn núi này tụi tao phát hiện ra 2 cái hang đã bị bỏ xó phải rất rất lâu có khi hàng chục đến cả trăm năm rồi, đéo biết có cái mẹ gì trong đó vì đéo đủ tự tin lẫn dạn dĩ để chui vào. nhưng xung quanh miệng hang vẫn có vài dấu tích để tin rằng từng có người đến đó
m có hình ảnh ko
 
Mày mò tới đó là gan vl rồi, có hình ảnh hay clip gì đó share đi chứ, hay lập thớt rồi tag tau vô cũng được.
Web nhà nước liệt kê chỉ có 4 địa đạo thôi, nên tau cũng tò mò mấy chỗ khác lắm.
hồi tụi tao đi là hứng lên đi chứ nghĩ gì tới việc chụp với quay. mà tao cũng có quay 1 cái clip bằng con iphone 6plus hồi đó, mà máy nó hư + đổi qua xài samsung nên ném luôn cái icloud ko nhớ pass :)). chứ ko tao cũng kéo về up lên đây cho vui
cái miệng hang nó chỉ rộng tầm cái lỗ giếng, bọn tao nhận định là cái hang đó do người làm vì nó có những bậc đi xuống theo kiểu cầu thang đá (dù thời gian rong rêu đất đá nó phủ lên nhưng nhìn vẫn đoán đc là những bậc tầng cấp)
 
tao ko chụp, chỉ quay 1 cái clip ngắn rồi thôi. nhưng mất tư liệu rồi.
vì trên núi Sơn Trà này giờ vẫn là khu quân sự, có những kho vũ khí của quân đội đc cất dưới hầm trong núi. nên mò mẫm đi lung tung là bị bên quân đội họ đuổi ra :)))
Nghe thú vị vl , cái hang đó theo m có sâu ko và m có cảm giác là có gì trong đó ko
 
tao thì không nghĩ là thật. chắc chuyện bịa. vì châu á mình làm gì có thờ tượng khỏa thân với có vòi bạch tuộc. Cái đó chắc của tây. Thằng văn lồng ghép vào thôi.
 
Phần 3
Vậy chuyện gì đã xảy ra khi anh về đến nhà, có người hỏi tôi. Chà, trong một thời gian rất ngắn, tôi bị giữ lại bệnh viện khoảng ba tuần, bác sĩ tâm lý mới có vẻ bận rộn với công việc và thấy tôi không thực sự gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác nên tôi đã được xuất viện. Tôi đã cố gắng tìm kiếm Benoit ngay khi có thể, nhưng hắn đã bốc hơi khỏi thế giới, nhưng sự thật thì việc biến mất hồi đó chỉ đơn giản như việc không ghi tên bạn trong cuốn danh bạ chết tiệt. Mặc dù sống ăn ngủ với hắn trong tám tháng của cuộc đời tôi, tôi biết rất ít về hắn ta, tôi vẫn biết hắn ta cách nhau vài giờ về phía tây New Orleans và hắn ta có chị gái tên là Marie, không phải là manh mối chắc chắn để lần ra một người đàn ông .

Ngay sau đó tôi đã từ bỏ mọi cố gắng, tôi chỉ quyết định cố gắng và quên đi mọi thứ, Việt Nam, đường hầm, giọng nói của người phụ nữ, nhưng bức tượng chết tiệt luôn ở đó như một lời nhắc nhở liên tục, tôi giữ nó trong bọc vải vì sợ chạm vào thứ chết tiệt đó. Cuối cùng thì tôi đã làm những gì mà mọi người khác ở New York đã làm với thứ mà họ muốn loại bỏ, tôi ném nó xuống sông Đông, nó sẽ tìm thấy một người bạn tốt ở dưới đó với tất cả vũ khí của bọn tội phạm và ảnh ọt của những cô bạn gái cũ bị vứt bỏ.


Tôi có một số tiền nhỏ từ các khoản trợ cấp thương binh của mình, tôi đã đắp thêm vô số tiền này bằng cách làm những công việc lặt vặt, cho đến khi tôi có thể tìm được công việc như ý. New York năm 1969 không hẳn là một nơi vui vẻ, thành phố bốc mùi hôi thối từ rác rưởi không được thu gom và dường như ngày nào cũng có một cuộc đình công hoặc bạo loạn, các giáo viên, công nhân vệ sinh, thật tồi tệ ngay cả những người đồng tính cũng bắt đầu biểu tình, và họ dường như luôn luôn là một nhóm ôn hòa đối với tôi. Tôi sống ở gần Greenwich Village nên tôi ở ngay giữa mớ hỗn độn. Tội phạm cũng là một vấn đề lớn và tôi hiếm khi rời căn hộ mà không có khẩu súng ngắn của mình, và đó là cách nó diễn ra trong khoảng sáu tháng, tôi đã làm việc một chút và cố gắng tránh bị bắn hoặc bị đâm.

Rồi một đêm khác, điện thoại reo. Tôi thường chỉ nhận được các cuộc gọi tiếp thị từ các công ty bán hàng, đó là một điều tương đối mới vào thời đó và mọi tên tiếp thị viên khốn nạn có điện thoại đều cố gắng bán những thứ tào lao không cần thiết của chúng.

Tôi nhấc điện thoại, "Tao không muốn mua bộ tản nhiệt, bảo hiểm nhân mạng hay bảo hiểm thế chấp, vì vậy hãy cút mợ mày đi", tôi bình tĩnh nói, có một khoảng dừng nhỏ,

"Philippe nè ... Philippe Benoit, có vẻ anh vẫn có thể chửi bới tốt đấy" bên kia hồi đáp.

"Benoit, Chúa ơi, tôi đã cố lần ra anh khi tôi từ Việt Nam trở về, tôi không tìm thấy dấu vết của anh cả, anh đã ở chỗ quái vậy?"

“New Orleans… nghe này, tôi không muốn nói quá nhiều qua điện thoại nhưng tôi nhận được một gói hàng rất lạ trong thư, hóa ra ai đó đã có thể truy được tung tích của tôi”, tim tôi chùng xuống với tin đó, tôi không cần để hỏi những gì trong gói, tôi có thể đoán.

“Anh có thể xuống New Orleans không ?, Tôi có thể cung cấp cho anh công việc và một chỗ trú nếu cần. Anh có điều gì lưu luyến ở New York không? "

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ khi nghe Benoit nói chuyện điện thoại, hai sĩ quan cảnh sát đang hăng say dùng dùi cui đập phọt kít mấy tên nào đó, một nhóm nhỏ khác gần đó đang ném chai lọ vào người họ.

“Ừ, tôi có thể rời khỏi New York một thời gian, tôi có thể đến đó trong vài bữa nữa,” tôi trả lời.

Benoit điền cho tôi chi tiết về nơi gặp gỡ, hắn không muốn nói chuyện điện thoại như thể hắn ấy nghĩ rằng ai đó có thể đang nghe lén. Sáng hôm sau, tôi ném đống tài sản ít ỏi mà tôi có vào chiếc Impala đã bị đập bẹp dúm của tôi và lên đường, tôi không thèm thông báo cho chủ nhà của căn hộ phù du mình đã tá túc.

Bạn có thể nghĩ rằng tôi bị điên vì đã lên đường đi đến New Orleans, tôi cho rằng tôi có thể chỉ cần cúp máy và quên luôn Benoit và những thứ chúng ta đã thấy, nhưng đó không phải là tôi. Hắn cần sự giúp đỡ của tôi, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua địa ngục ở Việt Nam và theo nghĩa bóng, tôi không muốn nói như vậy, ý tôi là tôi cảm thấy chúng tôi đã thực sự rơi xuống một loại địa ngục nào đó trong đường hầm đó. Tôi không định để hắn ta giải quyết chuyện này một mình.

Cảm giác thật tuyệt khi ra khỏi New York, hành trình còn dài và mùa hè oi ả, tôi lái xe không dừng nghỉ vì muốn đến New Orleans càng nhanh càng tốt, tránh những thành phố lớn và chỉ dừng lại để ngủ. Vào đêm cuối cùng của cuộc hành trình, tôi dừng chân tại một nhà nghỉ giá rẻ gần thị trấn nhỏ cách Birmingham khoảng một giờ đồng hồ.

Tòa nhà tiếp tân nhỏ, quầy lễ tân do một người đàn ông trung tuổi đảm trách, tôi đoán ông ta là chủ sở hữu vì có bức ảnh ông ta mặc quân phục khi còn trẻ trên tường, Có vẻ như nó được chụp ở đâu đó tại Châu Âu trong chiến tranh thế giới thứ hai.

“Trông anh hơi đuối, đi đường dài hả?, anh đi đâu vậy?”, Người chủ nói nhỏ khi đưa chìa khóa cho tôi, “Houston”, tôi nói dối khi đang lúi húi lấy đồ. Tôi không hoàn toàn chắc chắn tại sao mình lại nói dối.

