Tuệ ở đây là trí tuệ, đéo phải kiến thức.
Tuệ là hiểu mình, hiểu người, tư duy thông suốt mạch lạc tốc độ cao.
Cái này thì rất đơn giản, mày cứ dành 1 năm, mà ko, 1 tháng hay 1 tuần cũng được, xả bỏ điện thoại, xếp bằng diện bích, thiền định, suy nghĩ về bản thân, điểm mạnh điểm yếu, về nhân tình thế thái, về trải nghiệm đã qua... tự nhiên mày sẽ chiêm nghiệm được những điều nhỏ nhặt mày đã bỏ qua, những gì mày nên làm mà ko làm, những gì mày làm nhưng ko đem lại kết quả gì... cứ think tank như thế tất nhiên khiến tư duy và thế giới quan (trong phạm vi hẹp về những trải nghiệm của mày) thông tuệ và sáng suốt hơn. Cái gì tập trung làm nhiều, tư duy nhiều thì đều tiến bộ.
Nhưng điều đó đéo có nghĩa là trình độ văn hóa của mày tốt hơn hay tự nhiên mày ngộ được các định luật vật lý, các thông lệ quốc tế, pháp luật nước sở tại... những cái phải HỌC. Bản thân Lungpor cũng phải học về con đường học vấn rất nhiều thì mới cân bằng được trí tuệ từ phật pháp và kiến thức từ văn minh và thường thức của nhân loại, đó mới là con đường tu tập trong thời hiện đại chứ giờ còn tu theo kiểu ăn lông ở lỗ ngủ bờ ngủ bụi chỉ biết phật pháp ko quan tâm kiến thức phổ thông hay pháp luật sở tại, thông lệ quốc tế... thì thua.
Thế nên mới nói MT là mới dạo qua cửa phật thôi, điểm cộng là chân tu, quyết tâm đi con đường của phật, nhưng điểm yếu là thời gian tu tập quá ngắn và trình độ văn hóa khá làng nhàng chưa nâng đỡ được cho trí tuệ, tất cả những gì thông tuệ đều chỉ nằm trong phạm vi giới luật hạnh đầu đà và khả năng trả lời phỏng vấn lưu loát (bắt ý và trả lời ý nhanh, một phần của tuệ, có được nhờ thường xuyên nhập định).