Bọn hồng vệ binh này bùng phát từ hồi ông bạc chết.. đm hồi đấy đấu tố kinh vcl, hở ra là bị chụp mũ ///..
Sau đấy bát vương lên ngôi xoay chiều sang mẽo thì đám thân khựa bắt đầu mượn tay tuyên láo chửi bới mẽo, đỉnh điểm là chửi cái trường gì của mẽo đầu tư vào ấy, mẽo nó rung cho vài đường đám ngoại giao phải xin lỗi vội
Nó thể hiện sự tự ti. Đéo bằng đc người ta nên hằn học và căm ghét. Bản tính Đông Lào đấy.
Tao đọc đâu đó có dạy rằng muốn giàu và giỏi như người ta thì hãy kính trọng và ngưỡng mộ và vui mừng chúc phúc cho sự giàu có của người ta. Trong lúc dân Việt Nam phần lớn quay lại hằn học, trù ẻo vậy nên mãi đéo bằng người ta đc
Phải vẽ ra kẻ thù ngoài kia để dân ngu bất mãn có cái mà xả, mà căm ghét. Thay vì để nó nhìn ra sự thật là cắn bụ lãnh đạn mới là thứ súc sinh bạo tàn nhất
Cơ mà Hitler tàn bạo như thế còn đưa Đức từ nước thua trận, vỡ nợ thành trùm công nghiệp châu Âu thời bấy giờ, ở đây có một lũ tàn bạo không kém mà chả trùm cái đéo gì ở khu vực, họa có trùm nói phét.
Bánh mì và rạp xiếc từ thời La Mã rồi.
Chúng nó quên đi sự bất công.
Bọn cán bộ patek, mẹc xa đéc chịch baby con có quốc tạch Mỹ. Nên phải vẽ ra để chúng nó hận thù một thứ vốn dĩ là lịch sử của dân tộc mình.
Một thế hệ GenZ ngu đần, dốt nát vì chiêu thức này.
Dân Vẹm tuy tự ái cao nhưng lại hèn, chỉ có thể ra chỗ vắng người hoặc ở nhà để chửi 1 cái thứ vô tri ra gặp con cháu 3 que real chửi trực tiếp thì nó lại đấm cho
Anh em quê hương cm bỏ cả tỷ bạc chui công trèo rào vào Mý cũng chỉ làm culi cho con cháu 3/. Chửi nó có mà ăn cứt. Anh em biết thế nên câm mõm làm culi.
Chỉ có các cháu bê hường đầu đất là chửi bới cắn xé người đang cưu mang bố mẹ cha anh chúng nó bên Mý như chó dại
Đéo hiểu kiểu gì
Cơ mà Hitler tàn bạo như thế còn đưa Đức từ nước thua trận, vỡ nợ thành trùm công nghiệp châu Âu thời bấy giờ, ở đây có một lũ tàn bạo không kém mà chả trùm cái đéo gì ở khu vực, họa có trùm nói phét.
Tôi đã nhiều lần đặt chân đến Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa, nơi yên nghỉ của những người lính từng chiến đấu dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ. Ở đó, mỗi nấm mộ đều mang theo một câu chuyện, một số phận. Nhưng những câu chuyện ấy không được kể bằng sự trân trọng, mà bị phủ lên bởi lớp bụi thời gian và sự thờ ơ của hiện tại.
Những bia mộ vỡ nát, những hàng chữ khắc ghi tên tuổi giờ đây đã mờ nhòa. Có những ngôi mộ bị cỏ dại phủ kín, không còn ai thắp hương, không còn ai nhắc nhớ. Những người lính ấy, họ đã từng trẻ trung, đầy nhiệt huyết, và chiến đấu cho những gì họ tin là lý tưởng. Nhưng giờ đây, họ nằm lại trong sự lãng quên, như thể họ chưa từng tồn tại.
Tôi bước chậm rãi qua những hàng mộ, lòng nặng trĩu. Có những cái tên quen thuộc mà tôi từng nghe cha mẹ mình nhắc đến, những người đồng đội đã ngã xuống nơi chiến trường. Tôi cúi đầu, không chỉ vì sự kính trọng, mà còn vì nỗi đau. Nỗi đau của một miền Nam từng sôi động và kiêu hãnh, nay chỉ còn lại những ký ức bị vùi lấp.
Những người lính ấy không chỉ là những con số trong thống kê, họ là cha, là anh, là chồng của ai đó. Họ đã sống, yêu thương, và hy sinh. Dù lịch sử đã sang trang, dù ý thức hệ có khác biệt, tôi vẫn thấy họ xứng đáng được tưởng nhớ, xứng đáng được yêu thương, bởi họ đã từng là con dân của đất nước này.
Miền Nam, nơi tôi sinh ra, là mảnh đất của những con người hiền hòa, nghĩa tình. Tôi yêu miền Nam không chỉ vì nơi đây là quê hương, mà còn vì những câu chuyện của cha tôi và những đồng đội ông, những con người đã từng mơ về một tương lai tốt đẹp hơn. Dù kết cục không như họ mong muốn, tôi vẫn tin rằng hy sinh của họ không phải là vô nghĩa. Nó là lời nhắc nhở rằng hòa bình hôm nay được xây dựng trên máu và nước mắt của biết bao người.
Khi nhìn thấy những đứa trẻ ở một nơi nào đó tái hiện cảnh chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập, tôi không chỉ thấy chiến thắng của một phía, mà còn thấy sự mất mát của phía bên kia. Những mất mát ấy không chỉ là mạng sống, mà còn là sự im lặng kéo dài, sự tổn thương của những gia đình, và nỗi đau của những người như tôi – người phải sống với ký ức không trọn vẹn về cha mình.
Lịch sử có thể chia rẽ chúng ta, nhưng tình yêu thương có thể chữa lành tất cả. Tôi mong rằng một ngày nào đó, những nấm mộ ở Biên Hòa sẽ không còn bị bỏ quên. Tôi mong rằng những người lính đã ngã xuống, dù ở phía nào, cũng sẽ được nhắc đến với sự tôn trọng. Bởi vì họ là người Việt Nam, họ đã từng sống và chiến đấu với tất cả trái tim mình.
Miền Nam trong tôi vẫn là miền đất của yêu thương, của những ký ức đẹp đẽ và những con người đáng được trân trọng. Và dù có bao nhiêu đau đớn, tôi vẫn sẽ yêu thương, sẽ nhớ về họ với tất cả tấm lòng của mình.
Thằng em tao cũng thế, nó mù quáng đến mức tao phải hỏi nó có phải là dư luận viên 3 củ ko?
Combo của nó là ngèo+ ngu+ ngạo nghễ. Bạn bè xung quanh nhà xe, sự nghiệp đầy đủ cấm ai ngạo nghễ ngu xuẩn kiểu nó cơ, thế mới lạ