Tôi đã quá kiệt sức vào đêm đó, tôi đã ngủ thiếp đi trong một bộ quần áo đầy đủ ngay khi đầu chạm vào gối. Tôi thức dậy trong mồ hôi trước những lời thì thầm của một người phụ nữ. Trời vẫn còn khuya, tôi lấy khẩu súng lục trong túi và nhét vào lưng quần jean.

Tôi rời khỏi phòng và nghe theo giọng nói, cùng một cụm từ lặp đi lặp lại, "Kẻ tội đồ, đến ngôi nhà màu đỏ". Tôi bước xuống bậc thềm xuống mặt đất, giọng nói trở nên to hơn khi tôi đến gần một cái máy pha nước ngọt ở góc nhà nghỉ, ngọn đèn phía trên rực đỏ trong đêm. "Kẻ tội đồ" gần giống như nó đã ở trong đầu tôi. “Tôi không phải là một kẻ tội đồ chết tiệt”, tôi lầm bầm trả lại vào hư không.

“Gì đó cưng, anh muốn lột đồ em à?, Cái đó sẽ tốn tiền đó, thường thì khách của em không mấy từ ngữ dung tục như vậy đâu”, ả cười.

Đó là một em phò, một em phò ăn mặc chải chuốt, hơi quá tinh tế đối với cái nhà nghỉ này. Ả đang tựa vào chiếc máy bán soda sáng đèn.

“Xin lỗi, tôi chỉ đang lẩm bẩm một mình” tôi trả lời, những tiếng thì thầm đã dừng lại.

“Anh đang tìm một người để âu yếm?”, ả thản nhiên hỏi.

“Không, tôi ổn, cảm ơn, tôi chỉ đến để lấy một lon soda thôi”, tôi nhanh chóng trả lời.

“Anh chắc chứ?, vẫn còn một chặng đường dài tới New Orleans đấy, em có thể giúp anh thư giãn”, em ấy liếm môi nói.

Tâm trí tôi đóng băng vì sợ hãi nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh, “Tôi đang đi đến Houston”, tôi bình tĩnh trả lời.

“Thật buồn cười, người chủ nói rằng bạn đang trên đường đến New Orleans,” ả ta đáp lại một cách khô khan.

“Ồ, ông chủ nhầm đó mờ”, tôi trả lời phù hợp với giọng điệu của ả.

“Đó là những gì em đã nói với ông ấy khi ông ấy nói rằng anh sẽ đến Houston, phải mất một chút quyến rũ của em để thuyết phục ông ấy, nhưng cuối cùng ông ấy nói với tôi rằng anh có một bản đồ chỉ đường đến New Orleans khi anh làm thủ tục.” Tôi không nói gì để đáp lại, "Thật đáng buồn khi ông ấy không thể cho tôi biết là anh sẽ đi đâu khi đến New Orleans".

“Vâng, có lẽ sự quyến rũ của cô, không thuyết phục như cô nghĩ đâu.” Tôi đáp lại, trong khi tôi đang cân nhắc lấy khẩu súng ngắn của mình ra và dí vào đầu ả.

Ả hơi nghiêng đầu về phía trước, khuôn mặt đỏ bừng lên dưới ánh sáng của máy bán soda, cô ấy nhe răng và đôi mắt của cô ấy giống như vẻ cuồng nhiệt mà tôi từng thấy trong mắt của người Bác sĩ tâm thần tại bệnh viện.

“Ồ, anh không biết tôi có thể quyến rũ đến mức nào đâu”, ả nói với cơn thịnh nộ không sao kiềm chế được.

Tôi với lấy khẩu súng ngắn của mình nhưng ả lượn vào góc phòng rồi lao vào bóng đêm.

“Tôi hy vọng bạn tìm thấy thứ anh đang tìm kiếm,” ả ta nói, từ một nơi nào đó sâu trong bóng tối.

Rượt theo ả vào đêm tối khá là ngu ngốc nên tôi không làm vậy. Tôi hốt hoảng chạy đến tòa nhà lễ tân nhà nghỉ. Có lẽ cô ấy đã tiết lộ một số thông tin nhỏ nhặt nào đó cho ông chủ, tôi cũng có khả năng thuyết phục, xương sườn gãy thường sẽ khiến trí nhớ của người ta tốt hơn. Có thể ông ấy sẽ không có bất kỳ thông tin nào, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ nghiêm khắc giáo dục ông ấy về hiểm họa khi khai thông tin khách hàng cho mấy người phụ nữ xa lạ, những người sẽ buscu ổng miễn phí.

Tòa nhà tiếp tân nhỏ có ánh sáng lờ mờ, phía sau bàn làm việc không có ai, tôi bấm chuông nhưng không có phản hồi. Tôi nôn nóng đi ra sau quầy, mở cửa sau văn phòng. Vừa mở cửa, mùi máu tươi tanh nồng xộc vào mũi, tôi bịt mũi lại. Người chủ nằm ngửa, miệng bịt kín bằng băng dính, hai mảnh thủy tinh găm vào hốc mắt.

Quả là một tay cứng cựa, tôi đã không cho ông ta đủ tín nhiệm, ông ta đã không bị mê hoặc bởi son phấn, vì vậy ả đã phải tra tấn ông ta vì những thông tin ít ỏi mà ông ta có, hoặc có thể chỉ để gửi cho tôi một thông điệp.

Tôi không muốn dây vào cảnh sát, có thể đây là một vụ dàn cảnh, hoặc là một thứ nào đó mà tôi không nên dính vô. Tôi lấy tay áo lau nắm đấm cửa văn phòng xuống, dấu vân tay của tôi ở bất kỳ nơi nào khác trong tòa nhà có thể được giải thích nhưng không phải trên cửa sau của văn phòng. Tôi bước về phòng với vẻ ngoài bình tĩnh hết mức có thể, tôi thu dọn đồ đạc và lên xe. Tôi lái xe ra ngoài vào ban đêm, thật may mắn là tôi sẽ đến được New Orleans vào sáng mai. Tôi biết chắc chắn một điều, những người này, dù họ là ai, muốn giọng nói đó tiếp tục thì thầm với tôi, họ muốn biết nó đang dẫn tôi đến đâu. Đó là lý do duy nhất khiến tôi vẫn còn sống, ngay khi họ nhận ra rằng việc tra tấn tôi sẽ ít rắc rối hơn thay vì chỉ theo dõi tôi, tôi sẽ giống như ông chủ nhà nghỉ khi nãy.

Khẩu súng ngắn đang cấn sâu vào lưng tôi, nên tôi lấy nó từ quần jean của mình và mở ngăn đựng găng tay để bỏ nó vào trong. Khi ngăn đựng găng tay mở ra, một bức tượng nhỏ bằng đất sét rơi ra, tôi không cần nhìn cũng biết nó là gì. Tôi cất khẩu súng ngắn đi và tiếp tục lái xe, tăng tốc về phía New Orleans, Benoit sẽ có một kế hoạch, hắn luôn có.
 
Sửa lần cuối:
tao thì không nghĩ là thật. chắc chuyện bịa. vì châu á mình làm gì có thờ tượng khỏa thân với có vòi bạch tuộc. Cái đó chắc của tây. Thằng văn lồng ghép vào thôi.
Hên xui thôi nhưng Đà Nẵng ngày xưa là đất Chiêm Thành, dân nước này ảnh hưởng Ấn Độ dữ lắm, nữ thần ngực trần rất phổ biến.
1-16138726325752130557088.jpeg

Các tượng nữ thần ngực trần Ấn Độ
11168123_699810873475370_4304632246276153411_o.jpg
a1e4eb270d87e8da26512a1a59ece5f2.jpg
4255.jpg

Batu_Caves_Kamadhenu.jpg
 
Phần 4
Tôi cố chạy đi suốt đêm, cầu nguyện động cơ của chiếc Impala cũ mèm của tôi sẽ thua mấy con ma trong chuyến hành trình khó nhằn này. Bình minh ló dạng khi tôi băng qua Hồ Pontchartrain, sáng rực lên màu vàng khi mặt trời mọc, nhưng sự thật thì nó có màu nâu đen khi tôi đến gần thành phố.

Benoit nói tôi đến Khu phố Pháp và gọi vô một số điện thoại khi tôi đến đó. Khu phố Pháp ngày nay không phải là thánh địa du lịch, nhưng nó vẫn được yêu thích, đặc biệt là với các nhân viên công vụ trên bờ để tìm kiếm cảm giác mạnh giá rẻ, nó xác xơ như địa ngục. Nhưng một thành phố như thế có thể là may mắn để lẩn trốn với kẻ đang trong hoàn cảnh của tôi, những thành phố như này rất dễ để biến mất nếu cần và thường có một số cựu nhân viên công vụ vô đạo đức sẵn sàng bán cho anh thêm đạn dược. Và tôi là cái đứa đi đánh giá người khác vô lương tâm, trong khi tôi vừa chạy trốn khỏi một hiện trường giết người chết tiệt.

Tôi đậu xe gần bốt điện thoại công cộng và ra ngoài. Tôi loay hoay tìm mấy đồng lẻ và bấm số mà Benoit đã đưa cho tôi. Chuông điện thoại reo lên tưởng như cả thế kỷ, rồi có người nhấc máy.

"Là tôi, tôi đến rồi"

Tôi đã nói không nói thêm bất kỳ chi tiết nào khác

"Thật vui khi được nghe giọng nói của anh, tôi nghĩ có thể có chuyện gì đó đã xảy ra với anh trên đường"

Benoit đưa ra trả lời nhẹ nhõm.

"Đúng, đã có thứ xảy ra với tôi trên đường, tôi sẽ kể khi gặp"

Tôi vừa đáp vừa nhìn quanh phố qua lớp kính bẩn.

Benoit cho tôi một địa chỉ cách đó vài dãy nhà, hắn không nói thêm gì qua điện thoại. Tôi phóng xe đến địa chỉ đó, nó nằm trên một con phố nhỏ yên tĩnh, khi đến địa chỉ tôi nghĩ chắc mình đã nhầm, đó là một cửa hàng quái dị nhỏ bé chứ không phải là một khu chung cư.

Marie’s general goods and supplies

Cửa hàng tạp hóa kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy, những tấm màn đen che kín cửa sổ và không có nhiều dấu hiệu của sự sống. Tôi đẩy cửa vào với vẻ e ngại, một tiếng chuông nhỏ vang lên và tôi bị đánh bay bởi mùi của các loại thảo mộc đang cháy. Tôi bước vào cửa hàng, nó chứa đầy đồ cổ và thứ mà tôi gọi là “tà thuật Voodoo”, mặc dù tôi chưa bao giờ hiểu rõ về sự khác biệt giữa HooDoo, Voodoo và mấy thứ tà thuật châu Phi khác.

"Khá lắm anh bạn"

Benoit bước ra từ phía sau quầy với vẻ mặt nhẹ nhõm, hắn bước đến và ôm lấy tôi, vỗ bồm bộp vào lưng tôi mạnh đến nỗi khiến không khí trong phổi tôi tràn ra ngoài một chút.

"Bình tĩnh, anh làm gãy xương sườn tôi mất",

"Xin lỗi, thật mừng khi được gặp lại anh"

Hắn trả lời thả tôi ra

"Anh đã không gọi cho tôi trong mấy ngày, tôi nghĩ anh có thể không đến được."

“Tôi gần như không tới được, có việc đã xảy ra với tôi khi tôi đang đi trên đường” tôi trả lời.

Tôi muốn kể cho Benoit về tất cả các chi tiết của chuyến đi của mình nhưng tôi cảm thấy thắc mắc hơn trước cửa hàng mà chúng tôi đang đứng.

“Của Marie? Ai sở hữu nơi này, chị của anh? ” Tôi thắc mắc hỏi.

“Đó là của bà tôi, chị tôi được đặt theo tên của bà ấy, bà ấy đã mất ngay sau khi chúng tôi được chuyển đến Việt Nam. Chị gái tôi đã trông coi nơi này trong khi tôi đi vắng, gần như ngay khi tôi về nhà, chị ấy đã chuyển đến L.A., chị ấy có ý định trở thành ca sĩ, bà tôi để lại cho chị ấy một số tiền và tôi đã có được một cửa hàng kinh dị ”

Benoit vừa nói vừa lướt tay qua những món hàng kỳ lạ trong cửa hàng.

"Và người ta mua ... mua thứ này?" Tôi nói chỉ vào một mớ các loại thảo mộc dị hợm.

“Công việc kinh doanh tốt, cửa hàng khá kín đáo nên khách du lịch nghĩ rằng họ đã tìm thấy một cửa hàng Voodoo bí mật chính hãng nào đó. Đừng lo lắng 95% những thứ này hoàn toàn vô hại ”,
Benoit mỉm cười nói.

“Và 5% còn lại?”, Tôi nghi ngờ hỏi.

“Ừ, những thứ đó không dành cho khách du lịch, tôi cất mấy thứ đó ở phòng sau của cửa hàng. Cùng với một vật tôi nhận được trong thư, nhân tiện, điều gì đã xảy ra với anh trên đường ”,

Benoit bước tới cửa và khóa nó lại.

Tôi kể hết cho Benoit việc ở bệnh viện tại Nhật Bản, bức tượng và người phụ nữ ở nhà nghỉ, chi tiết duy nhất tôi bỏ qua là vụ sát hại chủ nhà nghỉ và những lời thì thầm, tôi không muốn làm hắn ta hoảng sợ hoặc liên quan đến hắn ta. tội giết người mà tôi có thể bị buộc tội. Benoit lắng nghe với vẻ quan tâm.

“Tôi cũng nhận được cùng một bức tượng trong thư, nó được gửi đến địa chỉ cũ của tôi nên tôi không biết nó đã ở đó bao lâu, chắc là từ khi tôi từ Việt Nam về nên không cách nào biết chắc được, nó không có dấu bưu điện. , ngay khi tôi nhận được nó, tôi đã gọi cho anh ngay lập tức. ”

"Tôi thấy bất an về bức tượng, vì vậy tôi đã kiểm tra tất cả các cuốn sách ở đây trong cửa hàng để xem có cuốn nào có chi tiết nào về bức tượng hoặc người phụ nữ trong đó không, nhưng tôi chả tìm ra gì cả"

Benoit tiếp tục.

“Tôi bỏ cuộc và đã gọi điện đến trường Đại học ở Baton Rouge, họ chỉ đường tôi đến một giáo sư đã nghỉ hưu, một chuyên gia nào đó về tôn giáo cổ đại. Vì vậy, tôi đã đến thăm ông ta, ông ấy sống khoảng một giờ từ đây ở giữa cái nơi trống hoác nào đó, nhà đẹp nhưng mặt đất thực tế là một đầm lầy ”

"Ông ấy có nhận ra bức tượng không?" Tôi hỏi trên lều.

“Kiểu vậy, ông ấy nói rằng nó không thực sự là đồ châu Phi hay Mỹ, bức tượng là một bản sao thô sơ thời hiện đại, nhưng người phụ nữ được miêu tả có lẽ là“ Đức mẹ thinh lặng ”, một số vị thần cổ đại được người dân tôn thờ trong các cộng đồng ven biển trên toàn thế giới, nhưng tôn giáo của cô ấy có lẽ đã chết cách đây ít nhất một thiên niên kỷ. Rõ ràng cô ấy có thể ban cho các tín đồ niềm hạnh phúc vĩnh cửu, nếu họ thờ phượng tại ngôi đền của cô ấy. Rắc rối là không ai biết ngôi đền ở đâu, theo giáo sư thì có lẽ nó không tồn tại. Ông ấy bảo tôi cho ông ấy vài ngày để nghiên cứu thêm ”

“Những người trong đường hầm đó chắc chắn không giống như họ tìm thấy hạnh phúc vĩnh cửu, rồi một lần nữa nó cũng không giống như một ngôi đền, chỉ là một ngôi đền nhỏ” Tôi trầm ngâm “Và… anh ấy đã liên lạc lại chưa?”

“Và… vài ngày trước, tôi gọi cho ông ấy cả buổi sáng nhưng ông ấy không trả lời điện thoại”

Benoit trả lời.

“Chiết tiệt, chúng ta phải lái xe đến đó ... bây giờ ... và mang theo vũ khí" Tôi nói khoác áo khoác vào.

"Chúng ta có nên cho ông ta thên một ngày khác không?"

Benoit bối rối nói.

"Ông ấy có thể không có một ngày nào khác đâu Benoit"

Tôi nói khi chúng tôi bước ra cửa, Benoit khóa nó lại sau lưng, đặt biển báo đóng cửa.

Chúng tôi lái xe ra khỏi thành phố về phía Tây bằng xe của Benoit, trời thật ngột ngạt.

"Trong đường hầm ở Việt Nam, tôi nghĩ anh nói rằng anh đã nhìn thấy một cái gì đó như vậy trước đây?" Tôi đã thăm dò Benoit.

“Chà, tôi đang muốn thêm mắm dặm muối một chút. Như này... khi tôi mười bốn tuổi, một Ủy viên Hội đồng địa phương đã bị buộc tội về một số thứ khá nghiêm trọng, một số phụ nữ địa phương tố cáo về anh ta, nhưng anh ta là người da trắng và nhiều quyền lực nên có thể thoát khỏi rắc rối. Nhưng người dân địa phương không hài lòng với kết quả đó. Một đêm, bà tôi chở tôi đi chơi ở một nơi nào đó, để tham dự kiểu như một ... buổi lễ.

Ký ức của tôi về sự kiện này hơi mơ hồ, có rất nhiều người đang tụng kinh, và có vị linh mục VooDoo này, họ đã ép Ủy viên Hội đồng uống thứ chất lỏng kỳ lạ này, đôi mắt của Ủy viên giống như một đôi mắt chết, giống như đèn bật sáng nhưng không ai ở nhà. Sau đó, Ủy viên đáp lại các pháp sư mọi mệnh lệnh, bước đi ... mỉm cười ... nhảy lên, anh ta như một con rối, và sau đó họ thả anh ta ra và anh ta đi lang thang trong đêm. Các cảnh sát cuối cùng đã tìm thấy anh ta và đưa anh ta về nhà, theo các thông cáo cáo báo chí, anh ta có vẻ ổn, chỉ hơi bối rối, anh ta chắc chắn không nói bất cứ thứ gì về buổi lễ. Vài ngày sau, theo như các bài báo trước đó, anh ta nhận được điện thoại ở nhà, sau cuộc gọi mà vợ anh ta nhìn thấy anh ta bình tĩnh đi vào bếp, lấy một con dao và tự đâm vào cổ mình. ”

"Chúa ơi, câu chuyện vui đó Benoit, quả là cách hay để làm dịu đi bầu không khí lúc này"

“Đúng vậy, tôi không biết chính xác những gì chúng ta đã thấy trong đường hầm trước đây, nhưng tôi đã thấy một số thứ quái đản tương tự.” Benoit đáp rồi nhấn ga mạnh hơn, cả hai chúng tôi ngồi im lặng.

Sau khoảng một giờ lái xe, chúng tôi rẽ khỏi con đường nhỏ để vào một con đường đất thậm chí còn nhỏ hơn. Lau sậy mọc cao bên đường, ông ta thực sự sống trong đầm lầy.

"Chỉ còn cỡ hai cây số hoặc tới liền"

Benoit thông báo cho tôi khi chúng tôi vượt qua con đường đất gồ ghề.

Lúc đó, chúng tôi thấy một cột khói nhỏ bốc lên ở đằng xa.

"Nói với tôi rằng đó không phải là nhà của ông ấy đi" Tôi nói một nửa hy vọng.

“Nhà ông ta căn nhà là duy nhất trên con đường này,” Benoit sợ hãi đáp lại khi chúng tôi đến gần.

Con đường đất chuyển thành sỏi khi chúng tôi đến gần, đó là một đồn điền nhỏ, tôi nói nhỏ, nó nhỏ như những ngôi nhà trồng rừng, nhưng vẫn hùng vĩ, nó cũng bốc cháy rất dữ dội. Những đám khói đen dày đặc bốc lên từ ngôi nhà nhưng ngọn lửa vẫn chưa nhấn chìm hoàn toàn căn nhà, đám cháy rõ ràng đã bắt đầu từ gần đây.

Chiếc xe dừng lại trên bãi cỏ, cả hai chúng tôi nhảy ra ngoài. Benoit chạy đến trước hiên nhà, có một thùng nước mưa gần đường ống máng xối, anh ta chúi đầu vào đó làm ướt đẫm mình, anh ta kéo chiếc áo phông ướt sũng lên che miệng và mũi.

“Đùa à, chúng ta sẽ không vào đó đâu,” tôi gầm lên.

"Tôi sẽ không để ông ta chết cháy, tôi đã kéo ông ta vào mớ hỗn độn này."

Benoit trả lời, giọng nói của anh bị bóp nghẹt bởi chiếc áo phông.

Tôi do dự một giây rồi theo sự dẫn dắt của Benoit, chúi đầu vào thùng. Cả hai chúng tôi đều đứng ở ngưỡng cửa, khuôn mặt che kín mặt sẵn sàng bước vào. Chuyện này sẽ không kết thúc tốt đẹp, tôi nghĩ khi Benoit đá vào cửa.

Với cái nóng khó tin, khói bốc đầy nhà, may mà những ngôi nhà cổ kính ấy có trần nhà khá cao, khói bốc lên như một tấm chăn đen đáng sợ trên đầu, chẳng mấy chốc sẽ tràn vào nhà… và cả phổi của chúng ta nếu không cẩn thận.

Benoit dẫn đường.

"Phòng nghiên cứu của ông ấy ở phía sau, đó là nơi ông ấy làm việc."

Benoit hét lên qua chiếc áo phông của mình.

Chúng tôi nhanh chóng chạy đến phòng nghiên cứu, Benoit sờ nắm cửa để kiểm tra xem nó có nóng không.

“Khá nóng, hãy tránh qua một bên”

Benoit vừa nói vừa nhanh chóng đạp vào cánh cửa rồi cúi xuống bên trái khung cửa. May mắn thay, lửa không bùng ra, căn phòng đã bốc cháy nhưng nó không đốt cháy hết oxy, ngọn lửa bao trùm trần nhà và liếm láp bức tường.

Sau đó, chúng tôi phát hiện ra ông ta, vị giáo sư nằm chết trên ghế, gục đầu trên chiếc bàn gỗ lớn, một vũng máu từ cổ họng ... và hai mảnh thủy tinh nhô ra từ hốc mắt.
Phần 5

Lửa lan khắp những bức tường và khói cuồn cuộn thành từng đợt đen đặc trên đầu chúng tôi. Benoit và tôi đứng bên xác giáo sư, chúng tôi không thể nhìn thấy mặt nhau nhưng nỗi kinh hoàng hiện rõ trong mắt Benoit.

“Kiểm tra các ngăn kéo, tôi sẽ kiểm tra túi của ông ấy, Benoit ra lệnh.

“Để lại dấu vân tay thì sao,” tôi hoảng sợ nói.

“Đùa à, trong năm phút nữa sẽ mất xác chứ đừng nói đến vân tay” Benoit hét lên.

Nhận ra sự ngu ngốc của mình, tôi bắt đầu lục lọi trong ngăn kéo bàn khi Benoit nhận nhiệm vụ không thoải mái cho lắm là kiểm tra túi của kẻ đã chết, toàn bộ tòa nhà là một biển âm thanh khi chúng tôi làm việc, lửa gầm rú còn tòa nhà rên rỉ dưới sức nặng của chính nó.

“Là bản khắc!”, Tôi lôi ra một vài tờ giấy mỏng từ ngăn bàn, tôi gần như không thể nói thành lời trong làn khói nhưng tôi đã nhìn thấy từ ‘Đức mẹ im lặng’. Đối với những người trong số các bạn chưa đủ trẻ để nhớ, đây là cách mọi người sử dụng để sao chép mấy thứ chết tiệt trước khi mọi người có máy photo trong nhà của họ, có thể một số bạn thậm chí nhỏ tuổi đến mức bạn hầu như không biết máy photo là gì.

Đôi mắt của Benoits sáng lên khi nhìn thấy những tờ giấy,

"Chúng ta cần phải ra khỏi đây!"

Benoit không trả lời, ngôi nhà phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết như đang hấp hối, lúc này nó đang nói gì đó, và cả hai chúng tôi đều không cần được bảo tận hai lần. Cả hai chúng tôi chạy nhanh đến cửa trước khi dầm mái bắt đầu sụp đổ.

Chúng tôi phóng thẳng ra xe, tôi liếc nhìn lại ngôi nhà, nó gần như bị nhấn chìm, mái nhà lún xuống và tự sập xuống khi tôi lao vào xe, Benoit đã ngồi sau tay lái.

Động cơ gầm rú, chúng tôi để lại một đống bùn và sỏi khi chúng tôi xé nát bãi cỏ và xuống đường lái xe, chiếc xe lao dọc theo đường đất và chúng tôi đến đường chính trong hai lần, ngôi nhà thành một hỏa ngục hừng hực lửa phía sau chúng tôi .

"Những bản khắc?" Benoit hỏi.

Tôi lấy chúng ra khỏi túi và xem xét chúng, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể liên quan. Tôi hầu như không thể đọc được bản viết đã sao chép, mắt tôi cay xè vì khói, nhưng một số khối văn bản đã được gạch dưới bằng bút đỏ. Tôi lật lại các tờ giấy, mặt sau là một số ghi chú viết tay, tôi đọc to một ghi chú.

“Tái bút. Anh Benoit, điều đáng nói là bức tượng của anh có vẻ rỗng, anh có cân nhắc đến việc bẻ nó ra không ?. Có lẽ anh đã không nhận thấy vì anh có vẻ sợ chạm vào nó, tôi đảm bảo với anh rằng nó hoàn toàn an toàn theo quan điểm lịch sử vì nó là một bản sao hiện đại rẻ tiền. Đối với câu hỏi của anh về ‘Ngôi nhà đỏ’, vui lòng xem các ghi chú khác của tôi.

"Ngôi nhà Đỏ?" Tôi hỏi Benoit khi hắn đương lái xe.

“Xem ra, tôi không muốn làm anh bực bội nhưng tôi đã nghe thấy những giọng nói, nói tôi hãy đến ‘Ngôi nhà đỏ ’” Benoit giải thích.

“Tôi đã biết anh cũng nghe thấy giọng nói đấy Benoit, một bác sĩ tâm thần đã nói với tôi ở trại Zama, tôi không biết anh lại nghe thấy chính xác cùng giọng nói với tôi ... không còn bí mật nào nữa từ đây trở đi” Tôi giận dữ nói.

"Được rồi, từ đây trở đi chúng ta không giấu diếm gì nhau nữa." Benoit đồng ý.


"À mà ... người chủ nhà nghỉ tốt bụng mà tôi đã kể cho anh nghe đó, ông ta quả thực đã bị giết theo cách tương tự như người bạn giáo sư của chúng ta ở đó." Tôi nói rằng chờ đợi phản ứng nảy lửa.

“Đùa à, anh đang rủa xả tôi về tội giấu diếm trong khi anh giấu tiệt vụ giết người này hả!”Benoit giận dữ nhổ lại vào mặt tôi.

“Được rồi, được rồi, cả hai chúng ta đã đồng ý, không có bí mật nào nữa” Tôi nói trong khi giả vờ đọc ghi chú qua đôi mắt cháy khói.

Chúng tôi không nói thêm gì trong suốt đoạn đường về.

Chúng tôi đến cửa hàng trông như kít, Benoit mở khóa cửa rồi chúng tôi lê lết vào trong. Benoit đến phòng sau và tôi theo sau. Căn phòng phía sau đủ rộng, nó cũng có một nhà vệ sinh. Tôi lấy những mảnh vụn ra khỏi túi và đặt chúng sang một bên trên bàn cho an toàn. Chúng tôi thay nhau tạt nước lạnh vào đôi mắt đỏ rực, phát ra những âm thanh nhẹ nhõm khi vừa làm.

Sau một vài phút, tôi mệt mỏi gục xuống bên một cây cột, Benoit lau khô tay và mặt rồi ném chiếc khăn cho tôi khi anh ngồi xuống bàn xem xét giấy tờ.

Benoit bắt đầu đọc to các phân đoạn được gạch chân.

“Những tín đồ của Đức Mẹ im lặng tin rằng bà có thể ban cho họ niềm hạnh phúc vĩnh cửu nếu họ tìm thấy ngôi đền của bà và giải phóng‘ Bệnh dịch im lặng ’. Một số ít người được chọn sẽ đi theo bà ấy sau đó sẽ kiểm soát thế giới này với danh nghĩa của bà. Những kẻ không tin sẽ trở thành những chiếc trấu trống rỗng chỉ biết nghe theo mệnh lệnh, linh hồn của họ bị bắt để hành hạ bởi ‘Đức mẹ im lặng’.
 
“Mẹ kiếp, nghe quen quen quá” tôi nói, Benoit trầm ngâm gật đầu khi anh ta bỏ qua mộđt đoạn văn khác.

“Ngôi đền 'Đức mẹ im lặng' mà nó được tuyên bố, chỉ có thể được tìm thấy bằng cách định vị được ba ngôi đền bằng vàng cho 'Đức mẹ im lặng' rải rác trên toàn cầu, bản thân những ngôi đền này được cho là nắm giữ một số sức mạnh yếu hơn so với người phàm và có thể nô dịch những kẻ ngu đến mức chạm vào chúng, điều mà Đức mẹ im lặng sẽ dụ dỗ họ làm vậy. Những ai chống lại ý muốn chạm vào ngôi đền sẽ được thưởng một phần vị trí của ngôi đền. Cần phải lưu ý ở điểm này rằng các đền thờ và ngôi đền được tất cả các nguồn học thuật đáng tin cậy cho rằng hoàn toàn chỉ là thần thoại. Tiếng nói phản đối duy nhất về thực tế này là một sinh viên y khoa tài năng tên là Arthur Blake, người đã đi nhiều nơi ở Bắc Âu và Đông Phi để nghiên cứu văn hóa dân gian ở những vùng đó vào giữa những năm 1930. Anh ta tuyên bố trong một bài báo cho một tạp chí lịch sử rằng anh ta đã tìm thấy hai trong số các ngôi đền, và biết rằng ngôi đền nằm gần một thành phố bên bờ biển đã bị tất cả các cường quốc tranh giành, anh ta tin tưởng mạnh mẽ rằng thành phố đó là New Orleans. Ông từ chối đưa ra bất kỳ bằng chứng tại sao thành phố đó thay vì nhiều thành phố khác có thể khớp với mô tả đã cho. Đủ để nói rằng bài báo của ông đã bị chế giễu một cách hoàn toàn vì sự mơ hồ của nó, với nhiều người chỉ ra rằng không có nền văn minh nào trải dài các khu vực địa lý đa dạng mà ông tuyên bố là đã tìm thấy các đền thờ. Nó cũng không giải thích cho thực tế là những câu chuyện về ngôi đền ‘Đức mẹ im lặng’ có từ hơn một nghìn năm trước và không có cường quốc nào tranh giành New Orleans cho đến thế kỷ 18. Sinh viên nhanh chóng rút lại bài báo của mình, nói rằng trong khi đi du lịch vì lý do học tập, anh ta đã tham gia vào các nghi lễ địa phương liên quan đến ảo giác ."

"Anh có nghĩ đến điều tôi đang nghĩ không?" Benoit hỏi đôi tay đang run rẩy.

“Ừ, số phận thật khốn nạn, cả đời anh sống ở chỗ gần một ngôi đền bị ma ám,” tôi trả lời.

“Không, đồ ngu, tay bác sĩ tâm thần chết tiệt đáng sợ ở trại Zama,” Benoit nói khi chỉ tay vào đống giấy tờ.

“Ôi chết tiệt, không có gì lạ khi tay ấy lại khó tính với chúng ta như vậy, hắn đã tìm kiếm ngôi đền thứ ba đó gần như cả cuộc đời và chúng ta đã thổi bay nó.”

Benoit bắt đầu đọc một trong những ghi chú viết tay của giáo sư,

“Mặc dù còn hơi nghi ngờ, tôi đã gọi điện cho hiệp hội lịch sử Louisiana và có một tòa nhà từng được gọi là 'Nhà Đỏ', đó là một nhà thổ khét tiếng được xây dựng ở trên dòng nước nhỏ gần biển khi New Orleans mới được định cư, tòa nhà đã bị bỏ hoang. từ những năm 1920 nhưng không bị phá bỏ vì nó là một công trình lịch sử được bảo vệ. "

"Bên kia đã cho tôi địa chỉ" Benoit nói khi nhìn sang tôi.

“Chi tiết đó không được sao chép từ một cuốn sách, vì vậy có thể tay bác sĩ tâm thần của chúng ta và ả đồng bọn nắm được vị trí… trừ khi họ tìm cách tra tấn lấy thông tin từ giáo sư” tôi gợi ý.

“Tại sao lại giết giáo sư và đốt nhà khi họ đã có đầy đủ thông tin cần thiết, nếu không họ vẫn cần chúng ta tìm ra ngôi đền” Benoit trả lời.

“Có thể ông ấy đã nói dối họ hoặc họ đã lỡ quá tay, hoặc có lẽ chúng ta đã làm phiền giữa chừng lúc khi chúng ta kéo đến” tôi lập luận.

“Chúng ta phải giả định rằng chúng đã biết ngôi đền ở đâu, hoặc sẽ theo dõi chúng ta khi chúng ta đi tìm nó”, Benoit lo ngại.

Khi cả hai chúng tôi chìm trong suy nghĩ, tôi phát hiện ra bức tượng trên kệ. Tôi nhặt nó lên với chiếc khăn, gói nó thành một quả bóng và đập nó vào đầu bàn, tôi nghe nó vỡ ra thành từng mảnh, điều này làm Benoit giật mình.

“Chúa ơi, ít nhất cũng nói trước một tiếng đi chứ”, Benoit la làng lúc tôi mở chiếc khăn tắm đổ đống đồ bị bể nát lên bàn.

Một ghi chú viết tay nhỏ có ghi:

Nếu bạn tìm thấy ngôi đền, hãy phá hủy nó. Đừng để các tín đồ Đức mẹ im lặng phát tán bệnh dịch. Bạn đã phá hủy một trong những hào quang của bà ta, hãy hoàn thành công việc và giải thoát những linh hồn mà bà ấy dày vò.

“Tôi đoán rằng có hơn một nhóm theo dõi chúng ta” tôi bối rối nói.

“Được rồi, cái chết tiệt này, chúng ta đến ngôi đền và phá banh nó, nhưng tôi sẽ không đến ngôi đền đó nếu không có hỏa lực tử tế” Benoit nói với giọng đầy kiên quyết.

"Vậy anh biết một tay buôn?" Tôi đã hỏi

“Ồ đúng rồi… tôi biết một tay buôn” Benoit trả lời, đẩy tủ đồ sang một bên để lộ ra một cánh cửa nhỏ.

Hết phần 4
 
Nghe thú vị vl , cái hang đó theo m có sâu ko và m có cảm giác là có gì trong đó ko
bọn tao ngắm nghía cái miệng hang khá lâu, theo mắt thường nhìn thấy thì nó giống với kiểu địa đạo, nhưng thử lấy đèn pin đt soi vào thì từ miệng xuống dưới chắc phải hơn chục mét. vì soi đèn pin vẫn đéo thấy đáy
 
Phần 5

Benoit mở cánh cửa khuất nhỏ, cả hai chúng tôi bước vào một căn phòng tối tăm. Hắn với tay lên và kéo một sợi dây, một bóng đèn sợi đốt nhấp nháy bất ngờ chiếu sáng thứ chỉ có thể được mô tả là Hang động của Aladin.

“Jesus Benoit, khi anh nói rằng anh biết một gã…” Tôi nói dừng lại khi tôi ngạc nhiên trước kho báu.

“Ừm, hãy nhớ khi tôi nói công việc kinh doanh tốt, đây là công việc kinh doanh thực sự” Benoit nói với tôi.

Tôi cầm lên và bắt đầu kiểm tra một khẩu súng trường kiểu AK-47 từ một lô vũ khí gác vào tường.

"Chủ yếu là AKM nhưng cũng có một số Type 56 được trộn lẫn vào đó." Benoit giải thích.

"Tôi chỉ thất vọng vì anh không mua hàng Mỹ." Tôi cười nói.

“Ừ thì, tôi có thể nói gì đây, những người cộng sẻn làm ra những khẩu súng trường đáng tin cậy. Mặc dù nếu anh cứ muốn có một cái gì đó bự, màu đen và của Mỹ, tôi có hàng cho anh đây. " Benoit nhếch mép nói.

“Chúa ơi, tôi nghĩ mình đã ngắm nó tới phát chán trong phòng tắm ở trại huấn luyện đó Benoit” tôi nói với vẻ chán chường.

Benoit kéo khóa mở chiếc túi đựng đồ nghề lớn trên bàn trong góc lôi một khẩu súng máy M60 to lớn màu đen.

“Khỉ thật, anh định dùng dao mổ trâu giết gà sao, vác đi khẩu súng này rất là đuối với những kẻ nhỏ bé như chúng ta đấy. Còn đạn thì sao? ” Tôi đã cãi lại.

“Đạn không phải là vấn đề, rất dễ kiếm, dây cấp đạn cho nó mới là vấn đề, tôi chỉ có một đai 50 viên.” Benoit cho biết.

“Không, chúng ta cần phải cơ động, nó sẽ chỉ làm chúng ta chậm lại thôi” tôi đề nghị.

“Tốt thôi, được rồi, tôi nghe theo anh vậy”, Benoit trả lời, nhét 2 khẩu súng trường AKM và 4 băng đạn đã nạp đầy vào một túi đựng đồ nghề trống thứ hai.

Tôi lấy một quả mìn Claymore cô đơn đang nằm trên giá và cho vào túi cùng với khẩu súng trường.

"Mìn Claymore?" Benoit ngạc nhiên hỏi.

“Ừ, nếu chúng ta đến đó trước chúng, tôi muốn biết khi chúng đến thì sẽ thành thứ gì,” tôi mỉm cười trả lời.

“Có lý”, Benoit đồng ý trong khi đặt một số C4 và kíp nổ vào túi.

“Tất cả đã sẵn sàng chưa?”, Anh ta nói và đóng khóa túi lại.

“Có vẻ vậy” tôi trả lời, khi cả hai chúng tôi mặc áo khoác và kiểm tra đèn pin.

Tôi xách túi, Benoit tắt đèn và đẩy tủ chứa đồ trở lại vị trí ẩn cửa vào kho vũ khí nhỏ. Chúng tôi đi đến cửa trước, Benoit nhìn ra con đường yên tĩnh để xem bờ biển có trong xanh không.

Chúng tôi chất túi vào thùng xe.

Trong thời gian chúng tôi dành để đọc ghi chú của giáo sư và chuẩn bị kho vũ khí tạm thời của mình, mặt trời đã lặn lúc chúng tôi rời thành phố. Tôi đang lái xe, trước sự khăng khăng của Benoit, anh ta nói rằng chúng tôi ít có khả năng bị cảnh sát chặn lại với một gã da trắng ngồi sau tay lái. Tay lái dường như chậm chạp hơn với hàng hóa nặng nề trong thùng xe, tôi lái xe từ từ để không thu hút bất kỳ sự chú ý không mong muốn nào.

Khi nhìn vào bản đồ, phỏng đoán, điểm đến có vẻ cách thành phố khoảng một giờ, nhưng thực ra nằm sâu trong đầm lầy. Chúng tôi đã phải chọn đường tránh để đến đích. Màn đêm buông xuống khi chúng tôi rẽ vào một con đường đất nhỏ nhô lên khỏi mặt nước, hai bên đường toàn là đầm lầy. Chúng tôi lái xe trên đường vài km, phía đằng xa bắt đầu xuất hiện một tòa nhà lớn.

Ngôi nhà Đỏ giống như cái tên đã gợi ý, có màu đỏ, nó dường như được làm bằng đá sa thạch. Nó nằm trên một cù lao nhỏ trong đầm lầy nối với con đường lớn. Đó là một tòa nhà cổ lớn trông giống như một pháo đài nhỏ được bốc thẳng từ Paris hoặc Sài Gòn ra đây.

Khi chúng tôi đến gần hơn, thực tình thì tòa nhà rất xuống cấp, nhưng thành thật mà nói, đó là một điều kỳ diệu khi nó vẫn đứng vững trong đầm lầy sau ngần ấy năm. Tôi tự hỏi liệu có phải một sức mạnh siêu nhiên nào đó đã giữ cho cấu trúc như này đứng vững trong một khu vực như vậy hay không, nhưng tôi đã gạt suy nghĩ ra khỏi đầu và tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

“Có vẻ như chúng ta đến đây trước” Benoit cân nhắc, nhìn quanh khu đất lúc chúng tôi đến gần, không có bất kỳ phương tiện nào khác ở đó.

“Trừ khi bọn chúng đến bằng thuyền”, tôi đáp lại, ngôi nhà nằm trên mặt nước và có thể có một cầu tàu ở phía sau, rất khó để biết.

Cỏ mọc um tùm xung quanh đó, chúng tôi giấu xe vào một bãi lau sậy mọc dày đặc trên bãi cỏ.

Benoit mở cốp xe, tôi kéo khóa túi và lấy 2 khẩu AKM ra, tôi nạp mỗi khẩu một băng đạn rồi đeo một khẩu lên vai và đưa khẩu còn lại cho Benoit. Tôi nhét quả claymore vào túi áo khoác lớn của mình và mỗi người chúng tôi lấy một băng đạn dự phòng. Chiếc túi lúc này đã trống rỗng để dành cho khối C4 và kíp nổ, Benoit kéo khóa chiếc túi và đeo nó qua vai.

Cả hai chúng tôi đi đến tòa nhà hùng vĩ nặng trĩu vũ khí của mình và đi lên những bậc thang bằng đá, những cánh cửa lớn bằng gỗ không tạo ra chút lực cản nào khi tôi đẩy chúng. Chúng tôi bật đèn pin gắn trên áo khoác khi bước vào khu vực sảnh đợi nhỏ có phòng để áo khoác.

“Tôi rất ngạc nhiên khi mấy tên nghiện rượu chưa chiếm đóng nơi này” tôi nói với Benoit.

"Mấy người ở phía nam sợ những tòa nhà như này lắm đó cha, quá nhiều bóng ma của quá khứ, họ không dám lân la tới đâu." anh ấy đã phản hồi.

“Tôi đoán nơi này đã được chuyển đổi thành một loại nhà thổ hạng sang,” tôi gợi ý.
“Đúng vậy, thời kỳ hoàng kim của nó hẳn là khá hào nhoáng, tôi sẵn sàng đánh cược chỉ dành cho những người giàu có và sĩ quan thôi, tôi không thể tưởng tượng được những tên lính lác như chúng ta lại được chào đón ở một nơi như thế này” Benoit trả lời.

“Ừ, hồi đó những người như anh cũng chả được chào đón nhiều ở bất cứ đâu” tôi nói đùa.

“Mắc cười quá, có rất nhiều nơi cả anh và tôi cũng không được chào đón đó thôi” hắn vặn lại.

“Chúng ta đi đâu bây giờ, trông không giống như một ngôi đền” Tôi tự hỏi lớn. Và rồi giọng nói thì thầm quen thuộc bắt đầu cất lên.

"Chào mừng những kẻ tội đồ, ta đã luôn chờ các người"

Benoit nhìn tôi sợ hãi, tôi có thể biết chúng tôi đang nghe cùng một giọng nói. Giọng nói dường như không còn trong đầu chúng tôi mà nó phát ra từ phía sau sân khấu.

Chúng tôi chạy lên lên sân khấu, giọng nói tiếp tục thì thầm nhưng trở nên to hơn, tôi với khẩu súng trường và gài đạn. Tôi dở tấm màn sân khấu rách nát bằng nòng súng trường của mình.

Khu vực được chiếu sáng bằng đèn pin của chúng tôi, chúng tôi đi chậm rãi qua hậu trường trong lúc tôi liên tục hướng nòng súng sang trái và phải vào khoảng tối, giọng nói thì thầm từ bên dưới chúng tôi.

Sàn nhà được trải một tấm thảm cũ, tôi kéo nó sang một bên để lộ ra một cửa hầm có tay cầm vòng kéo bằng kim loại. Một tay tôi kéo tay cầm, tay kia ấn chặt khẩu súng vào vai, mùi hôi thối xộc lên, giống như thịt thối rữa.

“Nghe này, nếu bất cứ thứ gì chúng ta nhìn thấy hoặc nghe thấy ở dưới đó, chúng ta chỉ cần phớt lờ nó, chúng ta sẽ gài thuốc nổ rồi thoát ra ngoài nhanh nhất có thể” Benoit nói, nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt.

Tôi chỉ gật đầu khi chúng tôi bắt đầu đi xuống cầu thang đá hẹp.

Tôi chợt nhớ đến quả mìn claymore trong túi của mình, chúng tôi dừng lại khi tôi lấy nó từ trong túi ra, tôi đặt nó lên bậc trên cùng hướng về phía cửa sập, tôi kéo cửa sập xuống và gắn dây ba chân vào tay cầm bên trong cửa sập.

Chúng tôi tiếp tục đi xuống cầu thang đá hẹp, nó trông quá quen thuộc, giống như chúng tôi đang đi xuống cùng một cầu thang đá từ đường hầm ở Việt Nam, nó dường như đi mãi mãi. Tôi dẫn đường với khẩu súng trường của mình, trời nóng bức, mồ hôi túa ra từ mặt tôi và mùi thối rữa thì bao trùm không khí. Cầu thang phía trước dừng lại ở một góc và chuyển sang bằng gỗ, chúng tôi vòng qua góc đó, gỗ được chạm khắc tinh xảo như trong nhà thờ, chúng tôi thực sự đã tìm thấy ngôi đền của mình.

Hành lang gỗ kết thúc bằng một cổng tò vò, chúng tôi đi vào nơi trông giống như một nhà nguyện nhỏ bằng gỗ. Nhà nguyện được thắp sáng bằng những ngọn đuốc trên tường và có trần nhà hình vòm cao. Toàn bộ cấu trúc được làm bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo, chỉ có sức mạnh siêu nhiên nào đó mới có thể giữ cho cấu trúc này nguyên vẹn như thế này dưới đầm lầy, thậm chí mùi thối rữa cũng giảm bớt khi chúng tôi bước vào nhà nguyện.
Nhà nguyện lấp đầy băng ghế nhà thờ bằng gỗ và những bức tranh trang trí trên tường trong tình trạng hoàn hảo. Benoit và tôi nhìn chằm chằm trong im lặng, những bức tranh mô tả người phụ nữ từ bức tượng, trong một bức tranh bà ấy đang mỉm cười khi đưa bánh mì cho một số trẻ em, trong bức thứ hai thì bà ấy đang an ủi một người phụ nữ nằm trên giường bệnh, trong bức thứ ba bà ấy đang bảo vệ một nhóm nông dân khỏi những người lính mặc giáp.

Ở phía trước của nhà nguyện có một bức tượng lớn của người phụ nữ, nhưng nó không phải bằng vàng, đó là một bức khắc gỗ đơn giản của người phụ nữ đang mỉm cười, ngoài đôi chân của bà ấy được làm bằng xúc tu, bà ấy có vẻ ấm áp và mời gọi, một miếng gỗ nhỏ. cái hộp nằm dưới chân bà.

Giọng nói cất lên.

“Chào mừng đến với ngôi đền của ta... những linh hồn lạc lối. Các người đã làm ô uế một trong những ngôi đền của ta, ngôi đền đó là ngọn hải đăng để bảo vệ những người yếu thế và bị áp bức. Những linh hồn dễ bị tổn thương sẽ đau khổ vì sự xúc phạm của các người. "

Giọng bà ấm áp và trấn an.

“Nhưng không phải tất cả bị lạc lối, các người đã tìm thấy đền thờ của ta và có thể hối cải cho sự mạo phạm của các người. Các người phải giúp ta nuôi dưỡng những kẻ đói khát, chăm sóc kẻ bệnh tật và chữa lành cho kẻ tàn tật”.

“Vậy là quá nhiều đó chớ, và bọn tôi không ai là bác sĩ hết á” Tôi trả lời như một đứa trẻ 5 tuổi bị mắng.

“Và tôi không biết gì về việc trồng trọt để trồng lương thực” Benoit trả lời bà ấy không kém phần xàm xí.

“Các con đừng sợ, chỉ cần mở chiếc hộp dưới chân ta, đọc lời cầu nguyện bên trong và tình yêu của ta sẽ lan tỏa khắp thế giới. Nó sẽ lấp đầy dạ dày của những kẻ đói khát, chữa lành vết thương của kẻ bệnh tật và xoa dịu tâm trí của những kẻ đang tuyệt vọng. ” Giọng nói đó nói với giọng trấn an của một người mẹ.

Tôi đến gần chiếc hộp dưới chân bà ấy, Benoit theo sau tôi. Tôi đưa tay ra mở nắp với niềm vui sướng trong lòng.

Một vụ nổ làm rung chuyển nhà nguyện, quả mìn Claymore ở chân cầu thang rõ ràng đã bị kích nổ, tôi mất phương hướng trong một giây với âm thanh và xung chấn, vừa đủ kịp quay lại thế giới thực. Tôi thu tay lại, Benoit sợ hãi lùi lại nhìn quanh nhà nguyện.

“Nơi này… có gì đó không ổn” Giọng Benoit đầy kinh hãi.

"Tôi biết … tôi đặt mìn ở cửa hầm mờ" tôi trả lời.

Trước mắt tôi bức tượng gỗ chuyển sang màu vàng ròng, nét mặt an ủi ấm áp trên khuôn mặt của người phụ nữ chuyển sang vẻ độc ác. Những cây cột gỗ được chạm khắc tinh xảo của nhà nguyện đã biến thành xương xẩu và những bức tranh giờ đây mô tả những cảnh tượng kinh hoàng, trong đó một người phụ nữ bay lượn trên một đội quân người với đôi mắt rỗng, trong một bức tranh khác, bà ta đứng trước một ngôi đền làm bằng hài cốt người.

Những chiếc ghế dài trong nhà nguyện đã trở thành đá và đã không còn trống rỗng nữa, chúng chứa đầy những bộ xương của những người đang ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào bức tượng trong sự tôn thờ, mùi hôi thối của một thứ gì đó xấu xa quay lại trong lỗ mũi tôi.

“Anh có nhìn thấy những gì tôi đang thấy không” tôi nói với vẻ kinh hoàng không giấu diếm.

“Thấy, canh chừng phía cửa” Benoit hét lên khi bắt đầu đặt các khối C4 đằng sau những cây cột.

Tôi có thể nghe thấy tiếng la hét từ phía trên chúng tôi, sau đó hai tiếng súng và tiếng la hét ngừng lại. Rõ ràng là chúng đã tiễn bất cứ ai bị thương bởi Claymore khỏi sự khốn cùng của họ, mọi việc bắt đầu nghiêm túc đây. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của một nhóm nhiều người xuống cầu thang đá phía trên.

“Nghe có vẻ giống như rất nhiều người, lẽ ra chúng ta nên mang theo khẩu M60” Benoit thì thầm bực bội.

“Đừng có khóc lóc vì mấy giọt sữa rơi nữa, lo đặt mấy khối thuốc nổ chết tiệt đó đi” Tôi đáp lại, ước gì chúng tôi có M60.

Tôi cúi người xuống sau một trong những băng ghế đá với khẩu AKM và chĩa về lối vào cổng tò vò, mà bây giờ tôi có thể thấy được làm bằng đá và xương người. Tôi trở lại trạng thái của một người lính được huấn luyện, tay tôi nắm chắc súng và hơi thở của tôi chậm lại khi tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân đến gần hơn.

Một người đàn ông bước tới chĩa súng vào phòng một cách vụng về, trông hắn chưa qua huấn luyện, hắn ta chắc chắn không phải là lính đánh thuê, có thể là một kẻ cuồng tín. Tôi không bắn hắn ngay lập tức, hy vọng bạn bè của hắn sẽ theo cùng, hai người đàn ông nữa bước vào. Người đàn ông thứ ba rõ ràng đã có huấn luyện khi hắn nhanh chóng phát hiện ra tôi đang nép sau mỏm đá và giơ khẩu súng lên. Tôi bắn nhanh một loạt ba phát, tặng mỗi tên một viên.

Không có tên nào dám vào nữa, nhưng tôi có thể nghe thấy những người trong hành lang xì xào.

"Không được dùng lựu đạn nha quí vị, làm hư ngôi đền mất" Tôi nghe thấy một người phụ nữ xì xầm ra lệnh, tôi nhận ra giọng của cô ta, đó là con phò lúc ở nhà nghỉ.

Benoit cúi người rồi bò tới bên cạnh tôi nơi mỏm đá.
 
"Mấy khối thuốc nổ đã đặt xong, 10 phút." Anh ta nói lúc chĩa khẩu súng trường về ngưỡng cửa, tôi cầu mong sẽ đủ lâu để kịp thoát.

“Tôi vào đây, tôi không có vũ khí, đừng bắn, tôi chỉ muốn nói chuyện” giọng một người đàn ông vang lên.

"Được rồi, chúng ta có thể nói chuyện", tôi trả lời.

Đó là tay bác sĩ tâm lý từ Trại Zama, ông ta bước vào với lòng bàn tay mở ra để cho thấy ông ta không mang theo vũ khí.

“Cảm ơn vì đã dẫn đường chúng tôi đến đây, tên giáo sư già đó đã khiến chúng tôi chơi mèo vờn chuột như này. Nhưng chúng tôi đã có cử một số người theo dõi các anh để đề phòng. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng nó sẽ đẹp đẽ như thế này ”, ông ta nói với vẻ kinh ngạc khi nhìn lên trần nhà.

Chúng tôi để cho ông ta huyên thuyên nhưng chúng tôi biết rằng kim đồng hồ vẫn đang tích tắc.

“Đúng như tôi đã thấy trong các bản thảo, ngôi đền làm bằng vàng nguyên khối”. ông ta vừa nói vừa lướt ngón tay trên một cây cột gần lối vào, cây cột được làm bằng đá và xương đùi của con người.

Benoit và tôi trố mắt nhìn nhau.

Tôi đoán Đức mẹ im lặng đã hứa với những người khác nhau những điều không hề giống nhau. Hai người lính mệt mỏi vì chiến tranh được cho thưởng thức một thế giới hòa bình hoàn hảo, trong khi những kẻ đói khát quyền lực thì nhìn thấy một ngôi đền vàng và hứa hẹn về nguồn sức mạnh vô biên.

“Đây là món quà đích thực của ‘Đức mẹ im lặng', bà ấy có thể ban cho sự giàu có vô hạn và quyền lực thống trị thế giới ... bà ấy thậm chí có thể phục hồi cuộc sống cho những tín đồ của mình nếu họ hy sinh thân mình nhân danh bà ấy." đôi mắt ông ta biểu lộ sự cuồng nhiệt như tôi đã thấy trước đây trong bệnh viện.

“Vâng thưa mẹ… không còn nhiều thời gian… con hiểu rồi” anh dường như lầm bầm với chính mình.

Sau đó, đột nhiên ông ta hét lên như một con Báo Tử Quỷ và chạy về phía chúng tôi với tốc độ có phần phi nhân, những kẻ khác đang đợi ở cầu thang tràn vào phòng và bắt đầu khai hỏa, tôi phát hiện ba người đàn ông và một ả gặp ở nhà nghỉ trong tình trạng hỗn loạn. Chúng tôi nhanh chóng hạ gục gã bác sĩ tâm lý, nhưng tâm trí những người khác dường như đã bị xâm chiếm, Đức mẹ im lặng đang thì thầm với tất cả bọn chúng, chắc chỉ có chúa mới biết những gì bà ấy đang hứa hẹn với chúng.

Họ giống như những con thú lao về phía chúng tôi từ phía sau các băng đá, đạn làm nổ từng mảng ghế mà chúng tôi đang nấp. Hai trong số những người đàn ông đã cố gắng chạy lên quá nhanh và Benoit đã hạ gục họ bằng một loạt đạn nhanh gọn. Tôi nhoài người ra từ bên cạnh hàng ghế và bắn nhanh vào đỉnh một cái đầu mà tôi có thể nhìn thấy đang nhô lên từ phía sau một hàng ghế khác, thi thể đổ gục xuống lối đi. Người phụ nữ vòng ra bên sườn chúng tôi và nổ súng bắn của chúng tôi, một viên đạn sượt qua đầu tôi, sau đó ả ta bị trúng một loạt ghim vào chân.

Tôi quay lại thì thấy khẩu súng trường của Benoit, khói bốc lên từ nòng súng, hắn ta chạy đến và đá khẩu súng lục khỏi tay ả.

"Chúng ta cần phải rời khỏi đây, không còn nhiều thời gian đâu." Benoit nói, quàng khẩu súng qua vai.

Chúng tôi chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng ả kia đang bò dọc mặt đất, ả vẫn còn sống và đang lê mình bằng móng tay về phía bức tượng. Chúng tôi nhìn xuống, ả đang di chuyển với một tốc độ khốn khổ, lê từng cm một đến bức tượng, nhưng vẫn còn cách cô ấy một khoảng và nỗ lực dường như vô ích.

“Làm ơn… Đức mẹ im lặng… làm ơn… Con đã tìm đến một trong những ngôi đền của Mẹ… Con đã làm những gì mẹ yêu cầu…”, ả cầu xin, gần như không thể thở được, bò chậm rãi, để lại vệt máu dài.

“Làm ơn… làm như lời me đã hứa… hãy hồi sinh cho đứa con của con… làm ơn đi Đức mẹ im lặng… Con xin mẹ… con xin mẹ…” cô ấy hét lên với tất cả sức lực còn lại của mình qua hàm răng nghiến chặt, bò về phía bức tượng.

Tôi chĩa súng kết liễu ả.

Cả hai chúng tôi lặng lẽ chạy về phía lối ra, Đức mẹ im lặng gọi với theo tôi trong khi tôi chạy, tôi cho rằng bà cũng làm như vậy với Benoit. Chúng tôi kệ mợ mụ ấy, có lẽ sức mạnh của bà ấy có hiệu quả hơn đối với những người đủ tuyệt vọng để tin vào những lời dối trá của bà.

Bọn tôi chạy lên cầu thang bằng đá, thời gian càng lúc càng ít đi, lúc lên đến đỉnh thang, lối đi xuống và cửa sập đã bị thổi bay bởi mìn claymore, tôi bò ra khỏi đống đổ nát, Benoit theo sau. Chúng tôi phóng nhanh qua khỏi khán phòng, mặt đất rung chuyển và một tiếng động rất lớn làm rung chuyển cả tòa nhà, tòa nhà gào thét giận dữ, nền móng rung chuyển dữ dội bởi vụ nổ.

Khi chúng tôi phóng nhanh qua hành lang, tòa nhà bắt đầu lên danh sách mấy thứ nguy hiểm đến tính mạng, tòa nhà chết tiệt đang chìm xuống đầm lầy. Chúng tôi xông ra cửa trước của tiền sảnh, xuống các bậc thang rồi lên bãi cỏ. Từ chỗ an toàn là bãi cỏ, chúng tôi nhìn lại ‘Ngôi nhà Đỏ’, nó đang chìm ở một góc vào trong đầm lầy. Sau đó, đột nhiên như thể một cây cột chống đỡ sụp đổ, một nửa tòa nhà vỡ ra và đổ xuống đầm lầy, phần còn lại nối gót khi chúng tôi mãi lặng nhìn.

Sau đêm đó, tôi không còn bao giờ nghe thấy tiếng thì thầm của ‘Đức mẹ im lặng’ nữa, nhưng tôi thường nhớ đến sự tuyệt vọng của ả kia và những gì ‘Đức mẹ im lặng’ đã hứa với ả.

Hết
 
Hên xui thôi nhưng Đà Nẵng ngày xưa là đất Chiêm Thành, dân nước này ảnh hưởng Ấn Độ dữ lắm, nữ thần ngực trần rất phổ biến.
1-16138726325752130557088.jpeg

Các tượng nữ thần ngực trần Ấn Độ
11168123_699810873475370_4304632246276153411_o.jpg
a1e4eb270d87e8da26512a1a59ece5f2.jpg
4255.jpg
0 biết là chịch mấy nữ thần ntn thì cảm giác nó ntn nhỉ, có t nào nghĩ như t 0, hay t có vấn đề cmn rồi nhỉ :vozvn (14):
 
Top